NFWMB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

━═━═━═━┤EIGHT ├━═━═━═━

song recommendation: NFWMB - hozier



━═ Jungwoo's POV ═━


Đầu tôi tựa vào đùi Doyoung, những ngón tay thon dài của anh lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mịn của tôi khi anh cười đùa nói chuyện với tôi. "Em có nhớ cái lần đầu tiên khi em ăn thử cây kem dâu không?" Tôi đành ngậm ngùi lắc đầu trước câu hỏi từ anh nhưng rồi, tôi chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ đầy thích thú và nói:" Tôi đã dẫn em tới một quán kem nhỏ trong thị trấn vào hôm đó nên vì vậy, em đã ăn thử nó trong lần đầu tiên. Khi người phục vụ đưa que kem cho em, em đã phấn khích tới nỗi mà làm rớt cả xuống áo. Cô ấy đã thấy vậy và liền đưa cho em một cây khác. Em đón nhận nó từ tay cô ấy và rồi ăn rất nhanh, nhanh đến nỗi mà khiến chúng ta phải về nhà sớm hơn dự định bởi lúc đó em đã cảm thấy mình bị ốm." Anh cười nhẹ khiến cho tôi phải mỉm cười theo.

Tiếng hét đau thương của Taeyong đột nhiên xuất hiện mà phá vỡ sự tĩnh mịch giữa Doyoung và tôi:" Liệu anh thực sự có ý nghĩa gì đối với em không? Hay anh chỉ là một nhân vật khác trong cái trò chơi ngu ngốc chết tiệt của em?" Khi cả hai chúng tôi đều nghe được những lời này của Taeyong, Doyoung đã biểu lộ trên gương mặt mình một sự lo lắng không hề nhẹ và cả tôi cũng vậy.

"Chúng ta có nên đi ra để xem tình hình ra sao không?" Tôi hỏi, ngồi thẳng dậy.

Doyoung lắc đầu. "Không sao đâu, Jungwoo à." Anh mỉm cười trấn an tôi cho đến khi Taeyong lại hét thêm một lần nữa.

" Nhưng em sẽ lại làm tổn thương đến Jungwoo thêm một lần nữa, đúng chứ?" Em ấy chẳng có ý nghĩa gì với em cả. Em ấy chỉ là "điểm ảnh" mà thôi." Những lời cay nghiệt từ miệng Taeyong phát ra khiến tôi cảm thấy không hề dễ chịu ở trong lòng. Hơn thế nữa, tôi còn có thể thấy được đôi mắt của Doyoung trở nên tối sầm lại 

"Doyoung, ý của anh ấy là gì vậy? Jaehyun làm tổn thương em là sao?", tôi hỏi. Anh phớt lờ ánh mắt từ tôi mà không nói gì cả. Cánh cửa ở bên ngoài đột nhiên đóng sầm lại, vang vọng khắp căn nhà. Điều này nó đã khiến tôi gặng hỏi Doyoung thêm một lần nữa:" Ý của anh ấy là gì thế?" 

"Không có gì quan trọng đâu. Cứ kệ nó đi." Anh đứng dậy, gạt phắt tay tôi ra khỏi người anh.

"Nếu anh không nói cho em, em sẽ đi hỏi Taeyong." Thở hắt cái, tôi liền rời khỏi căn hộ và cảm thấy bị tổn thương bởi hành động ban nãy của Doyoung.



°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°l||l°


Hình bóng của Taeyong được rọi sáng bởi ánh đèn đường màu cam khi anh dựa người vào lan can của cây cầu. Mưa cứ thế trút xuống người anh từ mọi hướng. Anh chỉ biết nói chuyện với chính bản thân mình vào ngay lúc này để có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng. Tôi đi đến bên cạnh anh, che chở cho anh dưới tán ô của tôi. "Tae, anh có sao không?", tôi hỏi. Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một nụ cười nhẹ đến từ anh ấy.


"Anh cảm thấy tệ hơn." Đôi mắt anh hướng ra xa mà nhìn chằm chằm vào mặt hồ đang được tỏa sáng lung linh dưới bầu trời đêm ở phía trước. "Anh đoán rằng em chắc hẳn muốn biết lí do tại sao hai bọn anh lại cãi nhau đúng chứ?" 


"Nếu anh cảm thấy ổn với điều đó."


Anh trút ra một hơi thở thật sâu trước khi nói với tôi. "Jaehyun là người tạo ra trò chơi mà chúng ta đến từ. Mặc dù anh không thể hiểu hết được lý do mà em ấy tạo ra cái trò chơi này nhưng anh cá chắc một điều rằng, nó được tạo ra với lí do để trả thù Doyoung khi cậu ấy không đáp lại tình cảm của Jaehyun."


"Vậy ý anh là Jaehyun thích Doyoung ư?"


"Đúng vậy, cho đến khi em ấy tạo ra anh. Dù sao thì ở trong trò chơi nó cũng có rất nhiều sai sót không lường trước được, cũng giống như cái cách mà chúng ta đến với cái cuộc sống này vậy. Và tất cả những sự việc chúng ta gặp phải đều xoay quanh tại quán cà phê đó. Jaehyun là chủ sở hữu của nó nên vì vậy, em ấy đã quyết định đưa quán cà phê của mình vào trò chơi như là một địa điểm hẹn hò. Tuy nhiên, em ấy đã không nhận ra được một điều rằng, chính quán cà phê ấy đã đưa hai chúng ta vào thế giới của họ." 


"Có phải đó là lí do tại sao mà em gặp Doyoung ở đó trong lần đầu tiên đúng không?"


"Đúng vậy. Và anh đã luôn luôn nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể quay lại trò chơi thông qua quán cà phê nhưng không. Chúng ta chỉ có thể quay lại thế giới trò chơi nếu như chúng ta thiết lập lại toàn bộ mọi thứ."


"Làm cách nào để chúng ta có thiết lập lại được chứ?"


"Nếu như 'cổng chính' của chúng ta bị phá hủy. Anh đoán là em không nhớ ra nó," biểu cảm trên gương mặt Taeyong lộ rõ ra sự khinh bỉ. Tôi lắc đầu trước lời nói của anh và rồi, Taeyong nói tiếp:" Lúc đầu, cổng thông tin của chúng ta là chiếc điện thoại dùng để chơi trò chơi. Vào hôm đó, một vụ tai nạn đã xảy ra và Doyoung đã cứu Jaehyun khỏi bị xe đâm, nhưng cái giá phải trả lại là chiếc điện thoại bị nghiền nát thành trăm mảnh của em ấy. Anh đã được thiết lập lại là vì lí do đấy. Do Jaehyun quá đỗi tức giận nên em ấy đã ném điện thoại của Doyoung ra khỏi cây cầu để trả thù nên em cũng đã được thiết lập lại." 


"Không có gì là lạ khi Doyoung không muốn nói về nó." Tôi cảm thấy thật hối hận khi đã rời đi một cách giận dữ nhưng, tôi đã quá mong đợi để anh ấy trả lời nó.


"Sau khi chúng ta được thiết lập lại, chúng ta không có bất cứ một kí ức gì về cuộc sống trước kia của chúng ta cả. Chúng ta đã ở trong thế giới trò chơi cho đến khi có một ai đó triệu tập ra, chạm vào một thứ gì đó của chúng ta và tạo nên một cổng thông tin mới. Cổng thông tin mới đó chính là lí do mà em có mặt ở đây vào ngay bây giờ và nó cũng là lí do khiến em không thể rời đi được đấy." 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro