A Christmas Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A Christmas Miracle
Phép màu mùa Giáng Sinh

Author: moonstills
Translator: juyene
Relationship: Choi Beomgyu/Kang Taehyun
Tags: Open Ending, Fluff
Summary: Taehyun đã mong chờ rất nhiều cho dịp Giáng Sinh này, nhưng không phải là một khách hàng khóc lóc và một buổi hẹn hò.

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/35974051

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

!!! Một chiếc oneshot khá là ngắn và kết mở rất mở, mọi người đọc giải trí thôi nhíe hihi.

__________________________________

Chắc chắn rồi, sẽ không có nhiều người ghé thăm hiệu sách, nhất là vào những dịp như Giáng Sinh này.

Ít nhất đó là những gì Taehyun tự nhủ khi mẹ hỏi chuyện cậu đã đi đâu vào sáng hôm Giáng Sinh, lúc mọi người đáng lẽ ra đang ngủ li bì trên giường vì buổi lễ diễn ra vào đêm hôm trước, cả lúc cậu vô cùng miễn cưỡng từ chối Kai khi cậu ta rủ rê Taehyun đến nhà để nghịch chiếc máy chơi game mà bố mẹ Kai tặng coi như một món quà, và Kai thì bóc tem nó cùng với bạn thân nhất của mình.

Giá như bạn thân cậu ta hai tuần trước đã không đồng ý đánh đổi một buổi sáng tăng ca ở hiệu sách ngày 25 tháng Mười Hai để được gấp đôi tiền lương của mình.

Taehyun đã tự bào chữa rằng việc đánh đổi này khá là xứng đáng, nhất là khi cậu vẫn đang tiết kiệm cho một cái kính thiên văn khỉ gió mà cậu muốn mua sau khi nhìn thấy nó trong cuốn sách Thiên văn học của mình. Nhưng mà giờ đây, khi cậu đang vô cùng ủ rũ lê bước dọc trên lối đi bộ với ba lớp áo mùa đông dày cộm đến mức không thể nào thoải mái nổi, Taehyun bắt đầu chất vấn rằng liệu vài đô la thêm vào đấy có thật sự xứng đáng hay không nữa.

Cậu thở dài, thở một làn khói lạnh. Chà, cậu đang ở đây và không thể nuốt lời nếu không muốn mất luôn công việc bán thời gian này, cho nên Taehyun chỉ biết tiếp tục bước cho đến khi tới con phố nơi hiệu sách cậu làm, chớp mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy đám đông dường như tăng gấp đôi so với bình thường, nối tiếp đi vào rồi lại ra khỏi cửa hàng, nói chuyện và cười đùa trong khi hầu hết đều cầm trên tay những món quà, một số còn nhiều đến mức khiến họ suýt ngã sấp mặt.

Gia đình Taehyun không thật sự tổ chức Giáng Sinh cho lắm- họ đúng là có đi ăn vào tối qua vì không khí ngày lễ khá là vui đi- nhưng cậu đã làm bạn với Kai (và được sinh ra) đủ lâu để biết mọi thứ cần biết về mùa Giáng Sinh và về việc mọi người hớn hở như thế nào trong khoảng thời gian này.

Nhưng mà cậu đã nghĩ- hi vọng thì đúng hơn- rằng đó sẽ là một ngày yên tĩnh ở hiệu sách với khoảng tầm hai hoặc ba người thỉnh thoảng ra vào, nhưng vào giây phút cậu đứng ở cửa ra vào hiệu sách 15 tuổi hoàn toàn chật kín người hơn cả sức chứa của nó, Taehyun hoàn toàn không nói nên lời, đứng chết trân tại chỗ.

"Taehyun! Cuối cùng cháu cũng đến rồi!"

Bà Han, quản lí hiệu sách đã tia thấy Taehyun đang đứng ngẩn người ở cửa. Người phụ nữ trung niên trông như kiểu sắp khóc hoặc sắp nhổ hết tóc ra khỏi đầu mình đến nơi, hoặc là cả hai.

Bà tiến tới chỗ Taehyun, cả hai đều im lặng mà nhìn vào đám người đông nghịt trong hiệu sách cũ kĩ bé tí.

"C-chuyện gì đang xảy ra vậy ạ...?" Taehyun kêu lên.

"Rõ ràng, cái cuốn tiểu thuyết tội phạm bán chạy nhất mà đã được bán hết sạch ở các hiệu sách khác ấy, một nghìn bản đã cập bến hiệu sách mình sáng này và..."

Bà thở dài thườn thượt, nhìn vào hàng người dài mà ai nấy đều cầm cùng một cuốn sách.

"Cháu có thể bắt đầu với việc sắp xếp mấy cuốn sách trên giá được không? Bây giờ bà phải giúp bà Seo với nhân viên thu ngân mất rồi."

Nghe xong Taehyun có chút sửng sốt, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần và gật đầu với bà Han. "Chắc chắn rồi ạ, để cháu thay đồ nhanh chút." Cậu đi thẳng, gật đầu chào bà Seo trước khi bước vào phòng nhân viên và thay đồng phục.

Mười phút sau, cậu xong xuôi và bước ra từ phòng kho, trên tay là một cái thùng đựng đầy sách. Một tờ giấy note bà Seo viết vội bảo rằng nó là cho hàng lang số năm, dãy của mấy cuốn tự truyện và phi hư cấu.

Taehyun không quen với tiếng xì xầm ồn ào ở hiệu sách. Cậu đã làm thêm ở đây tầm ba tháng kể từ khi bắt đầu học đại học để có thêm tiền tiêu vặt, hiệu sách chỉ cách kí túc xá trong khuôn viên trường cậu vài dãy nhà. Chỉ có năm nhân viên làm thêm ở đó, ba người trong đó là nhân viên làm thêm giống như Taehyun, và hôm nay cậu là một trong hai nhân viên bán thời gian duy nhất cùng với quản lí, bà Han, và chủ tiệm, cô Seo, người trông coi cửa hàng sách mỗi ngày. Từ khi ông Seo qua đời, bà đã dành nhiều thời gian ở hiệu sách hơn, nơi gợi nhớ bà về người chồng mình.

Taehyun đang ngâm nga theo bài Last Christmas đang phát trên loa khi cất sách vào kệ thì nghe thấy tiếng sụt sịt khá lớn từ hành lang bên kia, tiếp theo là một giọng nói khàn khàn, có vẻ như người đấy đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

"Em đã nói rồi, em KHÔNG khóc!"

Anh ta chính xác là đang khóc.

Taehyun nhướn mày, mười vạn câu hỏi vì sao nhảy số trong đầu. Không phải Giáng Sinh thì nên vui vẻ à? Vậy tại sao anh ta lại khóc?

"Chị Eire à, em thề với chúa, em sẽ thụi chị bằng cái quyển sách dày cộm này khi em gặp chị." Taehyun nghe giọng nói ấy cất lên lần nữa.

Và bây giờ anh ta trở thành kẻ ám sát người.

Taehyun chắc chắn không phải là kẻ thích nghe lén nên cậu nhanh chóng cất cuốn sách cuối cùng và đứng dậy, quay lại phòng kho để lấy thêm thùng sách và di chuyển đến hàng lang khác, tâm trí trôi dạt về mấy thứ nhỏ nhặt ngẫu nhiên mà cậu đã dành cả đêm hôm qua nghiên cứu về nó.

Cho đến khi bà Han gọi cậu từ lối đi bên kia, "Hyun à! Bà Seo có mấy việc lặt vặt phải làm, cháu có thể thay bà ấy ghi sổ ở quầy thu ngân được không? Ray vừa mới đến, cậu ấy sẽ làm tiếp việc của cháu."

Taehyun chớp mắt, chào cậu nhân viên trẻ hơn tên Ray khi cậu đứng dậy và đi đến quầy sau quầy thu ngân.

Cậu cố không để lộ cái sự nhăn nhó của mình khi nhìn thấy hàng người dài hầu như ai nấy cũng đều cầm trên tay cuốn tiểu thuyết tội phạm mà Taehyun đã thấy trước đó viết bởi một người nào đó tên Eire. Cậu đã xem qua phần tóm tắt phía sau bìa và nó cũng khá thú vị đấy chứ, cậu cũng đã cân nhắc việc mua cuốn sách nếu may mắn nó còn sót lại trong khi ca làm việc của cậu cứ cách vài phút là lại có một khách hàng mới đến.

Còn 64 khách hàng ở phía sau- thành thật mà nói là cậu không chắc lắm vì cậu đã đứt quãng ở người thứ 20- Taehyun tự tin rằng cậu đã nhớ như in mọi chi tiết thiết kế trên bìa sách cuốn tiểu thuyết tội phạm đấy, nhưng hàng người dài kia thì dường như không có hồi kết.

Hẳn sẽ là một ngày dài đây.

Cậu cố gắng mỉm cười với khách hàng tiếp theo, một cô gái trạc tuổi cậu đang cầm cuốn sách y đúc những người trước đó, cảm giác ánh mắt của cô ấy đang nhìn mình khi cậu lướt tay bấm trên máy tính tiền.

"Ừm... Taehyun phải không nhỉ?"

Cậu ngước mắt lên, nhướn mày trước câu hỏi của cô.

"Thẻ tên của anh."

Nhìn qua nụ cười trên môi của cô, Taehyun chỉ có thể thở dài. Lại bắt đầu rồi đây.

Cậu cố gắng không nhăn mặt khi thấy cô bắt đầu xoắn từng lọn tóc vào ngón tay mình, giả vở tỏ ra vẻ ngại ngùng. "Không biết là... anh có muốn đi chơi không? Anh biết đấy... đọc sách cùng nhau chẳng hạn? Em không giỏi về tội phạm cho lắm..."

Thế mua cuốn sách này làm cái khỉ gì?! Taehyun đảo mắt.

"Tôi thích con trai."

Cậu nói tỉnh bơ, giấu đi cái cười nhếch mép khi nhìn thấy biểu cảm của cô gái dần trở nên kỳ cục.

Cậu nhớ như in tất cả những lần Kai bảo rằng đôi khi cậu quá phũ phàng với những cơ hội của mình, nhưng Taehyun thật sự không có đủ kiên nhẫn cho việc này, nhất là với số khách hàng càng ngày càng nhiều mà Taehyun cần phải xử lí.

"Của quý khách đây ạ. Chúc quý khách đọc sách vui vẻ!"

Taehyun đưa cô túi giấy màu nâu kèm theo tiền thừa, còn cô thì nhìn tất cả mọi nơi, trừ Taehyun.

"C-cảm ơn," thành thật mà nói, cô gần như bay ra khỏi cửa hàng và Taehyun có cảm giác rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ghé thăm hiệu sách của bọn họ. Cậu gãi đầu, bà Seo chắc sẽ không phiền khi mất đi một khách hàng đâu nhỉ?

Cậu vẫn tự cười đắc chí khi quay sang một khách hàng khác, nhíu mày khi người kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà anh ta đang cầm, không có ý định đưa nó cho Taehyun. Trong một lúc, Taehyun quan sát người kia.

Chàng trai có mái tóc wolfcut mềm mượt, phần trên buộc thành tóc đuôi ngựa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo cardigan màu be, Taehyun để ý rằng anh ta nhìn cũng mềm mại hệt như mái tóc anh vậy. Chớp mắt, Taehyun lắc đầu.

Cậu đang làm gì thế này?

Cậu hắng giọng. "Ờm, cuốn sách, thưa quý khách?"

Chàng trai, dường như đã thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, vội vàng ngước lên và mắt họ chạm nhau. Taehyun chớp mắt, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của khách hàng nọ. Mí mắt của anh ta sưng húp, mũi đỏ và môi cũng tái nhợt đi như thể anh ta vừa mới khóc—hoặc là sắp.

Anh ấy có phải là người Taehyun nghe thấy ở hành lang lúc nãy không nhỉ?

Cậu không biết cả hai người đã đứng đó, nhìn chằm chằm nhau bao nhiêu lâu rồi. Taehyun hẳn là điên rồi khi nghĩ rằng kể cả khi vừa mới khóc xong, người lạ này trông vẫn rất, rất đẹp.

Chết tiệt, cậu lại đang làm cái gì thế này?

"À, xin lỗi, của cậu đây."

Khách hàng kia chớp mắt, hàng mi rung rinh, tay đưa cuốn sách mình đang cầm. Taehyun thở gấp, đảo mắt sang hướng khác, cảm giác như thể cậu bị bắt gặp phạm tội vậy.

"Không sao ạ."

Cả hai chìm vào im lặng một lúc nhưng từ tầm nhìn của Taehyun, cậu có thể thấy chàng trai kia đang lặng lẽ lau nước mắt bằng viền áo mình.

Taehyun không thích cái cảm giác mình đang quá lo lắng cho khách hàng nọ. Nhưng, một lần nữa, tại sao ai đó có thể buồn như này trong ngày Giáng Sinh chứ?

Cậu hắng giọng, liếc nhìn chàng trai.

"Quý khách có, ừm, muốn giảm giá cho cuốn sách này không? Tôi... có phiếu giảm giá của nó đây."

Cậu hoàn toàn không có phiếu giảm giá của cuốn sách. Cậu đang làm cái quái gì vậy?

Taehyun thấy chàng trai vẫn im lặng, và cậu bắt đầu hoảng loạn. Anh ta nhìn cậu, nhíu mày.

"Chị của tôi viết cuốn sách này. Chị ta sẽ giết tôi nếu tôi dùng phiếu giảm giá hoặc không trả đủ tiền mất."

Taehyun câm nín. Cậu cố gắng để có thể tự nhủ rằng đó không phải là cách mọi thứ diễn ra, hoặc hỏi rằng tại sao nãy anh ta đã khóc vì một cuốn sách tiểu thuyết tội phạm mà chị anh viết, nhưng ngay sau đó anh ta cất tiếng,

"Tôi có thể yêu cầu một thứ khác được không?"

Taehyun tò mò nhìn về phía chàng trai, người đó hiện tại đang nhìn cậu với hàng lông mày rướn cao, đầu nghiêng sang một bên như là đang dò hỏi cậu.

Cậu lúng túng chuyển sức nặng của mình từ chân này sang chân kia. "Tất nhiên rồi. Đó là gì thế?"

Taehyun bất giác nghiêng người về phía sau khi chàng trai đột nhiên tiến về phía mình, chống khuỷu tay lên quầy, nụ cười nhếch mép tinh nghịch trên môi khiến Taehyun bối rối hơn bao giờ hết bởi khi đó đôi mắt anh ta lại quá đỗi ngây thơ.

Con người này thật sự rất nguy hiểm.

"Một cuộc hẹn hò với cậu." Anh ta liếc nhìn thẻ tên. "Taehyun."

Đúng, vô cùng nguy hiểm. Taehyun thấy mình như bị nghẹt thở, sững sờ nhìn khách hàng nọ.

"Này, mấy đứa nhóc có thể dừng cái trò tán tỉnh và thanh toán nhanh được không? Còn cả hàng người dài đang chờ đấy!"

Taehyun bối rối trước lời nói của những khách hàng đang xếp hàng ở sau chờ đợi, vội vàng quay trở lại công việc của mình và gói cuốn sách bằng giấy gói màu nâu.

Chàng trai với lấy cuốn sách đã được gói lại, Taehyun cắn môi, đầu óc quay cuồng chao đảo.

Chết tiệt.

"Chờ đã!" Tay anh dừng lại giữa khoảng không, nhướn mày khi nhìn Taehyun.

Cậu trút một hơi thở dài, lấy một cái bút bên cạnh máy thu ngân rồi viết nghuệch ngoạc thứ gì đó trên tờ giấy nâu trước khi đưa nó cho anh, lảng tránh cái nhìn chằm chằm kia.

Cậu kiên nhẫn đếm nhẩm từng giây trước khi người kia quay lưng, nhưng người đó vẫn chưa chịu rời đi.

"Nhân tiện, tên tôi là Beomgyu".

Tầm mắt của Taehyun lại hướng về phía chàng trai – Beomgyu – mỉm cười ngọt ngào với cậu trước khi quay đi và rời khỏi hiệu sách.

Cậu đứng ngây ngốc mất một lúc, adrenaline trôi đi và từng hành động của cậu đang ngấm dần vào não mình.

Tại sao cậu lại đưa số điện thoại của mình cho một chàng trai khóc nhè xinh đẹp mà cậu hoàn toàn không hề biết chứ? Thậm chí Taehyun còn có thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu kể cho Kai, cậu ta đáng lẽ không nên được nghe kết cục của câu chuyện này.

Và Taehyun đã hoàn toàn đúng, bởi vì vào đêm sau trận thất bại toàn tập trước Beomgyu, tiếng cười cá heo vang lên khắp phòng khi cả cả hai đang chơi máy chơi game mới của Kai.

"Cậu là người thông minh nhất mà tớ biết, Taehyunie. Tớ không thể tin nổi là cậu đã đánh mất hết lí trí vì trai đẹp đấy."

Cậu lắc đầu, cười như một kẻ si tình. Cảnh tượng trước đó lại chạy qua một lần nữa trong tâm trí cậu, cái dáng vẻ của người con trai khóc nhè ấy trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Và như thể đã được báo trước, một thông báo hiện lên trong điện thoại cậu.

***

Beomgyu rời khỏi hiệu sách, một nụ cười vẫn đang gắn trên môi khi cậu ôm chặt cuốn sách bọc giấy gói nâu vừa mua được.

Cậu băng qua đường và đến một quán café, nhìn xung quanh và hướng đến hai người bạn của mình đang ngồi cạnh nhau ở tít tận gian cuối cùng.

"Em ấy cuối cùng cũng đến rồi." Soobin nheo mắt, nghi ngờ nụ cười toe toét đến tận măng tai trên môi cậu em mình.

"Sao em lâu thế? Em bảo em chỉ đi mua MỘT cuốn sách." Yeonjun cất tiếng chào, dùng ống hút khuấy đồ uống của mình.

"Khoan đã, em khóc đấy à?" Cả hai người đồng loạt tiến người đến gần Beomgyu. Cậu xua tay miễn cưỡng, không muốn nói nhiều về chuyện cuốn sách chị gái mình được xuất bản và bán sạch hết đã làm cậu hoảng đến mức nào.

Beomgyu chống cằm lên tay, mắt lấp lánh thích thú. "Em biết, nhưng mà không ai nói với em rằng một cuốn sách lại có thể cho em số điện thoại của một cậu trai dễ thương nên là..."

Cậu nhìn ra khỏi cửa kính và hướng mắt về phía hiệu sách ở bên kia đường, chàng trai dễ thương – đôi mắt to tròn của Taehyun khắc sâu trong tâm trí cậu ấy.

Đêm hôm đó, Beomgyu ngồi trên giường, điện thoại và tờ giấy nâu nằm ngay trước mặt, cậu lại rơi vào một tình huống khó xử khác.

Beomgyu không biết phải nhắn tin với cậu trai đáng yêu như thế nào.

Chào? Không, quá nhạt nhẽo. What's up? Rất cồng kềnh. Mắt em đẹp lắm? Quá  thẳng thắn.

Beomgyu vò rối tóc tai, bực bội. Một câu thả thính?

Beomgyu chuyển sang nhắn tin cho mấy ông anh của mình, thỉnh cầu gợi ý. Mười phút trôi qua và giờ cậu đang rất đau đầu và quyết định chốt hạ bằng câu thả thính mà anh Yeonjun rất tự hào khi đã nghĩ ra.

Beomgyu mở hộp tin nhắn của cậu trai đáng yêu và tâm trí mơ màng nhắn tin cho cậu.

Tới: Taehyun

Anh biết anh không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua một mặt bìa, nhưng chỉ cần một cái nhìn em anh đã thấy vô cùng cuốn hút.

Cậu cười xuề, mong rằng mình sẽ không dọa chết khiếp cậu nhóc ấy, nếu không thì cậu chắc chắn sẽ đi bóp cổ bạn mình mất.

Tay run cầm cập, Beomgyu cuối cùng cũng bấm gửi tin nhắn.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro