33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33 - CON QUÁI VẬT VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Junho cảm thấy không hoàn toàn là chính mình.

-

"Vâng, em đang đưa Junho đi cùng. Em sẽ chở cậu ấy về nhà nên đừng lo lắng. KHÔNG, mẹ em lái xe, không phải em— đừng la hét nữa, hyung!"

Sau thất bại xảy ra trong bệnh viện, Eunsang đã quyết định rằng Junho chắc chắn không thích hợp để ở một nơi gần Daniel. Một điều gì đó trong trái tim cậu khẳng định rằng cậu có thể bị chiếm hữu, nhưng cậu thực sự hy vọng rằng đó chỉ là một kịch bản ngu ngốc mà tâm trí cậu tự tạo ra cho sự buồn chán. Rốt cuộc, thiết lập một lễ trừ tà là một rắc rối lớn, vì vậy cậu chỉ hy vọng đó không phải là trường hợp ở đây.

Cậu ngồi ở ghế trước, Junho ở phía sau và mẹ cậu thì lái xe. Junho đã ổn hơn so với người vài phút trước còn suy nhược tinh thần. Eunsang vẫn đang gọi điện với Seungyoun, người có vẻ còn luống cuống hơn cậu.

"Nếu em lái xe khi chưa đủ tuổi, không chỉ tôi gặp rắc rối—"

"Chúa ơi, hyung! Mẹ em đang lái xe, em đang ngồi ghế phụ nên làm ơn, bình tĩnh được chứ?" Eunsang nói hết tất cả những điều quan trọng chỉ trong một hơi thở. "Cậu ấy ổn, em ổn, chúng em đều ổn."

"Tôi không." Junho nhắc lại.

Eunsang quay lại. "Im lặng, đây không phải là vấn đề về cậu."

"Vậy nó là..?"

"Chuyện gì đã xảy ra?" Seungyoun hỏi qua điện thoại. "Tôi đã ở với Seungwoo hyung, tôi không nắm bắt được mọi chuyện ở đây. Làm đổ trà-"

Eunsang định giải thích mọi thứ ngay tại chỗ, nhưng rồi cậu liếc nhìn mẹ mình và cậu biết rằng nói về nó một cách công khai không phải là một ý tưởng tuyệt vời, nhất là khi bà đang ở đây. "Chỉ cần hỏi Minhee, Hyeongjun hoặc Dongpyo. Họ đã ở đó khi sự việc xảy ra."

"Hm.. được rồi." Seungyoun lầm bầm. "Chỉ cần cho tôi biết khi nào Junho và em về đến nhà an toàn là được. Tôi chỉ hơi lo lắng."

"Được rồi, đừng lo lắng."

Seungyoun thở dài. "Được, tôi cúp máy. Gặp lại sau, nhóc."

"Tạm biệt." Eunsang kết thúc cuộc gọi, sau đó cậu nhìn về phía trước con đường với rất nhiều suy nghĩ quay cuồng trong đầu.

"Eunsang ah." Mẹ cậu gọi.

"Hm?"

"Người bạn đang ủ rũ của con ở đằng kia.. chúng ta nên đưa tới đâu?"

Eunsang quay sang Junho. "Junho ah, cho tôi biết địa chỉ nhà của cậu."

Junho nhìn cậu, mặt không cảm xúc. "Không."

"Lúc nãy cậu nói với tôi là muốn về nhà, sao bây giờ lại không phối hợp?"

"Bởi vì cậu bắt tôi về nhà mà không có sự đồng ý của tôi! Tôi chỉ về nhà khi nào tôi muốn."

Mẹ của Eunsang cười khúc khích.

Eunsang nhìn bà đầy thắc mắc.

Bà hắng giọng. "Xin lỗi, cậu ấy nói chuyện nghe đáng sợ giống như em gái của con khi nó đang trong kỳ kinh nguyệt vậy, điều đó thật... tuyệt."

"Junho ah." Eunsang lại quay sang cậu ấy. "Địa chỉ."

Junho lắc đầu nguầy nguậy, dấu hiệu này có nghĩa là Eunsang không thể làm gì để khuyên cậu ấy nữa.

Eunsang thì thầm. "Tốt thôi, nếu cậu muốn tôichơi theo cách đó." Sau đó cậu đánh vần từ tương quan trong đầu mình, hy vọng rằng điều này có thể hiệu quả.

N..

Ó..

I..

"Số 23 phố Kwangdo— trời ơi." Junho càu nhàu tỏ vẻ không thích khi những lời đó rõ ràng là từ miệng của cậu ấy nhưng lại không có sự cho phép của chính cậu ấy. Đây là do Eunsang làm.

Eunsang gật đầu. "OK cảm ơn cậu."

"Chà, đủ mệt mỏi đấy." Mẹ cậu thở dài. "Mẹ nghĩ mẹ cần nói chuyện với mẹ cậu ấy, có lẽ mẹ có thể giới thiệu nhóc ấy với một số bác sĩ trị liệu trước đây của con, Eunsang ah."

Đôi mắt Junho đầy tức giận và khó chịu. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Eunsang qua gương trước. "Đó là một sự bắt nạt bằng sức mạnh, Eunsang ah. Seungyoun hyung sẽ không đồng ý với cậu về điều này."

Eunsang chế giễu. "Bây giờ cậu đang nói về việc bắt nạt bằng sức mạnh? Hãy để tôi nhắc cậu nhớ rằng cậu là người đã đe dọa tôi với một loạt các màn trình diễn tia điện xuất hiện từ tay cậu, và bây giờ cậu lại nói tôi là người bắt nạt?"

"Trình diễn tia điện?" Mẹ câu khó hiểu.

"Đó là một trò chơi, mẹ sẽ không hiểu." Eunsang nhanh chóng sửa sai, cậu hắng giọng.

Junho lẩm bẩm một lời thề, cậu ấy nắm chặt lấy bàn tay trái đang run rẩy của mình. "Tôi làm điều này không phải để đe dọa cậu, là nó tự làm!"

"Sau đó cậu kiểm soát nó." Eunsang giọng nghiêm khắc và ổn định. "Cậu đã có thể kiểm soát nó trong suốt những năm qua, điều gì đã khiến lần này trở nên khác biệt?"

Junho im lặng, tiếng thở đầy nặng nhọc của cậu ấy có thể nghe thấy ngay cả khi ngồi ở bên trên. Eunsang đang giả vờ lờ đi nhưng cậu vẫn không thể không quan tâm đến sức khỏe của Junho, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. "Chuyện gì đang xảy vậy?" Eunsang hỏi.

"Con chắc chắn bạn của con ổn chứ? Nghe như cậu ấy đang bị tra tấn." Mẹ cậu thì thầm với cậu.

Eunsang quay lại để kiểm tra cậu ấy, đôi mắt cậu thoáng giật mình. Cậu nhướng mày. "Yah, Cha Junho!"

Junho giờ đang tự giật tóc một cách không kiểm soát, tiếng nấc nghẹn ngào của cậu dần dần không thể nghe thấy. Những tia sáng đang bắt đầu hiện lên trên cổ tay của cậu ấy. Eunsang ngay lập tức hét lên. "Mẹ, dừng xe!"

Mẹ cậu nhanh chóng rẽ ngoặt, đậu xe ở rìa của ngã tư. Eunsang cởi dây an toàn và ngay lập tức chạy nhanh ra ghế sau để lấy tay gỡ tóc của Junho ra. Junho nhân cơ hội ấy thoát ra ngay lập tức. Cậu ấy lao ra khỏi xe và bỏ chạy, gạt tay của Eunsang ra.

"CHA JUNHO, DỪNG LẠI!"

Junho là một người chạy nhanh, nhưng Eunsang còn nhanh hơn nhiều. Hai người họ chạy băng qua đường, họ không nhận ra rằng họ đã ở rất xa nơi chiếc xe đang đậu. Eunsang nắm lấy bả vai Junho và kéo cậu ấy lại, giữ chặt cậu ấy bằng tay còn lại tránh việc cậu ấy sẽ lại chạy trốn. Junho đấu tranh để trốn thoát, sức mạnh của Eunsang cũng có thể là lý do tại sao cậu ấy yếu đi vào lúc này.

"Junho, hãy bình tĩnh—"

"Cậu muốn gì ở tôi?!" Junho hét lên. Tóc của cậu ấy trông rối tung cả lên. "Làm ơn, đừng đi theo tôi..."

"Cậu nghĩ bản thân đang chơi trò chơi à?" Eunsang hỏi cậu ấy một cách tuyệt vọng. ".. Cậu đang cố gắng đạt được điều gì? Làm ơn đi Junho, tôi biết cậu không phải người như thế này.."

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng cậu hiểu tôi? Chúng ta chỉ mới biết nhau, chưa đầy một tuần!"

"Phải, nhưng cậu đã tự nói rằng tôi là bạn thân nhất của cậu.. còn điều gì có thể vượt qua điều đó?" Eunsang rõ ràng là thất vọng hơn là tức giận. "Tôi ở đây vì cậu, Junho ah. Dù mới một tuần nhưng tôi hiểu cậu rõ hơn bất kỳ ai trong số những người đã biết cậu nhiều năm, tôi đã cố tình đuổi theo và khuyên nhủ bạn khi rõ ràng là gần như không thể làm được... cái gì vậy? Việc này là thế nào chứ? Làm ơn.." Giọng Eunsang bắt đầu đứt quãng. "Làm ơn.. về nhà đi. Để tôi giúp cậu, cậu sẽ không phải chịu đựng một mình, cậu không cô đơn."

"Tôi đau khổ như thế này là tại cậu." Junho nói nhanh. "Hãy để tôi đi, hỏi như vậy có quá đáng không? Tốt hơn hết là tôi không ở gần cậu và phải nghe những lời khuyên can vớ vẩn của cậu."

"Cậu có chắc chắn về điều đó không?"

"Có! Vậy bây giờ xin vui lòng quay lưng lại và rời đi, tôi sẽ hoàn toàn ổn một mình—"

"Dừng lại, chờ đã."

Junho nhướng mày. "Sao nữa?"

Đôi mắt của Eunsang chuyển sang tay phải của Junho, ngón tay chạm đang phát sáng. Cậu nhìn nó chăm chú.

"Cậu đang làm gì đấy-"

"Tắt nó."

Tap.. tap tap. Eunsang biết nó là gì, nó trông quen thuộc thế nào đó ..

Ah.

Đó là mã morse.

"Cậu đang nhìn gì đó?" Junho hỏi cậu, cảm thấy hơi bị đe dọa. "Đừng nhìn tôi như vậy nữa— dừng lại đi, tôi không sao!"

"Cậu có chắc chắn về điều đó không?"

"Sao cơ?"

"Bởi vì ý thức bên trong của cậu vừa gửi tới cho tôi một tin nhắn." Eunsang nói nhẹ nhàng. "Mà cậu không hay biết, tay cậu vừa viết một cái gì đó cho tôi. Một tin nhắn bằng mã morse."

Junho nuốt nước bọt.

"Cứu với." Eunsang bước lại gần cậu ấy. "Cứu giúp, rõ ràng ý thức của cậu đang cầu cứu." Cậu nhíu mày. "Cậu biết đấy, lúc đầu tôi đã từng nghĩ rằng cậu có thể bị ma nhập nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa nhỏ, nhưng hóa ra giả thuyết của tôi không điên rồ như vậy."

Junho chưa kịp trả lời thì tay trái của cậu ấy lại bắt đầu co giật, đau đớn là những gì cậu ấy cảm nhận được vào thời điểm hiện tại. Eunsang nhanh chóng kéo bàn tay Junho lại, nhìn chằm chằm vào nó và hy vọng cậu có thể tìm thấy thứ gì đó.

Junho nhìn chằm chằm vào cậu với dáng vẻ không tin tưởng. "Cậu đang làm gì đấy-"

Một vết sưng nhỏ xuất hiện trên cổ tay. Không do dự, Eunsang cố gắng làm trầy vết sưng nhỏ bằng móng tay của mình.

Da của junho nhanh chóng bong ra, để lộ ra thứ gì đó bên dưới.

Nó là một.. chip?

Một con chip trông kỳ lạ với kích thước bằng hạt đậu đã ở đó bên dưới lớp da của cậu ấy từ nãy giờ, từ từ điều khiển tất cả sức mạnh mà Junho có. Eunsang kéo con chip đi mà không có tí nhẹ nhàng nào, khiến Junho hét lên đau đớn. Con chip đã được gỡ bỏ thành công— Eunsang nhanh chóng lấy nó khỏi tay Junho để cậu ấy không có cơ hội cướp lại nó.

"Chết tiệt đó.." Eunsang lẩm bẩm, cậu thở dốc.

Junho trông cũng vô cùng sốc. Cậu ấy bối rối nhìn chằm chằm vào con chip, tay run lên vì sợ. Mấy ngày nay, con chip ấy bám quanh cánh tay? mà cậu ấy không nhận ra?

"Cậu có sao không? Có đau không?" Eunsang hỏi, kiểm tra lại cổ tay của cậu ấy. Con chip không làm tổn thương da của Junho cũng như không gây ra bất kỳ vết bầm tím. Junho gật đầu.

"Tôi ổn— EUNSANG, XEM ĐI!"

RẦM !!

Và cứ thế, Eunsang ngã xuống đất bất tỉnh.

Điều cuối cùng cậu nhớ là kết cấu của con chip đang xoa dịu bàn tay cậu, và hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông tóc vàng đang đi về phía cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro