Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Coi bộ tiến triển cũng khá tốt đấy chứ." Tựa lưng vào bức tường gạch sau lưng, Beomgyu vừa nói vừa khúc khích cười.

Đứng cạnh bên Beomgyu, Huening Kai nắm chặt bìa hồ sơ nằm trong tay mình, nhọc nhằn gặng từng chữ đáp lại, "Vâng, tuyệt ghê đấy hyung ạ."

"Cứ như vậy từ giờ đến tối thì thế nào môi của anh ấy cũng sẽ rụng xuống đất thôi. Em không ngờ vụ này lại được mọi người quan tâm nhiều đến thế."

"Anh ấy" đang được nhắc đến ở đây không ai khác chính là Choi Soobin, chàng trai đang khóa môi mình với một cô gái thẹn thùng nào đó. Mặc dù không phải là một nụ hôn sâu kiểu Pháp, nhưng cũng thừa sức làm cho gương mặt của người con gái yếu lòng kia đỏ bừng lên, giống như cô có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy. Khi Soobin tách môi hôn của cả hai ra, có lẽ bởi quá chìm đắm vào nụ hôn ngắn ngủi kia nên cô gái ấy đã bị choáng váng mà trượt chân té ngã... vào lòng Soobin. Đặt hai tay lên đôi vai nhỏ nhắn, Soobin đỡ lấy cô, quan tâm thật lòng mà hỏi han đối phương, "Bạn không sao chứ?"

Nhìn thấy cảnh tượng chẳng thua kém gì phim ngôn tình, Beomgyu khoái chí cười ha hả, trong khi ai đó thì lại cảm thấy trong lòng tựa như bão giông chẳng thể cười nổi.

"Soobin-hyung nhẹ dạ cả tin đến mức không nhận ra được là mấy người đấy ai cũng 'vô tình' vấp ngã gọn ơ vào trong lòng anh ấy luôn sao? Dễ thương ghê." Sợ người khác nghe thấy nên Beomgyu nói khẽ khàng đủ cho mỗi Kai nghe, và thực ra thì chẳng có ai buồn để ý đến hai người họ đâu. Lý do là bởi đã dành tất thảy sự tập trung vào Soobin rồi. Quá rõ ràng để có thể thấy được hơn phân nửa số lượng con gái của trường đều vây quanh chàng trai tuấn tú đang bận rộn chìm đắm trong những nụ hôn kia. "Cơ mà có khi biết nhưng giả vờ không biết cũng nên."

Là Soobin đang giả ngốc để tận hưởng cuộc vui này, hay là anh thật sự không biết bản thân mình nổi tiếng đến mức nào, với Kai mà nói thì cả hai đều tệ như nhau.

Đâu phải tự dưng mà Soobin hôn những cô gái đó, tất cả là vì làm từ thiện mà thôi. Kai không ngừng tự nhủ với bản thân mình, bởi làm sao cậu có thể lớn giọng cằn nhằn khi mà chính mình là người đã đề xuất trò rút thăm để lựa chọn hoạt động sẽ làm vào lễ hội từ thiện. Sau khi viết ý tưởng của mình và cho vào thùng, lần lượt từng người sẽ rút thăm để xem mình được phân công vào việc gì vào ngày lễ hội. Kai và Taehyun đã rút được thăm rằng cả hai sẽ quản lý tiền từ thiện của ngày lễ năm nay; về mặt kỹ thuật thì những nụ hôn Soobin đang trao cho từng cô gái kia, chính là để cứu trợ những chú chim cánh cụt đáng thương.

Khi được hỏi ý kiến, Kai đã tán thành rằng "Gian hàng nụ hôn Soobin" của Beomgyu là một ý tưởng hay, nhưng đó là bởi khi ấy cậu chẳng mảy may để tâm đến mà trả lời. Hoặc cũng có thể là cậu đã có để tâm và nghiêm túc chọn lựa, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Kai đã có một tưởng tượng rằng những người sẽ xếp hàng để đợi chờ "đổi lấy" nụ hôn của Soobin là những bản sao của chính cậu. Ấy thế mà đến khi đối mặt với thực tế, thì trong lòng cậu khó chịu và ngứa ngáy khôn nguôi.

Nhìn thấy sắc cậu em mình đằng đằng sát khí, Beomgyu cười khì một cái rồi bẹo hai má của Kai, "Nếu ánh mắt có thể giết chết một mạng người, thì em chính là một tên sát nhân giết người hàng loạt đấy nhóc à." Kai rên rỉ, lấy tay xoa xoa vùng má vừa bị Beomgyu nựng. Không biết là vì bị Beomgyu bẹo má hay là vì điều gì mà hai bên gò má cậu ưng ửng một màu hồng phấn ngượng ngùng.

"Em cũng biết rõ là Soobin sẽ không tự dưng mà đi yêu bất kỳ cô nào trong số đấy mà? Thả lỏng đi, không cần phải lo lắng đến thế đâu."

"Em có lo lắng đâu!" Kai gắt gỏng khẳng định chắc nịch. Tại sao cậu lại phải lo lắng chứ? Soobin-hyung cũng chẳng phải là người yêu cậu hay gì cả, thậm chí một cái hôn má giữa những người anh em còn chưa từng có lấy một lần thì cậu lấy cái quyền gì, tư cách gì để lo lắng đây? "Chẳng qua là..." Ấp a ấp úng, Kai cố tìm một lý do nào đấy hợp lý để giải thích rằng vì sao mình lại đứng đây mà lườm ngang liếc dọc như thế. Nhưng không có, Kai chẳng thấy được lý do nào cả.

"Là?" Thấy phản ứng của Kai, Beomgyu nổi hứng trêu ghẹo đứa em nhỏ tuổi đáng yêu của mình.

Lờ đi câu hỏi ghẹo gan kia của Beomgyu, Kai nhìn về phía Soobin. Khóe mắt cậu giật giật khi thấy cô gái ban nãy ngã vào lòng Soobin đang ưỡn ngực đi thẳng một mạch xuống phía cuối hàng, tiếp tục đợi đến lượt mình.

Vì đảm nhiệm phần quản lý thu ngân của câu lạc bộ, nên Kai có thể nhìn thấy rõ tờ tiền màu xanh dương mà những cô gái kia dùng để đổi lấy một nụ hôn của Soobin. Cái quái gì vậy?! Nụ hôn của anh chỉ đáng giá có một nghìn won thôi ư? (1000 won ≈ 20000 vnd).

Kai vò đầu bứt tóc. Mấy người kia liệu có nhận ra rằng mình may mắn đến thế nào không?

Đương nhiên họ đều phải công nhận rằng Soobin đẹp trai và hoàn hảo như thế nào, thì mới xếp thành một hàng dài ngoằng lấn sang cả gian hàng của người khác như vậy. Nhưng họ chẳng có chút nào là thấu cảm cho Soobin cả, anh phải làm một công việc chẳng bình thường giống như công việc của Kai hay những người còn lại trong câu lạc bộ. Thực sự là họ không nhận thức được điều ấy sao?

Người con gái tiếp theo trong hàng bắt đầu tiến lại gần với Soobin. Cô gái đó có lẽ trạc tuổi với anh, dáng người nhỏ nhắn mà có thể dễ dàng khiến bao chàng xiêu lòng mà chở che, nàng duyên dáng nở một nụ cười xinh xắn rồi đưa cho Soobin một tờ mười nghìn won.

"Mười nụ hôn, đúng chứ?" Cô nàng hỏi một cách thản nhiên như thể đang hỏi giờ giấc, hỏi giá cả thịt cá ngoài chợ chứ không phải cô vừa mua mười nụ hôn của người mà Kai thầm thương trộm nhớ bây lâu nay.

Nhìn thấy Kai bần thần đứng ngây ra một chỗ, Beomgyu nói thay cho cậu, "Đúng rồi nhé."

"Tuyệt!" Cô nàng phấn khích quàng túi xách lên vai.

Mỗi câu lạc bộ phải thuê ít nhất một chỗ để mở gian hàng cho lễ hội từ thiện ở trường đại học. Và câu lạc bộ dance của họ đã thuê hai chỗ: Gian hàng hôn của Soobin và khu vực giải trí - làm cho Yeonjun rớt xuống bể nước nếu như bạn có thể bắn trúng mục tiêu.

Tại sao không phân cho Kai đến chỗ Yeonjun-hyung mà lại là ở đây? Nhưng Soobin đã chọn Kai làm cộng sự của anh dựa trên cơ sở... mà chẳng ai biết là gì. Có lẽ vì anh muốn hành hạ và tra tấn cậu chăng?

Dường như cảm nhận được bầu không khí u ám xung quanh cậu em đáng yêu của mình, Soobin len lén ra dấu hiệu từ chối.

Thực ra, ban đầu mọi chuyện vốn không đến mức này. Những "vị khách" đầu tiên xếp hàng chỉ là các giáo sư và giảng viên trong trường, đa số họ đều chấp nhận những nụ hôn đùa vui ở trên má, có người còn chẳng chịu hôn mà chỉ quyên góp tiền. Tiếp đó là những người bạn của Soobin đến từ hai mươi nhóm khác nhau mà anh đã kết giao được trong năm vừa qua với tư cách là người đại diện cho khoa của họ. Mọi chuyện tuột dốc không phanh khi mọi người xung quanh trường bắt đầu truyền tai nhau về Soobin - độc thân, có vẻ ngoài hotboy chẳng khác gì idol nổi tiếng, cao mét tám mét chín, thân thiện và hòa đồng đến mức có thể khiến người ta cảm thấy khó chịu- đang điều làm ở gian hàng nụ hôn của câu lạc bộ dance.

Từ đấy, hàng loạt các cô gái nháo nhào đua nhau chạy đến gian hàng của câu lạc bộ họ. Tâm trạng vốn hứng khởi và vui vẻ khi có thể làm được điều gì đó cho lễ hội từ thiện của Kai đều tan thành mây khói. Hiện tại, tức một tiếng sau đó, gần như chẳng thấy nổi một khoảng trống nhỏ nhoi nào trong dãy người đang chen lấn xếp hàng đợi hôn kia. Lạy chúa, Kai hiểu rằng không có cách nào có thể tránh khỏi việc bị Soobin thu hút, nhưng càng ngày cái chuyện quái quỷ này càng khiến Kai cảm giác như thể tất cả chỉ đơn giản là để tra tấn mình, chứ chẳng có gì gọi là từ thiện ở đây cả.

"Cậu thấy đó, dù có cộng tất cả người của các gian hàng khác lại thì cũng chẳng đông bằng gian hàng của cậu. Và tớ đã xếp hàng đợi cả tiếng đồng hồ rồi ý." Tỏ vẻ mệt nhọc, cô gái ấy nói.

"Ôi trời, thật vậy ư?" Beomgyu sượng trân giả vờ ngạc nhiên mà hỏi cô.

"Mình xin lỗi về điều đó nha." Soobin ngại ngùng nói với cô nàng, anh cầm lấy son môi thoa đều lên môi mình.

"Ah, không sao đâu." Gạt đi nỗi lắng lo trong anh, cô gái nhẹ nhàng lắc đầu. "Bởi tớ chắc chắn sự chờ đợi của mình sẽ được đền đáp thật xứng đáng thôi."

Cô nở một nụ cười rạng rỡ, Soobin cười ngọt ngào đáp lại và Beomgyu, cái con người phản bội đó cũng cười cùng đôi nam nữ kia, chỉ có Kai là người duy nhất chẳng cười lấy một lần. Nếu cảnh tượng này được quay phim, thì chắc hẳn sẽ là một cảnh kinh điển về một vụ án giết người khiến các nhà tâm lý học phải nghiên cứu mới tìm ra được hung thủ.

Nàng vén tóc qua vai, ngẩng mặt lên rồi đưa môi mình về phía Soobin. Kai ngoảnh mặt đi, cậu giả vờ nhép miệng như thể mình đang bận rộn tính xem số tiền mà cô gái nọ vừa đưa là bao nhiêu.

Beomgyu thấy hết mọi chuyển động của cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ, "Đáng yêu quá đi, cứ hờn cứ dỗi như thế đi. Biết đâu nhìn em thảm quá, một trong 'những cô gái của Soobin' sẽ thấy tội nghiệp mà chọn hôn em cũng nên."

Kai lấy cùi chỏ thúc vào bụng Beomgyu một cái. Mặc dù biết rằng Beomgyu chỉ muốn làm tâm trạng mình tốt lên nên mới chọc cười như thế, nhưng thú thật là bây giờ cậu chẳng thể đùa lại nổi.

Thấy cậu em đáng yêu của mình chẳng cười lấy một cái dù chỉ là miễn cưỡng, nụ cười trên môi Beomgyu cũng vụt tắt đi, "Chỉ là làm từ thiện thôi." Beomgyu trấn an, kéo đầu Kai lại gần mình rồi xoa xoa mái tóc cậu đến bù xù hết cả lên. "Em cũng hiểu điều đó mà Kai."

"Ưmm..." Dẫu biết là như thế, nhưng cậu vẫn không thể ngừng bĩu môi buồn bã, "Chỉ là em... Hyung biết đó, những hình ảnh kia cứ xuất hiện trong đầu em v-và khi trực tiếp chứng kiến nó xảy ra trước mắt như thế này, em..." Beomgyu đã đưa ra ý tưởng gian hàng hôn này là vì nhìn thấy Soobin quá mức dễ thương khi đỏ mặt rồi lắp ba lắp bắp, nhìn thấy Soobin xấu hổ khiến cho lòng Beomgyu vui như tết đến xuân về. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu bé trước mặt mình đang lúng ta lúng túng, đầu bóc cả khói khi nhìn thấy những cô gái xa lạ đang hôn Soobin, Beomgyu thấy Kai lúc này còn dễ thương hơn Soobin nữa.

"Thôi được rồi." Beomgyu ậm ừ nói thêm, "Em đi nghỉ ngơi hay uống nước gì đấy cho khuây khỏa đi. Chuyện ở đây để anh lo nhưng chỉ trong mười phút thôi à nha. Thấy sao nè?"

Mắt Kai lướt nhìn về phía mà bản thân biết rõ sẽ đau lòng ấy, vừa hay lại đúng lúc nụ hôn của Soobin và cô gái kia kết thúc. Dù mới vừa nãy còn chuyện trò mạnh dạn như thế nào, nhưng giờ đây lại bị sức mạnh môi hôn của Soobin làm cho choáng váng mặt mày.

Hít một hơi thật sâu, Kai lầm bầm trong miệng, "Vâng." Cậu đang bị giày vò giữa cảm giác tức giận và cảm giác khó chịu tuyệt vọng đang sục sôi không ngừng trong lòng ngực. Trái tim cậu không đủ tư cách để nổi điên với bất kỳ cô gái nào trong số đó, bởi thật ra họ chỉ đang làm những điều mà cậu ước rằng bản thân mình có thể làm mà thôi, vì vậy làm sao mà cậu dám lên tiếng quở trách họ vì đã tận dụng cơ hội một cách hợp lý được chứ.

"Cảm ơn hyung" Đưa cho Beomgyu bìa kẹp hồ sơ và cái thùng nhỏ mà cậu đã nhét toàn bộ tiền từ thiện vào. Kai quay sang nói với Soobin, "Lát em quay lại, đi vệ sinh cái."

Soobin nhìn cậu bằng một ánh mắt trông rất khó hiểu. Kai loanh quanh lại đấy thêm chốc nữa để rồi nhìn thấy cô gái tiếp theo đang tiến lại gần Soobin, môi son đỏ tươi tràn đầy sức sống, cô nàng cười toe toét trông hệt như chú mèo Cheshire. Đó chính là gợi ý của Kai rằng cậu sẽ đi dạo một vòng để hít thở khí trời mùa lễ hội.


"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."


Quả thật là vậy, dẫu đi trên con đường đầy ắp tiếng nói cười của người người, tiếng rao mời ghé thăm gian hàng của những câu lạc bộ dọc hai bên đường. Nhưng lòng ngực Kai lại nhoi nhói như thể có hàng ngàn mũi kim đang châm chích vào ấy. Cậu nhận ra, rời xa Soobin như thế này chẳng thể giúp ích và cải thiện lên được chút nào cả.

Tiếp tục thả hồn vào mây mà tản bước thêm ít phút nữa, Kai tình cờ gặp gian hàng của Yeonjun.

Taehyun nhìn thấy bộ dạng vất vưởng của bạn mình, khịt mũi một cái rồi nói, "Nếu khó chịu đến như vậy thì sao cậu không vào xếp hàng rồi đợi được Soobin-hyung hôn đi?" Thậm chí Kai còn chưa mở miệng để nói về lý do tại sao mặt mình lại trông như bánh bao nhúng nước, thì Taehyun quá mức tinh tế để có thể đi guốc trong bụng cậu.

"Đúng rồi đó, nhóc dư sức để—Đệchhhh!" Yeonjun hưởng ứng, tán thành lời gợi ý của Taehyun. Nhưng chưa kịp nói nốt câu thì bị cắt ngang bởi một tên nào đó đã ném trúng mục tiêu khiến Yeonjun ngã nhào xuống bể nước lạnh ngắt.

"Nhóc dư sức để đệch?" Taehyun nhại lại. "Thâm thúy thật nha hyung."

Yeonjun vừa sặc sụa chửi trong miệng, vừa khổ sở bò ra khỏi bể nước. Kai cắn phần má trong của mình rồi nghĩ nghĩ suy suy. Không sai, cậu thừa sức để làm được điều đó bởi vì trong túi cậu còn đến tận hai mươi nghìn won. Nếu thế thì sẽ được hai mươi nụ hôn của Soobin, nhưng chẳng cần đến hai mươi cái hôn đâu, chỉ cần một cái hôn nhỏ nhoi từ anh thôi cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc đến hết quãng đời còn lại rồi.

Tất cả chỉ là vì những chú chim cánh cụt mà thôi - một giọng nói vang lên trong đầu Kai, nghe đáng ngờ ngang ngửa với Beomgyu-hyung. Đấy, giờ thì có lý do để đường đường chính chính hôn anh ấy rồi. Triển ngay và luôn nào!

Hai mươi nghìn won mà cậu nói thực chất là gồm bốn tờ năm nghìn cộng lại. Kai rút bừa một tờ ra rồi nhét nhét ba tờ còn lại vào túi mình. Tờ tiền trong tay cậu mỏng dính cũ kĩ, đã thế lại còn cong cong và dính một chút bẩn ở bốn góc.

Chỉ một tờ tiền như vậy thôi mà lại có thể được Soobin-hyung hôn tận năm cái.

Đột nhiên cậu thấy mặt mình nóng bừng lên, mồ hôi hột chảy dài hai bên tóc mai. Chỉ là quyên góp vào quỹ từ thiện thôi, thế thì tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ như thế này? Đây là tự cậu lựa chọn rằng sẽ làm từ thiện, cho nên chẳng có gì là kỳ lạ cả. Nếu Kai không quyên góp gì, như vậy mới là kỳ lạ đúng không?

Đúng vậy.

Đã về lại gian hàng hôn rồi, Kai dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Dãy người vẫn dài đằng đẳng, nhưng trông có vẻ đã mỏng đi một tí so với lúc cậu chưa rời đi. Beomgyu miệng nói liến thoắng không ngớt dù cho đó chỉ là một cuộc nói chuyện đơn phương với Soobin, bởi hầu như thì Soobin chẳng thể mở miệng để đáp lại được, vì môi của anh đang bận rộn với một cô gái nào đó mất rồi.

Nhìn thấy Kai đã quay lại, Beomgyu bước lên rồi lại dừng giữa chừng, mỉm cười nói với cậu, "Về rồi đó hả? Anh đây không phiền nếu trông coi thêm một lát nữa đ—"

Hai mắt Beomgyu mở to lên khi nhìn thấy Kai thay vì quay về đứng cạnh Soobin, thì cậu lại đi đến cuối hàng mà đứng ở đấy. Sau khi thu nạp được hết thông tin sự việc, Beomgyu chun mũi cười khoái chí, giơ ngón tay cái về phía Kai.

Quá bận rộn với việc hôn từng người từng người một, Soobin dường như chẳng nhận ra được rằng Kai cũng đang đứng trong hàng người dài ngoằng ấy. Vân vê tờ tiền trong tay, Kai nửa muốn xé nó, nửa muốn giữ lại và tiếp tục đợi. Mỗi bước chân tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách bản thân với vạch vôi trắng kia khiến Kai cảm thấy bồn chồn tột độ, tựa như có thể nhảy cẫng lên bất cứ lúc nào vậy.

"Không sao hết, chẳng có gì phải căng thẳng cả. Mình chỉ đang làm từ thiện thôi mà." Cậu cúi gằm mặt, lẩm bẩm một mình. "Chỉ là góp chút lòng hảo tâm. Chỉ là quyên góp vào quỹ từ thiện cứu trợ chim cánh cụt. Chỉ như vậy thôi, chẳng còn ý do gì nữa cả."

"...Kai?" Giọng nói êm ái nhẹ như gió đang hát mà Kai mong muốn được nghe mỗi giây mỗi phút nọ đã cắt đứt dòng độc thoại của cậu. Giật nảy người hoảng hốt, từ lúc nào mà cậu đã thành người đứng đầu hàng thế này?

"Ưmm..."

Chính xác thì Soobin đã hôn xuyên suốt hai tiếng đồng hồ mà chẳng được một phút nghỉ ngơi. Tóc tai của anh rối bù tả tơi làm sao, đôi mắt mệt mỏi trông thấy rõ nhưng vẫn cố mở to, bờ môi của anh thì sưng tấy hết cả lên. Ôi thần linh ơi, người gì mà ngay cả khi xác xơ tàn tạ cũng đẹp trai vậy hả?

Kai nhìn chăm chăm vào đôi môi sưng đỏ của anh, có vẻ anh vừa thoa lại son môi nên nhìn chúng thật căng bóng và ẩm mượt. Kai tự hỏi không biết rằng chúng có mùi vị như thế nào, và tính đến hiện tại thì đã có bao nhiêu người đã được "nếm thử" rồi.

Kai bối rối đến bất động, Soobin cau mày lại, anh tỏ vẻ cảnh giác.

"Cho anh lấy tiền từ thiện cái bé ơi." Phớt lờ cái bầu không khí căng thẳng của hai người, Beomgyu hớn ha hớn hở nói.

"E—Em chỉ là muốn làm từ thiện thôi à nha." Kai chột dạ bật thốt, cậu đẩy tờ năm nghìn won vào tay Beomgyu, và Beomgyu nhét nó vào thùng đựng tiền một cách nhanh-gọn-lẹ.

"Tại mấy chú chim cánh cụt đó đáng thương quá."

Lúc này đây, chân mày của Soobin gần như đã nhướng lên đến tận chân tóc rồi, anh nở một nụ cười mà chẳng ai hiểu được ý của anh là gì. "Được thôi." Anh tiếp tục nói, "Và vì em đã có lòng giúp đỡ cho những chú chim cánh cụt đáng thương ấy, vậy cho nên, ờm... Em muốn hôn má, hay là..."

Gì vậy trời? Sao tự nhiên lại hỏi Kai câu này trong khi từ đầu đến giờ anh có hỏi những người khác như vậy đâu?! Kai chẳng biết phải làm sao, đánh mắt nhìn sang Beomgyu cầu cứu, nhưng thứ cậu nhận lại được không phải là đôi bàn tay dang ra sẵn sàng giúp đỡ, mà là một cái nhún vai hờ hững quá thể đáng, như thể muốn nói với cậu rằng "Tự xử đi cưng."

Kai sẽ ghim thật sâu vào tim mình hình ảnh người anh tàn nhẫn kia đang thản nhiên huýt sáo vu vơ. Cậu quay đầu lại, nhìn Soobin rồi gằn giọng nói, "Hyung tự quyết định đi?" Hy vọng rằng lời mình nói ra không khiến đối phương cảm thấy có gì đó nham hiểm trong ấy.

Soobin chớp chớp mắt nhìn cậu em trai mình, anh nuốt khan một cái, yết hầu nhấp nhô phập phồng, đáp, "Được thôi." rồi ra hiệu cho Kai bước lại gần mình.

Hầu hết những cô gái xếp hàng ở gian hàng nụ hôn này đều chỉ cao đến ngực của Soobin mà thôi, bởi vậy anh đã phải cúi xuống để hôn bọn họ; nhưng Kai thì lại cao ngang ngửa với Soobin, nên dù chẳng biết là tốt hay xấu thì chính là quá dễ dàng để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu hun hút của Soobin.

Đến tận bây giờ Kai mới nhận thức được rằng đây sẽ là nụ hôn đầu của cậu. Kai đã luôn tưởng tượng đến viễn cảnh mình sẽ trao nụ hôn đầu quý giá cho Soobin-hyung, nhưng chỉ là... Không phải bằng cách này. Cơ mà như vầy cũng được, không đến nổi nào, bởi làm gì có kẻ ăn xin nào lại dám quá phận mà đòi hỏi đâu cơ chứ.

"H-Hyung, nếu anh thấy không thoải mái th—thì không cần phải—Ý em là—" Kai mấp máy nói, lúc này đây việc bộc lộ rành mạch từng câu từng chữ với cậu mà nói là quá khó nhằn đi. Cắn chặt môi dưới của mình, Kai đảo mắt nhìn tứ tung ngoại trừ đôi mắt của anh.

"Thư giãn đi nào." Soobin ngắt lời cậu, trầm giọng nói.

Anh đưa hai tay mình lên, chạm vào đôi má mịn màng trắng trẻo của Kai. Bàn tay của anh to lớn đến mức có thể ôm trọn lấy khuôn mặt của cậu trong lòng bàn tay, những ngón tay thon dài tuyệt đẹp khẽ khàng vân vê vùng da ở má của cậu.

Không phải hai người chưa từng nựng má nhau, nhưng cảm giác này nó lạ lắm. Kai tự hỏi bản thân mình, không biết cả ngày nay Soobin đã chạm như thế này vào bao nhiêu người rồi? Hay là chỉ duy nhất mỗi cậu mà thôi? Kai cố nhớ lại, nhưng bộ não của cậu nhanh chóng chập mạch khi nhìn thấy Soobin đang thu hẹp khoảng cách môi của cả hai. Ôi chúa tôi! Sao mà gần quá vậy nè?!!

Trong tầm mắt của mình, Kai có thể dễ dàng thấy được Beomgyu đang giơ điện thoại lên để quay cậu và anh. Sự lo lắng về việc Beomgyu sẽ dùng đoạn clip ấy để đe dọa và tống tiền họ đã hoàn toàn biến mất ngay khi Kai cảm nhận được rõ ràng từng chút một rằng môi của hai người đang chạm vào nhau.

Nụ hôn kéo dài còn chẳng đến một giây nên Kai gần như còn chưa kịp cảm nhận gì thì Soobin đã đưa mặt ra xa rồi. Nụ hôn nhẹ hơn nhiều so với những gì Kai tưởng tương, hụt hẫng trong lòng, cậu nhíu mày bĩu môi kêu một tiếng bất mãn trong cổ họng, thấy được điều đó làm Soobin cười khúc khích.

"Còn bốn cái." Anh dịu dàng nói với cậu.

Lần này Kai quyết định sẽ chuẩn bị tinh thần kỹ hơn, cậu nhắm mắt lại, hàng mi dài bẽn lẽn run run.

Nụ hôn đầu tiên trong bốn cái còn lại, môi của Soobin lưu lại trên môi Kai lâu hơn một nửa cái ban nãy. Ngon tay cái của anh nhẹ nhàng lướt qua nơi gò má cậu, kết thúc nụ hôn thứ hai. Đến nụ hôn thứ ba, Kai có thể đảm bảo chắc nịch rằng mình đã ngừng thở suốt một phút, cậu cảm nhận được những giây thần kinh trên đỉnh đầu bắt đầu giật giật. Chẳng biết nụ hôn cuối cùng kéo dài trong bao lâu, nhưng khi kết thúc nụ hôn ấy thì cả hai đều hổn hển mà hít thở. Từng hơi thở trực trào ra khỏi hai cánh môi căng mọng của Soobin, cậu hoàn toàn cảm nhận được chúng.

Gói gọn trong hai từ thôi, TUYỆT VỜI! Tựa như họ được sinh ra là để dành cho nhau vậy. Dẫu đã chứng kiến Soobin hôn biết bao nhiêu người, nhưng cớ sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy như thể có hàng ngàn con bướm đang bay thế này? Kai tràn trề hy vọng, bờ mi run rẩy từ từ hé mở.

"Đây là nụ hôn đầu của em đúng không Kai?" Nghe thấy câu hỏi của người anh, nụ cười chúm chím của Kai lập tức biến thành một cái trề môi. Thực ra Kai cũng chẳng biết câu trả lời chính xác là gì, bởi vậy cậu làm thinh không trả lời. Soobin cười khoái trá, "Nhìn là đủ biết rồi."

"Hyungggg!" Kai rên rỉ nói.

Những ngón tay của Soobin lướt nhẹ từ vùng má xuống dưới vai của cậu, Kai rướn người đến gần cái chạm của Soobin hơn, cảm giác thấp thoáng quen thuộc này thật quá đỗi nhức nhối. Trái tim cậu xốn xang loạn nhịp không chỉ bởi nụ hôn nóng bỏng kia, mà còn bởi sự dịu dàng mà anh đối với cậu nữa. Mọi chuyện lẽ ra phải trở nên khó xử đến nhường nào, ấy thế mà tất cả những gì Soobin làm chỉ là khẽ lắc đầu và mỉm cười ấm áp với cậu.

"Hyuka, em biết không, anh—" Soobin dường như đang muốn bộc bạch điều gì đó, nhưng lại bị cắt ngang bởi một cái hắng giọng của một người nọ, "Xin lỗi, cơ mà..."

Kai nhìn qua, cậu thấy một cô gái đang đứng chống nạnh nhìn thẳng vào mình, trông cũng không để lại nhiều ấn tượng gì trong cậu cho lắm. Cô gái nọ tiếp tục nói, "Cậu định đứng đấy đến bao giờ vậy? Nếu muốn được hôn tiếp thì cảm phiền cậu ra phía sau xếp hàng giùm."

"À—ừm..." Kai liếm môi mình một cái. Cậu đã được câu trả lời cho câu hỏi mà mình tự đặt ra trước đó rồi: Môi của Soobin-hyung có vị vani. "Xin lỗi bạn nha." Lúc này Kai làm gì có thời gian để xếp hàng thêm lần nữa, đúng hơn thì cậu nên trở lại với nhiệm vụ của mình, đứng cạnh nhìn Soobin hôn lần lượt những cô gái ấy.

Kai hắng giọng, lùi lại phía sau để nhường chỗ cho những cô gái đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, đột nhiên Soobin nắm lấy tay áo của cậu rồi kéo mạnh về phía anh, Soobin thỏ thẻ nói, "Còn nửa tiếng nữa là kết thúc rồi. Đừng đi, ở lại đây đợi anh có được không?"

Đôi mắt Soobin tuy mệt mỏi đến lừ đừ ra, nhưng lại chứa chan tất thảy yêu thương và chân thành khi nhìn Kai, anh nắm chặt tay áo cậu, tựa như sợ rằng người kia sẽ chẳng một lời nào mời rời đi vậy.

Kai thở ra một hơi nhẹ nhõm, nỗi lo âu trong lòng ngực đã vơi đi đáng kể, cậu gật đầu chắc nịch nói, "Em sẽ đợi hyung."

"Okay." Soobin cười hài lòng rồi buông tay cậu ra.

Kai ý tứ lách qua cô gái đang nheo mắt nhìn hai người bọn họ như thể cô có thể dễ dàng nhìn thấu được toàn bộ mối quan hệ của hai người thông qua vài ba câu nói đơn thuần mà mình đã nghe trộm được.

Thấy Kai quay về chỗ, Beomgyu dúi thẳng điện thoại trong tay vào mặt của cậu, Kai gạt tay ra rồi não nề nói, "Đừng mà hyung."

"Hai người đáng yêu muốn xỉu luôn ý!" Beomgyu phấn khích đến độ hét lên. Nghe thấy, cô gái đang chuẩn bị hôn Soobin quay sang nhìn họ với ánh mắt đằng đằng sát khí. Hình như hai mươi phút trước Kai cũng có biểu cảm như vậy thì phải? Tự dưng cậu thấy mất mặt quá thể.

"Ôi là trời, anh chắc có phước dữ lắm mới được có mặt ở đây để chứng kiến cái cảnh đó. Ngứa miệng ghê hồn, muốn tìm hai người kia để kể quá đi. Ủa mà tính ra thì anh đâu cần phải kể đâu, cho họ xem clip là được rồi mà nhỉ? Thời buổi công nghệ đúng là tuyệt vời ông mặt trời~"

"Hyung, anh đừng có như vậy nữa mà, năn nỉ đó." Kai cầu xin người anh chuyên ghẹo gan mình, cậu lấy bìa kẹp hồ sơ từ tay Beomgyu để che lấy khuôn mặt đang đỏ lên và nụ cười đằng sau đó.

🐰🐧

Bỏ lại Kai đứng đấy một mình, Beomgyu nhanh như thoắt đã chạy đến chỗ của Yeonjun và Taehyun để khoe thành phẩm mà mình có được. Kai lắc đầu cười khổ.

Mặt trời đã lặn đi chẳng còn thấy rõ dạng, buổi tối đã đến và cuộc vui thì đã tàn, số lượng người còn trong khuôn viên trường ngày càng ít đi. Cuối cùng, chỉ còn những người trong câu lạc bộ và những tình nguyện viên ở lại. Kai tính toán để xem số tiền hôm nay bọn họ kiếm được là bao nhiêu, ba trăm nghìn won, như vậy cũng đồng nghĩa là Soobin đã cho đi ba trăm nụ hôn của anh. Và ở đâu đó trong những tờ tiền này, cũng có phần của cậu.

Soobin đứng dậy, duỗi thẳng hai tay qua đầu và ngáp một hơi thật dài, như thể anh đang cố trút những mệt mỏi ra ngoài. Kai tận dụng mái tóc hơi dài qua mắt của mình, len lén dõi theo từng hành động của anh. Cậu mong rằng với cái mái tóc bồng bềnh này và chiếc áo hoodie dày cộm mới mua hôm trước sẽ đủ để che đi hai bên má đang đỏ ửng của mình.

"Hyuka à." Giật mình nhẹ khi nghe thấy Soobin gọi mình, Kai nghiêng đầu nhìn về phía anh. Thấy cậu, Soobin nheo mắt và chun mũi lại mà cười tươi rói. Cả mặt cậu nóng bừng lên, màu đỏ thẹn thùng bắt đầu lan xuống tận cổ, Kai muốn hôn lên đôi mắt đó, chiếc mũi đó và đôi môi đó.

Lên tiếng gạt đi suy nghĩ của cậu qua một bên, Soobin hỏi, "Em có tiền mặt ở đó không?"

Kai chớp chớp mắt nhìn anh, "Hyung... Bộ anh muốn mua gì ở máy bán hàng tự động hả?"

"Đó là một câu hỏi 'có' hoặc 'không' mà Hueningie." Soobin hậm hực nói. Dù hai tai đã đỏ nhưng giọng anh vẫn ổn định.

Kai thoáng do dự vài giây, sau đó thò tay vào túi rút một trong ba tờ năm nghìn won còn lại của mình. Hai người họ sẽ không định nhắc gì đến những chuyện đã xảy ra ban chiều ư? Sẽ cứ như vậy mà cho qua chuyện đó luôn sao? Có lẽ cậu đã hiểu sai ngay từ đầu rồi, đã lầm tưởng về cảm xúc của anh dành cho mình, và có lẽ Soobin vốn đã đối xử với những người khác giống như cách anh đối với c—

Ngắt ngang dòng suy nghĩ của Kai, Soobin cầm lấy tờ tiền trên tay cậu rồi nhanh chóng cho vào thùng quyên góp. "Năm nụ hôn." Dứt câu, anh nắm lấy dây áo hoodie của Kai rồi kéo cậu lại gần mình, kéo đôi môi của hai người đến gần nhau. Soobin rê bờ môi uể oải của mình ngậm lấy môi Kai mà hôn say đắm.

Khẽ rên nhẹ, Kai vòng tay ra sau lưng anh ôm chặt. Soobin chẳng vội kết thúc việc này, và Kai cũng đã tự cho mình một đặc quyền - đan những ngón tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Soobin. Kai khịt mũi một cái khi Soobin ôm lấy eo cậu và cù vào giữa chúng.

Sau khi hết năm nụ hôn, Soobin lại lấy thêm một tờ tiền trong túi Kai; rồi năm nụ hôn khác lại hết, anh lấy nốt tờ năm nghìn won cuối cùng của Kai. Từ những môi hôn thiết tha trở thành những cái hôn tinh nghịch, mổ mổ khắp cả khuôn mặt đang nhuốm hồng của Kai. Bật cười, Kai rụt cổ lại đẩy nhẹ mặt anh ra. Không phải vì cậu không thích điều này, mà bởi vì nếu còn tiếp tục kéo dài thêm nữa thì cậu sợ rằng trái tim mình sẽ tan chảy vì hạnh phúc mất.

"Anh đã đợi cả ngày trời để được làm điều này với em đó." Soobin thở dài thườn thượt nói, bày ra vẻ mặt đáng thương và nhìn cậu với đôi mắt cún con.

Đáng yêu thì đáng yêu đấy, cơ mà cũng buồn cười chẳng kém. Kai phụt cười một cái, tiếng cười inh ỏi thường ngày của cậu chỉ vừa mới cất lên một hai tiếng thì lại bị biến thành tiếng rên rỉ ái muội, bởi môi cậu đã bị Soobin chặn lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp đúng nghĩa, tay Soobin vốn đặt ở eo của Kai bắt đầu mò mẫm xuống phần lưng dưới của cậu. Cái cách mà chiếc lưỡi ẩm nóng của cả hai cuồng nhiệt quấn lấy nhau mà âu yếm không ngừng, như thể đang muốn bày tỏ tất thảy tình cảm của mình với đối phương vậy. Hơi thở gấp gáp nóng hổi đang len lỏi nơi giao môi, tuôn ra ngoài không khí tạo thành một mảng khói trắng nghi ngút giữa thời tiết lạnh lẽo của Hàn Quốc. "Sợi chỉ bạc" được kéo dài khi cả hai buông môi đối phương ra, tiếng thở hổn hển kết hợp với ánh mắt đê mê khẽ hé khiến hai người họ mặt đỏ lại càng đỏ thêm như thể đang say. Sau khi nhịp thở ổn định trở lại, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, chẳng hiểu vì điều gì mà cả hai bật cười khúc khích cùng một lúc.

"Lần sau đến lượt hyung trả tiền đấy nhé." Cố che giấu sự sung sướng đang rần rần ở trong lòng, Kai nói.

"Được thôi." Soobin trả lời. "Hoặc là, chúng ta có thể hôn nhau miễn phí chứ?"

Kai định mở miệng trả lời rằng "Tất nhiên là có thể rồi!" thì lại bị một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh cướp lời. "Đủ rồi nha hai cái con người sến rện kia! Đừng có quên ở đây là môi trường học tập đấy nhá! Gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi, sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu đấy!!" Beomgyu đứng ở gian hàng của một câu lạc bộ nào đấy mà gào thét, có vẻ họ đang dở tay giúp đỡ mọi người tháo dỡ gian hàng.

Ném cho đứa em chỉ nhỏ hơn mình ba tháng tuổi một cái nhìn gai góc, Soobin lạnh nhạt nói, "Im đi Beomgyu. Ở đây ai mà chẳng biết em với Yeonjun-hyung cũng đi rải cơm chó ở trước gian hàng đồ ăn của mấy câu lạc bộ kia."

"Aishh chết tiệt cái thằng này, đừng có mà lôi anh mày vào." Yeonjun bất mãn chửi rủa.

Để bày tỏ "yêu thương" của mình đến Soobin, Beomgyu cười ôn nhu giơ ngón giữa về phía anh, làm Kai phải chật vật một hồi để ngăn cản anh đáp lại "yêu thương" của Beomgyu-hyung bằng cách ôm chặt lấy mặt anh mà hôn lấy hôn để, hôn đến khi nào đầu anh nguội lại thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro