Communication is key but does anyone ever actually say what they mean?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả gốc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Kagura đứng đợi sau một cái cây gần lối vào công viên, với bộ váy đẹp nhất cùng hai bím tóc dễ thương, vẽ vời trên nền đất bằng mũi giày của cô. Đã mười lăm phút trôi qua từ thời gian chỉ định khi họ tán thành công việc. Riko-san dự định sẽ đi qua với bạn trai cô, và Kagura sẽ theo đuôi họ và giả làm người phụ nữ khác rồi cô gái đó có thể chia tay với bạn trai cô ta.

 Cô thậm chí còn không biết cách cư xử như một cô bạn gái, nói gì đến 'người phụ nữ khác'!

 Nhưng Riko-san đã trấn an cô rằng không cần biết cô diễn xuất tệ hay thế nào, Riko-san sẽ tận dụng thật triệt để để chia tay bạn trai cô lần này.

 Kagura vẫn chưa hiểu sao Riko-san không thể nói những thứ như thế này một cách thẳng thừng. Rất nhiều người bảo cô là giao tiếp rất quan trọng với mấy thứ kiểu này (nhất là Gin-chan, nhưng hơn thế nữa là cô phải nói anh ngay nếu có tên nào trông khiếm nhã với cô, chứ không giao tiếp với bất cứ tên nào), nhưng Riko-san kiên quyết rằng làm điều đó sai cách.

 Thật ra, trong hai năm trôi qua, Kagura cũng trưởng thành hơn một chút và hiểu tình yêu lãng mạn là gì, nhưng có vẻ như cô vẫn còn nhiều con đường phải đi.

 Riko-san đã rung chuông cửa Yorozuya khoảng hai giờ trước và nói về bạn trai cô khoảng một giờ tròn và 50 phút. Cô bắt đầu giải thích về yêu cầu của mình, nhưng rồi sau khi bộ ba Yorozuya hỏi sao cô không tự chia tay với bạn trai mình, cô lại rơi vào vòng luẩn quẩn về bạn trai cô tốt tính và tốt bụng như thế nào.

 "-và Kotaro-san thực sự đối xử tốt với tôi nhưng có hơi quá. Tuy nhiên anh ấy thực sự tốt. Tôi thật đáng chết khi còn nghĩ đến điều này, ôi trời gia đình anh ấy sẽ ghét tôi nếu làm thế với anh ta - nhưng tôi thật nghĩ điều này vẫn tốt nhất. Tôi đã cố gắng nói với anh ta hai tuần trước rồi nhưng sau đó anh ta mua một món quà đắt kỉ niệm lần đầu tiên nắm tay của chúng tôi. Kỉ niệm nắm tay! Ai mà nhớ nổi cái loại chuyện đó chứ? Nhưng tâm trạng đã bị đổ nát và chúng tôi đi tới mức hẹn hò nhưng nó không như trước đây nữa, các bạn biết chứ? Tôi có thể cảm thấy một lỗ hổng lớn đang mở ra và không có cây cầu nào có thể nối lại được, và thêm vào công việc tôi chuyển cho-"

 Kagura ngáp dài và lấy cớ vào bếp lấy thêm bánh quy senbei. Riko-san cơ bản đã nói đi nói lại một chuyện rồi Gin-chan gật gù. Chỉ có Shinpachi là chú ý, nếu chỉ là rót đầy tách trà mỗi khi cô dừng lại để uống.

 Mở một gói bánh quy mới, cô mở cửa trong ra và thấy Riko-san đang chỉ vào mình. Gin-chan đã dậy với bộ mặt giả đò và Shinpachi thì gật đầu theo.

 "Tôi muốn cô gái này giả vờ làm người con gái khác của bạn trai tôi để tôi có thể chia tay hắn!"

 "Đợi đã gì cơ?!"

 Và đó là cách mà cái mưu đồ lố bịch này sáng tỏ. Riko-san quá mềm mỏng. Nếu là Kagura, cô sẽ nói thẳng ra để họ không có bất kỳ sự khó xử kéo dài nào. Hay chỉ đơn giản là đánh nhau một sống một còn là đủ.

 Kagura xóa đi bức tranh trên nền đất rồi bắt đầu vẽ một vòng xoáy. Có thể lần này là mặt trời. Cô lơ mơ tự hỏi liệu Riko-san có trả thêm tiền vì đến muộn không.

 Có lẽ, nếu cô chỉ ra. Riko-san thực sự quá dễ dãi.

 "Ah, Kotaro-san!" giọng một phụ nữ vang đến gián đoạn suy nghĩ của Kagura.

 "Em có sao không, Riko?" Kagura theo dõi một người đàn ông cao lớn đang giúp Riko-san ngay sau khi cô giả vờ vấp ngã. 

 Đúng, là ra dấu báo hiệu cho cô xuất hiện. 

 Kagura di chuyển tới lối vào công viên, đợi cho đến khi cặp đôi di chuyển xa hơn trước khi lên tiếng. Cô bắt chước những cô gái mà cô xem trong mấy vở kịch, làm hai bím tóc bồng bềnh lên, và bắt đầu chạy - không phải chạy thông thường mà chạy một cách nữ tính với bàn tay nắm chặt trước ngực và chân đá ra, thứ cô đã dành một ngày luyện tập với Đại Tỷ và Sacchan - rồi gọi lớn, "Koooo-san!"

 Cô bắt lấy cánh tay anh chàng và nhìn lên với một cái bĩu môi, ánh mắt lấp lánh ngây thơ. Trời, tên này cao thật, cổ cô sắp gãy mất. "Ko-san! Em đã gọi cho anh một lúc lâu rồi đó! Đừng nói anh quên Lala-chan rồi nhé!"

 "Kotaro-san, ai đây?" Riko-san nở một nụ cười trên mặt trông khá là đáng sợ. Woa, cô ta diễn được thật.

 Kagura cười và nháy mắt với cô ấy khi anh chàng kia còn đang bối rối. Anh cố gắng lay cô ra, nhưng cô áp sát hơn và hỏi, "Ai vậy, Ko-san? Chị gái anh sao?"

 Tên bạn trai lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp cố giải thích với Riko-san. Cô gái khoanh tay và trông có vẻ không ấn tượng. "Anh thề, anh không biết đây là ai hết! Anh nghiêm túc đó Riko - anh - anh thật sự không - đây là lần đầu tiên-"

 Kagura quyết định thêm dầu vào lửa. Cô đưa một tay cho Riko-san và ngọt ngào nói, "Rất vui được gặp chị, nee-san! Em là Lala, bạn gái của Ko-san! Đúng không, Ko-san?"

 Anh chàng lộ ra một chút tuyệt vọng và Kagura có thể thấy Riko-san đang lấy hết can đảm để nói những lời đó. Lên nào Riko-san! Chỉ cần nói 'Em chia-'

 Cánh tay của Kagura rời khỏi tay của anh chàng đó vì cô bị một lực mạnh kéo về sau. Cùng một tiếng "oof", lưng cô dựa vào một lồng ngực và cô thấy một lưỡi kiếm xuất hiện trước mặt.

 Kagura cau mày. Thanh kiếm đó trông khá quen với chuôi vàng và đỏ, thanh chắn hình chữ nhật...cô nhìn theo cái tay đang giữ chặt lấy nó tới cái áo khoác đen rồi nhìn lên, lên, lên tới...Sadist?!

 "Oi, ngươi đang định làm gì với cô ấy?" Viên sĩ quan yêu cầu, ra lệnh cho anh ta nói bằng thanh kiếm của mình.

 "Ể?"

 "Hả?"

 "Ah." Kotaro-san nhanh chóng lắc đầu rồi lùi một bước. "Không, không, anh hiểu lầm rồi. Tôi còn không biết cô ta, cô ta chỉ chạy đến chỗ tôi và nói mấy thứ vô nghĩa."

 "Anh có thể là ai đây?" Riko-san đứng đằng sau bạn trai mình hỏi, trông khá run rẩy với sự xuất hiện của thanh kiếm.

 Tên Sadist tự tin tuyên bố. "Tôi là bạn trai nó."

 HẢ?

 Riko-san liếc về phía Kagura, nhướn mày như chờ đợi sự xác nhận. Ah, cô vẫn còn việc phải làm mà.

 Cô gái tóc đỏ ra khỏi cơn bàng hoàng để bỏ Okita ra rồi loạng choạng bước về phía Kotaro-san. "Không, không, Ko-san! Lala sẽ không bao giờ lừa dối anh! Em không biết tên này đang nói gì hết á!"

 Oh sao nó lại thành ra thế này.

 Kotaro-san lại cũng lùi một bước, ôm tay mình trong sự cảnh giác. "Đừng, đừng đến gần nữa! Tôi không biết cô là ai và tôi không muốn dây vào cảnh sát! Dừng lại, -" anh ta tuyệt vọng quay sang Riko-san. "Nói gì đi chứ Riko! Nói với tên đó em là bạn gái anh, và anh không biết con điên này là ai!"

 "Lala hông có điên!" Kagura dậm chân, cố kìm nén cảm giác muốn phát rồ với giọng điệu đáng yêu mà cô ấy đang sử dụng lúc này. Cô khoanh tay trước ngực và di chuyển tay lên phía trên ra hiệu cho bước tiếp theo. "Lala yêu Ko-san! Ko-san và Lala đã dành rất nhiều đêm với nhau, tất cả đều nóng bỏng và - mphf!"

 Kagura bị kéo lại lần nữa và thanh kiếm lại dí sát vào cổ họng Kotaro-san. Kotaro-san nuốt ực một tiếng.

 "Ta không biết bây giờ chuyện quái gì đang xảy ra nhưng nói ngươi chia tay với con nhỏ này ngay lập tức," Sadist ra lệnh, tay bịt chặt miệng cô. Anh trông có vẻ tàn bạo, đôi mắt đỏ ánh lên điều gì đó khá đáng quan ngại. 

 "Tôi nói! Tôi nói! Tôi chia tay với cô gái này, dù rằng tôi thật sự không có làm gì với cô ta hết!" Kotaro-san gật đầu nhanh và giơ tay trong tư thế 'tôi đầu hàng'

 Okita rõ ràng đã hài lòng, thu kiếm lại và dùng hai tay lôi cô ra khỏi công viên theo kiểu lính cứu hỏa. Kagura thấy Riko-san có vẻ lo lắng khi Kotaro-san quay sang cô ấy và bắt đầu vật lộn, đá vào ống chân và bất cứ thứ gì cô có thể với tới.

 Khôôôông! Giờ thì họ chẳng thể được trả tiền cho công việc nữa rồi! Sadist ngu ngốc! Tên đần, ăn hại thuế, cướp việc làm chẳng để làm gì - 

 "Cái trò mẹ gì thế China?" Okita thả cô ra khi họ đến một con hẻm gần đó. "Lala là cái gì còn cái tên đó là thế nào? Mày thích một tên cao hơn 175cm, chuyện quái gì đã xảy ra?"

 Kagura nhảy dựng lên và cố tránh đi khi thấy biểu hiện của anh. Hắn ta chưa bao giờ trông như thế...giận dữ? đau lòng sao? buồn nữa?!

 Cái đ*o gì đây, cô mới là đứa phải buồn chứ! Cô đã mất tiền chỉ vì cái tên cướp thuế này!

 Cô thu lại vẻ trước đây của mình. "I-im đi! Bây giờ tao là Lala và tao phải trở lại để cứu Ko-san khỏi người phụ nữ đó." Kagura hất tóc qua vai và bước ra khỏi chỗ chật chội. 

 Sadist kéo cô lại, lần này nhẹ nhàng. Đôi mắt mở to, biểu hiện căng thẳng. "Mày nghiêm túc sao? Mày bị mất trí hay gì hả?"

 Kagura đảo mắt. Thằng này không hiểu vấn đề à? "Éo. Và thả tao ra! Tao phải trở lại với cặp đôi ngu ngốc đó hoặc bọn tao sẽ không bao giờ được trả tiền nữa, hiểu chưa? Không có tiền từ công việc này, bọn tao sẽ phải đi mua ở khu chợ rẻ mạt với tất cả trái cây đều hỏng còn rau thì thối rữa!"

 Cô cảm giác như muốn khóc lên vì điều đó. Lần trước họ mua một mớ táo rồi chỉ để thấy bên trong đã thối rữa một nửa. Lần này cô muốn mua được táo giòn!

 Okita thả tay cô ra nhưng quá muộn rồi. Kagura thấy cặp đôi đã ra khỏi công viên và rẽ theo hai hướng khác nhau. Chẳng có ai là buồn hay tức giận...Riko-san đã thành công chia tay hay chưa vậy?!

 "ARGH!" Kagura đá vào một cái lon rồi nhìn nó đập vào tường. Cô nói đến  gốc rễ các vấn đề của mình. "MÀY! Mày đang tính làm gì đấy? Mày tính đến trả phí hả?! Mày định lần sau làm bạn trai của thằng bạn trai đó và giúp Riko-san chia tay sao?"

 Tên khốn ngu ngục ấy chỉ lạnh lùng dựa vào tường. "Oh, ra là thế. Mày giả vờ làm bạn gái để cô bạn gái thật có thể chia tay hắn ta?!" Anh chế nhạo. "Tao không biết là lợn có thể giả làm người đấy."

 Kagura nắm chặt tay và cố kìm nén cảm giác muốn đấm tên này một trận. Yorozuya vẫn đang trả nợ cho lần cuối cùng cô và Sadist gây ra thiệt hại về tài sản khi đánh nhau. Shinsengumi đã không ngừng đuổi theo và yêu cầu Yorozuya cũng phải trả một phần phí.

 "Sao mày lại xen vào chứ, Sadist ngu ngốc?" Kagura lầm bầm, không hẳn là một câu hỏi cho anh. Khá bất ngờ, anh trả lời.

 "Không có gì. Chỉ là thật lạ khi mày hành động như vậy và đeo bám một thằng như thế. Tao nghĩ tao sẽ phải điều tra, xem liệu mày có sử dụng ma túy bất hợp pháp hay quấy rối những người ngoài cuộc vô tội hay không, "viên cảnh sát thờ ơ nhún vai.

 "Tch, người duy nhất quấy rối là mày chứ ai vào đây, nói mày là bạn trai tao và rồi," Kagura kể lại.

 "Tao chỉ làm theo mày thôi." Okita nhìn ra xa về phía đường phố, đôi má ửng đỏ. Anh im lặng một lúc rồi thả cho cô ra. "Nào, đi theo tao, Lala-chan."

 Kagura đi chậm theo, cảnh giác xem Okita sẽ làm gì tiếp. "Gì? Giờ mày định đưa tao đi đâu?"

 "Siêu thị. Mày bảo cần đồ mà đúng không? Tao sẽ trả cho vì tao lỡ can thiệp, và lần tới nếu có cần tiền mua đồ, cứ tới Shinsengumi. Đừng làm mấy cái việc kiểu này nữa." 

 Kagura thè lưỡi như trẻ con. "Éo có chuyện bọn tao làm cho lũ cướp thuế nhá. Tao éo muốn dây vào bất cứ việc quái gì bọn cớm chúng mày làm."

 Okita nở nụ cười xảo trá. "Heh, đừng có lo, bọn tao không bắt đứa ăn hại như mày làm mấy cái việc đó đâu. Tao đang nghĩ đến mấy việc kiểu như dọn toilet. Doanh trại chỉ toàn đực rựa là sẽ có nhiều nước tiểu bắn ra bên ngoài."

 Kagura đá anh vào sau bắp chân vì dám nói cái đó. "Ew, đừng có nói thế trước mặt một côgái, uh huh."

 "Tch, cô gái nào cơ? Tao chẳng thấy ai hợp với cái đấy. Tao chỉ thấy có con khỉ-à lợn ngoài vũ trụ, bleh." Sau đó Okita thè lưỡi với cô và chạy đi.

 "Sadist! Giờ mày chết với bà!" Kagura đuổi theo, hét những câu tục tĩu với nhau trong suốt quãng đường đến siêu thị.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 Sau khi mặt trời lặn, Kagura mệt mỏi leo lên bậc thang để về nhà. Trước khi mua hàng tạp hóa, cô và Sadist đã đi lánh sang một bên và sau đó họ thi đấu với nhau ở bờ sông.

 Đầu tiên họ chơi trò trốn tìm gắn thẻ với những đứa trẻ bản địa, tính xem ai bắt được ai nhiều nhất, ai được gắn thẻ là 'nó' nhiều nhất, v.v. Sau đó, có một cuộc thi thu gom rác trong khi họ giúp một hiệp hội khu phố, cuộc thi này đã biến thành thùng rác đánh nhau, sau đó quay trở lại thu gom rác sau khi bị ban lãnh đạo hiệp hội chửi. Sau đó là một cuộc thảo luận nhanh trước khi họ đến cửa hàng tạp hóa để mua thuốc khử trùng sơ cứu và băng quấn cho những vết thương nhẹ của họ, cùng với bất cứ thứ gì khác mà Kagura cần.

May mắn thay chiếc váy đẹp nhất của cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, nếu không tính chút mùi mồ hôi.

"Kagura! Vào đây, "Gin-chan gọi khi nghe thấy tiếng cô đi qua cửa trước.

 Cô ấy dành một chút thời gian để đặt đồ gần lối vào nhà bếp và mở cánh cửa bên trong. "Gì thế, Gin-chan? Em đi mua đồ trên đường. "

 Riko-san vui vẻ vẫy tay từ chiếc ghế dài. "Kagura-chan! Tôi hy vọng cô không sao. Cô cùng bạn trai biến mất đột ngột như vậy, hi vọng yêu cầu của tôi không gây rắc rối gì cho hai người, đúng chứ? "

  "Ah." Kagura gần như quên mất cái đó.

  "Kagura-chan? Bạn trai?" Gin-chan từ từ hạ cuốn Jump của mình xuống.

  "Bạn trai?" Shinpachi nói, trà tràn ra khỏi cốc anh đang rót đầy vì cứng đờ.

 "Đúng! Anh sĩ quan Shinsengumi đó? " Riko-san cười khúc khích. "Nếu tôi biết Kagura-chan có bạn trai, tôi đã không yêu cầu cô ấy làm một điều như vậy! Đó là chuyện ngoài dự tính, một anh cảnh sát đẹp trai bước đến đột ngột và đưa cô ấy đi rất lãng mạn luôn."

 Cô gái thở dài, ôm má tỏ vẻ thích thú. "Nói ngươi chia tay với con nhỏ này ngay lập tức" , anh ấy nói! Ngay cả với tình cảnh như thế, anh ấy đã đưa cô ấy đi nhanh chóng như vậy - anh ấy chắc yêu cô lắm! Hy vọng không có sự hiểu lầm nào, Kagura-chan. "

"Ể? Kagura-chan? Bạn trai? Bạn trai là gì, Shinpachi? " Gin-chan hỏi. Anh ta giơ một bức ảnh về một cái cây chết. "Nó là một cái gì đó như thế này sao?"

"Gin-san, chúng ta đã trải qua cái này trong tập 329. Và cách chơi chữ đó không tác dụng trong tiếng Anh, làm ơn."

 Kagura phớt lờ hai tên ngốc đang làm trò và quay lại với Riko-san. "À, đừng lo lắng. Chẳng có gì như thế đâu. Cô đã xoay sở thế nào để chia tay với Kotaro-san? "

 Riko-san gật đầu. "Hóa ra, dù anh ấy không biết Lala-chan nào, nhưng anh ấy đã biết một Mamiko-chan, người mà anh ấy đã ngủ cùng khi say một thời gian trước."

 Cô bé thở dốc. Giờ thì cái này giống những bộ phim truyền hình mà cô đã xem!

"Chà, anh ấy đã nói đó chỉ là một cuộc tình một đêm nhầm lẫn và nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không thực sự quan tâm nhưng nó đã cho tôi một lý do chính đáng để chia tay thành công với anh ấy. Dù sao thì cả hai chúng tôi đều nghĩ đây không phải là chuyện chưa từng xảy ra và quyết định thành làm bạn bè."

"Có thật không?" Phụ nữ xung quanh Kagura là kiểu người sẽ săn lùng người yêu cũ và biến cuộc sống của họ thành địa ngục nếu ở trong tình huống này.

"Chà, đó là những gì chúng tôi đã bàn, nhưng có thể sẽ không nói chuyện nữa. Dù sao thì tôi cũng đang chuyển đến Kyo làm việc nên cái đó không thành vấn đề," Riko-san nói một cách bâng quơ. Cô ấy mang ra một phong bì dày và đặt nó vào tay Kagura. "Cảm ơn vì đã giúp tôi. Tôi sẽ chỉ để nó ở đây vì hai người kia dường như đang làm điều gì đó ngớ ngẩn. "

 Cô gái tóc đỏ nghe thấy điều gì đó như "hả? Cái này là sao? " "Phao cứu sinh đấy, Gin-san," từ đầu bên kia của căn phòng và đồng ý. Thực sự là một cái gì đó ngu ngốc.

 Cô mở nó ra và xem nhanh để đảm bảo mọi thứ đều ở đó. "Chà, cảm ơn vì đã hợp tác chúng tôi. Nếu cô cần phải chia tay với một chàng trai khác, tôi sẽ nhận cho. " Kagura giơ ngón tay cái lên.

 Riko-san mỉm cười và lặng lẽ rời đi qua cửa trước. "Cô là một diễn viên rất giỏi, Lala-chan."

"Kagura-chan! Bạn trai nghĩa là thế nào?! Đừng làm vỡ trái tim của ông bố này và ông bố kính chứ?! " Gin-chan hét lên khi đang nhìn chằm chằm vào sàn nhà.

 Kagura nhét phần tiền của mình vào áo ngực để giữ an toàn và đóng cửa lại. "Bây giờ tôi sẽ phân loại hàng tạp hóa. Chúng ta có thể ăn món xào cho bữa tối. "

 Sau đó, có tiếng khóc nhiều hơn, "Đồ tạp hóa á?! Làm thế nào mà em ấy có tiền mua hàng tạp hóa? Kagura-chan! Đừng nói với anh mày mua đồ với bạn trai mày?! Shinpachi, cứu với, em ấy sẽ trở về nhà với tên khốn nào đó và điều tiếp theo mày biết đấy, nó sẽ chuyển ra ngoài và - "

Kagura vui vẻ cười và mở tủ lạnh. 

-----------------------------------------------------------------------

 Note:

- Lala lấy từ chữ "ra" trong tên 'Kagura'

- Trong tập 329, Gintoki hỏi Shinpachi rằng liệu bạn trai có phải là một cái cây chết không (vì trong Jap nghe giống với kareshi). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro