6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu trường, Thái Từ Khôn ngồi trong phòng nghỉ ngơi chờ Chu Chính Đình cùng những người khác, quản lý của Chu Chính Đình nhìn thấy Thái Từ Khôn thì dừng lại một chút.

"Xin chào, cậu chính là người bị đáp bánh ngọt đó sao?"

"Xin chào, đúng là tôi."

"Cậu đợi thêm một lúc nữa, bọn họ rất nhanh sẽ đi xuống thôi."

"Được."

Quản lý: Thật sự rất đẹp mắt!

Âm thanh đùa giỡn vang vọng từ ngoài cửa vào phòng, bọn họ đến rồi, Thái Từ Khôn vội vã chỉnh đốn lại quần áo cùng đầu tóc một chút, ngàn vạn lần không thể phạm sai lầm khi đối diện với Chính Chính được.

Nhưng mà Thái Từ Khôn cũng ngàn vạn lần không biết, hình tượng của cậu trong lòng Chu Chính Đình đã tan vào mây khói từ rất lâu rồi.

Mở cửa đầu tiên là Tất Văn Quân, tiếp theo là Lí Quyền Triết, những người khác cũng lục tục đi vào, Chu Chính Đình đi cuối cùng, lúc nhìn thấy Thái Từ Khôn anh còn có chút chột dạ.

Thái Từ Khôn đứng lên chào hỏi.

"Chào mọi người, tôi là Thái Từ Khôn."

"Xin chào "hạt vui vẻ" của Chu Chính Đình."

"Hoàng Minh Hạo! Câm miệng!"

Tiên tử bạo lực đập Hoàng Minh Hạo đến mấy lần rồi mới bắt đầu cùng Thái Từ Khôn nói chuyện.

"Vừa rồi thật ngại quá, đều là do Hoàng Minh Hạo, nếu không thì cũng không ném đến cậu."

"Không có gì không có gì, bị ném mà đổi lấy gặp mặt trong hậu trường cũng rất đáng."

"Ngại quá, chúng ta còn lịch trình, cậu có muốn kí tên hay là cái gì không? Hiện tại cái gì cũng có thể cho ."

"Có thể cho em chụp vài bức ảnh không?."

"A?"

"Thân là người đi chụp ảnh, không chụp ảnh thì thật sự rất đáng tiếc."

"Có thể, chụp ảnh chung cũng không có vấn đề gì."

Thái Từ Khôn để Chu Chính Đình tùy tiện tạo vài cái dáng, người đẹp thì bất kể làm gì thì ảnh vẫn đẹp. Thái Từ Khôn thỏa mãn nhìn ảnh, vẫn không có phản ứng lại, Chu Chính Đình kéo cậu một cái, vài tiếng "tách tách" vang lên, hình ảnh đã được lưu trong điện thoại của Chu Chính Đình.

Cho đến khi cầm túi đồ đi ra sân, Thái Từ Khôn vẫn không nhịn được cười, ngồi trên xe cũng không nhịn được ý cười, khiến cho tài xế cảm thấy cậu có khi là bệnh thần kinh, nhưng Thái Từ Khôn không thèm để ý những thứ này, miệng cậu vẫn hơi cười cười.

Trở lại ký túc xá, Thái Từ Khôn vẫn lắc lắc vai Châu Duệ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, mãi đến tận khi Châu Duệ không thể chịu được nữa cậu mới thả anh ra.

"Khôn ca, anh, anh làm sao ?"

"Hạo Hạo!!! Em tạo hay không tạo!!!"

"Em, em không tạo máy bay."

"Không phải!! Anh có weixin của Chu Chính Đình!!!"

"A?"

Châu Duệ: WTF?

(Weixin: Một app nhắn tin của TQ)

Nguyên văn là vừa rồi chuyển ảnh chụp chung sang máy của Thái Từ Khôn, Chu Chính Đình đã thêm weixin của cậu. Thái Từ Khôn cả buổi tối nằm cười khúc khích, chỉ có Tần Tử Mặc say ngủ, còn Châu Duệ cùng Tiền Chính Hạo ôm nhau run lẩy bẩy.

Buổi tối hôm đó, không ngủ được còn có Chu Chính Đình.

Thực ra là bởi vì chột dạ ngủ không được, bởi vì Chu Chính Đình đã đồng ý với quản lý sau khi chuyển ảnh sẽ xóa tài khoản của Thái Từ Khôn đi, nhưng anh không làm, anh đem số điện thoại của Thái Từ Khôn đổi thành biểu tượng một chú gà con nhỏ màu vàng óng, lại còn đau đầu suy nghĩ xem có nên mở chế độ bạn bè để Thái Từ Khôn có thể nhìn thấy hay không. Vò đầu bứt tai suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn không thêm.

Đây là lí do đồng chí Thái Từ Khôn đang mang tâm tình vui mừng nhảy nhót lại đau lòng vì bị cự tuyệt không thương tiếc.

Sáng thứ Hai.

Giáo viên đang đứng ở trên bục giảng xem Powerpoint thì có một bóng người đang định lén lút đi vào lớp học từ cửa sau.

"Thái Từ Khôn."

Thị giác của giáo viên bất giờ trở nên xuất thần, là do Thái Từ Khôn, Châu Duệ dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu, còn lắc đầu thở dài. Sáng sớm hôm nay anh gọi cậu dậy, không hiểu tại sao bằng cách nào cũng không thể lôi cậu ra khỏi giường.

Người kia bị gọi tên còn làm một bộ dáng vẻ vô tội, ngày hôm qua cậu cũng không phải là trốn học, giáo viên mắng cũng không nặng, chỉ là quở trách vài câu sau đó liền để cậu về chỗ ngồi.

"Theo đuổi thần tượng cũng phải cận thận, khoảng cách giữa hai người là muôn trùng sông núi."

Thái Từ Khôn: A, em đây còn có cả weixin của thần tượng.

Từ khi được thêm vào weixin của Chu Chính Đình, mỗi ngày Thái Từ Khôn đều quan tâm anh, ví dụ như:

"Hạt vui vẻ" tán gẫu cùng thần tượng.

Nhìn tin nhắn không thể gửi đi được, Thái Từ Khôn hối hận không kịp, cả đêm ngủ không ngon giấc. Châu Duệ cũng bị "không thể tiếp tục cập nhật tin tức về Chu Chính Đình" làm cho lo lắng dằn vặt cả một buổi tối. Để tỏ lòng áy náy, Thái Từ Khôn đồng ý để Châu Duệ mua bữa sáng cho mình trong một tuần.

"Làm sao bây giờ, em vẫn rất lo lắng... Anh nói xem, anh ấy đâu?"

Châu Duệ vốn dĩ là ở ký túc xá, thế nhưng Thái Từ Khôn vừa bắt đầu nói chuyện đã không thấy tăm hơi.

Xin hỏi là Châu Duệ đã đi đâu?

Thực ra anh ấy đã chạy mất.

Tiệc sinh nhật kết thúc, Chu Chính Đình nhận được rất nhiều quà, anh để Hoàng Minh Hạo cùng mấy người bọn họ giúp mình mang tất cả tới đặt ở phòng khách, chụp một tấm ảnh. Quà tặng đặt đầy đến mức sắp tràn, Chu Chính Đình đứng ở giữa cầm một chú heo bông nhỏ màu hồng phấn, mỉm cười, người thật còn đáng yêu hơn con thú bông kia.

@Theo trư boy hằng ngày:
"Là Chính Chính đáng yêu nhất, hộp màu xanh lam ở dưới góc trái kia là quà của em."

@THEO - 朱正廷:
"Cảm ơn quà tặng của mọi người, tình yêu của mọi người mình đã nhận được rồi, mình yêu Đường Trân Châu."

Thái Từ Khôn thật sự muốn nhìn thấy Chu Chính Đình mở quà của mình, vì vậy còn đặc biệt bình luận một cái, cũng không biết là anh có thể đọc được hay không, weixin bị chặn, chỉ có thể phụ thuộc vào weibo.

Đăng xong bài, Chu Chính Đình mang quà đặt về chỗ cũ, Hoàng Minh Hạo cười xấu xa cầm lấy một hộp quà màu xanh lam đưa cho Chu Chính Đình.

"Làm gì?"

"Em nghĩ anh nên xem bên trong có cái gì, là quà của "hạt vui vẻ"."

"Em nhàn rỗi không có chuyện gì làm? Còn không cho anh đi luỵên tập? Ngứa người đúng không?"

"Không có, Chu Chính Đình vạn tuế."

Hoàng Minh Hạo nhanh chóng chuồn đi, không cho Chu Chính Đình có cơ hội đánh mình.

Chu Chính Đình cầm hộp quà kia lên, không biết sẽ như thế nào.

Chu Chính Đình mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, anh cầm nó trong tay.

"Mình sẽ không đeo nó ra ngoài, thử một chút thôi."

Kết quả, anh vẫn không làm theo, mấy ngày trước, ra khỏi cửa đều đeo trên tay khiến cho những người ái mộ đều đang suy đoán xem chiếc nhẫn là từ đâu tới, thế nhưng suy nghĩ nát óc đều đoán không được.

"Thái Từ Khôn, anh phát hiện mấy ngày hôm nay Chu Chính Đình đều mang một cái nhẫn."

"Em biết."

"Em không hiếu kỳ là ai đưa à? Theo đạo lý thì em nên đi khắp nơi tra hỏi tin tức sau đó đánh nhau cùng với người kia."

"Tại sao em lại phải đánh nhau với chính mình?"

Chu Duệ: Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro