Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huening Kai đã từng là một chàng trai rất hạnh phúc. Cậu đứng đằng sau cánh cửa, cẩn thận lén nhìn vào. Ánh sáng từ căn phòng sáng hơn nhiều so với cả căn nhà chiếu vào mặt Kai một cách xinh đẹp. Cậu khẽ tựa vào cánh cửa để nghe ngóng, tay còn lại ôm một cái gì đó mềm mại vào ngực mình. Kai chưa bao giờ tập trung đến như vậy, cậu chăm chú lắng nghe dù biết rằng nghe lén là một chuyện rất thô lỗ, nhưng cậu không thể ngăn bản thân mình được.

Cậu vừa từ studio trở về, ban nãy có tình cờ gặp tiền bối Hobi, và thế là được anh ấy tặng cho nguyên một con gấu bông to đùng. Kai vội chạy về nhà định sẽ khoe với Soobin, nhưng đã có điều gì đó đã khiến cậu khựng lại. Ngôi nhà tối om và yên tĩnh đến lạ. Trong vài giây, Kai đã nghĩ rằng không có ai ở nhà, thế nhưng có một luồng sáng phát ra từ phòng của Soobin.

Kai bước lại gần và nghe thấy giọng của Soobin ở trong đấy, cậu mỉm cười. Hình như anh đang nói chuyện với ai đó. Nghe được tiếng người kia, cậu liền nhận ra đó là Beomgyu. Như vậy thì càng tốt, cậu sẽ khoe bé gấu mới của mình với cả hai hyung ấy. Cậu đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, định vặn mở thì nghe thấy Soobin nói, "Em ấy ngày càng phiền phức."

Theo phản xạ, Kai nép sang một bên, cậu lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện của các hyung. "Trước giờ em ấy vẫn luôn như vậy mà?" Beomgyu tò mò hỏi.

Soobin tròn mắt, "Biết là vậy, nhưng hồi đó khác, bây giờ khác. Hồi đó em ấy nhỏ nhắn dễ thương biết bao nhiêu, bây giờ thì lớn rồi, to con rồi." Kai cảm thấy tim mình như ngừng đập, đến nỗi cậu nghĩ mình đã quên mất cách hít thở. Hai người họ đang nói về cậu sao?

"Đừng hiểu sai ý anh. Em ấy vẫn là một trong những người bạn thân nhất của anh, nhưng em ấy cứ bám dính lấy anh cả ngày. Anh cũng cần có không gian riêng mà. Chưa kể, không phải rất kỳ cục khi đàn ông con trai lại đi say mê gấu bông sao?" Soobin nói. Lúc này thì không còn phải nghi ngờ gì nữa rồi, họ chắc chắn là đang nói đến cậu. Kai cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

"Phải mà em ấy để cho anh có không gian riêng thì đỡ biết mấy. Ý anh là... Em ấy ngủ với anh gần như là mỗi đêm." Soobin phàn nàn. Kai cúi gầm mặt, mái tóc che mất khuôn mặt khó để nhìn ra được nét mặt của cậu. Kai nhếch một bên môi, cậu thả con gấu bông rơi xuống sàn nhà. Bỗng dưng cậu không còn muốn nó nữa, dù cho đã được Hobi-sunbaenim tặng. Lòng ngực nhức nhói đến đớn đau.

"Nói sao nhỉ...? Trông hai người rất đang yêu và này nọ, cơ mà điều này cũng có hơi lố bịch thật." Beomgyu cười cười nói nói. Kai rời đi, cậu vội bước vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại. Cậu ngồi khuỵu xuống phía sau cánh cửa, hơi thở trì trệ khiến việc hít thở khó khăn quá đỗi. Mọi thứ lúc này đây đều trở nên nặng nề vô cùng, mắt cậu ấm nóng, sóng mũi cay sè, một rồi hai giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, cậu bật khóc, tại sao trái tim lại đau đớn thế này?

Kai là một chàng trai trưởng thành, cậu có thể đón nhận những lời góp ý và chỉ trích. Cậu hiểu rõ việc không phải ai cũng thích mình, cũng hiểu mình, thế nhưng đây lại là chuyện khác. Đây là Choi Soobin, là người anh trai thân thiết nhất của cậu.

Huening Kai đã khóc gần như là cả buổi tối ngày hôm đó. Cậu không muốn, và không thể bước ra khỏi phòng khi mà mặt mũi tèm lem nước mắt. Nhưng kể cả cậu đã lau sạch nước mắt thì chắc chắn những thành viên khác cũng sẽ dễ dàng nhận ra rằng cậu đã khóc. Bởi đôi mắt sau hàng tiếng đồng hồ tiết lệ đã trở nên đỏ hoe và sưng húp. Mũi cậu cũng đỏ ửng và khó chịu vô cùng khi không ngừng chảy nước mũi.

Nhưng Kai cũng không thể nào ở lì trong phòng được, cậu đói rồi. Nhẹ nhàng mở cửa ra, cậu khẽ bước về phía phòng bếp thì thấy Yeonjun đang ngồi ở bàn bếp và húp mì sùm sụp. Anh ấy đang xem phim truyền hình Netflix trên điện thoại. Kai cố tỏ ra vô hình, hòa mình vào không khí, thế nhưng Yeonjun dễ gì mà lờ cậu đi được.

"Ủa, Kai! Ăn mì không? Anh nấu nguyên một nồi luôn nè. Mì tôm khoái khẩu của em đó." Yeonjun vui vẻ mời. Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi anh ấy nhìn thấy gương mặt của Kai.

"Có chuyện gì sao?" Anh nhẹ giọng hỏi. Kai lắc đầu, cậu cúi mặt, bày mì ra đĩa. "Không có gì, hyung. Em ổn."

"Nhưng rõ ràng là em đã khóc mà."

Kai lấy đũa muỗng ra và bỏ lên trên đĩa, "Em ổn thật mà, đừng lo, hyung." Giọng của Kai nhỏ đến mức Yeonjun gần như không nghe thấy. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng của Soobin mở ra.

"Uầy! Mùi gì mà thơm nức mũi thế này?" Beomgyu thét lên cảm thán. Kai lo sợ, cậu xoay người bước vội về phía phòng mình rồi đóng mạnh cửa lại.

"Chà. Coi bộ thằng bé vội lắm rồi ha." Beomgyu lẩm bẩm một mình, anh ta bước vội về phòng bếp.

Soobin từ phía sau bước ra, thế nhưng chân của anh lại va phải một thứ gì đó mềm mềm. Anh nhướng mày, ra là một con gấu bông đang nằm dưới sàn nhà. Anh cúi người xuống cầm lấy con gấu bông rồi ôm nó vào lòng mình. Nó quá đáng yêu và mềm mại. "Gì đây?" Anh hỏi.

Beomgyu và Yeonjun nghe thấy Soobin hỏi thì quay người lại nhìn. Beomgyu nhún vai, "Chắc là của Huening Kai ấy. Nhà này còn ai ngoài em ấy có gấu bông nữa đâu."

Soobin chau mày, "Nhưng em ấy có bao giờ vứt gấu bông lung tung như thế này đâu."

"Anh chịu. Ban nãy anh thấy em ấy lạ lắm, rõ ràng là em ấy đã khóc." Yeonjun nói.

"Khóc? Tại sao?" Soobin có vẻ khá bàng hoàng. Yeonjun lắc đầu, "Em ấy không chịu nói với anh."

"Chắc em ấy đang stress ấy mà. Hãy để cho em ấy một mình để bình tĩnh trở lại. Sáng mai em ấy sẽ lại nói chuyện bình thường thôi." Beomgyu nói.

Soobin gật đầu. Thật sự chẳng giống Huening Kai mọi ngày chút nào, cậu không phải là kiểu người sẽ vứt gấu bông của mình như thế này. Chưa kể, cậu cũng chẳng mấy khi khóc cả, điều này thực sự khiến cho Soobin rất lo lắng.

"Có lẽ em ấy đang bị ốm..." Yeonjun lầm bầm.

Soobin thở dài, anh ngồi xuống cạnh Yeonjun, tay ôm chặt con gấu bông đã nằm lăn lóc trước cửa phòng mình.

"Muốn ăn mì tôm không?" Yeonjun mời. Soobin lắc đầu, "Em không thích ăn hải sản cho lắm."

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Sáng hôm sau vẫn như buổi sáng của mọi ngày. Huening Kai là người thức dậy sau cùng, những thành viên khác đang đợi cậu ở ngoài hành lang. Họ sẽ đến phòng tập để bắt đầu buổi tập nhảy ngày hôm nay. Kai bước ra hành lang.

"Này, Huening! Hôm qua anh thấy cái này ở trước cửa phòng anh. Chắc là của em nhỉ?" Soobin cười nói, anh đưa con gấu bông mềm mại cho Kai.

Cậu nhìn con gấu bông trên tay anh, rồi sau đó nhìn vào mắt anh bằng đôi mắt vô cảm. "Em không cần nữa." Cả bọn há hốc mồm khi nghe thấy câu nói của Huening Kai.

"H-Hả? Vậy giờ anh làm gì với nó đây?" Soobin bối rối hỏi. Chuyện này lạ à nghen.

Kai lạnh lùng nhún vai, "Tùy. Anh muốn làm gì thì làm, em không quan tâm." Nói rồi cậu đi thẳng một mạch qua những thành viên còn lại, rời khỏi căn nhà của bọn họ. Mọi người đứng đơ ra ở hành lang, ai nấy đều mắt chữ o mồm chữ a.

"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy mọi người?" Beomgyu hỏi.

"Vụ này không ổn chút nào." Taehyun nói thêm.

Và người ngạc nhiên nhất trong tất cả đó là Soobin, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này xảy đến.

Cả ngày hôm đó, Kai phớt lờ Soobin và cư xử lạnh lùng với những thành viên khác. Cậu không ôm hay xoa bụng bất kỳ ai, cũng chẳng hào hứng chấp nhận lời thách đấu vật tay với ai cả. Thậm chí cũng không ngồi gần ai. Điều quan trọng nhất đó là cậu chẳng cười lấy một lần. Khuôn mặt luôn rạng rỡ luôn tươi cười hạnh phúc giờ đây trở nên vô cảm và có gì đó đau khổ. Một nỗi buồn phiền hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Vào giờ giải lao, Kai ngồi xa cách so với những thành viên khác, cậu nhìn chằm chằm và bấm bấm điện thoại ở một góc. Soobin tiến lại gần, đưa cho cậu chai nước mát lạnh, "Em uống đi."

Kai chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái, "Thôi khỏi, cảm ơn hyung."

Soobin nhíu mày, "Anh biết em khát mà, uống đi ngại ngùng gì."

"Em đã nói là 'khỏi' rồi mà." Kai cọc cằn nói, cậu giận dữ liếc nhìn anh. Sau đó nhìn lại vào điện thoại của mình.

Soobin cảm thấy buồn vô cùng. Từ trước đến nay Kai chưa bao giờ cư xử như vậy.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

"Thế, ai trong số mấy đứa chọc giận Huening Kai?" Yeonjun gằn giọng, bước vào nhà vệ sinh, ba thành viên còn lại cũng ở đó.

"Hả? Em không có làm gì hết nha." Taehyun nói.

"Chẳng ai trong tụi em làm gì em ấy cả." Soobin cũng nói thêm vào.

"Chắc chắn là có. Huening trông cứ như biến thành một người khác vậy. Em ấy từ chối những cái ôm của anh, trong khi từ trước đến giờ em ấy có như thế đâu. Bây giờ tính sao? Mấy đứa phải chịu trách nhiệm về vụ này đi." Yeonjun nói chẳng khác gì các bà mẹ Châu Á mỗi khi la rầy con cái.

Taehyun hỏi, "Tụi mình có nên hỏi cậu ấy không?"

Beomgyu đảo mắt, "Đồng ý. Dù gì tụi mình cũng là anh em bạn bè thân thiết của em ấy mà. Đừng lo, tụi em sẽ xử lý vụ này." Taehyun hứa.

Lúc về đến nhà, những thành viên khác ngồi đợi còn Taehyun thì bước vào gõ cửa phòng của Huening. "Kai? Cậu có ở trong đấy không?" Taehyun thận trọng hỏi.

Không một câu trả lời. Taehyun cẩn thận mở cửa rồi bước vào trong. Kai đang ngồi ở bàn, cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Taehyun nhận thấy phòng của Kai đã có sự thay đổi. Tất cả những con gấu bông mà Kai sưu tầm suốt thời gian qua đã biến mất chẳng còn lấy một con trên giường. Taehyun nhìn quanh rồi thấy một chiếc tai thỏ mịn màng ló ra từ tủ quần áo của Kai. Tại sao cậu lại nhét đống gấu bông vào tủ quần áo vậy chứ?

"Huening?" Taehyun hỏi và bước nhẹ lại gần phía chàng trai đang cố phớt lờ mình. Cậu ấy nắm lấy ghế của Kai và buộc cậu quay về phía mình. Kai không thể cứ mãi lẩn tránh ánh mắt của Taehyun.

"Nói cho tớ nghe... Chuyện gì đã khiến cậu phiền muộn đến vậy?" Taehyun vuốt nhẹ đùi Kai và ngồi xuống trước mặt cậu.

Kai lầm bầm điều gì đó, nhưng Taehyun không thể nghe thấy được, "Cái gì cơ?"

"Tớ có thể chạm vào bụng cậu không...?" Kai thỏ thẻ lặp lại.

"Tất nhiên." Taehyun đáp rồi đứng dậy. Cậu ấy nắm lấy tay của Kai, tay còn lại vén áo của mình lên. Taehyun đưa tay Kai đặt lên bụng mình.

Kai để nguyên tay trên bụng của Taehyun một lát rồi sau đó bắt đầu di chuyển, xoa nhẹ quanh bụng Taehyun. Kai hạ tay còn lại của mình xuống nắm lấy phần áo bên hông của Taehyun, áp trán của mình vào bụng cậu ấy. Kai bật khóc, nhưng tay vẫn không ngừng xoa bụng cậu bạn mình. Taehyun thấy vậy thì thủ thỉ lời an ủi và vuốt tóc cậu. Cậu ấy trấn an Kai, thỉnh thoảng hôn lên trán cậu một cái. Bình thường Kai chẳng như thế này đâu.

Sau một tiếng đồng hồ, Taehyun rời khỏi phòng Kai và bước vào phòng bếp. Mọi người đổ dồn ánh mắt mong đợi về phía cậu ấy. Taehyun rầu rĩ nhún vai, "Kai thực sự đang rất buồn. Cậu ấy cứ xoa bụng em suốt một tiếng mà chẳng nói lời nào cả. Cứ như thể cậu ấy đang cố thay thế điều gì đó vậy."

Nghe Taehyun nói xong, Soobin thở dài. Sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng mình không cảm thấy ghen tị với Taehyun. Anh thực sự rất nhớ những cái xoa bụng của Huening Kai.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Đêm hôm đó, Kai chẳng hề đến phòng Soobin để ngủ cùng anh như mọi khi nữa. Đêm hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Chẳng còn hình ảnh một cậu bé hí ha hí hửng ôm gấu bông chạy sang phòng anh nữa. Chẳng còn một Huening Kai luôn loi nhoi đi xung quanh xoa bụng hết người này đến người kia trong nhóm nữa. Giống như sự vui vẻ và hạnh phúc đã biến mất khỏi cậu vậy, Kai bây giờ chẳng khác gì một người máy.

Mọi người ai nấy đều rất lo lắng cho cậu. Yeonjun còn khẳng định chắc nịch rằng bé yêu của anh ấy đã bị ốm, thế nhưng Kai từ chối đến bệnh viện để khám.

Các thành viên khác ngồi yên lặng trong phòng khách xem TV, Kai bước ra khỏi phòng. Tám con mắt hướng về phía cậu, quan sát cậu đang đi đến tủ lạnh để tìm thức ăn.

"Kai, cậu lại đây một chút được không?" Taehyun lên tiếng hỏi. Kai nhìn cậu ấy một lát, nhưng rồi cũng quyết định làm theo lời cậu bạn mình. Cậu bước về phía chiếc ghế đi văng, Taehyun đứng dậy. "Cậu có muốn xoa bụng tớ không?" Cậu ấy xoa bụng mình, hỏi. Kai lắc đầu.

"Sao vậy? Cũng lâu lắm rồi cậu không làm vậy rồi còn gì."

"Đúng là nó giúp tớ bình tĩnh trở lại, nhưng... Tớ xoa bụng là có lý do cả. Cậu biết đó, khi còn nhỏ tớ đã làm mất cái gối của mình. Sau đó thay vì ôm gối thì tớ bắt đầu ôm và xoa bụng của ba. Điều đó trở thành một cách để tớ thể hình tình yêu đối với gia đình của tớ. Tớ đã debut khi còn rất trẻ, và đó là lý do tại sao tớ xoa bụng mọi người. Vì làm như vậy sẽ giúp tớ nhớ về gia đình mình." Kai lầm bầm.

Những thành viên khác dường như đã quên mất câu chuyện ngọt ngào này của Kai. "Vậy sao cậu không xoa bụng của tụi tớ nữa?" Taehyun hỏi.

Kai nhún vai vô cảm, "Bây giờ lớn rồi, ai còn làm cái trò đó nữa." Các thành viên khác trông rõ sốc. Kai có đang nghiêm túc không vậy? Từ bao giờ mà cậu bắt đầu coi mọi thứ là trò trẻ con thế này?

"Đó cũng là lý do mà cậu giấu tất cả những con gấu bông vào trong tủ sao?" Taehyun tiếp tục nói. Kai gật đầu.

"Nhưng em yêu chúng mà..." Soobin đột nhiên nói. Những thành viên còn lại quay sang nhìn anh. Kai bỗng dưng trông giận dữ một cách kỳ lạ, "Anh biết em thích cái gì ư?"

"H-Hả? Tất nhiên rồi!"

"Em cảm thấy thế nào chẳng quan trọng, quan trọng là người khác cảm thấy thoải mái là được." Kai nghiêm túc nói. Bốn người còn lại im phăng phắc.

"Em nói vậy là sao...?" Rồi Soobin lên tiếng, anh khẽ hỏi. Kai không trả lời nữa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh rồi sau đó bỏ về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Taehyun lặng lẽ quẹt nước mắt đang rươm rướm trên khóe mắt mình, Yeonjun thấy vậy thì vuốt vuốt lưng cậu ấy.

"Em muốn Kai trở lại là Kai của ngày trước..." Taehyun không kiềm được mà khóc. Những người còn lại trong căn phòng lớn đều im lặng một cách đáng ngạc nhiên. Rồi tự nhiên mọi người nhìn về phía Beomgyu. Mắt Beomgyu mở trân trân, anh ta cúi nhìn chằm chằm vào tay mình. Trông giống như đã phát hiện ra điều gì đó vậy.

"Beomgyu, em sao vậy?" Yeonjun lo lắng hỏi.

"Em nghĩ là em đã biết được lý do tại sao Kai lại cư xử như thế rồi..."

"Mau nói đi hyung!" Taehyun thốt lên. Beomgyu đột nhiên hướng ánh mắt tức giận về phía Soobin, người trông có vẻ bàng hoàng nhất trong đám.

"Anh vẫn nhớ cái hôm anh nhặt được một con gấu bông ở trước cửa phòng chứ?"

"Ừ...?"

"Kai đã cư xử kỳ lạ từ lúc đó. Anh có nghĩ thằng bé đã nghe thấy điều gì đó không nên nghe rồi không?" Beomgyu nói. Một khoảng lặng im giữa bọn họ xuất hiện. Rồi bỗng mặt Soobin sáng bừng lên, có lẽ anh đã hiểu ý của Beomgyu rồi.

"Trời đất... Lẽ nào lại thế!?" Soobin sốc cực kỳ.

"Cái gì? Vụ gì vậy? Mau nói cho em nghe đi hyung!" Taehyun sốt ruột nói.

"Cách đây vài ngày, anh và Soobin-hyung đã ngồi nói về nhóm của tụi mình. Hai đứa nói về những điều tiêu cực và tích cực. Khi tụi anh nói đến Huening Kai thì Soobin-hyung đã khen ngợi em ấy từ đầu đến chân. Nhưng sau một lúc thì anh ấy cũng nghĩ ra được điều gì đó tiêu cực để nói, nhưng chuyện đó chỉ là một phần nhỏ trong những lời khen ngợi mà thôi. Anh nghĩ Kai chỉ nghe mỗi đoạn tiêu cực đó nên mới như vậy." Beomgyu trình bày.

"Rốt cuộc em đã nói cái gì vậy, Soobin?" Giọng Yeonjun nghe có chút mất bình tĩnh.

Soobin sờ trán mình, anh thở dài, "Thằng bé chỉ nghe những lời phê bình hơi tiêu cực một chút mà em nói."

"Dù cho em ấy cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng em biết rõ Huening Kai rất nhạy cảm mà. Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi." Yeonjun giống như một bà mẹ đang đau lòng.

"Ít nhất thì bây giờ chúng ta đã biết được lý do em ấy buồn bã rồi. Và chúng ta cũng biết được cách để giải quyết vụ này." Beomgyu nói. Những người còn lại gật đầu đồng ý.

"Anh sẽ nói chuyện với em ấy. Anh biết em ấy đang rất buồn, em có thể order món em ấy thích nhất giùm anh được không?" Soobin hỏi, anh đứng dậy.

"Dĩ nhiên là được, hyung." Taehyun nói.

Soobin cầm theo con gấu bông hôm trước, anh bước đến trước phòng Huening Kai rồi gõ cửa. Anh gõ cho có thế thôi chứ chưa nhận được sự đồng ý thì anh đã mở cửa bước vào trong rồi.

"Soobin-hyung? Sao anh lại vào đây?" Kai trông có vẻ khá bối rối. Cậu đang ngồi trên giường, và lập tức bật dậy khi nhìn thấy Soobin vào phòng mình.

"Với tư cách là trưởng nhóm, thì đây cũng là nhà của anh, anh có quyền đi bất cứ đâu anh muốn... Cơ mà, bé gấu Teddy dạo này thực sự rất buồn đấy. Có ai đó đã hứa sẽ yêu thương nhưng rồi lại để người ta phải ngủ một mình." Soobin nói. Và điều này dường như đã có hiệu quả. Kai nhìn vào con gấu bông với một trái tim tan nát. Soobin biết rõ Kai đang muốn được ôm con gấu ấy vào lòng.

"Anh nghe nói Hobi-sunbaenim đã cho em con gấu này. Anh ấy sẽ buồn đến nhường nào khi biết nó đã không được chăm sóc?" Soobin nói thêm. Kai nắm chặt tay đến mức không thấy một giọt máu nào. "Anh thề rằng mình đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của bé gấu vào mỗi đêm muộn phiền–" Tới đây là quá đủ rồi. Kai chộp lấy con gấu bông từ tay của Soobin rồi ôm chầm lấy, cậu áp chặt nó vào lòng ngực mình. Kai dụi dụi má vào bộ lông mềm mại của nó.

"Huening đây rồi... Em đừng khóc nữa nha." Nhìn thấy Kai như vậy, Soobin khẽ mỉm cười.

Dường như đã nhận ra mình vừa làm những hành động gì, Kai xấu hổ nhìn xung quanh. "Em xin lỗi vì đã cư xử như trẻ con. Em đi đây–" Kai đẩy Soobin ra rồi tiến về phía cửa phòng, thế nhưng Soobin đã kịp nắm lấy tay cậu lại. Anh vòng tay mình qua eo cậu, áp ngực mình vào lưng cậu. Soobin kéo mạnh lấy Kai để cả hai ngồi bịch xuống sàn nhà. Anh vẫn ôm chặt Kai vào lòng mình, kê đầu lên vai của cậu.

Hai tai Kai đỏ bừng muốn bốc cháy, cậu siết chặt lấy bé gấu bông vào lòng, "H-Hyung?"

"Suỵt... Để yên thế này một lát... Anh nhớ điều này rất nhiều." Soobin thì thầm bên tai cậu.

Hai người họ im lặng một khoảng. Soobin áp mặt mình vào cổ của Kai, anh bắt đầu hít hà ngửi lấy mùi hương mình nhung nhớ mấy ngày qua.

Điều này rất nhột nhạt, "Hyung..." Kai khẽ gọi.

Cậu đặt tay mình lên cánh tay của Soobin, nhưng không làm gì mà chỉ để yên như thế. Cậu thở nhanh hơn khi cảm thấy được Soobin đang tận hưởng làn da bắt đầu nóng ran của mình.

"Anh đoán em đã nghe thấy anh nói điều gì đó tồi tệ, đúng không?" Soobin thì thầm nói. Kai ngồi im không nhúc nhích. "Nếu em nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện thì em sẽ hiểu. Anh không hề mệt mỏi với em. Em không phải là trẻ con. Đó chỉ là những lời nói đùa ngớ ngẩn của anh mà thôi. Và những hành động âu yếm của em hoàn toàn không hề khiến anh cảm thấy phiền phức. Đó chỉ là một lời mỉa mai châm biếm đội lốt bao che em mà thôi. Em chỉ nghe thấy nửa đoạn sau, và thậm chí còn không nhìn thấy được gương mặt của anh khi đó nữa, đúng chứ?" Soobin nói, anh áp má của mình vào má Kai.

"Anh... Anh không xem em là một đứa con nít sao?"

"Tất nhiên là không. Em là chàng trai đáng yêu nhất trên đời này, anh không muốn em thay đổi. Em là thiên thần nhỏ của anh. Kể cả em có lớn đến cỡ nào thì đối với anh, em luôn là một chú chim cánh cụt nhỏ bé."

Kai quay phắt lại và nhảy vào vòng tay của Soobin theo đúng nghĩa đen. Cậu đưa tay ôm bụng của anh và gục đầu vào lòng ngực anh, "Hyung, đừng bao giờ ghét em nhé...?"

"Anh làm sao có thể ghét em được, Huening à." Soobin an ủi, tay xoa xoa đầu cậu. Đột nhiên anh cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang lần mò bên dưới lớp áo sơ mi của mình. Những ngón tay thon dài chạm vào làn da ấm nóng của anh, rồi bắt đầu xoa theo hình vòng tròn. Soobin không khỏi mỉm cười. Anh biết Kai nhớ điều này đến nhường nào, và anh cũng vậy. Anh đưa tay nâng cằm cậu lên để cả hai nhìn vào mắt nhau. Kai thực sự trông giống như một thiên thần, không, cậu thật sự là thiên thần, là thiên thần của Choi Soobin.

Anh nhẹ nhàng ghé môi mình vào và hôn lên má Kai, rồi sau đó hôn mũi Kai, mắt Kai. Anh ôn nhu cười khi nhìn thấy gương mặt cậu em mình đang dần đỏ ửng lên. Thiên thần nhỏ Huening Kai của anh bỗng dưng hôn nhẹ lên cằm anh. Soobin nghĩ mình suýt chút thì chết vì mất máu trước sự dễ thương này.

Soobin sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với thiên thần nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro