Chương 2: Vũ trụ của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Lồng ngực Donghyuck phập phồng trong lo sợ khi nó tiến vào toà nhà của viện nghệ thuật khai phóng một lần nữa.

Mark dựng một chồng sách bên cạnh người trong khi sắp xếp mấy cái ghế thành hình vòng quanh. Anh chú ý đến sự xuất hiện của Donghyuck và nhếch mép cười. 'Hey, em đến rồi'

Donghyuck cảm giác sự bồn chồn dần phai nhoà, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt nó rất tự nhiên. 'Vâng, lớp em tan sớm mà anh'

Okay, nó có thể đã hoặc đã không trốn tiết hai lần liên tiếp, nhưng đấy chỉ là môn tự chọn thôi mà, nó có thể học bù sau vào lúc nào đấy trong kỳ.

Mark nhìn nó nghi ngại. 'Em biết đấy, anh là một trong số những trợ giảng cho giáo sư môn viết lách sáng tạo của em'

Nó cảm thấy như có ai vừa đổ cả xô đá lên người mình vậy. Chết mẹ. Mark biết tỏng rồi.

'Bình tĩnh nào cậu bạn, anh không phải là một tên hách dịch đâu' Mark cười xoà, cặp môi mỏng giãn ra mềm mại trên khuôn mặt. 'Nhưng mà anh vẫn nghĩ em nên đi học đầy đủ buổi tới đây. Thầy chuẩn bị cho bọn em kiểm tra mấy câu trắc nghiệm vào tuần tiếp theo đó nên cố mà đi cho đủ'

'Chúa ơi, anh suýt làm em lên cơn đau tim mà chết đó' Donghyuck hậm hực, huých cùi chỏ vô người Mark đầy cợt nhả.

'Cái vẻ mặt của em, trời ạ' Mark cười gập người, né đòn tấn công của Donghyuck. 'Mặt em đỏ ghê luôn á'

'Anh câm đi'

Sự đáp trả của Donghyuck chỉ càng làm Mark phá lên cười tợn. 'Đây là cách em ăn nói với người hơn tuổi đó hả? Tôn trọng đàn anh của em một chút đi nào!'

Donghyuck nhại lại lời anh, thè lưỡi lêu lêu ổng trong khi ngồi xụp xuống cái ghế Mark đã xếp sẵn cho buổi họp. 'Dù sao thì, bao giờ mấy người kia mới đến thế? Em không thể chờ được đến lúc mình cùng bàn luận về cuốn Rừng Na Uy'

Nó nói thật chứ không đùa.

Donghyuck đã dành mấy tiếng đồng hồ học thuộc lòng những gì Renjun truyền đạt cho nó về nội dung của cuốn tiểu thuyết. Câu chuyện u tối đến độ làm Donghyuck buồn muốn gớt nước mắt.

'Đâu ra nào, có nhớ cái giáo trình hôm trước anh nói không? Mark nhìn Donghyuck kỳ quặc. 'Mỗi tuần chúng mình đều đọc một cuốn khác nhau mà'

Donghyuck nghe vậy liền hốt hoảng trong một phần nghìn giây, rồi nó cố trưng ra cái biểu cảm bình tĩnh nhất có thể trên mặt. Đụ má. Đụ má nó chứ.

Có khi cái giáo trình chết tiệt ấy thật sự quan trọng hơn nó nghĩ.

'À đúng rồi em quên mất. Thế hôm nay mình đọc gì anh nhỉ... ?'

Mark lắc đầu cười ngao ngán. 'Một truyện ngắn tên Genesis, được viết bởi Jeon Samhye'

Donghyuck ngâm nga, quay sang đặt câu hỏi cho Mark. 'Em chẳng biết tác phẩm này luôn. Em có đáng lẽ phải nghe đến nó từ trước rồi không?'

'Anh chỉ, kiểu, đang lướt web thì bất ngờ tìm thấy thôi á' Mark ậm ừ. 'Anh bắt gặp một cuộc thi viết fic mạng? Anh có tò mò xem thử người thắng giải thưởng cao nhất là ai rồi đọc được tác phẩm này, ngay lập tức anh mê mẩn luôn'

Donghyuck gật đầu thấu hiểu, thờ ơ móc lấy điện thoại trong lúc âm thầm bật ra một tràng chửi thề trong đầu. Tác phẩm này không nổi tiếng lắm, chưa thấy có ai viết nhận định về nó hay thậm chí tóm tắt cốt truyện, chỉ độc có mỗi mấy dòng phỏng vấn tác giả là hết.

Ngồi lún sâu xuống ghế, Donghyuck muộn màng nhận ra là tí nữa nó sắp phải dùng não để suy nghĩ, và đấy chắc chắn là điều cuối cùng nó muốn làm ngay lúc này.

'Đừng có lo, anh mang theo đủ cho mỗi người một bản copy rồi nhé' Mark vỗ vỗ vai nó. 'Hơi khó tìm cơ mà anh thành công trộm được một bản PDF trên mạng luôn!'

'Ồ, tuyệt đấy' Donghyuck gượng cười. Có lẽ mọi chuyện nó sắp phải trải qua đều đáng giá miễn là nó được nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của anh Mark.

Phần còn lại của Lit Club xuất hiện cùng một lúc, tất cả đều trông bớt hồ hởi đi nhiều phần so với buổi gặp mặt trước đó.

Mark nhanh chóng đưa tận tay mỗi người một bản in của trích đoạn kể trên. 'Mình mong mọi người đều thích mẩu truyện này, mấy cậu, ah, cái câu chuyện này thật sự cảm động luôn đó nha, mình đoán vậy?' Anh lại tự khúc khích một mình. 'Nhưng đọc xong thì nhớ cho ý kiến nhé mấy ông, đằng này rất muốn được lắng nghe suy nghĩ của mấy người đó'

Mark bắt đầu cất tiếng đọc truyện, nụ cười trên môi được thay bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Donghyuck cố gắng tập trung vào mấy con chữ trên tập giấy trước mặt, nhưng tất cả những gì nó muốn chú ý đến là những đường nét trên gương mặt của Mark – đường cong nơi khoé môi anh và cách thi thoảng anh vươn cái lưỡi nhỏ liếm liếm đôi bờ môi.

Donghyuck để bản thân mình lạc trôi đến nơi nào đấy xa lắm trong câu chuyện của Mark, tự hỏi cảm giác sẽ ra sao khi lẻ loi một mình giữa vũ trụ lạnh giá hoang vu. Nó lắng nghe giọng Mark truyền đến khoang tai mình, mềm mại và dịu dàng, nhưng nó thật sự chẳng nuốt trôi bất cứ từ ngữ nào trong suốt khoảng thời gian đó hết.

Câu chuyện có cảm giác buồn bã man mác và bi ai, gần như thế. Nó muốn quay ra nhìn biểu tình của những người khác nữa để không trông như bản thân đang chẳng còn chút giá nào, vứt liêm sỉ đi địa hàng anh chủ nhiệm câu lạc bộ. Nhưng trời ạ nó không tài nào rời ánh nhìn ra khỏi anh Mark được.

Donghyuck nghe thấy có tiếng sụt sịt, liền ngay lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mê trai. Nó thấy rõ mồn một dòng nước mắt chảy dài trên gò má Johnny. Ổng cứ cúi xuống lúi húi nhìn đôi giày của mình, cố che hai mắt khỏi tầm nhìn của người khác.

Nhưng Johnny không phải đứa duy nhất khóc lóc. Yuta quay hẳn người sang một bên, mắt ổng đỏ rực và lóng lánh ầng ậng nước mắt.

Lucas là người duy nhất chúi đầu vào quyển sách, hàng lông mày rậm chau lại như đang không hiểu chuyện mẹ gì đang xảy ra.

Mark cứ thế chẳng để ý, giọng đọc không lỡ một nhịp. Cơ mà Donghyuck để ý thấy nụ cười phản chủ đang dần quay lại trên gương mặt của ổng rồi đấy nhé.

Thế là nó vội vàng tập trung nghe nốt đoạn kết, lật giở mấy trang sách trong kín đáo.

"Tôi sẽ ra đi để lại được gặp em, thế giới của riêng tôi.

Người ta nói Thượng Đế sáng tạo ra thế gian trong vòng sáu ngày và ngài dành ngày thứ bảy để nghỉ ngơi. Trong khi nếu là tôi, tôi sẽ chẳng làm gì ngoài rong chơi suốt sáu ngày đầu tiên trước khi khai sinh ra thế giới tưởng tượng của chính mình. Nhưng trong chính thế giới ấy, tôi sẽ biến em thành con người tươi vui nhất, chói loà nhất mà thế gian này từng được chiêm ngưỡng. Vì vậy nên vĩnh biệt. Tôi sẽ xoá bỏ tất cả những gì tôi đã viết ra cho đến giờ. Và một câu chuyện mới sẽ lại được bắt đầu.

Em đã từng là cả thế giới của tôi, và chính vì thế, tôi xin trao trả lại cho em, một thế gian khác như vậy."

Mark khép lại tập sách, quay trở về trang đầu tiên, cười toe toét trong khi anh nhìn quanh căn phòng.

'Vậy là mọi người thích câu chuyện này chứ?'

'Phắc diu!' Yuta quát ngay lại. 'Sao chú em có thể đọc thứ này cho bọn anh chứ?'

Johnny lấy tay áo quệt ngang quệt dọc. 'Phải đấy, có vấn đề gì với mày vậy em?'

Mark gập người lại ôm bụng cười như nắc nẻ. 'Jesus Christ, anh, cái lúc mà anh bắt đầu nức nở khóc ấy... Trời ạ. Em suýt buồn cười đến mức phải ngừng đọc luôn'

Johnny vẫn còn sụt sùi. 'Sao truyện thảm quá vậy?'

Donghyuck gấp gáp lật giở qua mấy trang truyện, giả vờ lưu ý xem mấy đoạn tâm đắc nhất. Nhưng tâm trí nó cứ mãi hướng về dòng chữ cuối cùng Mark đọc.

'Donghyuck-ssi, em nghĩ thế nào?' Mark háo hức quay sang hỏi nó.

"Em đã từng là cả thế giới của tôi, và chính vì thế, tôi xin trao trả lại cho em, một thế gian khác như vậy."

'Nó rất là... ờ... em không biết diễn tả như nào...' cái này là nói thật, từ nãy đến giờ nó chẳng nghe vào đầu đến 80% câu chuyện. 'Truyện ngắn này quả nhiên r-rất xuất sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ văn chương. E..m-m phục sát đất á. Không biết nói gì luôn'

'Anh đồng ý!' Mark đồng tình, cảm thấy sung sướng thoả mãn lên tận cung trăng chỉ với ba câu nhận xét nhảm nhí của Donghyuck.

Ngon ăn luôn, nó nghĩ.

'Anh thấy câu chuyện này thật sự nắm bắt được những ký ức trong trẻo nhất của thời thanh xuân – cái cảm giác đau đáu, ngọt ngào mà cũng đắng ngắt khi mình đơn phương một người quá đỗi xa tầm tay – chỉ đơn giản là, mọi thứ thật nên thơ, anh nghĩ thế'

'Ê chờ chút,' tự nhiên Lucas thầm thì. 'Cái cô trong này thích bạn cổ hả? Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc cổ gay lộ luôn hả?' Cậu ta ngước nhìn cả đám đầy ngỡ ngàng với khám phá mới khai quật này, mắt sáng ngời lấp lánh.

'Ừ, chú không thấy à?' Yuta từ tốn nói. 'Ngay trong tóm tắt đã nói thế còn gì'

'Òoooooo. Ok hiểu rồi hiểu hiểu' Lucas gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện. 'Cái phần mà tôi thích nhất là, ờ kiểu, cổ ở trong dũ trụ á'

'Đúng thế!' Mark gật gật. Sao ổng lại có thể lương thiện tốt bụng đến vậy chứ? 'Mình không thường đọc tiểu thuyết giả tưởng đâu, nhưng bản thân cốt truyện và bối cảnh làm tác phẩm này quá đỗi ấn tượng với mình. Kiểu như là, đọc xong liền mang lại những cảm xúc rất thoải mái và tươi mới'

Donghyuck cũng giả đò hùa theo Mark. Nó cố tỏ ra là mình không chán đến sắp chết đi được.

Cả đám tiếp tục trao đổi ý kiến cá nhân thêm một lúc nữa, Mark ngày càng tự lún sâu vào câu chuyện hơn bất cứ ai. Còn Donghyuck thì hài lòng với việc ngồi nghe anh nói. Mark đam mê đến độ bất cứ những câu từ thoát ra khỏi miệng anh đều mang theo sự hứng thú lạ kỳ.

Không, Mark chắc chắn không phải là người giỏi ăn nói nhất mà Donghyuck quen biết, nhưng anh chắc chắn là... người hay quá khích nhất – theo một cách vô cùng đáng yêu.

Donghyuck vội giấu đi nụ cười đang dần nở rộ trên môi. Mark đang bàn luận về sự đàn áp người đồng tính trên thế giới và nó nghĩ có lẽ đây không phải là thời điểm tốt nhất để cứ si ngốc nhìn anh đắm đuối như vậy.

'Rất cảm ơn vì mọi người đã đến đây ngày hôm nay' Mark kết thúc buổi gặp mặt, anh thở hắt ra nhẹ nhõm. 'Mình sẽ không nói dối, mình có hơi lo lắng khi giới thiệu tác phẩm này, nhưng mọi người đều có vẻ rất đón nhận nó và cực kỳ cởi mở với những thứ như thế. Vì vậy, mình thấy vô cùng biết ơn'

Donghyuck cho rằng mình lại vừa bỏ lỡ điều gì rồi, nhưng nó vẫn quyết định cất lời 'Anh đã rất can đảm rồi. Bọn em rất vui vì anh đã sẵn lòng chia sẻ một thứ mang tính cá nhân đến thế'

Mark quay lại nhìn nó với biểu cảm rất đỗi bất ngờ. Donghyuck thấy chột dạ. Đáng lẽ nó không nên nói cái gì hết. Nhưng ngược lại với những gì nó nghĩ, biểu tình trên khuôn mặt Mark dần giãn ra thành biểu cảm dịu dàng khôn xiết nhất nó từng biết đến.

'Cảm ơn em,' anh nói.

Chúa ơi. Hai chữ cám ơn từ miệng anh ấy cứ như pít tông lên hơi bơm muốn nổ lồng ngực của nó vậy. Nó sẵn sàng phun ra bất cứ câu tán tỉnh ngớ ngẩn nào hiện lên trong đầu miễn là anh lại nhìn nó với ánh mắt dịu dàng như thế.

Câu lạc bộ kết thúc với vài lời dặn dò về buổi sinh hoạt tiếp theo, nhưng Mark cứ liên tiếp gửi mấy ánh nhìn tới Donghyuck như muốn nhắc nhở 'Mình sẽ gặp lại mọi người vào tuần tới nhé, trừ Donghyuck-ssi ra, người nào đó sắp sửa phải làm cả đống câu kiểm tra trắc nghiệm, mặc dù cậu ta đã trốn sạch mấy tiết học rồi'

Đồng thanh một loạt tiếng 'Ooooooohhh' phát ra từ bộ ba dở hơi đang ngồi cạnh nó. Donghyuck quay sang lườm mấy ổng trước khi nói với Mark bằng giọng điệu ngọt như mía lùi. 'Em đâu còn lựa chọn nào khác để được thấy khuôn mặt bảnh trai của anh Mark chứ? Làm sao mà em cưỡng lại được đây?"

Mark lí nhí trả lời không thành tiếng, Donghyuck chẳng thể nghe thấy anh nói gì khi Johnny, Lucas và Yuta cứ gào ầm lên lố lăng.

'Trời đánh thánh vật!' Johnny ầm ĩ trong khi Yuta thì nhảy dựng ra khỏi chỗ ngồi. 'Cái sự tiến triển này!!'

Mark cố lùa mấy ổng ra khỏi căn phòng. Anh vừa cười vừa cầu xin mấy ổng thôi đi giùm để anh còn dọn dẹp sắp xếp buổi họp (mặc cho tiếng cổ vũ và huýt sáo rộn ràng mà mấy cha nội dành cho Donghyuck để - nó trích dẫn lại – 'tiến đến và tán đổ thằng Mark đê em ơi')

Donghyuck ở lại lâu thêm một chút để giúp Mark sắp xếp lại bàn ghế. Mất có hai phút thôi nhưng nó muốn ở cạnh anh được thêm giây nào hay giây đấy.

Mặt Mark còn hơi ửng đỏ vì cười quá nhiều, hoặc cũng có thể do những gì Donghyuck vừa nói, nó chẳng biết được. Nhưng điều này chắc chắn làm Donghyuck cảm thấy nhộn nhạo trong lòng.

'Hey, Mark-ssi?'

'Ồ, vậy là bây giờ anh lại biến thành 'Mark-ssi' rồi hả?' Mark cười cười ngượng ngùng. 'Mới giây trước thôi em còn gọi anh là 'anh Mark' cơ mà. Vậy ra tất cả vừa rồi chỉ để trêu chọc anh thôi à?'

'Em không biết' Donghyuck khúc khích. 'Anh có muốn thế không?'

Mark cân nhắc lời nó trong giây lát, ngân nga trong khi anh cố gắng giấu đi nụ cười trên khoé môi. Anh dọn mấy tập sách mọi người bỏ lại trên ghế vào túi đựng rồi nhét vào ba lô. '

Em biết đấy, anh không để ý đâu. Nếu em gọi anh là hyung,' anh cười. 'Anh nghĩ là, ừm, thật ra anh thích nghe em gọi thế... yeah'

Donghyuck cảm nhận rõ nhịp tim nó đập dồn dập trên trống ngực. 'Ah, vậy được rồi, hyung. Bất kể điều gì mà anh muốn'

Mark lắc lư cái đầu, cười với nó tươi rói.

Hai đứa đi cùng nhau ra khỏi toà nhà, vừa đi vừa nói về mấy lớp học của cả hai trước khi mỗi người chuẩn bị tách ra ai về nhà nấy.

Điện thoại của Donghyuck reo lên trong lúc hai người đang nói chuyện. Là Renjun. Nó nhìn sang Mark ái ngại trước khi nhận cuộc gọi.

'Hey, có việc gì thế?'

'Mày khôn hồn thì mua ngay món gà rán của ông về nhà vào tối nay nếu không ông đây sẽ Kết Liễu mày'

'Gì chứ?' Donghyuck khịt mũi. 'Mày đang đe doạ tao đấy à?'

'Mày hứa rồi mà,' Renjun nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. 'ÔNG ĐÂY ĐÃ PHẢI THỨC ĐẾN TẬN HAI GIỜ SÁNG ĐỂ GIÚP MÀY GÂY ẤN TƯỢNG—'

'Ah, ah, ah!' Donghyuck ngắt lời nó bằng tiếng cười rộ lên lo sợ 'Biết rồi mà, tao sẽ mua cho mày cái gì đấy được chưa. Nhưng phải đợi hơi lâu nhé, có chờ được không?'

'Thế cũng được,' Renjun thở dài. 'Đằng nào thì tao cũng về muộn'

'Ok thế nhé, chào!' Donghyuck luống cuống vội vàng dập máy. Nó nghiêm túc không muốn biết thằng chả Renjun mắc vô cái giống khỉ gì hôm nay.

Chính vào lúc đó, một ý tưởng hết sẩy nảy ra trong đầu Donghyuck.

'Anh Mark này,' Donghyuck nịnh nọt, 'Anh có muốn đi ăn tối với em không?'

-

Lúc Mark và Donghyuck cuối cùng cũng đến được chỗ quán ăn, hai đứa nhìn thấy hàng người đứng đợi kéo dài đến tràn ra cả đường cái. Mark nhìn lượng người cắm chốt mà không thể tin nổi vào mắt mình, thốt lên một tiếng kinh ngạc.

'Anh đói cỡ nào?' Donghyuck quay sang nhìn anh hỏi.

Mark rùng mình. 'Anh đợi được, cơ mà... gần đây có quán tủ món kim chi hầm đỉnh lắm... nếu em thấy mình đủ khổ sở rồi thì... '

Donghyuck mỉm cười 'Vậy đi, để em đặt đồ về cho đứa bạn cùng phòng ở đây luôn, rồi mình đi ăn chỗ kia với nhau'

'Đỉnh luôn!' Mark đập tay với Donghyuck, cười lớn. 'Nói thật nha, anh không thể đợi để được xếp chỗ đâu'

Donghyuck tự cười thầm, nhanh chóng order một đơn hàng online.

Đồ ăn ra nhanh hơn nhiều khi bạn không xếp hàng chờ để được vào ngồi trong quán. Mark vội vàng nắm lấy ống tay áo của Donghyuck rồi hai đứa rẽ lối ra khỏi đám đông trên vệ đường, Donghyuck giữ chặt túi gà trong lồng ngực.

Quán ăn mà Mark dẫn hai đứa đến hoá ra chỉ là một hàng vỉa hè nhỏ bé nhếch nhác, vừa đủ để Donghyuck có thể tạm chấp nhận được. Tuy vậy, phía bên trong trông khá là ấm cúng – nó có cái vẻ của mấy cửa hiệu gia đình khiến Donghyuck cảm thấy được lấp đầy bởi sự ấm áp.

Hai người nhanh chóng yên vị ngồi xuống, người phục vụ chỉ chào cả hai một câu trước khi Mark nhanh chóng bỏ qua việc đọc thực đơn mà trực tiếp gọi đồ cho hai đứa. 'Tin anh đi, kim chi hầm ở đây ngon khỏi nói. Với lại, em đang lạnh cóng cả người kìa' Mark nhẹ nhàng la nó. 'Mũi em đỏ ửng hết cả lên rồi'

Mark cởi chiếc áo khoác ngoài của anh ra rồi choàng lên người Donghyuck. Mắt nó ngay lập tức trợn lớn. 'Không, em không có sao đâu anh. Ổn mà. Anh sẽ bị lạnh mất'

Nó đảo mắt, lấy chiếc áo khoác xuống rồi đưa lại cho Mark.

'Em cứng đầu quá nhỉ?' Mark nhếch mép cười với nó. 'Thôi vậy. Nhưng đến khi em ngã bệnh thì đừng có chạy đến khóc lóc với anh rồi ăn vạ bảo anh lớn không chăm sóc cho em nha'

Donghyuck lè lưỡi nhại lại anh trong khi đồ ăn được bưng ra trước mặt hai đứa. Người phục vụ nhìn nó với ánh mắt đánh giá, nhưng cũng chẳng để tâm đến nó lắm.

Mark ngúng nguẩy lắc lư cái đầu, nhanh chóng vùi mình vào đống đồ ăn.

'Anh hay làm gì để tiêu khiển khi ở trường vậy?' Donghyuck nghe thấy bản thân nó đang hỏi anh. Nó tự mình biết thừa câu trả lời rồi còn gì, nhưng thôi cứ hỏi.

'Phần lớn thời gian thì anh chỉ đọc sách thôi, thành thật là vậy. Anh với mấy tiền bối ở cùng phòng trước đây hay đi chơi, nhưng vì họ tốt nghiệp mất rồi, bây giờ chỉ toàn đi làm thôi...' Đến cuối câu anh có hơi nâng tông giọng lên một chút, nếu không phải vì Donghyuck đang chú ý lắng nghe, nó có lẽ đã không để ý thấy.

'Mấy anh ấy không rảnh cuối tuần ạ?'

Mark chỉ ậm ừ, trông có chút không thoải mái. 'Bình thường mấy ổng cũng chỉ toàn dành thời gian riêng cho hai người thôi á – ừ thì tại cả hai đang quen nhau... cũng chẳng phải anh để tâm lắm đâu!' Anh nhanh chóng sửa lại ý mình. 'Chỉ là cảm giác hơi khác một tẹo. Anh thấy vui cho họ mà'

'Nhưng... anh cảm thấy bị bỏ rơi' Donghyuck nói thêm vào, đầy thấu hiểu. Mark gật đầu. 'Em hiểu rồi'

Có một khoảng lặng dài giữa hai đứa. Donghyuck sợ rằng bản thân vừa phá hỏng bầu không khí với cái tính hay chõ mũi vào việc của người khác của nó. Nó còn đang định xin lỗi anh thì Mark lên tiếng, ngắt mạch suy nghĩ của nó.

'Anh đoán đó là lý do vì sao anh thích câu chuyện ấy đến vậy' Mark nói. 'Genesis ấy? Cái truyện mình vừa đọc hôm nay'

'Ý anh là sao?'

'Đừng hiểu lầm ý anh, bây giờ thì anh chẳng cảm thấy gì ngoài tình cảm gia đình với họ cả. Nhưng, trong quá khứ... Em biết mà, cái kiểu khi em còn trẻ và em ngưỡng mộ những người lớn hơn mình ấy'

Donghyuck không thể nói là nó hiểu cảm giác ấy, nhưng rồi nó nhìn Mark. Nó nghiêm túc nhìn anh thật lâu. Và chỉ là có thể thôi, chắc nó cảm nhận được rồi. 'Ừ, em đoán là trên đời có những người khá là nổi bật so với số còn lại'

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc. Mark nhìn sâu vào mắt Donghyuck, tự vấn. Donghyuck nhìn lại anh, đầy quả quyết.

Mark giả vờ ho để che đi miệng cười. 'Xin lỗi đằng ấy nhé, anh chẳng biết đầu óc mình vừa bay đi đâu nữa. Không đâu lại tự nhiên lảm nhảm ba cái chuyện ấy. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì đã lắng nghe nhé'

'Anh có cô đơn không, hyung?'

Mark rõ ràng là đang cố né tránh câu hỏi ngượng ngạo này bằng một tiếng cười vụng về. 'Anh không biết? Có lẽ? Ai biết? Em có thế không?'

Donghyuck ngồi lại ngay ngắn, xúc một miếng gà bỏ vào miệng. Nó đang cẩn thận cân nhắc, xem xét lại. Nó có bạn cùng phòng, Renjun, có anh chị em, có bố mẹ nó.

'Đôi khi'

'Đôi lúc anh cũng cảm thấy thế' Mark nâng một thìa đầy nước hầm đưa lên trước miệng.

Donghyuck đẩy chân Mark dưới gầm bàn. 'Ừ thì, em nghĩ là không ai trong hai ta sẽ phải tiếp tục cô đơn như vậy nữa'

Mark sặc mạnh, phun hết nước trong miệng lên mặt bàn trong khi Donghyuck cười như nắc nẻ. 'Quả này... thẳng thắn ghê. Em thực sự khác người đó, em biết không'

Donghyuck nhún vai.

'Thường ngày em làm gì?' thay vào đó, Mark hỏi tiếp.

'Kiểu, ngoài việc làm một đứa khó chịu vl á?'

Mark ngửa cổ ra sau cười lớn. 'Em không hề!'

'Tin em đi, em đang cho anh thấy mặt thiên thần nhất của bản thân đó. Đang rất cố kiềm chế rồi đây'

'Thật á?' Mark độp lại. 'Chả thấy cố chỗ nào...'

'Thô lỗ nha ông kia!' Donghyuck giật nảy, giả vờ bị xúc phạm. 'Ừm... Em thích biểu diễn này'

'Biểu diễn?'

'Vâng, kiểu... em thi thoảng hay hát hò với chơi nhạc cụ. Em chỉ... thật sự yêu việc đứng trên sân khấu. Có kỳ không nếu em nói em thích có khán giả của riêng mình? Đoán là bản thân em sống để được chú ý vậy'

'Anh không thấy kỳ?' Câu này mang tính nghi vấn nhiều hơn là trần thuật. 'Em có vẻ là người rất cởi mở về cảm xúc của bản thân. Đó là cách rất hay để, anh không biết nữa, điều khiển nguồn năng lượng hay đại loại thế'

'Trúng phóc!' Donghyuck đồng tình, bỗng nhiên trở nên hăng hái. 'Em đoán là có hơi thái quá, nhưng thể hiện cảm xúc của bản thân thông qua ngôn từ và hành động... đó là những gì em thích làm. Nó làm em cảm thấy hạnh phúc'

'Làm vậy cho anh được không?'

'Hả?'

'Biểu diễn. Cho anh xem'

'Chỉ... cho anh thôi?'

Mark gật đầu.

Donghyuck không thật sự lo lắng về việc biểu diễn, nhưng Mark... Mark làm nó thấy nao núng.

'Có lẽ là vào lần tới'

Mark cười ngại ngùng. 'Anh ôm mong đợi chờ em đấy nhé'

'Anh sẽ ôm em á?' Donghyuck hỏi lại, tỏ vẻ bị sốc nặng. 'Wow, thế mà em cứ nghĩ anh mới là người nói em quá đà đó?'

Mark đảo mắt, nhưng Donghyuck có thể thấy được sự hứng thú trong biểu cảm trên gương mặt anh rõ như ban ngày.

'Mà em có thích thơ không?'

Donghyuck còn chưa kịp nghe hiểu câu hỏi đã vội trả lời. 'Ờ có, thích tất'

Khi người phục vụ quay lại để thanh toán, Mark cứ nhất quyết dành trả tiền. ('Người đàn ông đeo đuổi con tim tôi'. Nó làm Mark ngượng chín mặt, nhưng anh cười xoà cho qua)

Cuối cùng thì cả hai cũng rời khỏi quán, mặc dù người chủ phải mất chút sức đuổi khéo hai đứa đi. Donghyuck nhận ra trong lúc cả hai đang sóng đôi bước đi... nó không muốn về nhà ngay. Nó nhìn Mark, người đang một lần nữa lải nhải về thể loại văn học yêu thích nhất của ảnh.

'Văn học kỳ ảo đúng là quá đỉnh đi mà! Kiểu như... em có thể trở thành bất cứ thứ gì em muốn. Em muốn biến thành một con rồng? Em có thể làm một con rồng luôn!'

Donghyuck cười ngớ ngẩn. 'Mấy con rồng đúng là được tung hô quá đà' Nó nói vậy chỉ để có cớ cãi nhau với anh.

Hiệu quả đấy.

'Có phải em vừa mới nói cái điều anh nghĩ là em đã phun ra không?'

Hai đứa cãi nhau ỏm tỏi về loài vật thần thoại này được một vài phút trước khi Donghyuck cuối cùng cũng chịu nhún nhường, thừa nhận Thôi được rồi, RỒNG KHÁ LÀ NGẦU ĐẤY. Anh hài lòng chưa hở em bé to xác này?

'Chắc đến giờ em phải về rồi,' Donghyuck miễn cưỡng nói. 'Bạn cùng phòng của em đã doạ sẽ giết em nếu không mang gà của nó theo đúng lúc nó về tới nhà rồi'

'Anh có thể đưa em về. Trời tối muộn rồi'

'Không phải nhà anh từ đây hơi xa à?'

Mark nhún vai. 'Anh không phiền đâu. Anh muốn đưa em về mà'

Bình tĩnh lại, trái tim tôi ơi. Donghyuck cố gắng làm bản thân dịu lại. Nó cố gượng ra một câu 'Được thôi', trong khi bên trong nó gần như ruột lòng gan mật lộn tùng phèo hết cả.

Ga tàu điện ngầm gần như trống hoác nhưng Donghyuck lại nhận thức rất rõ ràng cái cách đùi của Mark tì sát vào đùi của nó khi cả hai ngồi cạnh nhau. Nó cho Mark xem một vài tấm ảnh, Mark thì tò mò về tài khoản mạng xã hội của Donghyuck.

Mặt ổng sáng bừng lên khi Donghyuck follow lại anh trên Instagram và Twitter.

Donghyuck chưa bao giờ gặp ai đáng yêu đến nhường này.

Đến khi cuối cùng hai đứa cũng xuống tàu, Mark lại tiếp tục nằng nặc đòi đưa nó về đến tận cửa. Anh thở dốc khi leo lên mấy tầng cầu thang.

'Em bảo rồi mà, thang máy toà nhà bị hỏng'

'Được rồi, nhưng em không có nói anh nhà em tận tầng năm'

Donghyuck cười, lôi chìa khoá ra mở cửa. 'Anh vào không?'

Trong một khắc, Mark trông như chuẩn bị mở miệng nói có. Nhưng rồi mặt anh xìu xuống. 'Có lẽ đến lúc anh phải đi rồi. Nhưng tuần tiếp anh sẽ lại gặp em nhé?'

Donghyuck cố không để sự thất vọng hiện rõ trên nét mặt. 'Yeah, em sẽ nhắn tin cho anh sau'

'Tuyệt' Mark gật, trông hơi bồn chồn. 'Ừm, hôm nay ở cùng em anh vui lắm'

'Em cũng vậy'

Bỗng cánh cửa bật mở. 'Mấy đứa dở hơi các cậu làm gì ngoài đó vậy?'

'Renjun à?'

'Chào hyung' Renjun nói, đứng dựa người vào thành cửa. 'Anh chăm sóc tốt cho Donghyuck nhỏ bé nhà em tối nay rồi chứ? Em mong là không có gì không phù hợp xảy ra'

Mark nhìn nó chằm chằm, vệt ửng hồng bắt đầu nhuộm màu gò má anh. 'Ừ chắc là, không đâu?'

'Hm' Renjun nhìn ổng lần cuối cùng, sau đó quay sang Donghyuck. 'Mày có mang hàng về không?' Nó cố tình nói lớn hơn cần thiết.

'Rất vui được gặp em, Renjun' Mark hắng giọng. Anh nhìn Donghyuck, một nụ cười nhỏ giương lên nơi khoé môi. 'Anh sẽ, ừm, nhắn tin cho em sau'

Donghyuck gật đầu nhanh chóng. 'Nghe được đó anh. Cảm ơn vì đã đưa em về nhà'

'Bất kể lúc nào'

Mark quay lưng bước đi sau khi chào tạm biệt Donghyuck và Renjun.

Chưa một giây trôi qua, Renjun đã vội lôi nó vào trong nhà.

'Cái đéo gì vậy??' Renjun về cơ bản là hét lên.

'Mày đang hẹn hò với Mark Lee hả?' Jeno là đứa hỏi, sốc đến rơi há hốc mồm.

Jaemin đang ngồi trên ghế, trông như một tuần rồi chưa ngủ (khá chắc là nó chưa ngủ tí nào thật) Nó nhìn lên, không hứng thú lắm. 'Cái gì đang diễn ra vậy?'

'Trời ạ, tao không biết' Donghyuck hét lại.

'Ồ, mày lại chẳng rõ quá,' Jeno cười. 'Renjun và tao nhìn lén mày qua cái mắt thần trên cửa rồi nhé. Mày đỏ mặt như trinh nữ trong ngày cưới vậy'

'Trời ạ, tởm quá' Renjun đồng tình, vừa nói vừa giở đống gà mua ngoài của nó ra.

Donghyuck khịt mũi. Nó vươn tay lấy một cái cánh gà, nhưng Renjun đánh tay nó ra chỗ khác, rít lên.

'Thôi được rồi, có thể là tao thích ổng thật'

'Rõ là thế, ai mà chẳng thấy. Ngay cả thằng Jaemin nó còn nhận ra, mà nó thì kiểu, đang ngủ gật mẹ luôn rồi'

'Tao không có ngủ' Jaemin nói, trông nửa như cái xác.

Jeno nhón lấy vài miếng gà từ trong hộp. 'Mà sao trông mày lại thành ra như thế... ?'

'Trông mày bệnh lắm, làm ơn đi khám đi' Renjun nói.

'Tao đã làm cái gì chứ?' Donghyuck lèo nhèo, thả người xuống cạnh Jaemin trên chiếc ghế bành. 'Anh ấy lại chỉ toàn hứng thú với sách vở các thứ thôi chứ? Phải thế nào tao mới có thể làm ổng ấn tượng đây?'

'Mày ngu quá, chúa ơi'

'Tao thấy việc giả vờ thích sách vở là một nước đi khá ngu đấy' Jeno hừ hừ. 'Ổng có vẻ chết mê mày sẵn rồi'

Donghyuck ậm ừ thờ ơ, ngờ rằng mấy đứa bạn cùng phòng nói có quan điểm ra phết. Nhưng bởi vì chúng nó cũng ngốc như Donghyuck vậy, nên không đời nào có chuyện đó đâu.

Cảm giác hối lỗi chưa vội nhen nhóm cho đến tận khi nó lên giường đi ngủ. Donghyuck thở dài, nhìn chòng chọc lên trần nhà. Nó giật nảy mình khi chuông điện thoại rung báo tin nhắn đến.


11:23PM
Mark-hyung
Hey! Anh vừa về đến nhà vàaaaa anh muốn em biết anh thật sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời ngày hôm nay. Mong rằng thi thoảng mình có thể lại làm điều này với nhau haha.

Trời.

Ôi trời ạ.

Phải mất vài phút nó mới bình tĩnh được.


11:30PM
to Mark-hyung
Em cũng vui lắm :) ngủ ngon nhé anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro