Bonus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hic tớ vừa thấy chị au mà tớ trans truyện có cả một list shots ngắn ngắn nhỏ nhỏ dễ yêu của hai bạn, nên tớ quyết định trans thêm một chiếc shot nữa. Coi như shot này là để cảm ơn các cậu đã ủng hộ cho 'Ôm ôm,Jeno', tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có người khen fic của tớ dễ thương luôn í. Anyway, enjoyyyy :'>

Author: nkults 

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/17272481

Translator: Cher

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không được phép mang ra khỏi các trang của Cher.

Summary: Jaemin chỉ muốn xem phim hoạt hình một xíu nữa thôi nhưng Jeno không cho, và giờ họ đang có một cuộc tranh cãi nho nhỏ.

---------

Jeno và Jaemin sống trong cùng một căn hộ. Tính cách hai người họ hoàn toàn trái ngược.

Jeno điềm tĩnh và không thích giao tiếp cho lắm trong khi Jaemin lại là một đứa hơi bị kì quặc. Có mấy lần Jaemin đã ôm chầm lấy Jeno hay bất ngờ hôn anh, nhưng mà chuyện đó thì hoàn toàn ổn thôi vì họ là người yêu.

Hiện tại thì Jeno đang rất bận học cho kì thi sắp tới trong khi Jaemin chỉ đang nằm ườn ra xem phim hoạt hình ở phòng khách.

Jaemin có tố chất, nhưng đôi khi Jeno lại cảm thấy lo lắng vì Jaemin chả bao giờ chịu học bài và điểm của cậu ấy thì càng ngày càng kém. Với Jaemin thì điều đó chẳng mấy quan trọng, nhưng đối với Jeno, thì có đấy.

Jeno không học tiếp nữa mà quyết định ra phòng khách để đốc thúc Jaemin học bài.

Trong khi mắt Jaemin cứ dán vào màn hình TV xem Adventure Time, Jeno lấy cái điều khiển và tắt phụt màn hình đi.

"Ugh, Jeno! Tớ đang xem mà!" Jaemin rên rỉ, đá đá vào không khí.

"Nana, cậu cần phải học bài. Nhìn xem, bài kiểm tra bắt đầu vào thứ hai và bạn chỉ còn có 3 ngày nữa để học thôi." Jeno bắt đầu khiển trách, chống hai tay lên hông. "Chỉ một tập nữa thôi và tớ sẽ tắt đi mà." Người kia than vãn.

"Không, đi học bài ngay."

Jaemin bực mình vì không thể xem hết bộ phim hoạt hình chỉ vì Jeno bắt đầu trách mắng. Cái tính trẻ con bướng bỉnh trong người thắng thế, và thế là Jaemin lao ra khỏi căn hộ và để lại một Jeno đứng ngây ngốc.

"Ồ, bây giờ cậu còn nổi điên lên với tớ. Được thôi! Mặc kệ cậu." Anh lẩm bẩm một mình và quay lại tiếp tục học.

Và khóa cửa phòng, tắt điện thoại nữa, để Jaemin không thể gọi điện hay nhắn tin được.

Còn ở bên ngoài, Jaemin thật sự hối hận khi đã lao ra khỏi nhà mà không mang theo áo khoác vì tuyết đang bắt đầu rơi dày đặc hơn ngoài trời.

Em đang ở cửa hàng tiện lợi và vừa mới mua xong đồ ăn để giảng hòa với Jeno.

"Jeno, cậu không thể từ chối tớ được đâu." Jaemin tự nhủ như thế trong khi rảo bước về căn hộ.

Jaemin ấn chuông cửa hai lần liền trong khi có thể tự vào nhà, chỉ để xem Jeno có ra mở cửa cho em không, nhưng không.

"Oh, chắc là Jeno không để ý thôi." Jaemin tự trấn an, tay đặt đống đồ ăn vừa mua xuống và gọi Jeno.

"Jeno ơi, tớ có mua đồ ăn cho cậu này." Jaemin hét, và Jeno hoàn toàn phớt lờ mất.

Cậu gọi tên Jeno tận 5 lần nữa nhưng không có ai trả lời.

"Thế đấy." Jaemin lẩm bẩm, và cố gắng để mở cửa phòng Jeno nhưng cửa đã bị khóa.

"Jeno, mở cửa cho tớ." Jaemin rên rỉ một cách đáng yêu, hi vọng rằng Jeno không thể từ chối aegyo của mình.

Nhưng, vẫn chả có động tĩnh gì cả.

Jaemin tiếp tục đập cửa thật to vài lần nữa cho đến khi Jeno mở cửa với gương mặt khó chịu.

"Đừng có làm phiền tớ nữa được không?! Tớ đang học. Đi mà xem phim hoạt hình của cậu ấy, tớ không quan tâm!" Jeno như bùng nổ, đóng sầm cửa ngay trước mặt Jaemin.

Cậu bé bị bất ngờ vì sự bộc phát dữ dội của Jeno. Jaemin im lặng tiến đến chỗ chiếc ghế sofa, mắt rơm rớm.

Jaemin tự nhủ rằng là do em khi khiến Jeno nổi điên lên như thế, vì em đã không nghe lời Jeno.

Cục bông nhỏ không thể kìm được mà phát ra những tiếng thút thít be bé, đầu gối cuộn tròn và hai bàn tay ôm lấy mặt.

Jeno nghe thấy tiếng Jaemin khóc và cảm thấy thật tệ, nên anh chầm chậm mở cửa, nhìn thấy một Jaemin nhỏ bé và tổn thương đang ngồi trên sofa.

Anh bước nhanh đến bên cạnh cục bông nhỏ của anh và kéo lấy cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng.

"Nana, tớ xin lỗi." Jeno thì thầm lời xin lỗi, hai tay ôm lấy đầu em, nhìn gương mặt em.

Jaemin không nói được gì ngoại trừ phát ra mấy tiếng thút thít. Jeno vẫn cảm thấy rất có lỗi nhưng anh phát hiện ra khuôn mặt bạn trai mình lúc này rất đáng yêu. Đối diện với đôi mắt ướt nước, anh không thể kìm lòng mà nói với Jaemin rằng cậu đẹp như thế nào và anh yêu cậu ra sao.

Jeno chầm chậm hôn lên môi Jaemin. Một lúc lâu sau, Jaemin mới đáp trả lại. Họ hôn nhau chậm rãi, nhẹ nhàng.

"Jeno, tớ xin lỗi. Tớ hứa từ bây giờ sẽ nghe lời cậu."

Jeno ôm lấy hai má cậu bé và đáp, "Yêu cậu, Nana."


Hai má Jaemin ửng hồng và cậu cũng đáp lại, "Tớ cũng yêu cậu, đồ ngốc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro