💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana giật mạnh chiếc vòng cổ ngọc trai của mình. Cảm giác thật ngột ngạt, thật ngột ngạt. Đó là một lời nhắc nhở về số phận đang chờ đợi em —một số phận mà lẽ ra em phải tránh, nhưng người lẽ ra phải ở đây để giải thoát cho em lại không có ở đây. Người đã đến trễ ba tiếng, và thời gian không còn nhiều.

Nayeonie...

Em khao khát nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mọi chuyện bắt đầu, nơi Sana đã nhìn thấy Nayeon từ hồi tiểu học khi gia đình em mới chuyển đến từ Nhật Bản, khi đó Sana là cô bé mới.

Sana đã chạy ra ngoài qua khoảng sân rộng, ra khỏi cổng, đến vỉa hè, hét lên "Xin chào! Tên tớ là Sana!" cụm từ duy nhất em biết trong ngôn ngữ mới này. Nayeon quay lại, cười toe toét với em rồi. "Xin chào, tớ là Nayeon."  Và thế là câu chuyện của họ bắt đầu.

Nayeon không bận tâm về rào cản ngôn ngữ ban đầu của họ. Nàng thích dạy Sana những từ mới, giới thiệu cho em những món ăn mới, chỉ cho em một cái nhìn mới về thế giới. Mỗi ngày sau giờ học, Nayeon nắm tay Sana và họ đi bộ đến cửa hàng tiện lợi gần nhất và mua đồ ăn nhẹ. Đôi khi là kem, đôi khi là sữa chuối, đôi khi là pepero. Với Nayeon, nó luôn ngọt ngào. Còn Nayeon thì luôn khăng khăng đòi dùng tiền tiêu vặt để trả. Ngay cả khi họ mới 8 tuổi, Nayeon vẫn chăm sóc Sana. Ngay cả khi Sana đã thông thạo tiếng Hàn, ngay cả khi em có đủ tiền để tự lo cho bản thân, Nayeon vẫn luôn bảo vệ, luôn đi trước em một bước. Nó khiến em cảm thấy được yêu theo cách mà em không thể diễn tả thành lời. Đó là sự ấm áp tồn tại sâu thẳm trong em. Đó là điều mà ngay cả khi còn nhỏ, em biết rằng không phải ai cũng có thể cảm nhận được.

Sana không thể nhớ khi nào tất cả biến thành một thứ gì đó hơn thế nữa vì có cảm giác như nó luôn luôn như vậy . Luôn luôn là em và Nayeon. Đó là hai người họ chống lại thế giới.

Hoặc nó được cho là như vậy.

Sana ngồi xuống giường, chiếc váy vải tuyn màu hồng của em phồng ra xung quanh em. Em có thể nghe thấy âm nhạc từ bữa tiệc ở tầng dưới. Bữa tiệc mà em dự kiến ​​​​sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Bữa tiệc mà bố mẹ em sẽ thông báo với mọi người rằng em sẽ đính hôn với người khác. Một người không phải là Nayeon.

Gia đình em chưa bao giờ để tâm đến Nayeon. Đối với họ, nàng chỉ là một cô gái hàng xóm. Nàng là bạn học của Sana. Nàng là người bạn duy nhất mà Sana ngủ lại qua đêm - người bạn duy nhất không cố gắng lợi dụng Sana khi họ phát hiện ra gia đình em giàu có và có quan hệ tốt như thế nào.

Đã nhiều năm kể từ lần ngủ lại của họ. Họ đã học đại học ở Seoul, tốt nghiệp xuất sắc và ở nhà vào mùa hè trước khi bắt đầu cuộc sống mới. Những cuộc đời lẽ ra phải gắn bó với nhau cho đến khi bố mẹ Sana bắt em ngồi xuống với ánh mắt van nài. Nửa tiếng sau, Sana rời bàn ăn với đôi mắt sưng húp đỏ hoe, phớt lờ tiếng kêu gọi quay lại của bố mẹ.

Em đã chạy ra khỏi cửa, gọi Nayeon trước khi đi giày.

"Có chuyện gì vậy?" Nayeon nói với giọng vui vẻ hơn bao giờ hết khi  nàng trả lời điện thoại.

"Chị có yêu em không?" Sana hỏi, cố gắng giữ cho giọng mình không bị run.

"Sana, em đang khóc à?" Nayeon biết em quá rõ. Nàng biết sự phức tạp trong giọng nói của mình. Nàng có thể biết có điều gì đó không ổn ngay cả khi chỉ một nốt nhạc bị sai phím.

"Hãy trả lời em đi," Sana nói. Em đang chạy. Em đã ra khỏi cổng, trên vỉa hè, chạy theo hướng quen thuộc nhất mà em biết.

"Vâng," Nayeon nói, giọng nàng tự tin. "Mình yêu em với tất cả những gì mình có." Nàng dừng lại một lúc. "Sana, có chuyện gì vậy?"

"Gặp em ở xích đu," Sana nói. "Em sẽ nói với chị ở đó."

Sana cúp máy và dừng lại trước công viên đối diện nhà Nayeon. Họ đã trải qua nhiều ngày đêm ở đó.

Đôi khi, khi Sana cô đơn, khi bố mẹ em đi du lịch và chỉ có một mình em ở nhà, em thường đến đó và nhìn chằm chằm vào nhà của Nayeon. Em sẽ xem ánh sáng ấm áp phát ra từ nó. Em sẽ nhìn bóng của Nayeon và gia đình nàng lướt qua cửa sổ. Em tưởng tượng cảnh họ cười đùa, cằn nhằn Nayeon làm bài tập, cho nàng đi ngủ vào ban đêm... Và trong một khoảng thời gian, Sana đã không được chú ý.

Mãi cho đến khi có thói quen quan sát Nayeon và gia đình em được vài tháng, tưởng tượng ra kiểu tình yêu đó và ước rằng đó cũng có thể là em, thì Nayeon đã phát hiện ra em. Nàng vừa đi đổ rác thì nhìn thấy Sana trên chiếc xích đu bên kia đường.

"Sana, là em sao?" Nayeon sải bước qua đường và nhìn chằm chằm vào Sana một cách khó hiểu.

"Em thích tưởng tượng," Sana buột miệng. "Khi cha mẹ em không còn nữa, em cảm thấy cô đơn."

Nayeon mỉm cười và Sana cảm thấy trái tim mình ổn định ở một nơi thoải mái mà chỉ nụ cười của Nayeon mới có thể mang lại.

"Ngớ ngẩn, lẽ ra em nên gọi điện. Đi với mình!" Nayeon chìa tay ra cho Sana, và một kỷ nguyên mới bắt đầu.

Thời đại mà Sana dành nhiều đêm với Nayeon hơn là ở nhà riêng của em khi bố mẹ em ngày càng đi du lịch nhiều hơn khi em lớn lên. Một thời mẹ Nayeon nấu những món ăn yêu thích cho em, chỉ đơn giản là mong đợi sự hiện diện của em mỗi đêm. Kỷ nguyên ngủ quên bên cạnh Nayeon, ngắm nhìn nàng với một khao khát mới trong tim.

Một đêm, Sana ôm Nayeon chúc ngủ ngon và không buông tay. Nayeon vòng tay ôm lấy cô ấy và từ đó trở đi, nó chỉ là như vậy.

Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo nếu không có gia đình của Sana.

Cha mẹ của Sana là một trong những chủ doanh nghiệp quyền lực nhất trên thế giới và họ luôn tìm cách tạo ra cũng như củng cố các mối quan hệ và giao dịch mới. Cuộc hôn nhân của Sana chỉ là một thỏa thuận khác đối với họ.

"Ông ấy hiểu, Sana," mẹ em đã nói vào cái đêm khủng khiếp đó trên bàn ăn tối. "Tất cả là vì kinh doanh, nó chỉ là vỏ bọc. Cả hai đứa có thể làm những gì mình muốn." Bà nắm lấy tay con gái mình và siết chặt.

"Hôn nhân là thứ nên được hình thành từ tình yêu," Sana thì thầm. "Mẹ biết con muốn kết hôn với ai mà."

"Và các con vẫn có thể ở bên nhau," cha em xen vào. "Bằng cách này, tất cả chúng ta đều có được thứ mình muốn. Có vấn đề gì với điều đó sao?"

Sana rút tay khỏi tay mẹ, đứng nhanh đến nỗi chiếc ghế của em gần như bị đổ.

"Vấn đề là con không phải bố! Con sẽ không làm bất cứ điều gì cho công ty này!"

"Chúng ta có thể tước quyền thừa kế của con," cha em nói. "Đừng nghĩ dù chỉ một giây ta sẽ do dự."

"Được thôi!" Sana nói trong nước mắt. "Làm bất cứ điều gì bố muốn!"

"Đây là chuyện  gia đình, Sana," mẹ em nói, với lấy con gái một lần nữa. "Bố mẹ sẽ không hỏi nếu bố mẹ không thực sự cần sự giúp đỡ của con."

Sana ghét ánh mắt cầu xin của mẹ em.

Chính cái nhìn đó đã khiến em nói đồng ý, dù ngay sau đó em đã chạy đi và khóc. Chính vẻ ngoài đó đã khiến em mặc chiếc váy này, chỉ một lúc nữa là lễ đính hôn này được công bố với cả thế giới. Nhưng chính trái tim em đã khiến em nói với Nayeon. Và chính trái tim em đã nghe theo kế hoạch của Nayeon, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phản bội gia đình em.

"Em không làm được, Nayeonnie," Sana khóc trên vai Nayeon.

"Không cần đâu," Nayeon nói, ôm em thật chặt. Nàng đưa tay vuốt tóc Sana để an ủi. "Mình sẽ giải cứu em. Chúng ta sẽ bỏ trốn trong đêm tiệc."

"Thật sao?" Sana lùi ra để nhìn Nayeon, mắt long lanh.

"Thật mà," Nayeon nói. "Vì vậy, hãy nhìn ra cửa sổ phòng ngủ của em lúc bảy giờ, ngay sau khi khách vào trong và bóng tối đã buông xuống. Chúng ta sẽ ra đi như cách chúng ta đã gặp nhau."

Sana cười toe toét, cảm thấy an toàn trở lại. Cảm thấy có thể kiểm soát cuộc sống của mình một lần nữa.

Nhưng có lẽ em đã nhầm. Em hít một hơi sâu. Có lẽ đã đến lúc em phải chấp nhận số phận của mình.

Em nhìn mình trong gương. Em lau sạch lớp son bóng mà em đã tô dành cho Nayeon—loại son yêu thích của Nayeon, và thay thế nó bằng một thỏi son đỏ đậm hơn. Em liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối trước khi làm như vậy, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.

Sana cẩn thận tô màu son mới, nhìn mình trong gương. Em không nhìn thấy chính mình nữa—em nhìn thấy một cô gái sắp bị đánh cắp tương lai, ngay cả khi bố mẹ em khăng khăng rằng điều này thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Đó là một giao dịch kinh doanh.

Sana cảm thấy phát ốm.

Trước khi em biết mình đang làm gì, em đã nắm lấy chiếc vòng cổ và kéo mạnh nhất có thể, sợi dây đứt ra và những viên ngọc trai văng khắp phòng. Em thở dốc, mặt đỏ bừng, nhưng em cảm thấy tự do hơn một chút.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng ngủ của em bật mở và Nayeon thở hổn hển, mặt lấm lem đất, đang đứng đó, thở hổn hển.

"Nayeonie!" Sana ré lên, chạy đến và choàng tay qua vai Nayeon. "Em tưởng chị sẽ không đến," em nói.

Nayeon im lặng ôm Sana một lúc trước khi kéo ra, ôm lấy eo em.

"Bố mẹ em..." nàng nói giữa hơi thở. "Họ đã biết. Họ có lính gác. Mình phải trèo qua hàng rào ở phía sau, cạnh khu rừng, và bò một lúc khi mình vượt qua hàng rào để họ không phát hiện ra mình..." nàng hít một hơi thật sâu. "Thật may, một trong những người cung cấp thực phẩm đã cho mình vào bằng cửa sau khi mình nói rằng mình là một người bạn đến gặp em để thay đồ cho bữa tiệc, và mình đã đi cầu thang sau để đến đây." Nàng nắm chặt tay Sana. "Đi thôi," nàng nói. "Thời gian không còn nhiều."

Sana giữ nàng tại chỗ một lúc.

"Đợi đã," em nói, kéo Nayeon về phía tủ quần áo của mình.

Sana lau vết son đỏ trên môi, mỉm cười với Nayeon bằng đôi môi trần.

Nayeon chộp lấy thỏi son bóng trên bàn rồi cẩn thận quét chiếc cọ nhỏ lên môi Sana, ghé sát vào. Khi nàng bỏ thỏi son ra, Sana đã hôn nàng.

"Bây giờ chúng ta hợp nhau," Sana nói với một nụ cười nhếch mép.

Nayeon cười toe toét, lại nắm lấy tay Sana.

"Đi thôi," nàng nói.

Và họ chạy từ phòng Sana xuống hành lang, nhưng trước khi đi cầu thang phía sau, Sana đã ngăn họ lại.

"Không," Sana nói. "Chúng ta sẽ rời đi trên con đường mà chúng ta đã gặp nhau." Lời nói của em lặp lại lời của Nayeon.

"Nhưng gia đình em..." Đôi mắt của Nayeon mở to.

"Chính xác," Sana nói.

Sana hít một hơi thật đều, sau đó em và Nayeon bước xuống cầu thang lớn, xuống tầng dưới nơi mọi người đang tập trung. Em nhìn bố mẹ mình mở to mắt kinh hoàng khi họ nhìn thấy em với Nayeon.

"Sana!" Bố em rít lên. "Con đang làm gì thế?"

"Điều mà con muốn," Sana nói.

Bữa tiệc chìm trong im lặng, mọi người nhìn chằm chằm vào Sana ăn vận rất sang trọng và Nayeon ăn mặc rất bụi bặm.

"Tôi là Minatozaki Sana," em nói rõ ràng. "Còn đây là Im Nayeon." Em chỉ tay về phía bạn gái mình. "Cô ấy là tình yêu của đời tôi, và tôi đang chọn cô ấy." Cô nhìn chằm chằm vào mắt Nayeon. "Bây giờ tôi chọn cô ấy, và tôi sẽ tiếp tục chọn cô ấy mỗi ngày."

Sana đưa tay lên mặt Nayeon, lau đi vết bẩn trên má nàng.

Sana quay sang bố mẹ mình.

"Con biết tối nay bố cố chia cắt chúng con. Con biết bố nghĩ những gì mà bố đang làm là tốt nhất nhưng không phải vậy, và con từ chối nó." Mặc dù em biết điều này là đúng, là điều em muốn nhưng nước mắt em vẫn đang trào ra.

Đây có thể là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bố mẹ mình.

"Hãy cứ tước quyền thừa kế của con đi," em nói. "Con không quan tâm."

Nói rồi em quay lại với Nayeon.

"Đi thôi," em nói.

Và họ bước ra khỏi cửa, tiếng la hét của bố mẹ em, tiếng thở hổn hển và tiếng xì xào của bữa tiệc mờ dần sau lưng họ khi họ bắt đầu chạy.

Họ chạy về phía cổng, trên vỉa hè, và đột nhiên họ trở lại là những đứa trẻ tám tuổi lần đầu gặp nhau.

"Xin chào," Sana nói khi họ đã xuống đường một chút. "Tên tớ là Sana."

Nayeon cười toe toét với em. "Xin chào, mình là Nayeon."

Nayeon cúi xuống và hôn em, Sana vòng tay qua vai nàng.

"Cảm ơn," Sana nói trên môi. "Chị đã giải phóng em."

"Là em đã lựa chọn," Nayeon nói. "Em tự giải phóng chính mình. Mình chỉ giúp thôi."

Nắm chặt tay nhau, họ chạy vào màn đêm.

Ngay cả khi nhiều điều về tương lai của họ không chắc chắn, thì có một điều họ có thể tin tưởng trong những ngày còn lại: họ có nhau.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro