4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, hai người bị cái gì vậy? Ngồi xa thế kia sao mà xem phim."

Hyunjin mặt nguyên dấu hỏi chấm to đùng khi thấy Jisung ngồi một đầu ghế sofa bên kia, còn Minho thì ngồi ở cuối ghế. Chả hiểu ông anh này lên kêu Jisung dậy cái kiểu gì mà từ lúc ngồi ăn cho đến lúc xem phim đều ngồi cách xa nhau cả thước ấy.

Bộ trong nhà có dịch bệnh truyền nhiễm hả trời.

"Ưm, tao ngồi đây thấy mới rõ."

Jisung liếm môi lấy đại lí do nào đó để biện hộ cho hành động của mình, còn Minho vẫn duy trì trạng thái im lặng mắt dán chặt vào màn hình TV, thi thoảng liếc trộm nhìn ai kia một cái.

"Ra chính giữa ngồi đi Minho hyung, làm gì mà né cả mét dữ vậy."Hyunjin khều khều chân Minho hướng mắt ra chỗ ngồi còn trống bên cạnh Jisung nói.

"Thôi, để anh ngồi đây, chú ra đó đi."

Ơ hai người này, kì cục thế nhỉ? Tự dưng khi không chơi trò xa lánh nhau là sao. Hyunjin tuy khó hiểu nhưng thôi cũng đành mặc kệ.

Cả ba người tập trung vào bộ phim đang được bật trên TV, do là coi phim ma nên đèn trong phòng khách hầu như được tắt hết, chỉ chừa lại duy nhất bóng đèn vàng trong bếp. Khung cảnh quỉ dị cùng âm thanh rùng rợn khiến cho Jisung sợ xanh cả mặt, cậu níu chặt lấy chiếc gối trong tay mình, chỉ dám hé một nữa mặt ra để nhìn. Jisung là chúa nhát gan, trên đời này cậu rén nhất là ma.

"Ah..má ơi."

Jisung hét lên một tiếng khi bị con ma trong phim hù khiến cậu giật mình nhảy dựng người lên té bật ra đằng sau, mông nhỏ hạ xuống nền đất lạnh lẽo đau điếng. Minho và Hyunjin nghe Jisung la liền đồng loạt quay về phía cậu thì thấy nhóc đang xoa xoa cái mông, mặt nhăn nhó vì đau.

"Mày có đau lắm không, sợ sao không bảo tao."

Hyunjin vừa nâng Jisung dậy vừa luôn miệng hỏi han.

"Không sao, tại..tại tao bất ngờ quá thôi."

"Thôi không coi nữa, tối lại nằm ác mộng."

Minho tiến đến tắt TV đi, biết thế ngay từ đầu không rủ rê coi phim ma rồi, nhìn mặt thế kia chắc té đau lắm. Anh thật muốn đến gần để đỡ cậu nhưng Minho lại sợ Jisung còn ngại vì chuyện anh ôm cậu trong phòng lúc hồi sớm.

"Trễ rồi, em lên phòng trước đây, à..ừm hai người ngủ ngon."

Jisung nhanh chóng rút lui về phòng khi thấy Minho cứ nhìn mình mãi.

"Ơ cái thằng này, mày đừng có chạy, không có bật đèn hành lang đấy, té bây giờ."

Hyunjin gọi với theo khi Jisung cắm đầu chạy rầm rầm như bay lên cầu thang, lại còn tốt bụng đến bật đèn giúp cho cậu nhóc. Minho đứng đó, mắt theo dõi từng hành động lo lắng của Hyunjin dành cho Jisung. Theo anh nhớ không lầm thì Hyunjin xưa nay tính tình của nó chả bao giờ dịu dàng với ai như vừa rồi, tuy là ở chung nhà nhưng chưa lần nào thấy nó nhỏ nhẹ nhắc nhở kiểu đó.

Đừng nói với anh là Hyunjin nó đang để ý đến Jisung nhé.

"Hyunjin này."

"Sao anh ?."

"Hannie ấy, chú thấy sao."

"Em cũng không biết nói sao, tóm lại là dễ thương, nhìn chỉ muốn bảo vệ thôi."

Hyunjin ngẫm nghĩ chừng chục giây, đảo một vòng mắt rồi mới trả lời Minho.

"Bảo vệ theo nghĩa nào?."

"Theo nghĩa giống như hơn bạn bè một chút, cơ mà sao khi không hyung lại hỏi em vấn đề này vậy."

"À..ờ thì anh hỏi chơi thôi, muốn xem mọi người trong nhà đối xử với nhau thế nào ấy mà." Minho bị Hyunjin trả ngược lại liền viện cớ lấp liếm.

"Hừm, nè nha hyung tính làm gì Hannie đó? Anh Chan mà biết ổng đấm cho chết."

"Làm gì là làm gì, mày nhảm nhí quá."

Minho cau mày khẽ gắt khi Hyunjin tự dưng lại nghĩ xấu cho anh.

"Ai biết được hyung, mới hôm qua chị Jane xuống lớp em tìm hyung đấy, anh lại chia tay người ta rồi à?."

"Phiền phức chết đi được."

"Em chỉ thông báo lại cho hyung biết thôi, nhưng ai cũng được, đừng là Hannie."

Nét mặt của Hyujin hóa nghiêm túc, nhìn thẳng mắt Minho như thể đang cảnh cáo anh chàng.

"Không phải chuyện của em."

Đút tay vào túi quần, anh lạnh lùng để lại một câu, sau đó lách người sang đi về phòng, bỏ mặc Hyunjin đứng lại ở phòng khách một mình.

"Tch."

Những lời Hyunjin vừa nói khi nãy đều là có nguyên do cả đấy. Cả nhà à không phải nói là cả nguyên cái trường đại học ai cũng biết Lee Minho khoa y nổi tiếng ra sao. Yếu tố làm nên một đại nam thần sống trong truyền thuyết mà các cô gái vẫn thường hay mộng mơ đều tập trung hết vào Lee Minho. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu anh xuất sắc như thế nào rồi, không chỉ thế Minho còn được mọi người biết đến với độ chịu chơi, hay tuyệt kĩ thay bồ sáng quen chiều chán của anh, số lượng các cô gái qua tay Minho nhiều không thể đếm hết, đa số bọn họ đều tự nguyện đổ gục trước khuôn mặt điển trai không góc chết của Minho. Chưa kể, tính tình Minho lại phóng khoáng vô cùng.

Ngày lúc mới dọn vào căn biệt thự của anh Chan, số buổi gặp mặt được Minho ở nhà gần như đếm trên đầu ngón tay, không về muộn thì cũng qua đêm, chỉ cần ở đâu có tiệc tùng, ở đó có mặt Lee Minho.

Anh chưa từng nghiêm túc yêu ai trong những mối quan hệ anh bắt đầu ở trường đại học, chỉ trừ duy nhất một người mà Minho đã xem như báu vật của cuộc đời mình, nhưng rồi người đó cũng bỏ anh mà đi không một lí do, cuộc tình năm xưa dang dở đã làm nên một Lee Minho đào hoa như ngày hôm nay. Anh Chan đã nhiều lần khuyên bảo Minho, may là lời nói của anh Chan còn có trọng lượng đối với Minho, để Minho ngoan ngoãn ở nhà như hổm giờ thật đúng là hiếm thấy.

.....

Kết quả thi cuối kì 1, thứ hạng năm nay có sự thay đổi vì người đứng đầu bảng điểm khoa sản xuất âm nhạc không còn là Changbin nữa, mà thay vào đó là một cái tên mới toanh hoàn toàn - Han Jisung, người ẳm trọn tổng kết 98,9 cao hơn Changbin những 1,5 điểm vì khả năng sáng tác nhạc chưa đầy 30 phút đã hoàn thành xong một bài, tốc độ nhanh đến mức làm cho giảng viên phải bất ngờ về thực lực của Jisung, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa Jisung nhận về không ít người ghét cậu.

Một số người cho rằng Jisung mua chuộc giảng viên, còn một số lại nghĩ cậu biết trước đề thi, ti tỉ lời bàn tán không hay về cậu liên tục mấy ngày nay nổi lên vẫn chưa dứt.

"Coi kìa, điểm cao không biết phải thật hay giả đây."

"Tôi nghi là đút lót, đời nào một thằng nhóc năm hai lại hạ bệ được Seo Changbin."

"Changbin của tôi không thể nào thua một thằng nhóc con như vậy được."

"Chắc là nó lên giường với giảng viên rồi."

"Đã dị tật còn không biết xấu hổ."

Từng bước Jisung di chuyển, đều có những ánh mắt đổ dồn hướng tập trung vào cậu. Jisung nghe thấy đấy, rõ từng câu từng chữ là đằng khác, nhưng nghe được thì sao? Cậu có thể làm gì được ngoài việc lờ nó đi, cậu không muốn gây sự với bọn họ, bọn họ đông hơn cậu rất nhiều, bản thân Jisung hiểu rõ rằng cậu không thể một mình chống chọi lại số lượng người đông như thế.

Bảo cậu không buồn thì chính là nói dối, càng tệ hơn khi mỗi ngày đến trường phải đối diện với hàng trăm con người luôn tìm mọi khuyết điểm trên người cậu chỉ để đem ra bêu rếu, xăm xoi xem Jisung như trò đùa của bọn họ.

Bình thường nếu không đi ăn trưa với Felix và Hyunjin ở căn tin Jisung sẽ trốn lên sân thượng hoặc ra vườn hoa sau trường để ngồi ngắm nhìn dàn loa kèn cùng với hàng hướng dương nho nhỏ đung đưa trước gió, tuy là không đẹp bằng hàng hướng dương trong vườn nhà anh Chan, nhưng mỗi lần nhìn thấy mấy bông hoa mặt trời này, trong lòng Jisung chợt cảm thấy thanh bình một cách kì lạ. Dạo gần đây Jisung ít đi chung với Hyunjin và Felix hẳn, không phải vì cậu chán hay cố tình né tránh mà là vì Jisung không muốn làm ảnh hưởng đến hai đứa bạn của mình. Đặc biệt hai đứa bọn nó là người mà Jisung yêu quí, đối với những người quan trọng, cậu lại càng không muốn luyên lụy tới họ, một mình cậu chịu là đủ rồi.

"Hey, chỗ này là của tôi." Một giọng nói lạ vang lên từ phía sau lưng Jisung.

Quay lại xem là ai thì thấy một người con trai nom chỉ trạc tuổi cậu nhưng lại cao ngang xấp xỉ Hyunjin, mặt mũi khôi ngô sáng lạn, chứng tỏ chỉ số thông minh cũng chẳng phải dạng vừa, đang nhìn Jisung bằng vẻ mặt có hơi khó chịu một chút.

"Tôi..tôi không biết, tôi thấy chỗ này đẹp nên chỉ muốn ngồi một tí, tôi đi ngay đây, xin lỗi cậu."

Cậu vội vàng đứng dậy, bối rối trả lời.

"Cậu là Han Jisung đúng không ?." Người con trai kia nhíu mày sau một hồi ngắm nghía Jisung từ trên xuống dưới.

"Sao cậu biết tên tôi?."

Jisung ngạc nhiên, tròn mắt khi cậu bạn không quen lại biết đến mình.

"Kết quả thi vừa rồi, cậu đứng hạng nhất khoa sản xuất, cả trường đồn ầm lên kia kìa."

"À.."

"Tôi là Kim Seungmin, tôi học bên khoa quản trị."

Kim Seungmin ? Jisung nghe cái tên này quen lắm nhưng lại chẳng nhớ là ai đã nhắc đến, cố gắng lục lọi tìm trong bộ não thông thái của mình, cơ mà mất 5 phút đồng hồ trôi qua đi Jisung vẫn chẳng thể nhớ ra được.

"Mắt cậu bị mù thật à." Seungmin đưa tay chỉ vào miếng băng trên mắt Jisung nghiêng đầu.

Ôi..lại bắt đầu nữa rồi, Kim Seungmin này chả khác gì với mấy người cùng lớp với Jisung. Cậu chán nản toan tính xoay người rời đi thì Seungmin đã vội vàng ngăn lại.

"Ê này, tôi không cố ý chỉ là tôi tò mò một chút thôi, tại tôi nghe mọi người bàn tán về cậu nhiều lắm."

"Tôi..không có bị mù, mắt trái tôi bị mờ nên không thể nhìn thấy rõ được."

Cậu thở dài một hơi, sau đó vẫn chậm rãi giải thích cho Seungmin hiểu, hồi đầu cũng có người từng hỏi câu y chang Seungmin vừa hỏi cậu, nhưng cho dù Jisung có nói ra nguyên nhân thì bọn họ vẫn cười cợt, cho là cậu nói xạo nên riết rồi cậu chẳng muốn nhiều lời nữa, mặc kệ cho bọn họ nghĩ về cậu thế nào thì nghĩ, trước sau gì cũng có ai tin đâu.

"Vậy mà cái đám kia cứ bảo cậu bị mù, quá đáng ghê."

"Không sao, tôi quen rồi."

"Nhìn cậu cũng đáng yêu đó chứ, làm bạn không? Tôi với cậu bằng tuổi đấy."

Seungmin mỉm cười nháy mắt với Jisung, trông Seungmin thân thiện hơn ban nãy rất nhiều. Jisung có hơi lúng túng trước lời đề nghị của cậu con trai này, đây là lần đầu tiên có người lại muốn làm bạn với cậu trừ Hyunjin vào Felix ra.

Lưỡng lự không biết nên đồng ý hay là từ chối thì Seungmin đã chạy đến bên cạnh cậu từ khi nào, thậm chí còn lấy tay chọt vào một bên má Jisung thích thú trêu.

"Uầy, cưng quá nhỉ? Hai quả má của cậu chả khác gì hai cái bánh bao ấy."

Jisung giật mình vì hành động bất ngờ của Seungmin, cậu thụt lùi ra sau vài bước, chớp chớp mắt nhìn Seungmin.

"Tôi không biết nữa..cậu thật sự muốn làm bạn với tôi?."

"Ngố à, không muốn thì tôi đã không hỏi rồi, sao thế?."

"Ah, tại vì từ lúc nhập học đến giờ chưa có ai muốn kết bạn với tôi cả, nên tô..

"Gì!! Bọn kia mới đúng là mù ấy, cậu dễ thương thế này sao lại không muốn kết bạn chứ, không ai chơi thì tôi chơi với cậu, nhé Jisungie."

"Jisungie?."

Ầy, Jisung vẫn chưa quen với cách kết bạn thần tốc của Seungmin cho lắm, chưa được 1 tiếng đồng Seungmin đã gọi cậu bằng cái tên thân mật rồi.

"Đáng yêu mà, đúng rồi tôi thấy cậu cũng hay đi với Felix và Hyunjin, hai đứa nó với cậu là gì thế?."

"Hai người đó sống cùng nhà với tôi, cũng gọi là thân."

"Sống cùng nhà? Ba người ở chung ?."

"Ừm, anh trai tôi cho thuê phòng, ở nhà vẫn còn hai người nữa."

"Ra thế, ờ quên nữa, trả lời câu hỏi của tôi đi, làm bạn nhé."

Seungmin nắm tay Jisung lắc qua lắc lại, khác hẳn với dáng vẻ hung hăn vừa rồi, Jisung bất giác phì cười trước độ trẻ con của cậu bạn này.

Hay là thử một lần nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi.

"Ừ."

Mạnh dạn gật đầu chấp nhận, Jisung cuối cùng cũng làm được rồi, sau bao nhiêu ngày tháng cậu đã có thể mở lòng mình ra từ từ bước khỏi thế giới riêng của chính cậu, đến lúc Jisung phải nên thay đổi bản thân mình thôi.

"Được rồi, kể từ bây giờ chúng ta chính thức là bạn bè, sau này có khó khăn gì cứ nói với tôi, à giờ nghỉ rãnh rỗi thì ra đây, tôi cũng hay ngồi hóng mát sau trường lắm." Seungmin vui mừng reo lên một tiếng, vỗ vai Jisung bộp bộp nói.

"Tôi biết rồi."

"Cho tôi số cậu đi, cuối tuần có gì còn rủ cậu đi chơi được."

Seungmin chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Jisung cười tươi.

Hóa ra cảm giác được người khác làm quen là thế này sao? Vui thật đó. Jisung ngoan ngoãn bấm số của mình lưu vào điện thoại Seungmin, cả hai thành công trao đổi số cho nhau.

"Thôi, tôi phải về lớp đây, tiết sau tôi đi thực hành, không ở đây chơi với cậu được lâu, gặp sau nhé Jisungie dễ thương."

Seungmin bẹo lấy cái má phúng phính của Jisung một cái rồi chào tạm biệt cậu.

"Ừ, gặp sau Seungmin."

Đứng trông theo bóng dáng Seungmin dần khuất sau bức tường, hôm nay tâm trạng Jisung có phần được cải thiện hơn hẳn. Xem ra đi học cũng không tệ như cậu tưởng tượng cho lắm.

'Có nên khoe với anh hai không nhỉ?.'

Một ngày học nhanh chóng trôi qua, buổi nay Jisung học khác tiết với hai đứa kia nên cậu về khá muộn, Changbin thì nghỉ học nên chỉ có một mình Jisung đi bộ về nhà.Suốt cả chặng đường, khóe miệng của Jisung không chịu được mà cứ nhếch lên mãi, cứ như đang muốn cười thật to. Chả là cậu đang vui lắm đây, đột dưng hôm nay lại có thêm một người bạn mới.

"Anh hai ơi."

Vừa đặt chân bước vào phòng khách, Jisung đã í ới gọi Bang Chan, nhưng mãi mà không có ai đáp lời, sực nhớ ra anh Chan đi công tác ngày mai mới quay trở về. Thật là tụt hết cả cảm hứng, hiếm lắm mới có chuyện vui để khoe, thôi vậy.

Nhìn đồng hồ điểm hơn 7 giờ tối, cả nhà hôm nay đi đâu hết rồi, Felix với Hyunjin cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, Changbin bận khỏi nhắc đến, từ ngày anh Chan đi công tác là Changbin gần như đóng đô luôn ở cái studio để quản lý nhân viên phụ cho anh Chan. Còn Minho thì cả ngày nay Jisung vẫn chưa gặp mặt anh, mà chắc là Minho đi chơi với bạn rồi, có khi tối anh mới về.

Một mình Jisung ở nhà, cảm giác cô đơn bao vây quanh lấy cậu, từ khi nào mà Jisung lại sợ cái cảm giác này vậy kìa, bình thường cậu vẫn  ở nhà một mình suốt đấy thôi.

...Ting...

Tin nhắn từ điện thoại Jisung vang lên, mở ra xem thì thấy Seungmin gửi đến.

'Đang làm gì đó?'

'Tôi vừa về nhà, không làm gì hết'

'Có muốn đi lòng vòng với tôi không? Đang chán muốn chết'

'Đi đâu?'

'Để tôi dắt cậu đến nơi này, bảo đảm thú vị, cho tôi địa chỉ nhà cậu đi, tôi qua đón'

'Nhưng mà tôi không muốn ra ngoài cho lắm'

'Thôi nào Jisungie, đừng cứ mãi ở trong nhà hoài, đi với tôi đi, hứa là cậu sẽ vui cho xem'

'Được rồi, địa chỉ là xxx đường xx phố xx'

'Ok, 20 phút nữa tôi đến cậu chuẩn bị đi nhé'

Chậc, đi chơi với bạn mới? Nên mặc gì đây? Bình thường Jisung chỉ toàn tậu áo thun, sơ mi khoác ngoài đơn giản. Cậu không thích cầu kì nên hầu như tủ quần áo của Jisung chỉ toàn áo thun đen trắng là chủ đạo. Hay là cứ mặc như mọi ngày, chắc là không sao đâu, cần gì phải diện cho đẹp cơ chứ.

Xoa cằm đứng trước tủ, cuối cùng Jisung cũng chọn cho mình áo thun trắng trơn, bên ngoài phối thêm chiếc sơ mi màu xanh pastel ngắn tay, quần jean đen basic, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đồng với màu áo trong nốt, cốt là để che bớt phần nào vết thương trên mắt cậu. Chân mang đôi boots đen quen thuộc, đôi giày này là quà nhập học anh Chan tặng cho cậu, nhằm để ăn gian chiều cao khiêm tốn của Jisung. Do dáng dấp của Jisung khá nhỏ con, từ lúc cậu chuyển về đây thì danh hiệu lùn nhất nhà của Changbin nhanh chóng chuyển nhượng sang cho cậu, đó là lí do vì sao anh Chan lại mua nó.

Ngắm mình trước gương, Jisung tự nhận xét bản thân cậu cũng biết phối đồ đó chứ, loay hoay tầm hơn 15 phút thì điện thoại cậu đổ chuông, là Seungmin gọi.

"Jisungie, cậu xong chưa? Tôi đến rồi này."

"Xuống ngay."

Cúp máy, Jisung vội vàng chạy xuống dưới nhà thật nhanh, cậu không muốn để người khác phải chờ đợi.

Khóa cửa cẩn thận đâu đó, cậu mới bước ra ngoài nhìn xung quanh tìm kiếm Seungmin.

"Tôi ở đây."

Seungmin đứng dựa lưng vào mui chiếc xe hơi đời mới bóng loáng đỗ bên đường, giơ tay ra hiệu cho Jisung.

"Xe..cậu hả?"

"Ừ, thôi lên xe đi, tôi đưa cậu đi chơi."

Jisung ngẩn người trong giây lát trước con xe xịn xò của Seungmin, sinh viên bây giờ giàu thật, mới năm hai đã tậu được xe riêng rồi, không biết đến khi nào cậu mới được như Seungmin đây.

"Đi đâu thế?."

"Đến tiệc sinh nhật em trai tôi, nhân tiện thì bộ đồ hợp với cậu lắm đó Jisungie, cậu dễ thương quá đi, cứ làm tôi phải ngứa tay chết mất."Seungmin một tay vừa lái xe còn một còn lại cứ chọt chọt má Jisung suốt, mắt lâu lâu cứ liếc qua nhìn cậu.

"Cám ơn, mà đừng có chọt má tôi nữa, nhột lắm, hình như ban nãy cậu bảo đi sinh nhật à??.".

"Ừ, rủ cậu đi cùng cho vui, tôi đi một mình chán lắm."

"Ơ thế sao không báo trước để tôi chuẩn bị quà, với lại có đông người không?."

"Không sao đâu, cậu đi với tôi mà lo cái gì, cũng không đông lắm, cậu sợ người lạ hả?."

Jisung im lặng không biết nên nói thế nào với Seungmin, cậu cứ tưởng là chỉ có hai người, nào ngờ seungmin lại bảo là đi sinh nhật. Biết thế lúc nãy Jisung đã ở nhà rồi.

"Này, đừng lo, có tôi ở đây, tôi sẽ không để đứa nào đụng vào cậu đâu."

Thấy Jisung trầm ngâm không đáp, Seungmin nhanh chóng hiểu cậu nhóc nhỏ đang nghĩ gì.

"Tôi ổn mà."

"Yên tâm đi, hôm nay cho cậu thử sức với niềm vui mới."

"Mới?."

"Tới rồi biết."

Seungmin thần thần bí bí càng khiến cho Jisung tò mò hơn.

Cho đến lúc cậu ngồi vào bàn rồi thì mới nhận thức được nơi mà Seungmin nói tới là đâu, hơn nữa ở đây còn ồn ào khủng khiếp.

Chính xác là hiện tại Jisung đang ở quán bar, và nơi cậu ngồi trước mặt đầy ắp những chai rượu mạnh, bia và một số loại đồ uống khác. Jisung được Seungmin dẫn đến dãy bàn chính giữa trung tâm của quán, bên trong khá tối, lại còn dùng đèn xanh tím đỏ chiếu vòng vòng nên Jisung phải căng mắt lắm mới có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ. Tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều hòa mình vào thứ âm thanh đang phát ra từ cặp loa ở trên sân khấu. Không khí sôi động, kích thích vô cùng.

"Giới thiệu với cậu, đây là Jeongin em trai của tôi, nhỏ hơn chúng ta một tuổi, còn đây là Jisungie, bạn của anh." Seungmin chỉ tay vào cậu bé đang ngồi đối diện.

"Bạn hay là bạn trai?."Jeongin nháy mắt trêu chọc ông anh của mình.

"Bạn mới quen sáng nay, mày đừng có mà tào lao, cơ mà cậu ấy dễ thương đúng không?."

"Em công nhận, chào anh, em là Yang Jeongin, em cùng dòng nhưng khác họ với anh ấy, hehe thật ra là em họ thôi ạ, ủa nhưng mà m..à không có gì."

Cậu bé đưa tay ra mỉm cười chào Jisung, câu cuối Jeoning đang tính hỏi về một bên mắt đang băng lại của Jisung thì Seungmin đã phát tín hiệu cho cậu ý như đang nhắc khéo Jeongin.

"Ơ chà..chào, anh là Jisung, chúc mừng sinh nhật em nha."

Lần đầu gặp mặt kiểu này Jisung không biết phải cư xử thế nào cho phải phép, cậu ngượng ngùng bắt tay lại với Jeongin cúi đầu.

"Cám ơn Jisung hyung nhé, anh cứ tự nhiên đi, không cần phải gò bó thế đâu, chắc lần đầu anh đến mấy chỗ này hả?."

Ngó bộ dáng ngáo ngơ của Jisung hết nhìn cái này, đến nhìn cái kia, đôi lông mày lâu lâu khẽ nhíu lại khi tia được thứ gì đó là lạ. Trông vừa ngốc lại vừa ngây thơ vô cùng, không cần đoán cũng biết thừa Jisung chưa bước chân vào quán bar bao giờ.

"Lần đầu anh đến đây..náo nhiệt ghê."

Jisung mở to cặp mắt đảo một vòng xung quanh, miệng nhỏ trả lời lại Jeongin.

"Anh uống rượu bao giờ chưa ?."

"Anh chưa."

Khẽ lắc đầu, đúng là Jisung chưa từng uống rượu, cậu hầu như chỉ toàn thấy bố và anh Chan uống là chính, lúc còn nhỏ có mấy lần tính uống thì bị bố cậu bắt gặp và kết quả là cậu nghe chửi một trận đã đời, thành ra đến tận bây giờ Jisung vẫn còn chưa nếm được một giọt rượu nào cả.

"Thử đi Jisungie, tới đây là phải uống chứ." Seungmin lấy chai rượu gần đó đổ một ít ra chiếc ly thủy tinh, cầm lên đưa cho Jisung.

"Em cá là anh sẽ thích nó đấy."Jeongin giơ ngón cái ra cổ vũ.

Ngần ngại nhìn thứ nước màu vàng sánh đang đung đưa qua lại trong chiếc ly trước mặt mình, Jisung nhìn ngắm hồi lâu cuối cùng cũng quyết định đưa lên miệng tu một hơi hết cạn.

Ngọt ngọt, có vị đắng pha chút cay nồng. Hơi nóng cổ một tí nhưng lại rất hợp với khẩu vị của cậu.

"Sao nào? Ổn không Jisungie."

Seungmin dò xét biểu hiện của Jisung sau khi cậu uống ly rượu đầu tiên.

"Khá ngon.."

"Vậy thì chờ gì nữa, chiến thôi, không say không về nhé." Jeongin vui vẻ đập tay vào nhau, la lên.

Bữa tiệc sinh nhật bắt đầu cho cuộc ăn chơi thác loạn.....

-----------------

Dạo này bận qué thôi thì trans đc bộ nào đăng trc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro