Ch.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nửa câu sau thốt ra cũng là lúc tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên. Nhưng không thể nghi ngờ, trong hậu trường đã có rất nhiều người nghe thấy lời Eunjung nói. Nhất thời Renjun chỉ biết kinh ngạc: "Không. . . Không phải cậu. . .?"

Nét mặt Eunjung như thể đã hoàn toàn sụp đổ, nhỏ ra sức muốn nói thêm gì đó với Renjun nhưng chẳng nói thành lời, cuối cùng đành xoay người rời đi.

Mà khi Renjun ngỡ ngàng quay đầu lại, trên sân khấu đã đổi thành MC từ lâu, Jaemin cũng bước xuống từ lối bên kia.

Đàn dương cầm ở góc sân khấu, vẫn lặng im cô quạnh như cũ.

Đứng đấy ngây người thật lâu, cũng không biết bao lâu, mãi đến khi Jaehwan xuất hiện lay cậu: "Cậu từ chối Eunjung?"

Renjun lắc đầu.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài nói." Jaehwan thở dài, đẩy Renjun ra khỏi hội trường.

Renjun ngoảnh đầu nhìn lướt qua, vẫn không nhìn thấy Na Jaemin. Cậu còn muốn nói với bạn cậu rất thích bản nhạc này, cũng rất thích cúc áo xám đậm trên bộ âu phục của bạn. Muốn nói rất nhiều rất nhiều điều.

Thế nhưng Eunjung dù sao cũng là người đầu tiên làm quen khi cậu vừa chuyển đến, là một người bạn vô cùng quan trọng. Cậu không thể bỏ mặc nhỏ, không thể tùy ý giẫm đạp lên tấm lòng cậu chưa từng phát hiện.

Tại sao lại thành như vậy? Renjun nghĩ, có lẽ là vì lâu nay ánh mắt của cậu chỉ hướng về một người.


Jaehwan kể cho Renjun biết một tuần trước Eunjung đã nói với cậu ta nhỏ thích Renjun nhưng chưa từng đề cập chuyện muốn tỏ tình. Renjun nghe mà sửng sốt cứ như đó là việc của ai khác.

"Tớ hỏi nhỏ tại sao không," Jaehwan nói, "Nhỏ nói nhỏ không biết cậu thich ai. Vừa rồi nhỏ đột nhiên nhắn bị cậu từ chối làm tớ giật cả mình. Cậu thì bảo chưa từ chối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Đến lúc này cậu mới tiêu hóa được hết toàn bộ sự việc. Tiếng ve kêu mùa hè phát ra ở khóm cây trong bồn hoa, đèn đường ban đêm trông thật lấp lánh.

Renjun im lặng hồi lâu, nỗi đau bị từ chối và sợ bị từ chối, cậu của hiện tại rất rõ về nó: "Tớ thật sự, không biết nên làm sao bây giờ."

Jaehwan nhíu mày: "Gì mà không biết? Hay là cậu cứ nhận lời nhỏ trước? Eunjung thích cậu lắm đấy, chỉ mình cậu không nhận ra thôi."

Renjun lắc đầu: "Không thể nào, tớ thật sự không có cách nhẹ nhàng từ chối cậu ấy, nhưng hình như cũng không còn phương án khác."

Jaehwan trợn tròn mắt: "Cậu thật sự không thích Eunjung á? Vậy cậu thích ai?"

Người kia chỉ tiếp tục im lặng.

"Đừng có câm như hến vậy chứ? Bình thường cậu đâu có như vậy? Lần trước đánh nhau hỏi cậu cũng không nói. Eunjung cứ như vậy. . . Cũng chẳng biết thua ai nữa. . ." Càng nói giọng Jaehwan càng nhỏ, dường như đang nhớ lại chuyện của mình.

Renjun đột nhiên ngẩng đầu: "Còn cậu? Chuyện với Kwon Hyejin sao rồi?"

Jaehwan mở to mắt, im lặng một hồi mới mở miệng: "Cậu cũng biết ngày đó cậu ấy tỏ tình với Na Jaemin mà. Cậu ấy nói với tớ đã cùng Jaemin giao hẹn, đợi một tháng. Đến lúc đó nếu như Jaemin không muốn thì nói với cậu ấy, nếu như có thể thì cả hai sẽ hẹn hò. Bây giờ không thích cậu ấy cũng chẳng sao hết. Tớ thật sự. . " Jaehwan tức giận.

Renjun nhìn cậu ta, vỗ vỗ vai an ủi: "Phải làm sao đây." Một tháng, vậy kết quả là gì nhỉ? Bao nhiêu ngày nữa thì đến lúc đưa ra phán quyết cuối cùng?

Renjun lặng lẽ siết chặt tay, cứ như người nhận phán quyết không phải Kwon Hyejin mà chính là cậu. Khó chịu quá, cảm giác này.

"Cậu ấy. . . Sẽ nói cho cậu biết kết quả chứ?"

Jaehwan thở hắt ra: "Tớ sợ hỏi cậu ấy, nếu hỏi nhất định sẽ có câu trả lời. Ngộ nhỡ cậu ấy nhẹ nhõm báo tin chiến thắng. . ."

Đúng ha.

Đúng ha.

Renjun ngẩng đầu nhìn một thử, bầu trời đêm hôm nay không có sao, làm cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp Na Jaemin, bạn nói sẽ có mưa sao băng Song Ngư.

Mưa sao băng là thế nào nhỉ, nếu có thể giao tâm nguyện nhỏ bé cho nó thì tốt quá.

Lo sợ bất an cứ thi nhau kéo tới, Renjun gửi Kakao an ủi Eunjung, người cậu không thể nhận lời trước sau đó máy móc tiếp tục làm việc mình được phân công. Gặp phải Mark, cậu rầu rĩ chào hỏi anh, Mark cũng không để ý mà vỗ vai cậu.

Renjun lại gọi anh: "Tại sao Jaemin không cùng biểu diễn với mọi người?"

Mark mỉm cười: "Phía hội học sinh nói muốn dựng một tiết mục có nhạc cụ, Jaemin liền tự ứng cử mình rồi nói với bọn anh em ấy không thể nhảy cùng mọi người nữa, bọn anh cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng em ấy rất kiên định, bọn anh cũng không còn cách nào. Nhiều khi không biết Jaemin đang nghĩ gì nữa."

Renjun gật đầu.

Vẫn không nhìn thấy Jaemin đâu.

Cho đến khi ra về, Renjun nhìn trong đám đông mịt mờ, lập tức tìm được Na Jaemin đang sóng vai một nữ sinh đi tới.

Có lẽ là Kwon Hyejin rồi. Bản Minute Waltz. Renjun lẳng lặng đứng chôn chân nhìn theo bóng họ ra khỏi cổng trường. Bản Minute Waltz chẳng phải vì cô ấy mà biểu diễn sao?


Thì ra là vì cô ấy.


.tbc.

trời ơi tui tức quá quí dị ơi, Jaemin vì nó làm biết bao nhiêu chuyện mà nó vẫn nghĩ Jaemin thích người khác, huhu nghĩ mà tức dùm Jaemin luôn á :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro