Không thể khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nhắc đến Tiêu Tuấn là mọi thứ dường như lại vuột khỏi tầm kiểm soát của Quán Hanh. Cậu ta có thứ gì đó khiến Quán Hanh tự nhiên bị cuốn hút, khiến anh không thể không chiều theo ham muốn của mình. Đôi khi tất cả những gì anh muốn làm chỉ là hướng mắt về phía Tiêu Tuấn và chờ đợi cậu làm điều gì đó – bất cứ điều gì – và thế là đủ. Nhưng đôi khi chỉ cần một cái chiếc liếc mắt từ phía cậu, hay một âm thanh mội lời nói nhỏ nhẹ hay suồng sã từ cậu cũng có thể khiến Quán Hanh cảm thấy không thể kìm chế nổi bản thân.

Trước kia anh chưa từng cảm thấy như vậy với ai, và điều đó khiến toàn bộ chuyện này càng trở nên khó hiểu. Đây không phải là cách Quán Hanh vẫn thường thấy với ham muốn tình dục của mình, và anh đã qua lại với nhiều người đủ để khẳng định đó là sự thật. Không ai có thể khiến anh cảm thấy giống như đối với Tiêu Tuấn lúc này. Chưa ánh mắt nào dấy lên cảm xúc mãnh liệt trong anh như ánh mắt của Tiêu Tuấn.

Chẳng có quá nhiều thay đổi kể từ lần đâu tiên họ gặp nhau. Mối quan hệ giữa hai người vẫn tuyệt vọng và nghèo nàn như thế. Điều duy nhất khác biệt là giờ họ đã hiểu nhau hơn chút, điều đó giúp Quán Hanh dễ dàng đáp ứng nhu cầu của Tiêu Tuấn hơn và ngược lại. Quán Hanh biết phải làm thế nào. Anh biết nên đánh vào điểm nào và làm cách nào để nói chuyện cùng cậu. Quán Hanh biết cách làm cho Tiêu Tuấn phát điên giống như cái cách cậu làm với anh.

Nhưng nếu có gì để nói về lần đầu tiên đó, thì chính là Quán Hanh chưa từng cảm nhận được điều gì bùng nổ đến vậy. Họ chẳng nói với nhau một câu nào nhưng Quán Hanh vẫn có thể cảm nhận thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn thế nào. Không thể gọi đấy là tình yêu sét đánh vì dường như toàn bộ quá trình đều rất ít liên quan đến tình yêu. Nó giống như là một nhu cầu toàn thời gian tóm gọn lấy cơ thể của Quán Hanh, kéo anh lại gần cậu. Đó là ham muốn phá hủy con người mà anh đang nhìn; bóp vụn cậu trong vòng tay anh.

Và cả mùi hương nữa. Mùi của Tiêu Tuấn. Quán Hanh gần như không thể hiểu nổi thứ mùi mình đang ngửi là gì. Quá đỗi ngọt ngào đến nỗi anh chỉ muốn đeo nó quanh cổ để có thể tận hưởng mùi hương đó bất cứ lúc nào. Anh từng mơ về Tiêu Tuấn về mồ hôi, máu và bất cứ thứ gì phát ra mùi hương đó, rồi đắm chìm trong nó. Sao lại mạnh mẽ đến vậy, làm anh phát cuồng. Có những lúc Quán Hanh nghĩ mình thà chết còn hơn phải xa rời mùi hương đó, nhưng đồng thời nó cũng khiến anh choáng ngợp với khao khát bạo lực, tình dục, thậm chí là giết người.

Nó khiến miệng anh ứa nước, trái tim đập dồn dập như muốn xông ra khỏi lồng ngực, bàn tay đẫm mồ hôi, anh biết mình phải rời xa khỏi Tiêu Tuấn càng nhanh càng tốt nếu không anh sẽ phả hủy cậu ngay tại chỗ mất. Và tất nhiên anh không thể để điều đó xảy ra, khi mà họ còn đang ở phòng tập với cả tá thực tập sinh khác,nhưng dường như chẳng ai biết gì về vấn đề xảy ra giữa anh và cậu.

Vì vậy Quán Hanh, bất chập sự đau đớn mà nó gây ra cho bản thân mình, buộc mình rời mắt khỏi Tiêu Tuấn và đi ra khỏi phòng. Tay anh che trước miệng và mô hôi chảy dài từ đỉnh đầu xuống,hoặc ít nhất anh hi vọng, làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu rằng anh đột nhiên bị ốm. Quán Hanh bắt đầu nghĩ có khi mình bệnh thật rồi, bởi chẳng có lý do nào có thể giải thích cho sự đói khát vô độ mà anh đang cảm thấy đối với một người mà anh còn chẳng hề quen biết? Lúc đó, anh còn chưa biết tên cậu. Anh mới chỉ nhìn thấy ánh mắt cậu, ngửi thấy mùi hương từ trong máu cậu, và thoáng thấy cơ thể xinh đẹp mà Quán Hanh muốn – cần – cắn xé.

"Để tôi đi xem coi anh ấy bị làm sao." Quán Hanh nghe tiếng ai đó nói. Tóc gáy anh dựng lên,một tia đau đớn chạy dọc cơ thể, anh nhận ra đó là giọng nói của cậu trai kia.

Quán Hanh chạy nhanh vào nhà vệ sinh để chắc chắn Tiêu Tuấn không thể đuổi kịp, nhưng ngay khi mùi thơm ngọt ngào của cậu ngập trong hành lang, quấn lấy cơ thể, anh biết mình không thể kiềm chế nổi mình nữa. Thật tốt khi Tiêu Tuấn đã rẽ sang một tủ đồ ở gần đó, vì Quán Hanh đã bắt đầu quay lại đuổi theo cậu mà chính bản thân anh cũng không nhận ra. Mùi hương trở nên không thể cưỡng lại, chiếm trọn cơ thể và tâm trí, điều khiển Quán Hanh làm những việc ngoài tầm kiểm soát.

Trước khi nhận ra việc gì đang xảy ra, bỏ qua mọi bước trung gian, Quán Hanh đã thấy mình trong chiếc tủ đồ đó, ôm chặt lấy Tiêu Tuấn. Bàn tay anh đặt lên hông cậu, ra sức xoa bóp, móng tay cắm vào trong da thịt. Tiêu Tuấn mở rộng hai chân như thể đang mời gọi trong khi đang cố ném mình ngồi lên bệ cửa sổ. Quán Hanh tiến tới, kéo cậu vào đúng vị trí, chuẩn bị sẵn sàng cho những việc họ chuẩn bị làm.

Họ chẳng nói với nhau dù chỉ một lời, không có thời gian cho những việc dư thừa, thay vào đó, hai người bận rộn với việc xé nát quần áo của người còn lại, khiến chúng vương vãi dưới sàn. Quán Hanh hôn cậu, lưỡi cuốn lấy nhau. Anh thỏa hiệp với yêu cầu của cậu, giữ chắt lấy cơ thể, khiến cậu không thể rời khỏi, ngay cả khi đó là những gì Tiêu Tuấn muốn.

Quán Hanh biết Tiêu Tuấn sẽ không bao giờ thấy như vậy và biết rằng cậu đang có cùng một cảm giác với mình. Chỉ là, thay vì cảm thấy khao khát giết người hay bạo lực, Tiêu Tuấn chỉ sợ hãi và ao ước được bàn tay, hàm răng và phân thân của Quán Hanh xé nát.

Lúc đó, Quán Hanh không hề biết mình đang làm gì, anh chỉ có thể cảm nhận là ngón tay mình đã bắt đầu hoạt động để nới rộng cơ thể cậu. Anh nghe thấy giọng cậu mềm mại rên rỉ, kết hợp tuyệt hảo với tiếng gầm gừ của chính mình. Nhưng khi Quán Hanh cuộn ngón tay bên trong cậu lại, anh đã đã nghe Tiêu Tuấn hét lên một tiếng chói tai đến mức anh phải đưa tay che miệng ngăn không cho âm thanh phát ra. Thật ngạc nhiên khi anh vẫn nhớ việc quan trong nhất hiện tại là đừng để bị phát hiện.

Sau khi đã mở rộng kĩ càng bằng ba ngón tay, anh rút chúng ra chuẩn bị thay bằng vật khác to lớn hơn ấm nóng hơn.Vật lớn từ từ trượt qua cơ hoành, làm rung động cửa mình của Tiêu Tuấn.

Khi Quán Hanh đưa tay che miệng của Tiêu Tuấn, cậu cũng cố làm điều tương tự với anh.

Quán Hanh biết điều đó là cần thiết vì khi phân thân to lớn của anh đâm vào trong, xé toạc Tiêu Tuấn thành hai nửa thì tiếng rên rỉ nghen ngào mà cậu phát ra cũng đủ làm rung chuyển cả căn phòng.

Quán Hanh không biết hai người đã làm tình với nhau trong bao lâu,nhưng trong trí nhớ của anh, có lẽ là hàng giờ đồng hồ. Sung sướng không thể tin được, nuốt trọn cậu đến tận xương tủy khiến anh quyên mất sự tồn tại của căn phòng bên ngoài chiếc tủ đồ, về lớp học nhảy cùng các thực tập sinh khác. Mỗi cú thục vào bên trong cậu trai bé nhỏ đều khiến anh cảm thấy như ngọn lửa đang gào thét. Anh có thể nhận thức được mọi thứ đang diễn ra trong cơ thể mình, hoặc ít nhất là cho đến khi anh vùi mặt vào tóc Tiêu Tuấn, tham lam hít lấy mùi hương của cậu.

RỒi anh lại quên hết mọi thứ, mùi hương của cậu giống như thuốc kích thích, thúc giục anh tiến xâu hơn nữa, rồi lấp đầy cậu bằng toàn bộ tinh khí của mình. Tiếng gầm gừ rên rỉ bị bóp nghẹt sau đôi tay gầy của Tiêu Tuấn, anh cảm nhận được Tiêu Tuấn đang siết chặt lấy thằng nhỏ của mình khi anh đang bận rộn đạt đến cực khoái. Và rồi anh nhận ra Tiêu Tuấn cũng đã đạt đỉnh cùng với mình, chất lỏng nhầy nhụa màu trắng loang lổ trên cơ bụng hai người.

Quán Hanh dường như không thể nhớ ra việc gì xảy ra tiếp theo sau khi rút khỏi cậu, nhưng ít nhất anh biết mình đã vòng tay ôm Tiêu Tuấn, hàng giờ đồng hồ, mà không cho phép mình được ngủ. Anh không muốn mình bỏ lỡ một giây nào, thưởng thức mùi hương ngọt ngào và quyến rũ của cậu trai trong lòng mình.

Tuy nhiên, kể từ sau lần đầu tiên đó, ham muốn và khao khát cũng trở nên dễ dàng khống chế hơn một chút. Nhưng đôi khi vẫn khiến Quán Hanh bị kéo vào vòng xoáy tình dục không thể ngừng lại. Đôi khi khiến Quán Hanh xông vào phòng Tiêu Tuấn lúc nửa đêm chỉ để chiếm chọn cậu ấy. Và đôi khi khiến Quán Hanh điên cuồng tìm kiếm cậu ngay khi anh ngửi đượcmột chút mùi hương dù chỉ là thoảng qua.

Và... anh vẫn không thể nào đặt tên cho cái cảm giác mà Tiêu Tuấn đem tới cho mình.

Nhưng giờ đây khao khát không còn chỉ là những ham muốn thể xác, vì mỗi khi ham muốn qua đi, Quán Hanh lại ao ước được chăm sóc, bảo vệ cho cậu bé của mình. Anh khao khát muốn giữ chặt cậu bên mình, thì thầm vào tai cậu những lời yêu thương ngọt ngào nhất để Tiêu Tuấn biết rằng mình đang được yêu, chứ không phải là công cụ để Quán Hanh thỏa mãn ham muốn về tình dục, xâm chiếm và phá hủy.

Không, giờ Quán Hanh yêu cậu. Yêu Tiêu Tuấn. Anh yêu cậu nhiều hơn bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả. Tiêu Tuấn khiến anh trở nên hoàn thiện, cậu hiểu đượcnhững điều Quán Hanh từ cậu. Khi ham muốn tình dục khiến Quán Hanh muốn nhấn chìm cậu, Tiêu Tuấn sẽ mở rộng hai chân chào đón anh. Khi Quán Hanh ôm cậu thật chặt, Tiêu Tuấn sẽ mềm nhũn úp mặt vào bờ ngực anh. Khi trái tim Quán Hanh đập ngày càng nhanh trong lồng ngực – ít nhất theo anh là như vậy – trái tim Tiêu Tuấn cũng hòa chung nhịp đập.

Anh yêu cậu. Đúng vậy. Quán Hanh thực sự, con mẹ nó, cực kỳ, yêu Tiêu Tuấn và có lẽ đó là điều duy nhất thực sự thay đổi kể từ lần đầu tiên đó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro