Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: soonhoon ITS au Woozi bị ốm sau khi chơi futsal dưới mưa trong ITS


Hoshi đỗ xe rồi quay sang Woozi, người đã im lặng kể từ khi họ rời sân futsal.

"Này, bạn có chuyện gì thế?" 

"Hửm? Ý bạn là sao?" 

"Bạn đang im lặng," Hoshi chỉ ra vấn đề.

"Em luôn im lặng mà," Woozi trả lời.

"Nhưng mà, bạn đang quá im lặng đó. Có chuyện gì à? Nói cho anh nghe đi?"

Woozi thở dài. "Không có gì đâu. Chỉ là em đột nhiên cảm thấy chóng mặt thôi."

Hoshi có vẻ lo lắng. Anh đặt tay lên trán Woozi và cau mày. "Bạn bị sốt rồi."

"Chắc là do chúng ta chơi dưới mưa."

Hoshi rút tay rồi xuống xe. Anh vòng qua xe và mở cửa ghế phụ. 

" Bạn đi thay đồ đi, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi."

Cậu thậm chí còn không phàn nàn khi anh nắm tay cậu đi về phía xe cắm trại.

"Bạn ngồi đây đi anh đi lấy quần áo cho bạn."

Woozi nằm xuống giường của Hoshi khi người lớn hơn rời đi. Cậu lấy chăn và quấn chặt cơ thể đang run rẩy của mình.

Khi cậu sắp sửa ngủ thiếp đi thì cửa xe mở ra. 

Hoshi bước vào trong,  đóng cửa lại. Anh đặt bộ quần áo lấy từ hành lý của cậu lên chiếc ghế đẩu cạnh giường.

"Bé cưng, anh mang quần áo cho bạn này." Anh khẽ nói, lay cậu dậy.

Woozi rên rỉ, cậu cảm thấy đầu mình ong ong và chỉ muốn ngủ thôi. " Mệt quá à..."

"Anh biết, anh xin lỗi mà. Nhưng bạn phải thay đồ nếu không bạn sẽ sốt cao. Bạn không muốn điều đó xảy ra mà đúng không?"

Nhiều phút trôi qua và khi Hoshi chuẩn bị rời đi để kiếm gì đó cho người nhỏ hơn ăn , cuối cùng Woozi cũng di chuyển.

"Giúp em với."

Cả hai đều im lặng khi Hoshi giúp nhà sản xuất mặc quần áo vào. Anh ngồi trên chiếc ghế đẩu khi cậu nằm xuống giường.

Woozi ậm ừ hài lòng khi Hoshi luồn tay vào tóc mình. "Mọi người đang nấu món gì vậy?"

"Hạo đang nướng xiên thịt cừu, DK thì đang làm pizza. Bạn muốn ăn không? Anh lấy một ít cho bạn."

Woozi xoay người rồi từ từ ngồi dậy trên giường. "Em sẽ đi ra ngoài."

"Bạn chắc không?"

"Bạn cũng lấy sweater của em à? Lạnh quá."

"Anh không, nhưng anh có hai chiếc áo sweater ở đây. Bạn có thể lấy áo của anh mặc." Hoshi nói, đưa chiếc áo len màu đen cho người kia.

Woozi nhận lấy và mặc vào. "Đi thôi."

"Đợi tí." Hoshi đứng dậy và đi đến giường của Woozi. Anh quay lại với chiếc mũ beanie màu đen và đội nó lên đầu cậu." Để bạn thêm ấm."

Cả hai ra khỏi xe và tham gia cùng các thành viên khác tại khu vực giăng bạt.

"Sao vậy Woozi? Trông cậu hơi xanh xao đó. " Wonwoo hỏi.

"Cậu ấy bị cảm lạnh," Hoshi trả lời. "Đây, bạn ăn vài xiên thịt cừu đi này."

"Có nặng lắm không?" Jeonghan hỏi.

"Không nặng lắm. Chỉ là hơi nhức đầu và run rẩy thôi ạ," Woozi trả lời anh.

"Chúng ta có cầm theo thuốc cảm không?" Cheol hỏi.

Jeonghan lắc đầu." Mình không có đem. Tí nữa đi hỏi Shua thử."

"Em có cầm theo một ít," Hạo nói. "Em sẽ đưa thuốc cho anh sau. Em sắp nướng xong rồi."

Hoshi nở nụ cười với Hạo. "Cảm ơn em."

Woozi vẫn đang ăn xiên thịt cừu của mình khi Hoshi đứng dậy.

"Bạn đi đâu đó?" Woozi thắc mắc.

"Nhà bếp."

Woozi bĩu môi. "Đừng bỏ em mà."

"Anh không có bỏ bạn. Anh chỉ đi lấy một chai nước rồi quay lại đây thôi."

Giọng Woozi khẽ khàng khi cậu nói, "đừng đi mà..."

Có một điều về Woozi -bị -bệnh đó là cậu ấy rất dính người và luôn khao khát sự chú ý của Hoshi. (Không phải Hoshi ghét điều này đâu.)

"Anh sẽ đi lấy nhanh thôi, nhé?"

"Không..."

"Anh, không sao đâu. Em sẽ lấy nước cho anh." Minggyu nói.

"Ổn không Mingyu?"

"Yeah. Em cũng muốn lấy thêm bia để ăn với pizza nướng sau."

Hoshi mỉm cười. "Cảm ơn em, Gyu."

"Không cần cảm ơn đâu," Mingyu vừa nói vừa rời đi.

"Một cơn sốt tồi tệ," Wonwoo nói. "Trông cậu ấy dính người như thế nào kìa."

Hoshi đặt tay lại lên trán Woozi và cau mày nhiều hơn."Cậu ấy nóng hơn lúc trước rồi."

"Em nên đưa em ấy đi ngủ trước. Hạo, thuốc em để ở đâu? Anh sẽ đi lấy," Cheol nói.

"Nó ở trong balo của em."

"Bé cưng, chúng ta đi vào trong xe, nhé? Uống thuốc và đi ngủ nào."

"Pizza..."

"À đúng rồi. Em muốn ăn pizza."

"Em có thể uống thuốc trước rồi ăn pizza sau được không?" Jeonghan đề xuất. Sau đó anh nhìn sang Wonwoo."Pizza đã chín chưa?"

Ngay khi anh ấy hỏi, DK đã đến với một đĩa pizza, các thành viên khác theo sau, mang theo một đĩa pizza khác.

"Pizza đã sẵn sàng rồi đây!" Dk tuyên bố, đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Ngay khi đó Cheol bước đến với một túi thuốc, đưa chúng cho Hoshi. "Thuốc đây."

"Thuốc gì vậy ạ? Ai bị bệnh hả?" Seungkwan hỏi.

"Anh Woozi," Mingyu trả lời. "Nước của anh này."

"Anh Woozi bị bệnh hả?!" DK thốt lên ngạc nhiên. "Có phải vì chúng ta chơi dưới mưa quá lâu không?"

"Có lẽ thế," Hoshi nói và đưa thuốc cho người yêu của anh ấy. "Đây, uống cái này rồi bạn có thể tiếp tục ăn pizza."

Woozi đã làm theo những gì anh ấy nói. Cậu uống thuốc và tiếp tục ăn pizza, nhưng khi ăn được một nửa, mắt cậu đột nhiên nặng trĩu không nhấc lên nổi. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ ngay lúc này là nằm trên giường và ngủ thôi, miếng pizza chết tiệt.

Cậu đưa miếng pizza đang ăn dở cho Hoshi. "Ăn hết này đi, em muốn đi vào trong. Em buồn ngủ."

Hoshi cầm lấy. "Có muốn anh đi với bạn không?"

"Không đâu, bạn ở đây và ăn đi. Nhưng mà hãy vào khi nào bạn ăn xong."

"Okay."

"Huyng, anh đi đâu đó?" Vernon hỏi.

"Anh vào trong xe."

"Huyng, anh có muốn ăn pizza nữa không? Em có thể để lại một ít cho anh và anh có thể ăn chúng cho bữa sáng ngày mai?" DK hỏi.

Cậu lắc đầu. "Không, không cần đâu."

"Ngủ ngon, Ji. Nghỉ ngơi tốt nhé?" Joshua nói.

"Mọi người ngủ ngon."

"Có gì thì cứ gọi cho anh," Hoshi nói. "Mở cửa sổ bên bạn ra một chút để bạn không bị ngạt bên trong."

Cậu ậm ừ và đi vào trong xe, đóng cửa xe lại.

Cậu mở cửa sổ theo lời dặn của Hoshi rồi nằm lên giường, kéo chăn lên tận cằm và nhắm mắt lại, để tiếng mưa ru cậu vào giấc ngủ.

Cậu thức dậy sau vài giờ khi cảm thấy có ai đó đang chui vào trong giường cậu.

"Xin lỗi, anh làm bạn thức giấc hả?" Hoshi thì thầm khi anh nhận ra người nhỏ hơn đang nhìn mình.

"Không, em tự tỉnh."

Hoshi quấn chăn quanh cả hai và kéo cậu lại gần hơn. "Bạn thấy thế nào rồi?" anh hỏi, luồn những ngón tay qua những lọn tóc đen mềm của Woozi.

Woozi rúc mặt vào hõm cổ của anh. "Đỡ hơn nhiều."

"Tốt rồi. Giờ bạn nên ngủ thêm một giấc nữa," anh nói và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngủ ngon, bé cưng. Anh yêu bạn."

Woozi ậm ừ, nhắm mắt lại và để cơn buồn ngủ xâm chiếm mình một lần nữa.



----

Chúc mừng giấc mơ Dome Tour đã thành hiện thực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro