Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Soobin yêu Huening Kai.

Tựa như bầu trời có màu xanh dương, cỏ cây màu xanh lá, và đơn giản như thế Soobin yêu Kai, vậy thôi. Đó chính là những điều đơn giản, điều hiển nhiên mà Yeonjun vẫn luôn miệng nói. Beomgyu thường đùa rằng nếu Soobin không yêu Kai thì bầu trời sẽ có màu xanh lá, cỏ cây sẽ có màu xanh dương và địa ngục chắc chắn sẽ đóng băng.

Mỗi khi thấy họ âu yếm nhau trên ghế đi văng dài ở ngoài phòng khách, Yeonjun đều tặc lưỡi than thở, "Hai cái đứa này giống như mới 5 tuổi vậy ấy." Nói xong còn cười khúc khích như thể vừa nhìn thấy hai đứa học sinh trung học lần đầu tiên biết yêu vậy. Soobin cũng chẳng có vừa, ngẩng đầu lên nói Yeonjun và Beomgyu cũng đâu có khác gì bọn họ. Kai cũng hùa theo mà cười hắc hắc rồi siết chặt vòng tay kéo cơ thể cậu và anh dính vào nhau.

Yêu thì yêu đến điên tình đấy, nhưng thành thật mà nói thì có vài điểm Soobin không trông đợi lắm ở Kai. Cụ thể là hai điều: thứ nhất - Kai có ham muốn QUÁ NHIỀU, thứ hai - Kai hay trêu chọc và giỡn nhây.

Soobin nhận xét khiêm tốn nhất có thể: Kai giở hai cái thói đó toàn vào những lúc không thích hợp.

Chẳng hạn như hôm nay.

Dự báo thời tiết đã nói sẽ có bão lớn, Soobin xoa đầu và nói với cái người đang phụng phịu, hờn dỗi kia, "Anh xin lỗi nhưng em phải đến trường Kai à. Hôm nay em có bài kiểm tra mà." Nghe xong, Kai vùi mặt vào một trong những bé gấu bông được chất thành đống mà Soobin đã tặng sau những buổi hẹn hò, Kai hết mè nheo rồi đến làm mình làm mẩy. Sau khi được Soobin thổi kèn và hứa lúc cậu về nhà chắc chắn sẽ thấy trong tủ lạnh có thật nhiều kem sô cô la bạc hà, Kai mới vật vờ đứng dậy cắn răng đi học. Soobin còng lưng ra dọn dẹp mấy thứ đang nằm vương vãi trong phòng, miệng không quên nói với theo nhắc nhở cậu cầm theo ô.

Tuy nhiên, cả ngày chẳng thấy cơn bão nào đến cho tới khi Kai trên đường quay về căn hộ của Soobin— à không, là căn hộ của hai người bọn họ, anh tự nhủ với lòng. Soobin cảm thấy có chút ngượng miệng, đến bây giờ anh vẫn không thể tin nổi mình đang sống chung với người yêu. Mặc dù có căn hộ riêng nhưng chẳng mấy khi thấy Kai ở đấy, hầu như chỉ thấy cậu ở chỗ của Soobin.

Gió bão thổi mạnh khiến cánh cửa đóng sầm lại, Kai run lẩy bẩy than vãn, "Mưa kìa!" Không cần phải quay đầu nhìn thì Soobin cũng thừa sức biết rằng cậu lại đang xụ mặt ra đấy chứ đâu. Soobin cảm thấy có khi anh đi guốc trong bụng Kai luôn cũng được chứ chẳng đùa, nhưng dù vậy anh vẫn bấm nút tạm dừng trận Overwatch đang chơi dang dở với Yeonjun và Beomgyu.

Soobin xoay ghế qua nhìn người yêu mình rồi nở một nụ cười bất lực, Kai như cún con lắc lắc đầu vẩy nước ra khỏi tóc. Nhìn những vũng nước trải dài từ ngoài cửa vào trong nhà, Soobin rùng mình một cái vì đôi vớ dưới chân anh đang bắt đầu thấm phải nước mà ướt sũng, thế nhưng anh vẫn không mắng cậu lấy một lời.

Trái tim Soobin như mềm nhũn khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Kai, "Em lạnh." Soobin cảm thấy ước gì mình có thể làm gì đó để giúp cậu.

Soobin ngắt ngang cuộc gọi vừa đến, "Đợi tí, tới liền. Mọi người cứ vào trận trước đi."

Nhưng không còn thời gian để la lối inh ỏi dài dòng nữa, Beomgyu hét, "Anh sẽ bị kick ra đấy, hyung!" Giọng Beomgyu lớn đến nỗi Kai đứng bên này cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Soobin phớt lờ đi, anh tắt tiếng cuộc gọi. Nhạc mở màn của map(bản đồ) phát đủ lớn để nói rằng trận đấu đã bắt đầu, nhưng Soobin vẫn chẳng mảy may quan tâm đến. Anh không ngại việc mình sẽ bị bám nước mưa mà dang tay ra để Kai nhào đến vào trong lòng mình. Kai thì tay giữ chặt lưng áo Soobin, mặt áp vào cổ của anh.

"Anh đã dặn em cầm theo ô rồi mà." Soobin hừ một tiếng quở trách, tay vuốt vuốt mái tóc ướt nhem của Kai. Những sợi tóc khô xơ hư tổn sau khi được tẩy trắng, lúc ẩm ướt thì dai nhách còn khi khô ráo thì xơ rối chẳng khác gì cái mái nhà rơm. Anh thật lòng hy vọng Kai sẽ để tóc mình có thời gian hồi phục lại trước khi cố nhuộm màu bạch kim lần nữa.

Kai nhỏ giọng càu nhàu, "Em biết rồi." Ý nói rằng lúc đó cậu đã trả lời Soobin như vậy. Soobin cũng không thể nổi nóng với Kai, lúc đó cậu vì bị anh giục mà lao nhanh khỏi căn hộ sáng nay.

Ngay từ đầu có lẽ là do lỗi của Soobin.

Bởi vậy cho nên, anh kéo Kai ra khỏi cái cần cổ trần của mình, lập tức lấy hai tay ôm lấy gương mặt trắng trẻo của Kai mà kéo hai mép môi cậu thành một nụ cười... không thể sượng trân hơn, "Anh lấy cho em một ít quần áo trong khi em tắm nhé? Như vậy ít nhất em cũng sẽ cảm thấy ấm hơn đấy?"

Nhưng Kai lắc đầu nguầy nguậy, lướt những ngón tay lạnh như đá của mình dọc theo cánh tay của Soobin, rồi từ từ di chuyển xuống dưới áo để xoa bụng anh. Soobin cảm thấy cơ bụng đã 'đi du lịch tạm thời' của mình như thể căng lên khi cảm nhận được cái lạnh từ ngón tay Kai, da gà da vịt nổi rần rần và tóc tai của anh như dựng đứng hết cả lên, Soobin cố đẩy bản thân mình ra khỏi sự đụng chạm này.

"Muốn hyung tham gia cùng em cơ." Kai bĩu môi, trưng cái mặt bí xị như cái bánh gạo bị úng nước. Nhìn thấy thế làm Soobin không thể không mềm lòng mà nhỏ giọng với em bé của mình, "Để anh chơi nốt ván này rồi tụi mình làm gì đó, chịu không?"

Kai thở dài thườn thượt, lông mày cậu nhíu lại trước câu nói của Soobin. Coi kìa, đáng ghét ghê chưa? Cơ mà đáng yêu thì nhiều hơn. Soobin nở một nụ cười rồi véo vào má em người yêu mình trước khi ghé sát lại gần cậu mà hôn lên môi. "Anh chắc chắn sẽ giữ lời mà." Soobin nói, môi vẫn không rời xa nơi mà đôi môi họ chạm vào nhau.

Soobin yêu say đắm nụ cười của Kai, yêu cái cách Kai không thể kìm lòng trước những điều đơn giản mà tươi cười. Đôi mắt tạo thành hình trăng khuyết khiến cậu càng thêm đáng yêu hơn, lại còn thêm hai quả đào nơi gò má hây hây nữa, Soobin không thể ngăn mình ngấu nghiến hai bên má Kai thêm lần nữa.

Không để mình trong thế bị động, Kai cũng đưa tay lên kéo dãn phần da má của Soobin, những cái âu yếm dần chuyển thành trận chiến chẳng khác gì chó với mèo. Nói về độ nhây và lầy thì Soobin sao có thể làm lại Kai, anh cười toe toét, tay vỗ vào mông Kai một cái rồi đẩy cậu ra, anh hất mặt về phía phòng tắm, "Đi đi."

Kai đưa hai ngón tay lên chào tạm biệt anh, cậu quay lưng đi về phía hành lang.

Soobin thở dài một hơi, anh cũng nên đi thay quần áo thôi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Tiếng nước chảy rào rào từ vòi sen trong phòng tắm là âm thanh duy nhất Soobin nghe thấy lúc này, anh cầm lấy đồ của mình và bộ quần áo ướt nhẹp của Kai bỏ vào máy giặt. Anh quay lại với ngồi vào bàn máy tính của mình, "Này, Choi Soobin!" Beomgyu kêu réo trong khi Soobin ở bên này vẫn đang ung dung tắt mic và chỉnh lại tai nghe của mình. Ổn định hết mọi thứ, Soobin sẵn sàng vào game tham gia cùng mọi người thì nghe thấy Beomgyu nói nhỏ ở bên kia, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy không biết."

"Còn chuyện gì ngoài chuyện với Hueningie." Yeonjun thì thầm đáp lại. Soobin cảm thấy má của mình nóng rần rần lên khi nghe thấy hai người bọn họ bắt đầu hùa nhau mà xì xào bàn tán, "Ừ nhỉ, tình yêu tuổi trẻ. Tí thì quên mất."

"Tui nghe hết đấy nhá!"

Beomgyu và Yeonjun vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục đùa cợt, Soobin cũng mặc kệ chẳng buồn để tâm, anh quen rồi. Nói về vấn đề phát cẩu lương thì có khi anh và Huening Kai còn chẳng thể so được với hai người kia; Beomgyu thì chết mê chết mệt Yeonjun, còn Yeonjun thì sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng chỉ cần Beomgyu yêu cầu một tiếng.

Soobin đánh mắt liếc nhìn về phía phòng tắm, anh nghĩ mình cũng sẽ làm được điều tương tự như thế cho Kai. "Hueningie vẫn ổn." Mặc dù không biết hai người kia đã nói đến đâu, Soobin vẫn lên tiếng cắt ngang, "Em ấy quên cầm theo ô nên về đến nhà thì cả người ướt như chuột lột. Hai người cũng biết Kai thế nào rồi đó."

"Tội nghiệp cho bé yêu của anh." Yeonjun thở dài. Soobin lập tức chen vào, "Là bé yêu của em chứ không phải của anh, hyung." Cùng lúc đó Soobin nghe thấy bên kia Beomgyu rên rỉ, "Em mới là bé yêu của anh mà!" Yeonjun cười khà khà, "Xin lỗi em, Gyu, nhưng mọi người ai cũng yêu Hueningie."

"Thế mà em ấy lại chọn Soobin."

"Yeonjun-hyung, ít ra thì em không giống như anh, phải hẹn hò với một gremlin (*)."

(*): đại khái là quái vật, yêu tinh, quỷ.

"Ủa alo Choi Soobin, nhớ không lầm thì hai đứa mình là bạn tốt của nhau mà?" Beomgyu hét vào mic.

"Không đâu, lầm rồi đó." Mắt Soobin tập trung vào màn hình, không quá để tâm đến cuộc tán gẫu mà sử dụng Lucio đi xuyên qua map khó nhằn. Trò đùa giữa Soobin và Beomgyu diễn ra lâu đến mức Kai bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn nghe thấy tiếng tranh cãi inh ỏi. Kai tiến lại vòng tay ôm lấy Soobin từ đằng sau, áp cơ thể của mình vào lưng anh, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Mặc dù cả hai sử dụng cùng một loại dầu gội, sữa tắm, nước xả vải nhưng mùi thơm tỏa ra từ Kai khiến Soobin chẳng hiểu sao cổ họng mình tựa như vừa uống phải mật ngọt. Anh ngẩng đầu lên thì vừa hay nhận được một nụ hôn từ Kai, anh mỉm cười, "Tắm táp thế nào rồi người yêu của anh?"

"Tốt." Cậu thỏ thẻ trả lời, hôn lên thái dương của Soobin, "Nhưng sẽ càng tốt hơn nếu có anh tham gia cùng." Soobin ậm ừ, gật đầu đồng tình mặc dù mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"Anh nói có kem trong tủ lạnh à?"

"Ừ, vì em đã hoàn thành tốt bài kiểm tra nên anh đến Baskin Robbins mua cho em đó." Soobin rời tay khỏi bàn phím, đưa tay ra nắm lấy cổ tay Kai. Anh luồn tay mình vào những ngón tay thon gọn nhỏ xíu của cậu, kéo cậu lại gần với một nụ cười yêu chiều. Kai dễ dàng tựa vào giữa hai chân Soobin, điều này như nhắc nhở anh rằng Kai nhỏ bé như thế nào, bất chấp lý trí đã khẳng định rằng hiện tại cậu đã lớn tướng ra sao. Anh đặt một nụ hôn lên tay Kai, rồi để cậu rời đi cùng với một gương mặt đỏ như cà chua.

Tiếng nôn mửa phát ra từ tai nghe của Soobin, "Thấy ghê quá à, có thể bớt bớt lại được không? Trông chẳng khác gì một bà nội trợ ru rú trong nhà đợi chồng đi làm về." Yeonjun khinh bỉ, mặc dù vậy nhưng Soobin có thể nghe thấy được sự trìu mến trong giọng nói của anh ta. Dù bên ngoài thể hiện như vậy, nhưng Yeonjun thực sự rất vui khi Soobin đã tìm thấy được một người ở bên cạnh. Beomgyu thường trêu Soobin rằng anh sẽ chết già trong cô độc trong khi rình rập và bám đuôi một tên ngốc khác.

"Ủa mắc gì? Em đây cũng sắp chết ngạt khi chứng kiến hai người ca ngợi và âu yếm nhau rồi đây." Soobin im lặng sau khi nghe thấy Kai nhấc điều khiển lên, bản nhạc Animal Crossing đang được phát.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chưa đầy ba mươi phút sau, Kai ném bộ điều khiển sang một bên trên ghế đi văng, cậu chuyển sang trò Pokemon và cũng tương tự, cậu nhanh chóng cảm thấy chán. Soobin có thể nghe thấy tiếng Kai than vãn và rên rỉ để thu hút sự chú ý từ anh, nhưng hiện tại anh đang mắc kẹt giữa trận đấu gây cấn mất rồi.

"Hyung, để ý đến người ta một tí coi." Kai phàn nàn, leo lên đùi Soobin ngồi và choàng tay qua vai anh. Soobin ậm ừ, hôn lên môi Kai một cái nhân lúc đang chờ nhân vật của mình hồi sinh. Nhưng vô ích, Kai không chỉ không vui lên và ngoan ngoãn ngồi yên mà cậu càng cáu kỉnh hơn, môi dưới trề ra tỏ vẻ không hài lòng. Bàn tay hư của cậu vuốt ve cần cổ trần nhạy cảm của Soobin, rồi dần dần di chuyển xuống eo anh, ngón tay bắt đầu nghịch lấy cạp quần của anh.

Soobin liếc mắt theo từng chuyển động tay của Kai, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Một hồi sau, anh buông thõng tay mình trên bàn phím cơ.

Kai ngồi trên đùi Soobin trong khi chỉ mặc mỗi một chiếc áo sweater rộng thùng thình, nhưng điều gây phân tâm nhất đó là cậu đang mang một đôi tất mỏng dính có hai chiếc nơ trắng tinh ôm sát đùi một cách hoàn hảo.

"Cái gì-" Câu hỏi chưa kịp hoàn chỉnh thì bị hành động của Kai cắt ngang, cậu với tay nhấn một phím mà cậu chắc chắn biết rất rõ để tắt mic đi.

"Thế nào, anh thích chúng chứ? Beomgyu-hyung đã giúp em chọn đấy."

"Đẹp lắm," Soobin thở hắt ra, tay không thể ngừng xoa phần đùi trên của Kai. "Thiên thần của anh."

Cái cách Kai từ bạo dạn chuyển sang cứng họng đỏ hết cả mặt khiến Soobin phì cười nhẹ, anh tiến lại gần thơm lên má cậu. Ngón tay cái của Soobin rê lên cao hơn và đưa vào phần đùi trong của Kai. Bây giờ anh mới để ý rằng cậu không hề mặc đồ lót, chỉ duy nhất chiếc áo Sweater form rộng và đôi tất 'mang như không mang'.

"Để anh chơi nốt ván này nha? Gần xong rồi." Soobin giả vờ không nhìn thấy cái bĩu môi của Kai, nhưng khi anh liếc sang để kiểm tra cậu thử thì lại thấy một gương mặt cún con đáng thương như thể vừa mới bị 'con sen' bỏ rơi, điều đó khiến cho Soobin yếu lòng khó có thể chối từ Kai.

"Trời đất ơi, Choi Soobin! Team sắp chết hết rồi kìa!" Tiếng gào lên của Beomgyu vọng thẳng vào tai Soobin qua tai nghe, anh giật bắn mình rồi lật đật nhìn lại màn hình máy tính. Nhận thấy thời gian đang được đếm ngược không sót một giây nào, trong khi anh thì cứ mãi lo nói chuyện với Kai.

Soobin lập tức xoay ghế lại, thẳng lưng mà tiếp tục trò chơi đang còn dang dở. Anh cảnh giác cao độ vào cái cảm giác Kai trừng mắt nhìn anh, trề môi phồng má. Soobin bật mic của mình lên, "Xin lỗi, xin lỗi. Tại..." Lời nói dừng lại trên môi, anh nhìn vào đôi mắt của Kai trong khi cậu đang nhăn nhó cau mày, "Hơi mất tập trung một tí."

"Nói thật chứ anh thấy em đúng kỳ luôn ấy, lúc nào rủ chơi game cũng như thế." Yeonjun càm ràm. Soobin lúc nào cũng toàn chơi được nửa chừng rồi lại AFK (*) bỏ anh em đồng đội.

(*): đang chơi nửa chừng thì 'bốc hơi' ngang, 'bay màu' ngang.

Nhưng đồng thời, điều đó lại đáp ứng được nhu cầu của Kai nhiều nhất có thể.

Beomgyu nhấn nút bắt đầu một trận mới, miệng không ngừng luyên thuyên về việc nhất định phải được hạng Kim Cương trong mùa này. Và để đạt được điều đó thì cả bọn phải thắng khoảng chừng mười hiệp nữa, Soobin cười hà hà nhỏ giọng xin lỗi về phía cậu người yêu vẫn đang phụng phịu của mình.

Kai thở dài một cái, cắn một miếng kem lạnh rồi đứng dậy. Không còn sức nặng trên đùi và bị chắn tầm nhìn màn hình nữa, Soobin cuối cùng cũng có thể tập trung vào trận đấu, lắng nghe từng đường đi nước bước mà Yeonjun đặt ra cho cả bọn.

Soobin mãi lo tập trung vào màn hình trước mắt mà không để ý đến Kai đã chui xuống dưới gầm bàn từ bao giờ, cậu vươn tay lên kéo quần của Soobin xuống vừa đủ để giải phóng thằng nhỏ của anh ra khỏi giới hạn của nó.

Hơi thở của Soobin bắt đầu gấp gáp hơn khi cảm nhận được bàn tay của Kai đang quấn quanh mình. Mềm mại, ấm áp và Soobin biết mình đã bán cương rồi. Anh tranh thủ liếc xuống nhìn chăm chăm cậu, nhướng mày một cái ý muốn hỏi cậu đang làm cái gì vậy? với gò má đã bắt đầu ửng đỏ. Nhưng Kai chẳng buồn để tâm đến, cậu vặn tay một cái làm Soobin giật nảy mình lên, cắn chặt môi ngăn tiếng rên thoát ra.

"Soobinie-hyung, anh sao vậy?" Kai ngây thơ hỏi, bờ môi đỏ bóng mím mím trông thấy cưng hết sức, làn da trắng càng làm cái màu hồng trên má cậu lộ ra thấy rõ. Cậu chớp mắt nhìn anh qua hàng mi dày của mình, "Em chỉ muốn làm cho anh cảm thấy thoải mái một tí thôi mà." Soobin một lần nữa dời mắt khỏi máy tính mà nhìn xuống Kai. Anh cảm thấy dạ dày mình như quặn lại, gật đầu một cái, rồi anh nghe thấy tiếng Beomgyu khua môi múa mép về việc sẽ cho tên địch kia một cú headshot. Tên địch đấy yếu dần, yếu dần đi.

Đúng vậy, đã yếu lắm rồi.

Soobin không thể không nhìn chăm chú vào Kai, nhìn cái cách mà cậu nở một nụ cười thiên thần với anh trong khi bàn tay không ngừng di chuyển lên xuống dọc theo trục cự vật. Chưa bao giờ Soobin muốn rút dây điện dàn PC của anh như lúc này, rồi nhào vào mà ngấu nghiến cái người đang ở dưới chân mình. Như thể đọc được suy nghĩ của Soobin, Kai nhanh miệng nói, "Chơi tiếp đi." Anh chợt cảm thấy có lẽ mình đang phải 'trả giá' vì đã không chơi cùng với em người yêu. Soobin muốn xem thử liệu Kai sẽ làm những trò gì hay ho cho tiết mục này, nhưng tiếng kêu réo um xùm phát ra từ tai nghe khiến anh thu mắt lại mà nhìn vào màn hình.

Kai miết ngón tay cái vào phần đầu cự vật nhạy cảm của Soobin, tới lúc này thì anh đã có thể khẳng định được mình hoàn toàn cương cứng rồi, chất dịch nhầy nhụa đang bắt đầu rỉ ra từ khe mà chảy xuống phần trục.

Soobin đã không lường trước được Kai sẽ rướn người lên và ngậm lấy cự vật của anh vào trong miệng.

"Trời má!" Soobin bật ra một tiếng rên khi bờ môi Kai quấn lấy cự vật của mình. Cái lành lạnh của kem vẫn còn đọng lại trên lưỡi Kai khiến cho Soobin không khỏi rùng mình, bủn rủn hết cả người. Va phải ánh mắt của Kai làm Soobin chẳng thể tập trung vào trò chơi nổi, hàng mi dài của cậu khẽ run trên gò má rồi hướng mắt lên nhìn anh bằng một đôi mắt nai tơ trong veo.

Sự ngây thơ đó hướng về Soobin mặc cho cách môi cậu đang bao quanh lấy cự vật của anh mà mút lấy mút để. Soobin phải tự nhắc nhở với bản thân rằng mình vẫn đang call với Yeonjun và Beomgyu, anh cắn chặt môi kìm nén tiếng rên rỉ, vờ như thể đang ho.

Beomgyu ở bên kia ngập ngừng hỏi, "Anh ổn chứ, hyung? Tụi mình còn chưa vào trận nữa ấy?"

Soobin run run, Kai tiếp tục mút một đường rồi nhả ra sau đó dùng chiếc lưỡi tinh nghịch mà liếm vào khe của anh. Soobin ưỡn hông lên, "Ư-Ừmmm..." tiếng rên rỉ cuối cùng cũng đầu hàng trước khoái cảm mà phát ra. Cảm giác cao trào đang lập lờ trước mắt thì đột nhiên Kai buông ra rồi đứng dậy khỏi gầm bàn, cậu nở một nụ cười đầy trêu chọc.

"Hueningie!" Yeonjun gọi to, cố gắng thu hút sự chú ý của hai đứa em mình, còn Soobin thì chỉ muốn đá anh ta một cái. Soobin căng mắt, nhíu mày, cố gắng tập trung vào màn hình và chờ đợi trận mới bắt đầu.

Nghe thấy tên mình được gọi, Kai cúi xuống nhìn vào màn hình mỉm cười với Yeonjun. Cậu ngồi lên đùi Soobin, tay vẫn không ngừng di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài của anh. Lực tay của Kai chậm chạp một cách đau đớn, cậu từ từ di chuyển tay lên phần đỉnh, dùng ngón cái của mình chơi đùa ở cái khe trơn trượt và nhạy cảm của Soobin, sau đó rê xuống dưới mà bóp vào gốc. "Chào anh, Yeonjunie-hyung." Kai cười khúc khích, giống như cái người đã ép Soobin bật video call lên với Beomgyu và Yeonjun không phải là cậu vậy.

"Anh nghe Soobin-hyung nói em bị mắc mưa hả?" Beomgyu lên tiếng, Soobin ngả người tựa vào ghế đợi bạn mình nói tiếp, "Có sao không đấy?"

"Em không sao, hyung." Kai đáp, đưa tay xoa vào bụng của Soobin. Lần này vẫn là do cái tính nói 'lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia' của cậu mà ra, "Tại cái người này đã làm em quên mất việc phải cầm theo ô."

"Em ấy xạo đấy." Soobin phản bác lại, đưa tay véo một bên má của Kai, "Cái người này rõ ràng đã dặn dò em phải cầm theo ô đàng hoàng đấy nhé." Anh luồn tay vào quần Kai, cho một ngón tay đến trước lối vào rồi vẽ vòng tròn xung quanh đó cho đến khi đảm bảo được Kai đã sẵn sàng. Căng và trơn trượt, Soobin suýt cắn vào lưỡi mình khi bắt gặp vẻ mặt tự mãn của Kai. Giống như cậu đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này vậy. Cho dù là gì đi chăng nữa thì anh cũng quyết định đẩy ngón tay mình vào.

"Này Choi Soobin! Tại sao anh có thể làm như vậy hả?" Beomgyu la oang oáng lên. Soobin chỉ biết trả lời bằng cách trợn mắt lên nghe mình bị buộc tội. "Huening Kai đáng thương của chúng ta. Đây là lý do tại sao mà em nên đến thăm tụi anh nhiều hơn là đến chỗ của Soobin đó!"

Yeonjun cắt ngang, "Thôi cho anh xin, anh không muốn phải xem hai người bọn họ vờn nhau cả ngày đâu." Soobin chỉ biết cứng họng, đảo mắt mà nghe. "Chưa kể, hai người họ còn ăn hết đồ ăn vặt của tụi mình nữa."

"Ừ nhỉ, anh nhắc mới nhớ luôn ấy."

Kai cười với Beomgyu và Yeonjun, dù cậu không biết nụ cười của mình cứng nhắc đến thế nào khi Soobin bắt đầu đưa thêm một ngón tay nữa vào trong. Soobin nhìn cái cách Kai hạnh phúc khi ngập tràn trong sự yêu thương từ các hyung của mình, trong khi tay cậu vẫn vuốt dọc theo chiều dài của anh, rồi cậu hất tay Soobin ra thay vào đó là ấn phần đầu khấc của anh đến trước lối vào của mình.

Soobin cảm thấy mình gần như bị nghẹt thở, cố điều chỉnh nét mặt khi Kai bắt đầu ngả người ra sau từ từ ngồi xuống. Cậu di chuyển rất chậm, miệng hé mở trong khi nén lại những tiếng rên rỉ đứt quãng. Ướt át và ấm nóng, chết tiệt. Kai lí rí trong miệng, "H-Hyung, lớn quá. Cảm giác thật đầy và trướng." Như thể cái cự vật kia có thể xé toạc cậu ra bất cứ lúc nào vậy. Kai phải ngừng chuyển động để từ từ thích nghi với cảm giác bên trong mình đang có một 'vật lạ', Soobin nhấc tay ra khỏi bàn phím, bóp nhẹ vào đùi của Kai, ngón tay cái anh xoa xoa lấy làn da đang bắt đầu ẩm ướt mồ hôi nóng. Hai người đang run rẩy không ngừng, cố điều chỉnh nhịp độ, Soobin cực nhọc hít một hơi rồi đẩy hông lên, một giây sau đó anh như thể muốn ngất đi khi Kai siết chặt lấy anh liên hồi.

Cảm giác quá đỗi mãnh liệt nhưng lại không được rên rỉ, Kai trượt tay đập xuống bàn phím còn tay kia bấu chặt và cào một đường trên đùi đang căng cứng của Soobin. Kai biết mình sẽ bị để lại dấu vào hôm sau nhưng cậu sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình yêu cảm giác được đánh dấu và sở hữu như vậy.

Cậu hoàn toàn ngồi sụp xuống, lắc hông cố điều chỉnh tư thế sao cho 'ngay khớp', còn Soobin thì buộc phải ngồi thẳng dậy để quay lại trò chơi đang dang dở của mình.

Phải mất một khoảng thời gian để Kai có thể cử động trở lại, cậu tự mình nâng hông lên trong khi nơi đó của mình vẫn ngậm chặt lấy cự vật của Soobin. Thậm chí còn di chuyển nhanh hơn để cho bản thân ngã về phía sau, Soobin nghe thấy tiếng thút thít, "H-Hyung... Hyung." Kai sụt sịt vào vai anh, rên rỉ gọi. May là Soobin đã bật nhạc lớn để lấn át đi tiếng của Kai, bởi anh biết người yêu mình thế nào cũng sẽ 'ồn ào' như thế này. Kai lúc nào cũng vậy, không cần biết là họ đi cùng với anh em bạn bè hay ở riêng với nhau trong căn hộ, cậu không thể nào ngồi yên một chỗ và giữ im lặng được khi ở cạnh những người bạn thân nhất của mình.

Soobin tranh thủ lúc nhân vật của mình vừa chết, anh đưa tay lên xoa vào lưng Kai, khẽ an ủi người yêu anh ngoan lắm, khiến cho Kai càng siết chặt lấy anh hơn. Giọt nước mắt sung sướng của Kai rơi xuống má khi Soobin chủ động nâng hông anh lên, thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu. "Em phải giữ im lặng, Kai." Là điều mà anh nói với cậu trước khi tập trung vào trò chơi tiếp.

Yeonjun hét lên khiến tai Soobin lùng bùng, "Beomgyu! Em sai rồi!" Soobin bật cười khi nghe thấy Beomgyu không chịu thua mà róng họng cãi lại Yeonjun. Anh nghĩ rằng còn lâu mình mới đến payload (*), dù cho đã đến gần với mục tiêu. "Soobin! Năn nỉ luôn đó, làm cái gì đi chứ anh sắp chết rồi kìa, trong khi Tracer còn chả thèm nhúc nhích một cái!"

(*): chỉ mục tiêu là xe hoặc thiết giáp trong map Escort hay Hybrid.

"Im coi!" Beomgyu quát. Soobin có thể cảm nhận được ngón tay mình đang gõ bàn phím một cách khó khăn.

"Sao mình cứ bị rơi ra khỏi cái map chết tiệt này hoài vậy trời!"

"Beomgyu, em không dùng được tầm bắn gần đâu và tất nhiên là Tracer cũng không khá hơn là bao." Soobin nói, đảo mắt khi đang ở bên cạnh Reaper của Yeonjun. Anh nhấn một phím, để Lucio chuyển sang chế độ hồi máu trong khi HP của Yeonjun đang được tăng dần lên.

"Ai bảo cứ ở lì bên cái payload đấy làm gì!" Yeonjun la làng.

Soobin không nói lời nào, để cho cuộc tranh cãi om sòm giữa hai người kia từ từ mờ dần đi. Kai lúc này đang ngồi trong lòng Soobin bắt đầu di chuyển, anh liền đưa tay véo nhẹ vào phần mỡ nhỏ nhô ra ở trên chiếc tất cậu đang mang. Âm thanh ư ử phát ra từ cổ họng Kai nghe sao tuyệt vời quá, anh cảm thấy trong người rạo rực khi nhìn thấy Kai đang hổn hển ngã đầu vào vai mình.

Trò chơi thì vẫn cứ tiếp tục và những âm thanh phát ra từ môi Kai nghe như hát thì bị bóp nghẹt bởi vai của Soobin. Nhưng không may, Soobin lại giống như một cậu thiếu niên hứng tình mà để hông của mình hẩy lên một lần nữa, anh trêu chọc Kai. Một cảm giác đau nhói chợt xuất hiện ở vai của Soobin, Kai đã cắn mạnh vào đó. Soobin cũng cắn răng chịu đựng, không dám để tiếng rên rỉ của mình lộ ra trước khi trò chơi này kết thúc.

"Cơ mà không tin được là em dành cả đêm thứ sáu cho tụi anh chứ không phải cho người yêu luôn đó, Soobin." Yeonjun sảng khoái nói trong khi màn hình hiển thị dòng chữ 'victory'. Soobin tự nhủ với bản thân là Yeonjun chỉ ngẫu hứng nói như thế, chứ không phải anh ấy đã nghe được những âm thanh ái muội phát ra từ Kai thông qua mic, "Em đúng là một kẻ thất bại, Binnie à."

"Anh thì khác gì, hyung?" Soobin phản bác lại, mặc dù anh biết điều đó cũng vô ích mà thôi, "Anh cũng đang ngồi đây nói chuyện với em thay vì với Beomgyu đấy thôi."

"Thì đúng là vậy, nhưng tại vì em ấy đang dùng máy tính riêng mà thôi. Cơ mà Kai đâu rồi? Em ấy đang làm gì thế? Có ngồi ở đó không?"

Soobin suýt tí thì sặc nước bọt, Kai dịch lên đùi anh khi nghe thấy tên mình được nhắc đến. Soobin cố gắng suy nghĩ ra bất cứ điều gì đó có thể, anh muốn gì đó nhưng Kai đã cướp lượt của anh và tiến lại gần mic hơn. "Em đây, hyung!" Kai cười vui vẻ, mặc dù không phải thế. Khó thở và yên tĩnh, Soobin lưỡng lự không biết có nên luồn tay vào mò mẫm cái thứ đang cứng ngắc đến tím tái của Kai rồi vuốt lên vuốt xuống hay không.

Chẳng chần chừ thêm giây phút nào, anh thực sự làm như vậy trong khi Kai vẫn còn đang nói chuyện với Yeonjun, "Soobinie-hyung đã mua kem cho em, nên em vừa ăn kem vừa làm bài tập của mì-nh!" Một tiếng rên bật ra khỏi miệng của Kai, cắt ngang lời cậu. Soobin được nước làm tới, anh vặn mạnh tay tuốt lên một cái, sau đó vuốt nhanh liên tục nơi nhạy cảm của Kai, anh nở một nụ cười thân thương với cậu. Kai nhăn nhó quay đầu lại nhìn Soobin, ném cho anh một cái nhìn 'đáng yêu', rồi tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi.

Soobin cười khì khì để cho Kai và Yeonjun buôn chuyện, còn anh thì cứ làm tiếp việc đại sự. "H-Học kỳ này mệt mỏi kinh khủng, hyung ạ." Kai gắng gượng điều chỉnh tone giọng của mình sao cho tự nhiên nhất có thể. Soobin chà xát đầu khấc của Kai vào lòng bàn tay ấm áp của mình, khiến cho cậu phải nheo mắt cắn chặt môi để kiềm chế tiếng rên rỉ. "Em chỉ muốn ra trường càng nhanh càng tốt mà thôi."

"Ôi Hueningie của chúng ta, thương quá à." Beomgyu dùng cái kiểu nói chuyện cưng nựng mà thủ thỉ với đứa em út trong nhóm của mình. Yeonjun đảo mắt rồi nói, "Thôi ráng lên em, sắp ra rồi đó."

Soobin nhếch mép trước cách chọn từ của Yeonjun, tay anh mò đến nơi 'giao nhau' giữa hai người mà miết vào phần da căng đỏ của Kai, anh chọc ghẹo cậu tiếp.

Không biết bằng cách nào nhưng vận may đã nghiêng về phía hai người bọn họ, Soobin nghe thấy tiếng Yeonjun hốt hoảng nhìn xuống phía dưới màn hình máy tính.

"Chết rồi!" Yeonjun hét toáng lên, còn Beomgyu ngồi cạnh bên thì chẳng mảy may quan tâm mà ấn nút bắt đầu trò chơi khác. "Baby, anh sực nhớ ra là tụi anh đã book vé đến Garosugil vào hôm nay!"

Đột nhiên Kai chỉnh lại ghế, đẩy mình lên trước rồi ngồi xuống cự vật vẫn luôn cương cứng của Soobin. Anh cảm thấy lúc này đây bụng anh như thắt lại, anh cắn vào vai Kai không cho tiếng rên rỉ thoát ra. Kai mỉm cười trên môi của Soobin, thú thật là anh chỉ muốn kêu cậu dừng lại.

Nhưng khỉ thật, cái cảm giác này tuyệt vời quá.

"Ôi trời, sao bây giờ anh mới nói?" Giọng Beomgyu vọng qua tai nghe, ấn bàn phím lạch cạch để thoát khỏi trò chơi. "Soobin, chắc bây giờ tụi em phải đi luôn đây."

Soobin phải nín thở, anh khẽ hổn hển vào cổ của Kai để cố không xuất tinh vào lúc này. Kai chạm vào cánh tay của Soobin, ra hiệu cho anh hãy nói gì đó, anh gật đầu, "Ư-Ừm. Đi chơi vui vẻ." Kai di chuyển hông của mình ngày càng nhanh hơn, cậu nhún nhảy trên cự vật của Soobin. Anh nghe thấy Beomgyu nói tiếp điều gì đó, mặc dù khi đến tai anh thì chẳng còn hiểu được đó là gì, những âm thanh bị bóp nghẹt khi Beomgyu đưa tay lên bịt miệng, tay còn lại run rẩy ngắt cuộc trò chuyện.

Kai cười hiền với Soobin khi thấy anh nhìn mình, cụp mi xuống như thể cậu vô tội. "Mai mốt gặp chắc em ấy sẽ giết anh mất thôi." Soobin thì thào nói, đưa tay xuống xoa vào phần đùi trên của Kai.

Kai vòng tay ôm lấy vai của Soobin, hôn anh một cái, hai cái, rồi ba cái trong khi lắc hông mình để hai người có thể ma sát với nhau nhiều hơn. "Fuck me, sir!" Soobin có thể khẳng định lúc Kai quyến rũ nhất là khi cậu nói tiếng Anh. Soobin ôm eo Kai giữ cho cậu ngồi yên đừng cử động thêm nữa, thay vào đó anh hôn cậu, ép chặt cơ thể cả hai khi môi chạm môi, anh rê lưỡi mình trên môi dưới của cậu. Nhận được tín hiệu cho phép từ Kai, Soobin tiến vào khoang miệng nóng nảy của cậu. Kai rên trong miệng, Soobin không ngần ngại lập tức mút lưỡi của cậu, họ cuồng nhiệt quấn lấy nhau trong khi hít lấy hít để không khí mà thở.

Soobin ước gì Kai có thể trở thành nguồn oxy, ước cậu có thể luôn kết nối với anh như thế này.

Kai rút lui trước, giống như cả hai đang trong một trò chơi vậy. Cậu cố hít một hơi thật sâu, dù không biết sẽ bị Soobin dùng hết sức mà thúc một cái khiến cậu giật nảy mình, "H-Hyung... Hyung, làm ơn!" Kai nức nở, nước mắt sung sướng rơi ra, móng tay cậu cắm sâu vào cánh tay Soobin, "Xin anh, làm ơn, em cần anh."

"Tuyệt quá, tình yêu của anh." Soobin ôm chặt cơ thể Kai, thủ thỉ vào tai cậu. Anh nhìn quanh nhà tận ba lần để đảm bảo là mình đã đóng hết cửa rồi mới dám thúc liên tục vào Kai khiến cho cậu rên rỉ. Ồn ào, inh ỏi, Kai lúc nào cũng thế, vậy mà hôm nay cậu làm anh rất bất ngờ khi có thể giữ im lặng được suốt 20 phút trong khi nhún nhảy trên thứ cương cứng kia của anh.

Hai người họ hoàn toàn trái ngược nhau, trong khi Soobin có thể nén chặt lại tiếng rên của mình bằng áo hoặc gối, thì những người anh em của họ đã nghe thấy tiếng Kai thổn thức trên cự vật của Soobin ít nhất một lần.

Nhưng Soobin luôn cho người yêu của mình những gì cậu muốn, anh lập tức đưa cậu đến chỗ ghế đi văng. Làn da trắng như được đánh bóng bởi mồ hôi mà lấp lánh, gương mặt thì đỏ bừng, Kai nhìn Soobin bằng đôi mắt mê man khiến anh cảm thấy thật muốn khảm sâu hình ảnh này vào tâm trí mình. Anh nhìn Kai như thể muốn nuốt trọn cậu trong khi tay anh lướt dọc theo đôi chân được che phủ bởi đôi tất mỏng, anh véo một cái vào lớp thịt nhô ra ở phần đùi trên của Kai một lần nữa, rồi cởi phăng chiếc áo sweater quá cỡ của cậu ra. "Chết tiệt, em đẹp quá Kai ơi." Lời khen ngợi khiến Kai phải xuýt xoa ôm chặt lấy Soobin. "Em đã giữ im lặng rất tốt, anh tự hào về em. Nếu ngoan thì tất nhiên sẽ được thương rồi, anh sẽ làm cho em sướng, Kai à."

Những lời dâm dục càng khiến Kai quắn quéo, vặn vẹo vật lộn với tấm đệm trên chiếc ghế đi văng, "Cho nó vào đi, hyung! Nhanh lên, xin anh đó." Kai khẩn thiết rên rỉ, đưa tay choàng lên vai Soobin. Anh chớp thời cơ mà đưa cự vật của mình vào trong Kai, thúc mạnh. Mười cái móng tay cào từ vai xuống hai bên xương sườn Soobin, sự đau rát càng khiến anh thúc mạnh hơn nữa. Kai rên rỉ không ngớt, miệng lảm nhảm những câu khó hiểu sau đó nức nở, "Ở đó, ngay đó. Nhanh lên, hyung!"

Soobin giảm tốc độ đẩy hông của mình lại, ép chặt cự vật của mình vào nơi sâu nhất trong Kai rồi dừng hẳn lại. Kai đạp đạp vào lưng anh, chân kéo sát hông anh vào mình, nôn nóng đợi người kia tiếp tục nhấp hông, "Hyung." Kai rên rỉ.

Thấy Kai như thế này Soobin tự dưng cảm thấy muốn làm người xấu một chút, coi như là một sự đền đáp sau những chiêu trò của cậu đi, "Anh nghe nè?"

"Năn nỉ anh luôn đó."

"Năn nỉ cái gì cơ?" Soobin bày cái mặt ghẹo gan của mình ra. Kai bất mãn rên rỉ, cố di chuyển hông của mình nhưng Soobin đã nhanh hơn mà ghì lực xuống ghế đi văng. Ngón tay cái anh lướt trên những phần xương lộ ra của Kai, anh cúi xuống ngậm lấy đầu ti nhỏ xinh của cậu vào trong miệng. Kai càng quằn quại hơn, cậu uốn éo giãy giụa gào kêu Soobin mau di chuyển, nhưng khi nào anh vẫn chưa nghe thấy điều mình muốn nghe thì anh sẽ không động đậy gì cả.

"Hyung, đụ em đi!" Cuối cùng cậu cũng nói ra, đưa hai tay lên che lấy gương mặt đỏ như sắp bỏng đến nơi.

Soobin sướng run cả người, bắt đầu đẩy hông nhanh hơn để nhấn sâu cự vật của mình vào cái nơi đang co rút ẩm nóng của Kai. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Soobin rơi lộp bộp xuống ngực Kai, mon men theo rãnh ngực mà chảy xuống bụng cậu. Giữa hai tràn thở hổn hển, Kai vòng chân qua eo Soobin kéo cơ thể cả hai dính chặt vào nhau.

Những câu "Anh yêu em" vụt ra khỏi miệng, nhưng bây giờ tình yêu và tình dục đang làm cho não anh lu mờ đi để có thể nhận thức được những gì mình đang nói. Những câu từ hiếm khi xuất hiện lại được nói ra vào những khoảnh khắc đặc biệt thế này, nhưng như vậy không phải sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa sao? Chính vì vậy cho nên Soobin đã dùng những hành động, những ngày tháng, những tình cảm chân thành nhất của mình để truyền đạt, và anh tin rằng Kai là người hiểu rõ được điều đó nhất.

Kai khựng lại, đưa đôi mắt đê mê nhìn Soobin rồi sau đó vòng tay ôm lấy anh. Soobin để cho Kai thổn thức trong lòng mình, "Yêu anh, yêu anh, yêu anh."

"Anh sẽ chăm sóc em thật tốt." Soobin thì thầm trong khi những ngón tay anh vẫn đang nghịch lấy núm vú của Kai. Tiếng rên rỉ rời khỏi môi cậu, "Lấp đầy em đi, làm cho em sướng đi, hyung." Soobin đưa một tay xuống ấn vào bụng Kai, xoa xoa. "Như ý em muốn. Anh sẽ cho em tất cả hạt giống của mình, hãy nhận lấy chúng và mang thai đi em yêu." Miệng và lưỡi Soobin mút lấy mút để đầu vú Kai, khiến cho cậu điên đảo nhăn mặt trước sự ngứa ngáy và sung sướng, cậu rên rỉ cầu xin anh nhiều hơn nữa.

Soobin tăng tốc, hông đập liên hồi vào đùi Kai, tiếng lạch bạch cùng những thanh âm ái muội vang vọng khắp căn phòng khách nhỏ. Những lời khen ngợi tán dương cứ được thốt ra mãi, khen rằng Kai làm tốt như thế nào bởi cái cách nơi ấm nóng kia của cậu nuốt trọn lấy cự vật của Soobin, khen rằng cậu trông như một thiên thần sa ngã trước tình dục. Kai ngửa đầu ra sau rồi hét lớn một tiếng, cậu ưỡn hông lên cao, những dòng nước trắng đục bắn ra từng đợt lên bụng cậu rồi vương vãi ra giường, sự nhớp nháp ấy cũng dính vào người Soobin. Anh vẫn tiếp tục đẩy hông, tiếng ư ử của Kai phát ra trong cơn kích thích tột độ khiến cho dạ dày của Soobin càng quặn thắt hơn, cho đến khi bị cơn co bóp ở nơi đó của Kai khiến Soobin giải phóng toàn bộ vào trong cậu, hông của anh vẫn nhấp nhẹ để hưởng thụ trọn vẹn cái khoái cảm này. Anh vùi mặt mình vào cần cổ ướt đẫm mồ hôi của Kai, cắn một cái hơi mạnh, anh đã để lại dấu vết của mình ở bên trong Kai và cả trên cổ cậu. Thế giới giống như đang quay cuồng, tối sầm lại đi khi cả hai dồn dập thở trên người nhau, căn phòng lúc này đây trộn lẫn đủ thứ mùi hương: mùi của Kai, của Soobin, của tình yêu và của tình dục.

Soobin phải mất khoảng một phút để định thần lại, nghe thấy Kai bắt đầu càm ràm về việc nếu biết sẽ quan hệ thì đã không tắm rồi, bây giờ phải lết cái thân đi tắm lại lần nữa. Soobin muốn lên tiếng nhấn mạnh rằng cậu là người đã bắt đầu chuyện này còn ở đó trách móc ai, thế nhưng thay vào đó, anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện, ôm chặt lấy cơ thể của người yêu mình trong khi cự vật vẫn còn nằm bên trong Kai, và đang mềm dần đi.

Cả hai không nói gì, chỉ có mỗi tiếng hơi thở nặng nhọc tràn ngập khắp căn phòng. Soobin ép chặt vào người Kai, hai chân đan vào nhau, anh cảm thấy mình như đang nóng lên bởi cơ thể ướt đẫm mồ hôi của hai người. Nhưng Soobin cần phải đứng dậy để dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn họ vừa gây ra, đưa Kai vào phòng ngủ của cả hai. Anh thở dài một hơi, buộc mình đứng dậy đi lấy khăn để lau người cho cậu bạn trai đang bắt đầu nhắm nghiền mắt của mình. Cũng không mất quá nhiều thời gian, bước khó hơn đó là đưa Kai vào phòng ngủ, anh chật vật một hồi thì cũng xong, anh cũng leo lên giường của cả hai. Soobin rướn người lên hôn Kai một lần nữa, rồi tự dưng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh.

"Anh có một ý này," Soobin nói, anh ngồi giữa hai chân đang dang rộng của Kai, tay vuốt nhẹ đùi của cậu. Kai nhướn mày, mái tóc vàng óng phủ trên trán cậu, hai má như thể được đánh một lớp phấn hồng. "Nếu em không muốn thì cứ việc nói. Chuyện này," hai bên má Soobin cũng bắt đầu nóng lên khi Kai cứ nhìn chằm chằm vào anh, môi mím mím lại mỉm cười giống như cậu vẫn luôn cười với anh, cậu đưa tay đan vào tay Soobin, "Có hơi kỳ kỳ một chút."

"Anh cứ nói đi, hyung." Kai cam đoan. "Chứ em thấy không có gì kỳ bằng cái breeding kink (*) của anh đâu."

(*): cảm thấy kích thích tình dục với việc quan hệ không dùng bao, hoặc việc sẽ gặp rủi ro và khiến bạn tình mang thai.

Soobin muốn nói gì đó nhưng cổ họng anh lại trở nên khô khốc quá, làm cho những lời nói bị mắc kẹt lại. Thay vào đó, anh lướt tay mình xuống đũng quần của Kai, ấn một cái khiến cho cậu rên rỉ và lầm bầm rằng hiện tại cậu đang rất nhạy cảm.

"Anh đã thấy nó trong manga." Lời khó nói cuối cùng cũng nói ra, Soobin cúi người về phía trước, mút vào vết hằn trên cổ Kai thay vì phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Như vậy ít nhiều cũng đỡ xấu hổ hơn.

"Đừng nói với em là daddy kink (*) đó nha?"

(*): thường được sử dụng trong quan hệ tình dục và những mối quan hệ có tính chất BDSM. Giống như role-play, bottom sẽ gọi top là Daddy và top thì sẽ 'trên cơ' thích ra lệnh cho bot. Một số cặp sẽ dùng nó trong khi quan hệ, nhưng một số khác lại dùng luôn cả trong đời thường.

"Không phải!"

"Vậy thì là hyung kink (*)?

(*): tương tự với daddy kink nhưng xưng là hyung.

Soobin lắc đầu, lướt môi mình đến những vùng khác trên cơ thể Kai. "Oppa?" Kai hổn hển thở khi Soobin cắn xuống da thịt mình. Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng Soobin và bị bóp nghẹt lại khi anh úp mặt mình vào cổ Kai để giấu nó. "Ôi trời, là oppa kink thật luôn!"

"Không phải mà!" Soobin than thở, dù nói vậy nhưng cậu em của anh bắt đầu rục rịch ở trong quần đã chứng tỏ rằng có thể thử cái này sau này. "Muốn xem em tự chơi chính mình." Soobin lầm bầm trong miệng, đưa tay nghịch ti của Kai, "Dùng sextoy tự thông mình."

Nghe Soobin nói xong Kai cười hăng hắc, tay xoa xoa bụng anh. Cậu chồm tới hôn lên môi anh, mỉm cười một cái khi Soobin kéo cậu sát lại gần. "Để bữa khác nha hyung." Kai nói xong thì nằm xuống, vòng tay qua eo Soobin. Cậu ngáp một hơi, vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của anh, "Bây giờ em mệt rã người luôn rồi."

"Ừ, bữa khác cũng được." Soobin đồng ý, ôm chặt lấy Kai rồi đưa tay xoa xoa tấm lưng cậu. Những lời muốn nói giống như bong bóng trong lồng ngực, phập phồng mãi chẳng dám bật thốt ra. Những lời mà anh đã ngó lơ quá lâu, chỉ ba từ nhỏ nhoi nhưng lại khó nói quá thể. Soobin vốn là người không hay nói những lời sến sẩm, anh là kiểu người thích sử dụng hành động để thể hiện tình cảm của mình. Anh vùi mặt vào tóc Kai, hít lấy mùi dầu gội đắt tiền mà anh đã mua cho cả hai sau khi về quê thăm gia đình, một mùi quýt nhàn nhạt nhưng gây nghiện làm sao.

"Anh yêu em." Soobin thỏ thẻ, cảm giác như vừa trút ra được một gánh nặng đã luôn trĩu trên vai vậy, có lẽ anh đã cố chấp với điều này quá lâu rồi.

Hai người họ đã ở bên nhau gần cả năm nay, và dù cho Kai thường xuyên nói ra những lời như vậy thế nhưng số lần Soobin nói thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Thật á?" Kai thắc mắc. Soobin lập tức nhíu mày lại rồi đưa tay lên vuốt má cậu. Kai nheo mắt, nhăn mặt nhìn Soobin như thể vừa nghe thấy điều gì đó lạ lẫm và không thể tin được vậy.

"Thật gì?"

"Thật là anh yêu em sao?"

Soobin khựng lại, rồi dùng ngón trỏ xoa xoa vòng tròn trên da Kai, cố tìm lời nào đó để phát huy được hết tác dụng ý của mình. Suy nghĩ của anh như dây nhợ mà quấn vào nhau, quá rối ren để có thể tìm ra được một điều gì đó phù hợp. Cuối cùng anh chọn một câu đơn giản, "Tất nhiên rồi." Kai không nói gì, tiến lại gần ôm chặt anh. Sự im lặng như một cái gì đó vỡ tan còn ngột ngạt và khó xử hơn, "Anh lúc nào cũng yêu em, Kai. Kể từ khi chúng ta còn học cấp ba."

"Thật?" Kai lại hỏi, Soobin có thể cảm nhận được sự cắn rứt và bức bối tỏa ra xung quanh cậu người yêu bé bỏng của mình. Anh biết Kai cảm thấy thế nào mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm yêu đương.

Cậu luôn cho đi và cho đi rất nhiều, trái tim đơn thuần và chân thành, luôn trao yêu thương cho mọi người. Soobin biết Kai thấy thế nào, hiểu tình cảm mà Kai dành cho anh ra sao dù cho anh không xứng đáng để nhận được chúng. Anh gật đầu, tay luồn qua mái tóc còn hơi ướt mồ hôi của Kai, sau đó rải từng chiếc hôn lên những nơi trên cơ thể của cậu, "Anh thật sự rất yêu em." Soobin thì thầm, và nói thật thì anh có chút cáu khi Kai vẫn còn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Có lẽ cậu đã đặt sự hoài nghi đó trong lòng quá lâu rồi. Soobin ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Kai, anh lặp lại điều đó một lần nữa, "Anh yêu em rất nhiều, Huening Kai. Và sẽ luôn như thế."

Có vẻ như đã giải quyết ổn thỏa rồi thì phải, nhìn người yêu nhỏ nằm cuộn lại trong lòng mình khiến trái tim Soobin run lên trong hạnh phúc. "Em cũng yêu anh nhiều lắm, Soobinie-hyung của em." Kai cọ cọ mặt mình vào ngực Soobin rồi nói thêm, "Mặc dù lâu lâu anh làm nhiều cái em đỡ không nổi."

"Thế, nếu như anh kêu em lần tới chỉ được mặc mỗi quần lót và tất thì chắc là đỡ nổi ha?"

"Ơi là trời, người yêu tui đúng là một tên hư hỏng mà."

Soobin cười khúc khích, cảm thấy adrenaline của mình đang bắt đầu cạn kiệt. Chẳng bao lâu họ đã chìm vào giấc ngủ trong khi Kai gác chân gác cẳng lên người anh.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông lẫn tiếng gõ cửa inh ỏi vang hết cả căn hộ của bọn họ. Hôm nay Kai cũng có tiết nên đã đến trường lúc nãy, chỉ còn mỗi Soobin ở nhà một mình. Anh lết thân mình đến cửa, rướn người lên nhìn vào lỗ quan sát trên cửa thì thấy Yeonjun đang... quạu quọ?

Soobin vừa mở cửa ra thì Yeonjun lập tức tra hỏi, "Có phải hôm qua lúc chơi game với tụi anh, em với Kai làm tình đúng không?" Anh ta đứng khoanh tay trước ngực, nghiêng hông sang một bên, chân mày như thể muốn dính vào nhau mà lườm nguýt.

Soobin băn khoăn không biết có nên đóng sầm cửa lại không, nhưng rồi anh trả lời, "Cái đó không phải là chủ đích của em à nha."

Nét mặt cau có của Yeonjun vơi dần, từ từ nở một nụ cười. Rồi anh ta đứng cười hắc hắc, Soobin chỉ biết đứng đần ra đó chớp mắt nhìn người trước mặt mình cười ngả nghiêng ngả ngửa sắp té đến nơi. Yeonjun gác tay phải lên vai Soobin, khò khè thở vì cười quá nhiều.

"Gì vậy trời?"

Yeonjun phải mất một lúc để bình tĩnh được trở lại, anh ta làm mặt nghiêm trong khi nhăn nhó vì nhịn cười, "Anh không tin là em như vậy luôn đấy Soobin." Yeonjun nói, dựa vào thành cửa nhưng không bước vào trong, "Chà," anh ta lướt mắt nhìn Soobin từ trên xuống dưới, nghiêng đầu sang một bên rồi lại lắc đầu, "Anh biết là em đã–"

Soobin không thể không thốt lên, "Ý anh là gì đây, hyung?"

"Ôi chu choa, cục cưng à." Yeonjun cưng nựng, vươn tay lên véo hai bên má Soobin. Anh ta hung hăng, véo má Soobin như thể đang nựng anh nhưng chân mày lại một lần nữa đan vào nhau, giống như sắp bắt đầu một cuộc chiến vậy. Soobin cố gắng gỡ tay anh ta ra, rên rỉ vì cảm giác đau nhức trên má.

"Anh thấy anime yêu thích của em nên là hentai thay vì là mấy bộ phù hợp với lứa tuổi thì đúng hơn."

Soobin cũng chẳng vừa, nhíu mày rồi đẩy Yeonjun về phía cửa, "Có bao nhiêu thì anh cũng làm hết với Beomgyu rồi chứ tốt lành gì đâu."

"Ờ thì... Cơ mà em từng nhìn thấy của Beomgyu chưa?" Yeonjun quay lại nhướng mày. Soobin không khỏi rùng mình, cố gắng không để những hình ảnh về người bạn thân nhỏ hơn 3 tháng tuổi hiện ra trong đầu anh. Anh không biết và cũng không muốn biết Beomgyu và Yeonjun làm gì với nhau, "Em ấy lúc khỏa thân nhìn đẹp hơn."

"Khỏa thân thì cũng thấy nhiều lần rồi, nhưng em nghĩ định nghĩa về 'đẹp' giữa anh và em khác nhau đấy hyung."

Yeonjun lắc đầu, đưa tay véo má Soobin thêm lần nữa, "Dù sao thì cũng cảm ơn em, Soobin. Nhờ em mà anh có được 100.000 won của Beomgyu."

"Hai người đặt cược lên em à?"

"Có điều là em đã không thể giữ nó lại trong quần cho đến khi tụi mình chơi game xong." Yeonjun nhận xét, vỗ vỗ má Soobin. "Mà thôi, anh đi đây. Anh chỉ muốn ghé sang nhà đứa em trai mình để cảm ơn về 100.000 won thôi." Yeonjun quay lại nói trước khi nhìn Soobin đang đứng đó lo lắng mà vân vê gấu áo. "À mà, nhớ đừng có để em yêu của anh có bầu đấy nhá." Anh ta trêu chọc. Mặt Soobin bắt đầu tái đi vì giận, Yeonjun cười hô hố một cách thối tha rồi đi xuống hành lang, "Nếu cần lời khuyên gì thì cứ việc alo cho anh."

Soobin đóng cửa một cái rầm, anh khóa lại. Dù Yeonjun đã đi đến chỗ thang máy nhưng tiếng cười khăng khắc vẫn vang đến tận phòng Soobin.

Soobin lấy điện thoại ra lập tức gửi tin nhắn cho Kai, rồi nhận lại sticker chim cánh cụt từ cậu. Anh gửi lại cho cậu hình trái tim đỏ.

Soobin gối đầu lên tay, anh thở dài một hơi.

Choi Soobin lại yêu Huening Kai nhiều hơn nữa rồi.



Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro