Relaxed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái tầm 25 nhìn thông báo trên Instagram mình đang loạn cả lên. Cô bấm vào cái icon nhỏ và đọc những lời bình luận, một nụ cười được vẽ lên môi cô, mặc dù cô cảm thấy mình có chút tội lỗi khi làm tan vỡ trái tim TaeNy shipper trên khắp thế giới. Cô bật ra một tiếng khúc khích nhỏ trong khi tiếp tục kéo xuống, xem qua hết những từ tiếng Anh, cô có thể đoán nghĩa của chúng, nhưng cô hiểu phần lớn những từ còn lại. Đâu đó có tiếng bước chân lạch bạch tiến về phòng Taeyeon, cô mỉm cười. Nghe thấy tiếng cót két nhỏ, cô ngước đầu lên và bắt gặp Tiffany bước vào phòng, cúi gầm mặt xuống và khoanh tay trước ngực, giống như một cô nhóc mẫu giáo vừa bị bắt quả tang ăn trộm bánh quy vậy.

"Tae có giận em không?" chất giọng oang oang của Tiffany đã được thay thế bằng một tông giọng hết sức nhỏ nhẹ, không dám ngước lên nhìn Taeyeon trong khi môi mím chặt. Đẩy chăn ra một chút, Taeyeon dang rộng chân ra và vỗ nhẹ phần giường trống ở giữa cho Tiffany, cô ấy ngay lập tức bước lại gần, ngồi xuống giữa hai chân Taeyeon và Taeyeon nhanh chóng vòng hai tay của mình qua thắt lưng cô ấy, "Tae không giận", Taeyeon lắc đầu. Tiffany quay đầu lại để đối mặt với Taeyeon, và thấy trong mắt cô ấy ánh lên ý cười, "Mặc dù Tae muốn em tự nói với Tae rằng em đang hẹn hò với Khun sau lưng Tae".

Tiffany lập tức đẩy Taeyeon ra, chuẩn bị leo xuống giường nhưng Taeyeon đã nhanh hơn cô, vòng chặt tay ở thắt lưng Tiffany và kéo cô lại, thậm chí còn sát hơn lúc nãy nữa. Mọi sự lo âu, sợ hãi, và nỗi lo của Tiffany biến mất ngay khoảnh khắc đó, khi cô dựa vào vòng tay ấm áp của người cô yêu, "Em xin lỗi", cô ấy xin lỗi, "Bọn em chỉ đi ăn cùng nhau thôi".

Cô gái tóc đen cười khẩy và Tiffany có thể cảm thấy người cô ấy đang run lên, "Tae biết, Fany, em đã nói với Tae khi bọn lều báo gọi để thông báo điều đó", Taeyeon mỉm cười, "Tae không có giận, Fany", Tiffany nhìn chằm chằm vào mắt Taeyeon, "Thật chứ?"

"Có lẽ lúc đầu, Tae đã hơi giận", Tiffany cong môi, "Nhưng Tae không bao giờ có thể giận em quá lâu", Taeyeon nói thêm, hôn lên má Tiffany.

"Em cứ nghĩ như thế này", Taeyeon xoay người của họ qua một tư thế dễ chịu hơn, "Chúng ta có thể sử dụng Khun như một bức bình phong cho mối quan hệ của Tae và em", cô ấy nháy mắt, điều này làm Tiffany đảo tròn mắt. Mắt Tiffany chợt dừng lại ở chiếc điện thoại của Taeyeon đặt phía bên kia giường, "Nhưng còn fans", cô càu nhàu, với lấy chiếc điện thoại, đọc qua những bình luận trên Instagram của Taeyeon, "Tae, bọn họ đang nổi điên lên kìa", cô ấy nói, môi vẽ lên chữ U ngược.

"Họ mạnh mẽ lắm, Fany", cô gái lớn hơn mỉm cười, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Fany", Tiffany siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình trước khi xoay người đi, làm Taeyeon ngạc nhiên khi cô ấy dang chân cô ra, "Nhưng bây giờ mọi người sẽ bắt đầu hỏi em về mối quan hệ đó, mọi người sẽ hỏi em về chuyện hẹn hò, mọi người sẽ--"

Một đôi môi quen thuộc đặt lên môi Tiffany và cô ấy ngay lập tức hoà vào nụ hôn, tay cô tự giác tìm đường đến lưng Taeyeon, kéo cô ấy lại gần hơn, một tiếng rên nhỏ vọt ra từ môi cô ấy. Taeyeon đẩy ra trước khi mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn và kéo cô ấy lại cho một cái ôm, vùi mặt vào vai của cô ấy, nó đang là vai trần vì cô ấy mặc áo không vai, hôn lên làn da trắng như sữa, "Cứ chơi đùa với việc đó đi, Fany-ah", Taeyeon ra lệnh nhẹ nhàng trước khi Tiffany có thể nói gì đó, "Chúng ta biết sự thật, chỉ chúng ta, còn họ thì không. Họ sẽ tin những gì chúng ta nói với họ, bọn lều báo sẽ tin những gì công ty nói hoặc chúng ta nói, chỉ là sau này em nên cẩn thận những gì em nói".

"Nhưng đó là nói dối, Tae--"

"Tiffany", Taeyeon gọi cô một cách nghiêm khắc, rời khỏi cái ôm, mắt nhìn thẳng vào Tiffany, "Không có ai biết tình cảm giữa chúng ta, không ai cả. Mấy thành viên có thể biết chúng ta đang hẹn hò, nhưng không ai biết về sự gắng kết giữa chúng ta cả, okay? Không ai cả. Lặp lại lời Tae, không ai cả", ánh mắt nghiêm khắc của cô ấy đã phá bỏ sự dè chừng của Tiffany, "Không ai cả", cô ấy thì thầm, cô dựa trán vào trán Taeyeon.

"Không ai cả", Taeyeon lặp lại, môi đối diện cô ấy, "Tae yêu em Tiffany. Không một cái scandal ngu ngốc nào có thể ngăn được điều đó, em hiểu không?"

"SM đã xác nhận scandal đó, Tae" Tiffany nói, điều đó là Tayeon cau mày và trán cô nhăn lại, "Đó không phải là những gì Tae muốn nghe. Em có nghĩ là Tae quan tâm khi họ xác nhận nó không?"

"Tae---"

"Tae vẫn yêu em"

"Em cũng yêu Tae, nhưng--"

Một tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Tiffany khi Taeyeon lật ngược vị trí của họ, đặt môi cô lên môi Tiffany trước khi chồm người xuống, "Đó mới chính là những từ Tae muốn nghe", cô thì thầm, cô vẫn nhắm mắt và cảm thấy môi dưới của Tiffany chạm vào môi cô, "Tae quan tâm đến fans, đương nhiên rồi, nhưng họ sẽ vượt qua chuyện này thôi, và chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẽ không ném đi mười năm tình bạn xuống cống đâu đúng không nào?" cô không thèm chờ đến câu trả lời, "Không ai có thể sánh bằng chúng ta, Tiffany. Em phải hiểu được rằng, cho dù có chuyện gì sẽ xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ phải dính lấy Tae, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thứ trong cuộc sống" cô ấy run run mở mắt ra, nhẹ nhàng lùi lại vì cái nhìn mãnh liệt của Tiffany, nhưng cô cũng nhìn lại cô ấy mãnh liệt như thế.

"Chúng ta sẽ vượt qua những vết vá thôi, những điều nhỏ nhặt nhất" Taeyeon nhếch môi, "Và không có Nickhun nhỏ mọn nào có thể chen vào giữa chúng ta hết, rõ chưa?"

"Tae..." Tiffany thì thầm, cô cảm thấy ấm lòng bởi những câu từ Taeyeon thốt ra, "Em yêu Tae", cô ấy nghẹn ngào, môi dưới cô run lên trước khi cô cảm thấy mình bị kéo lại cho một cái ôm thật chặt, Taeyeon để họ nằm qua một phía giường, "Tae cũng yêu em", cô ấy trả lời, hôn lên đỉnh đầu Tiffany. Và rồi Tiffany bật khóc, mặc dù cô cũng không chắc là vì sao nữa, nhưng cô cứ khóc vậy thôi. Tiffany nắm lỏng lẻo phần áo của Taeyeon trong tay, vùi đầu vào cổ cô ấy mà nức nở. Taeyeon, không thể chịu nổi cảnh nhìn người yêu mình khóc nên Taeyeon cố gắng xoa dịu cô, xoa lưng cô ấy, hôn lên đầu cô ấy, nhưng dường như việc đó như thể thêm dầu vào lửa, nó khiến cô ấy khóc nhiều hơn nữa. Taeyeon không thể ngăn mình buông ra tiếng cười nhỏ, "Fany-ah, em đa cảm thật đấy".

"Im đi, Taeyeon" Tiffany lầm bầm, nước mắt lăn dài xuống cổ Taeyeon và thậm chí nó còn có xu hướng lăn xuống sâu hơn nữa. Taeyeon hôn lên đầu Tiffany nhiều lần, "Tae yêu em", và cô có thể cảm nhận thấy môi Tiffany chuyển động quanh cổ cô khi cô ấy trả lời, cô ấy lặp lại chính xác ba từ đó rất nhiều lần.

Sau khi Tiffany khóc cạn nước mắt, Taeyeon đẩy ra nhưng lại bị kéo mạnh lại cho một cái ôm, Tiffany cảm thấy xấu hổ sau khi cô khóc. Taeyeon cười, "Fany-ah, để Tae lau nước mắt cho em", cô thì thầm, thu người lại và bắt đầu từ mặt Tiffany, nâng một tay lên và lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy, "Vẫn còn quá sớm để khóc, chúng ta vẫn phải đến SM building hôm nay mà", Taeyeon khúc khích.

Tiffany không trả lời, nhưng cô mừng vì cô đã khóc. Như thể một gánh nặng đã được vứt bỏ khỏi vai cô ấy vậy, cô cảm thấy thư thái hơn.

"Nhưng, chúng ta còn vài tiếng nữa mới phải đi", Taeyeon nhếch môi và Tiffany để ý thấy ánh nhìn quen thuộc sáng lên trong mắt cô ấy.

Tất nhiên là thoải mái rồi.

-

Sunny nhanh chóng xông ra khỏi căn hộ và gọi cho Sooyoung, "Yah! Tớ đang trên đường đến nhà cậu đấy, TaeNy lại đang làm chuyện ấy nữa", cô ấy càu nhàu giận dữ, những chữ rời rạc được truyền đạt qua cái điện thoại trước khi Sunny gầm lên, "Vẫn còn quá sớm để làm việc đó, nhưng mà tớ phải nói với cậu rằng, họ đúng là đồ con thỏ!".

"Hey, cậu cũng là con thỏ mà", Sooyoung chế nhạo nhưng Sunny cũng không ngạc nhiên cho lắm, "Tớ sẽ giết cậu ngay khi chúng ta gặp nhau".

-

Tiffany bước ra khỏi căn hộ và đi đến SM building với một nụ cười, cố gắng hết sức để bước đi một cách bình thường nhất. Cô có thể nghe ba tiếng cười khúc khích sau lưng cô, "Oooh", Taeyeon đảo mắt, nhìn Tiffany bước đi trước mặt cô và nở một nụ cười.

Ohh, tất nhiên là thoải mái rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro