Chương 7: Đưa tôi đi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì lạ thật. Cậu ấy không đến sao..."

"Cái gì cơ?" Câu hỏi vu vơ của Mark rõ ràng thu hút sự chú ý của Jae Beom ngay lập tức.

Mark thở dài, anh đã vô tình lẩm bẩm những điều suy nghĩ trong đầu mình. Giai điệu mà bạn anh tạo ra rất thú vị và nghe bắt tai nhưng bây giờ tâm trí anh đã để ở đâu mất rồi vì mãi tới giờ mà Jin Young vẫn chưa về "nhà" . Jae Beom thậm chí từng nói rằng chàng trai này rất hào hứng tham gia vào bất cứ chủ đề nào liên quan tới âm nhạc mà; đó chính là lý do tại sao mà Mark có mặt ở đây từ sớm.

"Cậu cũng có hứng thú với Jin Young à?" Jae Beom hỏi anh rồi tập trung trở lại với thiết bị âm thanh của mình. Mark liền liếc mắt nhìn, Jae Beom vẽ ra một đường lưỡi liềm trên môi hắn. "Điều này không cần nghĩ cũng biết."

Mark hắng giọng, không biết có phải để trả lời lại câu nói của Jae Beom hay không. Anh vẫn không chắc lắm về ý nghĩa của chữ "hứng thú" mà Jae Beom mới đề cập.

Chắc chắn là anh dành thời gian và công sức để cố gắng thân thiết hơn với Jin Young dạo gần đây và hình như anh làm điều này mà không hề giấu diếm. Nhưng anh không để ý rằng anh đã vô tình lộ ý nghĩ của mình ra ngoài. Có thể là do Jae Beom tinh ý hoặc đó chỉ là một giả thuyết vô căn cứ nào đó.

"Tôi đoán là vậy. Cậu ấy là kiểu người có quá nhiều điều bí ẩn. Tôi muốn tìm hiểu thêm... ừm thế thôi." Anh bổ sung, gật đầu thỏa mãn với câu chữ của mình như thể chúng là bằng chứng minh anh chỉ là tò mò thôi.

Nhảm nhí.

"Một khi đã đủ thân với cậu ta, cậu ta sẽ nói cho cậu nghe mọi thứ. Hai trông có vẻ hơi thân thân rồi đó. Cậu không lắm lời đó chứ?"

"Tôi cũng không nói nhiều lắm, nhưng cũng không ít," anh nhún vai, ngón tay mải nghịch ngợm tờ giấy trong tay trước khi anh đột ngột nhìn lại Jae Beom, nhìn cậu mong đợi. "Có nghĩa là Jin Young đã nói mọi thứ với cậu? Mọi thứ á?"

Jae Beom cười to. "Điều này phụ thuộc vào cái "mọi thứ" mà cậu muốn biết. Khuynh hướng tình dục của ta?" Anh quên mất Jae Beom đôi khi cũng là thằng thô thiển nữa.

"Chuyện về việc cậu ấy bị đuổi bắt... bởi ai đó nguy hiểm ngoài kia...?" Anh ngập ngừng hỏi sau đó nhận ra được khuôn mặt của Jae Beom tối sầm đi chốc lát thay cho sự ngả ngớn thường thấy. Vậy ra đó là sự thật.

"À, cậu cũng biết rồi à?"

"Không hẳn, chỉ lõm bõm thôi."

Jae Beom vuốt ngược mái tóc bạch kim, khó nhọc dựa vào ghế và mặc kệ bản mixtape đang dang dở.

"Tôi không thể kể cho cậu nghe tất cả về câu chuyện của Jin Young được. Tôi chỉ có thể nói rằng cậu ấy đã vướng vào một chuyện rất tệ, đúng cực kì tệ hại. Cậu ấy đang trải qua thời kì khá khó khăn," Jae Beom ngừng lại và hít một hơi sâu. Đây là lần đầu tiên cả hai nói về chủ đề này, và Mark nhận ra được là người kia đang cực kì nghiêm túc.

"Tôi sẽ ủng hộ nếu cậu thực sự hứng thú với cậu ta vì cậu ta bí ẩn. Nhưng nếu cậu chỉ thương hại cậu ta, hoặc tệ hơn là lợi dụng tình cảnh yếu thế của cậu ta bây giờ để thỏa mãn mình thì," Jae Beom quăng cho cậu ánh mắt nghiêm khắc "điều đó không thể tha thứ được."

Mark sững người. Từng lời nói như đánh vào đầu anh những cú thật mạnh. Anh có thể cảm thấy tâm trạng xáo động, gần như khiến đầu anh nổ tung và anh muốn hét vào mặt người bạn vì cậu ta dám nghĩ anh thấp hèn đến thế.

Nhưng nếu Jae Beom, một trong những người bạn thân thiết của anh còn có thể nghĩ về anh như vậy thì Jin Young chắc cũng vậy...

"Này, thư giãn đi chàng trai. Dĩ nhiên là tôi tin cậu không có ý đó rồi. Chẳng phải cậu lúc nào cũng tỏa sáng và tràn đầy hy vọng đó sao?" Jae Beom lại bật cười xoa tan đi sự căng thẳng nãy giờ giữa bọn họ. Vai cậu giãn ra và cắm mắt lại vào laptop.

Mất khoảng vài giây sau Mark mới tìm lại được giọng nói mình.

"À, tôi biết rồi. Tôi chỉ dự định hỏi cậu ấy vài điều thôi ... Cậu biết đó tôi không ngừng tò mò."

Jae Beom gật đầu với nụ cười cảm thông.

"Và giờ thì Jin Young không có đâu nên tôi nghĩ tôi sẽ đi trước đây."

"Hả, cậu đặt người "yêu quý" lên trên bạn bè hả? Bạn thế đấy!"

Mark phát nghẹn khi nghe thấy chữ "yêu quý", nhưng nhanh chóng bỏ ra khỏi căn phòng trước khi Jae Beom phát hiện ra phản ứng của cậu và làm cậu bẽ mặt thêm.

Anh ước mình có thể gặp Jin Young, mặc dù chỉ là chào hỏi vài câu xã giao thôi cũng đủ vui rồi. Điều này phiền lòng anh đôi chút vì anh chàng này vẫn chưa về nhà, nhưng có lẽ anh không nên chìm đắm quá sâu vào việc của người khác. Anh hoàn toàn chẳng biết gì về người con trai đó cả.

"Nhưng nếu cậu chỉ thương hại cậu ta, hoặc tệ hơn là lợi dụng tình cảnh yếu thế của cậu ta bây giờ để thỏa mãn mình thì điều đó không thể tha thứ được." Anh thực sự là người như vậy sao?

Anh co rúm người lại dù chỉ là ý nghĩ thôi sau đó nhanh chóng lắc đầu để giọng của Jae Beom rơi rụng ra khỏi tâm trí.

.

.

.

Jin Young chuẩn bị về tới căn phòng ở kí túc xá vào ban đêm; chợt cậu để ý có một người đàn ông đang đứng trước tòa nhà. Người đó cũng đang nhìn cậu, và quá muộn để cậu xoay người đi và làm bộ như không biết người kia đang gọi tên cậu.

"Jin Young Park, hóa ra đây là nơi ẩn nấp mới của mày à?" Jin Young bắt đầu đổ mồ hôi khi tiếng bước chân đang hướng về phía mình.

"Mày quan tâm làm gì chứ, thằng đần? Cứ đứng đó cả đêm đi!" Cậu nhổ một bãi nước bọt, lách người tránh bàn tay vươn dài về phía mình. Cậu xoay lưng và bỏ chạy mặc những lời gào thét tên cậu kèm theo những lời tục tằn phía đằng sau.

Cậu thầm cảm ơn trời là ít nhất chỉ có một thằng trong số bọn chúng đuổi theo cậu, mặc dù cậu thấy gã đã kịp lôi điện thoại ra trong khi đuổi theo cậu, có lẽ là gọi đồng bọn đón lõng cậu ở đâu đó. Lại một cuộc trốn chạy mệt mỏi trong đêm nữa bắt đầu.

Thật mất thời gian vô bổ rồi!

Jin Young vẽ ra nụ cười cay đắng trong khi chạy, cậu đã tự tin rằng mình sẽ có một đêm bình an hơn tất cả những đêm khác. Cậu đã kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ làm thêm ngoài giờ dạo gần đây. Và điều này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn việc phải làm bài tập trên giảng đường.

Nhưng chẳng ai nói trước được điều gì vì cậu cảm thấy có bàn tay chạm vào mình khi nghỉ chân một chút ở một lối đi bộ đang thưa thớt người. Cậu gần như tống một đấm vào kẻ chạm vào mình vì giật mình và một giây sau đó cậu nhận lại được một nụ cười nhăn nhở.

"Hi, Jin Young! Tôi đã chờ cậu từ nãy tới giờ!"

Jin Young nhìn chằm chằm vào khuôn miệng khép mở liên tục của người cao hơn cậu một cái đầu trong khi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình lại. Cậu có thể nghe thấy được tiếng bước chân giận dữ đang nện xuống đường của kẻ đuổi theo mình và có quá nhiều thứ để giải thích với Mark bây giờ. Vì vậy, cứ làm theo những gì nảy ra trong đầu trước.

Mark đã thốt ra những âm thanh kinh ngạc khi cậu chộp lấy cánh tay mình và kéo anh chạy cùng với cậu. Cậu phớt lờ những câu hỏi của anh trong khi cả hai đang chạy thục mạng, trời ơi, có ai bảo anh ta câm miệng lại một chút được không? Vì anh ta đang ồn muốn chết trong khi cậu đang hoảng sợ cực kì và mệt mỏi lắm rồi.

Cả hai dừng lại ở một nơi nào đó giống câu lạc bộ mà cậu trước đây Jin Young đã từng tới. Jin Young chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, tập trung nhìn ngó xung quanh. Chết tiệt! Cậu đã bị lạc đường và khốn nạn thay cậu lại sa chân vào đúng ngay nơi bọn chúng thường tụ tập hầu hết thời gian. Thiệt là ngu hết sức mà.

Bây giờ cậu còn có Mark ở bên cạnh nên cậu không thể hành động khinh suất được. Nhưng cậu có thể lợi dụng điều này để trốn thoát khỏi bọn người kia.

"Đừng hỏi nữa, trời ơi! Tôi sẽ giải thích sau, được chưa?" Jin Young quát ngay khi Mark vừa định mở mồm hỏi.

Anh chỉ có thể gật đầu và làm động tác kéo khóa miệng lại. Ngốc.

"Tốt, giờ thì làm như tôi nói."

Cậu kéo anh vào một góc đường tối gần đó, kéo chiếc áo khoác da tuột hờ hững ở vai. Mark kinh ngạc nhìn cậu và cậu trả lời anh bằng cách vắt hai tay lên cổ anh và kéo người kia vào một nụ hôn.

"Cái gì vậy, Ji-" Mark bắt đầu phản kháng, cơ thể anh gồng lên chống lại Jin Young khi cậu ép chặtcơ thể cả hai với nhau. Lưng cậu chạm vào tường, vừa vặn Mark che khuất cậu khỏi những ánh mắt tò mò tình cờ đi ngang qua.

Jin Young nhấn chặt môi mình lên môi Mark, một tay gắt gao tóm lấy gáy anh trong khi tay còn lại luồn vào trong mái tóc đen nhánh. Yêu cầu anh phải phản ứng lại.

Nụ hôn từ miễn cưỡng chuyển sang phối hợp giữa hai bên khi mà Mark chủ động hôn lại cậu. Nó thật tuyệt vời theo như trí nhớ của anh. Cậu thở dài trên môi anh trước khi môi cả hai tan chảy vào một nụ hôn dịu dàng hơn. Bàn tay của Mark dần dần vào đúng vị trí đáng lẽ ra nó phải như thế. Ngón tay cậu trượt dài trên lưng của Jin Young trước khi cố định tại eo của cậu. Điều này làm Jin Young khẽ giật mình và anh nhân cơ hội kéo cậu gần sát vào mình hơn.

Cậu gần như quên mất là cả hai chỉ đang ngụy trang thành một cặp đang hú hí với nhau trên đường. Tai cậu nghe rõ cả nhịp tim đập điên cuồng dội vào xương sườn, và chúa ơi đó mới chỉ là hôn hít thường thôi đó.

Khi mà cậu nhận thấy một chân của Mark đang đặt giữa hai bắp đùi, vô tình (cố ý) chạm vào đũng quần của mình, một luồng nhiệt nhộn nhạo trong bụng cậu và đó là tín hiệu cậu biết nụ hôn này đã đi quá xa rồi. Cậu kiềm chế bản thân thôi không chà xát vào đùi người kia nữa và đẩy anh ra khỏi người mình. Nụ hôn chấm dứt.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kéo cậu vào vụ này."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mark kéo tay cậu lại và cả hai gần như va vào nhau vì Jin Young bị mất đà. Người cao hơn vẫn giữ cậu sát rạt bên mình và hơi thở anh phả vào môi Jin Young khi mặt cả hai gần như chạm vào nhau. Chàng trai này sẽ chẳng bao giờ để cậu yên nếu anh ta không có câu trả lời. Jin Young rành anh chàng này quá mà.

"Jin Young à, có chuyện gì vậy?"

Anh nhìn sâu vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, tia lo lắng tràn ngập trong ánh mắt, cùng với điều gì đó mà cậu không thể giải mã được. Và cậu càng chìm đắm trong ánh mắt đó theo từng giây trôi qua.

"Tôi chỉ muốn giúp c-"

Có lẽ cậu hiểu rồi, có lẽ cậu nên buông tay một chút.

"Tốt thôi. Đưa tôi về nhà anh đi."

.

.

.

Jin Young bị ép chặt vào tường ngay khi cậu vừa bước chân vào căn hộ. Sau tiếng khóa cửa tự động, Mark liền tấn công nơi cần cổ của cậu, hít hà mùi hương trên làn da trong khi tay bận rộn thăm dò những nơi khác trên cơ thể cậu.

Trên đường về nhà, cả hai đã rất vội vã, phần vì sợ ai đó phát hiện ra cậu và đuổi theo họ tới chung cư, nhưng hẳn là cả hai còn có ý định khác. Ít nhất anh không còn tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Cậu có thể hạ gục một Mark-kích-động hơn là Mark-tò-mò.

Quần áo họ rơi vãi theo mỗi bước chân tiến về phía phòng ngủ của Mark. Nó cũng không hẳn là phòng ngủ nhưng ít ra nó cũng có chút riêng tư vì Mark đã hoàn toàn ngó lơ cái giường, trực tiếp chiếm lấy Jin Young đúng theo nghĩa đen. Anh nhấc bổng cậu lên dựa vào cánh cửa, điều này khiến cậu giật mình, quặp chặt chân quanh hông anh.

Nhiệt độ nơi hạ bộ nóng đến không chịu nổi. Jin Young tự di chuyển hông mình nhằm xoa dịu đi sự căng cứng đang tràn đầy bên trong mình. Có quá nhiều sự kích thích trong ngày hôm nay và cậu gần như lường trước được tình huống này kể từ khi họ hôn nhau ở góc đường tối tăm.Tuy nhiên, gã đang hôn cậu là một gã khốn phiền phức vì gã chỉ chộp lấy hông của cậu, giữ cậu yên vị trên người gã và di chuyển với tốc độ chậm chạp như trêu ngươi người khác mặc dù gã biết cậu đang phát cuồng đến mức độ nào.

Không giống như đêm đầu tiên họ trải qua với nhau khi mà Jin Young là người nắm thế chủ động, hôm nay Mark là người cầm cờ. Anh bắt đầu thật chậm rãi; Jin Young nghĩ như vậy, nhưng vẫn đủ hấp dẫn. Thử sức mình một chút trước khi thực sự chuyển hông ra vào bên trong Jin Young. Vừa vặn cho cậu run rẩy thở dốc đáp trả với tiếng rên thỏa mãn.

Cậu ghét phải thua cuộc nhưng phải công nhận Mark dần dần khiến cậu phát điên và bùng nổ sâu thẳm bên trong. Và cậu thậm chí chẳng cảm thấy bị làm phiền khi chàng trai bên trên kia đang hưởng thụ điều này quá nhiều.

Một vết cắn đỏ chói trên xương quai xanh và sự căng cứng đến nhức nhối nơi đáy quần khiến cậu lạc mất thần trí của mình. Jin Young gồng mình, nắm chặt mái tóc của Mark kéo mạnh lên để anh nhìn cậu trước khi cả hai trao nhau một nụ hôn vồn vã khác.

Cậu thấy nụ cười nở ngay trên nụ hôn của anh, và cậu mặc kệ nó.

Vì cậu sắp bị khoái cảm này giết chết đến nơi rồi.

End chap 7

Note: Chap sau có H :)

Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro