Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số từ: 2720

____________________

Cả hai nhìn nhau mà chẳng chớp mắt. Cũng không khác với những thứ cả bọn làm trước ống kính là mấy, cho fan xem. Không phải chuyện hôn, mà là ôm ấp rồi đùa giỡn với nhau. Renjun còn hôn Chenle trong lúc xỉn rồi nên vụ này không thể kì hơn thế được nữa.

Renjun nhẹ nghiêng đầu sang trái nên Jeno cũng nhẹ nghiêng đầu sang trái. Cậu khép mắt, hít vào thật chậm và trông đợi. Ngay khi lấy hơi được nhiều nhất có thể, cậu cảm nhận bờ môi kề môi mình. Cậu nếm được vị mật ong và kem, rồi thoáng chạm đầy ấm nóng.

Một luồng điện lăn tăn lan ra khắp toàn thân cậu. Từ lồng ngực đến khoang bụng cậu, mọi thứ bỗng nhiên nhẹ bẫng, tựa hồ tia sáng soi rọi hết thảy ngóc ngách bên trong cậu. Da thịt râm ran, rạo rực như thể cậu đang du hành thời gian, đến một nơi mà Jeno chẳng thể gọi bằng cái tên nào khác ngoài thiên đường.

Và khi Jeno mở mắt, cậu vẫn nhìn thấy gương mặt chính mình.

Không có gì thay đổi cả. Trừ một điều là mọi chuyện đã khác rồi. Cậu đã khác rồi.

"Không có tác dụng rồi," Renjun lên tiếng.

Jeno không rời mắt khỏi cậu ấy, vẫn cảm nhận rõ dư vị ấm áp, ngọt ngào. Cậu phải ngăn mình không chồm đến mà tiếp tục hôn Renjun. Cuốn quá đi mất. Ham muốn khiến cậu mụ mị dần đi.

Đã nhiều lần trải nghiệm với những làn môi mềm mượt và mướt mát, nhưng chưa lần nào cậu có cảm giác này. Mà mới chỉ là hôn thôi đấy. Nếu như hai đứa...

"Ảnh 'chơi' mình rồi," Renjun thở dài.

Jeno nhanh chóng trở lại thực tại.

Nghe như kiểu của Ten vậy. Nhưng mà cái punchline (*) này còn gì hay nữa nếu anh ấy không ở đây để cười cợt? Có khi hai đứa làm sai ở đâu rồi.

(*) punchline: vế sau của câu đùa, giải thích chuyện diễn ra trước đó hoặc là phần gây cười. Ở đây vế trước là suy nghĩ của Jeno, lời Renjun như thể điền vế sau vào vậy.

"Khoan đã," Jeno nói. "Nếu như mình phải thắp nến rồi hôn mới được thì sao?"

"À. Ừ, mình có thể thử làm vậy."

Jeno nhảy xuống khỏi bàn rồi cầm ly kem cho Renjun, tay kia ném vỏ và muỗng nhỏ vào thùng rác. "Về thôi," cậu nói.

Đường về nhà không xa lắm, đi bộ chưa đến năm phút. Ấy thế mà Jeno cảm tưởng nó dài vô tận vì sự mong mỏi đầy ắp tâm trí. Cậu muốn được hôn Renjun. Hơn cả muốn, cậu cảm giác như có lực hút vô hình kéo mình sát lại để chạm môi Renjun lần nữa. Không đi nhanh hơn được sao?

Khi cả hai về đến nơi, Jeno ngay lập tức hối hận vì đã mang bốt cao cổ buộc dây, cậu chỉ hận không thể đá văng giày qua một góc để nhào vào hôn hít. Renjun đi cất ly kem rồi chuồn vào phòng. Jeno tự hỏi liệu mình có cần nối đuôi theo không. Cậu không muốn tỏ ra hào hứng quá, thực ra, cậu muốn thoải mái hơn nên đã về phòng tắm rửa rồi thay đồ ngủ.

Lúc cậu sang định gõ cửa phòng Renjun, cánh cửa đã sẵn hé mở và Renjun đang ngồi trên giường, cũng trong một bộ đồ ngủ. Jeno bước vào rồi ngồi xuống cạnh Renjun. Cả hai nhìn nhau, chẳng tin nổi là mình đã trải qua một ngày trong cơ thể của người kia. Có vẻ không phải là mơ rồi. Chưa đứa nào tỉnh dậy cả.

"Ngày hôm nay đúng kì lạ luôn á," Renjun nói.

"Ừa," Jeno đồng tình. "Nhưng mà làm cậu không tệ đâu. Ý tớ là sở hữu khuôn mặt với thân hình này. Cũng dui."

"Dui?" Renjun nhếch mép cười.

"Chứ cậu muốn tớ nói gì?"

"Dui là được rồi. Dui là tốt. Làm cậu cũng không tệ."

Jeno mỉm cười. "Vậy... mình thắp nến ha?"

Renjun thò tay lên bàn với lấy lọ nến cùng với bật lửa. Cậu ấy châm lửa cho sợi bấc. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa, tràn ngập quanh cả hai. Renjun đặt lại mọi thứ lên bàn.

"Cậu vẫn đồng ý với việc thử lại chứ?" Renjun hỏi.

"Ừa," Jeno đáp lời, hai khóe môi kéo cao.

Còn hơn là ổn nữa. Đó là nụ hôn tuyệt vời nhất cuộc đời cậu. Jeno chẳng thể chờ được đến lúc được thử lại lần nữa.

Cả hai lặp lại các bước như trước đó. Đầu tiên là nghiêng đầu, rồi nhắm mắt, cuối cùng là chạm môi trong cùng một hơi thở. Lần này Jeno đưa lưỡi mình tiến vào khoang miệng của Renjun, để nó theo đuổi cảm giác mềm mại, ấm nóng bên trong.

Hàng nghìn vì sao bỗng bừng sáng bên trong cậu. Jeno cảm thấy quay cuồng trong luồng sáng đó, như thể cậu đang trôi nổi phi trọng lực vậy. Mùi hương của cánh hoa trắng bao bọc lấy cả hai như một chiếc vòng hoa khổng lồ.

Hơn cả đụng chạm da thịt, cậu và Renjun bên nhau, vượt ra xa khỏi những ranh giới hạn hẹp của thể xác. Hơn cả nụ hôn, cậu lạc lối trong cõi mơ, ở một nơi tuyệt mỹ đến hoàn hảo, của riêng cả hai.

Đến khi Jeno mở mắt, cậu vẫn đang nhìn gương mặt mình.

Một ngọn lửa âm ỉ sâu thẳm bên trong cậu đã được đánh thức đêm nay. Tình yêu căng tràn trong ngực cậu, sôi sục và tràn đầy như dung nham nóng rẫy.

"Đó là nụ hôn tuyệt vời nhất của tớ," Jeno lấy hơi.

"Còn đã hơn lúc đầu nữa hả?" Renjun vừa cười vừa hỏi.

Jeno toét miệng cười. "Tớ rất háo hức cho lần thứ ba."

Renjun hôn cậu lần nữa, bất ngờ và ngọt ngào.

"Đây ắt là mơ rồi," Renjun nói. "Được hôn cậu thế này không thể là thực được."

"Tại sao?"

"Vì tớ đã mong muốn điều này quá lâu rồi. Và tớ chưa từng nghĩ rằng cậu cũng muốn vậy."

"Cậu đã nên hôn tớ từ tỉ năm trước rồi."

"Tớ tưởng cậu là trai thẳng cơ mà!"

"Tớ đâu có biết tớ là gì đâu. Cậu là đứa con trai đầu tiên tớ hôn. Và tớ chưa từng cảm thấy thế với ai cả, cho tới bây giờ. Tớ nghĩ là tớ đã chờ đợi điều này... chờ cậu."

Renjun lại càng không thể ngăn mình toét miệng cười.

"Nên tớ thực sự mong đây không phải là mơ," Jeno nói thêm. "Vì tớ không muốn phải ngừng hôn cậu."

"Tớ không cản cậu đâu," Renjun nói. "Không thể tin nổi là tụi mình mất tận sáu năm để có ngày hôm nay."

Nhìn lại từng ấy năm, Jeno chẳng biết vì sao cậu chưa từng lường tới chuyện này. Cậu dành biết bao thời gian quẩn quanh bên Renjun hoặc khao khát được ở cùng Renjun, bực dọc khi cậu ấy ra ngoài cùng những gã trai khác, không chỉ bởi vì cậu muốn cạnh bên Renjun. Mà là vì cậu muốn yêu Renjun.

"Tụi mình còn nhiều thời gian bù lại mà," Jeno đáp lời.

"Bắt đầu với việc cậu ngủ lại đây tối nay nha?" Renjun hỏi.

Jeno bật cười. "Tất nhiên rồi."

Cả hai đã nhiều lần thiếp đi cùng nhau khi xem phim, nhưng lần này có sự khác biệt lớn. Không khí như mang tĩnh điện, hệt như có nguồn lực mạnh mẽ hút hai cơ thể sát lại gần nhau. Jeno muốn được ôm cậu ấy, chìm đắm vào cậu ấy, suốt cả đêm.

Renjun tắt đèn bằng ứng dụng mà Jeno cài đặt cho, đặt điện thoại xuống bàn rồi thổi tắt nến. Cậu ấy chui xuống dưới lớp chăn, nằm sát về phía tường để chừa chỗ cho Jeno.

Cả hai bện vào với nhau như bím tóc đuôi sam, chân tay đan lại, chia sẻ những nụ hôn dịu dàng rồi đầu kề bên đầu, sung sướng nghe từng nhịp thở của người kia. Có thể hai đứa chưa nghĩ ra được cách để hoán đổi lại cơ thể nhưng cách để hai trái tim đập chung một nhịp đã quá rõ ràng.

Người đặc biệt mà Jeno muốn dành trọn thời gian cho đang ở ngay đây, ở nhà. Cậu cảm thấy có gì đó cuồn cuộn trong mình, một sự pha trộn giữa an toàn và mãn nguyện từ tận tâm khảm. Tòa pháo đài bấy lâu cậu dựng lên quanh trái tim mình nay đã mở rộng cửa. Cậu bước vào, khám phá bên trong nó; cảm nhận xúc cảm dành cho Renjun, có quá nhiều loại khác nhau: sự thương mến và ngưỡng mộ hiện hữu, ham muốn và thậm chí là tình yêu cũng ở nơi đây.

********

Jeno bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức của mình. Cậu trở mình, với lấy điện thoại nhưng lại suýt đập tay vào mặt Renjun.

"Aaaaaa," Renjun kêu lên.

Jeno ngồi dậy, dác mắt nhìn quanh. Điện thoại cậu đặt trên tủ đầu giường của Renjun. Cậu tắt chuông rồi lại chui vào vòng tay của cậu trai xinh xắn cạnh bên.

Khoan đã.

Jeno ngóc đầu, chớp mắt tiếp nhận khung cảnh trước mặt. Cậu nhìn Renjun chăm chăm. Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu ấy như thế này. Cậu đã không nhận ra rằng mình thích nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Renjun đến mức nào cho đến tận ngày hôm qua.

"Renjun," Jeno gọi.

"Hửmmm?"

"Dậy đi. Tụi mình trở về như cũ rồi."

"Sao?" Mắt Renjun thoắt đã mở to, hướng nhìn Jeno, người hiện giờ đã trông giống Jeno lại. "Linh nghiệm rồi này," cậu ấy há hốc miệng, ngồi bật dậy.

Cả hai chăm chú nhìn nhau hồi lâu. Jeno sát đến, một tay đặt lên cổ Renjun rồi trao cậu môi hôn đong đầy dịu dàng. Trái tim đổ dồn nơi lồng ngực, từng nhịp như thể có cả ngàn hành tinh quay cuồng rồi lao thẳng vào nhau, nổ tung bên trong cậu.

Jeno tách ra, mắt chẳng rời Renjun. "Cậu cảm nhận được không?"

"Có," Renjun đáp.

Là yêu đó, một giọng nói vang lên trong đầu Jeno. Cảm giác yêu chính là như này đây.

"Renjun, tối nay mình đi chơi nha?"

"Okay," Renjun đồng ý. "Đi đâu?"

"Tớ chưa biết nữa," Jeno thừa nhận. "Nhưng tớ sẽ lên kế hoạch."

"Như kiểu... ừm..." Renjun chun chun mũi nhỏ trông đáng yêu phát điên lên ấy. "Một buổi hẹn hò ấy hả?"

"Ừa," Jeno nói.

Cậu chưa từng đi hẹn hò bao giờ. Ít ra thì chưa từng đi một buổi hẹn nghiêm túc. Lúc trước, cậu cũng qua lại với nhiều cô gái nhưng chưa từng đưa ai đi hẹn hò tử tế cả. Cậu và Renjun biết nhau rõ như lòng bàn tay. Cả hai đã ở bên nhau hàng nghìn giờ, ăn uống, xem phim, đi mua sắm - như những người bạn.

Thế nhưng cảm giác đêm qua, khi cả hai nhấm nháp ly kem và hôn nhau trong cái khuôn viên tí tẹo, đó là thứ cậu muốn được cảm nhận hằng đêm. Cảm giác thế giới chứa đựng biết bao điều diệu kì, và dường như Jeno có thể làm được mọi thứ trên đời khi Renjun kề bên. Như thể cả hai có thể tìm thấy thiên đường, thiên đường riêng của mình. Cùng nhau.

"Cậu biết tớ có thể đọc suy nghĩ của cậu, đúng không?" Renjun hỏi.

Jeno nhoẻn miệng cười. "Tớ đang nghĩ gì thế?"

Renjun sát gần lại, hôn cậu. "Đây rồi," cậu ấy thủ thỉ.

"Đây rồi," Jeno lặp lại.

Cả hai ở lì trên giường hồi lâu, hôn hít và mơn trớn, cứ thế tận hưởng những đặc quyền mới được người kia trao. Sau một màn ăn ciu nghiệp dư-nhưng-nhiệt tình và một sướng-đến-mụ mị, Jeno và Renjun rời chăn ấm đệm êm để dọn rửa. Renjun đi pha cà phê rồi cả hai cùng ngồi thưởng thức ở sofa phòng khách.

Dẫu rằng đây chẳng phải hoạt động mới mẻ với hai đứa nhưng lần này thích thú hơn nhiều, vì Jeno được kéo chân Renjun đặt lên đùi mình rồi dụi mũi vào hõm cổ cậu ấy. Hôm nay cả bọn không có lịch trình. Tất nhiên, cậu có thể làm những thứ mình thường làm vào ngày rảnh: đi tập gym, học hành, kiếm gì đó bỏ bụng, chơi thể thao, nhưng Jeno chẳng thể nghĩ ra việc nào hay ho hơn dành trọn cả ngày đêm cho Renjun.

"Tớ chưa từng kể cậu nghe chuyện này, nhưng trước khi vào công ty, tớ đã đổ cậu sẵn rồi."

"Tớ á?" Jeno không khỏi kinh ngạc.

"Tớ xem cậu diễn trên mạng. Cậu kiểu như celeb crush đầu đời của tớ í."

Jeno mỉm cười. Cậu vốn biết mình là crush đầu tiên của nhiều người. Đó cũng như là một phần công việc vậy. Nhưng cậu chưa từng nghĩ đến Renjun chăm chú dõi theo qua màn hình và rồi chọn mình, trong vô vàn những nghệ sĩ trẻ khác.

"Nhưng mà mọi mộng tưởng đều đổ vỡ khi mình gặp nhau ở ngoài đời và tớ nhận ra rằng cậu là một hoàng tử băng giá hợm hĩnh," Renjun tiếp lời.

"Tớ xin lũi!" Jeno nhanh chóng hối lỗi. Cậu đã xin lỗi về lần gặp mặt đầu tiên này vô số lần rồi nhưng có vẻ Renjun chưa bao giờ quên hẳn đi cả.

"Khi mình trở thành bạn thì cơn crush của tớ quay lại. Giờ có vẻ nó vẫn ở đây."

"Tớ vẫn là người nổi tiếng mà cậu thích nhất à?" Jeno ghẹo.

"Khồng. Anh Sicheng cơ."

Jeno giả vờ làm mặt cáu giận nhưng rồi cũng bật cười.

"Nhưng mà cậu cũng là crush thực sự đầu tiên của tớ. Tớ nghĩ mình chưa bao giờ thích ai hơn cậu đâu."

"Tớ cũng thế," Jeno nói. "Trước đây tớ đong đưa với nhiều bạn gái vì thích tớ và đó cũng là điều mà người khác trông đợi ở tớ thôi. Nghe tệ thật đấy, nhưng ý tớ là tớ chưa bao giờ có cảm xúc với ai cả, như kiểu crush ấy. Cho đến khi tụi mình hôn nhau và tớ nhận ra tớ đã cảm thấy thế về cậu lâu lắm rồi."

"Thế nào?" Renjun hỏi.

"Như thể tớ chẳng muốn ở bên ai trên đời hơn là cậu nữa."

Renjun cong môi cười. Jeno cũng liền tít mắt cười lại.

Hai chiếc điện thoại nhận thông báo cùng một lúc. Cả hai với tay lấy trên bàn cà phê. Jeno mở tin nhắn mới ra đọc.

Renjun và Jeno à,

Ở quê nhà anh mày có sự tích về một người đàn ông lần theo hương mộc lan để tìm ra tình yêu đích thực của mình. Vậy nên anh đã chọn mua cây nến này cho Renjun với hy vọng nó sẽ dẫn lối em bé bê đê của tao đến với tình yêu. Có vẻ như nó đã làm tốt nhiệm vụ rồi nhỉ. Jeno nhờ? Anh mày không thể nghĩ ra cặp nào đáng iu hơn hai đứa nữa đâu.

                                             ❤️💋🔥
                                               P' Ten

"Con mẹ phù thủy đó!" Jeno gầm lên.

Renjun nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh, to tròn. "Có thật vậy không?"

Chẳng còn lý do gì để mà giữ lại trong lòng nữa. Cuộc sống qua lăng kính của người kia đã được thấu trọn, cả hai giờ đây đã hiểu rõ lòng nhau.

Jeno gật đầu. "Thật."

Renjun cong môi cười rồi nhảy vào vòng tay Jeno, hôn cậu đến khi nghẹt thở. Đến lúc này thì Jeno chẳng đếm nổi đã chạm đôi môi ấy bao nhiêu lần. Mà cũng chẳng quan trọng, điều quan trọng là sẽ còn nhiều cái hôn nữa được trao.

____________________

Okie hếc gòi=)))))))) chắc t khong có nhiều thứ để nói về chiếc fic này lắm ngoại trừ việc t nhây wo hix .. dù sao cũng là một bước đào sâu thêm cái sự cợt nhả của t :)) cin cẻm ưn các bạng đặc biệt là chị Đ giấu tên đã luôn đốc thúc (đe dọa; Đ stands for đe dọa) tôi ;; z hoi nha hẹn các vào ngày 23/7 mình quay lại thể loại dài ói ia và ức chế tột độ nhe iuuuu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro