Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì dương tính với Corona, Kai buộc phải đi đến cơ sở để cách ly và điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được ở cùng Soobin mà âu yếm nhau như mọi ngày nữa. Mặc dù cả hai gặp nhau hầu như là mỗi ngày, nhưng chưa bao họ thiếu hơi nhau quá ba ngày. Không phải vì họ không muốn xa nhau quá ba ngày, mà là họ "không thể".

Vài tiếng đồng hồ không nhìn thấy Soobin đối với Kai mà nói nó trống trải vô cùng. Như thể có ai đó đang xé toạc chiếc chăn duy nhất của cậu trong đêm mùa đông buốt giá vậy, cảm giác lạnh lẽo đang xé da xé thịt và bóp nát trái tim Kai.

Ngay lúc này đây, chỉ mỗi việc hít thở cũng khiến Kai đau đớn khôn nguôi. Ba ngày không có Soobin bên cạnh đã trôi qua một cách vô nghĩa nhưng lại dài dằng dẳng quá thể - không cái ôm trọn vào bờ ngực ấm áp của anh, không mùi oải hương mà Kai luôn miệng khen lấy khen để trong căn phòng, không tiếng cười nói rôm rả của anh mỗi khi nhìn thấy cậu làm trò con bò. Chỉ có bóng tối ngột ngạt đang bủa vây khắp căn phòng cách ly rộng thênh thang này, cùng với cảm giác trống rỗng tựa như hố sâu đang tồn tại bên trong lòng ngực cậu.

Tính đến hiện tại thì cũng đã được 6 năm kể từ khi Kai gặp được người quan trọng trong đời mình - Choi Soobin. Nhưng đây là lần xa nhau khó khăn và dài nhất mà cả hai từng trải qua. Trước đây, khi mà số ngày xa nhau chạm đến ngưỡng số 3 thì hai người bọn họ đều gần như mất kiểm soát và sẽ lao ngay vào nhau sau khi gặp đối phương, tâm trí không ngừng gào thét nhớ người vô cùng. Đột nhiên Kai cảm thấy đêm nay sao lạnh và trống trải quá. Trái tim cậu lúc này không ngừng thoi thóp và đau đớn như thể bị bóp chặt, thật khó thở quá thể. Giờ phút này đây, Kai không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác ngoài việc mong muốn được gặp Soobin, được cảm nhận hơi ấm từ anh và được chạm vào anh một lần nữa. Cơn đau day dứt nơi ngực trái ngày càng dữ dội hơn, và sự cồn cào cũng ngày càng sâu hơn trong hốc dạ dày của cậu. Là như thế đấy, đó chính là điều đã lý giải rằng không phải họ không muốn xa nhau quá ba ngày, mà là họ không thể.

Hoặc đã không thể.

Đã sáu ngày rồi Kai không được gặp Soobin.

Và cậu thật sự đang chết dần chết mòn trong biển nhung nhớ.

Hô hấp trì trệ khiến đôi vai Kai run rẩy, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt bắt đầu âm ấm và sống mũi khẽ cay cay bởi nước mắt đang chực trào. Thành thật mà nói, so với những thành viên còn lại trong nhóm thì Kai là người kiểm soát cảm xúc tốt nhất, nhưng giờ đây cậu cảm thấy mình giống như một cậu bé dạt dào tình cảm mà bản thân đã từng. Những ngày này Kai luôn trong trạng thái nhạy cảm cực kỳ, nước mắt cậu có thể ồ ạt trào ra chỉ với một điều nhỏ nhặt nhất.

Sáu ngày không được ở bên Soobin, Kai cảm thấy điều đó tựa như việc bản thân đang cố thở khi đang ở dưới nước dù đó là điều không thể. Hít thở trong tuyệt vọng khiến lòng ngực cậu căng tức như thể sắp nổ tung vì đang rất cần không khí.

Một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng...

Thành thật mà nói, Kai chưa bao giờ xem Soobin là điều gì đó hiển nhiên trong đời mình. Nhưng việc bị bỏ lại một mình ở nơi này cùng với những suy nghĩ của chính mình suốt nhiều ngày không có anh như vậy, đã làm cho Kai nhận ra rằng Soobin chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Những lúc Kai cảm thấy cuộc sống của mình gần như sụp đổ, thì Soobin chính là người đã giúp cậu ổn định trở lại. Những lúc Kai bất an và có những suy nghĩ tiêu cực tâm tối nhất, Soobin sẽ luôn ở đó và kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy nhơ nhuốc đó.

Kai rất thích ăn kem và bánh ngọt, thích chơi game và xem anime. Nhưng tất cả những điều đã khiến cho cậu cảm thấy tràn ngập niềm vui sướng ấy, bây giờ lại trở nên tẻ nhạt đến nhường nào nơi trái tim cậu. Chợt, Kai nhận ra rằng hoá ra những điều mà bản thân cậu vẫn thường yêu thích ấy chính là những điều mà cậu và Soobin thường làm cùng nhau, và cậu thích chúng bởi vì Soobin-hyung của mình. Không có anh, cảm giác mà chúng mang đến không thể nào làm cho Kai cảm thấy thoả mãn được. Không hề.

Cảm giác nhớ nhung ai đó, Kai biết rất rõ đấy chứ. Cậu cũng từng cảm thấy nhớ ai đó, chẳng hạn như nỗi nhớ gia đình luôn hiện hữu trong tâm trí cậu mỗi ngày. Kai nhớ ba của mình, người mà mỗi khi cậu nhìn thấy đều sẽ mang đến một cảm giác như thể bản thân vừa tìm thấy được một chiếc cỏ bốn lá trên cánh đồng rộng lớn. Cậu cũng nhớ mẹ, chị gái, em gái, anh em họ, cô dì chú bác và các thành viên của mình.

Nhưng cảm giác nhung nhớ mà Soobin mang lại hoàn toàn khác biệt. Đó không là cảm giác nhớ một người nào đó mà Kai biết rõ mồn một kia, mà là một cái gì đó rất khác, rất đặc biệt. Không phải là cảm giác đang thiếu thốn một ai đó, mà đúng hơn là cảm giác thiếu mất một phần của chính mình. Kai cảm thấy bản thân không trọn vẹn, như thể một nửa lý trí và trái tim của cậu đã không còn nữa.

Biết mình có loại cảm xúc như vậy khiến Kai sợ hãi tột cùng. Cậu biết mình yêu Soobin đến chết đi sống lại, thiết tha đến nhường nào, cậu không có cách nào có thể từ bỏ đi tình cảm này của mình. Kai chết lặng, thật sự, tình yêu đã làm Kai chết lặng. Biết rằng một người có sức mạnh để có thể nghiền nát trái tim cậu thành từng mảnh vụn đã khiến cậu chết điếng ngay ra đó, và cậu không thể sống mà không có trái tim được. Kai biết Soobin sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, nhưng cậu biết việc yêu anh sẽ khiến bản thân tổn thương như thế nào. Nó làm cậu sợ hãi, bởi tình yêu mà cậu dành cho Soobin hoàn toàn lấn át cậu. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là một nỗi sợ tốt, giống như một ai đó đã tìm thấy được viên ngọc quý báu nhất thế giới và sợ sẽ đánh mất nó vậy.

Kai nghĩ mình cũng là người đã trải qua khá nhiều loại cảm xúc, nhưng không có gì có thể so sánh được với việc phải rời xa tình yêu của cuộc đời mình trong thời gian dài như thế này. Đối với người khác thì năm sáu ngày chẳng là gì cả, và có thể nghĩ rằng Kai đang phản ứng thái quá lên mà thôi. Nhưng đối với Kai mà nói điều đó thật sự rất nghiêm trọng, cậu biết điều mà mình và Soobin có được nó trân quý đến nhường nào, bởi không phải ai cũng may mắn được ban cho cuộc gặp gỡ định mệnh và được yêu thương bởi người tri kỷ của mình như vậy đâu.

Điều tàn nhẫn nhất chính là Kai và Soobin đều cách ly tại cùng một cơ sở, nhưng lại không thể ở bên cạnh nhau mà phải ở trong căn phòng cùng với bốn bức tường.

Kai ghét covid cực kỳ, chính nó đã tước đi ước mơ được trình diễn trực tiếp trước fan hâm mộ và buổi concert của cậu cũng như của các thành viên trong nhóm. Nhưng hơn hết là đã chia cắt cậu ra khỏi kẹo cao su của mình.

Có chứ, tất nhiên là có rồi, ngày nào họ cũng gọi Facetime cho nhau cả, gọi nhiều lần trong một ngày nữa là đằng khác. Nhưng điều đó chỉ khiến Kai càng mong muốn được chạm vào anh và được anh chạm vào mạnh mẽ hơn mà thôi. Mỗi lần cúp máy, Kai chỉ muốn bật khóc ngay lập tức, cậu cảm thấy mình như thể đang bị héo úa và lụi tàn từ bên trong ra ngoài vậy.

Làn da cậu đang thèm khát những cái vuốt ve đầy yêu chiều từ Soobin. Cậu nhớ những chiếc ôm thật chặt trên chiếc giường nhỏ của cả hai, nhớ cái cảm giác nhồn nhột nơi gò má mỗi khi anh chạm vào, nhớ những môi hôn say đắm và nồng nhiệt tuổi trẻ của cả hai.

Những âu yếm ái ân mà cậu và anh trao nhau...

Kai cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.

Hơi thở của cậu ngày càng gấp gáp và dồn dập hơn.

Nhắm nghiền mắt lại, Kai cố gắng ngủ và lờ đi dòng năng lượng mạnh mẽ đang chạy rần rần trong cơ thể mình.

Thứ mà Kai nhìn thấy sau khi nhắm mắt không phải là một màu đen, mà là hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Soobin. Đôi má lúm đồng tiền lộ ra theo từng chuyển động trên gương mặt anh.

Hình ảnh đôi mắt sâu hun hút như chứa cả ngân hà của anh.

Cái bụng mềm mại của anh. Ôi, cậu nhớ cái cảm giác mỗi lần xoa bụng của kẹo cao su biết bao.

Rồi từ những cái xoa bụng bắt đầu thay đổi khi tay cậu di chuyển xuống phần cơ bụng dưới mà Soobin phải nhịn không ăn vặt cả tháng mới có được.

Những suy nghĩ và tưởng tượng của Kai dần trở nên rời rạc đến mức cậu cảm thấy mình như đang mất trí vậy. Chỉ mới một giây trước cậu còn nghĩ đến những cái ôm ấp âu yếm đơn thuần, thì một giây sau, cậu bắt đầu suy nghĩ về việc mình sẽ bị anh đẩy xuống giường một cách ái muội.

Kai ngồi bật dậy, đánh tan mọi tưởng tượng không mấy đứng đắn của chính mình.

"Không, mình không được như vậy." Tự nói với bản thân, Kai đi về phía nhà vệ sinh.

Cậu thật sự cần phải đi tắm để lấy lại bình tĩnh, cởi bỏ hết quần áo trên cơ thể rồi cậu bước vội vào trong.

Kai không tắm nước lạnh được vì nó sẽ khiến cậu mất ngủ, nhưng nếu bây giờ tắm nước ấm thì sẽ càng làm cho sự cồn cào nóng nảy bên trong cơ thể cậu mãnh liệt hơn. Có lẽ cậu nên tắm nước lạnh thì hơn.

Chưa bao giờ Kai cảm thấy buồn và hứng tình cùng một lúc như thế này trước đây, chẳng những thế, người có thể chữa được nó cũng không có ở đây. Ban đầu nỗi buồn mạnh mẽ hơn những ham muốn nhục dục kia rất nhiều, nhưng ngày qua ngày sự khao khát tình dục từ bao giờ đã tràn ngập trong Kai, lấn áp và chế ngự cậu, khiến cậu ngạt thở.

Không phải Kai không muốn tự chạm vào mình, cậu muốn lắm chứ. Và cậu đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, không cho bàn tay di chuyển xuống nơi đang cương cứng đến khó chịu kia. Kai muốn được chạm vào, muốn đến tuyệt vọng, nhưng không phải bởi bàn tay của mình.

Chủ yếu là vì cậu không muốn phải tự đối mặt với cảm giác mãnh liệt mà bản thân chắc chắn sẽ không tránh khỏi khi đạt đến cao trào.

Kai tắt vòi nước và bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn trắng đang quấn quanh eo. Cậu với tay lau đi lớp sương mù trên chiếc gương trước mặt, tự nhìn hình ảnh chính mình đang phản chiếu trong đấy.

Cậu tưởng tượng về những phản ứng của Soobin nếu như thấy cậu ngay lúc này. Có lẽ anh sẽ xé toạc đi chiếc khăn tắm của Kai trước khi cậu kịp chớp mắt.

Thở dài thườn thượt, Kai không thể nào kiểm soát được những ký ức và suy nghĩ rõ rệt đang đua nhau chạy trong tâm trí mình.

Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh và mặc bộ quần áo vừa nãy để trên ghế.

Thở ra một hơi, Kai đã lấy lại được sự bình tĩnh và giữ một cái đầu lạnh.

Cậu leo lên giường, định sẽ đánh một giấc cho thật đã đời thì chưa đầy một phút sau đó tiếng chuông điện thoại reo và rung rung trên đầu giường.

Không cần nhìn thì cậu cũng biết người đang gọi mình là ai. Gọi vào cái giờ muộn thế này thì còn ai trồng khoai đất này ngoài Soobinie-hyung của cậu đâu.

"Em nghe." Kai nhấc máy rồi trả lời.

"Em đang ngủ hả?" Giọng nói trầm ấm với tone giọng đầy nam tính của Soobin vọng thẳng vào tai cậu.

Đột nhiên có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kai.

"Không, hyung." Cậu đáp, "Em không ngủ được nên mới vừa đi tắm xong."

Soobin nhất thời không đáp, anh im lặng một lúc.

"Vậy à." Anh nói, giọng anh trầm hơn một chút, "Anh cũng vậy."

Kai cắn môi dưới của mình. Từng câu từng chữ Soobin thốt ra khiến cậu cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, nổi hết cả da gà da vịt lên.

"Em ổn chứ? Có chuyện gì muốn nói sao?"

Chẳng một lời nào đáp lại, thực sự Kai không biết phải trả lời làm sao cả.

"Huening à." Soobin thì thầm, giọng anh chứa đầy sự lo lắng.

"Cái đó... Cái đó không phải là chuyện có thể giải quyết chỉ bằng việc nói chuyện được." Cậu trả lời một cách trung thực.

Cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng hơi thở bị nghẹn lại trong cổ họng của Soobin qua điện thoại.

"Ra là vậy." Anh thì thào, hơi thở anh nghe có vẻ còn ngắn hơn nữa.

"Ưmmm..." Kai ậm à ậm ừ trong miệng.

Cậu lặng im, anh lặng im, chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng rè rè của tín hiệu truyền qua chiếc điện thoại.

Hơi thở nặng nhọc của Soobin làm cho cả cơ thể Kai nóng bừng lên, cậu cởi lớp vỏ bọc mà mình cố mang lên suốt từ nãy đến giờ. Làn da cậu đỏ ửng, còn trái tim thì không ngừng đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Lớp vải cứ cọ cọ vào mỗi khi cậu cử động, và điều đó làm cho sự cương cứng mà cậu đã khổ cực loại bỏ bằng cách tắm nước lạnh quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

Kai vô thức đưa tay xuống phần bụng mình, cậu từ từ vẽ những vòng tròn mơ hồ trên vùng da lộ ra ngay trên thắt lưng quần của mình như cách mà Soobin thường làm mỗi khi hai người âu yếm nhau.

"Anh nhớ em." Soobin nói sau vài phút im lặng.

"Em cũng vậy." Kai nghẹn ngào đáp lời, trái tim cậu nhói đau từng cơn.

"Em nhớ những gì về anh đấy, Hueningie?" Anh thì thầm hỏi cậu bằng tone giọng quyến rũ của mình.

Kai cắn môi dưới một cái, cậu căng thẳng quá thể. Cậu lo lắng về những gì đang xảy ra, cơ mà thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

"Em nhớ cái bụng nước lèo mềm mềm của anh." Cậu quyết định lựa chọn phương án an toàn.

"Đáng yêu thế." Soobin cười khúc khích, anh hỏi thêm, "Em chỉ nhớ mỗi thế thôi à?"

Tim Kai đập nhanh đến nỗi cậu có thể nghe thấy được nhịp tim của chính mình.

Nói thật thì hai người họ đã từng quan hệ tình dục với nhau rồi.

Thường xuyên nữa là khác.

Hoặc ít nhất thì họ tranh thủ làm ăn hết sức có thể, bởi vì lịch trình làm việc của TXT rất dày đặc.

Và đó chính là điểm mà Kai không thể nào hiểu nổi, tại sao cậu lại phải căng thẳng và xấu hổ trong khi giữa hai người đâu còn gì là chưa làm đâu.

"E-Em nhớ..." Kai lên tiếng, cậu quá ngượng để có thể nói tiếp. Muốn Soobin là một chuyện, nhưng mở lời về việc muốn anh ấy lại là một chuyện khác.

Soobin không hối thúc cậu nói tiếp, anh kiên nhẫn đợi.

"Em nhớ... Nhớ những khoái cảm..." Cậu hít một hơi đầy run rẩy, cố gắng kết thúc lời nói còn dở dang của mình, "Những khoái cảm mà anh mang đến cho em."

Kai thỏ thẻ những câu chữ cuối nhỏ đến mức không chắc Soobin có nghe thấy hay không. Nhưng hơi thở gấp gáp kia của anh đã chứng minh rằng anh đã nghe thấy tất cả.

Cơ thể Kai nóng hừng hực tựa như đang bốc cháy.

Lúc này đây, cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng cũng rất hào hứng. Nghe thì có vẻ khó hiểu, nhưng tâm trạng của cậu bây giờ vừa lo lắng vừa phấn khích ấy.

"Anh phải làm sao để giúp em cảm thấy thoải mái đây?" Soobin ngượng ngùng hỏi cậu em bé bỏng của mình.

Thật ra là chẳng có ngượng ngùng gì ở đây cả.

Kai không muốn mình là người duy nhất cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn.

"Còn anh thì sao, hyung?" Kai đánh trống lảng câu hỏi của Soobin, cậu hỏi ngược lại anh, "Anh nhớ những gì về em?"

Soobin rơi vào trầm tư, anh nín thinh vài giây. Rồi nhiều giây.

Anh là kiểu người sẽ nói bất cứ những gì mà mình nghĩ đến. Kai muốn nghe những lời thật lòng của đối phương, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy lo lắng bồn chồn.

"Hừmm..." Anh nói, "Em muốn anh thành thật đến mức nào?"

Kai cau mày. Đây không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi, "Ý anh là sao?"

"Ừmmm... Anh chỉ sợ là nếu anh nói hết những gì mình nghĩ ở trong đầu thì em sẽ cúp máy mất."

Kai phì cười, nhìn thấy Soobin quan tâm đến cảm xúc của cậu như vậy làm cậu cảm thấy rất an lòng. Tuy nhiên, cậu vẫn tò mò muốn biết Soobin thực sự đang nghĩ gì trong đầu.

Ý nghĩ đó khiến trái tim Kai đập nhanh hơn nữa, cậu cảm thấy những chú bướm đang xuất hiện và bay nhốn nháo trong bụng mình.

Soobin muốn Kai cứu vớt tình huống khó xử hiện tại của hai người, nhưng nói thật thì cậu không biết phải làm gì và nói gì cả.

Kai đưa điện thoại ra khỏi tai rồi ôm nó vào ngực mình, cậu nhắm mắt lại và hít lấy một hơi thật sâu.

Đây là Choi Soobin, là người anh trưởng nhóm của cậu, là người tình và là người tri kỷ của cậu.

Cậu sẽ làm được dù đó có là gì đi chăng nữa.

Kai đưa điện thoại lên tai mình một lần nữa, cậu thấy nhẹ nhõm khi anh vẫn kiên nhẫn đợi mình, đó chính là một trong vô số những điều mà Kai yêu ở Soobin.

"Hyung." Kai mở lời, giọng cậu nghe có vẻ rõ ràng và rành mạch hơn, cậu cảm thấy tự tin hơn một chút và mạnh dạn hơn một chút rồi. Có lẽ là do sự phình trướng ở nơi đũng quần mà bản thân đã không thèm chú ý đến suốt từ nãy đến giờ.

"Anh đây." Soobin đáp lời, giọng anh đầy mong đợi.

"Anh có muốn biết tại sao em phải đi tắm vào cái giờ này không?" Kai hỏi bằng một giọng nói trầm ấm.

"Tại sao?" Soobin căng thẳng đáp lại lời cậu.

Kai có thể nghe được nhịp thở của anh dần loạn đi và nhanh hơn. Cậu nhếch môi cười một cái.

Tốt lắm, cậu thầm nghĩ.

Cơ mà bây giờ mới căng đây, cậu không biết phải nói tiếp như thế nào cho phải. Nhắm nghiền mắt của mình lại, Kai ép bản thân phải tiếp tục cho xong, đã đi đến nước này rồi thì không thể nào quay đầu lại được nữa.

"T-Tại vì... Tất cả những gì em có thể nghĩ đến đó là được anh hôn say đắm và chạm vào em." Ngay đến chính Kai còn chẳng thể tin được những gì mình vừa thốt ra. Cậu biết mặt mình bây giờ đỏ như gấc, cậu thầm cảm ơn vì bây giờ không có ai thấy được nó.

"Trong đầu em cứ nghĩ đến những lúc bàn tay anh vuốt ve khắp cơ thể của em." Cậu vẫn muốn tiếp tục, "Và làm cho em sướng run cả người."

Kai nói câu cuối bằng một giọng thì thầm, mọi quyết tâm hào hùng từ nãy đến giờ tan thành mây khói. Và lần này thì cậu không còn nghe thấy tiếng thở của Soobin nữa.

"Vậy... Tắm xong rồi em có thấy ổn hơn chút nào không?" Thở hắt một hơi, anh lắp bắp hỏi cậu.

Kai trở mình, sự ma sát bất ngờ của lớp vải quần cọ vào làn da nhạy cảm truyền đến một luồng khoái cảm mãnh liệt khắp cơ thể cậu.

Kai vốn rất nhạy cảm, và sự thiếu thốn đụng chạm trong suốt nhiều ngày khiến cơ thể cậu rơi vào trạng thái quá tải.

Cậu cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ và tiếng hơi thở hổn hển của mình, nhưng chúng vẫn thoát ra khỏi miệng cậu.

Kai không thể tin vào âm thanh mình vừa phát ra. Không phải Soobin chưa từng nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, nhưng tình huống này thì lại hoàn toàn khác.

Cậu không muốn Soobin nghĩ rằng cậu đang tự chạm vào mình. Không đời nào cậu lại thủ dâm khi đang nói chuyện điện thoại đâu. Cậu chỉ muốn tập trung vào mà trò chuyện... Và có thể sau khi cúp máy thì cậu sẽ...

Nhưng chắc chắn không phải lúc họ đang nói chuyện điện thoại.

Kai rất xấu hổ, hoảng loạn và không biết phải nói gì để biện minh cho âm thanh ái muội vừa rồi của mình. Cậu vái trời mong rằng Soobin đừng hỏi cậu đang làm gì.

Soobin vẫn không nói năng gì, tất cả những gì Kai nghe thấy đó là âm thanh run rẩy của hơi thở anh phát ra từ chiếc điện thoại.

Nếu bây giờ mà cúp máy thì mọi thứ sẽ càng trở nên khó xử hơn, và Kai rất ghét sự khó xử ấy.

Chính vì vậy, cậu làm điều duy nhất mà mình có thể và triệu hồi tất cả mọi ý chí cuối cùng của mình để tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Không." Cậu rên rỉ, tay nắm chặt tấm ga trải giường.

Kai có thể nghe được âm thanh rùng mình của Soobin.

"Huening à." Anh nói, âm thanh nghe có vẻ căng thẳng. Anh tiếp tục làm rõ, "Hyung sẽ giúp em."

Hơi thở Kai nghẹt lại nơi cuống họng, làm sao mà anh giúp cậu được chứ?

"Bằng cách nào?", Kai hỏi. Toàn bộ cơ thể cậu đỏ bừng bừng và ngứa ngáy khôn nguôi. Cậu nghẹn ngào nói thêm:

"Anh đâu có ở đây đâu."

Soobin dùng giọng nói khiến bao người mê muội mà thì thầm với cậu, "Đâu nhất định phải ở đó mới có thể giúp em được."

Kai rùng mình, da gà da vịt đua nhau rần rần khắp người cậu. Kai muốn Soobin làm mình cảm thấy thoải mái, khao khát những khoái cảm đến từ anh.

"Em có muốn anh làm cho em cảm thấy sướng không?" Soobin hỏi, giọng anh khàn khàn.

"Chết tiệt." Kai chửi thầm trong miệng, còn Soobin ở bên kia điện thoại thì bắt đầu cười khoái chí.

Đến giờ phút này rồi mà còn giả vờ như không cảm nhận được sự cương cứng ở dưới kia nữa thì chắc Kai sẽ phát điên lên mất thôi.

"Em muốn." Cậu lầm bầm trong miệng.

"Huening của anh muốn cái gì vậy nè?" Soobin trêu cậu em của mình, anh gài cậu nói ra những câu từ không chút liêm sỉ ấy.

Bị làm làm khó dễ, Kai quạu nhẹ nhưng mà thôi gấp lắm rồi, cậu chẳng buồn mà quan tâm liêm sĩ gì ở đây nữa.

"Muốn anh làm cho em thấy thoải mái."

Soobin bắt đầu thở mạnh hơn. Kai tò mò không biết anh đang làm gì, đang mặc gì.

"Em đang mặc đồ gì đấy?" Như thể đọc được suy nghĩ của Kai, Soobin hỏi.

"Áo sơ mi với quần thể thao như mọi khi thôi." Cậu trả lời một cách nhã nhặn, hỏi lại đối phương, "Còn anh đang mặc cái gì?"

Bình thường Soobin không thích mặc quá nhiều quần áo khi đi ngủ.

"Không gì cả."

Tưởng tượng ra hình ảnh Soobin không một mảnh vải che thân, Kai khẽ nuốt nước miếng một cái. Cơ bụng rõ rệt, vòng eo nhỏ nhỏ cùng với thứ kia dựng đứng như muốn khẩn cầu sự chú ý.

"Má." Kai lại chửi thầm trong miệng, cậu có thể cảm nhận được cái thứ cứng ngắt ở dưới kia đang co giật và chảy nước dọc theo chiều dài, để lại một mớ hỗn độn trong quần cậu.

"Em mặc nhiều đồ quá." Soobin phàn nàn, rồi anh nói tiếp, "Cởi hết ra đi."

"Dạ vâng." Nhanh - gọn - lẹ, Kai không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay lập tức.

Có lẽ cậu đã bị say trong cơn kích thích tình dục, nên tâm trí của cậu đã bị vẩn đục và mất trí rồi. Đầu óc cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của người con trai kia. Anh ấy vuốt ve cậu, hôn cậu, dùng lưỡi của anh liếm dọc xuống từng centimet cơ thể cậu, rồi anh đưa chiếc lưỡi ấm nóng ấy chạm vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.

Tay Kai run run, cậu đặt điện thoại xuống. Cậu kéo áo qua đầu mình rồi quăng xuống đất, hơi lạnh phả vào làn da nóng khiến cậu rùng mình một cái.

Cạp quần cọ vào người anh em đang đau nhức khi cậu cố kéo quần của mình xuống khiến cậu cảm thấy trong phút chốc bản thân đã mất trí. Cậu cố nâng hông lên rồi cởi phăng mảnh vải cuối cùng kia trên người mình.

Kai hổn hển thở, cậu bậm môi ngắn không cho tiếng rên rỉ của mình bật ra. Xong xuôi, cậu với tay lấy cái AirPods trên đầu giường rồi kết nối nó với điện thoại, như vậy thì hai tay của cậu mới rảnh để mà làm việc đại sự.

Để điện thoại qua bên cạnh, cậu đặt tay lên bụng, "Em cởi rồi." Kai thở hổn hển nói.

Soobin không đáp lời. Hai người lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng, chẳng ai biết phải nói gì cả nên cứ thế mà lắng nghe tiếng thở khó khăn của nhau.

Thành thật mà nói, Kai có thể nghe tiếng thở nặng nhọc như vầy của Soobin cả ngày. Chỉ mới có tiếng thở gấp thôi cũng đã đủ thôi thúc Kai luồng tay xuống dưới, và bắt đầu vuốt ve bản thân. Nhưng chưa được, cậu chưa muốn bắt đầu ở bước này.

Hít một hơi để lấy hết can đảm, Kai chủ động mở lời trước, "Hyung?"

"Hửm? Anh nghe."

Giọng nói của anh...

"Gi-Giọng của anh... làm em cảm thấy dễ chịu quá." Kai thừa nhận một cách khó nhọc. Cậu nghe thấy tiếng Soobin cười dịu dàng ở bên kia điện thoại.

"Anh nghĩ mình sắp phát điên rồi, Huening à." Giọng anh trầm xuống một cách rợn người.

Rợn người vì quá sợ hãi trước sự quyến rũ của người kia.

Lại một lần nữa, Kai lướt những ngón tay thon dài của mình lên xuống, từ vùng xương quai xanh đến đầu ti nho nhỏ và cứng đến phát ngứa kia.

"Sao vậy hyung?" Kai hỏi.

"Anh không thể làm bất cứ gì mà không nghĩ đến em. Chỉ mới nghĩ đến hình bóng em thôi cũng đã khiến anh như người mất trí rồi. Cho dù anh có ngấu nghiến từng centimet một trên người em cũng không thể nào khiến anh hài lòng được. Cái ham muốn chiếm hữu em, nó khiến anh trở thành một kẻ tham lam và ích kỉ quá Huening à."

"Anh không bao giờ có thể thỏa mãn được hết khi ở bên em đâu, hyung."

"Phải làm sao đây Huening Kai ơi? Không gì là đủ dẫu em có ở đây, nó chỉ làm anh càng muốn em nhiều hơn mà thôi. Không một giây một phút nào mà anh không bị kích thích bởi em cả. Chỉ nói bằng miệng như vầy có lẽ em sẽ không hiểu được cảm giác đau đớn của anh khi phải kìm hãm bản thân mình lại. Có đôi lúc tụi mình đang phát sóng trực tiếp, anh chỉ muốn ôm chặt lấy em và hôn em trước hàng nghìn con mắt người khác. Anh muốn cho cả thế giới này biết được cậu bé thiên thần này, là của anh, thuộc về anh. Anh sợ một ngày nào đó mình thực sự sẽ làm như thế quá, cũng là vì anh không thể giữ cho mình tỉnh táo khi em cứ ở đó - ngay trước mắt mình. Đầu óc của anh rối tung thành một mớ bòng bong, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến đó là: giữ em ở bên cạnh mình mãi mãi, khiến em gào tên anh trong sung sướng, được nhìn thấy gương mặt em mỗi khi anh làm em thoả mãn. Thật quyến rũ làm sao. Em đẹp quá Kai ơi, anh phát điên vì em mất!" Soobin bày tỏ.

Anh nói thêm, "Mỗi khi tập xong hay biểu diễn xong, em có biết anh khó khăn đến mức nào để tiết chế bản thân lại không? Nhìn thấy những giọt mồ hôi óng ánh trên làn da trắng nõn của em, chiếc quần hơi ôm sát lộ rõ đôi chân và vòng ba của em, khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi hồng hồng hé mở để hít thở. Nó làm anh nóng ran cả người mà nhớ lại những lúc hai chúng ta làm tình. Anh phải gồng cứng người đến nhường nào để không cho bản thân nắm lấy tay em mà lôi em vào một góc tối nào gần đó. Mỗi khi nhìn em, anh không thể không tưởng tượng đến cảnh em trông xinh đẹp đến mức nào khi run rẩy bên dưới anh. Đôi bờ môi em mới xinh làm sao, và sẽ càng xinh hơn khi em rên rỉ tên anh. Bờ ngực rộng và trắng ngần của em gợi cảm vô cùng, nhưng nếu trần trụi và điểm xuyết thêm những giọt mồ hôi lấp lánh trên đó, thì sẽ càng gợi cảm hơn. Anh dùng lưỡi của mình lướt dọc theo viền ngực em, lướt đến đầu vú nhạy cảm của em rồi ngậm nó vào trong miệng mình."

Kai gần như không thể thở được, cậu nghĩ mình đã sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi. Nghe những lời Soobin nói về việc anh khao khát cậu thế kia, khiến cho chút kiểm soát cuối cùng còn sót lại của cậu cũng tan thành mây thành khói. Kai nghẹt thở trong chính cơn kích tình của mình.

Không thể kiểm soát được bản thân nữa, Kai luồng tay xuống cầm lấy cậu bé đang đau nhức kia của mình. Cậu thở hổn hển, rên rỉ một tràng khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của mình trên dương vật của bản thân.

Lướt ngón tay cái xung quanh đầu khấc nóng nảy và trơn trượt của mình, cậu ưỡn hông lên trong vô thức. Cậu nhìn thấy hàng ngàn ngôi sao trước mắt mình, Kai hoàn toàn choáng ngợp trước cảm giác này, chưa bao giờ cậu nhạy cảm đến như vậy.

Kai thở hồng hộc, rên rẩm theo từng cái vuốt tay của mình.

Lúc đó, cậu cũng nghe thấy Soobin rên và thở dốc bên kia điện thoại.

Anh lầm bầm chửi, giọng anh lên xuống thất thường và khàn đặc đi, "Aishh chết tiệt, Kai à."

Trí tưởng tượng của Kai bắt đầu trổ tài lần nữa, cậu mường tượng ra hình ảnh một Soobin đang đỏ mặt và ướt đẫm mồ hôi ngồi vuốt lên vuốt xuống cậu bé dựng đứng của cậu, rên rỉ tên cậu khi cậu đang trên bờ vực của khoái cảm.

"Soobinie-hyung." Kai nói một cách khó khăn, "Em nghĩ mình sắp đến rồi."

"Hãy cho anh nghe thấy giọng em đi Huening à." Soobin thì thầm vào điện thoại.

Kai giảm tốc độ của mình lại, tận hưởng niềm khoái lạc hiếm có này. Cậu đã mất khả năng tiết chế của mình, và thành thật mà nói thì giờ phút này đây, cậu cũng chẳng buồn mà quan tâm đến việc sẽ có ai đó ở ngoài nghe thấy được.

Cậu thở hì hục và thút thít rên rỉ trước những cái lắc lên xuống nơi dương vật căng cứng của mình. Chưa bao giờ Kai phát ra những âm thanh như thế này cả, bình thường cậu phải cắn môi nén tiếng của mình lại vì sợ rằng các thành viên khác sẽ nghe thấy. Cậu đã học được cách kiềm chế giọng của mình. Quan hệ tình dục của Kai và Soobin bao gồm: thì thầm, hổn hển và rên không thành tiếng. Ngay cả lúc chỉ có hai người bọn họ, cậu cũng đã quen với việc giữ im lặng. Chính vì vậy cho nên tình huống này hoàn toàn mới mẻ đối với cả hai.

Tất cả những gì cậu có thể nghe thấy đó là âm thanh ái muội chìm trong sung sướng của hai người họ.

"H-Hyung... Em sẽ... Em sẽ..." Cậu không thể nói được.

"Anh cũng vậy." Soobin thở hồng hộc, anh mê man trong cơn hứng tình.

Kai vuốt tay nhanh hơn, đuổi theo tột đỉnh của khoái cảm. Sau vài cái lắc tay lên xuống cự vật đau nhức của mình, Kai cảm thấy như có một dòng điện đang truyền vào toàn bộ dây thần kinh của mình.

Thở hồng hộc, Kai tập trung lắng nghe âm thanh mà Soobin đang tự sướng bằng những tiếng rên rỉ của cậu.

Kai trợn to mắt, cậu có thể thấy được thiên đường đang ở trước mắt mình.

Bật ra tiếng rên lớn và dài, Kai đạt đến cực khoái cực hạn.

Ngón chân cậu co quắp lại, eo đẩy lên, đầu ngửa ra sau, tay nghiền chặt lấy ga giường. Hông Kai giật liên hồi, chất lỏng nhầy nhụa nóng hổi phun ra từng đợt tạo thành một mớ hỗn độn trên bụng cậu. Tiếng rên rỉ của cậu trở nên rời rạc, tóc thì dính tệp vào trán đang đầm đìa mồ hôi, Kai thở hổn hển. Cậu không hề nhận ra mình đang phát ra những âm thanh dâm dục đến mức nào. Có lẽ là bởi quá lâu rồi cậu không chăm sóc cơ thể mình, cho nên bây giờ mới phấn khích, nhạy cảm và dâm đãng như thế này. Ai mà có ngờ làm chuyện ấy qua điện thoại lại có thể thú vị đến vậy đâu.

Kai lắng nghe âm thanh Soobin lên đỉnh ở bên kia điện thoại.

Hấp dẫn quá.

Nóng bỏng quá.

Cậu muốn xăm cái khoảnh khắc này thật sâu vào trong tâm trí mình, muốn ghi lại những âm thanh mà cả hai cùng tạo ra.

Hai người chẳng nói lời nào, cứ thế mà lắng nghe tiếng thở khó nhọc sau khi đạt đến giới hạn khoái cảm của nhau.

Kai nhìn lên trần nhà và cười, cậu không thể tin được những chuyện đã xảy ra xong.

"Tuyệt thật." Cậu thở ra một hơi.

"Đúng vậy." Soobin nói, nghe có vẻ mê man. "Anh muốn được nghe thấy điều này nhiều hơn nữa. Ước gì anh có thể thấy được gương mặt của em khi phát ra những âm thanh đó."

Kai đỏ mặt bừng bừng, cậu nói, "Cả thế giới sẽ nghe thấy tụi mình mất."

Soobin cười thoả mãn, "Vậy, bây giờ em cảm thấy ổn hơn chưa?"

Như vầy mà còn chưa ổn nữa thì có mà sức trâu mới thoả mãn được Kai, "Dạ rồi, hyung." Cậu thở hổn hển, vẫn cảm nhận được sự khoái cảm đang hừng hực trong mình.

"Ừ, anh cũng vậy." Soobin nói thêm, "Ngày mai chúng ta cũng Facetime tiếp ha."



—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro