Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôn ngữ của hoa:

Sơn chi - thật đáng yêu, tình yêu đơn phương, niềm vui, tình yêu ngọt ngào, chúc may mắn.

Anh thảo - tình yêu vĩnh cửu.

Bìm bìm - tình yêu vô nghĩa.

Keo Acacia - tình yêu thầm kín.

Jonquil - xin hãy nhìn tôi và dành sự chú ý cho tôi.

Narcissus - tình yêu không được hồi đáp, sự ích kỷ.

Daffodil - sự bấp bênh vô định, lưu tâm đến một người, tình yêu đơn phương, hãy đáp lại ánh mắt này có được không?

Cúc vạn thọ - sầu bi và đau lòng.

Tulip vàng - tình yêu vô vọng.

Cẩm quỳ - hao mòn vì tình yêu.

Dương mai - tôi chỉ yêu duy nhất mỗi người mà thôi.

Hồng berry (Berry Rose) - hãy lựa chọn theo số phận đã an bài, tôi sẽ không từ bỏ lời hứa của mình, tôi sẽ yêu người mãi mãi.

Violet xanh - sự thủy chung.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hồi còn bé, Huening Kai đã luôn nghĩ rằng thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này là những bông hoa rực rỡ sắc màu. Đối với cậu mà nói, hoa chính là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc, một mái ấm chan hòa, một buổi sáng tràn đầy sức sống vui tươi. Cậu nhớ mãi hình ảnh chị gái, em gái và mẹ của mình chẳng bao giờ quên mất việc tưới nước cho những bình hoa tươi trong nhà. Cậu nghĩ gia đình mình thật sự rất mạnh mẽ khi có thể nhìn thấy được vẻ đẹp của những loài hoa, dẫu cho đó có là bởi căn bệnh Hanahaki đi chăng nữa. Và Kai nghĩ rằng bản thân mình cũng mạnh mẽ như thế.

Cho đến một ngày, Kai ho ra một cánh hoa sơn chi xinh đẹp đầu tiên, cậu đã nỗ lực đấu tranh để tìm xem rốt cuộc thứ sức mạnh mà mình vẫn luôn vọng tưởng bấy lâu là gì.

Cũng như những người mắc bệnh khác, Kai tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện đó. Thật may mắn rằng Hanahaki sẽ chậm rãi mà trở nặng theo từng giai đoạn, trước khi nó cùng một lúc mà nổ tung. Kai vẫn còn kha khá thời gian để chữa bệnh cho chính mình, mặc dù cậu cũng chẳng phải đang lạc quan gì cho cam nhưng ít nhất thì vẫn còn hy vọng. Điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc chấp nhận một sự lạ lẫm trong trái tim mình. Kai không muốn phải bước chân vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc kia và quên đi sự tồn tại của cảm xúc chính mình trong tê dại.

Cho dù tình cảm này sẽ mãi chẳng bao giờ được đáp lại nhưng Kai vẫn sẽ ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi này cho cuộc sống thân yêu của bản thân mình. Đôi lúc cậu nhìn thấy niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy qua cái cách mà Soobin cười với mình, qua cái cách mà cả hai bí mật ôm chặt lấy nhau suốt bộ phim ngắn, qua cái cách mà anh luôn luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Kai cứ mãi hy vọng, hy vọng và hy vọng... Cho đến ngày cậu nhìn thấy thứ đó khi cả nhóm đến nhà Soobin. Kai chắc chắn mình không nhìn nhầm, thứ đó có một màu xanh lam bắt mắt đang bị dấu vội ở mép vòi bồn rửa.

Là một cánh hoa. Kai có thể chắc chắn rằng không có ai trong gia đình Soobin mắc bệnh Hanahaki cả.

Mặc dù vẫn chưa biết đó là loài hoa nào nhưng trước nhất cứ bỏ vào trong túi đã, về đến nhà rồi tìm hiểu cũng không muộn. Bây giờ cuộc chạy đua với thời gian mới chính thức bắt đầu, Kai biết thời gian của cậu và Soobin đã được đánh số sẵn rồi. Hoặc ít nhất là Soobin, người mà cậu yêu thương.

Lúc này đây, Kai cảm thấy thật may mắn vì mình là một người giỏi việc nuốt ngược nước mắt vào trong, bởi nếu khóc thì cậu sẽ không thể nào giấu đi được sự tuyệt vọng của bản thân mình. Phải mất một lúc lâu để Kai có thể tỉnh táo lại, hy vọng sẽ xoa dịu đi những suy nghĩ điên loạn của chính mình. Rốt cuộc thì người đó là ai? Người có thể khiến Soobin mắc bệnh Hanahaki là ai? Liệu có phải là một trong bốn người trong nhóm không? Kai nhắm mắt lại, thả dòng suy nghĩ của mình vào một chuỗi phân tích - Có thể là ai được đây? Yeonjun, người anh cả trong nhóm luôn trêu chọc Soobin? Beomgyu, người bạn thân nhỏ hơn 3 tháng tuổi của anh? Hay là Taehyun, người mà anh luôn tin tưởng để chia sẻ những câu chuyện của mình mỗi khi phiền lòng?

Linh tính mách bảo với Kai rằng người đó không phải là Taehyun, Kai chắc chắn sẽ nhận ra được nếu Soobin thích cậu bạn thân của mình. Vậy thì chỉ có thể là một trong hai người anh trai còn lại của cậu mà thôi... Hơi thở Kai run rẩy, cậu cố đưa tay mình lên để vuốt lại mái tóc rối bù. Người mà Soobin thầm thương trộm nhớ là Yeonjun, phải không? Nhìn cái cách mà họ luôn gần gũi và âu yếm nhau, cái cách mà Yeonjun luôn cố hôn trộm anh, cái cách mà Soobin luôn hướng về Yeonjun và nhìn người anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Có lẽ ngày mai, khi mà Kai đã xác nhận lại tình cảm của mình xong, cậu sẽ cố gắng gắn kết hai người họ lại với nhau, bởi chỉ có như thế thì Soobin mới có thể ở bên người mà anh yêu và luôn nở nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Còn hiện tại, cậu chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức mà thôi. Kai muốn dành khoảng thời gian này để khắc thật sâu hình bóng người mà mình yêu vào trong trái tim ích kỷ của bản thân, cậu phải ghi nhớ lại mọi thứ giữa mình và anh, trước khi trái tim này trở nên nguội lạnh vã vĩnh viễn quên mất nó đã từng loạn nhịp vì một người con trai tên Choi Soobin.

Kai khó nhọc cố hít lấy một hơi thật sâu rồi quay trở lại phòng khách, nơi mà cả nhóm đã tụ tập từ lúc tan trường. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Soobin đang nhào đến ôm chầm lấy Yeonjun trên chiếc ghế sofa dài. Nếu trái tim thật sự có thể tan vỡ, thì Kai nghĩ mình vừa mới vỡ tan rồi.

"Huening?" Taehyun khẽ gọi, tay kéo nhẹ áo của bạn mình, "Bị làm sao đấy?"

Kai ép bản thân mình rời mắt khỏi cảnh tượng nọ, "Tự dưng tớ thấy mệt mệt trong người." Cậu thành thật nói, "Xin lỗi nhưng chắc tớ phải về nhà thôi." Taehyun ngay lập tức ôm lấy bạn mình, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Kai đã cảm thấy mình muốn tan ra và vỡ òa trước cậu bạn thân mình, nhưng rồi Kai đã gắng gượng và cố đáp lại cái ôm của Taehyun. Cậu nghĩ có lẽ mình đã siết hơi chặt cho nên khi buông ra Taehyun đã cau mày lại mà nhìn cậu.

"Nói chuyện với tớ sau, được chứ?" Nghe Taehyun nói vậy, Kai gật đầu. Có lẽ. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ của mình, cố nở một nụ cười mà cậu mong rằng nó sẽ trông tự nhiên nhất có thể, Kai vẫy vẫy tay chào tạm biệt những người ở lại.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Kai chẳng thể ngủ được quá 2 tiếng đồng hồ. Mặc dù cậu đã cố bắt đầu sớm để đề phòng, nhưng thực sự thì có quá nhiều điều mà cậu không muốn quên về Soobin. Không có gì có thể đảm bảo được rằng sau khi ca phẫu thuật kết thúc thì ký ức nào sẽ còn, ký ức nào sẽ mất, hoặc...

Cũng có thể sẽ chẳng còn lại gì.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Ngay từ đầu Hanahaki gần như đã không hiện hữu ở đây, cho đến khi nó dồn dập xảy ra cùng một lúc.

Hô hấp của Kai bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu trở nặng vào đêm đó.

Cánh hoa mà cậu đã tìm thấy trong phòng tắm của Soobin có tên là hoa anh thảo. Ý nghĩa của loài hoa ấy chính là tình yêu vĩnh cửu. Giây phút này đây Kai nhận ra mình sẽ mãi chẳng có thể so sánh được với Yeonjun, người mà Soobin đã quyết trao trọn trái tim anh, người đã ảnh hưởng đến Soobin nhiều đến mức khiến anh mắc bệnh Hanahaki.

Sáng hôm sau, Kai thức dậy cùng với một trận ho khan, cậu thấy những cánh hoa màu xanh đang vương vãi trên tấm ga giường trắng tinh của mình. Việc ngồi tìm xem đó là loài hoa nào và mang ý nghĩa ra sao đã khiến cho Kai đi học muộn và bị mắng một tràng trước lớp.

Và đó thuộc loài hoa bìm bìm.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Kai đã phải luôn ở trong trạng thái thận trọng khi ở trường. Cậu vừa mới vượt qua được cơn ho dữ dội như bị dị ứng dù trước đây chưa bao giờ gặp phải tình trạng này. Cậu tự giải thích cho bản thân: "Có lẽ một số người sẽ bị phát triển bệnh muộn.", và xét về mặt khoa học thì điều đó không sai.

Mỗi lần cơn ho khó chịu ấy đột ngột đến, Taehyun hẳn sẽ rất tự hào nếu biết được Kai giỏi đến mức nào khi giữ lại được tất cả trong một nắm tay mình, mặc dù đó chỉ là để đảm bảo không ai nhìn thấy được những cánh hoa. Nhưng không thể phủ nhận rằng Kai thực sự rất giỏi trong việc ho mà miệng thì lại đang ngậm chặt.

Tính đến hiện tại, Kai đã thấy qua cũng được khá nhiều loài hoa khác nhau: hoa keo Acacia, Jonquil, Narcissus, Daffodil....

Kể từ khi vô tình nhìn thấy cánh hoa màu xanh trong phòng tắm nhà Soobin, Kai đã biết anh cũng mắc bệnh cho nên thật dễ dàng để nhìn ra các dấu hiệu ở anh. Cậu có thể thấy được Soobin trông khó khăn đến nhường nào trong việc cố điều chỉnh lại nét mặt mỗi khi cơn ho ập đến.

Soobin cũng rất giỏi trong việc che giấu cơn ho của mình.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Gia đình Kai từng căn dặn cậu rằng nếu như bản thân mắc phải bệnh Hanahaki thì phải lập tức nói ngay cho họ biết. Vài người bị Hanahaki khác đã lựa chọn kết liễu bản thân mình thay vì phải thực hiện ca phẫu thuật điều trị. Và bây giờ đây Kai mới thực sự hiểu lý do vì sao họ lại làm như thế, hiểu rất rõ, nhưng đồng thời cậu cũng hiểu được lý do mình không nên làm như thế. Kai vẫn còn có gia đình và bốn người bạn tri kỷ của mình, dẫu cho một trong số bọn họ có một người mà cậu yêu thật lòng và một người cậu không thích cho lắm. Nhưng 'không thích' ở đây không phải là thù ghét gì cho cam, mà thực ra đó là ghen tị. Kai thực sự rất yêu quý người anh cả Yeonjun của mình, thật đấy.

Chính vì thế, vào giây phút Kai nhìn thấy giữa những cánh hoa có những vết loang lổ đỏ tươi của máu, cậu đã đến trình bày hiện trạng của mình cho gia đình biết. Họ đã khóc rất nhiều và cầu xin Kai nói cho họ biết người đó là ai, nhưng cậu đã lắc đầu từ chối. Một khi biết được đó là ai thì họ chắc chắn sẽ tìm cách để can thiệp vào chuyện này, vậy nên Kai đã không nói ra người đã khiến mình mắc phải bệnh.

Thật cay đắng làm sao khi nhìn thấy cái cách mà Yeonjun đối xử với Soobin như thể anh là thủy tinh, vì nó đã nói lên rằng Yeonjun đã biết Soobin bị Hanahaki. Và điều đó cũng có nghĩa là Soobin đã nói cho anh ấy biết tin trước bất kỳ ai khác, kể cả cậu.

Một chút chết trong tim.

Gia đình đã dùng hết lời để khuyên Kai và cuối cùng họ cũng đã sắp xếp được lịch phẫu thuật với bên bệnh viện chuyên về lĩnh vực này. Cậu được kê đơn thuốc để uống hàng ngày trong vòng một tháng trước khi đến ngày phẫu thuật. Thuốc sẽ không thể khiến cho ngừng gia tăng số loài hay số lượng những cánh hoa, nhưng ít nhất sẽ làm dịu đi cơn đau đớn và trận ho khan của cậu... một chút.

Kai đã bắt gia đình phải thề sẽ không nói chuyện này cho bạn bè của cậu biết, nhưng họ vẫn cố gắng đào sâu để tìm hiểu rõ cậu đang gặp phải chuyện gì. Quả thật đã đến giai đoạn này rồi thì việc che giấu thực sự là rất khó.

Taehyun là người đầu tiên biết chuyện. Kai nghĩ mình đã bị nghi ngờ một thời gian rồi, nhưng Taehyun đã không trách cậu một lời nào vì đã giấu đến tận bây giờ. Bình thường thì Kai rất dễ bị nắm thóp mỗi khi nói dối hay che giấu điều gì, nhưng cậu sẽ thành công khi điều đó thực sự cần thiết. Taehyun là kiểu người sống tình cảm và lãng mạn, Kai cũng vậy, chính vì thế cậu hiểu được điều gì có thể khiến một chàng trai như Taehyun phải rơi lệ. Taehyun muốn cậu nói chuyện này cho mọi người cùng biết, ít nhất hãy thử một lần, nhưng Kai thì không muốn mình khiến cho Soobin cảm thấy có lỗi khi là nguyên nhân gây ra đau khổ cho cậu. Ngay cả khi cậu có quên hết toàn bộ thì Soobin chắc chắn sẽ ôm tội lỗi ấy đến tận lúc anh chết.

Mặc dù hạnh phúc của Soobin không phải là Kai, nhưng cậu vẫn muốn anh được hạnh phúc. Thật may mắn vì đó là Yeonjun, bởi sau tất cả mọi chuyện thì cậu vẫn yêu thương người anh trai luôn dành những điều tốt đẹp cho cậu.

"Tại sao em không nói cho tụi anh biết?" Soobin gay gắt nói. Kai cắn chặt môi dưới của mình đến mức rướm máu tanh nồng, cậu cảm thấy mình đúng là một kẻ giả nhân giả nghĩa không hơn không kém. Cậu biết mình đã làm Soobin tổn thương, vì từ trước đến nay Kai luôn luôn nói tất cả mọi thứ cho anh biết đầu tiên. Nhưng cậu còn có thể làm gì được đây chứ?

Người anh cả, Yeonjun, vẫn đứng thất thần ở đó. Kai nghĩ có lẽ là do anh ấy cảm thấy áp lực với việc hai người bạn thân nhất trong số bốn người đều vì tình cảm chẳng được đáp lại mà mắc phải Hanahaki.

Beomgyu bước vội về phía cậu rồi ôm chầm lấy đứa em út của mình, "Em bị ngốc hả, Kai?" Giọng nói và đôi vai của Beomgyu run run. "Lẽ ra em phải nói cho tụi anh ngay từ đầu chứ! Tụi anh sẽ tìm cách để giúp em mà!" Beomgyu vừa trách móc vừa thương xót đứa em ngô nghê của mình, cứ ngỡ rằng Kai sẽ mãi tươi cười như cậu vẫn thường như thế.

Hỏi danh tính người thương của người khác chính là điều cấm kỵ. Mặc dù vậy, Taehyun đã hỏi thẳng thừng Kai khi biết chuyện. Kai có thể nói với mọi người rằng đừng quan tâm đến những thứ như "điều cấm kỵ", và cậu biết câu hỏi ấy đã nằm trên đầu lưỡi của mọi người rồi, nhưng trong khi vẫn còn có thể Kai đã lịch sự yêu cầu họ đừng cố đoán xem người đó là ai.

Bởi vì như vậy, ít nhiều cũng sẽ đỡ đau thương hơn.

Suốt đêm hôm ấy, cả bốn người anh em, người tri kỷ đều như thể tạo thành một vòng tròn bảo vệ mà vây quanh Kai, tựa như cậu sẽ hoàn toàn khỏi bệnh nếu họ dùng hết tình yêu để bao bọc lấy cậu vậy. Từ giây phút này trở đi, Kai không cần phải kiềm nén và che giấu cơn ho khô khốc của mình nữa, bởi vì những người anh em của cậu đã để thùng rác ở ngay góc nhà sẵn rồi.

Cúc vạn thọ, tulip vàng, cẩm quỳ. Cậu đã nhìn thấy chúng trước đây.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hãy phù phép lên những giọt nước mắt này,

Để chúng không phải rơi thêm một lần nào nữa.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Từ sau ngày hôm đó, Taehyun luôn đi theo kè kè bên cạnh Kai không để cậu một mình giây phút nào, dù điều đó không khiến cậu khá hơn là bao nhưng chí ít cũng làm cho cậu cảm thấy ấm áp ở trong lòng. Cứ như thế mãi cho đến khi Yeonjun cuối cùng cũng bắt gặp được khoảnh khắc cậu ở một mình.

"Hueningie." Yeonjun nhỏ tiếng gọi. Kai cảm thấy muốn đánh bản thân một trận vì không thể giúp được gì khi nhìn thấy người anh cả của mình đang gượng cười, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt cậu. Kai biết Yeonjun là kiểu người sẽ cố gắng yêu và trao đi tình cảm của mình khi có ai đó tỏ tình với anh ấy. Nhưng thật không may, Kai không phải là một trong số "ai đó".

"Vâng, Yeonjunie-hyung?"

"Nếu em muốn tâm sự hay bày tỏ điều gì, đừng quên tụi anh luôn ở đây vì em."

Kai mỉm cười, cậu biết lời nói đó chính là xuất phát từ sự quan tâm thật lòng của anh ấy đối với mình.

"Đừng lo, hyung." Vừa nói, Kai vừa ôm Yeonjun - người mà cậu hết mực tin tưởng có thể xứng đáng ở cạnh bên Soobin. "Ít nhất thì em vẫn nhớ mọi người mà." Cậu hy vọng điều đó đủ để dẫn cuộc trò chuyện giữa mình và Yeonjun đi theo hướng khác.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Người ta đồn rằng nếu phẫu thuật Hanahaki, bạn sẽ mất đi khả năng yêu thương một ai đó.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tiếp đến là Beomgyu. Anh ấy luôn cố bắt cậu phải nói ra, dù chỉ là lời nói bóng nói gió.

Hôm nay hai người họ đến một quán cà phê để vẽ vời, mặc dù thành phẩm của Kai thất bại một cách hài hước nhưng Beomgyu vẫn tiếp tục động viên và giúp đỡ cậu.

"Nếu em không thử thách với những điều mới mẻ, em sẽ mãi chẳng bao giờ biết được đâu, Huening à." Beomgyu vu vơ nói, nhưng cậu có thể hiểu được sự ẩn ý mà người anh tinh tế của mình muốn truyền đạt.

Kai mỉm cười, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi có được những người bạn luôn yêu thương và quan tâm mình như vậy, những người đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để xòe đôi bàn tay ra mà nắm lấy tay cậu.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cuối cùng là Soobin, người luôn cưng chiều và lo lắng cho Kai từ điều nhỏ nhặt nhất, cũng là người mà mỗi khi nghĩ đến cậu lại bất giác mỉm cười, là khiến cho con tim cậu loạn nhịp.

Vẫn như mọi khi, họ nằm âu yếm nhau trên giường của Soobin. Vì tác dụng phụ của thuốc nên Kai hầu như lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, và có lẽ cũng là vì chính bản thân cậu. Nhưng Soobin giống như một liều thuốc giảm đau luôn xoa dịu và khiến cậu cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên anh. Cũng chính điều đó đã khiến cho Kai xao nhãng và quên mất mục tiêu cuối cùng của mình, giúp Soobin đến được với Yeonjun.

"Huening à." Giọng nói ấm áp của Soobin khẽ cất lên khiến trái tim cậu rạo rực.

"Hửm?" Kai trả lời bằng tông giọng buồn ngủ của mình.

"Sao em nói cho Taehyun trước mà không phải là anh?"

Chỉ một câu nói mà bầu không khí trở nên nặng nề quá thể. Kai ngồi dậy, và Soobin cũng ngồi theo ngay sau đó.

"Chẳng lẽ em không có quyền quyết định mình muốn nói cho ai nghe sao?" Giọng Kai nghe như thể vỡ tan ra vậy. Soobin trông như thể đã hóa đá và chết trơ ra đó, đến mức Kai phải vội vàng đính chính lại sự thật:

"Mặc dù vậy nhưng là Taehyun đã tự biết được. Cậu ấy đã nhìn thấy những cánh hoa của em."

Dẫu sao thì ca phẫu thuật cũng sẽ diễn ra vào tuần tới, nếu vậy thì Kai muốn mình nên giải quyết những vấn đề khi còn có thể trước khi sống một cuộc sống chẳng giống một con người.

"Vậy còn anh, tại sao anh không nói với em?"

Kai có thể nhìn thấy được sự sợ hãi trên gương mặt Soobin. "E-Em biết?!" Anh lắp ba lắp bắp, nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại.

"Cho dù em không biết nhưng biểu cảm của anh đã thừa nhận điều đó rồi-" Một trận ho đột ngột kéo đến ngắt ngang lời chọc ghẹo sượng trân của Kai. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại hoa này, ngẫm nghĩ một khoảng cậu mới nhớ ra được tên của nó, dương mai. Kai đã học thuộc lòng hết cái cuốn sách chết tiệt về những loài hoa luôn muốn buộc tội cậu, và ám ảnh tâm trí cậu từng giây từng phút. Cậu chắc chắn rằng Soobin cũng có một cuốn sách dịch nghĩa những loài hoa cho riêng mình - điều mà những ai mắc bệnh Hanahaki đều làm - bởi vậy mà Kai nhanh chóng nhét vội những cánh hoa vừa rơi ra vào trong túi của mình. Cậu không muốn Soobin nghi ngờ dù chỉ là một chút.

Người ta nói, Hanahaki sẽ nói ra cảm xúc thật sự của bạn dưới hình dạng những bông hoa.

Kai khẽ nhíu mày, cậu thật sự rất mệt mỏi và gần như kiệt sức.

"Taehyun kêu em hãy nói cho mọi người. Chứ không phải em muốn làm như vậy với anh đâu, Soobinie-hyung." Kai nói và tiễn đến vỗ vỗ vào bụng của Soobin. "Nhưng mà anh phải hứa với em là anh sẽ nói cho ba mẹ anh biết chuyện khi bệnh tình có dấu hiệu xấu đi đấy nhé. Và còn nữa," Kai cố gắng nở một nụ cười nhìn tự nhiên nhất có thể, mặc dù kết quả hoàn toàn ngược lại, khóe miệng nhếch lên trông cứng nhắc thấy rõ, "Anh nên bày tỏ tình cảm của mình đi."

"Anh không nghĩ là mình có thể làm được." Soobin nói, giọng anh nghe như thể đang rất suy sụp. Kai tự hỏi mình rằng trên đời này có thể tồn tại một người trông tuyệt vọng và thê thảm đến vậy sao...

"Anh không muốn vì những lời bộc bạch của mình mà khiến người đó phải cảm thấy thêm áp lực. Hiện tại người đó đang phải trải qua rất nhiều điều tồi tệ rồi, và hơn hết là... Quá rõ ràng Huening à, người đó không hề yêu anh."

Đồ ngốc này, mắt của anh chắc rớt ở ngoài đường rồi cho nên mới không nhìn ra cách mà Yeonjun-hyung nhìn anh! - Kai muốn hét điều đó vào cái mặt đưa đám của Soobin thật sự.

Nhưng cậu chẳng có đủ sức để làm điều đó. Kai nghĩ về những cánh hoa bị nén chặt trong túi và nghĩ về một nơi nào đó trong bản thân mình, mặc dù phải ho ra những bông hoa mỗi ngày nhưng Kai bất chợt tìm thấy một tia hy vọng hão huyền rằng sẽ được thấy chúng đẹp theo đúng nghĩa của nó, được nghe thấy trái tim mình xốn xang bởi tình yêu. Ý nghĩ đó khiến sống mũi cậu cay cay, tầm nhìn trước mắt bị phủ một lớp mờ bởi thứ gọi là nước mắt. Tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỷ, Kai yêu Soobin nhiều đến mức cậu sẽ không thể nào quay trở về được như xưa, theo đúng nghĩa đen. Nhưng cũng chính vì quá yêu anh, Kai mới cần phải buông tay.

Những giọt nước mắt cố nén lại từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chạm đến giới hạn mà vỡ òa. Soobin lập tức ôm chầm lấy Kai, ôm chặt như thể anh có thể bảo vệ cậu và chống lại cả thế giới nếu anh dùng hết sức mình. Kai có thể cảm nhận được Soobin cũng đang khóc, bởi cái cảm giác vai áo cậu đã bắt đầu ướt đẫm.

Giây phút này Kai cảm thấy trái tim mình yếu đuối vô cùng, dù rất muốn nói hết tâm tư nhưng lại nuốt hết tất cả vào trong, thật hèn!

"Huening à, anh không thể tượng tượng được một cuộc sống mà không có em." Soobin nói giữa những tiếng nấc vì nghẹn ngào của mình. Kai cũng nức nở không ngừng, chính những điều nhỏ nhặt mà cả hai cùng nhau trả qua đã khiến thứ tình cảm sớm bị chôn vùi này đơm hoa kết trái. "Anh rất vui vì em đã chọn tụi anh."

Kai sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu quên đi mất Soobin. Những cánh hoa hồng berry vương vãi xung quanh mang lại cho cậu một hy vọng, rằng Soobin đang cân nhắc việc tỏ tình với người mà anh yêu.

Lựa chọn số phận của riêng mình.

Soobin vẫn nắm chặt tay Kai không chịu buông ra, anh vẫn tựa đầu lên vai cậu mà khóc. Kai khẽ cười nhẹ, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng lớn và ấm áp của anh.

"Soobinie-hyung," Em yêu anh, "Đi ăn bingsu lấy lại tinh thần thôi nào."

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Khoảnh khắc đó, khoảnh khắc nước mắt ướt đẫm đôi mi

Nắm chặt lấy tay em, chúng ta hãy cùng nhau đi trốn nhé?

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Một buổi sáng sớm tinh mơ lúc 10 giờ, Kai đang ngủ ngon giấc thì đột nhiên bị ai đó lây mạnh mình liên tục. Ngũ tạng rung lắc khiến cơn ho cũng vì thế mà ùa ập kéo đến, cậu ho sặc sụa và nghe thấy tiếng của người vừa phá giấc ngủ của mình nói, "Ôi trời, Kai! Anh xin lỗi!" Beomgyu xoa xoa lưng cậu một cách hối lỗi.

Kai lờ mờ mở mắt kiểm tra những bông hoa, là violet xanh, chẳng có gì mới.

"Ai cho anh vào đây vậy, hyung?" Người ta thường hay dễ cáu nhất đó là khi đang ngủ mà bị đánh thức bất chợt. Không thể để kế hoạch ngủ một giấc đến chiều tối của mình bị phá hỏng, Kai cố nhắm mắt để ngủ tiếp thì bỗng cảm thấy lại có ai đó chọc vào má của mình, vâng, kế hoạch của cậu tan thành mây khói.

"Cậu đúng là một thằng ngốc!" Chưa kịp mở miệng quở trách thì Kai đã giật mình bừng tỉnh khi bị mắng ngược lại. Bất ngờ thật đấy, trước giờ cậu chưa từng thấy Taehyun lớn tiếng quát mình như thế này.

"Thôi, Taehyun." Beomgyu khẽ trách, trông ra dáng người anh lớn chưa kìa, như thể vừa rồi anh ấy không phải là người đã khai trương phá hỏng kế hoạch của cậu vậy.

Taehyun lờ đi mà tiếp tục nói, "Cả hai người đều ngu ngốc như nhau!"

"...Hở?" Không phải nói quá chứ đây chắc có lẽ là lần đầu tiên trong đời Kai cảm thấy bối rối nhất.

"Còn ngồi đần ra đấy nữa! Đứng dậy và bước ra khỏi cái giường chết tiệt của cậu mau lên!" Taehyun, chàng trai thấp hơn Kai nửa cái đầu và nhẹ hơn Kai 10kg đang dùng một tay lôi cậu ra một cách dễ dàng.

"Ủa alo, khoan đã, có thể nói chuyện gì đang xảy ra được không?" Kai hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác không biết vũ trụ đang muốn gửi thông điệp gì cho mình. Cùng lúc đó, Beomgyu trùm chiếc áo hoodie lên đầu Kai. Đó là chiếc áo hoodie màu xanh pastel mà cậu yêu thích nhất, là chiếc áo mà Soobin đã tặng cho cậu không nhân dịp gì cả.

"Xin lỗi nhưng mà anh không mặc quần giúp em được đâu baby à. Đây, tự mà mặc vào."

"Cậu!" Taehyun chỉ tay về phía Kai, nói tiếp, "Ngay bây giờ, cậu đi thẳng đến nhà Soobin-hyung mà tỏ tình với anh ấy. Và anh ấy cũng sẽ tỏ tình với cậu. Hai người không cần phải phẫu thuật cái quái gì nữa cả, bởi vì cả hai đều ngu ngốc mà yêu đơn phương nhau!"

Quá nhiều thông tin để một người vừa mới bị lôi đầu thức dậy có thể xử lý được, Kai chết lặng đứng trơ ra đó.

"Đây là giấc mơ kỳ lạ nhất mà mình từng mơ." Kai tự nói với bản thân mình.

Taehyun nhìn Beomgyu, Beomgyu nhìn Taehyun, hai người trao đổi ánh mắt rồi cùng tiến đến véo thật mạnh Kai.

"A-Đauuu!"

"Huening, cậu nói sự thật đi," Taehyun nói, "Cậu yêu Soobin-hyung đúng không?"

"Kh-Không...?" Kai né tránh ánh mắt, lắp ba lắp bắp trả lời. Kai la làng khi tự dưng lại bị Beomgyu giẫm lên chân mình một cái.

Taehyun lặp lại một lần nữa, "Tớ nói là sự thật."

Biết mình đã bị nắm thóp, Kai nhăn mặt hỏi, "Làm sao cậu biết được vậy?"

"Nhìn cái này xem có quen mắt không?" Beomgyu nói, anh ấy kẹp một cánh hoa giữa hai ngón tay mình.

Kai bối rối nhìn cánh hoa trên tay Beomgyu, là hoa dương mai, trông quen quen— À...

"Tớ không muốn bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy," Kai nói, "Vì cuối cùng thì chỉ khiến cho mọi người phải chịu thêm tổn thương mà thôi." Thành thật mà nói thì Kai vẫn không hiểu, rốt cuộc là tại sao hai người bọn lại vội vàng khẳng định như thể mọi chuyện có thể thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn chắc nịch như thế? Soobin rõ ràng là yêu Yeonjun mà.

"Và còn cái này nữa," Taehyun chìa ra một cánh hoa hồng berry, "Nó có phải giống như những gì tớ đang nghĩ đến không?" Có lẽ tình yêu đã khiến con người ta trở nên khờ dại và ngu muội.

"Dù có là gì thì cũng vô ích thôi," Kai nhấn mạnh, "Vì người Soobin-hyung yêu là Yeonjun-hyung."

Beomgyu bày vẻ mặt mệt mỏi, bất lực, "Hai người này đến ngốc cũng ngốc y hệt nhau."

"Ôi chúa tôi. Người duy nhất Soobin-hyung yêu theo kiểu tình yêu lứa đôi trên đời này chỉ có một mình cậu, Kai Kamal Huening." Taehyun có dấu hiệu mất kiên nhẫn. Trái tim của Kai đang đánh trống liên hồi không thôi, những chuyện nghiêm túc như vậy thì Taehyun chắc chắn không phải đang nói đùa.

"Bây giờ thì mau đến đó mà gỡ cái mớ hỗn độn do hai người tự tạo ra đi. Cầm lấy cục kẹo bạc hà này mà ngậm trên đường cho thơm miệng, hai người sẽ hôn nhau đấy." Taehyun quả thật là người thực tế, tay nhét viên kẹo với vẻ thản nhiên.

Sự bàng hoàng và hoang mang vẫn còn trong Kai. Beomgyu và Taehyun mỗi người xách một bên nách cậu mà lôi ra ngoài cửa. Cậu ngoái đầu nhìn lại, Taehyun và Beomgyu đứng đó cùng với chị gái và em gái cậu đang nhiệt tình khích lệ cậu.

Đây... rốt cuộc là thực hay mơ?

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn chẳng biết từ bao giờ Kai đã đứng trước nhà Soobin, nhà của anh cũng không phải quá xa.

Cánh cửa chính bất ngờ mở, Yeonjun với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch đang gấp rút như thể anh đang có việc gấp. Thấy Kai đứng trước nhà nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thế, Yeonjun bước đến kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.

"Thiệt tình! Hai đứa làm anh lo lắng đến chết đi sống lại đấy!" Yeonjun trách móc, anh ấy vò đầu bức tóc rồi nháy mắt với cậu, "Giờ thì vào trong và giải quyết với nhau đi nhé." Yeonjun đẩy Kai vào trong, trước khi rời đi vẫn không quên đóng cửa lại.

Kai cảm thấy miệng của mình thật khô khốc làm sao (và có vị bạc hà), nhưng bây giờ chỉ có một con đường duy nhất mà cậu có thể đi, đó là bước thẳng về phía trước. Không thể nào đợi thêm được nữa, cậu chạy nhanh đến phòng của Soobin. Cửa phòng anh đã bị mở sẵn từ trước đó nên Kai cứ thế mà bước vào trong, cậu thấy Soobin đang nhìn chằm chằm mình.

Hai người im lặng một lúc trước khi đồng thanh nói:

"Có thật là anh không thích Yeonjun-hyung không?"

"Có thật là em không thích Taehyun không?"

"Hả?!" Một lần nữa đồng thanh.

"Taehyun?" Kai cảm thấy có cái gì đó sai sai, cậu hỏi lại.

"Em bắt đầu đi chơi với em ấy nhiều hơn đi với anh," Soobin trình bày, "Bất cứ khi nào nhìn thấy hai người ở cùng nhau, anh đều thấy Taehyun không phải là nắm tay thì cũng chính là khoác vai em."

"Đó là tại vì em nghĩ là anh yêu Yeonjun-hyung," Kai nói, cậu sững sờ, "Lúc nào anh cũng ôm ấp cười đùa với anh ấy, nhìn anh rất vui mỗi khi ở bên cạnh Yeonjun-hyung."

Đến lượt Soobin sững sờ. Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, hai người họ nhìn nhau ngơ ngác.

Cuối cùng Soobin phụt cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng nọ.

"Nhưng em mới là người duy nhất mà anh yêu."

"Và cũng chính anh mới là tất cả mà em cần." Kai đáp lại.

Tiếng cười giòn tan lan tỏa khắp căn phòng vừa mới còn u ám vài phút trước. Soobin đứng dậy từ giường mình, anh tiến về phía Kai và cậu cũng thu hẹp khoảng cách để gần anh hơn.

Cuối cùng những thứ thuộc về nhau cũng sẽ tìm đến nhau. Soobin áp trán của Kai vào trán mình, anh cười khi nhìn thấy hai gò má tròn trĩnh của Kai đang ửng hồng và hiện rõ lên.

"Chắc họ sẽ trêu tụi mình đến cuối đời luôn quá, hyung nhỉ?" Kai bẽn lẽn nói.

Soobin hiện tại vẫn quá thể xúc động để sắp xếp từ ngữ của mình, Kai có thể thấy rõ được điều đó.

Soobin chun mũi, anh nói, "Khoan từ từ đã, bọn họ cũng bắt em ăn kẹo bạc hà luôn hả?"

Kai gật đầu cười, cậu bỏ qua những bước không cần thiết mà vào thẳng vấn đề chính. Soobin phát ra một tiếng ngạc nhiên suýt ngạt thở khi môi của cả hai đột ngột áp vào nhau, nhưng cũng rất nhanh sau đó anh kịp lấy lại phong độ mà dẫn dắt môi hôn của họ hòa quyện vào nhau.

Hanahaki dần biến mất, nhưng tình yêu của Soobin và Huening Kai thì bắt đầu nở hoa.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Nếu em không muốn ở lại, vậy chúng ta cùng đi

Cùng bên nhau, cùng đi đến cuối chân trời.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Rồi... hai người bọn họ định hôn nhau đến khi nào mới thôi vậy?" Beomgyu, Taehyun và Yeonjun đã ngồi đầy đủ ở dưới nhà.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro