Bridge of wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

 Liên quan rất nhiều đến Tanabata (Thất Tịch), nên nếu các bạn muốn hiểu hơn thì nên tìm hiểu câu chuyện của Orihime và Hikoboshi trước khi đọc (Hai người này là Ngưu Lang và Chức Nữ ấy).

 Định dịch để cho lễ Thất Tịch nhưng tốn thời gian quá, thành ra muộn :D

------------------------------------------------------------------------

 Lần đầu tiên Sougo được nghe câu chuyện, Mitsuba ôm cậu vào ngực và đầu anh tựa vào đường cong trên cổ chị. Có thể nó giống như một bức tranh hồi tưởng hoàn hảo, nhưng trên người chị có mùi của mồ hôi đã khô, và tay cậu vẫn còn đau vì làm việc, còn bữa tối có lẽ sẽ khan hiếm trong tuần này.

 Vẫn vậy, mái tóc chị vẫn nhẹ nhàng lướt qua má anh, và tay chị vẫn vương cảm giác ấm áp khi chạm qua quần áo cậu, và sự mãn nguyện đọng lại ở đáy lòng khi nghĩ cậu là người khiến chị mỉm cười. Vì vậy, thật hoàn hảo, nếu hỏi Sougo.

 Và ý kiến của cậu mới là điều quan trọng, thành thật mà nói, bởi mọi người có cảm giác đều mang một chút gì đó thật ngốc. Ngoại trừ Mitsuba, tỏa sáng và tốt bụng, và có lẽ con khỉ đột đó gần đây đã chú ý tới cậu và kể rằng cậu có tài năng như thế nào khi liên quan tới kiếm.

 Có điều là Mitsuba đã ở đó, chị đang nói chuyện. Và Sougo lắng nghe, bởi nếu không làm như vậy sẽ chẳng khác nào xúc phạm đến bản chất riêng của cậu.

 Chị kể cho cậu toàn bộ câu chuyện, có người phụ nữ và người thợ dệt vải, có đàn bò và những tiếng khóc. Và Sougo, một đứa bé lanh lợi và quá "lớn" cho cái thể loại bỏ đi ấy, rút ra một kết luận cho cả câu chuyện.

"Thật ngu ngốc.", cậu nói, và Mitsuba cười. Cậu có thể cảm nhận qua sự rung động từ cổ chị, cùng hơi thở dồn dập trước khi chị bật cười.

 (Khi còn nhỏ, cậu đã chui vào tấm futon của chị khi chị ốm, và để ngón tay cậu lên cổ họng chị khi chị ho và thở dốc. Cậu nhớ đã ở đó hàng giờ, đến khi toàn thân tê cứng, và tự hỏi tại sao cứ phải là chị, trong khi những kẻ còn lại ngoài kia xứng đáng với số phận như vậy hơn nhiều.)

 "Đừng xấu tính thế, Sou-chan", chị nói. "Em không nghĩ là rất lãng mạn sao?"

 Sougo nghĩ Không nhưng tự cắn lưỡi.

 "Chị có muốn thực hiện một điều ước không, Aneue?" Cậu hỏi. Mitsuba thốt lên những tiếng ậm ừ, đầy suy ngẫm.

 "Có lẽ. Vậy em sẽ ước gì?"

 "Cho tóc của Hijikata rụng hết xuống," không chút do dự.

 Mitsuba lại cười, thậm chí chị còn cố gắng kìm nén âm thanh đó lại. Sougo thấy mình cũng đang mỉm cười, và tự mãn cuộn tròn trong lòng như con mèo già trước lò sưởi.

 "Sou-chan!" Mitsuba khuyên nhủ.

 Đó là trước khi cái tên Hijikata đến. Trước khi chị bắt đầu đỏ mặt. Trước khi chị bắt đầu, hoặc chậm rãi, ra đi.

 Khoảng thời gian đẹp, đôi khi Sougo tự nhủ, cố gắng phớt lờ dư vị đắng ngắt mà suy nghĩ ban đầu để lại trong miệng.

Khoảng thời gian đẹp đẽ.

-------------------------------------------------------------------------

 Tóc của Kagura được tạo nên từ những tia nắng hoàng hôn sắp tắt.

 Về điều đó, anh không nghi ngờ gì. Cô sinh ra từ bầu trời, từ một sự tồn tại độc nhất và đủ sức mạnh để sinh tồn trước bất cứ thứ gì ngoại trừ tình yêu. Và có lẽ vũ trụ cũng tự nhận thức là cần bù đắp cho sự thiếu thốn đó, Kagura  không hề che dấu cảm xúc của mình và như thể trao gửi cho cả thế giới.

 Sougo rõ ràng cũng không ngoại lệ. Nếu cái cách cô hôn anh một cách ngớ ngẩn vào mỗi sáng là tất cả để nói đến.

 Cô biết câu chuyện. Ít nhất, cô khăng khăng là thế. Rõ ràng, Umibouzu đã kể lại khi mẹ cô còn sống, dù ông ta nhớ sai tên và phiên bản của ông là Orihime băng qua sông bằng mấy cái hộp KFC.

 "Mày còn ngu hơn cả một con lợn, China", anh nói khi cô kể cho anh. Kagura cố gắng đá vào ống chân anh, nhưng anh tránh được.

 "Ý mày là gì, hử!?"

 "Mày không hỏi danna về câu chuyện thật à?"

 "Gin-chan bảo đấy là câu chuyện thật, đúng vậy, mày là tên ngu hơn cả tên ngu nhất!"

 Kagura nhìn anh, cau mày. Mắt của cô màu xanh, thật xanh, rất xanh, sâu thẳm như dòng sông Ngân trên trời. 

 Nếu một vị thần có thể định hình, anh đoán cô ta một chút sẽ trông thế này. Nhưng một nữ thần là không thể chạm đến, chìm trong đau thương qua nhiều thế kỉ, bất lực từ vị trí của nàng trên trời đêm. Và Kagura đây, vừa thở dốc vừa đá đồng thời đỏ mặt giận dữ, ngón tay cô cuộn tròn lại thành nắm đấm.

 "Tao đoán cái của mày chỉ hợp với những kẻ nhập cư bất hợp pháp và ở trên đất của những tên quê mùa.", ít nhất anh trả lời. "Cứ hỏi Nobume thử."

 Ném vấn đề cho những kẻ có năng lực hơn không phải điều anh thường làm, bởi anh là một tên xấu tính và cứng đầu khi mắc lỗi. Tuy nhiên, đá cấp trên xuống bùn và rủa họ chết đuối đi đã là một trong những bản chất riêng của anh.

  Kagura liếc anh, tỏ vẻ không mấy bị thuyết phục. Mái tóc dài của cô được buộc lên, vì vậy anh không thể kéo nó mà không trở lại nguyên vẹn được. Cô cũng mặc một bộ yukata, có lẽ là món quà từ công chúa. Và có một mẩu giấy đỏ trong tay cô, dù bây giờ nó đã hơi nhăn lại. Một tanzaku.

 "Mày định ước gì hả, China? Tao tưởng nữ chính Shounen đều muốn đạt được mọi thứ từ làm việc chăm chỉ chứ?" Anh ra hiệu một cách mơ hồ về hướng chung của thành phố, như thể đủ để thu gọn toàn bộ máu họ đã đổ để giữ nó an toàn.

 Kagura nhướng mày về phía anh.

 "Mày không phải người mới, đúng chứ? Gin-chan chắc chắn đang ước có được vận may cho pachinko lúc này. Ở đâu đó," cô nhún vai, và quay gót. Dưới bộ yukata, anh thấy thoáng qua đôi ủng đen. Chắc rằng cô chọn những gì thoải mái nhất thay vì theo truyền thống.

 Kagura không bảo anh đi theo, nhưng anh vẫn đi. 

 "Mày có thể ước cho nhân cách tốt hơn, đúng vậy.", Kagura nói, nhìn anh qua khóe mắt. Vẻ mặt vô cảm của anh vẫn không dao động.

 "Tao cũng đang định nói thế mười phút trước."

 "Đấy là lí do tao yêu cầu tiêu chuẩn tốt hơn đấy."

 Cô quơ mẩu giấy đỏ trước mũi anh, quá nhanh để anh biết chữ gì được viết trên đó. Dù sao thì chữ kanji của cô đã luôn tệ, nên anh chắc chắn có lỗi không chỗ này thì chỗ kia - không có chỗ dùng cho tiếng Nhật trong vũ trụ khi một kẻ thì săn quái vật hoặc bảo vệ cái ass của một cặp anh em rất ngu và vô dụng mà chẳng có cái gì tốt.

  "Tao tổn thương đấy, China," anh nói, rõ ràng là chẳng bị sao.

 Cô đứng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Có lẽ là đang cố gắng tận dụng tất cả thời gian mình có trước khi tiêu chuẩn của cô tốt hơn, hoặc sao cũng được. Anh cố gắng luồn tay vào tay cô chỉ để lấy cái điều ước chết tiệt, nhưng Kagura có lẽ đã biết trước, vì khi ngón tay thứ hai của anh chạm đến tanzaku, cô đạp gót chân vào chân anh.

 Sougo nhảy lùi lại bằng một chân và cố đảm bảo không có gì bị gãy, và cô đứng thẳng, chống tay lên hông. Cái thứ chết tiệt đó giờ có lẽ đã bị nhăn lại. Trông nó thật kinh khủng trên cây điều ước.

 Ít nhất mọi người sẽ biết đó là của cô.

 "Chết tiệt, China" lời nói của anh phát ra từ hàm răng nghiến chặt. "Có lẽ tao có đạt tiêu chuẩn tốt hơn."

 Sougo nhìn cô, và Kagura đang cười, rồi anh ước ánh đèn đừng làm lu mờ ánh sáng lấp lánh của sao vì nó sẽ thành một khung tranh hoàn hảo cho cô.

 "Chẳng có gì được hơn đâu, Sadist. Tao sẽ bước trên cả ngàn hộp KFC để đến với mày."

 Chính nó, cảm xúc và sự ấm áp không hề che dấu với cái cách cô ấy nhìn anh. Thật khiến anh rùng mình.

 "Thật ngu ngốc," Sougo cố gắng bỏ qua cái cảm giác déjá vu từ lời nói phát ra từ miệng. Kagura hất cằm lên. Anh định sẽ nói, "Mày sẽ bị tiêu chảy giữa chừng mất", nhưng bằng một cách nào đó lại thành, "Làm như có ai có thể giữ mày ở nơi mày không muốn ấy," và chỉ để có cách so hay hơn, anh lại thêm "Mày giống quái vật hơn là một nữ thần vô dụng, China ạ"

 Kagura cân nhắc lời nói của anh một lúc, có lẽ đang cố gắng để đoán xem đó là lời xúc phạm hay khen. Khi nói đến anh, thì có thể là một chút kết hợp của cả hai.

 Và trong khoảnh khắc đó, chỉ một giây, Sougo nghĩ anh chẳng cần ước gì nữa. Không hẳn. Và có lẽ chính điều đó đã nhiều hơn những gì anh đáng được nhận.

 "Mày là một tên ngốc, đúng thế" Kagura nói, nhưng cô với đến anh bằng bàn tay không. Anh nắm lấy.

 Ở một cái cây gần đó, một con ác là cất cánh bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro