Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY TRÌNH DIỄN

Lisa

'Sao mà hồi hộp quá vậy nè, chị có thấy hồi hộp không? Sao em hồi hộp quá luôn nè?!' - Tôi bị hoảng khi thấy một nhóm ở trước của trước chúng tôi vừa kết thúc màn trình diễn của họ.

'Ohmygod. Riley và Rachel sẽ lên biểu diễn, rồi sau đó là tới lượt chúng ta rồi' - Tôi cảm thấy chân mình bủn rủn và sắp mềm như thạch rau câu rồi vậy.

'Đừng lo lắng Lisa! Chúng ta đã luyện nhảy nhiều ngày rồi và thậm chí chúng ta còn thức đến 3 giờ sáng để tập đó!' - Chị Jennie nói, cố làm cho tôi bình tĩnh hơn một chút.

"Chúng ta thức đến tận 3 giờ sáng bởi vì cái đồ lười nhà chị không chịu ra mở cửa cho em vào dù cho em đã đứng chờ chị cả tiếng đồng hồ trước đó rồi!' - Tôi gào, phẩy tay quạt cho đỡ bức bối.

'Chị nói với em là khi nào chị nói đúng giờ thì có nghĩa là em nên đến vào một tiếng sau đó mà!'

Tôi trợn mắt nhìn vào cái người tóc nâu trước mặt rồi chạy đến cái máy lọc nước gần đó

'Giờ này mà em còn uống nước nữa hả? Lượt kế tiếp là chúng ta rồi đó đồ ngốc!'

'Đừng có hét nữa và để yên cho em uống nước trước khi em lấy băng keo dán miệng chị vào cái vòi nước này tới khi chị chết ngạt nha'

---------

'-Và xin cho một tràng pháo tay đến với nhóm tiếp theo là nhóm Black Cougars - Một giám khảo nói và ngay sau đó là đám đông bắt đầu vỗ tay. Chị Jennie và tôi cúi chào rồi hướng về chỗ ngồi của mình.

'Chị nói với em rồi, nó không có tệ như vậy đâu mà đúng không' - Chị ấy nhìn tôi nhướng mày

'Ừa, em đoán là chúng ta đã làm khá tốt'

'Khá tốt thôi á? Chúng ta đã làm RẤT TUYỆT!' - Tôi nhìn chị ấy bằng vẻ mặt kiểu kiểu ờ, sure. Chị ấy nhìn tôi cười, hai cái má của chị ấy phúng phính trông như một quả dâu tây vậy.

'-tiết mục tiếp theo!'

'Này Jen..'

'Yeah?' - Chị ấy ngước mặt lên khỏi điện thoại và trả lời tôi

'Nhìn kìa' - Tôi chỉ vào trên sân khấu

'-Họ có phải?'

----------

Chaeyoung

'Hello, I'm Jisoo' - Chị Jisoo nói, nụ cười đang lan dần trên môi chị ấy

'And I'm Chaeyoung' - Tôi hồi hộp nuốt nước bọt.

'Các em muốn biểu diễn tiết mục gì?'

Jisoo nhìn tôi và ra hiệu tôi nên là người trả lời

'Chúng em sẽ hát một bài theo giai điệu gốc'

'Được rồi, vậy thì bắt đầu đi' - Ban giám khảo hơi nhíu mày

'1..2..3' - Tôi đứng cách cái mic một chút và cầm lấy cây đàn guitar đang nằm trên sàn

------

[Rosé]

Tukhamyeon geuchin maldeullo
(Những khi người buông lời tàn nhẫn)

Nae mame sangcheoreul naenohgo
(Để lại trong em vết thương lòng)

Mianhadan mal hanmadi eobsi
(Nhưng lại chẳng hề có một lời xin lỗi)

Tto na hanja wirohago
(Lại một lần nữa em an ủi chính mình)

Oneul harudo hoksinal tteonalkka neul buranhae hae
(Hôm nay người lại rời xa em lần nữa sao, em luôn lo lăng như thế)

I just want you to stay
(Em chỉ mong muốn người ở lại mà thôi)
[Jisoo]

Jeomjeom mudyeojyeo ganeun neoui geu mupyojeong soge
(Dần dần em thấy có những sự vô cảm từ nơi anh)

Cheoncheonhi naeryeonohjamyeo
(Em thì thầm qua gương)

Geoure soksagigon hae
(Dặn lòng hãy dần buông bỏ)

Nal dangyeonhage saenggakhaneun
(Người luôn mặc định em)

Neojiman
(Là một lẽ hiển nhiên)

Geuge neodawo geuraedo
(Nhưng như thế mới là người)

Stay stay stay with me

----------

Tôi và chị Jisoo nhìn nhau khi hát đến câu cuối cùng. Tôi biết là tôi không có cảm giác gì với chị ấy hết, nhưng trái tim tôi dường như đang bừng cháy trong lồng ngực vậy, tôi đoán là tôi đã tìm ra người bạn thân mà tôi cần trong cuộc đời của mình rồi, và chị ấy đang ở đây, đứng cạnh tôi..

Cùng nhau hát bài hát mà chúng tôi đã viết cách đây 8-12 tiếng.

----------

[Jisoo]

Neol darmeun deuthan seulpeun

Mellodi

Ireohge nal ullineunde eh eh

Ne hyanggineun dalkomhan felony

Neomu mipjiman saranghae
[Both]

Eoduun bami nal gadugi jeone

Nae gyeoteul tteonajima

Ajik nal saranghani na mamgwa

Gatdamyeon

Oneureun tteonajima

Guji neoyeoyaman haneun iyuneun

Mutjima

Geujeo nae gyeote stay with me

-----------

Chúng tôi hát thêm mấy câu nữa rồi kết thúc bài hát, nhìn thật lâu vào mắt nhau, khi ấy má chúng tôi đỏ lên một chút. Chúng tôi quay qua nhìn đám đông khi nghe thấy tiếng reo hò.

Tụi mình đã làm được rồi. Tôi tự nói với mình, cố gắng ngăn bản thân không nhảy cẫng lên trên sân khấu.

'-Xin hãy cho tràng pháo tay dành cho nhóm Pink 2s'

Tôi và chị Jisoo xuống khỏi sân khấu rồi ngồi cạnh hai cô gái nào đó giữa đám đông. Chúng tôi đang bàn về buổi biểu diễn của mình và việc tôi đã đàn sai vài nốt nhạc

'Giọng chị bị lạc một chút đó!'

'Ờ thứ lỗi ha! Em mới là người đàn sai vài nốt nhạc đó!'

'Không phải lỗi tại em. Em.. bị trượt tay' - Chúng tôi cùng cười cho đến khi bị ngắt ngang bởi hai cô gái đang ngồi phía bên phải cạnh chúng tôi

'Xin lỗi..' - Họ đứng dậy, bước đi tay trong tay và chạy vào phòng nghỉ (phòng tắm) ở bên ngoài thính phòng.

'Thật thô lỗ' - Tôi càu nhàu rồi nhìn chị Jisoo, chị ấy có vẻ như bị sốc.

'S-Sao vậy?' - Tôi hỏi khi thấy chị ấy đang chậm rãi nhìn theo cánh cửa thính phòng đang đóng lại

'Chaeyoung..' - Chị ấy thì thầm làm tôi cảm thấy nhộn nhạo lo lắng

'Chuyện gì!!'

'Chị nghĩ hai cô gái đó là..'

----------

Lisa

'Ohmygod!' - Tôi thở ra một hơi khi tôi và chị Jennie đã chạy được đến phòng nghỉ, chạy khỏi những tiết mục biểu diễn kia.

'Họ rất tuyệt!' - Chị ấy kích động chạy vòng vòng trong nhà nghỉ

'Sao nhìn chị bối rối quá vậy' - Tôi hỏi chị ấy với khuôn mặt vô cảm xúc

'Ý em là gì Lisa! Chúng ta đã biểu diễn trước họ, vậy mà chúng ta còn không nhận ra là họ đang ở ngay sau chúng ta suốt luôn!'

Tôi nghĩ chị ấy nói đúng, sao bọn tôi không nhận ra? Họ có thấy bọn tôi không?

'Cũng có lẽ chúng ta không để ý thấy vì chị bận chửi em khi em đang uống nước đó' - Tôi rít lên.

'Và nó là lỗi tại ai?' - Tôi nhìn chị ấy

'Chị có biết em không có đùa việc dán miệng chị vào cái vòi nước không?'

'Đúng vậy' - Jennie cười khúc khích, rồi sau đó thở dài.

Chị ấy lấy điện thoại ra và mở một cái video. Âm thanh phát ra có thể vang ra cả ngoài phòng

'Có phải chị-'

'Đúng rồi Lalisa, chị có quay lại'

Tôi đi ra sau lưng cái người tóc nâu này và thấy cái video của hai cô gái đã làm cho bọn tôi rung động.

'Chúa ơi nhìn họ thật đẹp'- Jennie cười rạng rỡ, rồi tôi chợt nghe thấy có tiếng rên phát ra từ miệng chị ấy

'Giọng họ thật là hay' - Ngay tức thì chúng tôi quay sang nhìn nhau với ánh nhìn kinh tởm

'Chị mới rên đó hả' - Tôi nói với khuôn mặt khinh bỉ

'Ờ xin lỗi ha, chứ đứa nào vừa mới liếm môi rồi nói họ hát hay vậy?'

Thiệt tôi thề cái người này đôi lúc làm tôi điên tiết thật ấy.

Tôi nhéo tai Jennie rồi kéo chị ấy ra khỏi phòng nghỉ.

"Ow ow ow, em làm cái gì vậy?' - Chị ấy la lên vì đau, tôi dùng tay còn lại véo luôn bên tai còn lại của chị ấy.

'Em đưa chị đi đâu đấy!?'

Tôi lôi chị ấy vào phía sau sân khấu trước cái máy lọc nước, với ánh nhìn thắc mắc của chỉ thì tôi đưa tay vào túi sau lấy ra một vật rồi đưa lên trước mặt chị ấy.

'Em dám' - Chị ấy kêu lên

'Chị thách em đó hả?' - Tôi làm mặt ngây thơ rồi kéo băng keo ra, mắt Jennie mở to và đó là khoảnh khắc mà chị ấy biết rằng tôi không hề đùa về việc tôi sẽ dán chị dính vào cái vòi nước. Chị ấy chạy nhanh hết mức để tránh xa khỏi tôi, tôi cũng chẳng chần chừ gì mà rượt theo chị ấy.

Đừng có mà thách em họ Kim kia. Em sẽ có được thứ mình muốn mỗi khi em muốn có bất kì điều gì

------------

Chaeyoung

'Bọn họ thực sự ngồi cạnh tụi mình và bọn mình còn không nhận ra được điều đó luôn' - Tôi xịu mặt khi nhận ra rằng bản thân đã lỡ mất một cơ hội để nói chuyện với Lisa

'Chị biết! Ugh thật bực mình mà' - Chị Jisoo dùng tóc che mặt lại, chị ấy hay làm vậy mỗi khi thật sự xấu hổ hoặc khi chị ấy biết mình vừa làm sai gì đó.

Đến một màn trình diễn của một người khác trên sân khấu.

'Chào, em là Eunha, và em sẽ hát ạ'

Eunha? Sao cái tên này nghe quen quá vậy?

'Là Eunha à, mình quên mất là em ấy cũng luyện ở đây' - Tôi nghe thấy Jisoo lẩm bẩm, tiếng vỗ tay của chị ấy dần chậm lại

'Cậu ấy nhìn quen quen, hình như em thấy ở đâu rồi' - Tôi nhận ra mái tóc ngắn và dáng lùn lùn của cậu ta, nhưng nên bỏ qua vụ chiều cao đi, tại vì ai cũng tức giận với tôi vụ này hết, chỉ bởi vì tôi cao 1m7 thôi đó.

'Chị chưa nói với em à?'

'Nói em cái gì?'

Chị Jisoo tiến lại gần tôi một chút và cả hai chúng tôi vẫn nhìn về cô gái tóc đỏ kia.

'Em ấy là người yêu cũ của chị'

'NGƯỜI YÊU CŨ CỦA CHỊ?!' - Tôi hét lên nhưng không to đến mức để người khác nghe thấy bởi vì tiếng nhạc đã át đi tiếng ồn của tôi rồi.

'Chaeyoung! Im lặng!' - Chị ấy vả vào mặt tôi và tôi có cảm giác nó nóng rát lên

'Được rồi, ow đau!'

'Là do em la lên đó' - Chị Jisoo lấy điện thoại ra rồi vào thư viện ảnh, tôi không thèm để ý chỉ vì tôi còn đang bận chú ý tới cái mặt đang đau rát mà chỉ vừa 'tặng' cho tôi.

'Nè thấy không' - Chị ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi và tôi cũng không ngạc nhiên mấy. Đúng là cậu ta. Tôi nghĩ trong khi tay vẫn ôm lấy mặt

'Khi nào vậy?' - Tôi nhăn mặt khi tay của chị ấy vô tình đụng trúng vào má tôi.

'Vào cấp 2, em ấy là tình đầu của chị' - Tậm trạng của chị như chùng xuống và chị ấy cất điện thoại đi

'Sao vậy? Hai người lúc đó muốn chia tay hả?'

'Thực ra thì chị không có muốn chia tay với em ấy, chị nhìn thấy em ấy hôn người khác, nên chị nói chia tay' - Chị ấy lắc đầu rồi nói

Cả hai chúng tôi ngừng nói một lúc cho đến khi nghe cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay và tiếng hò hét của mọi người.

'Cảm ơn Eunha, giờ em có thể về chỗ ngồi rồi' - Sau đó cô gái tóc đỏ kia hướng về ghế ngồi của mình, cách chúng tôi vài hàng ghế, chị Jisoo quay sang tôi

'Em biết gì không Chaeyoung, trong tâm chị cảm thấy có chút tội lỗi nhưng mà không biết tại sao' - Chị ấy nói, tôi có thể thấy được cảm xúc tội lỗi ánh lên trong mắt chị ấy

'Sao lại nói vậy?'

'Nó chỉ.. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, sau cái ngày mà chị nói em ấy là 'Chia tay đi', chị không bao giờ có cơ hội được nghe thấy lời giải thích từ em ấy, em ấy còn không có bất cứ một lời phản biện nào.' - Chị Jisoo quay mặt đi và đứng dậy bước ra khỏi thính phòng, tôi nhìn theo chị ấy rồi phát hiện ra Eunha cũng đã nhìn thấy chị ấy, sau đó né tránh không nhìn vào mắt chị ấy.

Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ?

---------

Tôi ngồi lại chỗ của mình, nhìn qua bên trái thì ngạc nhiên khi Kim Jennie đang ngồi ngay cạnh tôi và đang thở dốc.

'Woah, chị ngồi đây khi nào vậy?' - Tôi ngạc nhiên và lấy một cái máy trợ thở khác từ balo

'Chị có'?-

'C-chị ổn, chỉ cần ổn định lại một chút thôi' - Chị ấy xua tay, hơi thở của chị ấy dần dần bình ổn lại.

'Sao vậy? Chị có ổn không?' - Tôi lo lắng hỏi

'Ừa chị ổn, chị chỉ vừa chạy trốn khỏi một con quỷ thôi' - Chị ấy trả lời

'Cái gì?' - Tôi cười khúc khích

'Là do Lisa, em ấy muốn dán chị dính vào cái vòi nước và nó là một câu chuyện khá dài' - Chị Jennie hất tóc và tôi cũng cất cái máy trợ thở vào lại balo, sau đó cố nghiêng mình che giấu cái má đang bị đỏ của mình

'Em đỏ mặt hả' - Chị Jennie cười nhếch môi

'C-cái gì? K-không, chị J-Jisoo mấy phút trước mới tát vào mặt em rất mạnh v-và nó vẫn còn đau' - Tôi nói với chị ấy

Ừm thì, nó cũng là sự thật mà nhỉ?

Má của chị Jennie đột nhiên đỏ ửng lên, chị ấy cố che nó đi bằng cách kéo cái nón hoodie trùm qua đầu

'C-chị cần phải đi rồi, rất vui khi nói chuyện với em lần nữa, Chaeyoung' - Chị ấy đứng dậy và đi ra khỏi thính phòng, tôi nhìn theo chị ấy ra khỏi cửa, rồi tôi nhận thấy có gì đó rơi ra từ túi quần sau của chị ấy, tôi đứng dậy và chạy đến thì thấy nó là cái điện thoại của chị ấy. Tôi nhặt lấy nó và chạy ra khỏi thính phòng sau đó nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai cả.

Làm sao mà mình trả cái điện thoại này lại cho chị ấy được? 3 ngày tới vì giám khảo sẽ lựa chọn ai là người được vào top 75 người được chọn nên cả đám không có lịch trình tập luyện gì hết

Tôi nhanh chóng quay trở lại bên trong thính phòng và ngồi lại chỗ của mình.

Mình biết là không nên xâm phạm đời tư của người khác nhưng làm cách nào mà mình biết được chỗ ở của chị Jennie nếu không mở nó ra xem chứ đúng không? - Tôi tự nói với mình và tò mò ấn nút mở nguồn trên điện thoại của chị ấy, ảnh màn hình khóa của chị ấy là một con kì lân, điều mà tôi không thể tưởng tượng được về một cô gái như chị ấy.

*Màn hình khóa của Jennie*

'Chị ấy trông có rất ngầu và chị ấy có một cái khuôn mặt trông như vừa nghiêm túc vừa khó chịu vậy, (Resting bitch face) nhìn chị ấy chả giống với loại người thích kì lân tí nào hết, có thể đây là mặt khác của chị ấy và không ai đó biết được thì sao

Có khi Lisa biết thì sao nhỉ?

'Mình nghi lắm, chị Jennie nhìn không giống như một người có tính tình cởi mở chút nào hết.'

Tôi cứ tiếp tục nói một mình và nghĩ đến nhiều cách khác nhau để có thể đưa trả lại điện thoại cho chính chủ

'Ai chơi thân nhất với chị ấy ở đây nhỉ?'

Là Lisa con ngốc này

'Đm' - Tôi lẩm bẩm

'Lisa là bạn thân với chị ấy, và cậu ấy là lựa chọn duy nhất để mình có thể trả lại điện thoại cho chị ấy' - Tôi rối rắm, có cảm giác như muốn đập đầu xuống sàn luôn ấy

Vài phút sau, thính phòng chỉ còn lại 4 người, tôi, Eunha một giám khảo và một cô gái ở phía sau sân khấu.

'Mình đoán là mình không còn cách nào khác rồi nhỉ? - Tôi tự hỏi, nhưng cũng đã biết sẵn câu trả lời rồi

Không còn đâu.

'Chết tiệt'

Tôi lấy đồ của mình rồi nhìn quanh, chậm rãi đi đến cửa rồi nhanh quay đầu lại nhìn Eunha một chút, cậu ấy không thấy tôi vì cậu ấy đang tập trung nhìn vào điện thoại để xem một bức ảnh nào đó, tôi cố tìm một góc nào đó để có thể nhìn rõ hơn nhưng khi sắp nhìn thấy được thì cậu ấy tắt điện thoại đi

Ôi chết mẹ. Tôi vội ngó đi chỗ khác và đeo balo lên rồi nhét điện thoại của chị Jennie vào túi.

Mai sẽ là một ngày tuyệt vời đây

-----------

Lời tác giả: Đây là chap dài nhất mà mình viết nhưng mà mình nghĩ nó khá dở, xin lỗi, nó sẽ hay hơn thôi. Nói cho mình biết ý kiến của các bạn, mình thích nhận được lời nhắn từ người đọc, nó thực sự làm mình rất vui đấy J). Yêu thưn - Angelica

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro