5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaemin bị đánh thức vào sáng hôm sau bởi tiếng chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn. Cậu mở to mắt với nụ cười toe toét trên khuôn mặt.

Ah, đúng là một giấc mơ tuyệt vời.

Cậu quay sang bên cạnh và với lấy điện thoại trên bàn bên cạnh, mở khóa để xem tin nhắn. Cậu giật nảy mình và mở to mắt kinh ngạc khi đọc nó.

From: My Ace

Chào buổi sáng, sunshine~ Hẹn gặp lại cậu ở trường hôm nay! 😉

Jaemin trố mắt nhìn điện thoại, vắt óc suy nghĩ để tìm xem "My Ace" là ai trên trái đất trong điện thoại của mình. Cậu đánh rơi điện thoại và hét lên khi nhận ra rằng giấc mơ của mình chắc chắn không phải là một giấc mơ.

Lee Jeno bế cậu đến phòng y tế và Lee Jeno đã hôn cậu. Trời ơi, Chúa mới biết họ thậm chí còn ở cùng nhau bao lâu. Lee Jeno thậm chí còn ngỏ lời cậu làm bạn trai của anh, trời ơi! Và sau đó họ thậm chí còn đi ăn tối cùng nhau nữa. Và Lee Jeno đã dẫn cậu về nhà và hôn cậu một lần nữa ngay trước cửa nhà cậu.

Và tất cả đó không phải là một giấc mơ chết tiệt.

Jaemin hét lên một lần nữa và xoay người trở lại giường. Kẹp chặt điện thoại vào ngực, cậu lăn lộn trên giường kêu ré lên như một đứa trẻ, hai chân đạp lên không trung. Cậu đưa điện thoại lên muốn gọi cho người bạn thân nhất của mình, nhưng cậu lại nhận được một tin nhắn khác.

From: My Ace

Trả lời tớ đi, Nana T^T

Jaemin cười khúc khích. Ai mà biết được rằng át chủ bài đội bóng đá Lee Jeno lại là một người bạn trai nhõng nhẽo và dính người như vậy. Cậu vội vàng gõ lại một câu trả lời trước khi lao vào phòng tắm, bỏ qua cuộc gọi mà cậu định gọi cho Donghyuck.

Bạn thân của cậu có thể đợi, nhưng hiện tại, Na Jaemin phải trông rất đẹp vào hôm nay.

-

Khoảnh khắc Jaemin bước vào trường với sự tự tin mới tìm thấy, cậu nhìn thấy Donghyuck bên tủ đựng đồ và cười toe toét. Mặc dù vậy, một đám hoạt náo viên quá quen thuộc đã đi ngang qua cậu, nhìn cậu một cách khó chịu nhưng cậu phớt lờ họ. Chúng không đáng để cậu mất thời gian.

Donghyuck vẫy cậu lại và cậu ré lên đầy phấn khích, chạy về phía Donghyuck và ôm chặt lấy cậu ấy.

"Ôi Chúa ơi, Hyuck, mày không thể tin được những gì đã xảy ra đâu, tao-"

"Được rồi, tao biết, Nana." Cậu trai da rám nắng ngắt lời cậu với cái đảo mắt, nhưng nụ cười chân thật vẫn nở trên môi. "Mày gọi cho tao lúc hai giờ sáng để kể mọi chuyện. Mày thậm chí đã từ bỏ việc trở thành linh vật, và chết tiệt, huấn luyện viên đã tức giận đấy."

Jaemin cười khúc khích và Donghyuck cười càng rộng hơn. Cậu ấy đã lâu rồi mới thấy người bạn thân thực sự hạnh phúc như thế này, và đó giống như một luồng gió mới.

"Tao thực sự hạnh phúc cho mày, Nana." Donghyuck nói, ôm chặt lấy người bạn thân nhất của mình.

"Cảm ơn Hyuck." Jaemin đáp lại khi họ thoát khỏi cái ôm. "Tao cũng thực sự hạnh phúc."

Donghyuck đóng tủ đồ của mình và quàng tay qua vai người bạn thân nhất của mình.

"Nào, chúng ta hãy đi tìm bạn trai của chúng ta trước khi đến lớp."

Jaemin cười khúc khích một lần nữa, một cảm giác nhộn nhạo trong bụng.

Bạn trai. Cậu có lẽ nên quen với từ này.

-

Đã khoảng hai tuần kể từ khi Jeno và Jaemin hẹn hò, và không cần phải nói, Jaemin cảm thấy như thể mình đang sống trong một câu chuyện cổ tích nào đó.

Cầu thủ bóng đá đã đối xử cực kỳ tốt với cậu, gần như là đối với một công chúa, và Jaemin cảm thấy mình may mắn hơn bao giờ hết. Jeno là một người bạn trai tuyệt vời. Anh thậm chí còn kiên nhẫn với cậu khi nỗi bất an của cậu ập đến, không bao giờ không nhắc nhở cậu rằng cậu xinh đẹp như thế nào.

Jaemin cảm thấy như mình đang mơ, đôi khi tự véo mình để chắc chắn rằng tất cả là thật. Cậu chỉ đơn giản là không thể tin được ý nghĩ Jeno là bạn trai của mình là thực tế.

Đó là một buổi tối thứ sáu và mặt trời bắt đầu lặn. Blazers sẽ có trận đấu cuối cùng của mùa giải vào ngày hôm đó, và Jaemin tất nhiên sẽ ở đó để cổ vũ cho bạn trai của mình. Không có ngoại lệ.

Khoảng nửa giờ trước khi trận đấu bóng đá diễn ra, Jaemin thấy mình bị áp sát vào một trong những tủ đựng đồ được giấu kín ở phía sau phòng thay đồ, Jeno đang đè cậu xuống bề mặt lạnh lẽo.

Giữa cơ thể họ gần như không có một khoảng cách nào khi họ khóa môi. Jeno đưa tay lên xuống hai bên mép cậu bé trước mặt, tên anh liên tục rời khỏi môi cậu bé xinh đẹp trong những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Trong khi đó, Jaemin để các ngón tay của luồn vào mái tóc vàng của Jeno, làm cho tóc anh trở nên lộn xộn. Cậu lùi ra sau một chút, thở hổn hển khi cầu thủ bóng đá tiếp tục áp những nụ hôn dài từ sau tai xuống hàm của cậu.

"Jeno," Jaemin rên rỉ, cố gắng đẩy bạn trai ra khỏi cậu. "Đồng đội của bạn sẽ sớm đến đây."

Cậu nghe thấy Jeno rên rỉ như một đứa trẻ bên tai và cậu cười khúc khích, vẫn không thể hiểu tại sao Lee Jeno có thể hành động như vậy.

Cậu đã thành công khiến người kia ngừng hôn lên mặt cậu và chuyển sang nhìn cậu, với cánh tay cậu vẫn đặt trên bờ vai rộng của anh. Họ khóa chặt ánh mắt và Jaemin đỏ mặt, vẫn chưa quen với cách Jeno nhìn mình.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi Jeno bất ngờ đặt một nụ hôn nhanh lên môi cậu và nới lỏng cậu khỏi vòng tay của anh ấy.

"Bạn thật dễ thương." Người kia bình luận, nắm tay và dẫn cậu về phía tủ đựng đồ của mình.

Jaemin nhìn bạn trai của mình bước tới và mở tủ đựng đồ. Anh lôi ra một chiếc áo màu trắng quen thuộc và đưa nó cho cậu.

"Anh muốn bạn mặc áo đấu của anh hôm nay, Nana." Jeno nói, nở một nụ cười với đôi mắt cười đặc trưng của mình trước khi kéo chiếc áo trên đầu cậu. "Như vậy, mọi người đều biết bạn là của anh."

Jaemin đỏ mặt một lần nữa, một cảm giác xốn xang dâng lên trong lồng ngực. Cậu gật đầu và lẩm bẩm đồng ý trước khi mặc nốt chiếc áo vào người.

Cậu nghe thấy tiếng những người còn lại của đội bóng đá bắt đầu vào phòng thay đồ, vì vậy cậu tinh nghịch vỗ cằm Jeno, chúc anh may mắn và bỏ trốn bằng cửa sau trước khi người kia có thể bắt được cậu.

"Này, quay lại và chúc anh đàng hoàng đi!"

"Không," Jaemin đáp lại một cách dễ thương với một cái nhếch môi. "Bạn đã nhận được tất cả những may mắn mà bạn cần~"

Cậu chạy ra khỏi phòng thay đồ để gặp Donghyuck trên khán đài, và Jeno chế giễu khi anh nhìn bạn trai của mình một cách âu yếm. Anh lắc đầu, bỏ ngoài tai những lời trêu chọc không ngớt từ đồng đội.

-

Jaemin ngồi cùng người bạn thân nhất của mình ở hàng ghế đầu trên khán đài, tự hào diện chiếc áo đấu màu trắng quen thuộc với dòng chữ Jeno 12 ở phía sau. Donghyuck cũng mặc cùng một chiếc áo đấu của Mark 10, và cả hai đã chụp rất nhiều bức ảnh tự sướng trước khi trận đấu bắt đầu.

Ngay sau đó, phát thanh viên bắt đầu bài phát biểu của mình và ban nhạc chơi nhạc. Đám đông đứng dậy khi họ thấy đội bóng đá bắt đầu tiến vào sân. Jaemin nở một nụ cười thật tươi khi nhìn thấy người bạn trai tóc vàng của mình đang chạy bộ trên sân ở phía trước bên cạnh Mark.

Jeno lướt qua đám đông để tìm bạn trai của mình, cười toe toét khi nhìn thấy cậu ở hàng ghế đầu cùng Donghyuck. Anh trao cho cậu một nụ hôn gió khiến đám đông phát cuồng, và người bạn thân nhất của anh cũng làm như vậy với Donghyuck.

Cậu thấy bạn trai của họ cười khúc khích như fangirl và Jeno tinh nghịch xô vào vai Mark để bắt chước anh ấy.

Jaemin bị Jeno mê hoặc trong suốt cả trận đấu như thường lệ, ngay cả khi anh ấy chỉ đứng ngây ra ở băng ghế dự bị vào giờ nghỉ giải lao. Bạn trai của cậu chỉ đơn giản là tuyệt vời, và Jaemin nghĩ rằng cậu hẳn đã cứu thế giới trong kiếp trước vì có được điều may mắn này.

Cậu lén lút quay các fancam video Jeno đang chơi trên sân vì sau đó cậu có thể đăng một số video lên Snapchat chỉ để khoe khoang về bạn trai đẹp trai của mình.

Cậu hét lên bất cứ khi nào Jeno nhận được bóng, và hét to gấp đôi khi anh ấy ghi bàn. Và đến những phút cuối trận, đội bóng của họ bất ngờ dẫn trước với tỷ số 6-3.

Jeno hất một lọn tóc ẩm ra khỏi trán khi anh rê bóng, đôi mắt thực sự nhìn vào thủ môn một cách nhàm chán. Anh ấy lờ đi âm thanh cổ vũ không ngừng của đám đông, cũng như tiếng đếm ngược của bảng điểm. Anh thật sự tập trung, rên lên một tiếng và vung chân về phía trước.

Khi sút bóng về phía khung thành, anh chỉ nghĩ đến một người.

Bóng bay qua thủ môn và đi vào lưới. Đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo vang dội khi họ hô vang tên đội. Anh cũng nghe thấy đồng đội của mình hét lên tên của mình nhưng anh quay sang đám đông và tất cả những gì Lee Jeno có thể nhìn thấy là một người.

Na Jaemin. Tình yêu của đời anh.

Và Na Jaemin không đợi Jeno đến với mình ngay sau khi anh thực hiện cú sút vào giây cuối cùng của trận đấu. Không, vì Na Jaemin không còn phải hình dung khoảnh khắc này trong đầu nữa.

Cậu bỏ tất cả mọi thứ và chạy. Cậu chạy xuống khỏi khán đài và vào sân. Có hoa giấy ở khắp mọi nơi khi cậu chạy về phía Jeno và nhảy vào vòng tay đang chờ đợi của anh.

Jeno nhanh chóng bắt lấy cậu khi hai chân của cậu bé quấn quanh hông anh. Anh xoay người với cậu trong vòng tay của mình như trong những bộ phim, và họ nhìn nhau như thể họ là điều duy nhất quan trọng trên thế giới này.

Jaemin ôm lấy khuôn mặt của bạn trai và đặt trán của mình lên, mắt họ vẫn không rời nhau.

"Xin chúc mừng, át chủ bài của em." Cậu thì thầm đầy yêu thương, trước khi thu hẹp khoảng cách và áp môi mình vào môi Jeno, ngay trước toàn bộ ngôi trường chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro