5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đúng như dự đoán của Trương Dịch, BLG đã thắng trận này rất dễ dàng vì cách biệt về sức mạnh giữa hai đội là điều hiển nhiên. Triệu Gia Hào và ban huấn luyện đang theo dõi trận đấu trong phòng chờ, các tuyển thủ trẻ phán đoán rất dứt khoát, dám xông lên và có khí thế giống như BLG cũ khi còn ở đỉnh cao.

Đặc biệt là Trương Dịch, năng lực đi đường của cậu ấy cực kỳ tốt, phong cách thi đấu bá đạo, trong combat, cậu lao về phía trước và phát huy tối đa tài nguyên mà không hề do dự hay sợ hãi, giống hệt như Triệu Gia Hào năm xưa.

So với sự hưng phấn của huấn luyện viên khác, Lạc Văn Tuấn có vẻ bình tĩnh lạ thường, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc nào, trong suốt quá trình, khuôn mặt của cậu không có biểu cảm gì, cậu chỉ hơi cau mày khi các tuyển thủ mắc lỗi nhỏ, sau đó ghi lại vài ghi chú vào sổ tay của mình .

Sau khi mọi người hoàn thành phỏng vấn và quay trở lại phòng huấn luyện, Lạc Văn Tuấn đã chỉ ra những thiếu sót trong trận trước khi họ có thể nói vài lời, điều này khiến Trương Dịch không hài lòng và nói: "Owen, anh thực sự khó tính quá, Không thể đợi cho đến khi chúng ta quay trở lại trụ sở được sao, và rõ ràng là chúng ta đã thắng rất tuyệt rồi, phải không, Cựu Mộng?"

"Hả? Đúng vậy, quả nhiên là thắng nhanh."

Không nghĩ tới Trương Dịch sẽ đề cập đến mình, Triệu Gia Hào hơi bất ngờ, lập tức bắt chuyện, tỏ ý khen ngợi đối với màn trình diễn của các tuyển thủ trên sân. Sau khi nghe điều này, Trương Dịch nở một nụ cười rạng rỡ, thu dọn đồ đạc và mời Triệu Gia Hào đến cùng tham dự tiệc ăn mừng. Triệu Gia Hào ban đầu muốn từ chối, nhưng anh không thể chịu được sự bướng bỉnh của các tuyển thủ trẻ trong đội, vì vậy anh đã phải cắn răng đồng ý.

Địa điểm diễn ra bữa tối là một nhà hàng thịt nướng kiểu Nhật, chính Lạc Văn Tuấn trước đó đã hứa với Trương Dịch rằng nếu giữ được thành tích toàn thắng, cậu sẽ đích thân nướng thịt cho cả đội. Nhìn bộ dạng áo sơ mi thô kệch của Lạc Văn Tuấn nướng thịt trên bàn, Triệu Gia Hào cảm thấy cảnh tượng này tràn ngập sự ngỗ nghịch, không khỏi nở nụ cười. Trương Dịch cũng cười ở bên cạnh Lạc Văn Tuấn: "Không hổ danh là huấn luyện viên Owen, ngay cả nướng đồ thôi mà cũng đẹp trai như vậy!"

Lạc Văn Tuấn xấu hổ khịt mũi, đặt miếng bò wagyu nướng vào bát của Trương Dịch, nói: "Đừng nói nhiều lời, tập trung ăn phần của mình đi."

"Owen, không cần lo cho em, mau gắp cho Cựu Mộng một ít đi, anh có hiểu lễ nghi khi mời người khác đi ăn không vậy?"

"Anh ấy không thích ăn cái này."

Triệu Gia Hào chưa kịp nói, Lạc Văn Tuấn đã trả lời. Triệu Gia Hào hơi ngạc nhiên, không nghĩ Lạc Văn Tuấn vẫn còn nhớ sở thích của mình sau nhiều năm như vậy. Anh vốn không thích những thứ quá nhiều dầu mỡ, và anh không thể khơi dậy chút hứng thú nào với thịt nướng, Lạc Văn Tuấn đã phàn nàn về điều này trước đây, và cái giá phải trả để có được anh là mất đi sự tự do trong việc nướng thịt.

Không ngờ cậu vẫn nhớ.

Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng Triệu Gia Hào. Anh rất vui khi Lạc Văn Tuấn vẫn còn nhớ một chút về mình, nhưng anh cũng cảm thấy buồn, cậu biết anh không thích ăn thịt nướng nhưng vẫn để anh đi cùng, giống như cố ý làm anh khó xử vậy.

Những suy nghĩ mâu thuẫn khiến Triệu Gia Hào cảm thấy như ngồi trên đống đinh ghim, anh thậm chí có ý muốn bỏ chạy, anh không nên ở đây, anh cũng không muốn chứng kiến cảnh Lạc Văn Tuấn sủng ái Trương Dịch thêm lần nữa, thật quá tàn nhẫn với anh.

Vì vậy, anh giả vờ là con mèo ở nhà đã đến giờ ăn, Triệu Gia Hào chào tạm biệt mọi người và bước ra khỏi nhà hàng, sự chênh lệch nhiệt độ ùa vào khiến anh rùng mình.

Bây giờ còn chưa tới mười giờ, buổi tối ở đô thị vẫn luôn sôi động, đường xá vẫn tấp nập xe cộ, chung quanh nhà cao tầng vẫn sáng đèn, nhưng Triệu Gia Hào lại cảm thấy do dự, anh không muốn về nhà và mang theo những cảm xúc tiêu cực của mình với Off, mèo con của anh quá nhạy cảm và sẽ luôn chán ăn vì cảm xúc thăng trầm của anh. Nhưng anh không có nơi nào khác để đi, có hàng ngàn ánh đèn trong thành phố này, nhưng không có cái nào dành riêng cho anh.

Nỗi cô đơn chưa từng có bao trùm lấy anh, khiến anh nhức mắt. Suy nghĩ một chút, anh vẫn cất bước vô định đi về phía trước, dù sao đi đâu đó cũng tốt hơn ở yên một chỗ.

Còn chưa đi xa, phía sau Triệu Gia Hào truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, anh còn chưa kịp quay đầu, cánh tay đã bị kéo lại, sau đó bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Chờ một chút, anh cầm cái này đi, bọn trẻ không thích ăn cái này lắm, nên bảo anh cầm đem về."

Lạc Văn Tuấn nhét hộp đóng gói vào trong ngực Triệu Gia Hào, anh nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn và suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng mặt lên cười với cậu để cảm ơn, cố gắng rút cánh tay ra khỏi tay Lạc Văn Tuấn, nhưng Lạc Văn Tuấn không hề động đậy, lực trong tay không giảm mà tăng lên.

"Anh định về kiểu gì?"

"Hả? Anh gọi xe."

"Xe đâu rồi?"

"Xe, xe đang trên đường."

Ánh mắt Triệu Gia Hào né tránh trong chốc lát, nhưng Lạc Văn tuấn đã bắt được chúng trong mắt, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Gia Hào và bắt đầu một cuộc đối đầu im lặng. Nhưng Triệu Gia Hào không thể hiểu ý định của Lạc Văn Tuấn, vì vậy anh quay đi và không nói nữa.

"Để em đưa anh về."

Lạc Văn Tuấn dường như đã cạn kiệt kiên nhẫn, cáu kỉnh tặc lưỡi và kéo Triệu Gia Hào đến bãi đậu xe.

"Không cần, đi chăm Trương Dịch của em đi, anh tự về được."

"Trương Dịch kêu em tiễn anh."

Lạc Văn Tuấn trả lời khiến Triệu Gia Hào không thể phản bác nữa, nói nhiều cũng vô ích, thà chiều theo lòng tốt của người yêu nhỏ của cậu để cậu nhanh quay lại làm việc.

Ngồi ở ghế phụ, dòng suy nghĩ của Triệu Gia Hào đang tuôn trào, anh chợt nhớ đến buổi chiều nhiều năm trước, khi Lạc Văn Tuấn vừa vượt qua bài thi thực hành lấy bằng, cậu kích động kéo anh tra cứu thông tin của các kiểu mẫu xe, cuối cùng chọn được con Taycan, cậu nói rằng kiểu xe đua này rất ngầu và thân thiện với môi trường, và khi nào nhận được bằng lái, cậu sẽ ngay lập tức đặt mua một chiếc để chở anh trai mình đi chơi. Triệu Gia Hào không nhớ lúc đó mình đã đáp lại những gì, có lẽ nó là mấy lời giống đôi vợ chồng trẻ đang bàn chuyện về tương lai. Giờ đây, Lạc Văn Tuấn đã lấy được bằng lá và mua một chiếc Taycan đúng như kế hoạch, nhưng ghế phụ này lại không phải là chỗ dành cho anh.

Bầu không khí trong xe có chút khó xử, những bài hát Quảng Đông mà Triệu Gia Hào nghe không hiểu đang phát trên dàn âm thanh nổi, nhìn Lạc Văn Tuấn đang nhìn chằm chằm về phía trước, anh quyết định nói gì đó.

"BLG đã chơi thực sự rất tốt, cảm giác như hồi chúng ta còn ở MSI vậy."

"Cũng ổn, nhưng vẫn chưa đủ ổn định."

"Tuổi trẻ là vậy mà, hồi đó chúng ta cũng liều lĩnh như thế."

Lạc Văn Tuấn ngừng nói, chỉ mím môi và tập trung quan sát con đường phía trước. Triệu Gia Hào nhận ra rằng mình đã nói sai, anh không nên nhắc đến quá khứ, quá khứ đó đã trở thành vết sẹo mà Lạc Văn Tuấn không muốn chạm vào, thật quá đáng cho cậu, thủ phạm chính lại còn cố tình vạch trần vết sẹo đó ra.

Anh muốn tìm vài câu để chuyển hướng chủ đề, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, sau mấy năm xa cách, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc, anh cũng không biết gì về sở thích hiện tại của Lạc Văn Tuấn.

"Mấy năm nay anh thế nào?"

Ngay khi Triệu Gia Hào đang đau khổ suy nghĩ, Lạc Văn Tuấn đã phá vỡ sự im lặng.

"Anh khỏe, còn em?"

"Không sao, vậy thôi."

"Trương Dịch là một đứa trẻ ngoan, ấm áp và vui vẻ."

Em ấy rất hợp với em. Triệu Gia Hào cuối cùng không nói nửa câu sau, bởi vì anh cảm thấy mình không có tư cách, và hắn không đủ khoan dung để nói người mình yêu xứng với người khác.

Lạc Văn Tuấn không trả lời, cho đến khi chờ đèn đỏ, cậu quay đầu nhìn Triệu Gia Hào, ánh mắt phức tạp, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn không nói lời nào. Cuộc đối thoại của bọn họ cứ vậy mà đột ngột kết thúc, Triệu Gia Hào vừa định mở cửa xuống xe, Lạc Văn Tấn liền ngăn lại, hỏi:

"Anh không có cái gì muốn hỏi em sao?"

Ánh mắt cậu cháy bỏng giống với thiếu niên trong ký ức Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào sững sờ, anh muốn hỏi quá nhiều, anh muốn hỏi Lạc Văn Tuấn tại sao lại không nhận thuốc cảm, tại sao cậu lại cố ý đuổi anh ra ngoài, và tại sao cậu lại hỏi anh câu hỏi này ... Những lời này dường như nghẹn ở cổ họng, Triệu Gia Hào không biết nên bắt đầu từ đâu, đành lựa chọn cách thường ngày, gật đầu cười cười, nhẹ giọng nói: "Không cần, cám ơn em đã đưa anh về, ngủ ngon."

Lạc Văn Tuấn nghe xong buông tay xuống, hai mắt xám như tro tàn, dựa vào lưng ghế tựa như nản lòng, phất phất tay ý bảo Triệu Gia Hào rời đi. Sau khi Triệu Gia Hào xuống xe, cậu liền nhấn ga và lái đi. Triệu Gia Hào nhìn theo hướng cậu, mãi đến khi không còn nhìn thấy đèn hậu của xe, mới ôm hộp thức ăn đi về nhà.

Đến cuối buổi tối, Triệu Gia Hào cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, về đến nhà liền mở hộp thức ăn, ăn mấy ngụm cháo hải sản, sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Anh mệt mỏi đến mức không để ý đến hóa đơn được để dưới hộp thức ăn, và cũng bỏ qua một câu hỏi, làm sao Lạc Văn Tuấn có thể biết địa chỉ nhà anh.

__________________________________________________________________


con Taycan mà ON với Elk nhắc đến là Porsche Taycan nhé =>

giá sẽ dao động từ khoảng 4 tỷ 760 tr đến khoảng 9 tỷ 550 tr nhé =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#elk#onelk