Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Cảm ơn những bạn đã nhấn vote cho truyện dịch của mình. Sau khi dịch xong và dạo wattpad thì mình nhận ra là đã có bạn dịch truyện này trước đây rồi. Tuy nhiên là dù gì cũng đã dịch rồi nên mình vẫn đăng. Hy vọng bản dịch này của mình cho mọi người cảm nhận mới nếu như bạn đã từng đọc qua.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Buổi tối tốt lành.

"Wendy à! Chừng nào cậu mới định thổ lộ với chị Irene đây?" Seulgi hỏi trong lúc đỡ bạn mình đứng dậy. Cả hai đã đi quẩy ở bar và hậu quả là Wendy lúc này đã say bí tỉ.

"Mình không biết là có đủ can đảm để thú nhận với cô ấy đâu Seul à."

"Cậu không thể cứ giữ trong lòng mãi. Cứ nói với chị ấy đi. Biết đâu chị ấy cũng có cảm giác với cậu."

"Chị ấy là gái thẳng, Seul. Mình bày tỏ rồi thì sao chứ? Cũng ko thể thay đổi được sự thật là chị ấy thẳng như một cây cột ấy. Hoặc giả như chị ấy thích mình, thì cũng như một người bạn mà thôi," Wendy cố kiềm nén để không khóc thành tiếng nhưng hai mắt thì đã ngấn lệ.

Flashback: (6 tháng trước)

Wendy chưa từng nghĩ mình sẽ trải nghiệm cảm giác yêu như thế này. Cô đã từng là một người đơn độc và chưa hề tưởng tượng về việc mình sẽ theo đuổi ai đó cho đến khi gặp được Irene. Lần gặp gỡ giữa họ chẳng mấy lý tưởng nhưng chắc chắn đã để lại một dấu ấn trong lòng cả hai.

Wendy nhìn đồng hồ và thấy chỉ còn năm phút cho đến tiết đầu. Cô chắc chắn mình đã đặt báo thức rồi nhưng cuối cùng là nó lại bị tắt đi.

"Kang Seulgi! Cậu cứ chờ đấy!" Wendy hì hục chạy từ trong sân đến chỗ lớp học. Chuyện thật dễ dàng khi có phòng ngủ ở tầng thấp nhưng mà lớp Lịch Sử lại nằm tận lầu 7. Cô thầm rủa cặp chân ngắn.

Nhắm mắt chạy trối chết, Wendy rẽ ngang và đâm sầm vào thứ gì đó khá mềm mại. Cô mở mắt ra và nhìn thấy một thiên thần.

'Mình đang ở thiên đường hay địa ngục thế này?' Wendy nghĩ.

Một cô gái với đôi mắt đầy mê hoặc.

'Đừng nhìn nữa Wendy, mày sẽ yêu mất~' Wendy thầm rủa, lắc đầu để xua đi những ý nghĩ kia.

"Dù tôi cũng thích nhìn cậu lắm, nhưng cậu có thể xuống khỏi người tôi trước được không?" Người lạ nhẹ nhàng hỏi.

Và rồi Wendy nhận ra, quả thật, họ đang ở trong một tư thế hết sức xấu hổ: Wendy đè lên người cô nàng xinh đẹp bên dưới.

Nếu mà ai đó nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ là cô đang lợi dụng người lạ kia.

Trời ạ.

Không mà.

Wendy nhỏm dậy thật nhanh rồi lấy tay che mặt, nhưng dù vậy thì cũng không che hết được vẻ mặt đang hoảng hốt kia.

"Mình xin lỗi. Mình thật sự xin lỗi."

Wendy cuối gập người và không dám ngẩng đầu lên.

"Thôi bỏ đi, không sao mà."

"Một lần nữa, mình vô cùng xin lỗi bạn."

"Chỉ là cậu đừng chạy như đang thi điền kinh nữa là được."

Wendy ngẩng lên và chợt nhớ ra nguyên nhân khiến cô chạy như ma đuổi.

"Chết tiệt, mình trễ rồi." Wendy chửi.

"Mình phải đi đây. Mình rất xin lỗi. Cậu không bị thương ở đâu chứ?" Wendy nói, quan sát kỹ cô gái lạ và chuẩn bị chạy tiếp thì nghe thấy tiếng đáp lại.

"Này, cậu rơi đồ kìa," người lạ khẽ nói, điềm tĩnh nhìn Wendy.

"Hả?" Wendy nhìn quanh tìm kiếm.

"Chẳng có gì ở đây cả," Wendy nói, biểu cảm bực dọc nhưng nhìn lại đáng yêu như một chú hamster vậy.

"Cậu đánh rơi một thứ đấy." cô gái lạ lại nói trong khi tiến đến gần.

"Ể?"

"Sự đáng yêu của cậu này. Cậu thật sự rất dễ thương."

Người lạ nhếch mép cười và nhéo vào hai bên má Wendy rồi bỏ đi, để lại cô gái mặt đỏ lựng đầy bối rối.

"Gặp lại sau nhé, bé xinh."

Và cứ như thế, Wendy đứng nghệch ra trên hành lang rồi bỏ lỡ luôn tiết học đầu.

Sau đó, cô biết được tin rằng cô gái mình đụng phải là Irene Bae, cựu học sinh của trường đại học và là giảng viên dạy thay vào lúc này.

----------------------------

Cả hai bắt đầu làm thân vì Irene là chị của Yeri và Yeri lại là cô bạn ma quỷ trong lốt người của Wendy.

Nhóm mấy cô gái bao gồm Irene, Wendy, Seulgi, Joy và Yeri. Họ có một truyền thống là dành ra cuối tuần ở lại qua đêm để tám chuyện và tâm sự cho nhau nghe về những gì xảy đến trong mấy ngày qua.

Nhưng cuối tuần này, Wendy quyết định ở lại ký túc xá để ôn bài. Cô sắp thi môn chuyên ngành vào tuần tới và giờ phải phải cố nhồi nhét đống kiến thức vào đầu.

Đã hơn chín giờ tối, chuông cửa cứ liên tục vang lên khiến Wendy bực bội gầm gừ và ném bút sang một bên.

"Seulgi lại quên chìa khóa hay sao đây? Wendy mắng, lê tấm thân về phía cửa chính.

"Mình thề là mình sẽ xử cậu," Wendy càu nhàu rồi mở cửa, nhưng người đối diện không phải Seulgi. Mà là Irene, đứng đó với một túi giấy trong tay.

"Joohyun?" Wendy nhướng mày ngạc nhiên, đợi người kia đáp lại.

Irene không thể kiềm chế mà nở một nụ cười khi nghe Wendy gọi tên tiếng Hàn của mình và thêm nữa, cô gái nhỏ trông thật dễ thương trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, còn cả đeo kính và búi tóc củ tỏi. Trông em ấy vừa đáng yêu lại vừa hấp dẫn.

"Chào, bé xinh!" Irene cười rộ, làm Wendy lóa mắt.

"Chị làm gì ở đây thế?"

Irene bước qua Wendy vào trong phòng.

"Em có nói là mời chị vào à?"

"Chị tự mời mình thôi. Sao thế? Muốn đuổi chị à, Wannie?" Irene hỏi, đặt chiếc túi lên quầy bếp.

"Không, ý em không phải vậy. Chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy chị thôi," Wendy cuống cuồng giải thích.

"Chị hỏi mấy nhóc kia sao em không đến. Họ bảo em đang nhồi nhét bài vở ở nhà và Seulgi nói kiểu gì em cũng sẽ bỏ bữa cho nên là... Seungwan à, em ăn tối chưa?" Irene hỏi cô, rồi tựa người lên quầy bếp.

Wendy muốn đáp là "em đã ăn rồi" nhưng lại nhớ ra đã gần 8 tiếng đồng hồ chưa có gì vào bụng. Cô thở dài rồi lắc đầu.

Dù đang cuối đầu, nhưng cô vẫn thấy được ánh nhìn của Irene về phía mình. Nếu lườm mắt có thể giết người, Wendy biết là mình đã xong đời ngay tại chỗ với cái cách mà Irene nhìn cô lúc này.

"Chị biết học hành là ưu tiên hàng đầu của em, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn mà," Irene nói, và Wendy biết chị ấy không phải đang giận. Chỉ là quan tâm cô thôi và điều đó làm cô gái nhỏ thấy buồn vì đã làm người ấy lo lắng.

"Em hứa là sẽ không bỏ bữa nữa đâu, Joohyun." Wendy nhìn như một con hamster vô tội bị mắng bởi một cô thỏ đang giận dỗi.

Irene vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc làm Wendy cảm thấy áy náy.

"Joohyun? Em sẽ giữ lời mà. Hmm."

"Chị có gì cần làm sao?" Wendy ái ngại hỏi.

"Em ngừng học một lát được không? Xem một bộ phim nhé," Irene hỏi với ánh mắt nài nỉ.

Cô muốn từ chối nhưng lại không đủ nhẫn tâm làm Irene buồn thêm lần nữa.

Cả hai yên vị trên sofa, ngồi cạnh nhau, xem bộ phim yêu thích của Irene, The Notebook.

"Em đã bỏ qua thời gian xem phim hàng tuần của chúng ta nhưng nhìn bọn mình xem, lại ngồi xem phim cùng nhau. Wendy cười thầm và thấy ai đó vỗ vào cánh tay bên phải của mình.

"Yên nào. Phim bắt đầu rồi kìa," Irene nói, ngả đầu lên vai Wendy.

Bộ phim đang chiếu nhưng Wendy thì cứ mãi nhìn xuống Irene.

Phần người kia, sự chú ý của Irene hoàn toàn đặt vào bộ phim. Wendy nhắm mắt lại, cảm thụ khoảnh khắc này.

Mở mắt ra rồi nhìn thoáng qua Irene, cô để ý thấy đôi mắt kia mở to khi tâm trạng trở nên phấn khích. Cặp mắt to màu nâu thật hợp với cô ấy làm sao, khiến cô trông chẳng khác gì một cô búp bê đang sống. Chiếc mũi cao, đôi môi hồng, và nốt ruồi nhỏ trên má trái nhìn hoàn hảo một cách lạ lùng. Người ta nói rằng Chúa tạo ra vũ trụ này trong sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy. Nhưng có lẽ, Chúa đã dành ra ngày nghỉ của mình để làm nên một tạo vật hoàn mỹ mang tên Bae Joo Hyun chăng.

"Son Seungwan, thôi nhìn chị đi," Irene nói, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng bàn tay lại vuốt lấy tay của Wendy và cô gái kia cứ để mặc chị ấy làm vậy.

Wendy nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Tay của họ hoàn hảo vừa khít lẫn nhau. Tim cô đập bất ổn, đầu óc xoay mòng vì những cảm xúc bất chợp ập đến nhấn chìm lấy cô.

Cô biết rằng đó là gì nhưng vẫn cố phủ nhận chúng. Cô không muốn gọi tên những cảm xúc đó nhưng khi nhìn vào Irene, cô cảm thấy mình nhưng đã rơi vào bẫy tình.

Dù cố không thừa nhận, nhưng sự thật ập vào cô cứ như một chiếc xe tải tám bánh chạy quá tốc độ trên cao lộ.

Cô phải lòng Irene mất rồi.

Cô đã chìm đắm vào tình yêu dành cho cô gái bên cạnh mình.

Cô đã rơi vào biển tình và chìm xuống quá nhanh.

----------------

Nhiều tháng trôi qua và Wendy vẫn đang cố gắng kiềm chế cảm giác đang ngày một lớn dần. Nhưng mà vẫn không ích gì. Biết phải làm sao khi mà mỗi lần nhìn vào mắt Irene, cô vẫn không thể hình dung cả hai chỉ có thể làm bạn.

Nhưng điều làm việc này tệ nhất là khi Irene thích người khác và cô ấy hoàn toàn thẳng.

Sao lại cô lại biết ư?

Ừ thì, trong một vài buổi họp xuyên đêm gần đây, Yeri kể rằng Irene luôn được một chằng trai đưa đón.

Joy và Seulgi oanh tạc Irene bằng một tràng câu hỏi kiểu như 'Ngoại hình anh ta trông thế nào? Có phải con nhà giàu không? Tài khoản ngân hàng có bao nhiêu chữ số?' và cả tá thắc mắc khác nữa.

Irene thì cứ cười và chối rằng họ không phải là một cặp. Cả hai chỉ là kết bạn mà thôi.

"Chỉ là chưa đến lúc thôi." Yeri cười tinh quái.

Nhưng khi được Joy hỏi liệu cô đã có đối tượng chưa, Irene lại gật đầu mỉm cười. Hai đứa quỷ con hét toáng lên 'Cuối cùng thì chị Irene cũng sắp được bóc tem rồi' và bị cô gái lớn dập tơi tả.

Wendy tập trung vào bộ phim chỉ có mỗi mình xem. Trông cô có vẻ chuyên chú nhưng sự thật là, tất cả những gì Wendy nghe được là tiếng trái tim mình đang nứt vỡ thành nhiều mảnh.

Irene là gái thẳng.

Irene đã bắt đầu thích một ai đó và có lẽ sẽ sớm tiến đến hẹn hò thôi.

Irene thích một người khác mà không phải là cô. Sao lại đến lượt cô được chứ? Cô chị là đứa "bé xinh" trong mắt chị ấy mà thôi.

Cô cần thêm thời gian ở một mình, mà có lẽ cô cần thời gian cách xa khỏi Irene.

Cô đang ích kỷ nhưng cô không muốn ngay cả tình bạn với Irene cũng không giữ được. Vì thế cô cần tập cho bản thân không còn nhìn con người ấy như thể đó là cả thế giới của mình vậy.

------------------------------

Lại một đêm thứ bảy. Buổi tập của Wendy kết thúc sớm nên cô trở về nhà ngay sau đó. Cô gởi một tin nhắn cho Seulgi rằng mình sẽ ở lại muộn và xin lỗi vì lại lỡ hẹn (một buổi họp xuyên đêm như thường lệ).

Nhưng lúc này đây, cô một mình trong phòng trọ ở ký túc xá; ngồi trong bóng tối với đống lon lăn lóc xung quanh.

"Bầu trời lấp đầy bới những vì sao lẻ loi đêm nay," Wendy ngồi trên sàng nhìn ngắm trời đêm.

"Không biết lúc này Joohyun đang làm gì nhỉ," Wendy tự hỏi mà biết rằng bản thân chẳng thể trả lời nổi.

Cửa hé mở và Seulgi nhìn thấy cô bạn thân nhất đang thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Cô ngồi bịch xuống cạnh bên rồi tự mở lấy một lon bia.

"Làm sao thế?"

Wendy nhìn Seulgi với một nụ cười gượng gạo.

"Không có gì cả, Seul à! Mình chỉ thấy mệt và căng thẳng thôi."

"Cậu đang phiền não việc gì đó. Cậu nghĩ mình không nhận ra ư?"

Wendy ậm ừ rồi lại làm một hớp bia.

"Mọi người nhớ cậu. Irene... chị ấy cứ hỏi mình. Cậu không trả lời tin nhắn lại còn làm lơ chị ấy nữa."

"Chị ấy nói quá lên rồi, Seul à. Cậu biết mình bận mà."

"Phải rồi, có lẽ là chị ấy làm quá thật khi mà cậu rảnh để đi chơi với Joy và Yeri nhưng lại chuồn vào phút cuối khi biết chị ấy sẽ đến."

Wendy nhìn xuống. Bị nói trúng tim đen mất rồi. Cô đang cố hết sức để quên những cảm giác kia đi thôi mà.

"Làm sao mình đối diện với chị ấy được khi mà bản thân không thể chỉ xem chị ấy như là bạn. Lại còn hình dung chị ấy như người yêu của mình nữa."

Hai bàn tay Wendy ôm lấy mặt và bắt đầu nức nở.

Seulgi choàng tay lên mình Wendy, ôm chặt cô; cố gắng an ủi bạn mình.

"Mình chưa từng nghĩ yêu lại đáng sợ như vậy."

"Wen à, sao cậu không thú nhận với Irene?"

"Mình không muốn đến cả làm bạn với chị ấy cũng không thể."

"Đừng nhát gan thế."

"Mình vẫn sợ."

"Nghĩ thế này nhé. Nếu Irene từ chối cậu, cô ấy sẽ mất đi một người sẽ yêu mình rất nhiều."

"Seulgi, cậu điên rồi."

"Mình đùa thôi, Wendy. Nhưng thật đấy, cậu nên thành thật với chị ấy. Ai mà biết được chuyện sẽ như thế nào chứ."

Quay về hiện tại:

"Uống nhiều thật chẳng tốt lành gì. Tim mình vẫn thấy đau đớn thế này," Wendy nói, cố gắng tập trung vào mấy tờ giấy trước mặt. Mấy lời của Seulgi luẩn quẩn trong tâm trí. Đã được nửa năm từ ngày cô hiểu được cảm giác của mình; cô đã yêu và thành thật mà nói, cô không muốn làm gì với nó cả nhưng Seulgi cứ hối thúc cô tỏ tình.

"Điều buồn cười là khi bạn cảm thấy quá nhiều đau đớn, căng thẳng khắp toàn thân, trái tim nhức nhối và vỡ vụn từ bên trong nhưng vẫn không lý giải nổi. Bạn trở nên tê liệt."

Wendy nhận ra mình đang đi về hướng căn hộ của Irene và Yeri. Cô định là sẽ gặp và nói chuyện với Irene nhưng mấy câu của Seulgi cứ quấy nhiễu tâm trí khiến cô không thể tập trung được.

"Cậu nên thú nhận với chị ấy về cảm giác của bản thân. Chúng ta đâu biết được vận mệnh sẽ đưa mình đến đâu.'

'Thôi nào Seungwan, đi nói với chị ấy là cậu thích chị ấy rồi về thôi.'

Wendy khích lệ bản thân nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt lại đập tan hoàn toàn sự tự tin mới rồi.

Irene.

Irene đang ở kia, cười đùa vui vẻ với một anh chàng. Và anh ta ôm chị ấy.

Wendy muốn bỏ chạy. Chạy thật xa để bảo vệ trái tim khỏi tổn thương nhưng lại bị chính đôi chân mình phản bội. Nấp sau một thân cây, cô chứng kiến người đó chào tạm biệt và hôn lên má Irene.

Cô đã thấy chị ấy cười và vẫy tay tạm biệt anh ta nữa.

Irene trông thật hạnh phúc và nó khiến Wendy mỉm cười.

"Có một số điều vẫn là không nói thì hơn."

Wendy lặng lẽ rời đi, cố sức nhặt nhạnh những mảnh vỡ từ trái tim tan nát.

--------------------------------

Wendy bị cô bạn thân và hai đứa nhóc quỷ lôi kéo.

"Bọn em gần như chẳng gặp được chị và Seugil thì bảo là chị dành toàn bộ thời gian trong phòng thực hành." Joy bĩu môi,

"Chị cũng nhớ em, Joy à. Xin lỗi mà. Chị sẽ đền bù cho mấy đứa sau mấy chuyện này. (Có lẽ trừ Irene). Là lỗi của chị. Chị mới đổi bài hát và Giáo sư Kim đang giúp chị về phần biên soạn."

"Cái gì?" Seul không tin là cô bạn thân nhất lại hành động quả quyết đến thế.

"Thay đổi ở phút cuối," Wendy bình tĩnh giải thích.

"Nhưng đó là bài của chị mà," Joy đáp ngay,

"Chị đã viết một bài khác và sẽ diễn nó," Wendy lại nói nhưng mắt cô hướng ra khung cảnh bên ngoài.

Yeri, mặt khác lại rất yên tĩnh. Điều này đối với Wendy không bình thường cho lắm. Con bé chỉ ngồi đó và nghịch điện thoại.

Thế nên Wendy chỉ nhún vai và rồi để mặc, cô nghĩ Yeri chỉ là không có tâm trạng nói chuyện.

"Bọn chị tham gia được không?" Một giọng nói mềm mại vang lên và phá vỡ màn cười đùa giữa Joy và Seulgi.

Wendy nghe rất to và rõ ràng.

Là Irene.

"Chị đến rồi!" Yeri cười rồi ra hiệu cô đến ngồi cạnh.

"Ồ. Chị có mang cả bạn kìa," Seulgi nói, chỉ vào chàng trai trước mặt.

"Wendy nhìn qua. Là người cô đã thấy cùng Irene hôm nọ.

Hình ảnh Irene bị người khác hôn khiến cô chỉ muốn ở một mình và khóc thật to.

"Seungwan," Irene gọi.

Cảm giác thật ngọt ngào mỗi khi chị ấy gọi mình.

Cố hết sức nở một nụ cười ngọt ngào, Wendy đáp "Chào chị."

Và rồi, Irene giới thiệu người kia. Anh ta tên là Minho. Một người điển trai và trông rất được.

Minho bông đùa vài câu chuyện chán ngắt và Irene thụi vào cánh tay cậu ta mấy cái nhưng chị ấy vẫn mỉm cười vui vẻ.

"Hai người trông đẹp đôi đấy," Joy đột nhiên nói.

Irene và Minho cùng bật cười trước lời vừa rồi. Họ chẳng phủ nhận hay xác minh gì về mối quan hệ nhưng Wendy thì biết rõ.

Wendy lại muốn chạy đi nhưng đôi chân thì vẫn không chịu hợp tác. Lý trí bảo cô đứng dậy nhưng con tim thì cứ nài nỉ, 'Nhìn chị ấy một cái và nói là mày nhớ chị ấy đi.'

Thế là Wendy cứ ngồi đó, nhìn vào Irene và Minho như thể chẳng có vấn đề gì trong khi thực tế là điều này đang dày vò trái tim cô.

Wendy thề rằng cái màn chạm mặt ở tiệm café kia là lần đầu cũng là lần cuối cô tiếp xúc với Irene và Minho, dù họ đi chung hay chỉ có một mình.

---------------------------

Làm mọi thứ có thể đễ lẫn tránh hai con người kia, ở mỗi ngã rẽ hay trên mỗi bước đi, cô thầm cầu nguyện rằng mình không phải lướt qua Irene. Thậm chí cô còn nói dối để từ chối lời mời từ Irene và mấy đứa nhóc khác.

Wendy nghĩ rằng mình an toàn cho đến khi Irene đề nghị tụ tập cuối tuần tại dorm của cô và Seulgi. Cô bạn gấu ngây thơ kia đã không thể nói không.

Và giờ đây, cô đang nằm trên giường của mình. Chiếc giường trong chính căn nhà của mình. Làm thế nào mà cô lại ở đây.

Lớp học cuối kết thúc và cô đã sẵn sàng l thân về dorm cho một giấc ngủ dài thì nhận được tin nhắn của Seulgi.

'Wan ơi, chúng ta sẽ tụ tập qua đêm ở phòng của chúng mình. Chị Irene đòi đấy.'

'Wan, mấy giờ thì cậu về?'

'Wan? Nhắn mình.'

Và bởi vì tin nhắn đó, cô nhận ra bản thân đuổi theo chuyến bus cuối để trở về nhà.

Cô cảm thấy áy náy vì đã để Seulgi hụt hẫng thế nên đã gởi một tin nhắn trước lúc đi ngủ.

'Seul ơi, chị mình đã đến đón. Mình đang ở nhà rồi. Đừng lo nhé. Chơi vui vẻ.'

Nơi yêu thích của Wendy ở gia đình của họ là trên sân thượng. Ba cô đã dựng một chiếc giường gỗ ở đây chỉ vì hai chị em cô thích ngắm bầu trời đêm.

Cô đang nằm một mình, mắt đắm chìm trong khung cảnh những vì sao nhảy múa xung quanh mặt trăng với những đám mây quấn quanh. Điều này giúp cô gột rửa tâm trí.

Nhưng giây phút tĩnh lặng đó bị kết thúc khi chị cô nằm xuống bên cạnh.

"Em học đến không có thời gian nghỉ ngơi à?"

"Không phải ạ."

"Vậy là có gì đó hơn thế nữa."

"Ý chị là sao?" Wendy nhìn chị mình nhíu mày.

"Đừng hiểu lầm ý chị, nhưng Wan này, lần cuối em ngủ một giấc đàng hoàng là lúc nào vậy? Em trông như bị mất ngủ trầm trọng ấy."

Wendy chẳng thể nhớ nổi sao lại như vậy. Cô không rõ ngủ là thế nào nữa. Tất cả những gì cô có thể làm là nằm trên giường với những khoảnh khắc cùng Irene hiện lên trong tâm trí.

"Nghiêm túc đấy. Em trông kinh khủng lắm."

"Sao chứ?"

"À. Em vốn đã trông tệ rồi nhưng giờ thì đúng là kinh khủng luôn. Nên là nói chị nghe xem, em phiền não cái gì?"

Wendy thở dài. Cô không thể né tránh mãi được và có lẽ cũng nên chia sẻ cùng ai đó.

"Chị à, yêu khó lắm phải không?"

Wendy ngồi dậy và với đôi mắt hướng lên bầu trời.

"Ý em là, một ngày nọ, em thức dậy và nhận ra bản thân có vài cảm xúc kỳ lạ, tựa như trong dạ dày có thứ gì đó cứ phá phách không yên và tim thì cứ thấy nhói. Rồi em nhận ra mình cứ cười mỗi lần thấy chị ấy. Cho đến lúc em hiểu ra nó là gì, rằng em đã thích người đó, thì cái sự thật là em không thể ở cùng cô ấy khiến em đau đớn. Đơn giản là vì em và cô ấy không phải cùng một kiểu người thế nên em đã quyết định giữ tình cảm này trong im lặng. Và nhủ rằng hạnh phúc của mình là nụ cười của người ấy. Em nghĩ mình vẫn ổn cho đến khi nhìn thấy chị ấy đi cùng người khác. Thế giới trong em cứ như vỡ vụn ra. Em không hiểu được cảm giác đau đớn đó đến từ đâu chỉ biết là nó đang làm em chết dần. Chị à, yêu ai đó là như vậy sao?"

Wendy khóc nhưng cô cảm thấy nhẹ lòng vì đã nói ra được những đau khổ bị kiềm nén với chị mình.

"Em thật sự đã lớn rồi, Wan à. Chị vẫn còn nhớ lúc em khóc lóc khi bị té trầy đầu gối mà không phải là khóc vì bị ai đó làm tổn thương. Cô ấy có biết không?"

"Không ạ."

"Có lẽ em nên thú nhận với người đó. Đừng để mình bị trói buộc với cảm xúc yêu trong thầm lặng này nữa. Em chỉ tự làm bản thân ngạt thở và nhấn chìm đầu óc trong những suy nghĩ giả định này thôi. Đến cuối cùng, em sẽ đánh mất cả bản thân khi cứ cố sống mà tự lừa gạt mình rằng cả hai chẳng thế có lấy một cơ hội trong đời này. Cứ nói thật đi. Nếu người ta không có cùng cảm giác với em, thì cứ bước tiếp thôi. Nếu cô ấy chấp nhận, thì em chính là một kẻ ngu ngốc may mắn vì đã cố trốn chạy. Vậy nên là Wan, đừng có khóc nữa. Dũng cảm lên đi em."

Chị hôn nhẹ lên đầu cô rồi rời đi.

Dũng cảm lên em.

--------------------------

Sau lần nói chuyện đó, Wendy hứa với bản thân sẽ nói thật với Irene nhưng việc học chẳng chừa ra cho cô chút thời gian nào. Như hôm nay chẳng hạn. Cô đang vươn vai tươi cười vì đã hoàn tất phần chuẩn bị cho sáng tác của mình.

Cô tự do rồi.

Nhưng không phải hôm nay.

Ai đó vỗ vai cô. Là Rosé, cô bạn cùng lớp, báo với cô là Giáo sư Kim muốn gặp.

Cô sắp xếp lại mấy thứ của mình rồi nói cảm ơn trước khi rời đi.

Wendy gõ ba lần rồi mở cửa văn phòng của Giáo sư Kim. Cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

Giáo sư Kim. Cô tìm em ạ?" Wendy hỏi, nhìn vào lưng chiếc ghế xoay.

'Từ lúc nào mà Giáo sư trở nên thích nhìn trời nhỉ?' Wendy thầm nghĩ.

Nhưng trước khi cô kịp nói thành lời những suy nghĩ trong đầu mình, chiếc ghế xoay lại và Wendy lần đầu trong đời cảm thấy sợ hãi.

Irene ngồi đó, trên chiếc ghế, nhìn thẳng vào cô. Irene đang nhìn thẳng vào cô.

"Joohyun," Wendy lầm bầm, bước lùi ra xa.

Cô biết sẽ rất trẻ con nếu bỏ chạy, khi mà thực ra, cô đang chuẩn bị để thú nhận với Irene.

Nhưng mà không phải là hôm nay, nên cô với đến tay nắm cửa.

"Son Seungwan!" Irene cao giọng hơn lúc bình thường.

"Đừng có cố mà chạy trốn khỏi chị nữa!"

Irene chưa bao giờ để bản thân bị tình cảm lấn át nhưng cô đã quá mệt mỏi và kiệt quệ về mặt cảm xúc.

Wendy cảm thấy một luồng khí đáng sợ vây quanh Irene nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng, thế nên chỉ liếc nhìn một cái rồi mở cửa phòng nhưng Irene đã nhanh hơn. Cô kéo Wendy sang một bên rồi khóa cô ấy giữa thân mình và bức tường.

"Giờ thì nói đi! Tại sao em lại tránh mặt chị hả, Seungwan?'

Wendy không dám nói gì và chỉ nhắm mắt. Cô sợ bản thân mình sẽ không kiềm được mà gào ra sự thật.

"Nhìn chị đi, Wan!"

Giọng Irene giờ đây tràn ngập buồn bã.

"Wan à, chị nhớ em. Nói với chị đã xảy ra chuyện gì đi! Chị làm gì sai ư?" Irene nghẹn ngào.

Nếu mình mở mắt lúc, thì sẽ càng chìm đắm sâu hơn thôi.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đã khiến tim mình cùng lúc đập lỗi nhịp lẫn cảm thấy bình yên trước mặt kia. Wendy biết rằng cô cần phải đối diện với những cảm giác không mong đợi nhưng cũng khiến cô thấy hạnh phúc này.

"Em yêu chị mất rồi. Đứng có hỏi em làm thế nào hay tại sao. Chỉ là một ngày thức dậy, em phát hiện ra mình muốn chị nhiều hơn cả một người bạn," Wendy nói, vẫn giữ ánh nhìn thẳng vào người mình yêu.

"Chị có thể khinh thường em hay thế nào cũng được. Em xin lỗi vì đã trốn tránh chị. Chỉ là mỗi lần thấy chị cùng anh ta, tim em như vỡ vụn ra và còn ngu xuẩn ao ước người đó là mình. Nhưng rốt cuộc sau khi bị chị vô ý tổn thương như vậy, em vẫn cố tự hàn gắn chính mình. Vẫn tình nguyện giao trái tim mình cho chị," Wendy nói rồi nhắm nghiền mắt lại.

Sự yên lặng bao trùm cả hai. Wendy mở mắt và thấy Irene nhìn mình với biểu cảm khó đoán.

"Joohyun à, em..."

Nhưng trước khi Wendy kịp nói ra suy nghĩ của mình, Irene đã ấn lên môi cô một nụ hôn.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái hôn vội, nhưng đủ để khiến Wendy mất hết tỉnh táo.

"Sao chị lại...?' Wendy chỉ kịp thốt lên vài từ.

Irene lại áp người tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Son dưỡng môi vị dâu của Irene khiến người khác không thể dừng ham muốn nhưng Wendy sực tỉnh khỏi mơ màng và nhẹ đẩy người kia ra.

"Joohyun, chị đang làm gì vậy?"

"Thì đang hôn em," Irene thì thầm, cọ đầu mũi lên cần cổ của Wendy.

"Chị đã có bạn trai rồi đấy."

"Chị chưa nói vậy bao giờ, Seungwan à."

"Minho thì sao?"

"Chỉ là một người bạn thôi," Irene giải thích, rải những chiếc hôn lên cổ Wendy.

"Joohyun, em đã thấy anh ta hôn chị và chị nói đó chỉ là bạn thôi ư?" Wendy giữ lấy Irene để tìm câu trả lời trên gương mặt kia.

"Son Seungwan, nghe đây, Choi Minho chỉ là một người bạn tình cờ đang có mối quan hệ tình cảm với em họ của chị, Kibum, và thêm nữa là chị cũng yêu em mất rồi nhưng em lại quá ngây thơ và cù lần để nhận ra điều đó," Irene nói, nhéo vào hai má người kia.

"Chị cũng là gay sao?"

"Chị chỉ gay với em thôi cho nên là im miệng và hôn chị đi," Irene nói xong lại nhấn Wendy vào một nụ hôn nữa.

Sau lần bộc bạch đó, cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ và mọi người có thể nhìn là hai người họ thích đối phương nhiều đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro