Part 7: Trả thù & hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany nhẹ nhàng trèo lên giường rồi kéo hai chân Taeyeon mở ra để cô ấy không bị đánh thức, cô không muốn điều đó ngay lúc này. Cô lấy cái dây màu xanh quấn quanh mấy cái trụ ở đầu giường và tiếp tục trói một cổ tay của Taeyeon thật nhẹ nhàng. Khi cô làm xong, cô làm điều tương tự với cổ tay còn lại.

Sau khi làm xong điều đó, cô cảm thấy tim mình đập một cách hoang dại, cô xuống khỏi người Taeyeon, lấy thêm vài sợi dây nữa và trói chân cô ấy vào cuối giường.

Xong xuôi, cô lùi lại một bước và nhìn xuống 'chủ nhân' của mình đang được trói như một con đại bàng dưới thân cô, cô cười khúc khích với sự hứng thú.

*Em sẽ là chủ nhân và Tae sẽ là nô nệ của em đêm nay, TaeTae à*

Taeyeon trở người nên Tiffany lật đật chạy tới đống đồ lấy trái bóng và trở lại ngồi bên cạnh Taeyeon, chờ cô ấy tỉnh hẳn.

"Mmmmm Tiff?" Taeyeon lầm bầm trong khi vẫn nhắm mắt

"Vâng Taetae?"

Taeyeon mở mắt ra khi nghe thấy giọng của Tiffany rất gần cô nhưng cô lại nhảy dựng lên khi thấy bạn gái cô chỉ ngồi đó và ngắm nhìn cô. Cô lướt mắt xuống xem Tiffany đã làm gì với mình.

"Cái thứ chết t...mmppphh!"

Tiffany nhanh chóng nhét quả bóng vào miệng Taeyeon trước khi cô ấy có thể hét lên và nhai nó.

Taeyeon hét vào quả bóng, nó đã không làm tốt công việc giữ cho cô ấy im lặng trong khi cô ấy đang vẫy đạp, kéo chặt sợ dây đang trói cô. Tiffany sợ Taeyeon sẽ tự làm cô ấy chảy máu vì cô ấy đang la hét một cách bực bội vào Tiffany. Mặc dù nó chỉ là tiếng rên rỉ, Tiffany vẫn nghe ra được những ý chính trong đó. Cô bĩu môi khó chịu nhìn vào Taeyeon.

"Shh Tae sẽ đánh thức những người khác đấy!"

*Tae đéo quan tâm* Taeyeon gầm gừ

Tiffany hoảng sợ. Cô nhìn mặt bạn gái mình, cô biết rằng mình đã làm điều ngu ngốc, rất ngu ngốc. Cô muốn cởi trói cho Taeyeon, nhưng cô lo lắng về điều tiếp theo cô ấy sẽ làm gì với mình.

"Taeyeon... nếu em lấy nó ra khỏi miệng Tae thì Tae chó chịu im lặng không?" Tiffany hỏi một cách rụt rè trong lúc với lấy quả bóng.

Taeyeon nhướng mày lên như để hỏi Tiffany "Em nghĩ cái quái gì vậy?"

Tiffany thu tay lại và đặt lên đùi cô ấy, nhìn nó trong lúc nắm chặt các ngón tay lại. Đây là một ý tưởng tồi tệ, làm sau cô có thể ngốc đến vậy chứ... Mặc dù cô biết rằng cô ấy sẽ nổi cơn nhưng cô muốn được nhìn Taeyeon bị trói. Cô cảm thấy cô không xứng đáng được chạm vào người Taeyeon như cô ấy đã làm với cô, dựa vào phản ứng của Taeyeon lúc này.

Tiffany nhìn Taeyeon lần nữa rồi tháo dây trói giữ tay cô ấy ở đầu giường ra.

Taeyeon lập tức bỏ trái bóng ra khỏi mồm rồi cởi trói chân cô ấy. Trong lúc đó, Tiffany ngồi ở ghế bàn trang điểm, khóc thút thít như một chú cún.

Khi Taeyeon đã xong xuôi, cô đứng dậy và cảm thấy có tí xấu hổ, cô biết rằng mình không có cảm giác giống Tiffany, cô chưa bao giờ muốn mình nằm dưới cô ấy và bị cô ấy kiếm soát. Cô luôn muốn là người chủ động trong mối quan hệ này và Tiffany đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô, đó là thứ tổn thương mà trước đây cô chưa từng có.

Taeyeon nhặt mấy thứ đồ chơi trên giường rồi đem lại bỏ vào hộp, không thèm liếc nhìn Tiffany một cái. Cô đóng cửa tủ trước khi với tay lấy chăn gối ở hộc trên rồi ra khỏi phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Tiffany khóc, vài phút sau, cô lẽo đẽo theo Taeyeon ra ngoài. Cô mở cửa và thấy Taeyeon đã trải chăn lên sofa, sẵn sàng để ngủ.

"Tae...?"

Không một tiếng trả lời. Không một cái liếc nhìn.

"Tae, để em ngủ ngoài này, Tae vào giường đi"

Lại một lần nữa, không có tiếng trả lời. Taeyeon thả người xuống và kéo chăn đến tận cằm.

"Taeyeon làm ơn đi mà..." Tiffany khóc lớn hơn. Cô lê bước tới sofa, đứng trước mặt Taeyeon, cô quỳ xuống sàn và vỡ oà.

"Taeyeon, em không thể chịu được điều này. Tát em, đấm em, đánh em, trừng phạt em. Thứ gì cũng được nhưng đừng đối xử với em như bây giờ. Làm ơn" Tiffany nức nở.

Taeyeon tiếp tục lờ đi cô ấy, điều này làm trái tim Tiffany tan vỡ.

"Taeyeon" cô thút thít. "Taeyeon, em xin lỗi vì mình đã hơi bị kích động. Em bước ra khỏi phòng tắm, sẵn sàng để quyến rũ Tae nhưng Tae đã ngủ mất. Rồi em thấy chiếc hộp của Tae, em tò mò nên đã lục lọi một chút xem trong đó có những gì và em đã không kiềm chế được mà muốn sử dụng chúng, em nhìn Tae ngủ và em đã hứng tình. Em thật sự xin lỗi." Tiffany cuối thấp đầu xấu hổ. "Em là một con **** dơ bẩn và em đã hạ thấp Taeyeon, em làm Tae bẽ mặt và em xứng đáng bị Tae đối xử như vậy. Em chỉ muốn nói là em xin lỗi."

Tiffany đứng dậy lau nước mắt trước khi bước vào phòng ngủ.

"Em xin lỗi vì điều gì...?"

Tiffany dừng trước cửa phòng ngủ khi cô nghe giọng nói đó.

"Em xin lỗi Taeyeon""Em xin lỗi chuyện gì...?"
"Em xin lỗi chủ nhân"

Taeyeon đứng dậy và bước về phía Tiffany. Cô bước ngang qua cô ấy và đi vào phòng. Tiffany theo sau và đóng cửa phòng họ lại.

Taeyeon bước tới cái hộp, lục lọi một chút, lấy ra một sợi dây và một trái bóng để nhét vào miệng. Cô tiếp tục kéo cái ghế của bàn trang điểm đến cạnh giường.

"Ngồi xuống" Taeyeon ra lệnh. Tiffany lập tức làm theo.

Taeyeon bắt đầu phạt Tiffany khi cột hai cổ tay cô ấy ra sau ghế và cầm trái bóng lên.

"Mở miệng"

Tiffany mở miệng cô ra để Taeyeon có thể dễ dàng nhét trái bóng vào và ép trái bóng lớn đó để miệng cô mở rộng hơn. Cô cột dây bịt miệng sau đầu của Tiffany và tiếp tục trói chân Tiffany vào chân ghế. Cô hoàn thành việc đó bằng việc vòng dây qua bụng Tiffany và thắt nút trói cô ấy với ghế lại ở trước để cô ấy không thể cởi nó ra được.

Taeyeon quay lại giường và nhìn chằm chằm vào Tiffany với đôi mắt trống rỗng. Tiffany ngước nhìn Taeyeon nhưng cô cảm thấy mình đang bị chảy mũi một cách không kiểm soát được, nó chảy xuống khắp người cô, làm cho cô cảm giác như mình là một đứa nô lệ dơ bẩn.

Taeyeon bước tới chiếc hộp đó một lần nữa và lấy cái kẹp nhũ ra, cô kẹp nó lên đầu nhũ chưa căn cứng của Tiffany. Cô gái tội nghiệp không thích điều này, nó kẹp chặt và đào sâu vào nhũ của cô. Cô khóc và rên rỉ, nhưng cô không bảo Taeyeon lấy nó ra. Là do cô sai trước mà.

"Ngủ ngon Tiffany" Taeyeon nói trong lúc đặt người lên giường, quay người lại, lưng cô đang đối diện mặt Tiffany.

Tiffany thở dài khổ sở vì cô đã bị trói chặt. Cô buồn chán vì cô không bị kích thích, cái kẹp nhũ mất nết kia cũng chả làm gì được cả, nó chỉ được cái làm đau cô. Cô không thể ngủ được với cái tư thế khó chịu này và vì không biết là Taeyeon đã hết giận cô chưa. Nhưng cô xứng đáng bị như vậy. Đáng lẽ ra cô không nên hành xử ngu ngốc.

3 TIẾNG SAU

Tiffany vẫn bị trói lại ở đó và không thể nào ngủ được mặc dù đã quá kiệt sức vì quằn quại. Cô liếc mắc nhìn Taeyeon đang ngủ và ước rằng mình có thể lay người cô ấy ngay bây giờ. Nhưng tất nhiên là cô ấy không thể. Cô bỗng cảm thấy khó chịu ở bụng... cô cần phải đi vệ sinh. Nó chỉ mới khó chịu thôi nên cô không lo lắng lắm, cô nghĩ cô sẽ quên nó nhanh thôi và cố gắng ngủ.

2 TIẾNG SAU

Cô ấy cần đi vệ sinh ngay bây giờ. Bụng cô ấy nhói lên từng hồi vì từ nãy giờ cô đã cố ép nó xuống mấy tiếng đồng hồ. Cô thậm chí còn không thể hóp bụng lại để giữ vì nó gần ra rồi.

Tiffany bắt đầu hoảng sợ, cô giật sợi dây một lần nữa nhưng nó được cột quá chặt nên cô nhìn Taeyeon và cô ấy vẫn đang ngủ. Tiffany khóc, bàng quang cô sắp nổ tung rồi, nó đau lắm.

"Aeeeyonnnn" cô rên lên, thậm chí việc cô nói cũng có tác động đến bàng quang của cô nữa. "AEEEYYYEEOONNN"

Taeyeon bị đánh thức bởi tiếng khóc và tiếng lầm bầm của bạn gái mình.

*Chuyện quái gì vậy*

Cô ngồi dậy và kéo dãn người, cô đi vào phòng tắm mà không biết rằng điều đó đang dần giết chết Tiffany. Tiffany một lần nữa gọi Taeyeon khi cô ấy trở ra.

"Cái gì?""E ần i oilet"
"Huh?" Taeyeon không hiểu Tiffany đang cố nói gì
"EE ầnn ii oilett"
"Tiffany, nói cái thứ quái quỉ gì đó lớn lên nào" cô thích thú nhìn Tiffany tuyệt vọng
"Đi ệ inhh" Tiffany khẩn cầu, cô không kiềm nó lại được nữa

Taeyeon hài lòng với sự chọc ghẹo của mình và tháo cái bịt miệng của Tiffany ra

"Cái gì?"
"Làm ơn đi Taeyeon. Em cần vào toilet. Em không kiềm chế được nữa rồi" Tiffany cầu xin
"Thế thì tiểu đi..."
"G-Gì cơ...?"
"Nếu em cần đi tiểu đến như vậy, tiểu đi"
"Taeyeon, em muốn đi tiểu... trong toilet"
"Nhớ những lời Tae nói Tiffany. Điều Tae muốn làm và điều em muốn làm là hai thứ hoàn toàn khác nhau"
"Taeyeon đùa phải không..."
"Tae nghiêm túc. Tae thật sự rất bực vì em làm Tae tỉnh lại chỉ vì chuyện này Tiff. Vậy thì xin lỗi Tae vào giường lại đây" Taeyeon bước với giường và nhảy lên mặc dù cô không muốn ngủ, cô chỉ nhìn bạn gái của mình với cái nhếch môi.
"Taeyeon, chuyện này thật ngu xuẩn. Tae đang nói với em là Tae sẽ rất vui khi được ngủ trong một căn phòng đầy mùi nước tiểu sao?"
"Không Tiffany, Tae sẽ vui nếu em đái dầm như một đứa trẻ hai tuổi và bị ép ngồi trên nó suốt cả đêm" Taeyeon đáp lại với một nụ cười. "Em còn xứng đáng bị phạt nhiều hơn thế này so với những gì em đã làm, và Tae cũng chưa quyết định được Tae sẽ phạt em như thế này hay sẽ tăng thêm hình phạt tí nữa."
"Taeyeon, điều này thật bệnh hoạn." Tiffany trả lời với cái nhìn ghê tởm trên khuôn mặt.
"Có thể, nhưng Tiffany à, đây là cách của Tae. Nếu em tự ý làm việc gì đó mà không được sự đồng ý của Tae, em sẽ bị phạt. Và không phải sự trừng phạt nào cũng mang đến khoái cảm đâu."
"Tae, em cầu xin Tae. Làm ơn, làm ơn thả em ra. Em sẽ trở lại ngay và Tae sẽ lại trói em như cũ, để em như thế cả đêm. Cả ngày mai nữa nếu Tae muốn. Em sẽ làm bất cứ điều gì".
"Chả việc gì Tae phải cởi trói cho em, rồi lại trói em lại khi em có thể ở yên đó mà không cần Tae phải động đến một ngón tay. Và dựa theo việc 'em sẽ làm bất cứ điều gì'... Tae đã có thể làm những gì Tae muốn, Tae không cần sự cho phép của em Tiffany"

Tiffany không thể tin được những thứ cô vừa nghe. Tất nhiên Taeyeon không thể hạ thấp mình như vậy được... cô cố gắng mở trói ra lần nữa nhưng vô ích. Bàng quang của Tiffany tội nghiệp sắp nổ tung rồi, nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Taeyeon chờ vài phút trước khi mất kiên nhẫn.

"Em có thích thác nước Niagara không Tiffany? Nó rất đẹp. Nước chảy từ độ cao đó, đổ xuống dưới..."

*Ôi Chúa ơi, không!*

Tiffany cố gắng kiềm chế, nhưng điều đó là không thể. Cô thả lỏng bàng quang bị hành hạ và nghe tiếng nước tiểu mình rơi xuống sàn. Cô ngồi trên vũng nước của chính mình và Taeyeon đang cười nhạo cô, hoàn thành việc làm nhục cô ấy. Cô nóng mặt và khóc, cô nhìn Taeyeon và thấy cô ấy cười rộng đến mang tai.

"Giờ thì Tae vui chưa?" Tiffany hỏi, cô thay đổi thái độ hoàn toàn.
"Yep. Tae vui rồi. Ngủ ngon cục cưng." Taeyeon nói trước khi với tay tắt đèn.

Tiffany chỉ ngồi đó, đầm mình trong vũng nước của riêng cô gần hai mươi phút. Cô hết nước mắt rồi nên chỉ ngồi đó một cách im lặng, nước tiểu ấm nóng của cô đã chuyển lạnh nên cô đang rùng mình. Bất ngờ đèn được bật lên, Taeyeon đứng dậy và bước tới chỗ cô.

Cô ấy không nói gì cả và cởi trói cho Tiffany, cố gắng né tránh để không dẫm chân vào vũng nước tiểu. Cô cẩn thẩn lấy cái kẹp nhũ ra và Tiffany rên lên vì máu của cô cũng từ đó thi nhau chảy ra. Tiffany ngước nhìn Taeyeon để chắc rằng cô ấy thấy ánh mắt hối hận của mình...

Khi Tiffany được thả ra, Taeyeon giữ một tay cô ấy và giúp cô nàng đang thút thít đứng dậy, đưa vào phòng tắm, cô đã mở sẵn vòi sen để chuẩn bị cho Tiffany vào. Trong khi Tiffany tắm rửa, Taeyeon lấy vài cái khăn và dọn dẹp cái đống đó. Từ bên trong cánh cửa mờ sương của phòng tắm, Tiffany thấy cô đang lau dọn nó.

"Taeyeon, em sẽ dọn nó, để đó đi"

Taeyeon không nói gì cả  và tiếp tục dọn dẹp vũng nước đó. Tiffany cố gắng tắm nhanh hơn vì cô không muốn Taeyeon làm điều đó, cái đống đó là do cô làm nên cô sẽ phải dọn nó. Cô tắm xong, làm khô người và quấn khăn quanh người cô, cô bước vào phòng và vẫn thấy Taeyeon đang nhoài người ra lau sàn.

"Tae?"

Taeyeon đang lau sàn như người giúp việc vậy.

Tiffany quỳ xuống bên cạnh và nắm lấy vai cô ấy, cô bị sốc khi Taeyeon ngước lên. Và cô ấy đang khóc.

"Taeyeon, chuyện gì vậy? Em nói Tae là em sẽ dọn nó mà. Nó làm Tae ghê tởm, em biết rồi. Đáng lẽ em phải kiềm chế nó t..."

Taeyeon ngắt lời Tiffany với một nụ hôn, Tiffany thích nó nhưng cô lại đẩy ra, đây cũng là lần đầu tiên cô đẩy ra. Taeyeon cố gắng tránh ánh mắt của Tiffany.

"Tae xin lỗi"
"Tae không phải nói xin lỗi, ngốc à, em xứng đáng bị như vậy mà. Em đã ngu ngốc làm Tae bẽ mặt và em đáng bị phạt. Như Tae đã nói, tất cả các hình phạt không thể đều mang đến khoái cảm cho em được."
"Thôi nào Tiffany, Tae đã đi quá xa. Tae cảm thấy ghê tởm bản thân mình".

Tiffany câm nín, chưa bao giờ nghĩ bạn gái của mình cảm thấy tồi tệ về một vấn đề gì đó.

"Um, đi ngủ đi Tiff. Tae sẽ lau hết đống này và ra sofa ngủ"
"Không Taeyeon"

Tiffany mong chờ Taeyeon sẽ nói câu gì đó đại loại như "Em không nghe lời Tae phải không?" nhưng không... cô ấy chỉ im lặng. Tiffany để rơi một giọt nước mắt khi cô nhìn thấy vẻ tội lỗi trên khuôn mặt Taeyeon và cô lấy một cái khăn nữa để giúp đỡ.

Họ lau sàn và ghế trong im lặng, dùng nhiều dụng cụ khác nhau và khi họ làm xong, Taeyeon kéo ghế lại bàn trang điểm và ngồi ở đó.

"Tae xin lỗi Tiff"

Tiffany quỳ gối trước mặt Taeyeon và nâng mặt cô ấy, lau đi những giọt nước mắt bằng ngón cái của cô.

"Tae không việc gì phải xin lỗi cả. Thành thật thì Tae nên để em ở đó cả đêm mới phải""Em có nghĩ Tae quá đáng lắm không?"
"Em thừa nhận rằng cái cảm giác ngồi trên nó thì chẳng tốt đẹp chút nào. Nhưng em vẫn bị ẩm ướt... ẩm ướt theo cả hai nghĩa"

Tiffany đỏ mặt khi cô nói ra điều đó. Taeyeon bật cười lớn và không lâu sau đó Tiffany cũng cười theo.

"Chúa ơi chúng ta ghê gớm thật" Taeyeon nói giữa những tiếng cười
"Em biết mà"

........

"Tae?" Tiffany nói khi cô đứng dậy.
"Ừ?"

Tiffany xoắn chân lại với nhau, một dấu hiện rõ ràng cho thấy cô ấy đang không thoải mái.

"Tae sẽ không bao giờ dừng chuyện này lại phải không?" Tiffany đỏ mặt

Taeyeon biết Tiffany muốn nói gì nhưng cô muốn tự Tiffany nói ra điều đó.

"Dừng chuyện gì cơ?"
"Này này" cô nói và chỉ vào cái hộp trong tủ
"Cái 'này này' là cái gì?"
"Trói em lại và mấy chuyện khác nữa" Tiffany nói và che mặt lại
"Thế em có muốn không?"

Tiffany đang rất xấu hổ nhưng cô lắc đầu một cách dứt khoát. Taeyeon cười và bước tới Tiffany, ôm cô ấy vào lòng.

"Vậy thì chúng ta sẽ không làm nữa"

Tiffany mỉm cười "Em yêu Tae"
"Và Tae cũng yêu em Tiff"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro