Same old games

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT !!!!!!!

Một tiếng động lớn tràn ngập căn phòng khi Taeyeon đánh mông Tiffany bằng thắt lưng.

"Vậy, lỗi của em là gì, hả cún?"

****

Taeyeon

Tôi đã đánh em ấy rất mạnh vào đêm đấy. Tôi nhấn chìm bản thân trong ghen tuôn và giận dữ. Tôi dùng em ấy như thể túi đấm của mình. Tôi không quan tâm đến giới hạn của em ấy và tất cả những gì tôi muốn là cho em ấy thấm được nỗi đau mà tôi đã trải qua.

Tôi nhìn những lần dây lưng chạm đến cặp mông quyến rũ ấy. Tôi chăm chú quan sát khi cặp mông trắng trẻo ấy trở thành màu đỏ và cuối cùng chuyển sang xanh đen và chảy máu. Tôi nhìn chân em ấy run lên mỗi lần tôi đánh mạnh. Tôi nghe thấy tiếng em ấy hét lên và cầu xin chuyển thành một màn khóc lóc không ngừng.

"Em quên mất ...... Ouch.... chủ nhân ... Làm ơn.. dừng lại.... Cún quên mất là cún đã hứa sẽ đi chơi với chủ nhân, thay vào đó cún đã dành 3 tiếng với Nickhun oppa"

Em ấy không nói nhiều lắm vào lúc đó. Những điều em ấy làm là cầu xin và xin lỗi. Nhưng em ấy khóc càng lớn thì tôi lại càng cảm thấy hưng phấn. Tôi thật sự cuồng dâm đến vậy sao?

"Và ??!!!!" Tôi hét lên và đánh mông em ấy mạnh hơn nữa.

"Aaaawwwwww..... C-chủ nhânnn..... Cún đã để anh ấy chạm vào người.. *khóc* aahh làm ơn chủ nhân .. dừng lại.."

Tôi trở lại bình thường khi thấy em ấy ngã xuống sàn. Tôi lắc đầu em ấy nhưng không một tiếng động nào phát ra từ miệng em. Chúa ơi, em ấy bất tỉnh rồi! Tôi rất sốc và hoảng loạn. Tôi nhấc em ấy lên và đưa em ấy lên giường. Tôi lấy mọi thứ từ hộp sơ cứu của mình. Với bàn tay run run, tôi đưa ít hương liệu đến gần mũi em ấy, mong rằng em ấy sẽ tỉnh dậy. Chúa ơi Tiffany, tôi đã làm gì thế này? Làm ơn tỉnh dậy đi?! Tỉnh dậy đi?! Tôi không thể mất em...

Tôi có thể cảm thấy nhịp tim mình nhanh dần lên. Chỉ khi tôi cảm nhận được tay em chạm tay tôi thì tôi mới có thể tiếp tục thở. Em chầm chậm mở mắt. Tôi đã nói vơi các bạn rằng tôi yêu mắt em ấy đến thế nào chưa nhỉ? Trước khi tôi gặp em, tôi chưa bao giờ biết rằng đôi mắt có thể cười đẹp đến như vậy.

Tôi ôm em ấy thật chặt và vùi đầu vào cổ em. Tôi bắt đầu xin lỗi trong lúc khóc lóc. Tôi có thể ngửi được mùi hương khi tôi gần em. Tôi nới lỏng cái ôm khi em vỗ nhẹ lưng tôi và ra hiệu em không thể thở.

"Unnie... em không thở được"

Bạn có tin vào nhân quả không? Tôi đã không tin vào nó cho đến lúc một tiếng trước tôi đã làm cô nhóc dáng yêu này khóc và xin xỏ tôi ngừng lại và bây giờ thì tôi lại khóc lóc và năn nỉ em ấy tha lỗi cho tôi. Nhưng tất cả những gì tôi đã nghĩ là em ấy sẽ giận tôi và rời bỏ tôi sau khi em ấy bị đánh bởi một chị già ngu ngốc 20 tuổi, người không thể kìm chế cơn ghen và nóng giận. Tôi thả em ấy ra và ôm má em ấy. Tôi chắc rằng mặt tôi bây giờ trông kinh lắm vì tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết rằng nỗi sợ mất đi ai đó lại có thể làm tôi trở thành một đứa trẻ như thế này.

"Tiff, tôi nghĩ tôi mất em rồi. Chúa ơi, tôi xin lỗi Tiff. Làm ơn... Tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi hứa. Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi Tiff"

Nhưng em ấy lại trở thành Tiffany. Em ấy chỉ cười khúc khích khi nghe thấy tôi khóc như một đứa trẻ. Em ấy xoa lưng tôi và cố làm tôi bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn như một bà mẹ đang cố trấn an đứa con gái 5 tuổi khóc vì không đứa bạn nào thèm chơi với cô cả. Đây là những gì mày nhận được sau hành động ngu ngốc của mày Taeyeon !! Nói tạm biệt với lòng tự trọng của mày đi !

"Shh... Ssshhh... Sshhh.. Unnie... Bình tĩnh nào... Em ổn... Em vẫn sống mà"

"Em đã ngất xỉu... T...Tôi tưở-.. Tôi tưởng tôi mất em rồi"

"Em không có". Em ấy ôm mặt tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau khi em ấy nói điều đó, em mỉm cười. Em ấy xoa nhẹ má tôi trong lúc tiếp tục nhìn vào mắt tôi một cách mãnh liệt. Tôi đã nói với các bạn rằng tôi yêu lúc đôi môi đỏ của em mỉm cười chưa nhỉ? Chết tiệt!! Lúc em ấy nói ra câu đó, thật sự, tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả cái đẹp của em nữa. Và....Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là tôi thật sự phải hôn em ấy để cho em ấy thấy rằng tôi yêu cách em ấy cười như thế nào; tôi quan tâm đến em ấy nhiều đến nhường nào, tôi đã sợ hãi ra sao; tôi đã cảm thấy tội lỗi như thế nào và điều quan trọng nhất là tôi muốn cho em ấy thấy rằng tôi yêu em ấy nhiều đến mức nào.

Và tôi hôn em ấy. Tôi hôn em ấy thật mãnh liệt. Tôi hôn em ấy như Katniss Everdeen hôn Peeta Mellark khi anh ấy bị sốc bởi lực đẩy từ các khiêng. Đúng... Tôi hôn em ấy mãnh liệt như vậy đấy. Em ấy hơi sốc lúc đầu. Tôi có thể thấy em ấy nắm chặt tay tôi. Nhưng điều đó chỉ xảy ra vài giây đầu cho đến khi em ấy nhắm mắt lại, vòng tay quanh cổ tôi, và kéo tôi đến gần hơn. Em ấy ấy đáp lại cái hôn của tôi và dựa vài độ dài của nụ hôn, tôi có thể nói rằng EM ẤY THÍCH NÓ. *nhếch môi*

Tiffany

Một điều mà tôi rất yêu thích ở Taeyeon đó chính là cách cô ấy chăm sóc tôi sau mỗi lần mây mưa. Cô ấy biết cách nuông chiều và làm tôi cảm thấy được yêu thương sau mỗi lần làm chuyện ấy. Cô ấy có thể tàn nhẫn, cuồng dâm và độc ác mỗi lần chúng tôi chơi. Nhưng khi là chính mình, cô ấy luôn quan tâm tôi như vậy. Cô ấy như một bà mẹ chăm sóc cho đứa con của mình. Cô ấy như vị hoàng tử đối xử với tôi như một cô công chúa.

Sau khi cô ấy hôn tôi lúc tôi nửa mê nửa tỉnh, cô ấy chăm sóc vết thương cho tôi. Tôi đã thật sự rất sốc khi Taeyeon đột nhiên hôn tôi. Nhưng sau một lúc thì tôi cũng đáp lại cái hôn của cô ấy, tôi có thể làm gì đây khi không cưỡng lại được chứ. Cô ấy thật nóng bỏng và nhìn cái cách cô ấy tận tình chăm sóc tôi, bán khoả thân, làm tôi ngưỡng mộ hơn trước nữa.

P.S em rất thích nụ hôn ấy. Đó là nụ hôn tuyệt nhất mà em từng nhận được trong đời.

Dù sao thì, tôi đã nói rằng cô ấy nói cô ấy yêu tôi sau khi hôn tôi chưa nhỉ. Đúng vậy, sau khi chúng tôi dứt khỏi cái hôn, đó chính là ba từ thoát ra từ miệng cô ấy.

"Tôi yêu em Tiff"

Tôi đã đông cứng ngay lúc đó. Tôi gom hết cảm xúc của mình và những gì tôi cần nói. Nhưng điều cô ấy làm thật không ngờ được. Cô ấy không chờ tôi nói gì cả. Cô ấy chỉ búng trán tôi và bắt đầu chăm sóc vết thương. Có phải cô ấy vừa thú nhận với mình không nhỉ? Vậy thì sao cô ấy lại trông có vẻ như không quan tâm đến câu trả lời của mình. Hay là cô ấy không có thú nhận. Mình bối rối ghê.

Sau khi cô ấy chăm sóc vết thương của tôi xong, cô ấy nằm cạnh tôi và không cần phải ra lệnh cho tôi phải ôm cô ấy. Tôi tự nguyện làm việc đó. Thật sự, đây là tư thế ôm tôi thích nhất. Khi tôi choàng tay quanh eo cô ấy và vùi mặt vào cổ trong lúc cô ấy đặt cằm lên đầu tôi và đan chân của chúng tôi vào nhau. Tôi không biết cô ấy đã làm gì nhưng bằng cách nào đó tôi lại cảm thấy bình tĩnh hẳn. Tôi có thể giữ nguyên vị trí này mãi mãi.

"Tôi nghĩ chúng ta phải dừng chuyện này lại"

Tôi trợn ngược mắt khi cô ấy nói điều đó. Oh thôi nào, cô ấy còn chưa sở hữu tôi và cô ấy muốn dừng lại sao. Tôi nhấc đầu lên và chống cằm, nhìn cô ấy bằng ánh mắt không mấy tin tưởng.

"Gì chứ? Unnie có đang nghiêm túc không thế? Tại sao lại như vậy?"

"Em không thấy sao Tiffany? Tôi không thể kiểm soát được bản thân khi tôi làm chủ nhân hoặc bất cứ thứ gì đó mà em gọi. Tôi đã không thể điều khiển được bản thân. Tôi suýt giết em"

"Không phải thế. Unnie, em đã rất thích nó được chưa. Nói thật, em yêu nó. Em đã không nói từ an toàn của em, đúng không?"

"Vậy thì sao em không nói hả Tiff? Tôi đã rất sợ."

"Shh.. Unnie bình tĩnh đi.. Tae không có làm đau em. Well,, đúng là có nhưng chúng ta chơi thôi mà. Em hiểu điều đó. Em không giận Tae"

"Không. Tôi muốn dừng lại và đây là lần cuối cùng"

"Oh thôi nào unnie.. Tae còn chưa sở hữu em nữa" Tôi nài nỉ và bĩu môi. Tôi làm aegyo lợi hại nhất của mình, mong rằng cô ấy có thể đổi ý. Tôi có thể nói, Taeyeon đã rất cố gắng kìm chế bản thân để không hôn tôi khi tôi bĩu môi. Cô ấy nhìn môi tôi và tự cắn môi mình.

"Được rồi vậy thì chúng ra... nghỉ một thời gian đi.. Cho tôi thời gian để nghĩ về chuyện này. Và tôi muốn em cũng nghĩ về chuyện này nữa. Đây có phải là điều em muốn không? Em đã sẵn sàng cho chuyện này chưa? Điều này có tốt cho em không? Ý tôi là em còn quá trẻ. Nếu em có sở thích về mấy thứ bdsm này, em có thể quyết định làm nó khi em thật sự muốn lúc em lớn hơn. Và tôi mong rằng em không tìm kiếm chủ nhân khác khi chúng ta trong thời gian nghĩ ngơi."

Đúng rồi, còn một thứ nữa tôi yêu ở Taeyeon. Cô ấy cho tôi chọn lựa thứ gì tốt nhất cho tôi thay vì cứ níu giữ tôi ở lại. Cô ấy chỉ dẫn tôi đưa ra quyết định đúng đắn cho bản thân. Cô ấy muốn tôi an toàn, cô ấy thật sự rất quan tâm đến tôi. Chủ nhân cũ của tôi sao? Cô ấy luôn làm mọi thứ và nói nhiều thứ khiến tôi ở lại, và khiến tôi tiếp tục làm cún của cô ấy.

"Vậy thì tại sao Tae không làm chủ nhân của em?" Tôi cười, vẫn còn hy vọng.

"Không Tiff, đây là lần cuối rồi."

****

Tiffany

Vậy là gần một tuần khi chúng ta quyết định nghỉ ngơi và tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Thật sự thì, tôi nhớ cái cảm giác bị cô ấy đánh. Tôi nhớ ánh nhìn mạnh mẽ của cô ấy khi tôi lột bỏ quần áo trước mặt cô. Tôi nhớ cái cách mình bị làm nhục khi cô ấy đối xử với tôi như thể tôi là gái hư. Sau tất cả, tôi nhớ sự làm chủ của cô ấy.

Nhưng đó không có nghĩa là tôi không thích cách cô ấy đối xử với tôi dạo gần đây. Nghiêm túc thì, cô ấy đúng kiểu hoàng tử quan tâm. Cô ấy chở tôi về dường như hằng ngày. Cô ấy luôn mua đồ ăn sáng cho tôi vì cô ấy biết rằng tôi luôn bỏ bữa sáng. Và khi tôi không ăn bữa sáng cô ấy mua, cô ấy sẽ càu nhàu như một bà mẹ. Cô ấy sẽ nói "Tiff, em bận rộn lắm. Em có bao nhiêu lớp buổi sáng tới tận chiều còn có hoạt động ngoài giờ. Nếu em không ăn, em sẽ ốm đó. Em không biết rằng bữa sáng quan trọng đến thế nào hả....bla..bla.b."

Khi cô ấy rầy la tôi khi tôi bỏ bữa, tôi luôn rên rỉ hoặc chọc cô ấy rằng cô ấy như một bà mẹ. Nhưng thật ra thì, tôi thích sự chú ý từ cô ấy. Tôi yêu lúc cô ấy hoàn toàn tập trung vào tôi. Tôi yêu thích lúc được quan tâm bởi cô ấy.

Cô ấy thật khác với những người tiếp cận tôi. Cô ấy không giỏi ăn nói nhưng hành động của cô ấy còn thể hiện nhiều hơn thế. Cô ấy luôn làm những điều nhỏ nhặt mà làm tôi cảm động và cảm thấy cô ấy cần tôi. Sau mọi thứ, cô ấy rất tử tế.

Và, sau gần một tuần chúng tôi cử xử như một cặp đôi bình thường. Chờ đã, chúng tôi có phải một cặp chưa nhỉ? Thật sự thì, tôi cũng không biết giữa chúng tôi là gì nữa. Cô ấy không nhắc lại chuyện cô ấy nói tôi hôm đó và cô ấy cũng chưa bao giờ phủ nhận rằng chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ. Nhưng... cô ấy đối xử với tôi như bạn gái và cô ấy thậm chí còn gọi tôi là "cục cưng". Tôi biết.. Tôi biết.. nó sến nhưng tôi luôn đỏ mặt khi cô ấy nói và cô ấy biết rằng tôi thích nó.

Tôi đang nằm trên giường trong lúc nghĩ cách làm sao để kết thúc sự nghỉ ngơi này. Và có một tin nhắn từ số lạ đến.

"Amber? Ai cơ? Amber.. Amber ...Ah.... bạn Taeyeon. Cái này là gì vậy? Cô ấy tán tỉnh mình sao? Cô ấy mời mình đi chơi?? .... Một cuộc hẹn??"

Bỗng nhiên, hình ảnh khi Taeyeon trở nên sở hữu và ghen tuôn khi Amber chạm vào mặt tôi cứ chạy mãi trong tâm trí tôi. Được rồi... tôi nghĩ rằng tôi biết cách đánh thức con quái quật từ giấc ngủ rồi.

*****

Taeyeon

Tôi không biết từ lúc nào mà Tiffany có thể thân với Amber như vậy. Well, tôi không phiền nếu em ấy muốn làm bạn với bạn của mình nhưng thật sự thì làm lơ tôi và vui vẻ với Amber trước mặt tôi? có quá lắm không? Thậm chí, em còn uống chung sữa tôi cho em với Amber nữa.

Tôi lắc chân và nhìn ra chỗ khác khi họ đang vui vẻ trong thế giới tuyệt vời của riêng họ và không để tôi vào. Nhưng đôi mắt mất nết của tôi lại vượt ra khỏi tầm kiểm soát, nó luôn nhìn vào cảnh tượng ngọt ngào trước mặt tôi. Well, nó không có ngọt ngào. NÓ PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC !!!

Amber bắt đầu ôm Tiffany khi cậu ấy véo mũi em ấy một cách đáng yêu. Oh thôi nào Tiff, tôi còn chưa làm điều đó với em. Và véo ???? Em nói em ghét điều đó !! Sao em lại để cậu ấy làm điều đó với em.

"Yaah... Bạn gái bé bỏng, em thật sự rất đáng yêu đó. Em biết không, em là cô em yêu thích nhất của tôi."

"Bạn gái bé nhỏ ??" Tiffany và tôi đồng loạt nói. Có điều gì khác biệt chứ? Tiffany nói nó bằng tông giọng chọc ghẹo đáng yêu trong khi tôi thì nói với tông giận dữ, sốc và không tin được. Tôi thậm chí còn làm đổ sữa của mình.

Nhưng Amber, như thường lệ, là kẻ đáng ghét, cậu ấy lơ tôi và dán chặt mắt vào crush* của tôi.

"Hm? Bạn gái bé nhỏ? Sao? Em không thích hả?" Amber nói bằng giọng tán tỉnh mà tôi rất ghét và đột nhiên đặt đôi môi hôi hám đáng khinh bỉ kia lên má cục cưng của tôi !!!

Tôi không thể chịu đựng được nữa. Nếu tôi quên cắt móng tay tôi sáng nay, có lẽ tôi đã làm tổn thương đến bàn tay của mình vì tôi đã nắm tay quá chặt. Tôi đứng dậy và tiến đến nhà vệ sinh. Tôi có thể nhận thấy rằng họ chỉ dành ra đúng 3 giây để quan sát hành động của tôi trước khi quay trở về thế giới thần tiên quái quỉ của họ.

Tôi rửa mặt và cố bình tĩnh lại. Được rồi... bình  tĩnh nào Taeyeon... Mình nên làm gì nhỉ? Chiếm lấy em ấy? Trừng phạt em ấy? Nhưng em ấy sẽ nói "Tae đâu có sỡ hữu em!!!". Okay... vậy thì.... Hãy để tôi chiếm hữu em !!!

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh và tiến đến chỗ họ. Tôi đã viết gì đó lên sách hoá của Tiffany. Tôi cố gắng hiểu những câu hỏi bài tập về nhà của em ấy. Chúng tôi đã bị gián đoạn khi Amber đến và phá hoại giây phút giữa tôi và em

"Tiff, đây là sách của em. Tôi phải đi tạm biệt"

"Tạm biệt Taeyeon" Tôi thật sự mong rằng Tiffany nói nó nhưng đó lại là từ Amber. Tôi bước đi và đẩy nhẹ đầu cậu ấy. Cậu chết đi Amber !

*****

Tiffany

Tôi đã ở trong lớp hoá khi tôi đọc tờ chi chú gây sốc mà Taeyeon viết cho tôi.

"Tôi muốn em ở chỗ của tôi lúc 9 giờ sáng, khoả thân và quỳ trên bốn chân. 1 phút trễ được tính bằng một hình phạt"

Yeasssshhhhhhh !!! Tôi bắt được cô ấy rồi !! Nếu tôi không ở trong lớp, tôi đã có thể nhảy lên và hét trong hạnh phúc. Nhưng tôi đang ở trong lớp, vì vậy vị thần trong tôi đang la hét. Ah, không thể chờ đến lúc gặp chủ nhân được!!! Cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Cô ấy có chuẩn bị gì cho mình không? Cô ấy sẽ giận đến mức nào? Tôi nên nói gì để biện hộ đây? Tôi có nên trang điểm nhẹ không nhỉ?

Tôi có nên đến trễ không? *nhếch môi*


________________________________________________________

*crush: người bạn thầm thương trộm nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro