Making the Best of Impropriety

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: 

- Diễn ra ở đầu mùa 2.

- Hậu tố -sama mà Shaun và Emilyko dùng để nói với John và Kate sẽ bị bỏ và chuyển sang xưng bằng thiếu gia, tiểu thư. Trong bản gốc của fic này, tác giả sử dụng tên Emilyko (tên cũ trong manga) thay vì Emilico (tên hiện tại trong anime và manga).




"Kate nghĩ rằng đó là tất cả." Kate nói "Cảm ơn cả John và Shaun đã đến."

"Tất nhiên rồi! John sẽ luôn giúp đỡ cậu." John nói, có lẽ là hơi quá nhiệt tình nhưng Shaun hiểu được ai là người khiến cậu chủ của cậu như vậy. John thực sự luôn trong tình trạng vô cùng háo hức, đặc biệt là khi liên quan đến Kate.

Kate khẽ thốt lên hài lòng và Shaun gần như có thể tưởng tượng ra một nụ cười mỉm nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt cô ấy - hoàn toàn không giống như Emilyko, người hiện đang cười toe toét. Quả nhiên cô gái ấy luôn là người tích cực và hay cười như vậy, điều đó khiến cậu cũng muốn cười theo nhiều hơn.

"Nhưng giờ cũng đã muộn lắm rồi." Kate nhắc nhở "Chúng ta sẽ tiễn các cậu ra ngoài."

Emilyko bật dậy khỏi chỗ ngồi như thể luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng để giúp đỡ.

"Cậu có chắc là không còn gì khác không?" John hỏi. Shaun không rõ Kate có nhận ra không nhưng cậu có thể chắc rằng cậu chủ của cậu không muốn rời xa cô ấy chút nào. Và Shaun cũng không ngại ở lại muộn. Cậu sẽ phải dậy sớm để dọn dẹp nhưng chắc chắn một khi giấc ngủ bị mất đi sẽ vô cùng đáng tiếc.

"Không, chúng ta đã có sẵn kế hoạch cho Tòa nhà Trẻ em và cả những cái dự phòng trong trường hợp Emilyko và Shaun lại bị tẩy não."

"Và cả Shaun và em đã có kế hoạch để không phải uống cà phê rồi." Emilyko vui vẻ nói thêm.

Kate gật đầu. "Kate tin rằng đó là tất cả những gì chúng ta cần làm tối nay."

"Được rồi. Dù sao thì John cũng mệt rồi." John đứng dậy và vươn vai. "Cảm ơn cậu nhé, Kate."

"Không. Kate thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của cả hai." Kate trả lời.

Cả bốn người bước đến trước cửa phòng Kate. Emilyko xung phong mở cửa rồi cùng Kate len lén nhìn ra ngoài. Ngay lập tức, cả hai cô gái liền quay phắt lại và đóng sầm cánh cửa phía sau.

"Sao vậy?" John hỏi.

"Không ổn rồi... Cứ mỗi đầu hành lang lại có búp bê che mạng canh gác." Kate thuật lại tình hình "Gần đây chúng bắt đầu theo dõi bọn tớ, nhưng hẳn là cũng không nhất quán lắm. Kate hy vọng thế-"

Cô thở dài và bồ hóng bốc lên khỏi đầu.

"Chúng ta sẽ phải sử dụng cửa phòng của Emilyko." Cô quay sang búp bê sống của bản thân. "Có ổn kh-"

"Ưm. Em không sao đâu, tiểu thư Kate!" Emilyko gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy tới mở cửa cho mọi người.

Cả bốn người họ men theo chiếc cầu thang ọp ẹp dẫn xuống phòng ngủ của búp bê sống. Trong lúc bước đi Shaun chợt nhận ra là mình chưa bao giờ vào phòng Emilyko trước đây. Cậu tự hỏi nó sẽ trông như thế nào. Hừm, biết rõ một người như Emilyko, Shaun thầm nghĩ căn phòng ấy sẽ có thể hơi bừa bộn, nhưng thế nào cô ấy cũng sẽ sống trong một thế giới xinh đẹp mà chính bản thân tự tạo ra, có thể sẽ được trang trí lộng lẫy và rực rỡ cũng nên.

Thế nhưng, có một chút gì đó vô cùng thất vọng len lỏi khi đến cuối cầu thang và thấy phòng của cô trông giống hệt phòng của cậu. Hộp ngủ - giường đặt ở một góc, bàn ở góc khác, bàn trang điểm ở góc thứ ba và cửa ra vào ở góc còn lại. Dấu hiệu duy nhất cho thấy Emilyko sống ở đây là chú thú bông Rolly và một cuốn sách trên bàn của cô ấy.

Emilyko thử cố gắng mở cửa nhưng không được. "Cửa bị khóa rồi." Đây như một phát chí mạng đối với cả bốn, việc búp bê sống bị nhốt vào ban đêm chắc chắn là để ngăn chặn kiểu tụ tập mà chúng đang làm.

Kate thở hắt ra, bồ hóng cũng đi theo hơi thở cô. "Vậy tối nay John và Shaun sẽ phải ở lại đây thôi."

Bồ hóng bắt đầu bay ra từ người John, làm bẩn phòng của Emilyko. "Ý cậu là John sẽ ngủ với Kate phải không? Trong phòng của Kate? Có lẽ trong phòng c-"

"Không." Kate ngắt lời, bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Tình huống này thực sự không đúng mực chút nào nhưng chúng ta nên giữ cho nó đúng mực nhất có thể." Rồi cô quay sang búp bê sống của mình. "Emilyko, em có thể lấy thêm ga trải giường và đặt nó lên ghế được không?"

"Vâng!" Emilyko vừa trả lời vừa trèo lên lầu.

"Để tớ giúp cậu." Shaun trả lời và vội vã đuổi theo cô. Emilyko dẫn cậu đến tủ quần áo và lấy ra chiếc giường phụ. Đối với hai người họ, việc trải nó ra trên hai chiếc ghế trong phòng là đủ đơn giản. Đây không phải là nơi thoải mái nhất nhưng sẽ phù hợp với John để ngủ cả đêm.

"Cảm ơn hai em." Kate nói "Sẽ ổn thôi."

Bồ hóng bốc lên ngùn ngụt từ đầu John. "Vâng. Thật tuyệt vời!" Cậu chàng có vẻ không hào hứng lắm. 

"Nhưng còn Shaun thì sao?"

Lúc đó Shaun mới nhận ra rằng cậu thậm chí còn chưa cân nhắc xem mình sẽ ngủ ở đâu. Nếu đây là bất kỳ Bóng chủ nào khác, sẽ chẳng sao nếu mình cậu ngủ trên sàn. Điều đó không sao cả, trước đây cậu đã từng ngủ trong những tình huống thậm chí không thoải mái nhất. Nhưng đây là phòng của tiểu thư Kate Shadow. Ngay cả khi cô ấy yêu cầu cậu điều đó, cô ấy chắc chắn sẽ đưa cho Shaun chăn hoặc một thứ đại loại như vậy để khiến cậu cảm thấy thoải mái nhất có thể. Cô ấy thật tử tế.

Kate quay sang búp bê sống của mình. "Emilyko, em có phiền nếu Shaun ngủ trong phòng em không?"

Shaun ngay lập tức có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu sắp ở trong phòng của Emilyko?! Điều này cũng dễ hiểu vì cả hai đều là người hầu. Thật là không đúng đắn nếu Shaun ngủ trong phòng của Kate. Nhưng còn Emilyko thì sao? Chiếc giường đó thực sự rất nhỏ. Liệu Kate có gửi cậu xuống đó rồi giữ luôn Emilyko ở trên lầu với cô ấy không?

Không không, Kate nói cô ấy muốn giữ sự đúng mực. Người hầu ngủ cùng cô ấy ngủ trên chính chiếc giường của cô không hề đứng đắn chút nào, nhưng một lần nữa, không thể không nhận ra rằng Kate không hề giấu diếm sự yêu mến của mình dành cho Emilyko. Shaun tự hỏi liệu trước đây họ có ngủ chung giường với nhau không, cứ ngờ vực là thế nhưng điều đó không có nghĩa là không thể.

"Không, em không bận tâm chút nào." Emilyko nói "Đây thật giống như một buổi ngủ qua đêm vậy."

"Vậy thì mọi chuyện chắc ổn thỏa rồi." Kate nói.

"Tiểu thư Kate có cần gì nữa không ạ?" Emilyko hỏi.

"Không, cảm ơn em, Emilyko."

Shaun quay lại nhìn John. Cả hai đều bối rối; trong đầu họ là một mớ bòng bong cần gỡ rối. Emilyko tội nghiệp sẽ có rất nhiều bồ hóng tặng kèm cần phải dọn dẹp vào ngày mai. Có lẽ Shaun sẽ quay lại giúp cô bé vì phòng của John ngày mai chắc chắn sạch sẽ. "Tối nay ngài ổn chứ, thiếu gia John?"

"Ta sẽ ổn thôi." John rít lên, có lẽ sẽ không ổn đâu. Nhưng Shaun cũng vậy.

"Vậy thì chúc ngủ ngon, thiếu gia John." cậu hôn chúc ngủ ngon John và Emilyko cũng làm tương tự với Kate.

"Chúc ngủ ngon." Kate nói.

"Ngủ ngon." John nói.

Mọi chuyện dần ổn thỏa, Shaun và Emilyko cùng quay trở lại căn phòng ngủ phía dưới cầu thang. Có cảm tưởng từng bước đi đều hệt như đang lội trong nước, như thể nó sẽ nhấn chìm cậu bất cứ khi nào. Shaun bối rối, tự hỏi mình sẽ làm gì. Có lẽ là chỉ nằm trên sàn và không ngủ được chút nào.

Bước vào căn phòng, điều đầu tiên Emilyko phải làm là cởi bỏ chân dung của mình - thứ vốn dùng khi cô trở thành khuôn mặt của Kate. Lần lượt là găng tay, sau đó là giày và tất. Cô đưa tay định cởi nút cổ áo nhưng rồi chợt nao núng khựng lại. "Ối."

Với mái tóc dài đang che phủ, Shaun thật sự không thể biết được chuyện gì đang diễn ra. "Cậu ổn chứ, Emilyko?"

"Tóc của tớ bị mắc vào nút cài rồi" Emilyko nói "Cậu giúp tớ được không?"

Trong số những ngày tóc cô bị mắc kẹt thì nhất thiết phải là hôm nay à? Phải, ngay cả khi với Shaun ở đây, trong tình trạng khó khăn này? Nhưng cậu không thể không giúp cô. Họ là bạn bè, cậu lại ở ngay gần đó, cô không thể lại tiếp tục làm phiền tiểu thư Kate được. Chắc chắn mớ suy nghĩ rối bòng bong khi có thiếu gia John trong phòng cũng đủ để tiểu thư mất ngủ rồi.

Thế là Shaun bước tới, Emilyko nhẹ vén hết tóc từ sau gáy ra trước mặt để cậu thấy được vấn đề. Mái tóc vàng của cô quấn quanh nút và thò qua lỗ khuy. Không sao cả, chỉ cần một chút nhẹ nhàng đã có thể cởi nút cổ áo và tách phần tóc của cô ấy ra. Chà, căn phòng này thực sự rất ấm áp mặc dù thông thường phòng của người hầu sẽ lạnh hơn phòng của các Bóng chủ một chút, nhưng tối nay thì thật sự không hề.

"Cảm ơn cậu nhiều, Shaun!" Emilyko nói khi cổ áo chân dung tuột ra. Như một thói quen sau đó, cô đưa tay xuống định cởi váy ra.

"Emilyko!!" Shaun hét lên oai oái.

Emilyko đông cứng cả người.

Shaun cũng vậy. Cậu thực sự hy vọng cả John và Kate sẽ không nghe thấy giọng hét của cậu. Chuyện này đã đủ xấu hổ lắm rồi. "Tiểu thư Kate nói rằng cô ấy muốn giữ sự đúng mực nên có lẽ chúng ta nên mặc quần áo đi ngủ." 

Nếu cô còn tiếp tục cởi bỏ cả đồ lót, Shaun thật sự sẽ chết ngay tại chỗ. 

"Thôi được rồi. Nhưng tớ cần thay chiếc váy khác." Emilyko nói với một nụ cười đang hiện hữu trên mặt.

"Tớ sẽ quay mặt lại" Vừa nói, Shaun lập tức thực hiện. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng tối của cầu thang nhưng cách này thật sự không hữu dụng chút nào trong trường hợp này. Thật sự không còn thứ gì để át được tiếng quần áo xê dịch và rơi xuống sàn trong tâm trí cậu được à?

Shaun sắp chết thật rồi.

"Tớ xong rồi." Có lẽ là rất lâu sau đó, sau một vài chuyển động nhẹ nữa, cậu nghe thấy giọng Emillyko cất lên. 

Shaun giờ mới quay lại, Emilyko đang trong bộ váy thường ngày với dây buộc phía trước. Chiếc váy khác của cô đã được treo cẩn thân lên một cái móc phía sau. 

"Cậu ổn chứ, Shaun?" Cô hỏi "Mặt cậu đỏ lắm."

"Tớ ổn." Cậu trả lời gần như ngay tức khắc, rồi cũng bắt đầu cởi bỏ găng tay và tất. Thật đáng hổ thẹn khi cậu phải đi ngủ trong bộ chân dung đẹp đẽ để là gương mặt của John, nhưng đêm nay đã xảy ra rất nhiều thứ bất tiện. Chuyện này cũng là một trong số chúng.

Shaun tự tháo cổ áo của mình và sau đó lại nhận ra một vấn đề mới. Emilyko đã búi tóc thành hai bím và cho nửa phần tóc của cô ấy vào chiếc mũ ngủ nhỏ. Khi đã cầm chiếc thứ hai trong tay, Emilyko tò mò nhìn cậu. "Shaun?"

Emilyko trông thật dễ thương! Thực sự thì cô ấy luôn như vậy, nhưng Shaun lại chưa từng thấy cô ấy trông có vẻ thoải mái như thế này. Không cần phải dọn dẹp hay giả vờ thể hiện những cảm xúc mà cô không cảm thấy. Thật khó để Emilyko không được là chính mình nhưng giờ đây chỉ có hai người họ. Không có trách nhiệm đè nặng trên vai. Khoảnh khắc này là của họ, họ có thể làm bất cứ thứ gì. Shaun hiểu đây là thời điểm thích hợp để cậu nói điều đó. Cậu sẽ có thể nói cho cô biết cậu đã cảm thấy thế nào.

"Không có gì đâu." Shaun nói "Tớ sẵn sàng đi ngủ khi cậu xong, Emilyko."

"Đợi tớ chút nhé." Cô nói khi búi tóc thứ hai đã gần như trọn vẹn nhét vào trong chiếc túi.

Thế nhưng, Shaun nhận ra rằng sàn nhà không có nhiều chỗ cho cậu. Phòng của búp bê sống rất nhỏ bởi nó không được thiết kế để họ ở lâu dài. Đêm nay hẳn sẽ rất khó chịu.

Emilyko tắt đèn, cả căn phòng im lìm chìm vào bóng tối. Shaun chỉ có thể nhận ra khi nghe thấy cô mở nắp hộp và bước vào, nó kêu cót két khi cô di chuyển. "Cậu vào không?"

Shaun chớp mắt. Cô ấy muốn ngủ chung giường với cậu? "Cậu có chắc không vậy Emilyko?"

"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ không bắt cậu ngủ trên sàn đâu." Shaun chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Emilyko mập mờ trong bóng tối nhưng cậu biết chắc rằng cô đang cười thật tươi.

Shaun hít một hơi sâu và leo vào chiếc hộp ngủ. Không gian thực sự quá nhỏ đối với cả hai người, chỉ khi nằm nghiêng mới có thể vừa với nó, còn cái nắp chắc chắn là không vừa rồi. Shaun đã quen với chiếc hộp theo thời gian - nó tuy nhỏ nhưng thoải mái. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy hoàn toàn bị đặt vào tình thế vô cùng bất ổn.

"Chúc ngủ ngon, Shaun."

"Chúc ngủ ngon, Emilyko."

Hơi thở của Emilyko phả vào mặt Shaun. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, ít nhất là gấp đôi nhịp thở của cô. Có lẽ nhanh hơn cũng nên. Cậu đang ngủ chung giường với cô gái cậu thích! Shaun không chắc mình có đủ bình tĩnh để ngủ hay không. Tại sao cửa phòng Kate lại bị giám sát? Tại sao bọn chúng không chọn một đêm khác để rồi cái tình trạng không đúng mực gì đang diễn ra thế này?

"Shaun?"

Shaun thở hổn hển. "Sao vậy Emilyko?"

"Tớ rất vui vì tối nay được ngủ chung giường với cậu!" Cô nói "Thật vui!"

Sẽ vui hơn rất nhiều nếu tim Shaun ngừng đập. Nhưng cậu thực sự rất thích dành thời gian với Emilyko. Sự nhiệt tình và vui vẻ của cô như một liều thuốc thức tỉnh Shaun ở chốn ngục tù tối tăm và u ám như thế này. Cả khoảng thời gian của cậu với John thật tuyệt vời nhưng nếu kể đến những người hầu như cậu, bọn họ biết mình có trách nhiệm gì và điều gì có thể xảy ra với bất kỳ ai trong số họ. Đáng sợ và khủng khiếp. Thế nhưng, Emilyko đã khiến việc dọn dẹp trở nên thú vị lạ thường và những cuộc phiêu lưu được đồng hành cùng cô luôn thật đáng kinh ngạc. Ở gần cô luôn là điều khiến cậu hạnh phúc. Vậy tại sao bây giờ lại không thế này?

Shaun hít một hơi. Cậu thật lố bịch. Emilyko có thể là người cậu thích nhưng cô ấy cũng là bạn của cậu. Họ đã luôn vui vẻ bên nhau. Vậy tại sao phải lo lắng khi cậu có thể vui vẻ với cô?

"Ừ, thật là vui." Shaun nói "Cảm ơn đã cho tớ ngủ chung nhé."

"Tất nhiên rồi. Tớ củng rất vui nữa, vì đã giúp Shaun."

Một cảm giác ấm áp tuôn trào trong Shaun. Mối quan hệ giữa cậu với Emilyko thật đặc biệt, cô khiến anh cảm thấy hạnh phúc theo cách mà không ai khác có thể làm được. Có lẽ thời khắc đã đến rồi... Shaun hít một hơi thật sâu. "Tớ thích cậu, Emilyko."

"Tớ cũng thích cậu nữa, Shaun."

"Cái gì?" Không đời nào Emilyko hiểu được ý cậu. Cô trả lời quá nhanh.

"Tớ cũng thích cậu. Thật vui khi được ở bên cậu. Và tớ muốn luôn được ở bên cậu!"

Shaun nghĩ phần nào Emilyko đã hiểu. Và có thể cô cũng có cảm giác tương tự về anh. 

"Tớ có thể... hôn cậu được không, Emilyko?"

"Ừm."

Shaun từ từ nhích lại gần hơn, cố gắng nhìn rõ cô trong không gian tối mịt khiến cậu gần như không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô. Và rồi Shaun hôn Emilyko. Có thể điều này đúng. Họ có lẽ được đưa tới đây, tới Shadows House, chỉ để tìm nhau.

"Điều này ổn chứ?" Shaun hỏi, lùi lại để không lấn phải cô.

"Vâng." Emilyko khẽ vòng tay ôm lấy cậu.

Shaun cũng làm tương tự, khoảng cách cả hai người được thu hẹp. Đầu cô vùi vào ngực cậu. Đây có lẽ là tư thế thoải mái nhất mà cậu từng có trong đời. "Có ổn không, Emilyko?"

"Ừm. Tớ cảm giác rất chắc chắn và an toàn."

"Tớ cũng thế." Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

​------

"Emilyko."

Tâm thức mơ hồ, Shaun dường như nhận thấy được sự hiện diện của một người nào khác nhưng rốt cuộc cậu cũng không suy nghĩ nhiều. Cậu thật sự mệt. Nhưng cũng rất thoải mái. Tại sao cậu lại phải di chuyển?

"Emilyko?" Có chút khựng lại "Oh."

Sự hiện diện ấm áp bên cạnh Shaun có hơi thay đổi một chút. "Tiểu thư Kate!"

Shaun nhảy dựng lên và quay ngoắt lại. Dĩ nhiên là Kate đang đứng ngay đó, trang phục đã tươm tất. Một số ít bồ hóng thoát ra từ cô ấy, Shaun không thể biết được đó là sự khó chịu hay xấu hổ.

"Xin lỗi làm phiền. Em không trả lời tín hiệu của Kate." Kate nói. Thanh âm vang lên chậm rãi nhưng cũng đầy cân nhắc khiến Shaun không khỏi cảm thấy tội lỗi. Cậu đã làm tiểu thư Kate khó chịu và quên luôn cả John.

"Em xin lỗi, tiểu thư Kate." Emilyko nói.

"Em cũng xin lỗi, tiểu thư Kate." Shaun theo sau.

"Không sao cả. Kate chỉ xuống để báo với hai em rằng những búp bê che mạng đã đi rồi. John và Shaun nên quay về phòng trước khi mọi người thức dậy."

"Tất nhiên rồi. Cảm ơn tiểu thư Kate." Shaun nói.

"Vậy thì Kate đi đây." Vừa dứt lời, Kate vội vã quay lại cầu thang, để cả hai lại một mình. Emilyko và Shaun nhìn nhau. 

"Mọi chuyện ổn chứ?" Emilyko hỏi.

"Ừ." Shaun nói dối "Tớ chỉ hy vọng tớ không khiến cậu gặp rắc rối với tiểu thư."

"Không, tiểu thư Kate chỉ hơi xấu hổ thôi." Emilyko cười khì đáp lại.

Vâng, đó thực sự là một sự giải thoát. Shaun thở dài. "Chúng ta nên chuẩn bị thôi."

"Ừm." 

Họ tách nhau ra xa để bắt đầu chuẩn bị, Emilyko trở lại với chiếc váy của hầu gái và Shaun trong bộ chân dung.

Ngoảnh mặt lại, cả hai đều đã mặc quần áo hoàn chỉnh. Nhưng sao mọi thứ giống như sụp đổ trở lại. Phải rồi, bọn họ vốn không phải là người của riêng họ, không thể ở bên nhau. Họ chẳng khác gì những con búp bê của chủ nhân chúng. Nếu Kate đồng ý, cô ấy và John có thể kết hôn để họ ở cùng nhau. Nhưng đó không phải là sự lựa chọn của họ. Họ không có lựa chọn nào cả.

"Shaun." Emilyko nói.

"Tớ đang cố nghĩ xem việc này tiếp theo sẽ như thế nào." Cậu trả lời. Bọn họ sẽ tồn tại được bao lâu nhờ những khoảnh khắc bí mật bị đánh cắp đây?

Emilyko bước vào mớ suy nghĩ hỗn độn và kiễng chân hôn cậu. Một cái hôn phớt lên môi là đủ để dập tắt những băn khoăn đang quay cuồng trong đầu Shaun. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể thực hiện mọi việc mà."

Shaun hít một hơi. "Cậu đúng nhỉ. Chúng ta không nên lo lắng. Chỉ cần thực hiện mỗi ngày một lần thôi."

"Ừm."

"Vậy cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Tớ đã sẵn sàng!"

Cả hai cùng bước lên lầu, bỏ lại "họ" ở phía sau. Ở tầng trên, họ sẽ trở lại là những con búp bê sống, là những người hầu, không ở cùng nhau. Rời khỏi phòng Emilyko cũng là lúc cả hai đều nở nụ cười trên môi.

"Chào buổi sáng, tiểu thư Kate."

"Chào buổi sáng, thiếu gia John."

"Shaun! Đêm qua rất rất rất tệ. John mệt quá." John phàn nàn. Người anh ta càng đen kịt do bồ hóng.

Shaun nhìn anh trìu mến. 

"Khi chúng ta về phòng, thiếu gia có thể quay lại giường mà."

"Ờ."

Shaun nhìn Kate. "Cảm ơn tiểu thư Kate vì đã cho phép John và em qua đêm với tiểu thư và Emilyko."

John nói một cách chân thành và thẳng thắn. "Vâng, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, Kate."

"Không có gì. Xin lỗi vì chỗ ở thô sơ. Kate sẽ tìm cách ngăn chặn điều này trong tương lai".

Shaun sẽ không bận tâm nếu chuyện đó xảy ra lần nữa. Những gì bắt đầu như một tình huống vốn không đúng đắn đã trở thành một điều gì đó đáng kinh ngạc. Và cậu háo hức muốn xem tiếp theo cậu và Emilyko sẽ đi đến đâu.​







P/S: Link bản gốc của fic này Mỳ để ở phần Liên kết bên ngoài và ở phần mô tả của truyện. Lâu rồi cày lại tự nhiên máu simp OTP trỗi dậy:)) Mấy nay thấy 2 bé nhà ít xuất hiện cùng nhau quá ToT. Cơ mà fic này ngọt rụng răng mọi người ạ, dàn tân binh ngầu căng đét!!! 💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro