Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm sau, khi Renjun đang luyện viết calligraphy thì nhận được tin nhắn từ Jeno. Lúc thông báo vang lên, cây cọ của cậu trượt khỏi tờ giấy, khiến những gì cậu làm nãy giờ trở thành mớ giấy vụn, nhưng Renjun không để tâm đến việc đó - cậu chỉ chộp lấy cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó như một chú gấu mèo kinh hoảng.

Donghyuck rướn người nhìn qua vai cậu. "Hmm," cậu ấy nói với vẻ châm biếm sau khi đọc dòng tin nhắn: "Chào, Jeno đây!!" đi kèm là ảnh động của một chú cún con đáng yêu.

"Tớ chịu thua rồi," Renjun lớn tiếng nói.

Mark đang đứng chỗ lò vi sóng để nấu một cốc mỳ ăn liền. Anh xuýt xoa, với lấy một tờ khăn giấy vì lỡ làm đổ nước canh lên ngón tay.

"Chịu thua việc viết calligraphy á?", anh vừa xoa tay vừa nói.

"Không. Em chịu thua việc giữ vững lập trường làm một người sống nội tâm và thích trầm ngâm suy nghĩ."

Donghyuck quay đi, tiếp tục chơi trò Cookie Clicker đang dang dở."Nghe như ngôn ngữ ngoài hành tinh ấy." Cậu nhạt nhẽo đáp.

"Nghĩa là tớ là một nhà triết học tồi, ý là vậy." Renjun giải thích. "Cậu tin nổi không? Tớ đúng là kẻ lừa gạt. Cả cuộc đời tớ vẫn ngồi trên chiếc ghế cao, chỉ biết mỗi bản thân mình, hoàn toàn không nhận thức được những thứ quan trọng đang diễn ra ngay dưới mắt."

"Thứ gì cơ?" Mark hỏi với vẻ nghi ngờ. Anh vung tờ giấy đã ướt đẫm nước canh về phía Renjun. "Đừng bảo em đang nói đến chuyện anh ăn mất thanh granola cuối cùng mà em giấu dưới giường nhé, anh không xin lỗi đâu đấy."

"Không, không phải cái đấy. Em đang nói đến những thứ khác. Chẳng hạn như Jeno." Renjun đáp. "Cậu ấy là thật. Là một con người thực sự. Mà em thì chưa từng hiểu được điều đó."

Donghyuck lắc đầu. "Má, nghe chẳng dễ hiểu hơn là bao."

Mark có vẻ suy ngẫm. "Cũng có ý tứ đấy chứ."

Renjun mở khóa điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhắn lại cho Jeno:

Renjun

Chào, cậu ăn tối chưa?

Chín mươi bảy giây sau, (Renjun đã đếm) Jeno nhắn trả lời.

Jeno

Chưa? :3 Đó có phải là một lời mời không?


"Phải", Renjun gõ chữ. Sau đó cậu xóa đi và viết, "Không, tôi hỏi xã giao vậy thôi, hiển nhiên đấy một lời mời rồi", rồi lại xóa đi viết lại: "Haha đúng vậy, tôi muốn hiểu cậu hơn vì cậu là tình yêu của đời tôi nhưng vì một vài lý do mà suốt thời gian qua tôi đã đánh giá cậu một cách không công bằng, không hiểu thấu nhưng lại luôn tôn cậu lên làm thần, và tôi nghĩ giờ chính là lúc để sửa lại sai lầm đó".

Cậu xóa hết rồi quay trở lại với ý định ban đầu.

Renjun

Đúng vậy.

Jeno

:D

Tuyệt, tôi sẽ tới đón cậu.

Renjun thở ra một hơi dài mà cậu còn không biết mình đã kìm nén nãy giờ. Cậu đưa điện thoại cho Donghyuck xem, cậu ấy chửi thề ăn mừng chiến thắng, vỗ vào lưng Renjun.

"Muốn tớ lại kẻ mắt cho cậu không? Lần này thêm nhũ mắt nữa nhé. Cho cậu nổi bần bật giữa đám đông luôn. "

"Không," Renjun suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời." Tớ nghĩ từ giờ trở đi tớ sẽ tạm biệt với chuyện trang điểm. "

Mark cổ vũ. “Xem này! Cuối cùng Jun cũng chịu tự tin với gương mặt mình rồi. Anh tự hào quá! "

"Ăn đồ ăn của anh đi, anh chàng mỳ gói," Renjun đáp, đứng dậy để lấy một cái áo hoodie. (Cậu cố làm ra vẻ thờ ơ dù rõ ràng là cậu đã chọn chiếc hoodie đẹp nhất của mình chứ không phải một trong mấy cái áo nhìn như giẻ lau của Donghyuck). Cậu bước ra phía cửa.

"Nhưng anh thật sự tự hào đấy," Mark tiếp tục, "Đây là một bước tiến mới."

"Ừm, em biết." Renjun chỉnh lại sợi dây trên áo."Tối em về nhé."

"Không về cũng được, " Donghyuck nói to "Cứ tự nhiên tìm một bờ mông đẹp đi."

"Nín ngay," Renjun nói, mím môi cười, lắc đầu rồi đi ra ngoài và đóng cửa lại.

***

Jeno đang đợi cậu dưới tầng trệt của tòa nhà. Cậu ấy dựa lưng vào một bên chiếc xe màu thiên thanh, chân nhịp nhịp xuống mặt đất, tay nghịch điện thoại - khi Renjun vẫy tay chào, người kia liền ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi cất điện thoại vào túi quần.

Renjun bước lại gần, lờ đi nhịp tim đang dồn dập. Cậu nhắc nhở bản thân phải giữ dáng vẻ cool ngầu. Ngay lúc này cậu cần đám mật ngọt chết ruồi trong đầu mình phải vờ như có não. "Sao cậu tới đây nhanh thế?"

"Tôi đang ở gần khu này." Jeno đáp."Cậu muốn đi đâu?"

Renjun suy nghĩ về câu hỏi này. Cậu không có đáp án nào cụ thể, dù bản thân là người đưa ra lời mời. "Cậu có chỗ nào muốn đi không? "

"Ăn kem nhé?", Jeno trả lời ngay lập tức, nhưng rồi có vẻ ngại ngùng vì đã đề nghị một món tráng miệng thay vì đồ ăn chính.

"Tôi... Ừm, tôi có coupon của Baskin Robbins đấy." Renjun đáp.

Nhìn cái cách gương mặt Jeno bừng sáng lên khi nghe thấy lời cậu, Renjun nghĩ nếu cậu phải ăn kem thay cho bữa tối trong suốt phần đời còn lại thì cũng không sao hết.

Họ vào trong xe, Jeno ngồi ghế lái và Renjun yên vị trên ghế phụ. Trong lúc lái xe, Jeno chủ động bắt chuyện, hỏi thăm trường học thế nào, sở thích của cậu là gì, trong tuần có gì thú vị không, cuối tuần cậu có kế hoạch nào không? Thông thường Renjun không chịu nổi mấy câu gợi chuyện thế này, nhưng cậu cố hết sức để giữ một tâm trí cởi mở và không đi quá giới hạn như một tên lập dị phản xã hội. Cách tốt nhất để có thể suôn sẻ vượt qua việc này, Renjun quyết định, đó là trả lời thành thực.

"Thành tích của tôi học kỳ này là một vực sâu không đáy. Sở thích của tôi là viết Calligraphy vào đêm muộn và lướt diễn đàn Quora." Cậu ngưng lại. "Những câu hỏi còn lại là gì ấy nhỉ?", "Điểm sáng trong tuần này chắc hẳn là khi anh bạn Mark của tôi cuối cùng cũng nhận ra ảnh đã tưới nước cho một cái cây giả trong suốt sáu tháng trời mà không ai nói cho anh ấy biết cả. Đó thực sự là khoảnh khắc giải trí đỉnh cao."

Họ dừng lại trước cột đèn đỏ.

Renjun liều mình liếc nhìn sang - và thấy Jeno cũng đang nhìn mình, mắt ánh lên tia vui vẻ. Giọng cậu ấy rất nhẹ. "Wow."

"Xin lỗi," Renjun vội nói. "Mấy câu trả lời của tôi làm cậu sợ hả?" 

"Không, không. Chỉ là - sáu tháng?" Jeno lắc lắc đầu, trông giống hệt một chú cún con mới ra khỏi bồn tắm. "Tàn ác ghê."

"Làm sao giờ," Renjun đáp. "Tôi là người tàn ác vậy đó."

Đèn chuyển sang xanh và họ lại tiếp tục đi.

Renjun không biết phải nối tiếp cuộc đối thoại như thế nào. Cậu nói chuyện về trường học, về những môn học khó trong chuyên ngành âm nhạc cậu đang theo học, sau đó lại quyết định rằng thể hiện sự kém IQ của mình với Crush không phải là điều hấp dẫn gì cho cam nên cuối cùng cậu ngồi lặng im trên ghế, đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Khi cậu trộm nhìn sang Jeno, có vẻ người kia cũng đang lơ đãng - ngón tay cậu ấy gõ nhẹ lên vô lăng, mắt ngơ ngẩn nhìn đường.

Renjun cảm thấy trong lòng nhói nhói. Cuộc trò chuyện thực sự đầu tiên giữa hai người mà cậu mong muốn không phải như thế này.

"Cậu biết đấy", Renjun lên tiếng, cố giữ giọng mình nghe thật bình thản để che giấu sự hoảng loạn bên trong. Cậu biết rằng lúc này chắc Jeno cũng chẳng để ý đến những gì mình nói đâu, nên kệ má nó, cậu sẽ nghĩ sao nói vậy. "Nếu quy chuẩn giao tiếp xã hội cho phép, giờ tôi sẽ lấy ngay điện thoại ra và tìm trên Wikihow cách để duy trì một cuộc đối thoại. Có lẽ cái đó sẽ hữu ích."

Có vẻ như những lời này đã dội vào đầu Jeno. Cậu ấy chớp mắt, nhìn Renjun với vẻ hơi ngạc nhiên.

"Tại sao? Đừng nói là tôi - có phải tôi-" Tiếng Jeno nhỏ dần đi, ngập ngừng. "Rõ ràng vậy hả?"  

"... Cái gì rõ ràng cơ?"

Jeno bồn chồn. "Chuyện tôi không giỏi giao thiệp và gặp khó khăn trong việc kéo dài cuộc trò chuyện ấy. "

Renjun chớp mắt. "Sao? Không phải. Trang Wikihow đó là để dành cho tôi mà. "

Jeno thở hắt ra. "Ồ, trong trường hợp ấy, tôi không nghĩ cậu làm tệ lắm đâu. Tôi mới là người không biết phải đáp lại thế nào- nhưng tôi có chú ý lắng nghe mọi điều cậu nói, tôi thề."

"Tôi đã khá lo rằng mình khiến cậu phát chán đó."

"Không hề!" Jeno kiên quyết phủ định. "Không phải đâu. Mặt tôi sẽ trông như thế mỗi lúc tôi cố tập trung thôi. Các giáo sư luôn nghĩ tôi ngẩn ngơ trong lớp dù cho tôi đang vô cùng chăm chú vào bài giảng. "

Oh. Oh.

Cái ý tưởng Jeno cố gắng giao tiếp vì cậu thật quá là đáng yêu tới mức Renjun không thốt nên lời.

Giờ đã được vũ trang bằng sự đảm bảo rằng Jeno cũng có mối e ngại giống như mình, Renjun cảm thấy việc thả lỏng không còn khó khăn như trước nữa. Họ đến cửa hàng kem, Jeno giữ cửa cho cả hai người, khi thấy Renjun chọn mua một viên kem vị vanilla, Jeno liền nhăn mũi.

"Cậu đang ý kiến với sở thích về kem của tôi đấy hả?" Renjun hỏi, mày nhướn lên. "Vì tôi đang có cảm giác đó đấy."

"Không hề," Jeno đáp, nhưng cậu ấy thở gấp đầy khoa trương khi Renjun yêu cầu để viên kem vanilla của mình vào trong một cái ly. "Không phải cậu định ăn như thế đấy chứ! Phải có lý do thì người ta mới sáng tạo ra cây ốc quế cơ mà! "

Renjun buồn cười nhìn Jeno chọn ba viên kem khác nhau: bạc hà, dâu tây tươi và bánh quy mềm. Cậu ấy mất một một khoảng thời gian rất lâu để chọn từng vị một, và trong suốt lúc ấy hai mày cậu ấy nhíu chặt, môi mím lại, dáng vẻ căng thẳng không khác gì một vị hoàng đế đang lựa chọn đội ngũ tham gia Thế chiến thứ ba. Cánh tay Jeno đặt phía trên thùng đựng kem, tay áo xắn lên qua khuỷu tay, và đại não Renjun gần như đình trệ khi nhìn thấy hai cẳng tay rám nắng của đối phương.

Sau khi Jeno đã lựa chọn xong phần kem của mình (cộng thêm rất nhiều chocolate vụn và kẹo dẻo hình gấu rắc lên trên), cậu ấy cùng Renjun ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Jeno dùng răng cắn từng miếng kem một, cậu để ý thấy Renjun nhún vai và khẽ bật cười.

Renjun ăn xong kem trước tiên, và vì không có việc gì khác để làm nên cậu chống tay vào cằm, chăm chú nhìn Jeno. Cậu thậm chí còn chẳng ngại bị bắt gặp -  Jeno ăn món tráng miệng này với tốc độ của một chú ốc sên, dành trọn sự chú ý vào nó.

"Cậu ăn kem như thể đấy là món ăn ngon lành nhất trên đời vậy, " Renjun nhận xét.

Jeno nhoẻn miệng cười, ngẩng đầu lên, liếm phần kem còn dính ở môi dưới.
"Đó là đam mê của tôi mà. Món duy nhất tôi không thể chối từ kể cả khi đang ăn kiêng."

"Hay nhỉ." Renjun đáp. Cậu nhắc nhở bản thân không được để ý tới cái lưỡi của Jeno. Hoặc là môi của cậu ấy. Hay là cái cách nó lướt qua môi Jeno. "Tôi cũng từng thử ăn kiêng một lần."

“Một lần?”

"Phải, nó kéo dài trong vòng hai tiếng."

Jeno cười khúc khích, một thanh âm tuyệt vời làm sao. "Còn tôi thì kéo dài tám năm rồi."

Renjun rụt cằm lại. "Hừm, nghe không thật gì hết."

Jeno lắc đầu, bắt đầu giải thích cặn kẽ về chuyện mẹ cậu ấy là một hướng dẫn viên yoga ăn chay trường và ngày này qua ngày khác bảo cậu phải chú ý đến những loại thực phẩm mình ăn vào, sợ rằng nó có thể dẫn tới thừa chất béo, huyết áp cao hoặc tệ hơn là bị sâu răng. Trong thời kỳ phản nghịch, cậu đã từng ăn hết cả gói Oreo, trở nên tăng động quá đà, chạy một dặm chỉ trong bốn phút rồi nôn ói hết ra và bất tỉnh suốt bốn giờ liền. Câu chuyện vừa buồn cười vừa ngốc nghếch, mà Jeno còn kể với sự nhiệt huyết bừng bừng khiến Renjun không nhịn nổi cười.

Quãng thời gian này trôi qua dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên - một điều bất thường với Renjun, người chưa bao giờ kết bạn nhanh đến vậy. Trên đường quay về nhà, Jeno bật radio. Từ chiếc loa vang lên một bài hát theo phong cách xưa cũ của một nhóm nhạc ít người biết. Cậu ấy khẽ ngâm nga theo một vài nhịp điệu, sau đó đột nhiên ngưng bặt, liếc sang Renjun lo lắng rồi hướng ánh nhìn lên trên đường.

Renjun cảm thấy hơi bị bực bội. Cậu học chuyên ngành âm nhạc hẳn hoi đấy nhé - dĩ nhiên cậu biết ban nhạc này rồi, giọng hát chính của The Rose chính là một huyền thoại.

Sự hiểu lầm này cần phải được hóa giải. Renjun hắng giọng, hát theo một đoạn nhạc có giai điệu tươi sáng và tinh tế. Jeno giật mình, nhìn Renjun với ánh mắt ngạc nhiên lần thứ ba trong buổi tối nay. Renjun bắt đầu nghĩ rằng cậu không phải là người duy nhất có định kiến về con người của đối phương.

Trong suốt chặng đường còn lại, họ hát cùng nhau. Giọng nam trầm của Jeno và chất giọng cao của Renjun không thể nào hòa hợp với nhau một cách tuyệt vời hơn thế.

__________còn tiếp__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro