the stars in the sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin không hiểu biết nhiều về những vì sao. Cậu đã cố gắng để học về chúng bằng việc đi tới thư viện, đọc qua những cuốn tiểu thuyết về các tinh vân, về các mặt trăng và về các hố đen trong vũ trụ. Nhưng cho dù cậu có thử để đầu óc mình được bao quanh bởi những thứ này đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào hiểu hết được.

Và bây giờ thì Soobin đang ngồi trên mái nhà mình, vòng hai tay qua ôm lấy đầu gối, ngẩng đầu nhìn hết ngôi sao nọ tới ngôi sao kia trong bầu trời ban đêm.

Cậu nghĩ về khoảng thời gian lúc sáng ngày hôm nay.

Ngày hôm nay, ở nhà ăn ồn ào tiếng người vào ban trưa, Beomgyu – kẻ dường như không thể nào yên vị tại chỗ của mình – đang nhai đi nhai lại câu chuyện bẽ mặt xảy ra với Kai ở tiết học trước. Người bị trêu chọc đỏ bừng hai tai, che kín mặt mình nhằm bảo Beomgyu mau chóng dừng câu chuyện này lại. Taehyun thì ngồi bên cạnh hai người họ, vừa chăm chú lắng nghe vừa xúc từng thìa thức ăn vào miệng.

Nhưng cho dù Soobin có cố gắng đặt sự chú ý của mình lên đám bạn như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng thể làm được. Sự chú ý của cậu đã hoàn toàn bị Yeonjun đánh cắp mất rồi.

Soobin nhìn đôi mắt anh cong lên từng nếp nhăn ở phía cuối đuôi và đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ khi câu chuyện đang được tiếp tục. Tiếng cười ấy vang vọng vào không khí ồn ào của nhà ăn – ấm áp và chân thành. Làm sao cậu có thể tập trung nổi khi có một người như Yeonjun đang ngồi ngay kế bên mình cơ chứ?

Đây chẳng phải lần đầu tiên Soobin nhận ra mình bị xao nhãng bởi Yeonjun.

Trong đầu cậu đã tràn ngập hình ảnh của người con trai tóc đỏ ấy vô số lần rồi, nhiều tới mức cậu chẳng thể đếm nổi. Thậm chí ngay cả cái cảm giác rạo rực trong người cũng đã xuất hiện mỗi khi suy nghĩ liên quan tới đối phương hiện lên trong đầu. Yeonjun đang làm gì nhỉ? Liệu có khi nào anh ấy cũng đang nghĩ về mình không? Cậu đã hoàn toàn chìm vào suy tư khi nhớ lại cái cảm giác mà những ngón tay Yeonjun đem lại mỗi khi anh đùa nghịch với cậu.

Nhưng chỉ vậy thôi – đùa nghịch. Tất cả những lần anh khiến người khác bối rối với những câu bình luận ranh mãnh và những trò đùa tán tỉnh của mình, cả khi anh chọc vào bên cạnh người cậu, ôm lấy cánh tay cậu và nói với cậu rằng: "Em đáng yêu ghê!"

Bất cứ khi nào Soobin choáng ngợp với số suy nghĩ về việc liệu Yeonjun có đang ám chỉ ý đồ gì đó sau chuỗi hành động đó của anh hay không thì cậu sẽ tự nhắc nhở bản thân – đó chỉ là một trò đùa vui của đối phương mà thôi.

Anh đã luôn như vậy kể từ khi bọn họ quen biết. Luôn luôn gần gũi, luôn luôn quan tâm người khác, luôn luôn nắm tay rồi cưng nựng, và còn vô số hành động khác nữa.

Chính vì vậy, Soobin sẽ tự nhắc nhở bản thân – đó là tính cách vốn có của Yeonjun rồi. Một người bạn thân dễ mến và tốt tính.

Nhưng dường như mọi thứ xung quanh đang toả sáng theo một cách khác khi anh ngồi trên chiếc ghế nhà ăn chẳng mấy thoải mái vào buổi chiều sớm khi ấy. Cậu rời mắt khỏi Yeonjun và phát hiện ra ánh nhìn của những người khác, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên nặng trĩu.

Những người khác – đem theo ánh mắt ngóng trông và tò mò – nhìn về phía anh từ cách đó vài ghế. Chúng dần trở nên rõ rệt hơn đối với Soobin. Những tiếng cười khúc khích từ mấy cô nàng xinh xắn vang lên khi Yeonjun nhìn qua bàn họ, những tiếng rầm rì bàn tán từ bàn kế bên và những cái mỉm cười đầy ngại ngùng gửi tới anh. Tất cả sự chú ý của nơi đây đều được đặt lên người đối phương.

Soobin tiếp tục nhìn quanh, chỉ để phát hiện thêm nhiều người đang nhìn người bạn thân thiết của một cách đầy chăm chú – hệt như cái cách cậu đã nhìn anh suốt bao năm qua.

Và cho dù Yeonjun chẳng có vẻ gì là để tâm tới bọn họ, điều này vẫn khiến cảm giác khó chịu trong lòng Soobin sục sôi, lan ra từng mạch máu trong cơ thể cậu.

Soobin ghét nó, ghét cái cách mà những người khác nhìn người bạn thân nhất của cậu. Nhưng giống với cái cách cậu không thể hiểu nổi những vì sao trên trời, cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi cảm giác bên trong mình lúc này.

Đó là thứ khiến Soobin lúc này đang cố tìm kiếm một câu trả lời, đôi mắt cậu chăm chú nhìn lên bầu trời đêm.

Sâu trong thâm tâm mình, Soobin biết cái cảm giác ích kỷ ấy đang trỗi dậy từng ngày nhưng cậu từ chối thừa nhận nó. Cậu sẽ chẳng có cơ hội đâu, và cậu biết điều đó.

Và ngay trong lúc Soobin đang ngẩn người, đầu óc mơ màng trên mây, làm mờ đi cả sự phản chiếu của ánh sao trong mắt cậu, một cái đầu đỏ rực và một nụ cười tươi rói ló ra từ cửa sổ dưới phòng cậu.

Yeonjun, cùng với ánh hào quang sáng chói lọi của anh, đã tự biến mình thành khách trong nhà Soobin chỉ với một hộp đồ ngọt làm quà mua chuộc chị gái đối phương mở cửa cho mình.

Người luôn khiến cậu ngạc nhiên lúc này đang mong mỏi được đón chào bằng một biểu cảm ngỡ ngàng như "Anh đang làm gì ở đây thế?" mỗi khi anh tới nhà cậu mà chẳng hề báo trước.

Nhưng thay vào đó, sau khi chật vật bò ra khỏi khung cửa sổ để leo lên mái nhà, anh lại bắt gặp một Soobin đang thơ thẩn chìm trong suy tư với đôi mắt dán chặt lên bầu trời.

Yeonjun nhận ra người nọ có gì đó là lạ. Anh đã để ý điều đó từ lúc còn ở nhà ăn rồi. Anh thậm chí còn để ý tới cái cách Soobin không ngừng ngẩn người vào buổi sáng hôm nay và cả cái cách cậu cứ mãi giữ im lặng suốt nửa ngày còn lại. Ngay cả khi anh nhắn tin cho cậu sau khi bọn họ đã về tới nhà, anh cũng chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.

Chính vì lý do đó nên Yeonjun đã đảm bảo rằng mình cần phải tạt qua tiệm bánh và mua túi bánh quy mà Soobin thích nhất trước khi anh tới đây, đồng thời cũng phải nói với chị gái cậu rằng mấy cái bánh đó là hàng không-phận-sự-miễn-ăn.

Nhưng sự lo lắng của Yeonjun dần tăng lên khi mỗi một giây trôi qua trên nơi mái nhà này, cậu con trai kia lại im lặng thêm một chút.

Và ngay khi ngồi xuống bên cạnh người bạn thân của mình, anh cảm nhận rõ ruột gan mình đang cồn cào. Soobin giận anh sao? Tại sao anh lại bị ngó lơ cơ chứ? Liệu anh đã nói gì đó lúc ở nhà ăn ư? Có khi nào nếu bây giờ anh xin lỗi cậu thì cậu sẽ lại ngả người về phía anh lần nữa và làm anh cười như cái cách cậu hay làm hay không?

Ban đầu anh chẳng nói lời nào, chỉ lựa chọn nhìn Soobin một cách chăm chú – người mà cho tới bây giờ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của anh ở nơi đây. Anh quyết định vẫy vẫy tay mình phía trước mặt cậu trai tóc đen.

"Nè nè, Trái Đất gọi Soobin. Em có ở đó không vậy?"

Không một câu đáp lại.

"Này, em sao thế?" Anh hỏi, giọng cất lên đầy lo lắng.

"Không có gì đâu anh." Soobin thì thầm. Cậu vẫn chẳng chịu quay sang nhìn người bên cạnh.

"Soobin à, em là một kẻ nói dối cực kỳ tệ đấy", Yeonjun cười nhẹ, ngắm nhìn góc nghiêng của cậu chàng. "Em biết anh có thể nhìn ra rằng bạn thân mình đang có điều gì đó không ổn mà."

Soobin bỗng chợt cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Cậu rời mắt khỏi những vì sao và nhìn xuống mảnh sân trước nhà. Tất nhiên rồi, làm sao anh ấy có thể không tò mò cơ chứ, anh ấy là Yeonjun kia mà.

"Em thậm chí còn chẳng trả lời tin nhắn của anh. Nó thật sự rất quan trọng đó em biết không hả? Anh đã cãi nhau thua với Beomgyu trong khi rõ ràng có thể thắng thằng nhóc nếu đã em chịu giúp anh."

Và một lần nữa, Yeonjun lại đối mặt với sự lặng im của đối phương. Anh thở dài, vươn tay mình ra rồi nắm lấy bàn tay cậu. "Soobin, làm ơn nói chuyện với anh đi. Anh muốn giúp–"

Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay anh chạm tới da thịt cậu, Soobin buông thõng hai tay từ trên đầu gối xuống dưới, hoàn toàn tránh đi mọi sự tiếp xúc với anh.

Yeonjun khó hiểu trước phản ứng này của cậu, trong trí nhớ của anh, Soobin chưa từng rút tay ra bao giờ.

"Này... Anh làm gì sai à?... Em giận anh đấy à?" Anh chậm rãi hỏi từng câu.

Và sau một hồi thì cuối cùng người nọ cũng chuyển ánh mắt mình từ dưới sân sang người con trai kế bên cậu. Soobin lúc này trông mới thảm bại, mệt mỏi và chán nản biết bao.

Yeonjun cảm giác lồng ngực mình như bị kim nhọn đâm một cái đau điếng – một nỗi đau khó tả khiến anh buột miệng gọi tên cậu, "Soobin..."

Soobin thấy mình yếu đuối vô cùng. Bất lực và dễ vỡ. Có quá nhiều suy nghĩ về việc cố gắng hiểu rõ bản thân mình, Yeonjun, và những vì sao trên trời kia đang chạy qua chạy lại trong đầu cậu.

"Làm sao anh có thể làm sai chứ Yeonjun à... Làm sao em lại có thể giận anh cơ chứ? Em không thể làm vậy. Và em cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Tại sao anh lại ở đây cơ chứ?"

Cơ thể Yeonjun chợt cứng đờ trước âm điệu trong giọng nói của Soobin – tuyệt vọng và cô độc.

"Ý em là gì?"

"Ý em là, tại sao anh lại làm bạn với em vậy? Em chẳng là gì so với anh hay những người khác cả và em cũng chẳng thể nào hiểu nổi cái thứ– Cái cảm giác sục sôi trong người mình khi thấy người khác nhìn vào anh. Em ghét điều ấy. Em sẽ chẳng thể nào so được–"

Yeonjun còn đang chẳng biết nên làm cách gì để ngăn những từ ngữ kia tiếp tục thốt ra khỏi miệng Soobin chứ đừng nói tới việc kịp tiêu hoá những gì đối phương vừa nói. Anh chưa từng thấy cậu là một điều gì khác ngoại trừ sự hoàn hảo.

Nhưng Soobin lại cứ để đầu óc lộn xộn của mình nói liên miên. Cậu chẳng biết mình bị sao nữa, có lẽ là vì cảm giác tội lỗi khi né tránh cái động chạm của Yeonjun, hoặc là vì sự ghét bỏ đối với chính bản thân mình lúc đó, hoặc cũng có thể là vì mặc dù cậu đang buồn bực nhưng đối phương lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái. Thoải mái đến mức cậu có thể trút bỏ mọi nỗi bất an đang tồn đọng trong lòng mình.

Và khi Soobin dần tỉnh táo lại sau khi nói một hồi, giọng cậu trùng hẳn xuống, "Em chỉ– Em không đủ tốt với anh đâu Yeonjun à."

Ánh mắt cậu giao nhau với ánh mắt đối phương, cảm giác hồi hộp đột nhiên nổi dậy khiến cậu nhận ra mình vừa lỡ miệng nhiều như thế nào. Cậu chỉ thấy được cái mà cậu tin rằng là sự thất vọng trên gương mặt của Yeonjun.

Điều này còn khiến cậu cảm thấy tệ hơn. Soobin quay mặt nhìn đi nơi khác, cố gắng tự giải thoát bản thân khỏi cái cảm giác này, "Em xin lỗi... Em–"

Nhưng chưa nói hết câu thì cậu đã bị cắt ngang bởi một giọng nói hơi kích động, "Ai cho em cái suy nghĩ là em không đủ tốt cho anh vậy hả?"

Soobin chìm vào im lặng, cảm giác rõ được hai bên má đang dần nóng bừng lên còn hốc mắt thì ươn ướt.

"Soobin, anh sẽ chẳng ở đây lúc này nếu anh nghĩ em chẳng đủ tốt cho mình đâu."

Cậu chẳng thể nào nhìn thấu tâm trạng của chàng trai tóc đỏ trước mặt mình lúc này, âm điệu trong giọng nói của anh hoàn toàn đối lập với những lời anh nói. Soobin sẽ không bao giờ có thể hiểu được Yeonjun.

"Thế tại sao anh lại nhìn em như vậy?"

"Nhìn em như thế nào cơ?"

"Như thể là anh đang buồn bực."

"Thì bởi vì đúng là anh đang như vậy mà", Yeonjun thẳng thừng đáp.

Và giờ thì Soobin còn thấy mông lung và khó hiểu hơn cả lúc trước.

"Chẳng có lý gì lại như vậy cả." Cậu khẽ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó nhưng không thể vì những mảng nước mờ nhạt trong mắt đã cản đường cậu mất rồi.

"Em mới là cái người không có lý ở đây đó." Anh thở dài một hơi, "Soobin à, em là tất cả cả những gì anh muốn, và là tất cả những gì anh cần."

Bởi quá đắm mình trong suy nghĩ của bản thân, Soobin đã không nhận ra được tình yêu giấu kín nơi đôi mắt mèo của Yeonjun. Cái cách mà chúng cũng tìm kiếm bóng hình của cậu, cố gắng từng chút để kéo cậu trở về thực tại.

Ở đâu đó trong những lời bộc bạch của Soobin, Yeonjun hiểu được điều gì đang khiến cậu trai cảm thấy khó chịu. Anh hiểu được Soobin cần gì để loại bỏ anh ra khỏi tâm trí cậu. Anh biết rằng cuối cùng thì cũng đã đến lúc anh cho cậu biết ý định thực sự của mình.

Nhiều năm trời nhìn cậu với cái nhìn âu yếm, đùa nghịch cậu bằng ngón tay của mình, và cả những trò tán tỉnh ấu trĩ đã được hình thành nên trong khi Yeonjun thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

Cậu cứng đờ người, ngồi đối diện với người con trai tóc đỏ, và đôi môi anh chạm nhẹ lên môi cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng, hệt như chuồn chuồn lướt qua.

Soobin chẳng kịp phản ứng, vẫn đang cố gắng tiêu hoá chuyện vừa xảy ra.

Lúc này, dường như cậu đã hiểu ra tại sao những vì sao lại nằm trên bầu trời cao, hiểu ra tại sao người nọ lại buồn bực tới vậy. Đám sương mù mờ bao quanh tâm trí cậu dần biến mất, thay vào khoảng trống ấy là một luồng sáng nhạt nhoà và kỳ lạ.

Mãi tới một lát sau, Soobin mới lên tiếng.

"Em xin lỗi." Đôi mắt cuối cùng cũng đành buông bỏ sức chịu đựng, vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, "Chỉ là em–"

Quá choáng ngợp. Soobin nghĩ như vậy nhưng chẳng thể nói ra, bởi Yeonjun một lần nữa lại đem môi hai người dán lại vào nhau. Lần này thì cậu đã kịp phản ứng lại, tuy là có chút chậm trễ, Soobin ép sát môi mình vào môi anh nhiều hơn. Yeonjun hôn cậu một cách dịu dàng và từ tốn, anh nâng một tay lên, chạm vào má Soobin và lau đi những giọt lệ của cậu.

Sau khi hai người tách ra được một lúc, đôi mắt Yeonjun mở ra, chăm chú nhìn vào những ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trong đôi ngươi của chàng trai tóc đen trước mặt mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Đừng tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy Soobin à. Anh đang ở bên em mà, không phải sao? Có em là đủ rồi."

Vào khoảnh khắc ấy, Soobin nhận ra rằng cậu vốn chẳng cần phải hiểu bất cứ điều gì về những vì sao trên trời cả, khi mà Yeonjun của cậu đã toả sáng hơn bất kỳ vì tinh tú nào trong vũ trụ kia.

– THE END –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro