1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Soobin về đến nhà, trời bên ngoài đã tối hẳn, màu xanh nhạt của trời chiều từ lâu đã chuyển sang màu đen tuyền và vầng trăng treo cao cùng những vì sao lấp lánh. Anh dành phần lớn thời gian ngồi xe về nhà để tựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đó là những khung cảnh mà anh thường không để ý, vì luôn quá bận rộn với điện thoại hoặc vật lộn với Kai vì chiếc bánh quy cuối cùng trong gói mà Yeonjun đã nhét trong áo hoodie của anh (anh luôn tuyên bố rằng anh thực sự xứng đáng với chiếc bánh quy cuối cùng để rồi kiểu gì cũng bị đánh đòn bởi bạn cùng nhóm của mình).

Nhưng gần đây Soobin thấy mình uể oải hơn bình thường – vừa quảng bá cho đợt trở lại của nhóm vừa làm MC tại Music Bank – và đôi khi anh không về nhà cho đến tận khuya (hiếm khi anh trở về vào lúc những thành viên khác đã ngủ ngon lành, nhưng theo trí nhớ của Soobin thì gần đây điều này đã xảy ra nhiều lần rồi). Anh cũng thấy mình thèm ăn vặt hơn, nhiều lần cho tay vào hộp sô cô la của Beomgyu và bị ăn đánh ngay sau đó. Nhưng vì anh phải liên tục di chuyển và Music Bank kéo dài đến tận khuya, Soobin thường vội vã tìm chút thời gian rảnh rỗi để ăn, chỉ có thể lấy một thanh protein giữa các buổi quay.

Vì vậy, vào những đêm như thế này, khi anh đói và mệt mỏi, anh biết ơn Taehyun.

Anh vẫy tay với người quản lý, người thường đưa anh về sau lịch làm việc muộn vào tối thứ Sáu, nhận được một hồi còi xe ngắn đáp lại trước khi chiếc xe rời khỏi vỉa hè và lao xuống đường một lần nữa. Soobin đi vào trong qua hành lang trống trải cho đến khi đến ký túc xá, nhập mã vào bảng điều khiển cửa và bước vào trong.

Ký túc xá yên tĩnh khi anh bước vào, nhưng đèn trong phòng khách và nhà bếp vẫn sáng nên chắc hẳn ai đó vẫn còn thức. Soobin đóng cửa lại sau lưng và cởi giày ra, vừa đi vừa ném chùm chìa khóa vào bát. Mùi thơm tuyệt vời của thịt và gia vị xộc vào mũi, và dạ dày anh réo lên kèm với ý nghĩ cuối cùng cũng được ngồi xuống ăn chút gì đó sau một ngày dài đằng đẵng.

Giờ đây, Soobin yêu thích công việc của mình tại Music Bank: đó là một đặc ân tuyệt vời, các nhân viên rất tốt với anh, Arin rất dễ hòa đồng và luôn khiến anh ấy cười (cô ấy nhanh chóng trở thành hình mẫu em gái lý tưởng, điều này khiến trái tim anh đập loạn nhịp khi anh nhớ cô em gái ở quê nhà). Nhưng đôi khi lịch trình dày đặc đi kèm với một chương trình ca nhạc và tương tác xã hội thường xuyên diễn ra rất nhiều và anh cảm thấy mình như đang vật vã để tìm một điểm tựa. Thật kỳ lạ khi ngồi trong phòng thay đồ một mình mà không có sự hỗn loạn như thường lệ diễn ra ở phía sau, và anh nhận ra rằng mình thực sự may mắn biết bao khi có những người bạn cùng nhóm. Anh sẽ ở đâu nếu không có họ chứ?

"Hyun, anh về rồi." Taehyun bước ra từ phòng khách, và trái tim của Soobin ngay lập tức ấm áp hơn. Cậu em cùng nhóm đang mặc một chiếc quần thể thao rộng rãi và một chiếc áo sơ mi, rõ ràng là đã bị đánh cắp từ tủ quần áo của Soobin vì nó dài đến quá đùi của em, và Soobin không thể ngăn được chút tự hào dâng lên trong lồng ngực khi nhìn thấy Taehyun trong quần áo của mình. Gần đây, Taehyun đã hỏi Soobin mượn áo sơ mi, bảo rằng em thích sự rộng rão thoải mái của chúng trong các buổi tập thể dục và khi đi loanh quanh xung quanh, và làm sao Soobin có thể từ chối khi Taehyun trông rất vui nếu anh đồng ý? Đôi mắt em lấp lánh và đôi môi cong lên thành nụ cười mà Soobin thích ngắm nhìn, vậy tại sao anh lại muốn tước đi điều đó? Được trở thành lý do cho biểu cảm đó của Taehyun là điều khiến một ngày của Soobin tốt hơn một chút.

"Chào, Taehyun ah." Soobin nở một nụ cười, cảm giác căng thẳng đã được trút bỏ khỏi vai anh. "Mùi hấp dẫn quá đi."

"Em đã làm món bulgogi này. Em có để phần một ít cho anh trong bếp nếu anh đói. Những người khác gần như chén sạch hết rồi, nhưng em đã chống đỡ được họ." Taehyun cười, ra hiệu cho anh vào bếp. "Em có thể hâm nóng nó cho anh nếu anh muốn tắm trước?"

Chúa ơi, em ấy thật ngọt ngào, Soobin thực sự có thể tan chảy. Không có gì lạ khi họ làm mọi việc cho nhau trong nhóm – dù sao thì họ cũng ở bên nhau 24/7 – nhưng đối với Soobin, những điều nhỏ nhặt mới quan trọng: lịch trình được ghi nhớ, bữa ăn được chuẩn bị sẵn, sự sẵn lòng giúp đỡ. Cả bọn đều đã nói rất nhiều về trách nhiệm của Soobin với tư cách là trưởng nhóm và gánh nặng đè lên vai anh, nhưng Taehyun thì khác; em hiểu Soobin theo cái cách mà không ai khác có thể. Em hiểu khi nào Soobin muốn có không gian riêng hoặc muốn nói chuyện, và ngay cả khi anh đói hay mệt mỏi. Em ấy sẽ chỉ xuất hiện và mời anh ăn nhẹ hoặc nghỉ giải lao, hoặc thậm chí chỉ đơn giản hỏi thăm. Taehyun vô cùng hòa hợp với tất cả bọn họ, điều đó hơi đáng sợ, nhưng cũng rất đáng yêu. Còn ai khác sẽ vứt bỏ mọi bận bịu của mình chỉ vì một ai khác chứ?

Điều đó khiến Soobin cảm thấy ấm áp và mơ hồ khi nghĩ về Taehyun, như một người mà anh biết rằng có thể trở thành điểm tựa cho mình. Một số người nghĩ rằng em lạnh lùng hoặc khó gần, nhưng Soobin biết sự thật: rằng Taehyun là một trong những người ấm áp nhất mà anh từng gặp.

"Cảm ơn~" Soobin thu hẹp khoảng cách giữa họ và đi theo Taehyun vào bếp. Căn phòng có mùi tuyệt vời với đồ ăn còn thừa của bữa tối, và khi nhìn quanh, anh nhận thấy rằng bát đĩa được xếp chồng lên nhau trong bồn rửa và mặt bàn vẫn còn vương đầy nước sốt và rau củ. Taehyun nhìn theo ánh mắt của anh.

"Em sẽ dọn dẹp tất cả những thứ đó khi anh đi vắng. Em đã định rửa bát đĩa sau bữa tối nhưng Beomgyu-hyung đã bắt em nghe thử bài hát mà anh ấy đang sáng tác..."

Soobin ậm ừ, quay sang nhìn Taehyun chăm chú và cau mày khi nhận ra vẻ mệt mỏi của em. Bây giờ nhìn gần anh có thể thấy những vệt màu tím tập trung dưới mắt em và làn da em nhợt nhạt dưới ánh đèn nhà bếp. Đó cũng là lúc anh để ý thấy những vệt nước tương nhỏ rải rác trên má Taehyun, và anh bật cười, tràn ngập tình yêu thương dành cho người em nhỏ tuổi hơn khi nghĩ rằng Taehyun đã tốn rất nhiều công sức vào việc chuẩn bị bữa ăn cho họ – bữa ăn của anh – mà thậm chí em còn không nhận ra nước sốt vương trên mặt của mình.

"Anh đang cười gì thế?" Taehyun nghiêng nghiêng đầu, và Soobin mỉm cười khi bước lại gần Taehyun, đưa tay lên ôm lấy mặt em. Anh luôn ngạc nhiên trước xúc cảm mềm mại của làn da Taehyun dưới những ngón tay của anh, và khuôn mặt của em nhỏ như thế nào, đôi khi anh muốn lần theo từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt của em và ghi nó vào bộ nhớ, một bức họa mà anh sẽ không bao giờ quên dù có chuyện gì xảy ra. Taehyun bắt gặp ánh mắt của anh, và như có cả một thiên hà trong ánh mắt của Taehyun khiến Soobin bị mê hoặc đến mức anh có thể nhìn chằm chằm hàng giờ liền.

Soobin nhẹ nhàng lấy ngón tay cái lau đi vệt nước sốt, "Em dính nước tương trên mặt đấy, Taehyunnie." Anh lau nó trên một chiếc khăn gần đó với một nụ cười. Đôi má của Taehyun ửng hồng khi Soobin quay lại và anh chỉ muốn hôn lên má em cho đến khi sắc hồng đó trở nên đậm hơn. Thay vào đó, anh chỉ vào các món ăn, "Anh sẽ dọn dẹp ở đây trong khi chờ hâm nóng thức ăn. Còn em đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ nào, và anh sẽ gặp em ở phòng, được chứ?" Anh ngay lập tức dập tắt sự phản đối của Taehyun khi em vừa định nói gì đó, "Không được. Em đã làm cất công làm bữa tối cho anh và mọi người rồi. Em cũng xứng đáng được nghỉ ngơi và anh biết em cũng muốn xem qua lời bài hát của mình trước khi nộp chúng vào tuần tới mà."

Taehyun trông như muốn tranh cãi gì đó lần nữa, nhưng Soobin có thể thấy vai em như giãn ra đầy nhẹ nhõm với ý tưởng tắm nước nóng và đi ngủ, và thế là đủ để Soobin nhẹ nhàng đẩy em đến cửa. Nụ cười của Taehyun rạng rỡ hơn khi em quay sang Soobin, "Cảm ơn, Soobin-hyung." Em rướn người và đặt lên má Soobin một nụ hôn ấm áp ngọt ngào. "Em sẽ gặp anh trên lầu." Taehyun đi xuống hành lang và Soobin bị bỏ lại trong bếp, má nóng bừng và tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Và ngay cả khi khuỷu tay của anh ngập sâu trong bồn rửa với những mẩu bắp cải nhỏ bị mắc kẹt giữa các ngón tay và nước sốt ở khắp mọi nơi, Soobin vẫn không thể giấu được nụ cười trên môi. Và điều đó vẫn tiếp tục khi anh ăn bữa tối ngon lành của mình và cuối cùng trở về căn phòng nơi Taehyun đang đợi, cuộn tròn ngoan ngoãn với một cuốn sổ và cây bút.

"Này." Soobin nhanh chóng thay đồ và vùi mình dưới chiếc chắn ấm áp, tay đặt lên đầu gối của Taehyun. Cậu bé nhỏ hơn không lãng phí thời gian nữa,  gấp cuốn sổ của mình lại và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường ngủ trước khi ngả lưng vào gối với Soobin.

"Hey." Taehyun trông xinh xắn hơn rất nhiều sau khi tắm, thoải mái và lộng lẫy dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, và Soobin không thể không kéo em lại gần hơn. Taehyun cười nhẹ và thở dài khi khuôn mặt của em tựa vào vai Soobin. "Anh biết mà, em có thể tự dọn dẹp mớ hỗn độn của mình. Nhưng cảm ơn anh đã giúp em làm điều đó."

"Đó là điều ít nhất anh có thể làm sau một bữa ăn tuyệt vời như vậy. Anh sẽ không để em dọn dẹp sau khi nấu nướng đâu. phải có ai đó giúp em chứ."

"Không sao đâu, tụi mình đều bận rộnmà. Và sau tuần trước, em không còn tin tưởng Kai trong việc rửa bát nữa." Cả hai bật cười trước ký ức, áp sát vào nhau và trái tim Soobin như được lắp đầy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230417


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro