of apologies and confessions.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng bức. Lạnh lẽo. Tối tăm. Rực rỡ.

Những mảng ký ức hổ lốn, vụn vỡ chồng chéo, chỉ còn sót lại chút mảng sáng mập mờ xen lẫn dòng cảm xúc nhớp nháp đến mơ hồ khiến Jeno không tài nào nhớ được bất kì điều gì đã xảy ra vào buổi tối hôm qua.

Một dòng suy nghĩ lóe lên giữa màn ký ức mù mịt. Đúng rồi. Là nó. Jeno chắc chắn rằng nó là nguyên do dẫn đến sự việc đêm hôm ấy. Sau vài tháng bị cuốn vào guồng xoáy chuẩn bị cho màn comeback, và đạt được thành công nhất định, cả nhóm đã quyết định ra ngoài uống rượu mừng thật lớn.

Đây quả là một ý tưởng không tồi chút nào, nhất là ở thời điểm đó, khi hắn được ở cùng những người hắn trân trọng nhất với một bầu không khí càng về đêm càng dâng cao sự hưng phấn. Một cơ hội quá tuyệt để không phải lo nghĩ gì và cứ việc tận hưởng hết mình.

Có tiếng động ở bên ngoài phòng. Tiếng đóng cửa, tiếng bíp không ngừng của lò vi sóng, tiếng ầm ĩ của những giọng nói khàn khàn, mệt mỏi. Không lẽ Jeno đã ngủ sâu tới mức mọi người đã thức dậy hết?

"Nana", Jeno gọi người bạn cùng phòng của mình. Với một người không thích say xỉn rượu chè như Jaemin, đêm hôm qua, em sẽ không uống gì mấy, lại càng chẳng thể uống nhiều như hắn được. Giờ này thì Jaemin cũng chỉ có thể loanh quanh ở trong phòng mà thôi. Bởi lẽ ngoài những việc thiết yếu như ăn uống, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, mà quá nửa là Jaemin làm cùng với hắn, thì em gần như không bước chân ra khỏi phòng. Nhưng rồi vài ba khắc trôi qua, vẫn chưa có lấy một lời đáp lại hắn.

"Jaemin à?", hắn gọi thêm một tiếng nữa. Có thể Jaemin đang chìm đắm trong những bản nhạc nên không nghe được chăng?

Cơn khó chịu chực chờ ở dạ dày khiến Jeno phải bật người dậy ngay, cốt chỉ mong có thể kìm hãm được nó khỏi khát vọng được giải thoát khỏi cổ họng hắn. Những tia nắng gắt chiếu rọi qua khe cửa sổ phòng hắn, chạy trốn dưới những tấm rèm phất phơ tạo nên những hình thù lạ mắt thú vị. Nhờ chúng, Jeno nhận ra ngay sự vắng mặt khó hiểu của người bạn cùng phòng với mình.

Cũng đến lúc hắn phải ra khỏi phòng, chẳng thể nằm ù lì trên giường như thế này mãi được. Cổ họng hắn khô khốc, miệng lưỡi đều sưng hết lên, cả cái cảm giác nhớp nháp trong khoang miệng của ly rượu rum tối qua nữa. Có lẽ hắn cần uống một ly nước lọc, sau đó là đi tắm rửa sạch sẽ, những việc đó sẽ giúp hắn tỉnh táo hơn, sảng khoái hơn phần nào để đi tìm Jaemin. Hắn phải tìm được em. Hắn thật sự không quen chút nào khi không được trò chuyện cùng em trước tiên ngay khi vừa thức giấc.

Điều kỳ lạ đầu tiên – sự im lặng bất thường của Jisung và Sungchan, tiếng thầm thì trao đổi cùng ánh nhìn kín đáo nhưng có phần dò xét của hai đứa khi hắn từ từ tiến vào bếp làm Jeno dấy lên những nghi ngờ rằng đã có gì đó không ổn.

"Morning mấy nhóc", hắn cất lời chào có chút mệt mỏi, chút sức lực cuối cùng cũng không đủ để giải quyết thêm bất kì việc gì khác nữa.

Thay vì đáp lại, Jisung vẫn lặng thinh một cách đáng sợ rồi kéo Sungchan ra khỏi gian bếp, để mặc Jeno cùng với cái nhìn dò hỏi của hắn. Rồi những chuyện này là sao đây?

Jeno cất tạm chuyện Jisung qua một bên, chắc chỉ là hôm qua thằng nhóc đã hôn chân hắn lần nữa nên mới xấu hổ như thế chăng? Vậy hắn chỉ cần nói bản thân không nhớ gì hết là nó sẽ không phải lo nghĩ nhiều nữa.

Điều kỳ lạ thứ hai – ánh nhìn trừng trừng như muốn nuốt sống của Donghyuck từ lúc hắn bước vào khiến hắn không thể không để tâm đến. Hắn tự nhủ âu cũng chỉ do tính tình Haechan hay dỗi hờn. Cái việc liếc hay trừng trừng nhìn, như thể hắn là tội phạm truy nã đáng kinh tởm, thực sự không phải là một chuyện hiếm gặp. Mặc kệ cậu ta đi.

Điều kỳ lạ thứ ba – thái độ khinh thường của Renjun khi vừa nhìn thấy hắn. Cậu tươi cười niềm nở bước vào phòng khách, trên tay cầm hộp trò chơi - có lẽ là để chơi với Donghyuck. Nhưng rồi nụ cười ấy chợt tắt khi ánh mắt cậu chạm với hắn. Cậu nhìn như thể ai đó đang cố gắng bảo cậu phải dành cả buổi chiều chỉ để làm aegyo.

Điều kỳ lạ thứ tư – rất rõ ràng, sự thiếu vắng Jaemin trong ký túc xá. Phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, hắn tìm không sót một căn phòng nào. Vậy Jaemin đang ở đâu?

"Jaemin đâu rồi?", hắn hỏi. Hắn nhìn rõ được sâu trong ánh mắt của cả Donghyuck lẫn Renjun sự ngờ vực đặt để ở nơi hắn khiến hắn muốn kiếm cái lỗ để chui tọt đi. Có điều gì đó không đúng.

"Làm sao?", hắn cố gắng chống đỡ, mặc dù cũng không hiểu là nguyên cớ gì khiến mình phải nhận cái thái độ như vậy.

"Mày hỏi thật đó hả, Lee Jeno?", Renjun hỏi với một giọng điệu đủ khiến hắn bất giác cố thu người lại. Bình thường thì không sao, nhưng có những lúc Renjun trông cực kỳ đáng sợ.

"Ừ?", hắn run rẩy thốt ra.

Donghyuck tiếp lời hắn đầy khó chịu, đảo mắt như thể Jeno từng phạm tội tày trời với cậu.

"Tao không thể tin được mày vẫn còn đủ can đảm để hỏi tới Jaemin sau những gì mày đã làm đêm qua luôn đó."

Jeno cảm thấy ruột gan mình như sôi sục, hắn chẳng nhớ gì cả. Đêm qua hắn đã làm ra chuyện tày trời gì? Cố gắng lùng sục đoạn ký ức chắp vá đêm qua biết đâu sẽ còn đọng lại chút gì đó giúp hắn hiểu được lời của hai người họ. Nhưng hoàn toàn trống rỗng.

"Tối hôm qua? Rốt cuộc là tao đã làm gì thế?"

"Tao nghĩ mày biết rõ chuyện này hơn ai hết. Tao không rảnh để liệt kê những điều khốn nạn mày đã làm đâu. Lãng phí cả một buổi sáng của tao mất."

Mỗi một lời nói của Donghyuck rất sắc bén, như lưỡi dao cứa từng nhát sâu vào trái tim hắn. Jeno bắt đầu nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Liệu hắn, bằng cách nào đó, đã làm tổn thương Jaemin vào đêm hôm qua? Hắn nhận thức được mình say mèm, nhưng dù là say hay tỉnh, không đời nào hắn lại làm em tổn thương. Thế giới trong hắn sụp đổ, đầu óc trở nên quá tải giữa những luồng thông tin, giọt nước mắt bật ra không thể nào kiểm soát.

"Jeno à?", giọng Renjun vang lên giữa cơn sang chấn ấy, một giọng điệu khác hẳn với trước đó, đầy lo lắng và quan tâm hắn.

"Jaemin ở đâu?" Hắn gằn lên, xen lẫn là sự tuyệt vọng hằn rõ trong từng chữ cái một được hắn thốt ra. Jaemin tổn thương rồi. Em bị đau rồi, là do hắn, đều là do hắn hết. Lúc này, hắn chỉ muốn tìm được em mà thôi.

"Mày....mày không nhớ gì đêm qua thật à?"

Jeno chậm rãi lắc nhẹ đầu, ngay khoảnh khắc ấy, thái độ của Renjun và Donghyuck cũng dần dần khởi sắc. Donghyuck đưa ngón tay luồn qua những lọn tóc, khẽ xoa đầu hắn rồi siết chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy.

"Làm phước cho mày đó, Jeno", Donghyuck bực dọc bắt đầu lại từng ký ức của đêm hôm đó.

***

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, bức tranh tổng thể dần dần hoàn thiện dưới những ngón nghề điêu luyện, từng sự kiện chắp vá đã có mối liên kết với nhau một cách rõ ràng hơn. Nhưng ngay khi Donghyuck và Renjun bắt đầu với những mảnh ghép đầu tiên, hắn chỉ muốn quay ngược lại thời gian để ngăn họ dừng việc đó lại.

"Ý mày là, đêm hôm qua, tao đã đi tới chỗ Jaemin, và rồi t-tao...." — cổ họng hắn ứ nghẹn, sự đau khổ và dằn vặt khiến hắn căng thẳng tới mức hắn không dám nhắc lại điều đó.

"Ừ là vậy đó", chắc phải lần thứ n rồi Renjun phải nhắc đi nhắc lại như một lời khẳng định chắc nịch. Giọng điệu ấy không khác với lần đầu là mấy, đầy gay gắt.

Cảm giác ngột ngạt bao trùm lấy cơ thể hắn, vì hơi cồn đêm qua ảnh hưởng một phần, còn chín phần chắc chắn vì câu chuyện ban nãy. Không thể nào có chuyện hắn làm tổn thương Jaemin, nhưng tông giọng đầy u ám lẩn quẩn trong tâm trí hắn không ngớt về câu chuyện ấy, về điều hắn thực sự đã làm với em.

"Tao phải tìm Jaemin, tao phải nói chuyện với cậu ấy, để xin lỗi cậu ấy, và..."

"Tao không nghĩ đó là một ý kiến ​​hay đâu." Donghyuck ngắt lời hắn.

Cái gật đầu của Renjun thầm đồng ý với Donghyuck đã thiêu đốt hắn.

"Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ tao chỉ nên thể ngồi yên đợi cậu ấy tha thứ cho tao hay hả?", hắn bối rối tìm cho mình một sự giải thoát. Nhưng với hai người bạn của hắn, suy nghĩ đó không khác gì ngòi nổ lập tức làm đổ vỡ mọi thứ, thiêu rụi cả thành phố này. Họ còn xem hắn là một tên khốn khi dám nghĩ tới việc hành động như thế.

"Vậy thì nói cho tao biết tao phải làm gì đi?", mặc dù lý trí cũng thầm phản đối hắn, nhưng rồi hắn để mặc cho cảm xúc dâng trào. "Tao không thể nói chuyện với cậu ấy, nhưng cũng thật vô lý nếu tao chỉ ngồi đợi như thế này?"

"Ừm, thì chờ cơ hội lần sau xem sao, liệu mà cư xử cho đàng hoàng, khốn nạn như lần trước thì đừng hỏi sao vụt mất cậu ấy."

Jeno bỗng nháy mắt với Donghyuck, buông lời đầy ẩn ý.

"Đúng ha, tao chỉ cần dùng cỗ máy thời gian thôi mà. Sao mà tao lại không nghĩ ra sớm hơn."

"Mày biết gì không, Jeno? Cút đi!" Donghyuck đứng phắt dậy và bước ra khỏi phòng. Jeno và Renjun nhìn cậu rời đi trong im lặng.

"Có chuyện gì với nó vậy?" Renjun chỉ thở dài, ra hiệu bảo hắn im lặng và để chuyện đó cho hôm thích hợp khác.

"Nó vừa gặp chuyện gì ấy. Có gì tao nói chuyện với nó sau, mày không cần lo đâu."

Jeno khẽ gật, không hoàn toàn tin vào sự né tránh khéo của Renjun nhưng hiện tại tâm trí hắn còn một thứ quan trọng hơn phải lo. Bắt đầu bằng việc đi tìm Jaemin.

Quá nhiều thông tin đến từ Renjun khiến hắn ngộp đến mức chỉ muốn rời khỏi phòng khách. Renjun không hề ý kiến gì. Khi hắn vừa bước tới cửa, tiếng Renjun vọng từ phía sau.

"Xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng vào, Jeno à. Tao không nghĩ mày có thể chạy trốn khỏi tình cảm của mình được nữa đâu, nhất là sau chuyện đêm qua."

Jeno đứng im lặng trong vài giây. Nhận ra mình không còn gì để nói, anh bước về phòng, ánh nhìn của Renjun càng ngày càng mờ dần khi hắn rời xa tầm mắt của mình.

***

Jeno không ngờ rằng việc tìm thấy Jaemin còn khó hơn bất kỳ vũ đạo nào hắn từng tập qua. Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo thoải mái, hắn rời ký túc xá và đi đến mọi nơi hắn nghĩ Jaemin có thể đến để tìm em. Hắn cứ tìm mãi tìm mãi đến khi cạn kiệt mọi sức lực, nhưng vẫn chưa thấy em đâu. Jaemin như thể đã bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này vậy.

Hắn thậm chí đã tìm kiếm tên của Jaemin trên twitter, với hy vọng rằng có thể một fan đã thấy em ở đâu đó và đăng lên, nhưng rồi kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh. Jeno còn nghĩ tới việc bắt vé tàu về Jeonju, quê của Jaemin, dù hắn cũng không thích việc ngồi trên một chuyến tàu suốt hai canh giờ.

Phép thử cuối cùng của hắn là ở SM. Mặc dù chỉ là tia hi vọng nhỏ, nhưng luôn có khả năng Jaemin tới tập luyện để quên đi những muộn phiền. Hắn lướt trộm qua ô kính nhỏ trên cánh cửa của tất cả phòng tập chỉ để tìm kiếm em (và kết quả cũng chẳng có gì thay đổi).

Hắn gục ngã, cộng với nỗi đau đớn vì ảnh hưởng của rượu đêm hôm trước vẫn âm ỉ. Hắn bần thần, ngồi trên cầu thang tầng hầm tối tăm.

Hắn không biết phải làm gì. Hắn đã tìm Jaemin hàng giờ đồng hồ rồi vẫn chưa tìm được em. Nếu lỡ như Jaemin quyết định không bao giờ muốn gặp lại Jeno thì sao? Nếu lỡ như em đã quyết định buông bỏ mối quan hệ này sẽ thế nào? Tệ hơn cả, nếu lỡ như Jaemin buồn, khóc một mình trong một nơi tối tăm mà Jeno không thể tìm thấy em thì sao? Nơi mà hắn không thể nào ôm lấy em vào lòng, nói cho em nghe hắn đã ăn năn hối lỗi như thế nào, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi đúng chứ?

Chỉ riêng ý nghĩ em đang cô đơn ở đâu đó thôi cũng đủ khiến sự kìm nén trong hắn vỡ òa, đôi gò má thấm đẫm những giọt nước mắt tủi hờn trước cả khi hắn nhận ra rằng mình đã làm hỏng mọi thứ.

"Jeno?"

Một giọng nói thân thuộc gọi tên hắn. Jeno giơ tay quẹt nhanh những giọt nước mắt nhưng rồi cũng vô ích khi đôi mắt đỏ au cùng chiếc mũi lấm lem đã tố cáo tất cả.

Anh Doyoung, tay cầm tách cà phê, đang đứng trước mặt hắn, vẻ mặt đầy lo lắng khiến Jeno cảm thấy nặng lòng. Thà rằng là một ai khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng yếu đuối còn hơn là để người anh yêu dấu của hắn chứng kiến như thế này.

"Ôi trời, không lẽ cả em cũng khóc nữa sao." Doyoung đặt cốc cà phê xuống sàn, ngồi xuống cạnh hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật dịu dàng. Đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của anh liên tục xoa tấm lưng hắn, như một sự vỗ về ấm áp.

"Có chuyện gì vậy?" Chỉ một câu hỏi của anh Doyoung khiến hắn òa lên khóc như một đứa trẻ.

Đầu hắn vỡ tung, đôi chân nhức mỏi, hắn đã tìm kiếm Jaemin hàng giờ hàng giờ. Từng phút trôi qua kéo hắn lún càng lúc càng sâu vào trong sự tuyệt vọng. Sự dịu dàng của anh Doyoung chính là chiếc phao cứu sinh cho cảm xúc của hắn, chúng được giải phóng khỏi những suy nghĩ bó buộc chúng cả ngày hôm nay.

"Em có muốn kể cho anh nghe không?", nỗi lo lắng thường trực trên khuôn mặt anh Doyoung càng lớn, tiếng khóc và cảm giác áy náy của hắn cũng ngày càng rõ hơn rất nhiều.

"Có phải là về Jaemin không?", cuối cùng thì anh Doyoung đã hỏi trúng tim đen của hắn. "Em ấy nói hai đứa đã cãi nhau tối qua, nhưng thực lòng anh cũng không nghĩ là em sẽ khóc như thế này". Tông giọng anh ấy ngày một trầm hơn khi nói lên những âm tiết cuối cùng, như thể anh cũng đang trầm ngâm suy nghĩ, hơn là nói chuyện với Jeno.

Cơ thể Jeno phản ứng lại ngay khi cái tên Jaemin được nhắc tới. Hắn quay lại nhìn Doyoung, nắm lấy vòng tay anh, ánh mắt hắn mãnh liệt của một kẻ cuồng si.

"Jaemin? Anh biết cậu ấy ở đâu không? "

Doyoung có vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của hắn, mắt anh tròn xoe nhìn hắn thay vì cho hắn một lời hồi đáp. Nhưng rồi anh cũng đã hiểu ra.

"Cậu ấy đã khóc sao?" Giọng hắn khàn đặc đi khi thốt lên những chữ cái cuối. Nỗi sợ hãi của hắn ấy đã trở thành sự thật. Jeno gắng sức nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng để thế giới của mình chìm trong bóng tối, như thể hắn có thể khiến mọi thứ biến mất — rồi sau đó hắn thức dậy trên giường và phát hiện ra cả ngày qua chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.

Hơi thở hắn dần trở nên dồn dập hơn lúc này. Hắn cảm nhận được bàn tay của anh Doyoung đang ôm ghì lấy cánh tay mình, nhưng hầu như hắn chẳng thể xử lý được những từ ngữ thốt ra từ miệng anh ấy.

"Jeno", anh gọi tên hắn. "Anh cần em lắng nghe anh lúc này, nghe rõ chưa Jeno?"

Jeno gật đầu, miệng nói, cố gắng làm một cái gì đó để thể hiện hắn chấp thuận với yêu cầu đó, rằng hắn sẽ nghe anh, nhưng cơ thể hắn dần dần không còn đồng nhất với hắn nữa. Hắn nhấp nhỏm lo lắng, hơi thở ngày một gấp gáp, những giọt nước mắt mỗi lúc khó kiểm soát hơn mà tuôn trào. Hắn bị mắc kẹt bởi chính thân thể cứng đầu này. Những nỗi đau đớn không vì thế mà biến mất đi.

"Hôm nọ anh đã về nhà mình nghỉ ngơi," Doyoung bắt đầu nói. "Anh cùng mẹ đã nấu nướng hết cả buổi chiều. Nhưng rồi anh trai anh thì lại không có nhà, với cả ảnh cũng có cả một gian bếp riêng cùng toàn bộ lương thực có thể đủ nuôi sống một đội quân hùng mạnh.", tiếng cười của anh vang lên giữa mạch câu chuyện. Jeno vẫn chưa hiểu chuyện nhà anh ấy có liên quan gì tới tình cảnh lúc này? Nhưng rồi hắn vẫn tiếp tục lắng nghe, trong đầu hắn lúc này trở nên xao nhãng bởi bức tranh gia đình mà Doyoung đang kể.

"Ừ cho nên mẹ anh bắt anh phải mang theo cả túi đồ ăn khi quay lại ký túc xá. Đồ ăn được chất đầy kín trong tủ lạnh và anh không nghĩ bọn anh có thể chiến hết trước khi chúng hết hạn mất. Bọn anh ở đây là anh Johnny và Jungwoo."

Jeno bất giác mỉm cười trước câu chuyện khiến anh Doyoung rạng rỡ như trúng độ

"Hey, em cười rồi này.", anh vui vẻ nói. Jeno nhận ra rằng bây giờ hắn cũng không còn thở dốc nữa, cánh tay thì di chuyển thoải mái hơn, chứng tỏ rằng hắn đã tỉnh táo và kiểm soát được bản thân mình. Có điều gì đó trong câu chuyện ngớ ngẩn của anh Doyoung đã khiến hắn bình tĩnh lại.

"Cảm ơn hyung", nghe lời này Doyoung chỉ mỉm cười.

"Giờ em đã bình tĩnh hơn rồi, vậy còn chuyện của Jaemin thì sao?"

Cảm giác nhẹ nhõm nhất thời mà Jeno vừa tận hưởng biến mất trong nháy mắt khi cái tên ấy được nhắc tới.

"Em đã cố gắng lắm rồi, hyung. Em đã kiếm cậu ấy khắp nơi nhưng vẫn không có tung tích gì." Môi dưới của hắn bắt đầu run rẩy một cách mất kiểm soát.

"Chà, may mắn cho em đó, anh thì biết em ấy đang ở đâu."

"Anh biết sao?" Jeno tỏ rõ sự tuyệt vọng của mình, nhưng Doyoung dường như không bận tâm.

"Đúng vậy. Vậy giờ anh sẽ nói cho em biết nhưng em phải hứa là sẽ làm rõ mọi chuyện với em ấy nhé? "

Jeno gật đầu ngay lập tức. Bỗng lúc này có một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua. Liệu...liệu anh Doyoung có biết chuyện đó không?

"Hyung này?" Hắn thỏ thẻ. "Anh, à ừm, có biết chuyện tối qua không?"

Hắn rất sợ. Sợ rằng anh Doyoung biết và đánh giá hắn như Renjun và những người khác đã làm. Hắn không nghĩ mình có thể chịu đựng được thêm bất kỳ lời phán xét nào nữa. Một mình hắn tự trách đã quá đủ rồi – hắn cần một vòng tay xoa dịu rằng mọi thứ sẽ ổn chứ không phải một lời bình phẩm, chì chiết.

"Anh không, Jaemin chỉ nói với anh rằng hai đứa đã đánh nhau."

Jeno không cảm thấy đỡ hơn chút nào khi nghe câu trả lời ấy.

"Có chuyện gì sao? Em có muốn kể anh nghe về nó không?"

Jeno lắc đầu tỏ rõ ý tứ của mình. Thật ra một phần là hắn cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thời gian cho những chuyện râu ria.

"Anh có thể cho em biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"Em ấy đang ở phòng thu âm, phòng A23, trước cửa có máy bán hàng tự động ở tầng 2. Em biết phòng nào chưa?"

Jeno gật đầu. Hắn biết chính xác nó ở đâu. Hắn không thể tin rằng bản thân đã không tìm ở đấy sớm hơn. "Cảm ơn, hyung." Hắn đứng dậy, phủi bụi quần và sải bước thật nhanh lên tầng trên.

"Đợi đã!" Tiếng anh Doyoung vọng vang từ phía sau. Anh ấy đưa một cốc cà phê cho hắn. "Cầm lấy cái này, dù sao thì anh cũng đang tính mang nó cho Jaemin."

"Vâng." Jeno nhận lấy chiếc cốc với đầy lòng biết ơn. "Cảm ơn anh".

Doyoung tạm biệt hắn bằng nụ cười nhẹ nhàng như gửi một lời chúc may mắn tới hắn. Jeno rất biết ơn — hắn sẽ cần càng nhiều may mắn càng tốt nếu hắn muốn Jaemin tha thứ cho mình.

***

Khi Jeno đến, căn phòng ấy vốn đã không sáng đèn. Nếu không phải anh Doyoung bảo rằng Jaemin ở trong này, chắc chắn hắn đã lướt qua căn phòng tưởng chừng không có người này.

Hắn hít một hơi thật sâu trước khi từ từ đẩy cánh cửa vào. Tiếng bản lề kêu cót két khi mở ra thật sự khiến người ta phải rùng mình. Cùng lúc đó, giọng nói của Jaemin vang lên.

"Doyoung–hyung?" Giọng em khàn đặc, thỏ thẻ như thể em đã khóc rất lâu và khóc rất nhiều.

Jeno quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của Jaemin khi em nhận ra người đứng ở cửa không phải là anh Doyoung, mà chính là người em đã cố gắng tránh mặt suốt cả ngày hôm nay. Những thương tổn hằn rõ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, đôi mắt vô hồn đang nhìn thẳng vào hắn.

"Chào cậu", Jeno cố gắng mở lời.

Jeno khao khát hơn tất thảy là được trò chuyện cùng em, nói rõ mọi chuyện và gửi xin lỗi tới em. Nhưng nếu Jaemin không thoải mái, hắn cũng không muốn ép em, nếu em bảo hắn đi, hắn cũng sẽ đi.

Nhưng Jaemin lại chỉ lặng thinh quan sát Jeno bước vào phòng, đóng cửa lại, và đợi vài giây cho mắt thích ứng với bóng tối.

"Mình mang cà phê cho cậu nè," Tiếng nói đầy ngượng ngùng vang lên chỉ để phá tan bầu không khí tĩnh mịch, tan biến đi sự căng thẳng cực độ.

"Cảm ơn cậu."

Thật tốt, Jaemin cũng đã đáp lại hắn.

Hắn ngồi cạnh em trên ghế sofa, tạo một khoảng trống giữa họ vừa đủ cho em một cảm giác thoải mái, tay hắn đưa cốc cà phê ấm cho em.

"Jaemin à..." Jeno mở lời thêm lần nữa sau một khoảng im lặng đến đáng sợ. Hắn quyết phải làm được điều đang đè nặng lòng hắn, đó là xin lỗi em. "Mình xin lỗi."

Jaemin không trả lời. Em vẫn im lặng như thế, nhấp một ngụm cà phê, tuyệt nhiên không một cử chỉ tỏ ra là mình đã nghe thấy câu nói ấy. Như thể Jeno không tồn tại ở căn phòng này cùng em.

Jeno chính là một nhà thông thái chuyên ngành "Jaemin học". Trong số tất cả bạn bè các thành viên và những người mà cả hai làm việc cùng, Jeno luôn là người duy nhất có khả năng hiểu những gì Jaemin muốn mà không cần em phải nói ra. Chỉ một ánh nhìn, Jeno sẽ biết chính xác em đang nghĩ gì.

Trái ngược với những gì mọi người nghĩ, kỹ năng này với Jeno chẳng cần học từ đâu cả. Với cả hai, họ luôn có mối dây liên kết chặt chẽ, có thể hiểu nhau ngay từ những năm tháng đầu tiên gặp gỡ, họ tương đồng, đồng điệu, như thể cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn hai bọn họ bên nhau. Vậy nên trong suốt khoảng thời gian qua Jeno vẫn luôn chăm chú tìm ra những góc cạnh phù hợp nhất, tìm kiếm những đường cong đã tạo nên Jaemin cho tới khi cả hai thật sự vừa khít với đối phương.

Có thể vào những giây phút nông nổi của tối qua đã phá vỡ đi sợi dây liên kết họ. Nhưng với từng ấy năm ở bên cạnh em, sự hiểu biết về em vẫn còn vẹn nguyên như thế sâu trong cả trái tim và lý trí của hắn. Vượt trên những động tác vũ đạo và những ca từ hắn phải tập luyện mỗi ngày, Jaemin vẫn ở đó, vị trí ấy vẫn chưa bao giờ lung lay, em nhẹ nhàng tựa làn gió, cuốn bay đi trái tim cuồng si.

"Jaemin à. Mình xin lỗi. Mình biết rằng điều đó không bao giờ là đủ để bù đắp những lời nói tối qua. Chỉ là mình muốn cậu biết mình thật sự hối lỗi lắm."

"Tối qua, mình có quá chén đến mức mình không làm chủ được bản thân và để nỗi sợ hãi chiếm lấy lý trí mình. Mình sợ lắm Jaemin à, kể từ khi được gặp cậu, ngày ngày mình tỉnh giấc với một nỗi lo đè nặng nơi lồng ngực mình. Nỗi lo ấy kinh khủng lắm, nó làm mình chỉ muốn chìm sâu lại vào trong giấc ngủ vì biết đâu nó không thể tìm thấy mình trong những giấc mộng kia. Nhưng rồi mình cũng phải tỉnh dậy, lúc đó, cảm xúc mà mình nung nấu bấy lâu lại biến mất. Mình thật sự không tìm được cách gỡ rối nó.

Và mỗi lần mình nhìn thấy cậu, mỗi lần mình nghe thấy giọng nói cậu hoặc bắt gặp nụ cười cậu, mình không hề ổn chút nào." Jeno thở một hơi run rẩy trước khi tiếp tục. "Mình không thể dừng cho rằng cái suy nghĩ ấy của mình là sai trái, bởi vì làm sao mình lại cảm thấy như thế với một người bạn của mình được? Với một người đàn ông nữa? Nó... Nó rất là không đúng. Nếu ai đó phát hiện ra thì sao? Lỡ cậu cũng nhận ra cái thứ tình cảm đó rồi cậu ghét mình?"

"Jeno..." Lời đầu tiên của Jaemin được truyền tới tai hắn, hắn không thể kiềm chế bản thân nữa. Chỉ cần nghe giọng nói của em thôi cũng đủ khiến Jeno quên đi mọi thứ, cơn đau đầu thôi không đau nữa, cơ thể cũng thôi mệt nhoài.

Hắn tự hỏi nếu mọi người biết giọng nói của em, sự hiện hữu của em là liều dược chữa lành, họ sẽ chiếm độc quyền em ra sao rồi phân phát "liều dược" ấy tới những kẻ đầy thương tổn ngoài kia mất. May mắn thay, tất cả chỉ là giả tưởng của mình hắn.

"Được rồi, tất nhiên là, mình cũng đã bỏ ngoài tai những điều đó. Mình chẳng quan tâm nữa. Những xúc cảm ấy, nó là của mình, nó thuộc về mình, và chẳng có đúng, cũng chẳng có sai. Đơn giản vậy thôi.

Bỗng cậu hôn mình. Chúng ta lún sâu vào guồng xoáy tội lỗi ấy, môi chạm môi, tay trong tay, chúng ta quấn lấy nhau. Thật sai trái Jaemin à. Chuyện đôi ta thật sai trái, nhưng mỗi ngày mình lại thầm cảm tạ ông trời vì mình là một kẻ ngu dại.

Mỗi lần mình nghĩ cậu đã trong tầm tay mình, thì cậu lại len lỏi biến mất, vuột khỏi tầm với của mình. Những lần đó là những lần mình hoảng loạn đến tột cùng. Mình sợ, mình sợ một ngày nào đó, mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp cùng cậu, nhận ra mọi thứ chẳng còn lại gì cả. Mỗi lần tỉnh giấc mình đều nghĩ biết đâu là lần cuối."

Khi đôi bàn tay của em chạm nhẹ lên nơi gò má, hắn mới nhận được xúc cảm ướt đẫm đến từ đôi mắt đang tránh né ánh nhìn từ cậu. Jaemin cũng đang khóc rồi. Jeno không nhận ra tự lúc nào Jaemin đã thu hẹp khoảng cách giữa cơ thể họ mất rồi.

"Jaemin à." Hắn nức nở. "Mình yêu cậu, mình yêu cậu rất nhiều. Nhưng mình sợ lắm." Jaemin hòa vào tiếng nức nở, nhịp tim cả hai vang lên đồng điệu. "Mình rất sợ, mình sợ, vì tình cảm này, mình sẽ mất cậu. Mình rất sợ sẽ không thể nắm tay cậu hay không được nghe thấy tiếng cười của cậu. Mình sợ phát điên lên được. "

"Jeno à." Jaemin nức nở. Em áp hai bàn tay đang run rẩy lên nơi gò má ướt đẫm kia, nghiêng người rồi đặt một nụ hôn dưới mắt hắn. Rồi thêm một nụ hôn ở chỗ khác. Chỗ này nữa. Cả chỗ kia.

"Mình yêu cậu mà. Mình yêu cậu. Mình yêu cậu rất nhiều, yêu cậu đến ngây dại." Em nở một nụ cười thật rạng rỡ giữa những hàng nước mắt đang lăn dài.

Thế giới như ngừng quay tại thời điểm này. Không còn chuyện gì đáng phải bận tâm nữa.

Jaemin cũng yêu hắn, Jaemin đáp lại tiếng yêu của hắn.

"Cậu có thể thôi sợ hãi được không? Bởi vì mình sẽ không bao giờ rời xa cậu hết. Mình thật sự thích cảm giác ở bên cậu." Từng tiếng cười của Jaemin bên tai hắn như mật ngọt làm hắn đắm say. Trên đời này thật sự có thanh âm tuyệt trần như vậy sao. "Được chứ?", Jaemin hỏi hắn.

Được chứ? Là Jaemin hỏi điều đó có ổn không? Nếu không vì những cơn khó thở, hắn đã mỉm cười hạnh phúc bởi sự chân thành của em. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là gật đầu, thay cho ngàn lời nói, hy vọng Jaemin sẽ hiểu, hy vọng em sẽ hiểu.

Cả quãng đời Jeno đã ở bên cạnh Jaemin, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy em nở một nụ cười đẹp đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro