Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ và khoảng cách xa. Vì vậy, làm Seolhyun và Mina luôn luôn cố gắng để ở bên nhau bất chấp khoảng cách và thời gian khác nhau ở giữa họ. Nếu không có Kakaotalk và những ứng dụng khác họ sẽ liên lạc với nhau bằng cách nào? Seolhyun thì sống ở New York, còn Mina thì sống ở Seoul. Thời gian của họ cách nhau tận 13h.

-

22:00 (Seoul)

Tất cả các phòng đều tối. Ánh sáng chiếu ra từ điện thoại của Mina. Một mình Mina nằm trên chiếc giường của mình. Cũng giống như những gì mọi người truy cập internet đã làm, Mina mở tài khoản Kakao của mình. Mina thông qua nguồn cấp dữ liệu của mình trên Instagram, và mỉm cười khi cô nhìn thấy một hình ảnh do fan chụp lại của Seolhyun, cô gái đó người làm cho cuộc sống của Mina hoàn toàn thay đổi. Mina đang rất nhớ Seol mặc dù Mina không biết SeolHyun có nhớ mình hay không.

Đột nhiên, có một thông báo quen thuộc từ tài khoản Kakao của mình reo lên. Mina nhấp vào thông báo đó, và đó là một cuộc gọi video ​​từ Seolhyun. Mina mắt mỉm cười khi nhìn thấy tên Seolhyun được mình đặt là "Seolhyunie ♥" ở đó, cô nhấp vào nút 'Trả lời'.

Khuôn mặt của Seolhyun xuất hiện trên màn hình của Mina. Tâm trạng Mina sáng bừng lên. "Hey, Seolhyunieee ~!" Mina vẫy tay một cách đáng yêu.

"Hey, unnie. Chị đang làm gì đó?" Seolhyun hỏi câu hỏi thường ngày của mình và mỉm cười rạng rỡ.

Mina thở dài, "Chị đang rất nhớ em, tại sao em lại bận như vậy? :'( " cô bĩu môi, làm cho SeolHyun phải ré lên vì cái vẻ dễ thương của Mina.

Seolhyun cười nhẹ, "Em biết mà. Em ghét bận rộn. Em ghét nó nhưng thật sự là em rất bận rộn. Em thậm chí còn không được nhìn ngắm chị mỗi ngày như năm ngoái. Em rất nhớ chị" SeolHyun dừng lại một chút, "Chị chuẩn bị ngủ chưa? Em biết bây giờ ở bên đó là ban đêm." SeolHyun hỏi Mina,lơ đi chuyện bận rộn và chuyển qua chủ đề mới

"Yeah ... bây giờ bên đây đã 10h rồi." Mina liếc nhìn của mình, "Nhưng chị không buồn ngủ, chị muốn nói chuyện với em." Mina vừa nói vừa ngáp sau đó. "Ô nô, an tuêêê. Chị đang ngáp dài. Vậy có nghĩa là chị đang buồn ngủ." Mina đặt tay lên má, cảnh cáo mình.

Seolhyun cười khúc khích "Không, en sẽ không cho phép chị ngủ !! Bên đây bây giờ là 9h và em chỉ ngủ dậy." Seolhyun ngáp. SeolHyun sửa tóc của mình lại, "Nhìn em có lộn xộn không?"

"Nhìn như con mẹ điên vậy á." Mina cười há hốc mồm và đùa giỡn với Seolhyun. "Chị thực sự muốn em đến thăm chị, em biết không? Em có nhớ vì sao mà chúng ta yêu nhau không? Khi chúng ta làm bếp của chị lộn xộn với bột? Chị thật sự rất muốn được như vậy một lần nữa." Mina lại bĩu môi.

SeolHyun thở dài, "Em cũng vậy. Em ước gì em có thể bỏ công việc của mình trong một thời gian. Và về bên đó chơi với chị. Hôm nay, em có một lịch trình sớm, em sẽ gọi điện lại cho chị ngay sau khi em về đến nhà. Chúc ngủ ngon, unnie! Em yêu chị. " Seolhyun nói, cảm thấy một chút thất vọng. "Ngủ ngon nhé, ok? Bye!" Mina tạm biệt lại SeolHyun.

Mina cố gượng cười, "Ah, thật sao? Vậy thì, chúc em vui vẻ. Chị cũng yêu em! Bye." Mina cười nhẹ và nhấp vào nút màu đỏ "End Call". Mina thở ra một tiếng thở dài sau khi tắt điện thoại của mình trở lại, sau đó nằm phịch xuống gối.

"Trời ơi...tại sao em ấy lại ở xa mình vậy chứ?"

Mina lẩm bẩm, đặt tay lên đầu mình và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Mình muốn chị ấy sẽ không ở quá xa."

Seolhyun nói, nhìn ra bên ngoài cửa sổ căn hộ của mình.

"Mình không có nhiều tiền để đi đến New York."

Mina bĩu môi khi cô quay sang nhìn vào hình ảnh đóng khung mình của mình với Seolhyun.

"Em nghĩ rằng tiền lương của em chắc sẽ đủ cho em đi đến Seoul, nhưng PD-nim sẽ không cho em đi?"

Bây giờ trong đầu SeolHyun chỉ suy nghĩ và suy nghĩ

"Mình sẽ rất nhớ em ấy."

Mina lẩm bẩm.

"Mình sẽ rất nhớ chị ấy."

Seolhyun lẩm bẩm.

17:00 (New York)

Seolhyun đang trong một khu vực chụp hình cho một tạp chí. Đây sẽ là lịch trình của SeolHyun trong ngày, và SeolHyun sẽ xin PD-nim cho mình nghỉ một tuần. Mặc dù bận rộn nghề nghiệp của mình, nhưng tại sao Mina vẫn cứ ở trong tâm trí của mình . Seolhyun tiếp tục tập trung vào máy ảnh, vẫn đang tạo dáng trước máy ảnh mặc dù những bộ trang phục sang trọng thực sự làm cho mình cảm thấy nóng.

"Được rồi tốt lắm, Kim SeolHyun lại đây nào." đạo diễn vỗ tay. Seolhyun nhảy ra hứng thú và vội vã bước ra khỏi hiện trường chụp hình. Sau đó,nhìn vào kết quả của buổi chụp hình. Cô rất vui khi tất cả đều rất tốt. Sau khi xong tất cả, SeolHyun đã đi đến chỗ ông Yoo, PD của mình.

-

"PD-nim? Em có thể nói chuyện với anh một chút không?" Seolhyun lễ phép, đến gần chỗ PD của cô.

PD quay đầu lại, "Được chứ. Em muốn nói chuyện gì?"

SeolHyun gái giả vờ ho, "Um .. anh biết đó, những lịch trình thực sự rất mệt mỏi ... Nên..em có thể xin nghỉ một tuần được không?" SeolHyun lo lắng nói.

Bằng cách nhìn vào biểu hiện, Seolhyun có thể biết rằng anh ta suy nghĩ. "Chắc chắn rồi. Anh hiểu.Vậy, em muốn quay trở lại Seoul à? Anh sẽ cho em một tuần để nghỉ ngơi." PD mỉm cười ấm áp, mặc dù tính cách nghiêm trọng của mình. "Anh sẽ cung cấp cho em vé về Seou lvới người quản lý của em" PD tiếp tục.

Seolhyun mỉm cười rạng rỡ, cho thấy lúm đồng tiền đáng yêu của mình. "Rìa lí ?? Yay !! Cảm ơn anh, Mr.Yoo! Oppa jjang." cô đưa ngón tay cái của mình lên.

-

F. Kennedy Sân bay Quốc tế John, New York.

Như những gì mình mong đợi, Seolhyun đã thực sự hạnh phúc. SeolHyun mỉm cười thực sự thoải mái như đó là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Khi SeolHyun bước ra khỏi xe, quản lý đã giúp mang hành lý của SeolHyun.

Sau đó, SeolHyun nhìn vào vé của mình, mà nói Cổng D2. Nhìn xung quanh, và SeolHyun thấy ngay tại chỗ mình và quản lý đi đến cửa ngay sau khi ra khỏi

Cho đến khi SeolHyun đã kết thúc. Nụ cười đó không bao giờ rời khỏi khuôn mặt của của SeolHyun

-

Căn hộ của Mina, giường của Mina.

Mina kéo xuống xem lịch sử trò chuyện của mình (mà cô không bao giờ xóa) với Seolhyun. Mina mỉm cười và cười một mình như một con hâm. Những câu nói đùa với Seolhyun qua tin nhắn làm Mina cười khó khăn như vậy. Chúng ta vẫn có thể làm điều đó, nhưng không phải là thường xuyên. Cô quay sang nhìn vào đồng hồ của mình, đang chiếu 21:34 PM. 'Chết tiệt, tại sao Seolhyun không gọi Kakao cho mình?' Mina nghĩ, sau đó thở dài.

Cảm thấy đói, Mina uể oải trên bàn chân và lết vào bếp. Mina ngáp khi mở cửa tủ lạnh, để lộ những hộp bánh que peperooreo. Điều đó là những gì Mina và Seolhyun sử dụng để ăn mỗi tối.

Mỉm cười một chút, Mina ngay lập tức lấy một chút bánh que peperoOreo và trở về phòng của mình. Vừa nhai bánh Mina vừa nhớ lại lúc mình và SeolHyun ở cùng nhau

FLASHBACK:

"Cái gì vậy Seol?" Mina nhòm qua vai Seolhyun, sự tò mò đầy trong đôi mắt của mình.

Seolhyun cười, "Chị không cần phải biết."

Cảm thấy bị tấn công, Mina mở to mắt, "Nhưng chị muốn tới !! Hãy cho chị biết có gì trong đó hoặc chị sẽ xé xác em

"Nếu em để cho chị biết, chị sẽ có nó cho chính mình. Nó sẽ không thể để cho chị biết, nhưng chị chỉ cần ngồi ở đó không cần làm bất cứ điều gì. Bởi vì đây là một món chị rất thích." Seolhyun nói, khiến cho Mina cười muốn rớt răng. Mina quay trở lại và SeolHyun chỉ chú ý vào đôi môi của Mina.

Mina bĩu môi. "Seolhyunieeee đáng yêu của chị ~~ em có thể cho chị biết cái gì đó được không ~~?" Mina làm aegyo, làm cho tim SeolHyun đập loạn lên. Seolhyun lấy ra một hộp bánh que peperooreo. Mina mở mắt to ra. "Wowww! Hãy ăn cái này với nhau trong khi xem TV nhé." Mina cười toe toét. 

Cả hai đều ăn âm thầm. Họ thậm chí không biết điều gì đã khiến bầu không khí rất yên tĩnh. Có lẽ sự ngon miệng của que peperooreo? Có lẽ cả hai đều nghĩ đến suy nghĩ cá nhân? Không ai biết.

Nhưng sau đó một cái gì đó đã xảy ra. Mina đặt một đầu của thanh trong miệng mình và nhắm nó vào Seolhyun. Khi SeolHyun không nhận ra, Mina đưa que pepero trước mặt của Seolhyun, để lại vị trí của mình mà trước đó là bên cạnh cô.

Seolhyun đã rất ngạc nhiên, không biết phải làm gì. Tại sao đứa trẻ con này, Mina sẽ ngồi trước mặt SeolHyun với một que Pepero trong miệng. Nó hoàn toàn chặn TV.

"U-Unnie .. chị muốn làm gì ???" Seolhyun lo lắng hỏi Mina.

Mina không trả lời và đặt đầu kia của que trên môi Seolhyun. Cô cắn mỗi cm của que bánh, nếm nó ngọt ngào trong khi Seolhyun đã không di chuyển. Cô ấy chỉ ngồi đó với đôi mắt nhắm chặt. Cho đến khi que bánh này là ít hơn so với lúc trước. Mina đi về phía trước để nếm vị ngọt khác môi của Seolhyun. 'Ô mô, mình hôn Seolhyun.' Mina nghĩ khi cười trên môi của Seolhyun.

'Đôi môi của chị ấy rất ngọt ngào. " Seolhyun nghĩ trước khi trở về nụ hôn khác lại cho Mina.

Cả hai hôn cho đến khi không còn hơi thở

Cuối cùng, họ đã làm điều tương tự với những cây gậy Pepero còn lại.

End OF FLASHBACK

Mina cười thậm chí lớn hơn khi cô nhớ lại những hồi tưởng.

Sau đó, cô nhận ra là đã rất muộn, và quyết định đi ngủ.

Và,

sáng hôm sau...

khiến cô rất hạnh phúc.

-

Mina thức dậy với những tia nắng chào mình qua cửa sổ. Và Mina đã bị hai cánh tay ôm lấy mình từ phía sau. Với hơi thở nóng hơi nhột cổ, Mina quay lại và nụ cười hạnh phúc nhất hình thành trên khuôn mặt của cô.

"Chào buổi sáng chị yêu."

Seolhyun nói và cười để lộ má lúm đồng tiền của mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro