Chương 9-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie

'Về phòng con đi Jen' – Một giọng trầm trầm vọng ra từ một căn phòng nào đó

'Mẹ con và bố cần nói chuyện với nhau'

'Đi đi Jen, mẹ sẽ ổn thôi' - Một người phụ nữ nào đó, tôi nghĩ là mẹ tôi, vì tôi không nhìn thấy được rõ cho lắm, đang nhìn tôi và van nài.

Một người đàn ông cao lớn nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt toát ra sự tức giận, ánh mắt ấy sẽ ám ảnh tôi suốt cả cuộc đời, tận sâu trong tâm hồn tôi cảm thấy rất sợ hãi khi nhìn vào nó.

'Làm ơn đi Jen' – Tôi nhìn về phía sau lưng, nhặt lên con kỳ lân đồ chơi, mẹ đã tặng nó cho tôi vào ngày sinh nhật ba tuổi. Tôi nhích người một chút.

'Kim Jennie đi vào phòng con đi, NGAY LẬP TỨC' – Nước mắt lăn dài trên mặt, và trái tim tôi như bị xé toạc ra từng mảnh, tôi xoay người đi đến cầu thang, quay lại nhìn mẹ thêm một lần nữa.

'Mẹ yêu con' – Mẹ thì thầm trước khi bị bố tôi tát thật mạnh và ngã xuống sàn nhà.

Nước mắt cứ rơi mãi khiến gối của tôi ướt đẫm, và tôi chẳng có thứ gì để lau cả, tôi ngẩng đầu dậy khỏi cánh tay và tìm món đồ chơi của mình, tôi đặt tên cho nó là 'Kuma', tôi luôn muốn có được một bé chó tên là 'Kuma', ôm nó thật chặt, rồi tôi cứ ngồi như thế hàng giờ liền cho đến khi cánh cửa bị mở tung ra.

'Jennie, dọn đồ của con đi, chúng ta sẽ rời đi' – Tôi không trả lời, nhìn thấy nắm đấm của ông đầy máu và nước mắt làm bẩn cả khuôn mặt của ông, tôi có thể thấy nó rất rõ thông qua ánh đèn. Cánh cửa lại lần nữa bị đóng sầm lại. Tôi đi đến tủ quần áo của mình, lấy một cái chăn và năm cái áo len khác, hai chiếc quần short, và những thứ vật dụng thiết yếu khác bỏ vào trong cái balo nhỏ của tôi, tôi được mẹ tặng nó vào năm sinh nhật bảy tuổi.

Đến khi tôi sắp bỏ 'Kuma' vào balo thì cánh cửa lại bị mở ra lần nữa.

'Đi thôi Jennie' – Cánh tay của ông túm chặt lấy tay tôi và làm món đồ kia rơi xuống đất, ông cầm lấy balo của tôi và nhanh chóng bỏ đi.

'Kuma!!!' – Tất cả mọi thứ trong phòng tôi, những đồ vật ấy, những thứ mà tôi đã không còn dịp nói lời tạm biệt chúng.

Tôi hét lên, cứ hét, rồi lại hét, nhưng cũng chẳng được gì, ông không chịu buông tôi ra, tôi bị kéo lê trong vô vọng xuống cầu thang, để lại những tổn thương mà tôi chắc chắn 100% nó sẽ không bao giờ bị phai mờ. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, tôi nhìn thấy mẹ nằm bất tỉnh trên sàn. Tôi liếc nhìn lên trên lầu và 'Kuma' cũng nằm trên sàn. Vẫn chớp nháy ánh sáng.

'Không!!!' – Tôi hét lên, ông dùng tay bịt miệng tôi lại, tôi không thể phát ra bất kì âm thanh gì nữa. Tôi nhớ rằng lúc ấy là mười giờ tối, trời mưa rất to và nặng hạt.

Ông quăng tôi vào ghế sau, đầu tôi đập mạnh vào cửa kính khiến tầm nhìn của tôi bị nhòe đi, điều tiếp theo mà tôi biết được chính là lúc ấy đột nhiên có một luồng sáng rất chói mắt, tiếng va chạm rất lớn, và câu 'Bố xin lỗi Jennie'.

---------

'AAAHHH!!' – Tôi ngồi thẳng dậy.

Không phải nữa chứ. – Tôi day trán, rồi đưa tay lên mặt và nhận ra rằng nó đầy nước mắt.

Hiển nhiên rồi. – Tôi đứng dậy, đi thẳng đến tủ lạnh và cầm lấy li nước

'Bố xin lỗi Jennie' – Tôi lẩm bẩm. Bốn từ này vẫn luôn quanh quẩn ám ảnh trong trí nhớ tôi từ lúc tôi 10 tuổi và nó chẳng bao giờ biến mất. Bốn từ còn lại mà bố tôi để lại, cùng ngày đó ông đã mất vì tai nạn xe. Tôi được cứu, thanh kim loại đâm vào xe lúc ấy chỉ cách tôi vài inch nữa mà thôi, đêm đó là đêm tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, tôi mất bố, mất mẹ, và 'Kuma' của tôi. Dì tôi đã mua cho tôi một món đồ chơi y hệt khi dì nhận tôi về nuôi, nhưng tôi thấy nó không tốt như cái trước, tôi nhớ cái mùi và cả ánh sáng chớp nháy của món đồ chơi cũ, nhưng sự thật là do nó được mẹ tôi tặng, cho nên nó trở thành một vật không thể thay thế được.

Ngừng nghĩ về những điều đó đi Jennie, nó trôi qua 7 năm rồi. - Tôi lắc đầu 'Đúng vậy. Mấy giờ rồi nhỉ?'

Tôi đặt ly nước vào bồn rửa rồi đi đến giường 'Điện thoại đâu rồi?' – Nuốt nước bọt, tôi cố gắng để không hoảng loạn lên.

'Nó đâu rồi?!' – Cái giường của tôi sau đó lộn xộn như có thế chiến thứ ba xảy ra.

'Fuck' – Tôi búi sơ mái tóc lộn xộn rồi chạy vào phòng tắm

'Ôi, mình nhìn như thế này mỗi khi thức dậy sao?' – Tôi nhìn vào gương mặt kinh khủng của mình phản chiếu từ trong gương, cầm lấy cái áo choàng ở gần đó và mang đôi dép lê vào và rời khỏi căn hộ.

'Biết đi đâu đây?' – Tôi tự nói với mình, nghĩ đến những người mà tôi có thể tìm đến để trút bầu tâm sự, để rồi nhận ra bọn họ ai cũng cách chỗ tôi hàng dặm.

'Lisa! Con bé chỉ cách chỗ mình vài căn hộ và ba cây số mà thôi, mình có thể đi bộ, hoặc thuê một chiếc xe đạp để đến đó, con bé sẽ không thấy phiền đâu' – Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt tôi, nhưng ngay sau đó nó phai nhạt dần đi khi tôi lại nghĩ đến bốn từ đó một lần nữa.

'Bố xin lỗi Jennie'

-------------

Lisa

'Sao nhìn chị... bối rối vậy?' – Tôi hỏi, nâng giọng lên một chút khi nhìn thấy người tóc nâu kia ngồi xuống ghế của tôi, thì, thực chất là ghế của khách sạn, bạn hiểu ý tôi mà.

'C-cái gì?' – Chị ấy trả lời, nhìn tôi mang đến 2 tô ngũ cốc Frosted Flakes

'Ý em là, sao nhìn chị giống như đang suy nghĩ về cái gì đó nghiêm trọng vậy? Mọi chuyện ổn chứ hả?' – Tôi múc một thìa ngũ cốc đầy cho vào miệng, chị ấy cười

'Ừ-ừm chỉ là nghĩ về cái điện thoại của chị thôi... chắc vậy' – Chị ấy thì thầm hai từ cuối, giờ thì tôi hoàn toàn chắc chắn là chị ấy đã gặp phải điều gì đó mà không muốn kể cho tôi nghe, tôi dùng khăn giấy lau miệng và đi đến chỗ Jennie, quàng tay mình qua vai chị ấy.

'Em biết là chị đang cảm thấy không ổn Jen, chị không muốn kể cũng không sao cả, em không bắt chị phải nói ra, nhưng hãy biết rằng em sẽ ở đây và lắng nghe nếu chị muốn, được chứ?' – Tôi nhìn xuống chị ấy, còn chị ấy thì ngước mặt lên nhìn tôi, mắt chị nhòe đi và nước mắt nhanh chóng rơi xuống, chị ấy không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi. Tôi đã đoán rằng chị ấy cần một cái ôm, và tôi cũng cần nó.

Bạn thắc mắc à? Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi tối hôm qua, mẹ nói rằng bố tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn bốn, và ông cũng không còn nhiều thời gian nữa, tôi đã khóc, không, tôi nghẹn ngào gào khóc, tôi không thể thở nổi, không thể nghĩ được gì cả, tôi bất lực không thể làm được bất cứ điều gì khi tự hiểu rằng tôi không thể rời khỏi Hàn Quốc được, tôi không thể ở cùng bố mình trong những giây phút cuối cùng của ông ấy, và thứ duy nhất liên kết giữa tôi và bố là cái đồng hồ của ông, thứ mà tôi đã quên trả lại cho bố vào chuyến bay lần trước, nó đã bị đặt ở cái bồn rửa trong nhà tắm kể từ lúc tôi đặt chân đến đây.

Tim tôi như tan vỡ ra, nhìn xuống Jennie, chị ấy giờ đây đã bình tĩnh và cảm xúc đã ổn định hơn vài phút trước. Tôi tôn trọng riêng tư của người khác, nếu họ không muốn nói gì với tôi, thì tôi cũng chẳng ép họ phải nói ra, nhưng họ sẽ biết được rằng tôi vẫn sẽ ở đó cùng họ vượt qua khó khăn của mình.

Nước mắt tôi chảy dài trên gò má và rơi xuống cánh tay Jennie.

'Lisa..' – Chị ấy thì thầm, nhận ra được cánh tay của mình bị ẩm ướt.

'Đừng khóc' – Ngón tay chị ấy cẩn thận lau đi nước mắt trên má tôi, tôi chỉ gật đầu rồi ôm chị ấy chặt hơn.

Khóc đủ rồi Lisa, giờ thì, làm cho Jennie vui vẻ đi, đừng lo đến bản thân, và đừng để chị ấy lo lắng cho mày'

'Này! Ngừng khóc và ăn ngũ cốc mà em làm cho cả hai đi, nó sẽ bị ướt sũng hết nếu chị không ăn đấy' – Tôi rời khỏi cái ôm và đứng dậy, chìa tay về phía chị ấy, chị nhìn tôi cười, không phải một nụ cười buồn, cũng chắc chắn không phải là một nụ cười vui vẻ, chỉ là một nụ cười gượng gạo, vô cảm nhất, nhưng ít ra chị ấy cũng đã cố rồi đúng không nào?

Chị ấy nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy, duỗi người

'Mơn Lisaaaa' – Chị ấy mỉm cười, hôn lên má tôi.

Chị ấy dễ thương thật.

-----------

Chaeyoung

Tôi nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga và dẫm phanh, chiếc xe ngừng lại.

'Chị!! Chúng ta đến nơi rồi, dậy đi!' – Người chị già cựa quậy thân rồi mở một mắt, kéo cần gạt điều chỉnh cho ghế thẳng đứng lại rồi duỗi người.

'Em có chắc là đúng tòa nhà này không Cheang?' – Tầm mắt họ đối diện với một tòa cao ốc cao, hiện đại được bao phủ bởi những tấm kính. Có khi nó cao như tòa nhà Empire State cũng không chừng (edit: Tòa nhà Empire State cao 381m, tính cả ăng ten là 443m) không, tính ra thì, nửa cái tòa nhà đó thôi, mà cao hơn vài mét, ừa, như thế ấy.

'Công ty nói rằng chỗ này là nơi dành cho thực tập sinh nếu như họ không có nơi để ở, em chắc chắn là nó đó' – Tôi mở cửa xe và bước ra ngoài.

'Ohmygod lạnh quá' – Tôi bị lạnh đến mức run như con cầy và Jisoo thì cười ngặt nghẽo.

'C-chị cười c-cái gì?' – Tôi cố nói, cả người vẫn run run.

'Đây' – Chị ấy xuống khỏi xe và quăng áo len của chị ấy cho tôi, cái áo mà tôi đã chê cách đây mấy ngày

Tôi tự động mặc nó vào và thân nhiệt của tôi nhanh chóng tăng trở lại, ngay khi tôi định nói gì đó với chị ấy thì chị ấy lên tiếng 'Khỏi cần nói gì hết, cảm ơn chị sau đi, giờ thì đi thôi'.

Tôi nhún vai, đi theo chị gái tóc tím đi dọc sảnh trước của tòa nhà.

'Anh gì ơi, làm ơn cho tôi biết nơi-'

'Xin thứ lỗi, nhưng người ngoài không được phép vào' – Anh chàng phía sau quầy ngắt lời chị ấy.

'Tôi biết điều đó, nhưng mà tôi chỉ cần biết nơ-' – Gã đó nhìn Jisoo và đánh rơi mất cây bút, vẫn đeo cái thụt r- cái kính râm của gã (edit- chỗ này tác giả nói anh trai đeo cái thụt rửa-douche trên mặt :)), ai không biết nó là gì mời kiếm chị gu gồ), sao gã này lại đeo kính râm? Ngoài trời là 5 độ, bầu trời thì u ám thấy mẹ ra, và nạy túa tôi anh trai này, anh đang ở trong một tòa nhà đấy! Jisoo vuốt đuôi tóc sang bên vai, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, anh trai kia tháo kính râm ra, mắt trợn to

'QUÝ C-CÔ KIM JISOO, T-TÔI RẤT XIN LỖI, C-CÔ CẦN TÌM A-AI?'

'À vâng, anh có thể cho tôi biết Lalisa Manoban ở phòng nào không?' – Anh trai gật đầu như giã tỏi rồi chạy đến chỗ máy tính của mình.

Tôi đoán là anh ta đang tìm tên, rồi anh ta lại chạy đến đây.

'C-cô ấy ở phòng 219 thưa quý cô, t-tầng 3'

Jisoo lùi lại khỏi quầy và cúi người

'Cảm ơn-' – Chị ấy ngừng một chút, nhìn vào bảng tên của anh chàng 'Taehyung'

Taehyung hoảng hốt, cười rồi vội vàng cúi người chào lại.

Cái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Chị Jisoo rời đi, tiến đến thang máy và nhấn nút lên tầng 3, sự im lặng bao trùm khoảng không bên trong thang máy, tôi cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra ban nãy trong đầu.

'Chị vừa làm gì thế?' – Tôi hỏi, chỉ về hướng 'vừa rồi'

'À, không có gì đâu'

'Không có gì đâu?! Chị nói không có gì là sao? Anh ta trông rất sợ hãi, chị biết anh ta à?' – Tôi lấy balo xuống khỏi lưng và lấy điện thoại chị Jennie ra, xem thử đã mấy giờ rồi.

9.30, mong là chị ấy có ở đó.

'Thật ra thì, anh ta người của bố chị, bố chị là phó chủ tịch của tòa nhà này, đó là lí do mà chị hỏi em có chọn đúng chỗ hay không đấy' – Cánh cửa thang máy mở ra và chúng tôi chậm rãi đi tìm căn phòng.

'Chị chưa bao giờ nói em biết về việc này' – Tôi đùa, đứng trước cửa phòng của Lisa.

'Thì em có bao giờ hỏi chị đâu mà nói'

Đây rồi Chae, mày sẽ gõ cánh cửa phòng crush của mày, nghe thật sến súa, người mà mà thích ở đây, trông mày có ổn không? Nên kiểm tra lại là vừa.

Tôi đang cầm điện thoại của chị Jennie nên sẵn tiện mở camera lên, tôi không muốn lại mò điện thoại của tôi trong balo lần nữa.

'Em làm gì vậy?' – Jisoo vừa nói vừa ngáp.

'Em cần phải trông thật đẹppp' – Tôi than thở.

'Em đẹp rồi Chae, giờ gõ cửa đi' – Tôi khịt mũi, hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

Nhưng trước khi tôi kịp chạm vào cánh cửa, thì nó bật mở.


Edit: Chương này còn một đoạn ngắn nữa, nhưng tự thấy tội lỗi khi bỏ bê bộ này 2 tuần nên bẹn dịch một phần rồi đăng luôn cho mọi người đọc, mai quởn thì tôi dịch tiếp, không thì hẹn đợt sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro