~seventy~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mở cửa dùm mình được không, Jeno? Tay mình đang bận khá nhiều đồ,"

Một giọng nói quen thuộc lên tiếng, khiến Jeno lập tức lao ra cửa và vấp phải quyển sổ anh để lăn lóc trên sàn. Yeah, có lẽ anh nên dọn dẹp phòng thường xuyên hơn. Sau vài giây cố gắng đứng dậy và sửa soạn để bản thân trông tạm được và không giống như mới ngã lăn sàn, anh với tay đến cái cửa. Anh cố gắng tận dụng tối đa đôi mắt cười khả ái của mình mà Jaemin từng thề thốt rằng chúng có thể làm tan chảy cả những trái tim lạnh lẽo nhất; tiếp tục công cuộc mở cửa, sẵn sàng mê hoặc Donghyuck.

Cơ mà nghe khá kì cục vì Donghyuck vốn dĩ đã thích anh rồi, trong khi đó Jeno lại trở thành một mớ bòng bong hoảng loạn trước cậu trai kia từ ngày đầu tiên, khiến anh khó lòng nào cứu rỗi danh tiếng của bản thân và – sao anh lại làm vậy lần nữa?

Ồ phải rồi, vì giờ anh đã biết Donghyuck cũng thích anh và anh lo rằng bất cứ trò quái nào cũng có thể dọa sợ cậu trai ấy. Jeno đã từng nhắc rằng anh rất thích Donghyuck chưa nhỉ? Bởi vì yeah, anh thật sự rất thích Donghyuck và anh không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Donghyuck," Anh thở hắt ra, giữ cửa mở rộng trong khi cậu cố chen vào với hai tay đầy ắp – đồ ăn vặt và trà sữa? Gì vậy–

"Lee Jeno, cậu không thể nào cứ tuôn cả bài tỏ tình như vậy qua tin nhắn mà không mong đợi mình có biểu hiện gì mới được clm. Và thật sự đấy, mời mình đến ôm ấp cậu í hả? Mình đã /thài/ rồi mà cậu còn bắn mình ngã gục luôn vậy, thật không thể tin nổi mà," Cậu vừa nói vừa đặt hết đồ trên tay xuống bàn cà phê của Jeno.

Jeno đóng cửa, trên môi nở nụ cười thích thú khi Donghyuck (một cách dễ thương (kiềm chế lại nào, Jeno)) ngồi phịch xuống ghế bành với đôi tay khoanh trước ngực. Anh ngồi xuống cùng cậu, phải chắc chắn ngồi ngay sát cạnh cậu, không để lại một kẽ hở nào. Anh có thể thấy đóa hồng nở rộ trên gò má Donghyuck, một cảnh tượng thậ5 hiếm gặp.

Trong khi đó, Donghyuck chăm chú nhìn quyển sổ nằm trên sàn, từ chối mọi tương tác qua ánh mắt với Jeno như thể sự sống của cậu phụ thuộc vào việc đó. Jeno phì cười, vươn tay gỡ đôi tay bắt chéo xuống, thay vào đó nhẹ nhàng cầm tay cậu. Bàn tay Donghyuck mềm, xinh xắn, nhỏ hơn cỡ tay anh và Jeno có thể nâng niu tay cậu cả ngày dài. Vẽ vòng tròn, chơi đùa với ngón tay cậu, mân mê các khớp xương.

Anh nhận ra có lẽ Donghyuck vẫn còn chút ngại ngùng với toàn bộ chuyện vừa rồi nên anh chỉ lặng lẽ chơi với bàn tay cậu. (Okay, có lẽ Jeno cũng nên cảm thấy xấu hổ rằng anh đã dốc hết cảm xúc mà tỏ tình qua tin nhắn theo nghĩa đen nhưng thực sự, bạn đâu thể phê phán Jeno, ha?)

Không cần nói, bầu không khí giữa hai người trở nên yên ắng đến kì quặc, rất giống với lần đầu tiên họ ôm nhau nằm trên giường. Kim đồng hồ tích tắc từng phút trong khi cặp đôi ngồi lặng im, cái kết của tình huống khi-họ-nhận-ra-họ-có-tình-cảm-với-nhau.

"Giờ chúng ta có thể ôm nhau không?" Donghyuck bĩu môi hỏi. Làm sao Jeno từ chối được. Cách này thực sự hiệu quả. Vậy nên thay vì dành ra (cùng lắm cũng chỉ tối đa) 20 phút để trò chuyện về cảm xúc của họ và về tương lai, hai người hoàn toàn ngó lơ chuyện lớn đó mà dành ra bốn tiếng đồng hồ để ôm ấp, nói chuyện và cười đùa. Jeno biết họ sẽ phải thảo luận về chuyện này sớm thôi, nhưng hiện tại anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc Donghyuck nằm gọn trong lòng mình, hơi thở cậu nồng ấm phả lên hõm cổ anh khi cậu ngủ ngoan.

Đến khi họ thức dậy, đồng hồ điểm hai rưỡi sáng. Hai người đã quá tỉnh táo để ngủ tiếp và họ quyết định ăn mớ đồ ăn vặt Donghyuck mang đến trước đó. Trước giờ Jeno chưa khi nào thực sự nấu ăn. Anh dựa dẫm vào đồ ăn ngoài hàng và đặt về hơn cả, điều đó có thể lý giải cho tình hình cái tủ lạnh rỗng tuếch của anh. Nói trắng ra là không có đủ nguyên liệu để làm nên bất cứ món ăn bình thường nào.

Anh ngại ngùng gãy đầu khi Donghyuck nhìn anh với vẻ dò xét, cậu vốn đã lên kế hoạch cho một bữa tối ngon lành lúc 3 giờ sáng rồi (Thế mà cái tủ lạnh của Jeno phản bội cậu). Donghyuck giật lấy túi bim bim trong tay Jeno, bực bội bóp nát miếng ăn. Jeno đảo mắt.

"Cậu trai mà tôi thích, thưa quý ông quý bà," Anh nói. Lẽ ra anh nên tự độc thoại trong đầu hơn. Chứ không phải nói ra thành tiếng giống phim tài liệu trên kênh Địa lý Quốc gia như vậy. Lời anh nói, dĩ nhiên, khiến Donghyuck mắc nghẹn với miếng bim bim và phải nốc cả chai Coca trước đó nằm trong tay còn lại Jeno. Huh, có lẽ chia sẻ đồ ăn sẽ là trò của riêng họ.

"Lee Jeno, làm ơn ngưng giết mình với tấm lòng thành quá đỗi trung thực ấy đi. Con tim mình không đỡ nổi đâu." Donghyuck kêu lên khi trả lại chai nước cho Jeno. Heh, một nụ hôn gián tiếp, anh nghĩ vẩn vơ trong lúc vặn nắp chai. Vấn đề là Jeno lại nói suy nghĩ trong đầu thành lời rồi.

"Nếu cậu muốn hôn mình thì chỉ cần hỏi thôi mà," Donghyuck lên tiếng, khóe miệng nhếch lên khi cậu tiến lại gần Jeno mà anh lại lùi ra sau. Một bước tiến, một bước lùi. Cứ thế cho đến khi lưng Jeno va phải tủ lạnh, Donghyuck chỉ cách anh một hơi thở. Chỉ cần một trong hai người tiến vào gần hơn, hai đôi môi chắc chắn sẽ chạm nhau. Trong một khắc ngắn, đôi mắt anh chỉ chú tâm đến môi cậu.

Anh rất muốn hôn cậu nhưng có nên không? Nếu Jeno đâm theo lao, sẽ không còn đường quay trở lại. Giới hạn họ vạch ra sẽ bị xóa bỏ mãi mãi. Trước khi Jeno có thể lập một bảng phân tích chi tiết những thứ Được-Mất, đôi môi Donghyuck đã áp lên môi anh và tâm trí Jeno hóa trắng xóa.

dịch xong không nghĩ lại dài thế, dài hơn cả khả năng viết fic của tui... anyways vì tui không giỏi trans thường lắm nên cả nhà đọc dzui nha huhu xin đừng phán xét vì tui cũng chẳng hiểu tui đang đọc và dịch cái gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro