TRỜI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 下雨

Tác giả: 啦啦鱼 https://abai467883.lofter.com/

Fic HƯ CẤU, KHÔNG áp đặt lên người thật

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, không đảm bảo 100% bản gốc, vui lòng KHÔNG REUP

🧡💜🧡💜🧡💜

Linh cảm đến từ ảnh tan làm ngày 6 tháng 7

"Santa, đi thôi."

Santa đã thu dọn đồ đạc xong từ lâu, ngồi trên đất của phòng tập, đang ngồi dựa vào tường ôm đầu gối ngẩn người, nghe vậy bèn ngẩng đầu. Rikimaru đtã xong việc và tìm Santa. Một tay anh chống trên cửa phòng tập, gân xanh trên cánh tay tản ra bóng mờ nhàn nhạt. Anh cười dịu dàng, giống như thường ngày, vài nếp nhăn nhỏ uốn thành hình vòng cung đẹp đẽ nơi khóe mắt.

"Dạ, đi thôi." Santa cười với Riki, đáp lời.

Trên lối đi dài chỉ vang vọng tiếng bước chân của hai người, kèm theo tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, có vẻ hơi cô đơn. Rõ ràng trong tòa nhà này vẫn còn nhiều đồng nghiệp đang làm việc, rõ ràng bên ngoài tòa nhà vẫn còn rất nhiều fans đang đứng đợi, nhưng Santa vẫn cảm thấy có một cảm giác cô đơn quấn lấy cậu. Cậu lại nhớ tới không lâu trước đây, khi đối mặt với câu hỏi "Có suy nghĩ gì khi thành đoàn được 2 tháng?" trong lúc quay Vlog, trong lòng khi đó cậu ngũ vị tạp trần. Hai tháng kể từ khi debut ở nước ngoài, nhìn thì có vẻ cậu đã đứng trên sân khấu mình mong muốn bấy lâu, nhưng lại chỉ có thể hát đi hát lại bài hát ồ ồ hêy đơn điệu. Cậu trình diễn bằng sự nhiệt tình trước sau như một của mình, và đã nhận được rất nhiều những lời đánh giá tốt, nhưng điều này khác hoàn toàn với ước muốn cuồng nhiệt trong lòng người trẻ tuổi.

"Nè, Riki-kun, sân khấu hai ngày trước thế nào?" Santa nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng hỏi.

"Hả? Sao đột nhiên hỏi cái này?" Riki dừng lại.

"Thì, em hơi mệt rồi. Em thật nhớ lúc chúng ta cùng nhau luyện tập ở WARPs UP trước đây mà." Santa trả lời, rũ mắt, khóe miệng hơi cong.

"Ừm, anh cũng thế. Nhưng..." Riki quay đầu nhìn Santa, hai mắt sáng ngời cong thành mặt trăng lưỡi liềm, "Hiện tại cũng khá tốt. Mặc dù bị hạn chế nhiều, nhưng đã có sân khấu để mình có thể nhảy, có rất nhiều người ủng hộ chúng ta như vậy, đã rất tốt rồi." Riki dừng một chút, ngữ điệu hơi tăng lên.

"Hơn nữa, chúng ta vẫn ở bên nhau nè."
Đây chính là Rikimaru, ánh mát của anh luôn trong veo, giọng nói của anh luôn ôn hòa và bên người anh luôn có một chỗ cho những chú cún nhỏ bị ướt mưa dựa vào sưởi ấm.

"Nè, Riki-kun, sao hôm nay anh thẳng thắn như vậy chứ, em sẽ xấu hổ nha." Santa cuối cùng cũng cười rồi, đập vai Riki, sau đó đi về phía trước cùng anh.

Đúng vậy, những ngày tháng dốc sức ở nước ngoài rất cô đơn, nhưng Riki sẽ luôn làm bạn với sự cô đơn của Santa.

Sự cô đơn của hai người cũng không tệ.

"A, không mang ô rồi." Hai người đi tới cửa, Riki nhìn mưa ngoài cửa, anh mới chậm nửa nhịp mà có phản ứng, ngẩn ngơ lẩm bẩm.

Santa nghe vậy, nén cười, sau khi nhận chiếc ô đầu tiên staff đưa cho cậu, cậu nhẹ lắc tay với chiếc ô thứ hai staff đưa, nói: "Các chị vất vả rồi ạ, các chị dùng ô này đi, em và Riki che một cái ô là được rồi nha." Sau đó liền giơ ô, vẫy đuôi ô, tranh công đòi thưởng với Riki. Hai staff sau lưng cầm ba chiếc ô còn lại trong tay, đưa mắt nhìn nhau: "Nhưng chúng ta rõ ràng mang đủ 4 chiếc ô mà..."

Santa giơ ô, cười đùa với Riki, sóng vai đi về phía đám người đang cầm máy ảnh với đèn led. Nước mưa lạnh băng cùng tia sáng long lanh rơi xuống mang đến một chút hơi lạnh. Nhưng Santa không vì thế co rúm lại, cong mắt, hơi nghiêng ô về Riki.

PARA SEMPRE MANO

Bảng đèn sáng rực trong màn mưa, ghi lại câu chuyện của hai người.

Santa nhẹ nhàng xoa vai Riki, vỗ vai anh, rồi mỉm cười đi về phía trước trong đám đông.

PARA SEMPRE

Dịch là: Mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro