Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu bằng một tai nạn.

Bright rủ Win đến nhà anh sau khi họ hoàn thành lịch trình cuối cùng trong ngày. Bình thường thì cả hai vẫn ở qua đêm tại nhà của người còn lại. Lúc bắt đầu, sở dĩ họ làm thế là vì P'Champ, đạo diễn của 2gether The Series muốn hai đứa thân thiết với nhau hơn để cùng đóng phim. Nhưng giờ thì mọi thứ trở thành như một thói quen. Nếu hôm nào hai đứa làm việc cùng nhau và có thời gian rảnh, họ sẽ ở lại qua đêm tại nhà của nhau và dành nguyên buổi tối hôm đó để chơi game hoặc xem phim.

Ngày hôm ấy, mọi việc vốn vẫn như thường lệ. Cả hai cùng xem phim, tâm sự trong vài giờ đồng hồ rồi đi ngủ. Nhưng đêm đó thật khác biệt. Win cứ liên tục bồn chồn, bất an từ ban sáng. Em thiếu ngủ vì công việc và bài vở học hành. Cơ thể em như quên mất cách vận hành và tất cả những gì Win muốn lúc này là được giải tỏa. Em cần được thả lỏng từng thớ cơ đang căng chặt và giải phóng sự căng thẳng đang tích tụ. Nhưng em không thể nào làm việc đó ngay lúc này được. Không phải lúc khi em đang ở nhà của Bright và Bright thì đang ngay đây.

Win cố gắng kiềm nén bản thân nhưng mọi sự đã đạt tới ngưỡng giới hạn của nó. Xem chừng nửa bộ phim, em rời đi với cái cớ mình cần đi nhà vệ sinh. Win không biết bản thân mình đang suy nghĩ gì lúc ấy. Em vốn không phải là kẻ ưa liều lĩnh nhưng em mù mờ nhận ra, một trong những lý do đẩy em đến tình trạng này là do Bright. Mọi thứ về Bright đều khiến em phát điên. Có điều gì đó sâu thẳm trong em đã bắt đầu, điều mà em không muốn thừa nhận, điều mà em đã luôn cố gắng chối bỏ ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Khi cánh cửa phòng tắm bật mở, Win vẫn đang cố gắng giải phóng bản thân, không gì che chắn. Bright đứng đó, bối rối và hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Win đang ngồi trên nắp bồn cầu. Một tay em đang bao bọc lấy dương vật và ba ngón tay thì đang ở bên trong em. Gò má em ửng đó, đôi môi hé mở và ánh mắt mơ màng.

"Win..."

Win hẳn là điên rồi. Lẽ ra em nên thấy ngượng vì Bright đi về phía em nhưng phản ứng em có được chỉ là càng thêm hưng phấn. Đôi mắt Bright nhìn em sâu thăm thẳm, đen láy và như có gì đó lóe lên trong ánh mắt anh. Em bật ra tiếng rên, đầu ngửa ra sau khi những đầu ngón tay chạm tới nơi tập trung hàng tá dây thần kinh.

"Bright", Win rên rỉ và đây là lần đầu tiên em gọi thẳng tên anh mà không có kính ngữ. "Bright, xin anh".

Win không biết bản thân mình đang van nài điều gì. Tâm trí em mờ mịt như đầy mây mù. Em chỉ cần được giải phóng. Em cần Bright.


Mẹ nó. Em cần anh.

Mọi thứ xảy ra sau đó như bỗng chốc mờ đi. Trước khi Win kịp nhận thức tình huống lúc này thì Bright đã ở ngay trước mặt em. Ánh mắt anh nhìn em như có ngọn lửa đang cháy, khiến cơ thể Win rùng mình đề phòng. Em chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt đó từ anh, ánh mắt hoang dã, u ám như loài dã thú. Bright để lộ tiếng rên trầm thấp thoát ra từ cổ họng anh rồi anh hất bàn tay Win đang để trên dương vật của em ra.

Win bật khóc. "Không, đừng, làm ơn..."

"Shh, nào cưng". Giọng nói của Bright dịu dàng như nhung. Cách xưng hô như vậy khiến Win khóc thút thít rên rỉ. "Em có muốn anh chăm sóc em không?"

Win gật đầu nhưng không dám di chuyển, chờ đợi được chấp thuận. "Lên giường nhé?".

"Được, được mà anh".

Đó là cách mối quan hệ bạn tình của bọn họ bắt đầu.

Cách mà Bright có thể dễ dàng bế Win đến giường khiến em ngạc nhiên quá đỗi. Em vốn dĩ cao hơn anh, nhưng Bright làm như thể em không có tí trọng lượng nào. Đêm đó là một đêm thật dài với cả hai. Lần đầu tiên Bright tiến vào bên trong em là ở trên giường của anh. Tiết tấu chậm rãi và mãnh liệt. Cảm giác tưởng chừng rằng bọn họ đang làm tình như một đôi tình nhân thật sự. Vì cách mà Bright chạm vào em như thể em là thứ đồ thủy tinh dễ vỡ có thể tan vỡ ngay chỉ với một cái chạm. Nhưng Win gần như ngay lập tức quẳng suy nghĩ đó đi bởi vì Bright không thể nhìn vào mắt em quá 5 giây.

Dù chỉ là quan hệ thể xác nhưng xúc cảm nó mang lại như thể phép nhiệm màu.

Đích thực là phép nhiệm màu.

Win ghi nhớ sâu sắc mọi thứ. Em vẫn còn nhớ khi em được bao bọc bên dưới anh, tất cả những gì em có thể làm là vươn tay ôm lấy anh, vuốt ve cơ bắp săn chắc ẩn hiện bên cạnh đường xương sống, những điều không bao giờ có thể khiến em thôi phát cuồng. Em vẫn còn nhớ Bright cúi người xuống để hôn em, liếm đôi môi Win trước khi trượt lưỡi vào giữa hai khoang miệng. Nụ hôn kéo dài như thể hàng giờ trôi qua, đầu lưỡi thay phiên nhảy múa trong miệng cả hai. Bright liếm vòm miệng em, và xúc cảm nó mang lại như có một mũi tên nóng bỏng nhắm thẳng đến giữa hông em. Em khẽ rên rỉ, kéo Bright sát lại gần hơn để cho anh thấy em đang đau nơi nào. Em có thể cảm nhận được dương vật cương cứng của Bright đang thúc mạnh vào đến tận dạ dày của em. Bên trong em siết chặt lấy anh. Win phát ra tiếng rên thỏa mãn như chú mèo khi anh dịu dàng hôn lên cằm em.

"Bây giờ nha, xin anh đó?"

"Không được. Chỉ là. Chưa được đâu cưng". Anh thầm thì, cơ thể anh trượt xuống và với mỗi từ anh phát ra là một nụ hôn hạ xuống cổ, giữa hai ngực và bụng em. Lưỡi anh thăm dò rốn của em vài giây, khiến Win bật cười khúc khích rồi anh lại tiếp tục hạ những nụ hôn xuống thấp hơn.

Bright dùng cơ thể mình xoa dịu giúp em thả lỏng, khiến Win tách mở hai chân mình ra rồi anh chen người vào giữa. Đầu lưỡi anh chu du đến nếp gấp ngay đùi em. Win thở gấp, sự hoảng loạn bùng phát khi em nhận ra Bright định làm gì.

"Đừng, Bright, anh không cần phải..."

Win ngưng bặt, chỉ còn biết rên rỉ khi Bright thè lưỡi vào liếm một đường thật dài, chậm rãi ngay lối vào của em. Tấm lưng em cong lên khi Bright mở rộng em bằng ngón tay cái, gương mặt anh chôn ở giữa hai chân em với tiếng gầm gừ nguy hiểm. Anh liếm mút, nhấm nháp rồi sục sạo. Win túm chặt lấy gối đầu, ấn nó lên mặt để có thể hét vào lớp vải bọc khi Bright đưa em đến đỉnh khoái cảm cực hạn. Từng đốt xương như muốn tan chảy, em chỉ còn biết run rẩy, kiệt sức.

"Em ổn chứ, bé cưng?".

"Em cần anh". Win nức nở khóc khi em vươn tay tìm Bright, tuyệt vọng túm lấy anh "Em cần anh. Ngay bây giờ. Làm ơn đi".

Bright không cần đợi em van nài đến lần thứ hai. Cổ họng anh bật ra tiếng gầm gừ hoang dã khi anh vùi mình vào bên trong Win. Bên trong em ấm áp khiến anh run rẩy. Anh đưa đẩy, làm em với nhịp độ chậm rãi, trần trụi rồi lại tăng nhanh rồi lại dịu dàng. Win nghẹn ngào rên rỉ, lồng ngực phập phồng và đôi môi em hé mở. Em oằn người, móng tay bấu chặt vào lưng Bright khi anh cứ liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm ngọt ngào của em.

Bright chiếm lấy em đầy sức mạnh, liên tục thúc vào em cho đến khi Win không còn hơi sức nào để thở và từng đốt xương rã rời. Anh đưa em đến nơi em không còn nhớ nổi tên mình và tất cả những gì Win thấy là sự bùng nổ.

---

"Mày với Bright chịch nhau rồi đấy à?"

Win như mắc ngẹn với miếng pad gra prow đang ăn, khiến em ho như điên. Vốn chưa được chuẩn bị với câu hỏi này nên những gì em có thể làm là nhìn Mix, cố gắng không thể hiện ra điều gì.

"Gì chứ..."

"Đừng có mà cố nói nói dối tao". Mix cảnh báo với tông giọng điềm tĩnh, nhưng Win biết thằng bạn của mình đang nghiêm túc hoàn toàn. "Hai đứa bây làm nhau rồi?"

"Chắc vậy?".

Mix quẳng cho Win một cái nhìn khiến Win phải thở dài, đầu hàng. "Ừ, tụi tao quan hệ rồi"

"Mày bị ngu hả?". Mix vứt bỏ lớp mặt nạ bình tĩnh nãy giờ, như thể mất hết kiên nhẫn. "Mày và Bright còn phải làm việc với nhau mấy năm nữa. Mày cũng biết công ty sẽ luôn ghép tụi bây thành một cặp và có trời mới biết là trong bao lâu. Rồi giờ chuyện này ảnh hưởng đến công việc thì làm sao?"

"Không, sẽ không đâu".

Bright và Win không bao giờ thật sự nói về chuyện này, nhưng hẳn nhiên bây giờ bọn họ đã trở thành bạn tình của nhau. Không có gì thay đổi giữa hai người, chỉ khác là bây giờ hai người họ quan hệ với nhau đều đặn. Điều này thật dễ dàng và chân thực, như cái cách Win thích nó và Bright thì không bao giờ phàn nàn điều gì. Họ chỉ là đồng ý về mối quan hệ này. Tận sâu thẳm trong lòng, đôi khi em vẫn tự hỏi làm sao mọi việc có thể trở thành như vậy.

"Sao mày chắc chắn vậy được".

"Đừng lo, Mix. Tao hứa là tao sẽ không để chuyện này cản trở công việc của tụi tao".

"Vậy mày có chắc là mày sẽ không rung động không?"

Mất một lúc để Win trả lời. Và khi em nói thành lời, em cố gắng xoay sở để nói.

"Chắc".

Mix nhìn Win đầy nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

"Được thôi". Mix gắt gỏng. "Chỉ là đừng có làm cho mọi thứ trở nên kỳ lạ".

Win gật đầu đầy nghiêm túc và tiếp tục với bữa ăn của mình. Mix muốn nói thêm nữa nhưng nó chỉ kiềm mình lại. Giá mà Win biết cái cách mà Bright ngắm nhìn em. Giá mà Win biết Bright đã luôn nhìn em như thể anh có thể trao em cả thế giới. Nhưng không phải bây giờ, Mix sẽ giữ cho riêng mình và để thời gian làm việc nó phải làm.

HẾT PHẦN 1

Mình dịch mấy cảnh ứa ừa hơi bị ngu luôn :<< nếu có gì không ổn mọi người comment cho mình với nheee, hay cứ comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nha. Mình rất là mong chờ đó :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro