Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời tác giả: Từ giờ trở đi mình có thể sẽ thay đổi góc nhìn của nhân vật bởi vì khá khó viết đối với mạch truyện ở góc nhìn thứ ba như thế này. Mong là mọi người sẽ không bị rối rắm khi đọc.

-----

Lisa

"Hey Lisa!"

"Heyy!" Tôi xoay người lại, đặt cây bút cánh cụt cool ngầu mà tôi đang chơi xuống, khi chúng tôi ôm chào nhau, tóc của cô ấy cứ hất qua hất qua lại, hất cả vào mặt tôi. Nhìn xem này, Kim Jennie đấy, người duy nhất mà tôi biết là chỉ cần chị ấy nháy mắt một cái là người khác đều sẽ bị hạ gục ngay tức khắc. Dù cho chúng tôi chỉ quen biết nhau được vài ngày, thì tôi cũng biết vài thứ về chị ấy mà tôi chắc chắn là chị ấy sẽ không bao giờ thay đổi rằng chị ấy có một chất giọng tiếng Anh cực kì nổi bật, luôn mặc đồ Gucci, thích màu đen, là một người có thể thay đổi cảm xúc cực nhanh, có thể biến từ hung dữ thành đáng yêu trong một giây, chị ấy rất thơm, và còn một điều nữa là tôi chắc chắn chị ấy đang để ý một ai đó trong đám thực tập sinh.

" 6.02, chị trễ hai phút rồi nha, thất vọng quá đó" Tôi xem giờ trên điện thoại trong khi sửa lại cái túi của mình

"Thôi đi, chỉ vì em tới sớm hơn chị 3 phút thôi" - Chị ấy đảo mắt và tôi vui vẻ đẩy vai chị ấy

"5 ngày, chỉ mới có 5 ngày làm thực tập sinh thôi mà chị muốn xong đời rồi nè". - Chị ấy bật thốt lên và nắm lấy tay tôi cùng ngồi xuống.

"Đúng vậy, chúng ta phải luyện tập trong bao lâu nữa đây?" - Tôi tự hỏi

"Đến khi đủ tốt" - Chị ấy trả lời, nhấn mạnh từ đủ tốt

"Em đoán là nó sẽ mất khá nhiều thời gian đây"

-----

"-và sau đó thì từng người trong các bạn sẽ phải cho giám khảo xem các bạn đem lại được gì cho họ, tài năng, sở thích, và những thứ khác nữa. Bây giờ các bạn có 150 người và cho tới cuối cùng thì một nửa trong số các bạn sẽ phải ra về, tôi không có tạo áp lực gì đâu nha! Chúc may mắn nhé các thực tập sinh!

"Không tạo áp lực?? Thật luôn?" - Người điều hành rời khỏi sân khấu và tôi quay đầu sang chị Jennie, vẫy tay loạn xạ trong không khí chống đối.

"Ờ, bởi vì loại bỏ một nửa trong 150 thực tập sinh trong tòa nhà này thì đúng là đâu có áp lực tí nào đâu" - Tôi than vãn và ngồi xuống ghế, hiểu rằng nếu tôi không làm tốt là tôi tiêu đời. Tôi chưa nói với gia đình tôi về việc này và tôi sẽ không quay về Thái Lan theo cách đó đâu.

Cho chính mình một cơ hội đi, cố lên Lisa!

"Em biết gì không?"

"Biết gì?"- Tôi trả lời, xoay đầu qua hỏi nhưng không có hứng muốn nói chuyện cho lắm

"Chúng ta cần tập luyện" - Jennie đề nghị

"Ý chị là sao" - Tôi háo hức ngồi thẳng dậy

"Ý chị là, em nên ở lại chỗ chị qua đêm và chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện" - Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tập luyện? Cùng nhau sao?" - Tôi nghiêng đầu, vẫn khó hiểu

"Đúng vậy, bởi vì em rap chị cũng rap, em nhảy chị cũng nhảy, chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó, nó có thể làm các giám khảo ấn tượng hơn nữa, như vậy thì chúng ta sẽ có cơ hội được nhận cao hơn." - Một sự im lặng bủa vây xung quanh chúng tôi, bởi vì não tôi vẫn đang hoạt động và suy nghĩ.

Hợp tác với chị Jennie? Có nên không? Mình từng thấy tài năng của chị ấy rồi, có thể nếu tụi mình hợp tác là một điều tốt, có khi sẽ thành công thì sao.

"Được rồi, em đồng ý" - Tôi cười và đưa tay ra, chị ấy nắm lấy tay tôi, cả hai nhất trí bắt tay.

"Tuyệt, gặp chị ở trước tiệm café trước cửa tòa nhà này nhé, đúng 6 giờ sáng, được không?"

Tôi gật đầu, nhìn về phía bên trái và tầm mắt tôi rơi vào người con gái kia. Cô gái mà ngày đầu tiên khi đến đây tôi đã bị hấp dẫn, tôi có nói chuyện với cậu ấy một chút nhưng nếu là một cuộc nói chuyện thật sự ấy, thì chúng tôi lại chưa có , tôi biết được tên cậu ấy là Park Chaeyoung, nhưng cậu ấy muốn tôi gọi cô ấy bằng "Chae" hoặc "Rosie", tôi tự hỏi vì sao lại như vậy?


~Hồi tưởng~

Chaeyoung

"Lisa Manoban, Lisa Manoban" - Tôi tự nói với mình, tôi đã lặp lại cái tên này nửa tiếng rồi, kể cả khi đi trên đường đến tòa nhà

"Lisa..." - Nó thật là một cái tên đẹp và phù hợp với cậu ấy, cậu ấy rất xinh đẹp, tóc thì có nhiều màu sắc phù hợp với màu mắt của cậu và có một phong cách đáng kinh ngạc, làm tôi chỉ muốn làm bạn với cậu ấy.

Bạn hả? Thật sao Chaeyoung? Nếu muốn làm "bạn" với một người thì những cảm xúc đó không hề phù hợp chút nào.

"Không biết nữa" - Tôi tự trả lời cái ý nghĩ vô nghĩa của bản thân

"Tao 16 tuổi rồi, để tao yên đi" - Tôi đảo mắt nhằm quên đi ý nghĩ của mình, mở cánh cửa của khán phòng, tháo tai nghe ra và nhét vào túi.

"Chaeyoung!!" - Một ai đó la lên từ đằng xa, tôi híp mắt cố nhìn cho rõ, sau đó tôi nhận ra rằng người đó là Jisoo

"Quào, mới ngày thứ 2 luyện tập thôi mà sao em đến sớm vậy." - Chị ấy nói với tôi, nhưng tôi khá chắc chắn là chị ấy không nói giỡn với tôi, tôi tự hỏi nó là một lời khen hay là lời xúc phạm đây.

"Nó gần 6.30 sáng rồi, sao mà em lại 'tới sớm' được??" - Tôi hỏi

"Nhìn xung quanh đi, bởi vì chị là người duy nhất em biết ở đây thôi, nên nó là sớm rồi còn gì nữa"

"Được rồi" - Tôi thở dài và gật đầu.

Jisoo đi về phía sau cánh gà, nói chuyện với quản lí của chị ấy trong khi tôi nhìn quanh phòng và cố gắng tìm kiếm cô gái có mái tóc vàng highlight kia

"Vô ích thôi Chaeyoung" - Tôi thì thầm, sau vài phút tìm kiếm và phí mất tận 5 phút, trong khi tôi có thể làm được nhiều thứ hơn như vầy, có vẻ như tôi không may mắn rồi.

Sao cứ phải cố chấp vậy Chae? Làm bạn với cô gái đó quan trọng đến vậy à?

"Tao không biết, được chưa!" - Tôi tự hét trong tâm trí. Tôi rất cố để không nhìn như một kẻ tâm thần đang tìm kiếm người kị sĩ trong bộ giáp sáng bóng, nhưng tôi cứ có cảm giác như vậy.

"Mày đúng, sao tao lại phải cố để làm bạn với cô gái đó chứ?" - Tôi tự nói với bản thân một lần nữa, dựa lưng vào tường và trượt xuống sàn, đưa tay lên ôm mặt.

Đừng căng thẳng nữa Chaeyoung, đúng vậy, mình thích con gái, nhưng mình không cần phải quá chú tâm vào bản thân hay vào người đó, được mà - Tôi gật đầu, ngước mặt lên và lau nước mắt

Mình sẽ phải ở đây một thời gian, thực tế là vài năm lận nên cứ bình tĩnh thôi.

Được rồi, cậu ấy chỉ là một cô gái mà thôi, mình cũng chỉ là một cô gái mà thôi, cậu ấy còn không có thích mình, sự việc còn không diễn ra như mình muốn, nhưng mà nó ổn thôi và mình không có bị choáng hết tâm trí vì cậu ấy mà đúng không? Đây chỉ là sự hạnh phúc khi crush một người thôi - Tôi cười nhưng sau đó lại nhăn mặt

Hạnh phúc khi crush một người, xì, phải rồi, thật dối trá - Tôi luồn tay vào tóc, mỗi khi cực kì căng thẳng về việc gì tôi đều làm như vậy, và ngay bây giờ thì việc này lại liên quan tới một cô gái mà tôi chẳng hề quen biết. Thực tế thì tôi chỉ biết tên của cô ấy vì theo dõi được trên mạng mà thôi, và thế quái nào mà tôi có thể làm điều đó với người mà tôi 'chỉ muốn làm bạn' được.

Quên cậu ấy trong chốc lát đi, đứng dậy về chỗ ngồi và chờ những người khác để bắt đầu tập luyện thôi.

Tôi thở dài, nhưng ngay khi tôi bỏ tay khỏi đầu gối và chuẩn bị ngước mặt lên, một bàn tay chạm vào tay tôi

"Này.." - Tôi bị giật mình và ngẩng đầu nhìn, tầm mắt tôi nhìn thấy một đôi mắt khác

"Tớ thấy cậu ở góc này, cậu có ổn không?" - Cậu ấy đưa tay ra và tôi vui vẻ bắt lấy

"T..tớ..."

"Xin lỗi, chắc tớ làm cậu giật mình rồi hả, nhưng tớ đang tính về chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng động ở phía sau rồi nhìn thấy cậu" - Cậu ấy đang nhìn thẳng vào tâm hồn tôi, tôi không thể chịu đựng được việc này và không thể nói được lời nào.

"Ôi khỉ thật, tớ thật vô ý, tên tớ là L-"

"Lisa" - Tôi cắt lời cậu ấy, và khuôn mặt của cậu ấy nhìn như bị sốc.

Khỉ thật, viện cớ đi Chaeyoung, cậu ấy không thể biết được mình biết tên cậu ấy vì mình theo dõi cậu ấy được.

"C-cậu giới thiệu bản thân vào hôm qua rồi, v-và bảng tên của cậu nữa" - Tôi lắp bắp, chỉ vào bảng tên nhàu nát ở trên đầu gối bên trái của cậu ấy

"À đúng ha"

Một sự im lặng kì lạ xuất hiện giữa chúng tôi trong vài giây

Giới thiệu bản thân đi mẹ, mau, cơ hội của mày đó Chae à.

"Tên tớ là Chaeyoung" - Tôi cười rạng rỡ, thật ra tôi nói nó khá nhanh và tôi chắc là cậu ấy chẳng hiểu được tôi nói gì luôn.

"Chaeyoung, Park Chaeyoung, xin lỗi cậu, hehe" - Tay tôi đưa ra và bắt lấy tay cậu ấy

"Rất vui được gặp cậu Chaeyoung" - Tay cậu ấy chạm vào tay tôi và chào tôi bằng một nụ cười vui vẻ.

"C-cậu có thể gọi mình là Chae hoặc là Rosie, cậu muốn gọi mình như thế nào cũng được" - Tôi nói mà không nghĩ, cảm giác được gò má mình nóng lên, cười ngượng nghịu trong khi cố giấu đi gò má đang ửng hồng lên của mình

"Được thôi! Gặp cậu sau nhé Chae." - Lisa bước vài bước đến gần và ôm lấy tôi

~Kết thúc hồi tưởng~

--------------------

Lời tác giả: Chào, hi vọng mọi người đang vui vẻ, theo mình nghĩ thì nó khá là tệ nhưng mà mình đangcố để làm fic này có tính giải trí hơn. Mình sẽ cố gắng up chương 2 tuần 1 lần nhưng mong mọi người đừng trông chờ quá nhiều vào việc này bởi vì mình tínhhoãn nó lại, nhưng mà chắc ổn thôi. Yêu thưn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro