comforts you - ksm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"đừng có lái kiểu chậm rãi lề mề như thế", mẹ bạn càm ràm, "chúng ta sẽ muộn buổi audition mất"

"lần sau cố dậy sớm hơn đi", bố bạn càm ràm theo.

"rồi rồi vâng ạ", bạn lẩm bẩm, đảo mắt.

"cả đêm qua nó nói chuyện với người yêu nó suốt"

mẹ bạn mách bố bạn, bố bạn nhếch một bên lông mày lên.

"ủa, thế cậu ấy không biết rằng con nhà mình có buổi audition vào sáng ngày mai ư?"

"không phải đâu bố. là con muốn gọi cậu ấy. con bị lo lắng nên là.."

"thành thật thì khi mà con thành ca sĩ, con sẽ không được bố mẹ gọi con dậy nữa, sẽ không cần tự lái xe nữa-"

"COI CHỪNG!!!"

mẹ bạn hét lên đúng lúc chiếc xe va vào xe khác. chiếc xe lật ngược, đầu bạn đập mạnh vào cửa kính. những gì bạn nghe thấy cuối cùng chính là tiếng hét, tiếng xe cứu thương, và bóng tối bao trùm lấy mọi thứ.

-

"ơn chúa, hãy nói rằng.. cô ấy không sao cả.. y/n.. làm ơn.. em không thể làm sao được.."

bạn nghe thấy giọng nói run rẩy của seungmin. đã năm ngày kể từ vụ tai nạn xe. bạn từ chối ăn, từ chối đi ra ngoài. trông bạn thật thảm hại, đêm nào cũng mất ngủ, sáng thì tỉnh dậy với cơ thể đẫm mồ hôi do ác mộng.

"baby, đến đây nào"

bạn nghe thấy giọng nói quen thuộc của seungmin. bạn chậm rãi tiến vào lòng seungmin, vì bạn cảm thấy cơ thể mình thật sự cực kì yêu đuối. bạn run rẩy nắm lấy áo anh ấy.

"seungmin.."

"baby, em lại khóc trong lúc ngủ rồi"

"em không làm được.."

seungmin đưa cốc nước cho bạn, nhưng bạn lắc đầu, đẩy cốc nước ra.

"em không khát.."

"làm ơn..", seungmin ôm bạn vào lòng, vuốt ve mái tóc của bạn, "em phải ăn, em phải uống, em phải ngủ.."

"nhưng em không đói, cũng không khát, cũng chẳng buồn ngủ.."

"anh không cần biết, em phải ăn gì đó chứ. anh không quan t-"

"seungmin.."

bạn run rẩy nói trong khi lắc đầu mình, nước mắt bạn bắt đầu rơi.

"là lỗi của em cả.. tại sao em lại ở đây cơ chứ.. đáng lẽ ra anh đã không phải ở đây với em.. đáng lẽ ra.."

"anh phải nói với em bao lần nữa, là đó không phải là lỗi của em? làm ơn đừng-"

seungmin nài nỉ bạn.

"đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa. làm ơn đấy.."

seungmin nắm chặt lấy tay bạn, đưa nó lên môi mình.

"em đã đi đúng làn đường và đúng đèn xanh. chiếc xe kia vì vượt đèn đỏ nên đã đâm vào xe mình, chứ không phải là vì bố em phóng nhanh hay em đang nói chuyện, y/n à.."

seungmin hôn lên tay bạn một cách cẩn trọng, nâng niu.

"anh đã hứa với bố mẹ em, là anh sẽ bảo vệ em đến cùng. em không thể làm thế này được. anh biết em vẫn buồn vì họ đã mất, nhưng.. làm thế này có giúp họ quay lại được không?"

"seungmin.."

bạn khóc nấc lên. seungmin ôm lấy bạn, gục đầu mình lên vai bạn.

"baby, đừng khóc. anh biết rằng anh không thể nào lấp đầy được lỗ trống sự quan tâm của bố mẹ em, nhưng anh đang cố hết sức mình. hãy tin anh"

"đừng khóc mà seungmin.."

bạn thì thầm, yếu ớt vươn lấy cốc nước, nhấp một ngụm. seungmin giúp bạn đặt cốc nước trở lại, ôm bạn vào lòng.

"không sao cả nếu em nhớ bố mẹ mình, không sao cả nếu em thấy buồn.. nhưng sẽ là cả một bầu trời đầy sao nếu như em ước mình chết thay cho họ, nếu như em cứ đổ lỗi cho mình mặc dù đó không phải do em làm.."

anh ấy nói đúng.

"em xin lỗi.. anh đừng khóc.."

đặt tay lên bụng, bạn bỗng thấy đói.

"đói.."

seungmin gật đầu, đứng dậy lấy bát soup. anh múc một thìa soup, đặt nó lên môi bạn. lúc này thì nước mắt lại rơi nhiều hơn.

"nó đau lắm.. nỗi đau không nhìn thấy họ nữa.. nỗi đau khi mà em chưa kịp nói em yêu họ như nào.."

seungmin đặt lại chiếc bát lên bàn, ôm bạn thật chặt.

"ah em xin lỗi, em cứ khóc trước mặt anh thế này.. đáng ra anh phải đi làm, mà giờ anh lại ở đây với em như này.."

"tại sao anh lại không ở đây được trong lúc em cần nhất chứ?"

seungmin hôn lên trán bạn, bạn cũng dựa vào người anh.

"em phải làm sao nếu không có anh đây nhỉ? thật lòng, nếu không có anh ở đây, chắc là em đã tự tử lâu rồi.."

"đừng nói thế chứ', seungmin hôn lên môi bạn, 'bố mẹ em là người tốt, họ không xứng đáng nhận những nỗi đau đó. em là người tốt giống họ, em cũng không xứng đáng để nhận những nỗi đau đó"

"cảm ơn anh.."

bạn nói trước khi chuẩn bị khóc tiếp.

"cảm ơn anh vì đã luôn bên em, an ủi em, động viên em. em phải trả lại anh bao nhiêu mới đủ đây?"

"hãy bắt đầu bằng việc em cố gắng dậy và xuống dưới nhà nào, anh sẽ làm cho em những món khác ngon hơn. chúng ta sẽ ra ngoài và tận hưởng không khí trong lành. em đã ở trên chiếc giường này quá lâu rồi"

bạn gật đầu. seungmin giúp bạn đứng dậy, lau đi nước mắt trên mặt bạn. bạn cố gắng bước xuống giường, nhưng đầu gối bạn không có sức. seungmin vòng tay qua eo bạn, đỡ bạn đi.

"đúng rồi, phải thế chứ. anh biết là em có thể làm được mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro