no one told me why

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


━═━═━═━┤ TEN ├━═━═━═━

song recommendation: no one told me why - aleph


Doyoung và tôi đã dành vài tuần qua chỉ để "tìm kiếm cổng thông tin". Anh ấy kiên quyết sẽ giúp tôi tìm nó vì anh ấy không muốn đánh mất tôi thêm một lần nào nữa. Nhưng theo một cách nào đó, tôi đã tìm ra nó và quyết định sẽ giấu việc này với Doyoung mà một mình giữ bí mật về cổng thông tin của mình và giấu nó xuống phía dưới giường.


"Tôi tin quyển sách này thuộc về em." Doyoung đưa cho tôi một cuốn sách dày màu đỏ và đen. Tôi có thể dễ dàng nhận ra nó bởi đó là cuốn sách mà tôi yêu thích nhất: "Pixels" khi một lần lỡ lầm đánh rơi trong lúc đang cảm thấy mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ khi bước ra khỏi quán cà phê.


Tôi đã xem qua cuốn sách trong lúc đang dọn dẹp và thật bất ngờ, nó lại chính là cổng thông tin mà tôi đang kiếm tìm. Cũng vì lẽ ấy nên tôi đã giấu nó để tránh Jaehyun phát hiện ra và phá hủy nó đi. Tôi của hiện tại không thể mạo hiểm thêm bất cứ điều gì nữa nếu như tôi không muốn mất đi Doyoung.


°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°


Taeyong đã đồng ý gặp lại tôi ở trên cầu. Khi gặp lại anh ấy, tôi có thể thấy trong đôi mắt của anh đang phản chiếu một thứ gì khác ngoài nỗi buồn man mác, có thể là một sự thất vọng nào đó mà tôi không thể hiểu được hay chăng. "Em đã tìm thấy cổng thông tin của mình", tôi nói với anh. Taeyong nghe xong cũng chỉ lặng lẽ đáp lại lời nói của tôi bằng một cái gật đầu nhẹ. Thấy vậy, tôi cũng nói tiếp :"Em đã giấu nó đi." Lần này cũng vậy, anh ấy lại gật đầu xem như thay cho câu trả lời. Nhìn thấy anh cứ thẫn thờ như vậy khiến tôi không nhịn được mà hỏi anh: "Anh đang nghĩ gì vậy?" Tôi tựa người vào lan can của cây cầu được làm bằng chất liệu thép lạnh lẽo, thắc mắc về tâm trạng của Taeyong vào ngay lúc này.


"Chủ yếu là về Jaehyun." Một tiếng thở dài thườn thượt chợt thoát ra từ cái miệng ủ rũ của anh. Tiếp đó, anh lại kể lể với tôi: "Sau khi anh được thiết lập lại, anh vẫn mơ thấy cậu bé này nhưng anh không hề biết cậu ta là ai, điều duy nhất anh có thể biết được đó là trước đây anh đã có cảm tình với cậu ta rất nhiều. Anh đã đi qua quán cà phê vào một ngày nọ và quyết định tiến vào bên trong. Có lẽ nó là số phận rồi, nếu như em tin vào mấy thứ nhảm nhí đấy. Anh chỉ vào đó chọn bừa một chỗ ngồi và tiếp tục phác thảo cậu bé mà anh đang mơ về-."


"Anh vẽ ư?" Tôi ngắt lời anh mà hỏi.


"Mmhmm. Khi anh được thiết lập lại, anh muốn mở rộng kỹ năng vẽ vời của mình hơn nữa. Có thể là điều hành một câu lạc bộ mĩ thuật hay gì đó chẳng hạn?." Anh mỉm cười đầy thích thú, nghĩ về một cuộc sống ở một phương trời xa xôi nào đó. "Dù sao, anh cũng đã lỡ đánh rơi cuốn sổ vẽ phác thảo của mình và Jaehyun là người đã nhặt nó lên hộ anh. Em ấy đã khiến anh nhớ ra rất nhiều chuyện nhưng cũng làm anh quẩn quanh mãi vì cứ nghĩ rằng đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng cái cảm giác lúc đấy rất khác, thậm chí là sai hoàn toàn so với những gì anh cảm nhận được. Em ấy nói với anh về việc em đã được thiết lập lại và em ấy cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên trước việc này. Tuy nhiên, chính vì cái vấn đề đấy đã khiến em ấy cố tạo ra khoảng cách giữa anh và em. Dù vậy, anh cũng đã từ chối trước hành động này của Jaehyun. Anh biết cái cảm giác nó sẽ như thế nào khi bị tách khỏi người bạn đã được tạo ra cùng với mình. Anh không thể giữ được khoảng cách với em nên anh đã giúp em nhớ lại."


Taeyong ngập ngừng trong chốc lát, thở dài một hơi. Anh ấy quay sang và cười với tôi thêm lần nữa trước khi lại tiếp tục nói. "Em rất dễ thương vào mỗi buổi sáng đấy, Jungwoo à. Em đã kể cho anh nghe về những thứ em nhớ lại khi em đang chìm vào giấc ngủ say mà thì thầm nói mớ về chúng cho anh."


"Anh đã ở nhà em trong khi em đang ngủ ư? Dude, thật là kinh dị quá đi."


"Anh thậm chí còn không được nhận một lời cảm ơn từ em ư? Ngay cả khi anh giúp em nhớ lại về Doyoung - người yêu của em?" Anh ấy tinh nghịch đẩy tôi ra khiến tôi cười khúc khích. "Anh đang cố gắng làm cho em vui trở lại, Jungwoo à." Xoa nhẹ mái tóc tôi, anh ôm tôi vào lòng.


"Anh thật là chu đáo Taeyong à. Em thực sự đã nợ anh rất nhiều." Tôi bắt đầu khóc sau khi nghĩ về việc tôi cảm thấy biết ơn với anh Taeyong như thế nào. "Cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể làm gì để trả ơn anh đây?" Tôi sụt sùi hỏi anh.


"Đốt cái quyển sổ vẽ phác thảo đó của anh đi."



 ☆ 


Huhu mọi người ơi, edit video trên máy tính thì nên dùng app gì ạ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro