- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh, em biết Jin hyung à?

~~~

Một tiếng hắng giọng khiến Jungkook rời khỏi điện thoại rồi nhìn lên chỉ để khiến hơi thở của cậu như bị chững lại. Đứng trước mặt cậu là một anh chàng với cặp tai màu cam xinh xắn rất hợp với màu tóc của anh, và anh đang nhìn cậu với một nụ cười trêu chọc.

"Cậu biết là cậu nên tương tác với mọi người ở một bữa tiệc chứ?"

Jungkook cảm thấy mặt mình đỏ lựng lên vì giọng nói của anh chàng này. Cái cách mà anh ấy phát ngôn ra từng từ, mà những từ ấy đều mang ý nghĩ trêu chọc, tông giọng mềm và mượt, như bơ vậy. Jungkook chỉ biết rằng, người này có lẽ sẽ hát rất hay và cậu sẽ rất sẵn lòng nghe giọng hát ấy cả ngày.

"Um, well tôi đang tương tác. Nhưng. Qua điện thoại?" Jungook ghét cái cách cậu biến cho câu nói của mình nghe như câu hỏi và cậu ngay lập tức đặt tay mình lên tai một lần nữa.

Người kia cười khúc khích vì điều đó, đuôi của anh vẫy qua lại phía sau và ánh mắt anh thì hướng vào tay Jungkook trước khi quay trở lại chạm mắt cậu.

"Well có thể tôi lỗi thời rồi, nhưng trong những buổi tiệc tôi muốn nói chuyện với mọi người, đặc biệt là những con người dễ thương ngắm ảnh mèo thay vì say xỉn đấy."

Jungkook mở miệng ra nhưng rồi lại ngậm lại, mặt cậu giờ hẳn đang đỏ bừng lên rồi.

"Vậy chúng ta giới thiệu bản thân nhé? Tôi là Jimin và tôi là sinh viên năm ba." Jimin ngồi xuống bên cạnh Jungkook trên chiếc ghế dài và Jungkook mừng thầm khi chú ý rằng anh hơi thấp hơn cậu một chút.

"Em là Jungkook, và em umm uh là sinh viên năm hai." Jungkook ngượng ngùng xoa gáy và sự xấu hổ như đang lấp đầy cậu.

"Vậy thì Jungkookie." Jimin hạ giọng rừ rừ, "điều gì khiến em đến đây thế?"

Jungkook nuốt nước bọt, "oh well thật ra em kiểu bị kéo đến đây bởi mấy hyung của em."

Jungkook chỉ về phía hai con người đang chơi beer pong, Taehyung thì đang nói nhảm với đội đối thủ trong khi Jin thì cố làm người hòa giải để xoa dịu mọi người, ngăn chặn một cuộc chiến nổ ra.

Một cái nhìn ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt Jimin, "oh, em biết Jin hyung à?" Jungkook gật đầu lo lắng, "yeah anh ấy là anh họ em."

Jimin nhíu mày, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, "em biết không điều đó thật sự có lý đấy."

Jungkook mỉm cười ngại ngùng, nhưng có lẽ lại trông như đang nhăn nhó. "Ý của anh là gì vậy?"

Jimin nhún vai hờ hững, "well cả hai người đều đẹp trai, và điều đó có nghĩa là gia đình em có gen rất tốt đấy."

Jungkook á khẩu tại đó, và chỉ gật đầu trong mơ hồ.

"Giờ thì anh không biết em thế nào Jungkookie, nhưng anh đến bữa tiệc này là để uống. Em có hứng thú tham gia với anh không?"

Jungkook vội vã gật đầu trong khi đứng lên và chìa một tay về phía Jimin. Jimin nắm lấy tay cậu và thay vì buông ra thì anh dẫn cậu đến chỗ nhà bếp.

Và cứ thế Jungkook dành cả đêm nói chuyện về mọi thứ trên đời với Jimin. Chỉ đến tận khi phải về thì họ mới buông tay nhau ra.

~~~

Trans by Lida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro