Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai chớp mắt nhìn trân trân vào trang tài liệu trống trơn trước mặt mình, và con trỏ chuột cũng chẳng khác gì cậu là bao, nó đứng nhấp nháy mãi một chỗ trên màn hình laptop. Rồi cậu nhìn xuống dưới góc phải màn hình.

10:28 PM

Nói cách khác, khi ca làm của Kai kết thúc và tính luôn cả thời gian mà cậu đi bộ từ quán cà phê về đến ký túc xá, thì cậu chỉ có khoảng nửa tiếng để hoàn thành bài luận văn của mình trước khi đến hạn deadline và bị khóa lại. Thực sự thì Kai chẳng muốn phải mặt dày viết thêm bất cứ một cái mail nào cho giáo sư của mình với một lý do dở tệ biện minh rằng tại sao cậu không nộp bài đúng hạn, và kèm theo đó là một lời nỉ non xin gia hạn thêm thời gian.

Nghe này, bây giờ trời cũng đã khá muộn rồi và Kai thì đã quần quật suốt 5 - 6 tiếng đồng hồ để pha chế và bán cà phê cho những người điên rồ đến nỗi uống chúng chỉ vì muốn có thể vượt qua được một đêm đầy muộn phiền, hoặc là cần phải chạy nước rút mà hoàn thành luận văn để kịp deadline, và những tác dụng phụ kinh hoàng khác khi là một sinh viên đại học. À thì Kai cũng hơi giống "những người điên rồ" đó (nhất là bây giờ), nhưng lần này là ngoại lệ, bởi vì cậu chính là người hỗ trợ ít nhiều cho họ trong việc vượt qua cuộc hành trình địa ngục này.

Hàng chục người đội nón che kín mít đang ngồi trong quán cà phê mà cậu làm thêm, và Kai gần như kiệt sức khi nhận được một lượng lớn đơn gọi "shot cà phê espresso đặc biệt". Thành thật mà nói, tất cả những gì Kai muốn ngay lúc này chính là: tan ca sớm, về ký túc xá, hoàn thành luận văn, than thở với Taehyun rằng ngày hôm nay của cậu mệt mỏi vất vả đến nhường nào (thật ra là không) và ngủ một giấc đến 10 tiếng đồng hồ bởi vì cái bài luận văn đáng nguyền rủa này đã hành hạ cậu thức trắng suốt mấy đêm liền.

Đừng hiểu lầm Kai đấy nhé, cậu không giống những người khác, bởi vì cậu thật sự rất yêu thích công việc bán thời gian này của mình. Quả thật phải gặp phải mấy vị khách hàng  khó tính luôn miệng cằn nhằn vì chưa được uống cà phê thì đúng là mệt mỏi thật, nhưng chỉ bấy nhiêu thì không đến mức phá hỏng tâm trạng của cậu, bởi mùi hương của hỗn hợp caramel, vani và cà phê mocha đã cứu lấy tất thảy.

Nhất là khi mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm và khoác bên ngoài một chiếc tạp dề đơn giản. Nói chung, làm thêm ở một quán cà phê như vậy cũng khá là hấp dẫn, ít nhất là với cậu.

Cơ mà hình như đã đi hơi xa rồi, quay trở lại với vấn đề chính - thứ đã khiến Kai stress cực kỳ và phải nghe những lời càm ràm của Taehyun rằng cậu đừng có chần chừ và dây dưa thêm nữa mà hãy hoàn thành chúng trong một lần.

Cậu sẽ nghe Taehyun thuyết giảng, nhưng không phải hôm nay. Bây giờ thứ cần được ưu tiên nhất chính là bài luận văn chưa có nổi một chữ kia.

Vài giây nghĩ nghĩ suy suy, Kai lướt nhẹ những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo của mình trên bàn phím. Cứ gõ gõ được vài ba con chữ thì cậu lại xóa đi, trang tài liệu trắng tinh trở lại. Thở dài một hơi đầy bất lực, cậu lắc đầu bẻ cổ để giãn xương giãn cốt.

"Sao chẳng thể suy nghĩ được gì hết vậy trời!?"

Aishh chết tiệt, cái bài luận chết tiệt này. Kai cảm thấy phẫn uất ở trong lòng quá thể, chuyên ngành mà Kai lựa chọn đó là sản xuất âm nhạc, thế thì rốt cuộc tại sao cậu phải chật vật ngồi đây để làm luận văn về văn học lịch sử vậy?

"Ờmm..." Một giọng nói của ai đó cất lên khiến hồn phách của Kai nhảy tán loạn, cậu bối rối nhìn người thanh niên đứng trước mặt mình. Chàng trai ấy tỏ vẻ quan tâm trông cũng thật lòng lắm, anh nhìn cậu với ánh mắt vừa lo lắng vừa thương. Kai cảm thấy khó hiểu thật sự, nhìn thấy cậu làm việc bán thời gian để kiếm miếng ăn thế này bộ đáng thương đến thế ư?

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cậu đang trong giờ làm việc mà.

Mãi lo việc riêng mà sao nhãng mất việc chính của mình, Kai luống cuống bật dậy, đóng sập chiếc máy tính xách tay vừa mới rửa mấy hôm trước.

"Thành thật xin lỗi quý khách, thật ngại quá." Chỉnh vội lại trang phục và tư thế sao cho ngay ngắn chỉnh tề, Kai cúi đầu 30°. 

"Ch-Chỉ là... bài tập mà tôi đang làm khiến tôi hơi... điên đầu?"

Những gì diễn ra sau đó chính là một khoảng lặng. Kai lặng im, chàng trai nọ cũng lặng im, chẳng biết là thực hay do cậu tưởng tượng mà sự lặng im kia cũng bao trùm lấy cả nơi luôn tấp nập người ra kẻ vào này, như thể thước phim cuộc đời mà cậu đảm nhận vai chính đã bị ai đó nhấn "dừng lại"  vậy. Kai nhận ra bản thân vừa rồi đã nói những lời thừa thãi, bởi cái cách mà chàng trai kia kiên nhẫn đứng đó mà nhìn chằm chằm vào mình.

Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn đào một cái lỗ nào đó để chui xuống, hoặc nếu có ai đó đưa cho cậu một cái quần thì cậu chắc chắn sẽ không ngần ngại mà đội lên. Hắng giọng một cái lấy lại sự bình tĩnh, Kai nói:

"X-Xin lỗi ạ." Chẳng biết tại sao nhưng Kai không thể ngừng nói xin lỗi được. Cậu nói thêm, "Không biết là anh muốn gọi món gì ạ?"

Màu đỏ của sự ngại ngùng và xấu hổ ban nãy trên gương mặt cậu, tựa như vẫn còn chút luyến tiếc mà động lại một ít ở hai bên gò má. Trong khi chàng trai trước mặt đang nhìn lên menu, suy nghĩ xem hôm nay nên uống gì thì vào lúc đó, Kai mới có thời gian để nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương.

Mái tóc của anh đen như gỗ mun, bồng bềnh phũ nhẹ lên đôi mắt hai mí to tròn đầy cuốn hút. Có lẽ do bị cái lạnh của mùa đông ở nơi xứ sở kim chi này tác động, cho nên đôi má của anh mới thoắt ẩn thoắt hiện một màu hồng thế kia. Và màu hồng ấy cũng hiện hữu ở trên đôi môi trái tim của anh.

Và tất nhiên, chàng trai với đôi môi trái tim đã không cảm nhận được mặt mình sắp bị nhìn đến thủng cả ra.

"Một americano đá." Chàng trai nhún vai một cái, anh rút thẻ tín dụng ra.

PHẬP

Mũi tên ái tình của thần Cupid bắn thẳng vào trái tim của cậu nhân viên trẻ có mái tóc màu vàng bạch kim mang tên Kai Kamal Huening.

Đôi lúc Kai có gặp vài người trông cũng khá thu hút (nhất là khi quán cà phê lại còn mở ngay bên cạnh trường đại học của mình), nhưng cậu chưa từng gặp được ai trông vừa đẹp trai vừa đáng yêu nhưng như anh chàng này cả. Tuy vậy, dẫu có đặc biệt thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi - đưa thẻ để thanh toán tiền cho đồ uống của mình, lấy lại thẻ, cầm đồ uống lên và rời đi. Còn Kai thì sẽ tiếp tục ngồi đây vật vã với bài luận văn của mình, tâm trạng đã tệ lại càng tệ hơn khi nhận ra được rằng chỉ 5 phút nữa thôi thì cậu sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

Kai giấu nhẹm đi bàn tay đang nắm chặt dưới bàn, cố không hờn dỗi và điều chỉnh lại giọng nói chăm sóc khách hàng của mình, "Sẽ có ngay thưa quý khách. Anh còn cần gì nữa không ạ?"

Nghe thấy Kai hỏi, anh chàng vừa vuốt cằm vừa suy nghĩ điều gì đó. Vài giây sau, anh nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thản nhiên nói một câu chẳng chút phô trương:

"Cậu muốn cái nào?"

Kai nín thở, nuốt khan một cái, "Sao ạ?"

Chàng trai lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa, "Cậu muốn uống gì?"

Kai câm nín nhìn khách hàng của mình, vắt óc đến mấy cũng chẳng thể hiểu được điều gì đang xảy ra.


Anh khách hàng dễ thương đó mới hỏi cậu muốn uống gì.
Anh khách hàng dễ thương đó sẽ đãi nước cậu.
Anh khách hàng dễ thương đó muốn mua đồ ăn cho cậu.


Cơ bản mà nói thì Kai có thể tự làm đồ uống cho mình mà không cần phải trả tiền (dù cậu thường làm như thế), nhưng lời đề nghị dễ thương kia vẫn khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Tất cả những gì Kai muốn làm ngay lúc này đó là nhảy vọt ra khỏi quầy, ôm chàng trai trước mặt mình thật chặt và không bao giờ buông tay ra.

"Nếu cậu không muốn thì cũng không sao cả, chỉ tại trông cậu có vẻ khá căng thẳng với bài tập của mình, nên tôi mới nghĩ..." Chàng trai nhanh chóng lấp đầy phần còn lại trong câu nói của mình bằng một sự im lặng, anh lúng túng nghịch ngợm với ngón tay mình.

À, ra là vậy, có lẽ cậu đã để suy nghĩ của mình bay cao bay xa quá rồi.

"Không sao, anh không cần phải giải thích đâu mà." Sự hụt hẫng không thể khiến tâm trạng của Kai trùng xuống, khi người con trai trước mặt cậu lại có thể đáng yêu đến như thế. "Thực ra tôi rất cảm kích vì điều đó. Tôi gần như là không có thời gian để hoàn thành bài luận văn của mình, và bây giờ thì lại sắp đến hạn deadline rồi nhưng tôi vẫn chưa viết làm được gì cả, chắc tôi chết mất thôi." Kai nhìn vào chiếc laptop đang gập lại trong tuyệt vọng của mình, cậu không biết làm thế nào để có thể trút bớt căng thẳng của mình với - người mà đến cuối cũng sẽ chỉ là một người lạ mà Kai vô tình gặp được - nhưng cậu đã làm được.

"Thế thì tệ thật." Chàng trai khẽ cau mày, "Cậu cũng là sinh viên ở đây à?"

Kai tạo một tiếng trong miệng biểu hiện sự xác nhận, "Tôi là sinh viên năm nhất ngành sản xuất âm nhạc. Còn anh?"

"À, anh là sinh viên năm ba ngành văn học." Nói xong anh chàng mỉm cười ôn nhu trông đáng yêu làm sao, và Kai cảm thấy trái tim mình gần như đã tan chảy ra vậy.

"Anh hiểu tại sao lúc này đầu óc của em lại rối bời. Anh có thể hiểu được em đang cảm thấy thế nào." Anh chàng đảo mắt nhìn xuống sàn, nói thêm, "Nhưng, một lần lần nữa, em có muốn ăn hay uống gì để làm dịu đi căng thẳng trong mình không...?"

A phải rồi. Kai suýt chút thì quên mất lý do tại sao lại có cuộc trò chuyện này giữa hai người. Nhưng may mắn thay, cậu đã có cho mình một câu trả lời rồi.

"Hmmm, thật ra thì..." Đưa tay đặt trước môi mình rồi vân vê nó, Kai tỏ vẻ như thể bản thân đang phải cực nhọc suy nghĩ. Đột nhiên có điều gì đó như thôi thúc cậu rằng phải mạnh dạn hơn nữa, "Cũng có đấy."

Kai lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi chìa ra cho người trước mặt mình, "Kakaotalk của anh."

Thành thật mà nói, Kai không phải là kiểu người thường chủ động tán tỉnh người khác, và cũng chẳng phải thành thục gì với chuyện đấy cho cam. Nếu so với đàn anh Yeonjun, thì điều này chỉ như những cái nhìn trộm thẹn thùng và đôi ba lời khen ngợi kèm chút đỏ mặt mà thôi. Nhưng nhìn đôi gò má đang thấp thoáng ánh hồng của chàng trai khi đang nhập thông tin liệc lạc vào điện thoại của Kai, điều này như thể muốn nói với cậu rằng mình nên mạnh dạn như thế này thường xuyên hơn.

"Soobin...?" Nhìn cái tên mới vừa được thêm vào trong danh sách bạn bè của mình, Kai đọc lên. Lúc này trong cậu lâng lâng như thể đang đi trên mây vậy, thật sự.

Chàng trai - có lẽ bây giờ nên gọi là Soobin - gật đầu đáp, "Chính xác hơn là Choi Soobin."

Kai dường như không nhận ra khóe môi của mình đã cong lên đến nhường nào, một nụ cười rạng rỡ như mặt trời vẽ ra, "Được rồi, Choi Soobin-hyung, americano đá của anh hết 3.400 won ạ."

Đặt thẻ của mình lên bàn, tay Soobin đẩy nhẹ thẻ đến chỗ Kai, anh nói, "Bao giờ thì em tan ca?"

"Khoảng 20 phút nữa thì phải." Kai trả lời trong khi đang kiểm tra lại biên lai mình vừa in ra, "Sao anh lại hỏi như vậy, Soobin-hyung?"

"Chà," Cầm lấy tờ biên lai mà Kai đang đưa cho mình, Soobin nói, "Anh sẽ giúp em hoàn thành bài luận văn, em thấy thế nào?"

Kai chớp mắt nhìn trân trân vào Soobin. Không thể nào.

Thứ nhất, cậu gặp được anh trong một đêm phải nói là cực kỳ tồi tệ. Thứ hai, nhờ những điều thôi thúc thần kỳ nào đó mà cậu đã có được "in tư" của Soobin. Thứ ba, biết đâu cậu thực sự có thể nộp bài luận đúng hạn nhờ anh ấy.

Có phải bởi vì nhìn thấy Kai quá thảm nên ông trời đã phái một chàng thiên thần đến cứu rỗi cậu không? Mọi xúc cảm - hạnh phúc, vui sướng, nhẹ nhõm, xúc động, yêu đời,... - ngập tràn trong Kai ngay lúc này.

"Nghiêm túc chứ, hyung?" Nén lại sự sôi sục trong lòng ngực, Kai nghi ngờ hỏi anh. Cậu không thể tin được mọi chuyện lại có thể diễn ra tốt đẹp mà chẳng đòi hỏi lại điều gì, bởi chẳng ai là cho không cái gì bao giờ, và ông trời cũng sẽ không cho ai trọn vẹn bất cứ điều gì.

Nghe thấy câu hỏi của Kai, Soobin khúc khích cười, "Ừ. Có thể anh sẽ không giúp được gì nhiều, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì nhỉ?"

Kai vui sướng đến run người, cậu kìm mình lại không để bản thân bổ nhào vào chàng trai trước mặt mà hôn lấy hôn để. Dằn hết tất thảy niềm hạnh phúc đang ào ạt và tràn ngập trong lòng, tất cả những gì Kai có thể nói đó là:

"Cảm ơn hyung." 

"Đừng bận tâm." Tai của Soobin dần đỏ lên khi nghe thấy những lời xì xào và ánh mắt  dòm ngó của mọi người đang dồn về phía hai người bọn họ. Lại một thói quen khác sẽ khiến Kai thao thức cả đêm đây.

"Có lẽ, em có thể dẫn anh đi ăn tối để thay lời cảm ơn đấy?"


Hả?


"Hyung, anh là đang ngỏ ý hẹn hò với em sao?" Lúc này đây, chắc chắn Kai đã cười ngoác miệng lên đến tận mang tai như một thằng ngốc, nhưng cậu mặc kệ, đến nước này rồi còn cần gì phải giữ giá giữ liêm sĩ nữa. Cậu chỉ mới gặp anh khoảng 3-7 phút trước mà thôi, ấy thế mà đã tìm được đường để vào trái tim của anh rồi. "Có lẽ." Soobin ậm à ậm ừ nói.

Anh nở một nụ cười trìu mến với Kai, "Anh sẽ đợi em làm xong việc nhé Kai."

Kai thẩn thờ nhìn Soobin rãi bước về phía chiếc bàn còn trống cạnh cửa sổ, và bỏ lỡ mất một sự thật rằng Soobin đã đọc bảng tên trước ngực của cậu ngay từ lúc mới vào quán.

Có lẽ thứ khiến cho Kai phải "chết mất thôi" không phải là bài luận văn sắp sửa hết hạn deadline, mà đó chính là Choi Soobin - anh khách dễ thương của cậu.


—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro