Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung nhìn Jihoon tháo tai nghe, trầm ngâm một vài giây như thể đang tự vấn lương tâm trước khi gõ cửa lần nữa. Hắn giữ cánh cửa, nở nụ cười tươi rói khi thấy Jihoon vươn người để nhìn mình qua cửa sổ. Soonyoung không còn thấy rõ nụ cười của chính mình khi Jihoon mỉm cười đáp lễ, trượt khỏi tấm nệm rồi bước tới cửa sổ, đẩy tấm kính lên.

"Chào cưng" - Soonyoung thở ra một hơi, nhìn hơi thở của mình hóa làn khói lơ lửng trước mặt.

"Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm"

Jihoon nói, kéo tay áo Soonyoung đẩy vào trong phòng. Bình thường Soonyoung vào bằng cách nào thì hôm nay vẫn vậy - chẳng có chút thanh lịch nào, thậm chí hắn còn va đầu vào thanh cửa sổ.

Phòng ngủ của Jihoon luôn đem lại cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng, chỉ chiếu sáng bằng một chiếc đèn bàn duy nhất và những tấm hình phản quang hình ngôi sao mà hai đứa cùng dán lên trần nhà hồi sáu tuổi. Những tấm dán đó gần như không còn rõ màu xanh nữa, chúng đã cũ quá rồi. Soonyoung thích cái cảm giác thả mình trên nệm giường êm ái của Jihoon và ngước nhìn vũ trụ thu nhỏ ấy; cũng yêu lắm khi Jihoon nằm xuống bên cạnh, hành động đồng nhất như thể hai đứa là một.

"Sao rồi? - Jihoon cất tiếng hỏi - "Vẫn ổn chứ?"

"Tất cả đều ổn, chỉ là tớ muốn gặp cậu thôi"

"Chúng ta gặp nhau mỗi ngày theo đúng nghĩa đen luôn ấy"

"Đâu có đủ đâu" - Soonyoung đáp lời, rồi lại cười toe toét khi Jihoon lườm mình - "Mỗi giây phút trôi qua tớ đều muốn nhìn thấy cậu"

"Còn tớ thì sẽ phát điên nếu ngày nào cũng trông thấy bản mặt cậu, Soonyoung ạ"

"Mấy câu đó cậu nói chán chê bảy năm nay rồi Jihoon, tớ biết là cậu không có ý đó mà"

Soonyoung có thể nghe thấy tiếng Jihoon thở nhẹ nhàng bên cạnh mình, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người nhỏ hơn. Trái tim hắn vô thức run lên.

"Cậu lại nói đúng rồi đó"

Nhưng Soonyoung lại vô cùng thành thật.

"Tớ chỉ muốn được gặp cậu thôi"

Soonyoung coi việc được gặp Jihoon là liều thuốc chữa lành cho chính mình. Em ấy luôn có cách khiến thế giới dịu dàng hơn với Soonyoung, dù thực tế thì chả phải như vậy. Mỗi khi ở bên Jihoon, mọi khó khăn đều tan biến thật nhẹ nhàng.

Thế nên bạn có thể hiểu rằng Soonyoung thường xuyên "vượt rào" tới phòng Jihoon bằng đường cửa sổ - gần như là đêm nào cũng vậy.

"Gặp nhau nhiều vậy thì chuyện đâu mà nói nữa" - Jihoon nói, dù Soonyoung không hề nhìn em, nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ của người bên cạnh.

"Xin chào, không biết chúng ta có quen nhau trước đó không, tên tớ là Soonyoung và tớ hay bị chảy nước miếng"

Soonyoung đùa vui một chút, nghiêng người sang rồi tựa trán vào vai Jihoon, thủ thỉ chỉ đủ cho em nghe.

"Đôi khi yên tĩnh một chút cũng tốt mà"

"Tớ không biết là cậu trật tự được cơ đấy"

"Này" - Soonyoung phản bác ngay lập tức, cọ trán vào vai Jihoon. Trên người Jihoon luôn thơm mùi bạc hà và quế, dám cá là em rất mê mùi hương này - "Tớ không phiền khi ở với cậu đâu"

"Thô thiển quá đi mất"

"Không, chỉ là..." - Soonyoung cười trừ.

"Rồi rồi biết rồi, tớ là bạn thân nhất của cậu và cậu thích tớ"

Soonyoung không còn muốn cười hay pha trò nữa, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười và chỉ hi vọng mình giả vờ trót lọt. Hắn nhắm mắt lại, thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của mình. Cứ như một con bướm mắc kẹt trong tấm lưới, nếu không cẩn thận, hắn sẽ ngạt thở bất cứ lúc nào.

"Hôm nay tớ ở lại đây được không?"

"Đương nhiên là được rồi"

"Cậu không thấy phiền sao?"

"Tớ còn cần trả lời câu đó à?" - Jihoon cười vang, và Soonyoung không thể làm gì khác ngoài lẩm bẩm trong miệng và nắm chặt lấy tay áo người nhỏ hơn.

"Cậu cứ như con Koala ấy, cậu bị dính người đấy hử?" - Jihoon cằn nhằn.

"Cậu nói như là ghét lắm í"

Soonyoung lại trêu chọc Jihoon, nhưng cũng không cãi lại, và tấm lưới ngày càng bị thu hẹp.

Bởi vì Jihoon là bạn thân nhất của Soonyoung, và Soonyoung yêu em ấy, có lẽ là yêu quá nhiều rồi.

.

"Khám phá cái tôi của bạn và phát hiện những khả năng tiềm ẩn của bản thân. Mày biết nghĩa là sao không?"

Wonwoo thở dài nhắm nghiền mắt, Soonyoung yên lặng nhìn mực từ ngòi bút tuôn ra thấm đẫm cả trang giấy.

"Nếu đọc lá số tử vi của tao, chắc tao sẽ biết cách cắt lưỡi mày cho mày câm hẳn đi. Ok không bạn hiền?"

Nụ cười toe toét của Soonyoung chỉ gượng gạo vài giây, rồi lại thong thả đáp lời trước khi mở tab khác.

"Không cần, chuyện của mày thế là xong rồi. Còn Josh yêu dấu, ở đây nói anh phải vị tha hơn thay vì biến thành kẻ ích kỉ, kiểu lá lành đùm lá rách ấy"

"Anh ngồi đây xem Wonwoo cắt dây thanh quản của mày, đủ vị tha chưa?"

"Chà, tôi cảm nhận được tình yêu ngập tràn nơi đây. Do sao Thủy nghịch hành hay tôi chỉ là kẻ may mắn nhất vũ trụ nhỉ?"

"Để dành câu đó mà nói cho Jihoon nghe nhé"

"Là sao?" - Soonyoung cau mày.

"Chỉ có nó mới chịu nghe mày lảm nhảm về thiên văn học, đi mà nói chuyện với nó ấy"

"Vểnh tai lên mà nghe. Thứ nhất, đấy là chiêm tinh học, không phải đồng loại với thiên văn học. Thứ hai, tao nói cho mày nghe, tao đang cho mày những thông tin hữu ích về bản đồ sao của mày, thế mà mày lại đánh giá thấp tâm huyết của tao-"

Wonwoo và Joshua rên lên tuyệt vọng, đồng loạt ngó lơ Soonyoung. Nhưng Soonyoung cũng không cảm thấy bản thân bị xúc phạm, chỉ là mình hơi khó chịu và các anh em không có ý đó. Có lẽ thế, hắn lại cười tươi rói.

"Thi thoảng anh em nên cho tôi xem bản đồ sao nhé"

"Như tao đã nói, để dành cho Jihoon đi"

"Nhưng tao xem bản đồ sao của Jihoon rồi! Tao xem không sót cái gì, thậm chí sáng nay tao còn xem tử vi cho ẻm. Mày có biết hôm nay là ngày tuyệt vời đối với kĩ năng giao tiếp của Jihoon không? Đúng rồi đỉnh vl đấy vì hôm nay ẻm có bài thuyết trình môn Tâm lý học, ẻm lo đến nỗi đứng ngồi không yên..."

"Mày có tin mấy thứ này 100% không Soonyoung?"

"Không biết nữa" - Soonyoung nhún vai - "Nhưng tao thấy hay mà"

"Jihoon cũng thấy thế à?"

"Chắc là không. Nhưng Jihoon luôn lắng nghe tao nói, tao cũng thấy việc giao tiếp đã giúp ẻm tự tin hơn nhiều lắm"

Wonwoo nheo mắt nhìn Soonyoung như đang nhìn tên tội đồ, mặc dù Soonyoung chả chắc chắn được cái gì cả.

"Chúng mày kì lạ vl ấy"

"Ý mày là tao với Jihoon? Kiểu, Jihoon là tri kỉ của tao, nên tụi tao khá thoải mái với nhau. Tao không nghĩ xem tử vi là việc ngớ ngẩn nhất tao từng làm cho ẻm đâu"

Wonwoo không nói gì, chỉ yên lặng nhìn xoáy vào Soonyoung, còn Joshua vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ. Một khoảng lặng bao trùm cả không gian, mãi sau Wonwoo mới mở lời, và lại cầm bút lên.

"Tao tạm tin đấy"

"Mày phải tin"

Soonyoung khẳng định chắc nịch rồi lại cắm cúi nhìn laptop, xóa tab liên tục cho đến khi màn hình chỉ còn lại trang phân tích tổng hợp đạo đức và một biểu đồ tương thích vô cùng cụ thể.

Có lẽ Soonyoung nên giấu nhẹm điều cuối cùng.

.

Chỉ là vài lá bài thôi, Soonyoung luôn phải tự nhắc mình như vậy. Có lẽ Jihoon không phải Sư Tử như Seungcheol, nhưng mọi chuyện có thể còn tệ hơn. Hay là Ma Kết? Ma Kết và Nhân Mã thì không được hòa hợp cho lắm. Còn Song Tử và Nhân Mã...à có tiềm năng. Trường hợp đó không bao giờ xảy ra đâu, nhưng nếu có thì cũng không hề tệ, kiểu như một sự tra tấn dịu dàng.

"Tớ không cần nghe tại sao cậu không thích Xử Nữ mà thay vào đó để tâm vào bài luận cậu đang viết dở đi. Hubble, đúng không?"

"Hmm..Một nhà vũ trụ học mang tính cách mạng" - Soonyoung giải thích khi Jihoon đã ngáp chảy cả nước mắt - "Ông đã tạo ra một hệ thống phân loại cho cả thiên hà, tớ thấy cũng thú vị mà"

"Thú vị vì cậu nói đấy" - Jihoon đáp lời - "Tớ chả thể hiểu được mấy cái này đâu, quá nhiều thông tin"

"Cậu thấy nó hay vì tớ kể cho cậu nghe à?"

"Đúng vậy đó"

"Tại sao lại thế?"

"Chỉ đơn giản là cậu thôi, tớ cũng chả biết nữa. Tớ chả thể thờ ơ trước trạng thái phấn khích của cậu. Thề, tớ có thể ngủ gật bất cứ lúc nào nếu nói chuyện thiên văn học với người khác. Ừm...tớ nghĩ tớ chỉ thích nghe cậu nói về mấy thứ đó thôi"

Soonyoung đã chờ đợi một câu trả lời khác của Jihoon, kiểu như "Đừng tự nghĩ cậu đặc biệt" mà em ấy luôn dùng để khiến bản thân trở nên xa cách, nhưng Jihoon lại chọn nói thật, điều đó chỉ càng làm Soonyoung yêu em nhiều hơn.

"Giỏi quá, Jihoon cởi mở hơn rồi này"

"Chưa từng nha"

"Tớ thấy Jihoon hào hứng lắm mà"

"Có lẽ thế" - Jihoon dừng lại, những ngón tay lơ lửng trên bàn phím - "Nhưng chỉ là tớ với cậu thôi"

Soonyoung biết mình lại đang nhìn Jihoon không chớp mắt, nhưng không thể ngăn nổi bản thân. Jihoon không giỏi bộc lộ cảm xúc. Ngay cả với những chuyện vu vơ, nếu hỏi Soonyoung thì chắc chắn sẽ nhận lại được câu trả lời cường điệu quá mức, thậm chí bông đùa một chút cũng thật khó để làm Jihoon cười. Sau bao nhiêu năm gắn bó, Soonyoung có thể vỗ ngực tự hào khoe với bất kì ai rằng mình là bạn thân nhất của Jihoon, nhưng đến chính hắn cũng phải lựa lời lắm mới khiến Jihoon mở lòng thêm một chút.

Tuy vậy, bắt Soonyoung rời mắt khỏi Jihoon còn khó hơn hái sao trên trời.

Lúc bối rối, Jihoon đặc biệt đáng yêu. Soonyoung nhìn đôi mắt em lấp lánh như chứa cả vạn vì tinh tú, nụ cười lảnh lót như tiếng phong linh, cả những ngón tay thon dài đang vân vê gấu áo len, tự cảm thấy bản thân biến thành Phật sống mới bình tĩnh nổi. Vì sao ư? Những lúc như thế này việc hôn Jihoon có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Trời thì đang lạnh và đôi môi Soonyoung cũng thế, còn đôi má Jihoon lại hồng hào và ấm áp quá thể, Soonyoung thầm nghĩ, liệu đặt môi lên đó thì má em ấy có tan chảy không? Kiểu như nóng đến bốc hơi ấy?

Phá hủy một tình bạn đẹp là điều Soonyoung sẽ làm. Và đó chính xác là lí do tại sao hắn không nên đánh liều như thế.

.

Cuộc sống qua lăng kính của Jihoon thật đẹp, Soonyoung luôn cảm thấy vậy, giống như tâm trí em luôn quẩn quanh những ngôi sao băng xinh đẹp và vạn vì tinh vân. Giống như bầu trời về đêm được phủ bức màn nhung, Soonyoung kể cho Jihoon nghe về các hành tinh khi nghe giọng em đòi kể chuyện thật ngọt ngào. Đáng yêu như mọi sự tình cờ có thể xảy ra trên đời này; vũ trụ này, thiên hà này, và Soonyoung có Jihoon ở cạnh bên.

Đương nhiên Soonyoung biết mình hơi điên rồ khi so sánh Jihoon với vũ trụ và tất cả những gì nó bao trùm; gói gọn tất thảy yêu thương vào cuốn sổ nhật kí mà Jihoon nghĩ hắn sẽ chẳng bao giờ đụng tới. Hơi cường điệu, và chắc chắn không lành mạnh chút nào. Jihoon sẽ không thể vui nếu như người bạn thân nhất của em lại nghĩ đến chuyện vượt mức tình bạn, thậm chí Soonyoung biết mình đang đi chệch hướng. Hắn cảm nhận được rõ rệt những rung động của bản thân, như có hàng nghìn cánh bướm lạo xạo trong bụng, và dội thẳng vào tim. Không tốt chút nào, chưa bao giờ là ổn cả. Thật đau đớn.

Nhưng Soonyoung ước điều đó không xảy ra. Hắn ước gì bản thân không đau đến thế mỗi khi hiện thực nhắc nhở rằng Jihoon là bạn thân nhất của mình, không hơn không kém. Phải chi mặt trăng kia đẹp hơn một chút thì tốt nhỉ, để vầng sáng lung linh ấy tô điểm cho gương mặt vốn đã chẳng hề thua kém ánh trăng của Jihoon, thật sự mà nói, Soonyoung không thể dời sự chú ý của mình đi đâu khác được. Hắn ước gì được quay lại thời điểm hai đứa mới chín tuổi, để có thể nắm tay Jihoon và nói với em rằng những thứ xinh đẹp không phải là điều gì quá tồi tệ.

"Sao nay cậu yên ắng quá vậy?"

Jihoon cất tiếng hỏi. Cả hai đang nằm trên mái nhà Soonyoung, nhưng hắn lại né tránh ánh mắt em.

"Cậu đang nghĩ gì sao?"

"Nghĩ về những gì vẫn làm tớ băn khoăn" - Soonyoung trở mình, đôi mắt lại một lần nữa dán lên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia.

Jihoon nằm sấp còn Soonyoung đang đối diện với bầu trời đêm, hai tay em chống cằm còn đôi mắt mở to tò mò. Em không cười, nhưng giọng nói lại như reo lên thích thú, đột nhiên Soonyoung thấy cổ họng mình khô khốc kì lạ.

"Tớ có biết điều đó không nhỉ?"

"Jihoon nói xem"

"Hmm...Có lẽ là thứ gì đó đoán trước được, như thuyết tương đối rộng hoặc Carl Sagan chẳng hạn. Nhưng cũng có thể là mấy thứ không có đáp án chính xác, kiểu như vị kem cậu thích ấy"

"Dâu tây, hiển nhiên rồi. Rất tiếc là cậu chưa trả lời đúng"

"Thế thì là gì?"

Soonyoung yên lặng ngắm nhìn đôi mắt trong veo của Jihoon, em cũng không hề né tránh. Một sự kết nối mờ nhạt chỉ hiện hữu giữa hai người, Soonyoung giữ chắc nó trong tay như thể đó là huyết mạch.

"Thực ra là tớ nghĩ đến cậu" - Soonyoung thành thật trả lời, Jihoon có lẽ vì ngại mà hướng mắt đi nơi khác, kết nối biến mất.

"Về tớ?"

Soonyoung nói thật khẽ, vành tai đã đỏ lên, hắn thừa biết Jihoon có nói gì thì cũng sẽ khiến tim mình hẫng một nhịp.

"Chỉ là...tớ thực sự may mắn khi có Jihoon là bạn thân. Làm gì có ai chịu nghe tớ lảm nhảm lúc nửa đêm ngoài cậu chứ? Tớ hạnh phúc lắm, vì có cậu ở đây"

"Cậu phải nói thêm nữa mới đủ. Biết gì không? Tớ không chỉ chấp nhận những giả thuyết của cậu về cuộc sống bên ngoài trái đất đâu, chúng thật sự thú vị mà"

"Cậu là người duy nhất nói vậy" - Soonyoung mỉm cười, và Jihoon chạm khẽ vào vai người bên cạnh mình.

"Ừ thì...cậu cũng như thế với tớ. Đó là lí do tại sao chúng mình trở thành bạn thân"

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Ừ, giống như cậu từng nói"

"Đừng nhắc lại mà" - Soonyoung ôm mặt rên rỉ.

"Vũ trụ không quan tâm đến chúng ta" - Jihoon nói tiếp, nụ cười rạng rỡ trên môi - "Nên chúng ta cũng vậy"

"Tớ nói vậy hồi tám tuổi"

"Tớ nhớ mà, và tớ thích nó"

"Nghe ngu ngốc vãi í"

"Đâu, vui mà"

Lồng ngực Soonyoung như thắt lại, siết lấy trái tim đang đập loạn. Chỉ có một điều có khả năng xảy ra vào lúc này thôi.

Vũ trụ không quan tâm nhưng Soonyoung thì có. Thật sự quá tệ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro