Phần 3 - Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win và Bright gần như là gặp nhau mỗi ngày nhưng họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Win bất ngờ trước cái cách mà Bright có thể tỏ vẻ như không có gì xảy ra. Như thể hai người họ vẫn ổn nhưng cách mà anh nhìn Win như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ đã thay đổi. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm ấy đã không còn dành cho em những ánh nhìn ấm áp và dịu dàng nữa. Nó đã trở nên lạnh lẽo, cứng rắn và xa lạ. Bright nhìn em như nhìn một người mà anh không quen. Anh đối xử với em thờ ơ và Win thì không thể làm gì khác. Em biết đó là lỗi của em, nhưng em vẫn bị tổn thương.

Hàng tuần trôi qua và không có gì thay đổi. Win kiệt sức, cả tâm hồn và thể xác. Và tình cảm em dành cho Bright thì cứ tăng lên qua từng ngày. Em không biết rồi mình sẽ vượt qua điều này như thế nào nữa.

Ngay lúc này, Bright đang đi lướt qua và trong Win có một thôi thúc muốn giữ lấy vai anh lại, những đầu ngón tay được luồn vào tóc anh, được nhìn vào mắt anh và nói với anh rằng em yêu anh ấy. Trời đất ơi, em thật sự yêu anh. Yêu nhiều đến nỗi khiến trái tim em đau và những ký ức họ bên nhau ám ảnh em trong mỗi giấc ngủ hằng đêm.

Nhưng cuối cùng, Win cũng bỏ qua khoảnh khắc đó và nhìn Bright biến mất khỏi tầm mắt em.

"Đi nói chuyện với em ấy đi".

Bất ngờ thay, anh Tay đã đến quan tâm em vào một buổi tối sau khi họ đi ra ngoài ăn tối cùng nhau. Sắp đến thời điểm diễn ra Vlive Global Fanmeeting và tất cả bọn họ đều bận rộn cho việc luyện tập.

"Anh không biết chính xác chuyện gì đã diễn ra". Tay nói thêm. "Nhưng anh biết em và Bright hai đứa cần phải nói chuyện. Cứ để như vậy sẽ không tốt cho hai đứa. Bọn anh đều nhìn ra hai đứa đều đang phải kiềm nén, chịu đựng".

"Anh ấy thì phải chịu đựng gì chứ?". Win trả lời, nhưng giống như là đang tự nói với chính mình, nhưng Tay vẫn nghe được. "Em là đứa đã phá hỏng mọi thứ. Ảnh nên mừng vì thoát được em mới phải".

Tay thở dài.

"New và anh cũng từng như thế trước đây". Tay chia sẻ, ánh mắt anh dịu đi khi họ hướng ánh nhìn về phía New lúc này đang nói chuyện với Gun ở phía bên kia. "Tụi anh cũng đã có những lần cãi vã căng thẳng, giận dữ với nhau vì tụi anh đã không biết cách thấu hiểu nhau. Mỗi đứa đều có một cái tôi cá nhân to bự, khiến cho bọn anh không thấy được sự việc ở góc nhìn của đối phương. Để cuối cùng không có ai đúng hay ai sai cả. Nếu em cho rằng em là đứa đã sai, vậy hãy đứng lên và sửa chữa mọi thứ. Không có phép thuật nào có thể hô biến cho mọi chuyện tự nhiên ổn trở lại cả, ít nhất em phải cố gắng một lần. Cần đến hai người để hoàn thành một điệu nhảy tango, em hiểu chứ. Nếu em muốn mối quan hệ mình còn được tiếp tục, thì cả em và Bright cần ngồi lại với nhau và tìm xem mọi chuyện là như nào".

"Liệu em còn cơ hội không anh?"

Tay mỉm cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu Win.

"Không bao giờ quá muộn cho tình yêu. Hãy chiến đấu vì nó đi nào".

"Câu này nghe như mấy cái câu trích dẫn dở tệ từ một bộ phim dở ẹc vậy á anh".

Họ cười lớn cùng nhau. Win có thể cảm nhận về một niềm hy vọng mới lóe sáng bên trong em. Em cảm thấy niềm hy vọng ấy như vỡ òa, thắp sáng mọi ngóc ngách từng là đêm đen trong suốt những tuần qua.

"Đứng trốn tránh nữa. Em phải can đảm lên và đối mặt với vấn đề của em đi".

Em cần được gặp Bright bây giờ. Ngay lúc này

Hoặc không.

Win lái xe đến nhà Bright với quyết tâm mới tìm được nhưng em không hề nghĩ rằng biết đâu Bright đã vượt qua chuyện này rồi. Đã là quá muộn để em hàn gắn mối quan hệ của hai người họ. Có thể, họ đã không còn chung lối. Chưa từng và sẽ không bao giờ.

Hoặc có thể, Bright đã tìm được ai đó khác.

Win đứng đó, chết lặng nhìn cô gái xinh đẹp vừa mở cửa. Cô gái ấy mỉm cười với em, nhưng em không tài nào đáp lại nổi. Làm sao có thể mỉm cười khi giờ đây thế giới trong em như nát vụn và hy vọng của em đã bị tước đoạt hoàn toàn.

"Em tìm Bright hả? Anh ấy đang tắm."

"Dạ không", Win nghẹn giọng trả lời. Đôi mắt em ứa đầy nước mắt. Không, em không được khóc. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.

"Em có muốn vào trong không?"

Cô ấy để ý đến nỗi buồn của Win nhưng trước khi cô gái kịp nói điều gì, Win đã bước lùi lại. "Dạ không cần đâu", em trả lời. "Em sẽ đi ngay bây giờ".

Win chạy đi như em đã luôn làm vậy. Em chạy khỏi tòa nhà chỗ Bright ở và cứ thế mà bước đi không phương hướng, cũng không biết sẽ đi về đâu. Lúc đến đây em không lái xe riêng của mình vì lúc sáng, cô quản lý đến chở em luôn. Và Win cảm thấy thật biết ơn vì với tình trạng như bây giờ, em không nghĩ mình có thể tự lái xe được.

Win không biết bản thân đã đi loanh quanh vô định như vậy trong bao lâu. Cảnh vật xung quanh dần trở nên lạ lẫm nhưng em không muốn ngừng lại. Tâm trí em như một mớ bòng bong hỗn độn và nước mắt lại bắt đầu trào dâng. Chán nản, thất vọng, em dừng chân ở một công viên gần đó và ngồi xuống một băng ghế, thở hổn hển và lạc lối không biết nên làm gì. Em không thể gạt bỏ hình ảnh Bright ở bên cạnh một người phụ nữ khác ra khỏi tâm trí mình. Những hình ảnh đó khiến em phát ốm lên được và muốn nôn.

Đã quá muộn. Win đã đến quá muộn.

Điện thoại rung lên khiến Win giật bắn người, lôi em ra khỏi những hình ảnh kia. Em lấy điện thoại ra khỏi túi và suýt thì đánh rớt nó khi nhìn thấy tên của Bright sáng lên trên màn hình. Đây là lần đầu tiên Bright gọi cho Win sau nhiều tuần, kể từ sự việc tối hôm đó. Win muốn từ chối cuộc gọi nhưng em nhớ đến những gì anh Tay nói.

Đừng chạy trốn nữa.

Win thở hắt ra. Em vẫn còn sợ hãi nhưng anh Tay nói đúng. Em cần phải ngừng trốn tránh đi và đối mặt với vấn đề của mình.

"Alo?"

"Cưng ơi, tạ ơn trời đất là em bắt máy". Bright nghe chừng nhẹ nhõm hẳn khi nghe thấy giọng của Win và xưng hô thân mật từ anh khiến Win bật khóc. Bright dịu dàng dỗ em. "Bé ơi đừng khóc. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến chỗ em".

Win nhìn quanh và thút thít. Cậu đi lạc đường rồi.

"Em..em không biết. Em xin lỗi. Em không biết mình đang ở đâu hết".

"Không sao mà bé, giờ em bật định vị lên rồi gửi qua cho anh. Được không?".

"Dạ được". Win nghiêm túc gật đầu dù Bright không nhìn thấy. "Dạ rồi".

Bright gấp gáp thở ra. "Anh nhận được rồi. Bây giờ anh đến với em. Chờ anh nha, được không, chờ anh một tí thôi trâu nhỏ?"

"Dạ được"

Không bao lâu sau Bright đã đến nơi. Anh xuất hiện, đứng cách Win một khoảng, điện thoại vẫn để lên tai. Anh cất điện thoại vào túi trở lại rồi băng qua đường, đi thẳng đến chỗ Win. Win chưa kịp định thần mình nên làm gì thì Bright đã kéo em vào lồng ngực anh rồi ôm lấy em thật chặt.

"Em đây rồi", Bright khẽ run khi anh vùi mặt vào vai của Win, siết chặt thêm vòng tay của mình. "Tạ ơn trời đất, em đây rồi".

Win ôm lấy anh, tiếng khóc nức nở dâng lên trong cổ họng.

"Em không có ngủ với cô ấy", đó là điều đầu tiên Win nói với anh sau những tuần qua. Em không quan tâm lúc này là lúc nào. Em chỉ cần phải nói ra. Em cần Bright biết rằng em chưa bao giờ phản bội anh ấy. Điều đó vốn là bất khả. "Em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không biết trân trọng anh".

Bright chầm chậm đẩy em ra nhưng vẫn không rời em, cánh tay anh vẫn đang ôm lấy vòng eo Win đầy bảo bọc.

"Em xin lỗi vì đã làm mọi thứ ra nông nỗi này. Là em đã phá hủy mọi thứ".

Bright lau nước mắt trên gương mặt Win, nhích về phía trước để đặt những nụ hôn lên chóp mũi đáng yêu đang đỏ ửng của em. Thỉnh thoảng anh vẫn hay làm thế nếu chỉ có riêng hai người với nhau. Anh nắm lấy tay em và siết chặt.

"Anh xin lỗi vì đã không để cho em có cơ hội được giải thích". Bright dõi theo ánh nhìn của Win, đưa hai bàn tay đang lồng vào nhau đặt lên miệng mình. Ánh mắt anh mạnh mẽ, không một chút do dự và chưa bao giờ rời khỏi ánh mắt của Win khi anh nói. "Anh xin lỗi vì đã là một tên nhát gan".

Win lắc đầu. Em mới phải là người nói những câu đó.

"Em cũng là một đứa hèn nhát", Win nói "Em sợ hãi khi phải thừa nhận cảm xúc của mình. Em xin lỗi vì đã luôn chạy trốn".

"Hai đứa mình đều thật hèn".

Bright mỉm cười, nhẹ nhàng và sáng sủa. Và trong lòng Win như muốn vỡ òa từng đợt ánh sáng lấp lánh. Niềm hy vọng trong em được nhen nhóm và rực cháy.

"Em có muốn bắt đầu lại từ đầu không?", Bright hỏi em, giọng anh dịu dàng và ánh mắt thì ấm áp. "Anh muốn được dũng cảm hơn và chiến đấu vì hai chúng ta. Anh muốn học cách yêu em".

Win cười khúc khíc. "P'Tay cho anh lời khuyên hả? Bởi vì ảnh cũng nói với em mấy câu giống vậy".

"Không, là P'Off". Nụ cười của Bright càng rộng hơn. "Được nói ra thật tốt. Bọn họ đã đúng. Yêu không phải là ai đúng ai sai, mà là chúng ta có thể đối mặt như thế nào với sai lầm của mình"

"Em xin lỗi".

"Đừng xin lỗi nữa, bé. Em đã xin lỗi đủ rồi". Bright cúi người về phía Win và tựa trán hai người vào nhau, đầu mũi đụng sát. "Vậy, câu trả lời của em là gì đây?"

Không mất đến một giây để Win trả lời. "Dạ đồng ý".

"Đồng ý cái gì cơ?".

"Đồng ý với mọi thứ".

Lần đầu tiên họ thật sự làm tình, là ở trên giường của Bright. Nụ hôn họ trao nhau có vị của tia nắng mặt trời, tràn đầy hy vọng với một khởi đầu mới. Dạ dày như lâng lâng, trái tim được lấp đầy muốn vỡ òa. Họ hồi hộp, lo lắng nhưng theo một hướng tốt. Bright đẩy em nằm xuống, tách hai chân em ra. Anh đặt mình ở giữa hai chân em, cảm giác như thể cuối cùng đã về đến nhà. Cơ thể họ chạm vào nhau, da trần áp sát da trần như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Lần đầu tiên, Bright nhìn thẳng vào mắt em khi anh trượt sâu vào bên trong cơ thể Win. Win cuối cùng cũng hiểu được những gì mà Mix luôn cố nói với mình. Nó đang nằm ở đây, câu trả lời em hằng tìm kiếm luôn ở đây, sâu trong đôi mắt đen thẳm này. Em cuối cùng cũng biết những điều mà Bright đã luôn giữ cho riêng anh.

Sau đó, em gần như không còn nghĩ ngợi gì được nữa khi Bright bắt đầu tăng tốc, liên tục thúc vào bên trong em không khoan nhượng. Nhưng em vẫn không thể tin bản thân mình lại mất thời gian lâu đến thế để nhận ra mọi việc. Bright đã luôn là ngày đầu tiên của em, người đã luôn bên cạnh em từ lúc bắt đầu. Là người luôn cổ vũ em, nâng niu em, chiều chuộng em. Anh là người chưa bao giờ nói không khi em cần những cuộc trò chuyện lúc 3h sáng hay muốn lái xe chạy lòng vòng vào đêm muộn. Là người luôn sẵn lòng dang tay đỡ lấy em nếu em rơi ngã.

Bright vẫn luôn là ngày đầu tiên của em. Chỉ một và duy nhất.

"Em yêu anh". Win nấc nghẹn, mắt em ướt đẫm nước mắt. "Em yêu anh".

Bright cúi người xuống và ấn môi lên khóe miệng em, hông anh vẫn không ngừng đưa đẩy thúc lên vào bên trong.

"Anh cũng yêu em, bé cưng của anh". Anh đặt lên đó một nụ hôn nhỏ. "Anh yêu em".

Được ở trong vòng tay của nhau, da thịt kề cận không có khoảng cách, tiếng tim đập như tạo thành giai điệu nhanh khi họ chuyển động cùng nhau, rượt đuổi nhau để đạt tới đỉnh có cảm giác như là nhà - như trước đây, được về nơi họ vốn thuộc về.

Cơ thể cả hai căng ra, từng đợt ánh sáng chói lóa và những vì sao nhấp nháy nổ bung sau rèm mi của họ.

Cuối cùng, họ đã được về nhà.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro