Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vâng, em biết sẽ thật sai lầm khi nói ra điều này, nhưng vào cái khoảnh khắc mà em gặp được anh, Choi Soobin, em cứ ngỡ như mình được sinh ra một lần nữa vậy. Trước khi anh bước vào cuộc đời em, thế giới mà em nhìn thấy chỉ tới tới lui lui vài ba màu sắc nhàm chán, kiểu như thiếu thiếu cái gì đó hoặc ai đó vậy. Khi ấy, em luôn cảm thấy cuộc sống mình chưa được hoàn thiện, nhưng cũng không phải là em hoàn toàn cảm thấy như thế. Thành thật mà nói, em cũng đã quen với cái giác này ở bên trong mình rồi. Giống như khi chúng ta chơi một trò chơi mà bạn phải mở khoá những thứ bị đóng băng ấy, như Sonic trong Sonic Generations chẳng hạn. Em cũng đã từng cảm thấy thế này, cảm thấy mình như một con bướm đang bị mắc kẹt ở trong một cái chậu thuỷ tinh, chật vật sống một cuộc sống gò bó và chật hẹp.

Vào cái ngày mà anh bước đến và gia nhập vào hội bạn bè của em, đó chính là giây phút mà em cảm thấy mình như được tái sinh. Mọi người xung quanh đều nói với em rằng em khác trước quá, rằng em trông giống như một người khác vậy. Từ sâu thẳm trong thâm tâm, em cũng đồng ý với mọi người bởi vì tôi biết họ đang muốn nói đến điều gì, và em cũng cảm thấy giống họ. Mái tóc màu xanh ngọc của anh đã tô màu thế giới của em, tựa như Van Gogh đã từng vẽ những bức tranh của mình.

Chẳng biết từ khi nào mà em đã trót yêu anh rồi, Soobin. Em chỉ nhớ rằng khi ấy đột nhiên em lại dùng tay mình để viết tên anh lên gương khi đang tắm. Suy nghĩ không biết liệu anh thích cái gì và không thích cái gì, suy nghĩ về mái tóc anh đẹp làm sao khi bị gió thổi bay, một hiện thân của Aphrodite. Rồi tự dưng em lại ôm những bé gấu bông của mình và tưởng tượng rằng anh đang ở đấy. Những cảm xúc mà em đang có nó đang chiếm lấy em một cách không thể nào lý giải được, giống việc biết rõ sẽ đau đớn nhưng vẫn đâm đầu vào vậy, không thể kiểm soát được. Anh luôn ở đó, luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của em, từ những giấc mơ đẹp như thể trong phim tình cảm cho đến những giấc mơ đáng sợ như phim kinh dị hành động, và những lúc gây cấn ấy anh đều xuất hiện để giải cứu em.

Em vẫn nhớ như in giây phút mà mình biết được hoá ra anh cũng có cảm giác giống em. Đó là một cuộc trò chuyện khá căng thẳng, em thật sự rất sợ mất anh, Soobin à, anh sẽ mãi chẳng thể nào hiểu được hết nỗi lòng của em. Em nhớ khi ấy mình đã nắm chặt lấy tay anh, trong khi mặt mũi của bản thân thì lấm lem nước mắt mà xin anh đừng rời xa em, đừng xa lánh em. Và vào khoảnh khắc đó, anh đã làm một điều hoàn toàn bất ngờ để giúp em bình tĩnh lại, anh đã trao cho em một nụ hôn tuyệt vời nhất mà em nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể có được. Một nụ hôn mà em vẫn luôn mong muốn, một nụ hôn xác định rõ ràng mối quan hệ của anh và em. Ngày hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em, vì khi đó em được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới mẻ. Em đã biết thế nào là yêu và được yêu, nó không phải là "tình yêu" mẫu tử hay huynh đệ mà đó là tình yêu đích thực, bởi người mà em yêu. Em nhớ cái cảm giác bàn tay hai đứa mình như đan khớp vào nhau, và trái tim như đập cùng một nhịp đập vào lần đầu tiên của tụi mình. Ta đã cùng nhau khám phá ra một cảm giác mới.

Anh còn nhớ vụ máy ảnh Polaroid không? Món quà đầu tiên anh tặng em ý, em đã rất vui. Hôm đó là Halloween và anh đã mua cho em một con gấu trúc bông, chỉ là ngẫu hứng thôi nhưng em đã rất thích và hạnh phúc lắm. Anh nói vì nó làm anh nhớ đến Electric Shock của F(x) nên anh mới mua nó. Lúc tụi mình định chụp thử máy ảnh Polaroid thì bỗng dưng anh lại kéo theo cái đầu con gấu trúc chết tiệt đó vào cùng. Em ghét tấm ảnh đó cực kỳ luôn, anh cũng biết điều đó mà đúng không Soobin? Vậy mà rõ ràng em đã vứt tấm ảnh đó đi, thì mấy tuần sau anh nhiệt tình ship nó tới tận nhà em lại.

Anh đã mua một cặp cốc khi tụi mình bên nhau được hai tháng. Nghe sến sến như nào ấy, nhưng tình yêu tuổi trẻ mà, nồng nhiệt một tí cũng chẳng có mất mát gì cho cam. Trên cốc của em ghi là "Bonjour", còn của anh là "Good Day". Hôm đó em đã uống tận 3 chai rượu khi chỉ vừa tròn 18 tuổi vào ba ngày trước. Anh và em đã cùng nhau ngân nga những bài hát mà hai ta yêu thích, trong khi những chai rượu đang nằm vương vãi trên sàn nhà mà lắng nghe những tiếng hát tệ hại của chúng ta. Tấm thảm có vài vệt đỏ hồng bởi rượu rơi ra từ những cái chai kia, hai đứa mình đã nghe gần như hết playlist disco của các nghệ sĩ: Gwen Stefani, DAY6, F(x), Taylor Swift, Selena Gomez, Jonghyun (SHINee), những nghệ sĩ solo yêu thích của hai đứa mình, chúng ta đã ôm nhau và nghe một bản ballad buồn nhất của EXO. Em có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh, từ lòng ngực thân thương mà em vẫn hay vùi mặt vào đấy.

Em đã yêu, thật sự đã yêu anh, Soobin à. Ở thật sâu trong trái tim mềm yếu này chính là một tâm hồn đang yêu, và chờ được đập vỡ cái vỏ bọc yếu đuối bên ngoài đó.

Chúng ta đã từng ôm chặt lấy nhau như thế, Binie...

Máy ảnh Polaroid, và tất cả những món quà của anh, em vẫn còn giữ chúng, em đã cất giữ tất cả ở một nơi bí mật của mình. Em vẫn nhớ chiếc đĩa than Lover mà anh tặng em - album mà cả hai chúng ta mê nhất. Ta đã hát tất cả những bản nhạc cùng nhau và cũng chính nó đã khiến em đã lặng lẽ để nước mắt mình rơi ở trong phòng tắm. Em vẫn nhớ hai bé Molang và Tobin mà anh đã tặng em, đó là hai con gấu bông mà em yêu thích nhất trong bộ sưu tập gấu bông của mình. Em vẫn nhớ những khi anh đưa em đến thư viện ở gần nhà mà anh thường hay đến, và cho em xem cuốn sách mà anh thích nhất - Hoàng tử bé. Anh đã nở một nụ cười yêu chiều và gọi em là "Hoàng tử bé Kai". Mái tóc xanh ngọc của anh đã phai màu đi, nhưng thành thật mà nói thì nó còn đẹp hơn trước nữa. Anh xoa mái tóc em, mua sách cho em và kèm theo một lời đề tặng trong đó.

Gửi chàng hoàng tử bé nhỏ của anh, Huening Kai. Hãy luôn nhớ đến anh đấy nhé

Em vẫn nhớ khi tụi mình đến công viên giải trí và dưới ánh hoàng hôn chiếu vào bên trong cabin vòng đu quay, ta đã hôn nhau. Anh nói chúng mình sẽ mãi mãi bên cạnh nhau như thế, rồi đưa đôi bờ môi anh đặt lên môi em. Sau đó hai đứa mình đã đi ăn kem, anh đã mua rất nhiều món ăn vặt mà em nghiện nhất cho em... Lúc nào anh cũng đãi và mua đủ thứ đồ cho em hết, anh vẫn nhớ chứ?

Em nhớ có một ngày nắng nhẹ, mây trắng trắng xanh xanh và gió nhàn nhạt thổi, chúng ta đã đi dã ngoại ở công viên cùng nhau. Em đã tìm thấy một bông hoa bồ công anh trắng. Anh và em đã hứa với nhau sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa nhau nữa, Soobin à...

Em không quá hy vọng rằng anh nhớ hết tất cả những điều này, nhưng em chắc rằng anh vẫn nhớ. Những ngày không có anh chính là những chuỗi ngày tồi tệ nhất đối với em, cứ như là em sắp chết đến nơi vậy ấy. Anh chính là tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu duy nhất của em, có lẽ bởi vậy mà giờ đây em mới như thế này. Có một điều gì đó trong tim em đã nói rằng anh sẽ là người duy nhất bởi sẽ chẳng có một ai có thể thay thế được anh.

Một năm bên nhau trôi qua đầy ắp những đắng cay ngọt bùi, tụi mình đã tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm. Tiệc tùng, bong bóng, hoa hồng, đồ ăn thức uống, âm nhạc và nhảy nhót khiêu vũ nhộn nhịp. Chúng ta đã hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Nụ cười trên gương mặt anh hoàn toàn xứng với nụ cười của em, giống như chúng ta được sinh ra là để dành cho nhau vậy, như thể đôi ta là một. Và thành thật mà nói, đối với em thì chúng ta thực sự chính là một. Không phải Choi Soobin, không phải Huening Kai, mà là Choi Soobin và Huening Kai. Chúng ta là một đôi, bỏ ngoài tai những lời dèm pha, bỏ mặc thế giới và những người phản đối tình yêu của chúng ta ở sau lưng.

Với những buổi hẹn hò giản dị nơi công viên, những môi hôn thầm kín chỉ hai ta biết bên dưới ánh đèn chớp nháy từ màn hình trong rạp chiếu phim, em đã hoàn toàn dành trọn bản thân mình cho anh. Em là của anh, hoàn toàn thuộc về anh, Soobin. Em đã và vẫn luôn yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, thế giới trở nên rực rỡ và muôn màu hơn khi có anh ở cạnh bên. Em khẽ mỉm cười khi nhìn thấy mái tóc màu xanh bị phai màu của anh bay nhẹ như nhảy múa, vì làn gió mộng mơ đã thổi vào tóc anh. Anh thật đẹp, Soobin, thật đáng yêu làm sao...

Chuyến du lịch đầu tiên của hai chúng ta, đêm đầu tiên của hai chúng ta... Nơi mà ngọn lửa tình yêu thiêu rụi em và anh, thiệu rụi đôi ta bằng một ngọn lửa nồng nhiệt và mãnh liệt nhất. Cả đời này em sẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác đêm ấy, Soobin, cảm giác như em và anh hòa làm một, cảm giác mọi ham muốn ích kỷ của mình được thỏa mãn, cảm giác sự trống rỗng trong em cuối cùng cũng đã được lấp đầy, như thể anh chính là lá bài chốt yếu cuối cùng trong bộ bài của em, là mảnh ghép còn thiếu cuối cùng mà bấy lâu nay em vẫn luôn tìm kiếm.

Em nhớ cái gương mặt nhăn nhó như ông cụ non của anh mỗi sáng khi thức dậy, ôm em lại và mè nheo đòi em nằm cạnh anh thêm năm phút nữa, trong khi em thì năn nỉ anh thức dậy liền lúc ấy. Rồi em cũng bất lực mà nằm trong vòng tay anh, chiêm ngưỡng và chạm vào từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt tuấn tú của anh. Em vẫn còn giữ cả ảnh Polaroid lúc anh ngủ đấy. Mái tóc rối bù xù và cái cách mà anh cuộn mình lại trong chăn, thật sự rất buồn cười và dễ thương đấy, Soobinie.

Em không thể nào tưởng tượng được một cuộc sống không có anh bên cạnh, Soobin à. Anh là không khí, là ngọn lửa, là làn nước man mát, là tất cả đối với em. Hình ảnh em đang gõ bàn phím máy tính trong khi anh nằm trên chiếc ghế sofa dài mà nhìn em, thật đáng yêu làm sao. Hay lúc tụi mình nặn người tuyết ở trước nhà khi mùa đông đến nữa, giống hai đứa con nít nhỉ? Anh đã đặt tên cho nó là SooKai, cái tên được kết hợp giữa tên của hai chúng mình. Nhưng ngay sau đó, SooKai đã bị tan xác khi anh ném quả cầu tuyết vào người em mà gây chiến. Rồi cuộc chiến ném tuyết bất phân thắng bại đành phải bãi bỏ vì hai chúng ta đã kiệt sức, em nằm xuống nền tuyết trắng mà thở hồng hộc, và anh cũng đã nằm xuống bên cạnh em. Đôi má đỏ ửng vì lạnh, mái tóc lấm tấm những bông tuyết cùng những đợt khói trắng phả ra từ hơi thở của tụi mình, chúng ta đã nằm cạnh nhau và nhìn lên bầu trời rộng lớn kia mà khúc khích cười.

"Anh giống như bầu trời vậy, Binie." Em vừa nói vừa nhìn lên mái tóc anh.

Anh mỉm cười, tò mò hỏi, "Bầu trời?"

"Đúng vậy. Mái tóc màu xanh nhạt của anh chính là bầu trời, và những bông tuyết còn vương lại trên đấy chính là mây."

Nghe em nói thế, anh cười khúc khích rồi ôm chầm lấy em vào lòng ngực - nơi ấm áp nhất mà em có thể cảm thấy được khi đang nằm giữa một nền tuyết trắng xóa.

Soobin nè, đã được bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta đã chia tay, và những lời hẹn thề mãi mãi đã vỡ vụn được bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày mà em nước mắt đầm đìa lúc 4 giờ sáng để cầu xin anh hãy tiếp tục thực hiện lời hứa của anh, lời hứa mà anh đã cùng em ngoéo tay - vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa em? Chúng ta đã trở nên thế này từ bao giờ vậy anh? Là lỗi của em sao? Là em đã làm điều gì khiến anh không vui hay không hài lòng sao? Soobin, xin anh hãy nói cho em biết có được không? Em biết rằng anh đã nói không còn yêu em như lúc đầu nữa rồi bỏ đi, nhưng... Đến bây giờ đây em vẫn không thể nào tin được lý do ấy.

Em biết lúc này em chỉ đang nói chuyện với chính mình trong khi nhớ lại những kỷ niệm của chúng ta, nhưng em thực sự rất muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh. Suốt 6 tháng trời em đã không gặp anh, Soobin. Em tự hỏi liệu hiện tại màu tóc của anh là màu gì, và loại ngũ cốc mà anh ăn vào buổi sáng là loại gì. Em cứ ngồi đây, nhìn qua ô cửa sổ mà anh vẫn thường làm như thế mỗi khi mới thức dậy, và mọi thứ đều trở nên vô nghĩa làm sao. Như thể vào cái khoảnh khắc mà anh buông tay em, thì em đã dừng thời gian của chính mình lại vậy. Anh vẫn luôn nói rằng sẽ không bao giờ buông tay em ra, nhưng mỗi lần anh nói điều đó thì sự thật là anh đã từ từ buông tay em ra rồi.

Em không biết liệu anh vẫn còn giống như trước hay không, không biết liệu anh có bước tiếp và bỏ lại em ở phía sau và dần quên lãng đi mất hay không. Tựa như một cuốn sách bám đầy bụi và mạng nhện mà không một ai muốn mua, một khu rừng ngày qua ngày bị tàn phá và chẳng có ai mảy may quan tâm đến, một bông hoa bồ công anh được thổi bởi một cặp đôi thề thốt sẽ bên nhau mãi mãi, ngay cả khi họ biết rằng đó là lời nói dối duy nhất có thể nói với nhau. Em chỉ hy vọng rằng những lúc anh nghĩ về em thì anh sẽ nhớ giống như cách mà em nghĩ về anh, Soobin.

Thành thật mà nói, để có thể gắng gượng bản thân mà quên anh đi, đó thật sự là điều rất khó khăn để thực hiện được. Em cứ mãi rơi vào cái vòng lặp khiến cho bản thân mình quay trở về ngày đầu tiên em gặp anh, và cứ như thế cho đến ngày cuối cùng em còn được nhìn thấy anh, ngày mà bóng lưng anh dần khuất đi sau cánh cửa căn hộ của chúng ta, à không, căn hộ của em, và bỏ mặc em ngồi khóc nức nở trên tấm thảm mà em đã vứt đi sau đấy.

Em luôn nhớ đến anh, Soobin. Luôn luôn. Giống như một chiếc boomerang sẽ luôn quay trở về với người chủ sở hữu nó, thay vì bị mắc kẹt trong cái cây lớn nhất mà nó có thể nhìn thấy. Bất kể là điều gì, vật gì, con gì đều có thể khiến em nhớ đến anh, và điều đó làm trái tim em đau lắm, Soobin. Em cũng muốn gạt bỏ anh một cách dễ dàng giống như cách anh làm với em, nhưng cớ sao lại không thể vậy chứ? Sự rỗng tuếch đã trở về với cơ thể này, và những màu sắc thơ mộng ngày trước cũng đã phai mờ đi mất rồi. Mặt trời không còn tỏa sáng đẹp đẽ như trước nữa, mà bây giờ nó chỉ đơn độc lẻ loi.

Em ước mình đã chiến đấu nhiều hơn vì chúng ta, Soobin. Em đã làm thế, đã cố níu lấy anh không để anh bước qua khỏi cánh cửa kia, nhưng anh đã gạt tay em ra và đẩy em té ngã xuống sàn nhà. Em muốn biết điều mà bản thân có thể làm tốt hơn để cứu vãn chuyện tình mình, muốn biết rốt cuộc là vì điều gì mà anh lại như thế, nhưng anh lại chẳng nói thêm một lời nào. Em muốn mỗi lúc nhớ về kỷ niệm mà hai ta đã cùng nhau trải qua như một thước phim được chiếu trên màn hình led giữa phòng khách, và anh nằm bên cạnh em, cùng nhau xem chúng, cùng nhau cười. Nhưng anh, chính anh đã tự tay ném thước phim của tụi mình vào thùng rác mất rồi.

Người ta thường nói rằng khoảng cách chính là giải pháp tốt nhất để quên đi một ai đó, tuy nhiên, đối với em thì đó lại là cách thức tồi tệ nhất. Em ước gì anh tiếp tục ở lại bên cạnh em. Dù cho cảm giác trái tim bồi hồi xuyến xao đã không còn, hay thậm chí chỉ là em tự mình đơn phương, em vẫn thật lòng muốn anh ở bên cạnh em. Thật ngu muội, thật điên tình, nhưng em biết phải làm sao đây Soobin? Bởi vì em quá yêu anh, em không thể ngừng yêu anh dù chỉ là một giây một phút, chỉ có như vậy thì em mới có thể thực sự cảm thấy hạnh phúc. Những sắc màu xinh đẹp ấy sẽ vẫn ở lại thế giới của em, em sẽ không đập nát một chiếc đĩa than nào đó trong cơn mất kiểm soát vì nhung nhớ, sẽ không phải kéo rèm cả ngày khiến căn phòng của chúng ta trở nên tối tăm, em sẽ được trở về giống như trước. Tuy nhiên, anh đã vứt bỏ em như một người bạn và như một người bạn trai. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà, Soobin. Rốt cuộc em đã làm gì anh mà anh lại đối xử với em như thế? Anh đã từng là người yêu, là anh yêu, là tri kỷ, là bông hoa cúc, là chú thỏ, là tình yêu duy nhất của em...

Anh đã từng thuộc về em kia mà....

Em lại như thế nữa rồi. Lại một đêm nữa em ngồi bần thần trước TV, bật hết kênh này đến kênh khác, tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến cho thời gian của đêm tối lạnh lẽo này trôi qua thật nhanh. Nhưng thật không may, em chẳng tìm thấy gì cả và dừng lại ở một kênh hoạt hình, em cảm thấy dường như nước mắt của em đang bắt đầu rơi xuống, em nghĩ mình phải chuyển kênh thôi bởi vì bộ phim hoạt hình ấy chính là bộ phim mà hai chúng ta đã cùng nhau xem, khi ấy anh còn tự tay làm bỏng ngô để vừa ăn vừa xem nó với em...

Tiếng giới thiệu sản phẩm trong video quảng cáo làm gián đoạn tâm trạng em lúc này. Rồi một video quảng cáo khác được phát ra, nhưng có vẻ nó đã thành công trong việc gây sự chú ý với em rồi.

"Muốn quên đi những phần ký ức mà bạn không muốn nó tồn tại nữa? Chỉ cần sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi."

Đúng là thảm hại thật. Chiêu trò marketing ngày nay càng ngày càng lố lăng, và đôi khi đi quá xa. Em tắt TV đi bởi vì có lẽ sẽ chẳng có thứ mà em cần tìm kiếm ở đó. Em leo lên giường, cố nhắm mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ. Từ ngày anh đi, chiếc giường này trở nên trống trải và rộng lớn đến lạ kỳ, chẳng còn ai nằm ở nơi chiếc gối đã lạnh lẽo mà tranh giành chăn cùng em nữa. Em đã biết rõ rằng sớm mai khi thức dậy, hình ảnh khuôn mặt mà em luôn thương nhớ sẽ không còn ở đây nữa, và như vậy thì chẳng có lý do gì để em phải ngủ cả.

Lăn qua rồi lăn lại một hồi lâu, cuối cùng em dừng lại, nhìn lên trần nhà và để ý từng vết nứt dù là nhỏ nhất trên đó. Em đi lấy cốc nước cam mà mình đã pha bừa ban chiều, nhìn lên vầng trăng đang chiếu rọi qua ô cửa sổ. Rồi em bước vào phòng tắm, nhìn hình ảnh bản thân đang phản chiếu trong chiếc gương được treo trên bồn rửa mặt và tự hỏi rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy. Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng từ ngày anh rời đi, em thực sự chẳng biết bản thân mình đã - đang - và sẽ làm cái gì cả, em đúng là thằng ngốc nhỉ? Em mở vòi nước và tạt vào mặt mình, em ngồi thụp xuống sàn nhà tắm. Một đoạn hồi ức về hai chúng ta lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí em lần nữa, em và anh đã từng tắm cùng nhau trong chính căn phòng này. Cố trấn tỉnh bản thân, em bước ra ngoài và mở điện thoại của mình lên. Dãy số điện thoại của anh vẫn rõ rệt trong ký ức em, em đã định sẽ gọi cho anh một lần nữa dẫu biết rằng anh sẽ chẳng nghe máy đâu. Những thư thoại cũng chẳng còn gửi được cho anh nữa, bởi vì hộp thư thoại của anh đã quá tải vì chất đầy những tin nhắn mà em đã để lại trước đó.

Đến khi nhận thức được, em đã gọi vào số điện thoại của cái quảng cáo ngu ngốc ban nãy từ bao giờ chẳng hề hay biết. 3 giờ sáng và em đang thực sự gọi cho nó. Em cần một đáp án từ anh, Soobin, từ chính bản thân em hoặc từ cái công ty ngu ngốc đã hứa rằng sẽ khiến em có thể quên đi những phần ký ức mà em muốn.

"Chào mừng bạn đã đến với hộp thư thoại của Eternity. Nếu bạn gọi điện cho chúng tôi sau khi thấy được quảng cáo, thì chúng tôi đoán là bạn đang quan tâm đến dịch vụ của bên công ty chúng tôi. Nhưng thật không may, chúng tôi không làm việc vào ban đêm. Xin hãy gọi lại cho chúng tôi sau 8 giờ sáng, xin chân thành cảm ơn."

Chết tiệt. Em nằm xuống giường, quăng điện thoại sang một bên và ôm lấy Molang mềm mịn. Em đã cố ngủ nhưng đột nhiên, em cảm thấy những giọt nước mắt từ bao giờ đã ướt nhòe đôi bờ mi em. Đừng bận tâm, em đã quen với việc này rồi, bởi em đã như thế suốt 6 tháng nay.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Em thức dậy với đôi mắt đỏ hoe và đây cũng không phải là chuyện mới mẻ gì cho cam. Điều đầu tiên em làm đó là cầm điện thoại lên và gọi lại cho cái công ty ngu ngốc kia.

"Xin chào, nhân viên tư vấn khách hàng của Eternity xin nghe ạ. Tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?" Một giọng nói ngọt ngào từ bên kia điện thoại cất lên.

"Ờm... Chào, tôi là Huening Kai. Tôi muốn mua dịch vụ 'quên lãng'." Nói trắng ra thì thật đáng thương làm sao. Em không thể nào tin được rằng mình đang thực sự làm điều này.

"Cậu có thể nói cho tôi biết lý do vì sao cậu muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi không, thưa cậu Huening Kai?"

Em hít một hơi thật sâu trước khi chuẩn bị từng câu từng chữ để trả lời. Em thực sự rất mệt mỏi, Soobin à. Em cần phải bước ra khỏi cái vòng lặp vô nghĩa này thôi. Đã đến lúc để em bước tiếp rồi, cho dù em phải xóa anh ra khỏi ký ức, xóa anh ra khỏi toàn bộ những chương truyện thơ mộng này của em.

"Tôi muốn quên một người, đó là một chàng trai, mối tình đầu của tôi. Muốn quên hết những kỉ niệm mà tôi đã có cùng  anh ấy. Mãi mãi." Em trả lời bằng một giọng cương quyết nhất mà lúc này em có thể.

"Tôi hiểu rồi thưa cậu Huening Kai, và tôi chắc chắn rằng cậu sẽ đạt được kết quả như mong muốn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tôi sẽ gửi cho cậu hướng dẫn chi tiết qua một lá thư sau khi cậu hoàn tất thanh toán. Dịch vụ 'quên lãng' của công ty chúng tôi rất đặc biệt, vì nó sẽ giúp cậu quên đi một phần ký ức mà không hề đau đớn. Đây chính là một công nghệ hoàn toàn mới nhưng chất lượng đem lại rất cao, nó đã giúp cho hàng nghìn người và cậu sẽ là khách hàng tiếp theo của Eternity. Tôi chắc chắn cậu sẽ không hối hận sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã xóa đi một cảnh trong ký ức đã khiến cho một cô gái gặp phải chấn thương về tâm lý và có khả năng nguy hiểm đến tính mạng trong tương lai. Chúng tôi đã cứu một mạng người theo đúng nghĩa đen, và đó chính là phương châm làm việc của công ty chúng tôi. Nếu cậu vẫn cảm thấy dịch vụ của chúng tôi không an toàn, xin hãy xem những đánh giá bởi những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, tôi sẽ gửi nó qua email của cậu, thưa cậu Huening Kai. Tôi biết việc quên đi mối tình đầu của mình nó khó khăn đến nhường nào, thậm chí có thể in hằng một vết sẹo mãi chẳng lành ở trong tim mình."

Em đã nói cảm ơn cô nhân viên nhiệt tình đó, rồi cúp máy. Sau khi kiểm tra email của mình, em thấy danh sách đánh giá bởi khách hàng của Eternity đã được gửi đến. Em thật sự đã rất sốc, có rất nhiều đánh giá tốt về cái dịch vụ này.

Một ngày sau khi em thanh toán tiền dịch vụ, một bức thư kèm theo hướng dẫn đã được gửi đến nhà em.

Khách hàng thân mến,

Điều đầu tiên chúng tôi cần bạn làm đó là thu gom TẤT CẢ MỌI THỨ mà bạn và người kia có liên quan đến. Xin chân thành cảm ơn

Em tìm thấy một cái thùng lớn và đặt tất cả những thứ khiến em nhớ đến anh vào trong đó. Những chiếc cốc của chúng ta, những tấm ảnh Polaroid của chúng ta, 3 cái đĩa than Lover cuối cùng, quần áo của anh, những món đồ chơi mà anh đã bỏ lại, sách ảnh của chúng ta, những con gấu bông, chai thuốc nhuộm vẫn còn một ít của anh, những bức vẽ trong vài phút ngẫu hứng của anh. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh, đến chúng ta được đặt trong thùng. Sau khi đóng thùng lại, em đọc được một bức thư có ghi địa chỉ của công ty và một lời yêu cầu em đến đó.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Trước khi đến công ty kia, tôi đã đi tắm và bày ra một khuôn mặt vui vẻ. Không phải là tôi thấy hạnh phúc với điều đó, nhưng cũng không phải là chán nản gì cho cam.

Chẳng bao lâu, tôi đã đến công ty Eternity. Đó là một tòa nhà lớn đang thi công gần với quán cà phê mà Soobin yêu thích, chúng tôi thường đến đó vào lúc xế chiều.

Tôi đang ở trong phòng chờ của tòa nhà, có hai người khác cũng đang ở đây đợi giống như tôi, một chàng trai và một cô gái đang ôm một cái thùng trong lòng. Tôi nghe thấy tên mình được gọi trước hai người bọn họ, bỗng dưng tôi cảm thấy có chút lo lắng. Khi tôi đứng dậy để tiến vào trong thì tôi thấy cô gái nọ đang lặng lẽ khóc trong khi nhìn vào cái thùng của mình. Tôi bước vào phòng thí nghiệm, nhìn thấy được một chiếc tivi cũ kỹ và có chút kỳ quặc, một cái bàn với máy dò ở trên đó, và một cái ghế, đó là tất cả mọi thứ mà tôi thấy được ở căn phòng này.

"Xin chào, cậu Huening Kai. Cậu đã chắc chắn về những gì mình sắp sửa sẽ làm chưa?" Vị bác sĩ đỡ lấy cái thùng hơi quá cỡ từ tay tôi và đặt lên ghế, nhìn tôi một cách nghiêm túc.

"Dạ rồi."

"Tốt. Mời cậu ngồi vào chiếc ghế ở đằng kia. Nào, người mà chúng ta sẽ xóa những ký ức có liên quan đến là ai vậy? Nếu bạn có thể miêu tả chi tiết về người đó, như vậy sẽ dễ dàng hơn cho quá trình thực hiện đấy."

"Tất nhiên là được ạ. Anh ấy tên là Choi Soobin, là người bạn trai đầu tiên của tôi. Anh ấy có vóc người khá cao và hơi gầy một tí, tóc anh ấy có màu xanh ngọc và tất nhiên, anh ấy rất đẹp trai. Anh ấy là một chàng trai tốt, và có một nụ cười rất đẹp. Đôi tay anh ấy to lớn nhưng thon thả và mềm như bông, đôi mắt sáng lấp lánh như thể chứa cả ngân hà trong ấy. Nói sao nhỉ... Đối với tôi mà nói thì anh ấy chính là Trái Đất và tôi chính là Mặt Trăng, luôn xoay quanh anh ấy." Những hình ảnh về anh dần trở nên rõ rệt trong tâm trí tôi. Nụ cười dịu dàng của anh, đối mắt lờ đờ trông ngô ngố khi anh vừa thức dậy. Giọng nói ấm áp tựa như những giai điệu của một bản tình ca mà tôi mãi chẳng thể quên.

"Xin cô hãy xóa hết tất cả những ký ức liên quan đến anh ấy." Tôi nói, sau khi chặn cái vòng lặp kia cố đưa tôi quay trở lại từ đầu.

Bác sĩ đội một cái mũ trông giống như mũ bảo hiểm vào đầu tôi. Những sợi dây điện chằng chịt được nối giữa chiếc mũ và đầu máy tính của vị bác sĩ kia. Cô gõ gõ cái gì đó trên bàn phím rồi nhìn sang mỉm cười với tôi. Rồi cô lấy những thứ trong thùng ra, đầu tiên là những chú gấu bông. Bác sĩ dặn tôi phải nhắm mắt lại ngay khi cô ấy đặt chúng vào máy dò. Tôi thắc mắc tự hỏi bản thân, liệu tôi có cần phải dùng thuốc hay những thứ gì tương tự thế này không. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ này thêm một lần nào nữa, không muốn khóc vì anh ấy thêm một lần nào nữa.

Khi nghe cô bác sĩ nói có thể mở mắt ra, tôi đã thực sự rất ngạc nhiên. Tất cả những kỷ niệm liên quan đến những con gấu bông đang được chiếu trên màn hình TV mini kia.

"Huening à, nhắm mắt lại đi. Anh có quà cho em nè, tình yêu của anh." Giọng nói khiến trái tim tôi quặn thắt mỗi lần nhớ đến được phát ra rõ mồn một qua chiếc loa được đặt cạnh màn hình mini kia. Như một thước phim được chiếu lại, mọi cảm xúc khi ấy đang ào ạt trong tôi. Tôi lúc ấy đang ở trong bếp và anh ấy đột nhiên bước vào và nói câu nói đó.

"Soobinie... Anh lại tính làm cái gì nữa đấy hả?" Tôi trả lời anh. Những ký ức được chiếu lại một cách sinh động, nhưng màu sắc thì tựa như một bức ảnh cũ, tựa như nó đang bị xóa đi vậy. Bị hỏng, bị nuốt trọn bởi ngọn lửa.

"Em cứ nhắm mắt lại đi. Tin anh." Hai tay Soobin đột nhiên chạm vào eo tôi, tôi có thể cảm nhận được nó. Một giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền của tôi. "Mở nó ra đi Huening, nhanh nào nhanh nào!"

"Woaaaa! Đây là con gấu bông đáng yêu nhất mà em từng thấy đó Soobin à. Cảm ơn anh nhiều lắm, em yêu anh." Rồi chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau. Màn hình TV đặt bên cạnh chiếc TV cũ kỹ kỳ quặc, tôi có thể thấy dòng chữ 'XÓA BỘ NHỚ' trong đó và một logo loading ở phía trên. Khi vị bác sĩ kia dừng lại và cầm lấy những con gấu bông từ máy dò, tôi cảm thấy trái tim mình ngày càng đập nhanh hơn và loạn nhịp. Đã đi đến bước này rồi, tôi không thể quay đầu trở lại nữa.

Đau lắm, thật sự rất đau, nhưng em cần phải làm như thế này, em phải quên anh đi, Choi Soobin.

"Anh hát thấy ghê quá à, Binie!" Giọng nói của bản thân lấn át hai bên tai, khi tôi nhìn thấy cô bác sĩ đặt hai chiếc cốc vào trong máy dò.

Tấm thảm trắng cùng với một bóng người cô đơn và hai chai rượu rỗng ở bên cạnh, người cười và nói:

"Im đi, Kai. Ngồi yên ở đấy mà tận hưởng giọng hát này của anh đi."

Tôi cũng cười theo, say sưa trong tình yêu của Soobin. Khoảng cách đôi tay của chúng tôi dần được thu ngắn lại, cho đến khi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm đang bao bọc lấy tay mình.

"And when I felt I was an old cardigan, under someone's bed... You put me on and said I was your favorite..." Soobin ngân nga hát theo bài hát Cardigan của Taylor Swift đang phát ra từ đầu máy CD. Tôi đã mỉm cười khi được xem lại khoảnh khắc ấy, nó chân thật như thể mọi thứ chỉ vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.

"Anh biết không, đôi khi em cũng cảm thấy như thế đấy. Em chính là chiếc áo cardigan cũ bị lãng quên ở nơi nào đó chẳng một ai màng đến, nhưng anh đã đến và cho em cảm thấy được giá trị của bản thân." Nghe tôi nói thế, anh cười.

Tôi nói thêm, "Cơ mà này, anh đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm ca sĩ chưa?"

"Giọng của anh thật sự rất hay, anh nên cho mọi người cũng cảm nhận được điều đẹp đẽ này, Binie." Đây là những gì tôi nhớ mình đã nói lúc trước. Trong vô thức, khóe miệng tôi tự vẽ thành một nụ cười. Bác sĩ nhìn tôi và mỉm cười, một nụ cười thương hại.

Cô cầm lấy hai chiếc cốc lên và đặt vào đấy một món đồ khác, tôi thấy ớn lạnh mỗi lần cô ấy đổi đồ vật như thế. Một cảm giác ớn lạnh đến xương tủy, đau đớn tột cùng, bởi tôi có thể cảm nhận được cô bác sĩ đó đang xóa dần Soobin ra khỏi tôi. Bạn có nghe thấy không? Tiếng rên rỉ và gào thét trong đớn đau của trái tim tôi ấy?

"Ahhhh, Soobin! Anh có thôi ngay không hả? Đứng ngay ngắn lại coi, đây là bức ảnh đầu tiên từ máy ảnh Polaroid đầu tiên mà anh tặng cho em đó. Nghiêm túc đi, năn nỉ luôn ý. Em chỉ chụp một lần thôi, và tấm ảnh này sẽ được lưu giữ mãi mãi đó." Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bật cười. Có lẽ Huening Kai của quá khứ sẽ nổi điên lên với tôi khi biết cái chiếc máy Polaroid đầu tiên và tấm ảnh chụp chung đầu tiên đang bị xóa đi như thế này, vĩnh viễn xóa hết toàn bộ.

"Rồi rồi, nghiêm túc nè."

"Em chụp á nha. Hai, ba-" Tôi vừa dứt câu thì Soobin đã chọt cái đầu gấu trúc bông mà anh ấy mua tặng tôi vào khung hình, ấn nút chụp.

"Soobinnnnnn!!!" Tôi gào lên, còn anh thì cười khoái chí và giật lấy tấm ảnh đang chạy ra từ máy ảnh Polaroid, và bây giờ tấm ảnh ấy đang nằm trong máy dò.

"Thôi nào, bé yêu... Chúng ta còn nhiều thời gian để chụp những tấm ảnh đẹp hơn thế nữa mà, không phải sao? Nhưng mà nhìn nè, anh có khiếu chụp ảnh quá ha?" Đúng là chẳng thể nào giận nổi cái con người này. Anh ấy cứ xoay tâm trạng của tôi như chong chóng ý. Nhưng, xin hãy tha thứ cho kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn mà không dám đối mặt với sự thật này; những ký ức ấy không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất chẳng một dấu vết nào trong tâm trí tôi.

Tôi cầm cuốn sổ trong tay bắt đầu phác họa, trong khi anh thì đang bận rộn nghe điện thoại. Một cuộc điện thoại với bạn của anh, Beomgyu, và chiếc mặt nạ gấu trúc ở trên đó nữa. Tiếng rột rẹt phát ra bởi sự ma sát giữa bút chì và giấy dần trở nên đều đều. Tôi đã vẽ anh ấy với một hy vọng rằng thành quả sẽ là một bức vẽ tuyệt đẹp. Nhưng khi tôi đưa cho anh ấy xem, anh ấy đã cười vào mặt tôi.

"Hueningie, cho anh số giấy còn lại nha?" Anh cầm lấy cuốn sổ của tôi. "Anh hứa sẽ vẽ nhiều thật là nhiều những bức chân dung về em, được chứ?" Sau đó, tất cả những giây phút mà anh ấy vẽ tôi đều được chiếu trên màn hình chẳng thiếu lấy một đoạn. Trái tim tôi đau đớn quá, làm sao để tôi có thể dừng bản thân mình để không khóc nữa đây?

Cứ như vậy, bác sĩ cứ thế mà lướt qua từng món từng món kỷ niệm được gói ghém ở trong chiếc thùng. Rồi cuối cùng chỉ còn lại một món đồ, là chiếc khăn trải bàn ca rô của chúng tôi, chiếc khăn mà tôi và anh ấy đã cùng nhau dùng trong chuyến dã ngoại lần cuối.

"Soobin, Soobin! Nhìn xem em có cái gì nè! Là bồ công anh đó! Hãy ước một điều mà anh mong muốn đi, nhưng đừng có mà viễn tưởng về những điều ngu ngốc là được." Tôi đã đề nghị cả hai cùng nhau ước nguyện. Thanh loading XÓA BỘ NHỚ đã gần đầy. Tại sao hình ảnh trước mắt tôi lại nhòe thế này?... À, vì tôi đang khóc. Thành thật mà nói thì đáng lẽ tôi không cần thiết phải khóc, vì chẳng cần dịch vụ lãng quên hay chiếc mũ bảo hiểm kỳ quặc thì tôi vẫn thấy được hình ảnh khi ấy mỗi đêm mất ngủ của mình. Chúng tôi đã từng ôm nhau thật chặt... Tôi sẽ không bị gọi là ngu muội khi cố cảm nhận lại tất cả một lần cuối đâu, đúng chứ?

"Được rồi, Huening. Anh sẽ đếm đến 3 và hai đứa mình sẽ cùng nhau ước một điều ước nhé."

"1, 2, 3!" Và đó sẽ là một câu nói cuối cùng mà anh ấy nói trong mỗi giấc mơ của tôi, trong ký ức của tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng mà câu nói ngu ngốc này có thể khiến tôi vụn vỡ như thể chết đi.

"Ước gì chúng ta có thể mãi mãi như vậy. Và anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em!" Rồi chúng tôi cùng nhau thổi bông hoa bồ công anh trắng trên tay. Anh ấy hôn tôi và đẩy tôi ngã xuống tấm thảm ca rô rồi hí ha hí hửng bỏ chạy.

"Đố em bắt được anh!" Anh ngoảnh đầu lại và hét lên với tôi, chỉ đùa thôi chứ không phải anh ấy quát tôi đâu. Anh ấy đang chạy, chạy thật nhanh về phía mặt trời đang lấp ló đằng xa cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi đuổi theo anh, chạy đằng sau anh và nhịp tim đập nhanh vô cùng, một trái tim đã từng say đắm một bóng hình, một trái tim đã từng vì tình yêu mà xuyến xao.

Ngày hôm ấy em đã đuổi kịp anh dù đánh đổi bằng một lượng lớn năng lượng. Nhưng khi ấy em đã không biết rằng lần đuổi bắt tiếp theo, mình đã để vuột mất anh.

"Em đã cố gắng hết sức rồi, tình yêu của anh. Và đó là điều mà anh yêu ở em." Anh cười dịu dàng, vỗ vỗ lưng tôi khi thấy hô hấp tôi đang trở nên gấp gáp vì kiệt sức.

Sau đó, tôi và anh, hai chàng thiếu niên tràn trề tình yêu tuổi trẻ, chúng tôi đã cùng nhau chạy về phía mặt trời. Và rồi chúng tôi phải lặn lội hàng tiếng đồng hồ để tìm đường quay trở về, vì bị lạc. Liệu anh ấy vẫn còn nhớ nó chứ?

Đột nhiên tất cả mọi ký ức được tua nhanh lại. Hình ảnh tôi vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh, hình ảnh hai chúng tôi thỏ thẻ những lời yêu thương nơi thư viện, hình ảnh anh phấn khích khi chuẩn bị tặng tôi Molang và Tobin, hình ảnh nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, và hình ảnh ngày đầu tiên tôi gặp anh. Tôi nghe thấy giọng nói của tôi và anh ấy đang bị méo mó chói tai. Tôi dường như chẳng dám chớp mắt lấy một cái, bởi tôi sợ mình sẽ có thể bỏ lỡ mất một khoảnh khắc, một kỷ niệm giữa tôi và Soobin. Bỗng nhiên màn hình chuyển sang một màu đen, rồi hình ảnh ký ức cuối cùng lập lờ dần hiện rõ. Tựa như một chuyến tàu cuối cùng, ngày mà anh rời xa tôi.

Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe thứ âm thanh đang vang vọng từ đằng xa. Khi tôi mở mắt ra, tất cả mọi thứ của ngày hôm ấy đang diễn ra trước mắt tôi. Không phải là căn phòng thí nghiệm với những món đồ điện tử quái gở, mà là căn bếp nhỏ của căn hộ chúng tôi, và có lẽ tôi đang uống một cốc sữa thì phải. Tôi đang đợi anh ấy. Và rồi anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang hông, tôi đứng dậy đi đến gần anh và ôm chầm lấy anh. Anh không nói một lời, cũng chẳng đáp lại cái ôm của tôi. Tôi về lại ghế và ngồi ở đấy. Tiếng lạch cạch bởi việc kéo mở các ngăn tủ vọng vào tai tôi, tôi muốn lao đến để ngăn anh ấy lại, nhưng tôi phải làm điều đó bằng cách nào bây giờ? Tôi không thể nào tự mình di chuyển cơ thể của chính mình được, chỉ có thể bất lực phó mặc cho bản thân tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm ấy.

Anh bước về phía tôi, cả hai đứng dậy và mặt đối mặt với nhau. Tôi có thể nhìn thấy chiếc vali kích cỡ lớn của anh ấy đang được đặt ở phòng khách. Một lần nữa, tôi sẽ phải nghe những lời sắc bén như dao mà cứa vào trái tim mình thêm một lần nữa.

"Anh đi đây, Kai." Mắt tôi chợt mở thật to và chiếc cốc một lần nữa rơi xuống sàn nhà, những mảnh vỡ văng tứ tung. Anh ấy quay lưng lại và tiến về phòng khách mà thậm chí còn chẳng đợi để nghe câu trả lời từ tôi.

"Soobin! Anh không được làm như vậy!" Anh ấy đang thu dọn đồ đạc của mình và nhét vội chúng vào chiếc vali kia. Từ sâu bên trong bản thân tôi như có điều gì đó thôi thúc tôi hãy chạy đến đó, nhưng cơ thể này chỉ biết đứng đực ra đó.

Soobin, em ước gì mình đã chiến đấu và kiên cường nhiều hơn thế nữa vì chúng ta. Lẽ ra em không nên cứ như thế mà để anh ra đi.

"Anh thật sự xin lỗi em, Huening Kai. Đây là điều anh nên làm." Tôi đi lẽo đẽo sau lưng anh ấy, còn anh thì đang cố né qua mớ hỗn độn tôi vừa gây ra ở phòng bếp. Anh đi đến chỗ công tắc, bật đèn lên để anh có thể thu dọn đồ của anh dễ dàng hơn. Chìa khóa xe, ví, quần áo và vài ba thứ lặt vặt mà tôi không có tâm trạng để chú ý đến lần lượt bị quăng ra ngoài ghế sofa. Anh gom những cuốn sách của anh bỏ vào vali, kệ sách ban đầu vốn chằng chịt những cuốn sách của hai chúng tôi bây giờ chỉ còn lại một hai cuốn mà tôi mua từ bao giờ chẳng thể nhớ nổi.

"Em xin anh đó, anh đừng đi có được không? Anh phải giữ đúng lời hứa của mình chứ, Soobin?! Em đã làm gì sai với anh sao? Hay là em đã làm gì khiến anh chưa hài long? N-Nếu như vậy thì em hứa sẽ thay đổi mà, em sẽ trở thành một người bạn trai tốt hơn nữa dành cho anh, em hứa rằng em-" Anh hất bàn tay của tôi đang cố siết chặt lấy tay anh ra thật mạnh và dứt khoát, khiến cho tôi mất đà ngã xuống sàn nhà được lót một tấm thảm. Cơ thể tôi bất động trên sàn nhà, tôi dõi nhìn theo bóng lưng đang ngày càng xa mình. Ngay khi anh ấy mở cửa ra, ánh sáng của đèn bên ngoài hành lang trộn lẫn với ánh sáng từ vầng trăng nơi cửa sổ chiếu thẳng vào mắt tôi, khiến tôi chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt của anh ấy.

Đến rồi, chính là lúc này, em sẽ phải nghe điều đó một lần nữa, phải nếm lấy mùi đau đớn một lần nữa. Nhưng lần này là lần cuối cùng, Soobin à. Em muốn anh ở lại bên em, em cần anh, cầu xin anh đừng bỏ em ở lại một mình với vầng trăng cô độc kia. Em muốn anh vẫn ở bên cạnh em đến tận bây giờ, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau nặn người tuyết mỗi khi đông đến, vẫn sẽ tựa vào nhau và lắng nghe âm thanh được phát ra từ chiếc đĩa than Lover, vẫn sẽ chụp nhiều thật nhiều ảnh cùng nhau. Xin anh hãy ở lại với em, em cần anh. Soobin ơi, em đau đớn lắm, thật sự rất đau, nó giằng xé tâm can em khiến cho em chết dần chết mòn, anh sẽ mãi chẳng thể hiểu được em đau khổ đến nhường nào, Soobin. Cũng bởi vì thế mà em cần phải đối mặt với điều này một lần nữa, đã đến lúc em nên dừng lại và tự yêu lấy chính mình. Tại sao yêu một người lại khổ sở và đánh đổi nhiều thứ đến như vậy chứ? Tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy chứ? Tại sao lại là Soobin, tại sao?!

"Vấn đề không phải ở em, Kai à. Vấn đề nằm ở anh, anh không thể nào tìm thấy tình cảm ở mình dành cho em nữa. Lý do mà anh phải đi chỉ đơn giản là anh không còn yêu em, vậy thôi. Anh đi đây, tạm biệt." Anh ấy nói rồi đóng cánh cửa lại, để tôi ở lại với những đau đớn tột cùng. Một lời chia tay chẳng vướng lấy một chút tình nào còn sót lại. Anh ấy thật sự đã làm điều đó, đã lạnh lùng gạt bỏ lời hứa mà anh tự thốt ra, đã bỏ rơi tôi mà chẳng màng quan tâm đến cảm xúc của tôi.

"Soobin... KHÔNG! SOOBIN, XIN ANH ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY VỚI EM! EM VẪN YÊU ANH MÀ, YÊU ANH RẤT NHIỀU MÀ SOOBIN! TÌNH CẢM CỦA EM VẪN CÒN Ở ĐÂY VẸN NGUYÊN NHƯ NGÀY ĐẦU MÀ! EM XIN LỖI! XIN ANH ĐỪNG BỎ EM, SOOBIN! SOOBIN!..." Những giọt nước mắt của tôi ở hiện tại cộng với tôi khi ấy ào ạt tuôn ra làm lời nói của tôi bị ngắt mạch. Tôi đã gào khóc thật to trong khi miệng không ngừng gọi tên anh ấy, tôi hy vọng anh ấy sẽ quay lại ôm lấy tôi bởi vì nghe thấy tiếng tôi khóc vì anh. Nhưng thứ ôm lấy tôi không phải là lòng ngực thân thương của anh ấy, mà chính là sự ngột ngạt trong căn hộ trống trãi tối tăm và yên ắng. Ngọn đèn vàng trên bàn vẫn đảm bảo được rằng căn phòng này sẽ không chìm trong bóng tối, nhưng nó lại không đảm bảo được trái tim tôi không bị bóng tối chiếm lấy. Bởi vì ánh sáng của cuộc đời tôi đã bỏ tôi mà đi mất rồi.

Tôi thấy mình và tấm thảm đang di chuyển. Một hồi ức khác đang được tái hiện lại, nhưng lần này nó đã có phần mờ đi rõ rệt, cả giọng nói cũng dần mất đi khi nó đang được cố hàn gắn trở lại.

"Anh yêu em Huening Kai, anh sẽ mãi yêu em." Dù những tạp âm đang trở nên méo mó trầm trọng nhưng câu nói này lại rõ ràng và rành mạch từng câu từng chữ đến đau lòng. Và đó cũng chính là lời cuối cùng tôi có thể nghe được, một lời nói dối từ người tôi yêu.

Đột nhiên, tất cả những giọng nói ngừng lại, im bặt. Tâm trí tôi chìm vào một màu đen.

...Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi dần mở mắt ra, thị lực có chút mờ mịt nên tôi đoán mình vừa chợp mắt được một lúc. Tôi nhìn thấy một vị bác sĩ mặc áo blouse đang nhìn tôi, rồi cô ấy bấm bấm cái gì đấy có lẽ là muốn tắt cái đầu TV kia. Tôi cảm thấy một chút choáng và đau đầu.

"Chào cậu, Huening Kai. Bây giờ cậu cảm thấy trong người như thế nào?" Tôi thấy hoang mang nhẹ, giống như có một lỗ hổng nào đó trên dòng thời gian của tôi vậy. Chẳng thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, vị bác sĩ này là ai. Tôi chỉ biết mình ở đây là vì anh ấy. Nhưng mà, "anh ấy" là ai?

"Tôi ổn, cảm ơn, có điều hơi đau đầu một chút." Bác sĩ mỉm cười với tôi và cởi thứ gì đó trên đầu tôi ra.

"Được rồi. Không có chuyện gì cả, mọi thứ vẫn ổn!" Cô ấy đẩy một cái thùng gì đấy xuống dưới bàn làm việc. Rồi bác sĩ hơi cúi đầu chào tôi và tiếp tục mỉm cười với tôi. Thành thật mà nói thì tôi không hiểu chuyện gì đây diễn ra ở đây luôn. Tôi chỉ biết một điều đó là tim tôi không còn cảm thấy quặn thắt nữa, và tuyến lệ của tôi cũng không còn lỏng lẻo có thể tuôn ra dễ dàng nữa. Tôi được tự do rồi sao?

Tôi bước ra khỏi nơi được gọi là công ty Eternity với một sự hoang mang ngờ ngợ. Làm thế quái nào tôi lại phải đến đó vậy nhỉ? Vì tôi đã rượu chè quá nhiều và nhập viện sao? Chắc không phải đâu, tôi lắc đầu gạt đi sự hoang mang dễ gây lú đó. Tôi bước vào quán cà phê ở gần công ty kia.

Tôi lấy điện thoại trong túi quần và xem hiện tại đã là mấy giờ rồi, và gọi một ly capuchino kèm với một chiếc bánh muffin chocolate. Tôi chọn một góc yên tĩnh trong quán và ngồi xuống. Khẽ cười một cái, cuối cùng cũng có thể hít thở một cách thoải mái sau một ngày điên rồ rồi. Cứ như thể mọi thứ đã bị xóa bỏ kể từ khi tôi gặp Taehyun và những người bạn của cậu ấy vậy. Hình như là hôm qua, đúng không nhỉ?

Không lâu sau đó, tôi thấy có một chàng trai với dáng người cao ráo và mái tóc nâu sẫm bước vào trong quán. Tôi nhìn anh ta, anh ta nhìn tôi, hai chúng tôi nhìn nhau mặc dù tôi cũng chẳng biết là nhìn vì điều gì. Môi anh ta mấp máy nói gì đó, có vẻ là chào tôi, tôi cũng ậm ừ gật đầu đáp lại dù không biết anh ta là ai. Ồ, hình như là đi cùng bạn thì phải? Tôi nhìn thấy có một chàng trai với dáng người nhỏ hơn một chút đứng cạnh anh ta.

Tôi hơi khó hiểu nhưng cũng chẳng bận tâm thêm nữa, mở khóa điện thoại lên, tôi lướt loét dạo một vòng mạng xã hội để hóng hớt tin giật gân. Chợt, tôi cảm thấy có ai đó đang đứng trước mặt mình, tôi ngẩng mặt lên để xem thử. Là chàng trai ban nãy, chiếc áo len màu xanh lá của anh ta trông đẹp mắt làm sao và nó càng đẹp hơn khi được mặc bởi anh ta, nó hoàn hảo giống như vẻ đẹp của anh ta vậy. Nhìn với cự ly gần thế này tôi mới để ý thấy rằng đôi mắt của anh ta như thể đang bật filter lấp lánh lấp lánh vậy, thật đẹp và chan chứa hy vọng. Tôi đảo mắt cố vắt óc nhớ xem người này là ai mà hết chào tôi rồi lại đến đứng trước mặt tôi như vậy, nhưng chẳng có bất kỳ thông tin nào về anh ta xuất hiện trong tâm trí tôi cả. Từ sâu thẳm trong lòng tôi, tôi cảm thấy có lỗi một chút với người nọ.

"Huening Kai... Lâu rồi không gặp... Em vẫn khỏe chứ?" Chàng trai nọ lên tiếng nói chuyện với tôi. Phải làm sao bây giờ? Thật sự thì tôi không nhớ mình đã gặp qua người này hay chưa thì làm sao mà nói chuyện với anh ta được đây? Tôi nên gọi anh ta là gì đây, người dưng?

"Ừm... Thật ngại quá, em có quen anh sao?" Tôi áy náy và xấu hổ đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên. Tôi thấy anh ta bày ra vẻ mặt bối rối, tự xoa xoa tóc vài cái rồi nhìn tôi mà nói tiếp:

"Vẫn giỡn nhây như ngày nào, Kai. Em xem anh là con nít hay sao mà chơi cái trò ngớ ngẩn đấy với anh?" Anh ta vừa nói vừa tự chỉ vào mặt mình, "Là anh, Choi Soobin đây." Anh ta nhìn chăm chăm vào tôi.

Dáng vẻ lúng túng của tôi khiến cho đôi mắt long lanh của anh ta trở nên đục ngầu, "Em không đùa giỡn hay nói dối gì anh hết. Thật sự thì em không biết anh là ai cả, em xin lỗi vì điều đó nha. Ừm... Em nên gọi anh là gì đây? A, Soobin đúng không?"

Đột nhiên đầu tôi thấy nhoi nhói, một luồng ký ức đen trắng kỳ lạ đang chiếm lấy tâm trí của tôi. Một chàng trai với quả đầu gấu trúc panda đang ôm tôi. Tôi nhìn chàng trai trước mặt mình lúc này, không phải là cùng một người. Vậy thì tại sao tôi cứ có cảm giác rằng mình đã biết người con trai này ở đâu đó thế nhỉ?

Anh chàng với chiếc áo len xanh lá và vẻ ngoài nghệ sĩ kia bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà quay lưng bỏ đi, để tôi ở lại một mình. Tôi chạy đến quầy gần cửa để nhìn theo người nọ, tôi thấy anh ta đang bỏ chạy trong khi bàn tay đang tự bịt lấy miệng mình. Anh ta đang khóc. Tôi dõi theo bóng dáng chàng trai lạ lạ quen quen đó với một mớ tâm trạng hỗn độn trong đầu. Rồi tôi chợt cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, người bạn đi cùng với anh ta lườm nguýt tôi một cách hung tợn rồi đuổi theo chàng trai kia. Ủa, dụ gì đang xảy ra vậy trời?

"Soo...Soobin?" Tôi bước về phía khu vực trưng bày, tay đặt lên tấm kính của cửa sổ. Tôi không thể ngừng nhìn về phía cuối con phố, nơi mà chàng trai nọ đã chạy qua. Thật kỳ lạ, sao tự dưng trái tim tôi lại nhức nhói một cách âm ĩ. Ơ kìa, mắt trái của tôi tại sao lại rơi lệ thế này? Tôi đưa tay lên đặt vào vùng ngực trái của mình, mắt vẫn một lòng nhìn về phía góc phố đông người tấp nập. Rồi tôi nhìn vào hình ảnh của bản thân đang được phản chiếu trên ô cửa sổ. Bàn tay đang đặt nơi ngực trái của tôi siết nhẹ một cái, tôi tự nhìn mình và lẩm nhẩm:

"Soobin..."

̶C̶̶h̶̶ú̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶a̶ ̶đ̶̶ã̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶ô̶̶m̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ậ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ặ̶̶t̶ ̶đ̶̶ế̶̶n̶ ̶m̶̶ứ̶̶c̶ ̶n̶̶à̶̶o̶̶.̶̶.̶̶.̶ ̶T̶̶h̶̶ế̶ ̶t̶̶h̶̶ì̶̶ ̶b̶̶â̶̶y̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶, ̶e̶̶m̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶g̶̶ọ̶̶i̶ ̶a̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶à̶ ̶g̶̶ì̶̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶̶?̶



—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro