First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một transfic thứ hai của OkiKagu

 Tất nhiên đã có sự cho phép của tác giả. 

--0O0--

 "Shinpachi". Gintoki hướng mắt về phía Kagura đầy nghi hoặc.

 "Vâng, Gin-san?" Người đang hỏi cũng đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía cô nàng nữ chính tóc đỏ, người đang ậm ừ khẽ chỉnh lại phụ kiện tóc, cái mà rõ ràng không phải loại thường ngày của cô. Cô để xõa mái tóc đỏ và kẹp cây cặp tóc hồng ở một bên đầu, một món quà từ người bạn công chúa của cô. 

 Gintoki nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vui tươi của cô khi lấy ra bộ váy Trung Hoa của mình. "Là do anh mày tưởng tượng hay dạo gần đây Kagura có vẻ rất vui nhỉ?". Không phải anh để tâm với thú vui mới tìm thấy của Kagura nhưng đôi mắt anh sáng rực vì tò mò, đến mức mà đôi mắt cá chết đặc trưng của anh gần như mất. 

 "Hơn hết, em ấy thường ra ngoài một mình mà không có Sadaharu." Shinpachi thêm vào, xoa xoa cái đầu bị băng bó của anh sau khi dắt chó đi dạo hôm qua. Đã một khoảng thời gian từ khi anh phải chịu trách nhiệm cho cái thói quen cắn quá mức của con chó. Có vẻ là cả Sadaharu cũng tự mình để ý sự thay đổi của chủ nhân nó. Nó còn gầm gừ mệt mỏi nhưng có vẻ Kagura còn chẳng để ý đến lời phàn nàn của con chó. "Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra, Gin-san. Có lẽ con bé đã đến thăm chị em để xin lời khuyên cách trang điểm và ăn mặc."

  Đôi mắt của Gintoki mở to. "Hừ, không phải thật phí khi để một con nữ chính như nó làm cái gì đó nữ tính à?" Anh lắc đầu và rùng mình khi nghĩ đến chuyện con bé chơi trò trang điểm. "Chẳng lẽ có cuộc thi sắc đẹp với phần thưởng là sukonbu cho một năm hay gì?"

"Anh nghĩ có đứa nào thèm tham gia cuộc thi kiểu đó ngoài con bé à?"

 Shinpachi suy ngẫm một hồi và chợt đưa ra kết luận nghe có vẻ hay hơn: "Chắc nó đang hẹn hò với ai?"

 Gintoki bật cười khúc khích và rồi bật cười to hơn: "Nực cười quá, Shinpachi. Ai lại thèm hẹn hò với một con khỉ đột như nó? Tất cả những gì nó hấp dẫn chỉ là một tên khổng lồ bán khỏa thân và xem chuyện gì đã xảy ra, hắn ta lại hẹn hò với gã linh mục trong chính đám cưới của chúng nó."

 Shinpachi nhớ lại tập đó và rùng mình khi nghĩ lại cái sự kiện kinh khủng ấy. "À, em đoán một phần là lỗi do em đã gán ghép họ với nhau. Nhưng chúng ta đã cố cứu Kagura khỏi sự kinh dị đó. Và hơn nữa, có thể không hẳn nhưng con bé cũng khá ưa nhìn mà."

 Gintoki khịt mũi trả lời: "Hể, cuối cùng cũng tìm thấy bạn đời hửm. Với tiến độ này, anh mày sẽ rất vui nếu có ai bao nuôi con bé đó."

 Shinpachi bỗng nở mày: "Vậy với anh không vấn đề gì khi con bé đang hẹn hò với ai đó à?"

 "Hừ, ai bảo hẹn hò? Anh chỉ cho phép con bé lừa tiền với lũ đàn ông ngu dại kia và tự mà bao ăn thôi."

 "Anh Có Biết Đó Là Phạm Pháp Và Anh Sẽ Mọt Gông Nếu Sử Dụng Dù Chỉ Một Chút Không?"

 "Geez đùa thôi, làm như có ai có thể bao cái dạ dày không đáy của nó ấy."

 "Nếu có thì sao?" Shinpachi phản bác.

 "Thì anh mày sẽ dùng thiết bị cơ động."

 "Gin-san, đấy là anime khác." Shinpachi bực tức xoa thái dương. "Anh không thể cư xử như bậc cha mẹ bình thường à? Đừng hù dọa anh chàng đầy tiềm năng khác nữa. Dường như dù đó có là ai, Kagura trông khá hạnh phúc và sẵn lòng đến với anh ta."

 "Thế chú hỏi nó đi."

 Shinpachi mở to mắt. "Sao lại là em? Anh là ông bố Trái Đất của con bé mà?"

 "Và ông bố này bảo mày đi hỏi nó."

 "Nhưng anh không phải bố em. Anh tự đi hỏi nó đi."

 "Anh là người có quyền ở đây." Gintoki nghiến răng.

 "Thế anh càng phải hỏi con bé." Shinpachi phản lại.

 "Oi, mấy người đang làm cái quái gì vậy? Tranh cãi như mấy tên ngốc trong mấy bộ drama hài hước rẻ tiền hử? Hai người đang nói cái gì vậy? Khai ra mau." Kagura đứng khoanh tay nhìn hai tên đàn ông trước mặt. Shinpachi và Gintoki nhìn nhau trước khi đứng dậy, từ co rúm rồi cúi người khá lâu. Dường như không ai thừa nhận rằng cả hai đã theo dõi cô hơn 30 phút. 

 Gintoki đằng hắng và rồi cười gượng gạo: "Bọn anh chỉ...ờm....khen cái sàn gỗ. Ý anh là, nhìn cái sàn gỗ này đi." Anh căng thẳng chỉ trỏ xuống dưới sàn. Vẫn cái sàn nhà cũ từ tập đầu tiên. "Em có thấy nó thật tinh tế hả?"

 Kagura có vẻ chán nản, hoàn toàn chẳng mua nó. "Anh cứ lầm bầm không ngừng. Nôn ra mau. Và cái gì tinh tế cơ?"

 "Uhhh...Shinpachi." Gintoki huých cậu bé đeo kính. "Đến lượt chú đấy."

 "Sao lại em?"

 "Vì mày là mẹ nuôi của con bé."

 "Anh nói vậy là ý gì !?"

 "Ý là mày là người phải đối mặt với nó. Cố lên nào, mẹ."

 "Oi, dừng việc kéo dài thời gian này lại và nói chuyện xem nào." Cô nâng nắm đấm của mình lên và đấm nhẹ vào tường, tạo ra vài vết nứt trên đó.

 Shinpachi thở dài, "Được thôi." Anh nhìn chằm chặp vào tên đàn ông lớn tuổi hơn kia, gửi đến cho anh ta một thông điệp 'Anh nợ em hàng mới nhất của Otsuu-chan'. Anh nhìn lại cô bé Yato trẻ. "Kagura-chan, em đang hẹn hò với ai à?"

 Câu hỏi phá vỡ rào chắn nội tâm của Kagura và mặt cô lập tức đỏ lên. "Hử? Ý anh là gì?"

 "Không có gì. Có thể bọn anh đã sai nhưng dạo này em trông khá vui nên bọn anh nghĩ có lẽ em đã có ai đó đặc biệt trong tim mình rồi." Shinpachi tiếp tục mỉm cười trấn an.

 Kagura lắp bắp. Kẹp tóc của cô lung lay khi lắc đầu phủ nhận. "A...anh đang nói cái gì vậy? Em không hẹn hò với ai hết. Đừng hiểu lầm chỉ vì thế."

 'ĐÂY RỒI. KIỂU TRẢ LỜI TSUNDERE.'

 Gintoki nắm lấy cả hai bên vai cô, lắc mạnh cô gái Yato trẻ. "Oi, mày đùa đấy phải không? Mày muốn Gin-san này bị ông bố hói của mày đập ra bã lần nữa à? Và mày đang hẹn hò với ai? Tên khổng lồ khác phải không? Có thật anh phải lôi bộ cơ động ra không? Và sao mày lại tỏ ra tsun trong khi làm gì có giọng mày ở trong cái truyện này? Này Kagura, trả lời anh coi. Đừng làm vậy với Gin-san."

 "Gin-san, bình tĩnh. Có lẽ lần này anh ta là người tốt. Dù sao thì, chẳng hay chút nào nếu anh cứ trói buộc con bé. Chỉ nhớ lại cái gì đã xảy ra lần trước. Con bé gần như kết hôn rồi." Shinpachi gỡ bàn tay siết chặt của Gintoki xuống. Anh quay về phía mái đầu đỏ, chỉnh cái kẹp tóc lủng lẳng trên đầu cô.

 "Này, Kagura-chan, cậu ta có làm em hạnh phúc không?"

 Kagura im lặng và quay đi để tránh phải chạm mắt. Má cô đỏ lên vì xấu hổ.

 "Em cứ nói thật đi." Shinpachi trấn an. 

 Một khoảng lặng vì do dự bao trùm căn phòng và cả ba đều im lặng một hồi cho đến khi Kagura cuối cùng cũng dùng chút dũng khí khẽ gật đầu.

 Shinpachi mỉm cười: "Thế thì cứ làm những gì em muốn." Anh gõ nhẹ vào đầu cô.

 Kagura gật đầu lần nữa và nhanh chóng chạy lại chỗ cửa ra vào. Vết đỏ mặt dần biến mất và thay vào đó là một nụ cười rất tươi. "Cảm ơn Shinpachi. Trông chừng Gin-san cho em nhá."

 "Được thôi." Shinpachi vẫy tay.

 Gintoki với tay về phía cô gái Yato đang dần mất hút, "Chờ đã, Kagura! Đừng để Gin-san một mình!"

 Kagura phớt lờ cơn bộc phát của Gintoki và đóng cửa.

 "KHÔÔÔNG!!!"

 "Gin-san, anh có nhất thiết phải tỏ ra bi thảm thế không?" Shinpachi cất tiếng thở dài. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh khi nhớ lại nụ cười toe toét của cô trước khi rời đi. "Thật tốt khi thấy Kagura-chan thế này. Có vẻ là con bé thực sự thích cậu ta so với Dai-chan. Chắc sẽ tốt thôi nếu cứ để chúng nó như vậy, đúng không Gin-san?

 Gintoki im lặng. Anh chỉ bước và phòng mình mà không thừa nhận gì với cậu trai trẻ kia. Đôi mắt anh bị mái tóc bạc che đi bởi vậy Shinpachi không thể biết được biểu hiện hay cảm xúc của anh, nhưng vẫn đi cùng vì tò mò.

 "Gin-san?"

 Anh bước đến cái tủ đồ trong phòng mình và mở nó ra một cách thô bạo. Anh vẫn tiếp tục giữ im lặng khi lôi ra một cái hộp lớn được đặt ngay ngắn trong góc tủ. Shinpachi nhìn nó hoang mang.

 "Cái gì đó?"

 Gintoki mở hộp và Shinpachi mở to mắt vì ngạc nhiên. "Có phải là...bộ cơ động 3 chiều!? Anh có thật hả!? Anh có khi nào?"

 "Ồn ào quá, Shinpachi." Gintoki lục lọi bên trong  cái hộp. "Otose cho anh biết một trong số khách hàng của bả đã tới vài tuần trước, nói rằng hắn ta sẽ phá hủy thế giới và mọi thứ. Hắn sẽ không bao giờ quay lại để lấy nó. Bả nói đó chỉ là đồ bỏ đi nên đã đưa cho anh để xử lý".

 "Cái phần phá hủy thế giới nghe khá quan ngại." Mắt Shinpachi chứa đầy sự lo lắng.

 Gintoki chế giễu, "Hah, hắn chỉ là một tên say khướt khác thôi. Đừng nghĩ hắn sẽ làm gì." 

 "Còn anh nữa, anh cứ giữ nó thay vì vứt cái của nợ ấy đi. Anh tính làm gì với nó?"

 "Không phải rõ ràng sao, Shinpachi? Ta sẽ theo dõi chúng."

 "Hử?"

 Cả hai nhìn nhau đầy bối rối.

 "Chờ đã, có phải ý chú là 'em cứ làm những gì em muốn, Kagura-chan' hử?"

 "Anh nghĩ cái gì vậy? Em chỉ thực lòng mong con bé hạnh phúc thôi mà."

 Gintoki bắt đầu lắp ráp các chi tiết. "Vì vậy, chú đang nghiêm túc. Và anh đây nghĩ đó là một diễn xuất rất tuyệt."

 "Đó có phải là lý do tại sao anh với tay con bé đầy bi hài thế hả?" Shinpachi khoanh tay.

 "Không tốt sao?"

"Không."

 "Anh không vui đâu, Patsuan. Ok, xong rồi. Bây giờ chúng ta hãy lấy thứ này ... uhh ..." Gintoki cau mày.

"Chuyện gì vậy?"

"Thứ đó dùng để chứa khí" anh lấy ngón tay vẽ cái hộp trong không khí. "Nó không ở đây."

 Shinpachi lắc đầu. "Vậy thì đó chỉ là đồ bỏ đi. Hoặc anh có thể treo xung quanh mái nhà của mọi người bằng mấy sợi dây đó"

 Gintoki đấm xuống sàn, làm mặt vịt khi anh kéo đầu gối lại gần mặt mình hơn. "Nguyền Rủa Mi Eren!"

 "Vậy anh sẽ làm gì tiếp?"

 "Không phải quá rõ sao? Chúng ta sẽ phải sử dụng cách truyền thống."

  Shinpachi thở dài. "Và đây là lý do tại sao Kagura-chan yêu cầu phải trông chừng anh. Được thôi, em sẽ theo cùng."

  Anh bắt đầu đếm bước về phía cửa trước, tự nguyền rủa bản thân vì đã bị kéo vào mớ hỗn độn này một lần nữa. Anh đã đủ mệt mỏi vì tấn bi hài đầu tiên của hai ông bố, anh đã hy vọng lần này sẽ có thể chịu đựng được nhiều khi không có lão hói đi cùng. Anh thấy một đồ vật quen thuộc được đặt ngay ngắn bên cạnh cửa phòng tắm.

 "Chờ một chút..không phải đây là ..?" Anh nhặt chiếc ô màu tím. Ôi không, có lẽ cô đã quên nó trong lúc lộn xộn. Hôm nay thời tiết khá nhiều mây nên không quá nóng để cô nhận thấy sự thiếu vắng của cái ô. Nhưng vẫn...

 "Gin-san. Đi thôi."

XX

 "Có phải con bé không? Chờ đã, anh không thấy gì cả. Shinpachi, lui ra." Gintoki đẩy cậu thanh niên sang một bên và cuối cùng anh phát hiện ra cô bé Yato đang ngồi dưới một gốc cây râm mát trong công viên.

"Gin-san, em không di chuyển được. Ở đây nhỏ quá." Shinpachi đã đẩy anh ta trở lại chỗ cũ để trả đũa.

"Thế đứa nào kéo anh vào một bụi rậm nhỏ hả?"

"Em không thể làm khác được. Nếu không con bé sẽ để ý chúng ta mất. Em đang giúp cả hai đấy." Shinpachi phản bác lại, anh nhìn ra ngoài và nhận thấy những bụi cây kỳ lạ đang ngọ nguậy ở một góc khác của công viên nhưng ngay lập tức anh đã bỏ qua.

"Nhưng tại sao anh không thể nhìn thấy hắn? Tại sao chỉ có Kagura ở đó? Đừng nói với anh mày rằng con bé đã thất bại nhá?"

"Làm ơn đừng có đưa ra mấy giả thuyết vô căn cứ chứ. Con bé ra khỏi nhà cũng chưa được bao lâu." Shinpachi cố gắng tìm một chỗ thoải mái trong khi vẫn cố gắng để mắt đến mái đầu đỏ. Anh thấy tư thế của cô có vẻ không thoải mái và khá mệt mỏi. Mặc dù ở cách xa cô một chút, anh vẫn  có thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn lại của cô và miệng trông như đang thở hổn hển. Shinpachi nhìn lên để thấy mặt trời đã chiếu sáng phía trên họ khi những đám mây bay đi theo gió.

 Có phải cô đang say nắng nữa không?

 "Gin-san, em nghĩ chúng ta nên đến gặp con bé. Nó có vẻ như có thể bị ngất." Shinpachi định đứng dậy thì Gintoki nắm lấy cánh tay anh và kéo anh vào trong bụi cây.

"Đợi đã."

"Gì thế?"

"Nhìn kìa."

 Gintoki ra hiệu ở chỗ Kagura đang nghỉ. Một chàng trai đến gần cô, mang theo vài chai nước và một chiếc ô mới với kiểu dáng dễ thương, gần giống với những chiếc anh từng tặng cô trước đây.

 Chàng trai mặc một bộ kimono bình thường và thanh kiếm treo trên thắt lưng cho thấy anh ta là một samurai. Có lẽ không chỉ là bất kỳ samurai nào đơn thuần vì đó là một thanh kiếm thật không giống như thanh kiếm gỗ mà Gintoki luôn mang theo.

"Có phải anh ta không?" Shinpachi trầm giọng hỏi.

 Cậu ta đưa chai nước cho Kagura và cô ngay lập tức uống hết. Cậu lại lấy cái khác và cô giật lấy nó trước khi cậu đưa nó cho cô.

 Shinpachi cau mày, "Cái đó chẳng giống một người phụ nữ chút nào." Dù có trang điểm và sửa soạn bằng phụ kiện, cô vẫn giống Kagura của ngày xưa.

 Có vẻ như Kagura cuối cùng đã trở lại với con người cũ của mình. Cuối cùng mắt cô cũng sáng lên khi nhìn thấy chiếc ô mới mà anh mang cho cô. Cô mở nó ra và xoay nó một vòng.

Gintoki cuối cùng cũng lên tiếng. "Cậu ta trông quen lắm."

"Con bé thực sự trông rất hạnh phúc."

 Có vẻ như họ đang tranh cãi về điều gì đó nhưng họ không thể phủ nhận nụ cười nở trên khuôn mặt Kagura khi cô phản bác lại bất cứ điều gì cậu nói với cô. Chỉ mất một lúc cho đến khi cậu bé cuối cùng quay lại và nhìn thẳng vào cả hai tên rình rập đang trốn trong bụi cây.

 Cả Shinpachi và Gintoki đều tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của người bạn trai được cho là của Kagura. Không ai khác chính là đội trưởng đội một của Shinsengumi, Okita Sougo.

 "Okita-san?" Shinpachi thốt lên. Anh gần như không nhận ra cậu ấy do không có bộ đồng phục thường ngày. Thanh kiếm thì nên bỏ qua. Không ai khác ngoài lực lượng cảnh sát được phép sử dụng nó nhưng cái kính quá lơ là với các chi tiết khác nên thậm chí không thể nhận thấy các mối liên kết.

"Ra ngoài đi, Yorozuya!" Sougo vẫn vô cảm khi anh nhìn chằm chằm vào bụi cây đối diện với họ. Kagura tò mò nhìn anh. "Các người thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận thấy cả hai người đang lén lút hả?"

 Cả hai người đều có thể nghe thấy giọng nói của cậu ta đủ lớn nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình.

 "Anh biết anh mày nên sử dụng bộ cơ động." Gintoki thì thầm khi tiến về phía họ.

 "Gin-san, đó chỉ là đồ bỏ đi."

 Những hành động bộc phát nhỏ của Gintoki ngay lập tức bị lãng quên khi bước chân của anh ngày càng nhanh hơn. Chỉ mất vài giây và anh ta đã có mặt trước người thanh niên, ôm chặt vai anh ta và nở một nụ cười 'không thể dịu dàng' trên khuôn mặt. "Shinichiro-kun, cậu đang làm gì vậy?"

 Vẻ mặt của Sougo vẫn không thay đổi dù Gintoki ngày càng siết chặt hơn. "Là Sougo và em cũng nên hỏi anh câu tương tự: Anh chủ, anh đang làm gì vậy?"

 "Anh mày là người hỏi. Mày, tên Sadist chết tiệt nhà ngươi đã làm gì với Kagura? Mày đã dụ con bé vào mấy âm mưu của chú mày à?  Hay chú mày định XXX hay XXX với con bé? Mày đang có tính toán gì?"

 Kagura tiến lại gần cậu thanh niên đeo kính. Kẹp tóc của cô lủng lẳng. "Shinpachi, em tưởng em đã bảo anh để mắt đến Gin-chan. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

 Shinpachi chỉ tránh mắt cô. Nói thật thì, anh cũng tò mò về mối quan hệ của cô. Sau đó, anh nhớ đến chiếc ô của cô. "Anh đến để trả lại ô cho em vì thời tiết đang bắt đầu nóng. Về chuyện của Gin-san... thì" Anh đưa chiếc ô thường ngày cho cô nhưng Kagura chỉ lắc đầu, đưa tay ra chỉ chiếc ô mới của mình. "Hôm nay em sẽ dùng cái này."

"Geez Anh chủ, tha cho em. Cô ta làm sao có thể dễ dàng gục ngã trước bất cứ cái gì em làm và em cũng chả có tính toán gì cả. Ngoài ra ..." Sougo cầm lấy thanh kiếm gỗ của Gintoki và dễ dàng giải thoát khỏi vòng kìm kẹp. Cậu ném thanh kiếm vào một bụi cây khác gần đó ở một góc khác của công viên.

"Oái!"

 Sougo nhếch mép, "Ngay đó." Anh quay lại phía người đàn ông. "Họ cũng đang theo dõi em."

 Những bụi cây mà Shinpachi nhận thấy trước đó lại rung và hai người đàn ông đứng dậy.

 "Hijikata-san? Kondo-san?"

 Cả hai người họ đang đi về phía nhóm.

 "Anh đã bảo với chú đó ý kiến đó không hay chút nào mà, Toshi."

 "Nhưng cần có ai đó phải theo dõi tên nhóc đó một lần. Đảm bảo không có bất kỳ nạn nhân nào bị ảnh hưởng bởi mấy trò bạo dâm của nó" Mắt Hijikata giật giật khi xoa xoa vết sưng trên đầu. Anh kéo thanh kiếm gỗ và lười biếng ném nó về phía Gintoki.

 "Không, chú chỉ tò mò về cuộc sống tình yêu của Sougo."

 "À, vì cuộc sống tình yêu của anh chỉ là một cuộc bám đuôi thảm họa."

 "Chú nói gì vậy? Otae-san rất vui khi gặp anh đó."

 "Tôi nghi ngờ cái đó." Shinpachi nhăn mặt.

 "Tôi có khả năng tự xử lý, Hijikata-san. Ngoài ra, người luôn nằm lòng trước những mánh khóe của tôi là anh."

 "Thằng khốn! Anh chỉ không muốn bất kỳ nạn nhân nào đến báo cáo về hành vi của cậu."

 "Anh đang đánh giá thấp tôi ấy hả, Toshi. Anh nghĩ rằng tôi ngu đến mức rơi vào những trò lố bịch của tên Sadist đó sao?" Kagura phản bác, bĩu môi về phía người đàn ông.

 "Giờ thì lại bảo tao ngu! Con nhỏ-"

 "Đủ rồi, Toshi. Chúng ta nên để chúng yên. Anh tin vào Sougo." Kondo mỉm cười với cậu Shinsengumi trẻ tuổi.

 "À, em thì không."

 "Chú định hành xử như mẹ nó đến bao giờ?" Kondo lắc đầu.

 "Thấy chưa, Toshi. Gorilla hiểu được nên hãy để chúng ta yên." Kagura thè lưỡi về phía người đàn ông và quay về phía những người bạn Yorozuya của cô. "Và hai người nên biến con mẹ nó ra khỏi đây đi."

 Hijikata im lặng một lúc, châm một điếu thuốc và cuối cùng, anh thở dài coi như thất bại. "Tốt thôi, chúng ta sẽ đi. Anh sẽ phải đảm bảo rằng mày sẽ không gây rắc rối." Anh dừng lại. "Và tôi muốn nói đến cả hai đứa đấy." Anh nhìn cả hai đôi trẻ, cầu nguyện rằng chúng sẽ không phá hủy thành phố vào bất kỳ cuộc hẹn nào của chúng. Anh thậm chí sẽ không ngạc nhiên nếu chuyện đó xảy ra bởi vì bất chấp sự thay đổi trong tình trạng mối quan hệ của chúng nó, sự đối địch và tính cạnh tranh của chúng vượt lên mọi thứ khác. Tóm lại, chúng không phải là cặp đôi bình thường bạn nghĩ. Anh chỉ hy vọng không có hóa đơn sửa chữa nào gửi đến trụ sở chính.

 Anh rời đi đi với Kondo bên cạnh. Cả nhóm theo dõi cho đến khi khuất bóng.

 "Anh chủ, khi nào thì anh đi?"

 Gintoki vẫn kiên định. "Cho đến khi mày chia tay với con bé."

 "Có thật không?" Sougo nhướng mày nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.

 "Anh mày không thể hài lòng trừ khi mày cho anh biết mày đang toan tính gì." Đôi mắt của Gintoki trừng trừng nhìn cậu và Shinpachi đứng im lặng. Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề và sự căng thẳng bao trùm xung quanh. Ngay cả bản thân Kagura cũng cảm thấy khó chịu vì điều đó và cô ấy là người thường và không thể đọc được tâm trạng.

 "Vậy thì em nói cho anh biết, anh chủ. Cô gái này ..." Sougo nhẹ nhàng kéo Kagura lại gần mình, khiến cô gái trẻ đỏ mặt khi tiếp xúc. "Mạnh mẽ một cách ngu ngốc, có một cái hố đen trong dạ dày, khác xa với vẻ quý phái và nhìn chung chỉ thấy khó chịu khi ở bên. Đừng quên rằng cô ta hầu như không có sức quyến rũ."

 "Oi, mày muốn tao đấm mày hả?" Vẻ đỏ mặt của Kagura đã hoàn toàn bị xóa sạch trên khuôn mặt, thay vào đó là một nắm đấm vẫn đang lơ lửng trên không. Sougo phớt lờ sự bộc phát của cô khi mắt anh vẫn tập trung vào Gintoki.

 "Nhưng ..." Sougo mỉm cười. Một nụ cười chân thật mà ngay cả Shinpachi cũng phải sững sờ khi nó xuất hiện. "Em sẽ cho anh biết rằng em nghiêm túc với cô ấy."

 Cậu buông Kagura ra và bước lại gần Gintoki. "Tất nhiên là em sẽ không làm bất cứ điều gì không phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Em sẽ đợi. Anh có thể nhớ kĩ. Và nếu em phá vỡ nó, thì tốt thôi" Sougo nhún vai. "Như thể con lợn này sẽ cho em làm những gì mình muốn ấy."

 "Mày gọi ai là lợn, tên khốn?" Kagura phản bác nhưng mỉm cười.

 "Như vậy đã đủ thuyết phục anh chưa? Hay anh cần thêm sự chắc chắn nữa?" Sougo đếm đầu ngón tay. "Để xem nào, có người đàn ông mạnh nhất nào đó có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm đến đầu của em này, có một thằng anh trai thần kinh của cô ấy, con thú thích cắn người ta của cô ấy, một người anh trai trái đất dường như chẳng bao giờ chịu im lặng và một người cha trái đất bảo vệ thái quá. Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ hành động bất cẩn với tất cả những người thế này trong cuộc đời của cô ấy sao? "

 Gintoki im lặng và Sougo tiếp tục, kéo tay Kagura. "Giờ nên bọn em sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò của mình."

Cả hai tay trong tay bước đi. Kagura gật đầu với cả hai, cười toe toét khi cô ấy dùng tay còn lại để mở chiếc ô mới, "Tạm biệt, Shinpachi, Gin-chan. Tối em sẽ về. Chăm sóc Sadaharu giùm em nhé."

 Shinpachi quan sát hai bóng người đang biến mất. Cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt của họ, anh kéo Gintoki trở lại khỏi sự ngơ ngác của mình. "Gin-san, đi thôi. Họ đi rồi. Chờ đã, anh khóc đấy hả?"

 "Ra đây là cảm giác như thế nào khi con gái của bạn đã lớn lên trước mắt bạn." Gintoki khịt mũi, thở hắt ra trên mặt.

 "Gin-san, làm ơn đừng tỏ vẻ bi kịch nữa."

 "KAGURA !!"

 Shinpachi nhìn anh chằm chằm, rồi bỏ đi. "Em về nhà đây. Đừng quên rằng anh vẫn nợ em một món hàng của Otsuu-chan"

XX

 "Ý mày thực sự là những gì đã nói hay chỉ muốn đánh lừa Gin-chan đấy?" Kagura hỏi trong khi họ đang tay trong tay đi đến một nhà hàng.

 "Mày nghĩ tao đang nói dối sao, China?"

 Kagura nhún vai đáp lại. "Không biết. Quá thuyết phục so với một lời nói dối".

 Sougo cười toe toét. "Vậy tao sẽ nói lại cho nghe."

 Lần này, cậu ghé sát tai cô hơn. Hơi thở nóng hổi phả vào má cô và khuôn mặt cô từ từ nóng lên.

 Cậu thì thầm. "Anh nghiêm túc đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro