[ONESHOT] Dishes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: minghaon

Translator: Hanee 정

Beta: Niehaunt & Hanee.

Link: http://minghaon.tumblr.com/post/133023905564/dishes

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

***

DISHES

[MINGYU x MINGHAO]

Mingyu hi vọng rằng sẽ không ai để ý đến việc anh lẻn ra ngoài. Lí do rất đơn giản, anh không hề muốn rửa bát chút nào. Đây cũng không phải là việc nặng nhọc gì cả, chỉ là anh không muốn làm cùng với Minghao.

Seungcheol dĩ nhiên biết việc anh không có mặt trong phòng, bởi nó không quá lâu để Mingyu nghe được tiếng người anh lớn gọi tên mình.

"Mingyu, tới lượt Minghao và em rửa bát đấy. Không phải một mình Minghao đâu."

Đó không phải là một lời cảnh báo hay gì cả, chỉ đơn giản là một yêu cầu mà anh rõ ràng không thể từ chối được. Không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm trái lời, Mingyu thở dài rời căn phòng rồi đi đến nhà bếp.

Minghao mỉm cười ngay khi thấy anh, nhưng rồi lại có chút ngập ngừng khi nhận ra ánh mắt miễn cưỡng mà người kia dành cho mình. Chàng trai cao hơn chỉ tiến đến bồn rửa, rồi lẳng lặng rửa đống bát đĩa bẩn.

Không vui với phản ứng của Mingyu, Minghao tự an ủi bản thân, cậu chưa thể buộc dễ dàng như vậy được.

"Thế này nhé, tớ sẽ rửa chén rồi cậu lau khô chúng, được không?"

Chàng trai cao hơn kia im lặng không hề đáp lại, Minghao không kiềm chế được liền bĩu môi. Cậu không biết tại sao nhưng người kia có vẻ như không muốn nhìn thấy cậu, và Minghao chính là nội tâm đang nổi điên vì chuyện này.

Mingyu đứng bên cạnh thì ngược lại, anh chỉ muốn ra khỏi bếp ngay lập tức. Mỗi khi anh hướng mắt nhìn người kia thì hình ảnh cậu cười đùa cùng Wonwoo lại hiện ra, quanh quẩn trong tâm trí anh. Anh biết là mình không có quyền gì để ghen cả, dù vậy anh vẫn không ngăn được bản thân mình.

"Tại sao cậu cứ lơ tớ vậy hả? Tớ đã làm gì sai à?" Minghao hỏi, có vẻ hành động của người kia đã làm tổn thương cậu không ít.

Không biết nên trả lời thế nào - liệu anh có nên nói ra hết cho cậu biết - Mingyu bỏ dở công việc, ý định rời đi để lại chàng trai người Trung một mình.

Cậu dường như không chấp nhận được liền đưa tay kéo Mingyu lại, khiến một tiếng kêu nhỏ thoát ra từ miệng anh. Để chắc chắn rằng người kia sẽ không thoát được, Minghao đưa tay giữ anh lại.

Lần này Minghao ra lệnh cho anh phải đưa ra cho cậu một câu trả lời. Mingyu thở dài, cuối cùng cũng chịu mặt đối mặt với người kia.

"Cậu muốn tớ nói gì đây hả?" Mingyu lớn giọng hỏi. Vốn dĩ anh không cố tình hét lớn như vậy, chỉ là sự tức giận đã khiến anh không kiểm soát được lời nói của mình. Anh không hiểu, tại sao người kia lại có thể ngốc đến thế cơ chứ? Mặc dù Mingyu không quá biểu lộ rõ ràng cảm xúc anh dành cho cậu, nhưng hai người thậm chí đã hôn nhau và chắc chắn là sẽ có lần hai, lần ba. Nhưng anh không tài nào hiểu được, có gì quá khó khăn để có thể nhận ra rằng anh có tình cảm với cậu.

"Gì cơ?" Minghao rụt rè hỏi, do bất ngờ bị âm lượng của giọng nói người kia làm cho hoảng sợ.

"Nghe này Minghao," Mingyu đứng thẳng người lên, lúc này trông anh như đang đe dọa cậu con trai trước mặt mình. "Đừng thân thiết với người khác trước mặt tớ, tớ sẽ ghen đấy."

Bấy giờ có giấu giếm cũng chẳng còn cần thiết nữa.

"Tớ không thích nhìn cậu cười với Wonwoo. Tớ không muốn cậu cười đùa với bất kì người nào khác, ngoài tớ ra."

Phải mất một lúc sau thì cậu trai người ngoại quốc kia mới hiểu hết được những câu nói ấy. Mọi thứ quá sức mông lung, nhưng sau khi hiểu ra, Minghao chau mày nhìn người lớn hơn.

"Tại sao cậu lại ghen chứ? Chẳng có gì đáng để ghen cả." Cậu đáp lại.

Lần này đến lượt cậu rời đi, nhưng Mingyu không để cho cậu thực hiện ý định ấy được. Vị trí của họ bây giờ đã đảo ngược, Mingyu giữ cậu lại, hai tay áp lấy đầu người nhỏ hơn, từ từ đưa mặt mình lại gần.

"Minghao, tớ thích cậu," anh nói, mặc kệ gương mặt đang dần chuyển sang biểu cảm sốc của cậu khi câu nói ấy thoát ra từ miệng anh.

"Gì cơ?"

"Tớ không muốn cậu cười đùa vui vẻ với người khác, tớ chỉ muốn cậu cười với mỗi mình tớ mà thôi."

Kết thúc câu nói của mình, anh nghiêng đầu chiếm lấy đôi môi người đối diện. Đó là nụ hôn thứ hai của họ, và Mingyu tận hưởng nó từng chút một, cứ như lần chạm môi đầu tiên của hai người. Đôi môi của cậu khiến anh mê đắm, không hề chú ý đến Seungcheol tự lúc nào đã xuất hiện đứng bên cạnh cửa.

"Anh tưởng hai đứa phải đang rửa chén chứ," Seungcheol cất tiếng nói liền khiến hai chàng trai kia được một phen hoảng sợ.

Minghao trông như một chú nai con bị bắt tại trận, cậu nhẹ nhàng đẩy Mingyu ra, luồn qua cánh tay anh mà chuồn khỏi nhà bếp, lơ luôn cả tiếng gọi của người anh lớn. "Còn đống bát đĩa này thì sao hả?" cậu cứ vờ như không nghe thấy mà đi một mạch, rồi đóng sầm cửa phòng.

"Không sao đâu hyung. Em sẽ tự giải quyết." Mingyu nói với người anh lớn khi anh định ra ngoài mang Minghao trở lại.

"Chắc không đấy?" Seungcheol ngờ vực hỏi, mắt liếc sang bồn rửa chất đầy chén bát.

Mingyu cười, gật đầu đáp lại. Thật ra thì anh chẳng quan tâm mấy đâu, bởi hiện tại anh chính là đang rất vui vì câu nói thì thầm khe khẽ của chàng trai kia trước khi cậu bỏ đi.

"Tớ cũng thích cậu..."

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro