8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Jaemin nghe cha nói về kế hoạch công việc của cậu. Và Jaemin dành toàn bộ thời gian chỉ đến trường, tham gia các cuộc họp và về nhà. Jeno đã gọi cho cậu rất nhiều, nhưng cậu chỉ luôn nói rằng mình mệt và không được khỏe. Nhưng dù sao Jaemin vẫn trả lời tất cả các cuộc gọi của anh, bởi vì chỉ có nghe giọng nói của Jeno mới khiến cậu thoải mái hơn một chút.

Giống như đêm nay khi cậu ôm gối trên giường với điện thoại bên tai. Cậu cảm thấy mình gần như tan vỡ, suýt nữa thì cậu đã bỏ tất cả chỉ vì muốn ở bên Jeno. Nhưng Jaemin chưa quyết định và cậu đang rất bối rối, không biết bản thân nên làm gì.

Jeno hỏi về một ngày của cậu, và cậu trả lời một cách tối thiểu nhất có thể, càng ít chi tiết càng tốt, cho anh thấy ít khía cạnh của cuộc sống của cậu hơn. Ngay cả khi cậu đang thực sự muốn nói với anh về tất cả mọi thứ.

Tất cả đều khiến cậu rất đau đớn.

Và càng đau hơn khi nghe tiếng Jeno thở dài.

"Anh nhớ em rất nhiều, Jaemin."

Và Jaemin cuối cùng tan vỡ.

"Chờ em," Jaemin nói, trước khi cúp máy.

Cậu lấy áo khoác, xe đạp, khăn quàng cổ, rồi đến căn hộ của Jeno vào lúc nửa đêm. Và ngay khi Jaemin được chào đón bởi Jeno khi gõ cửa, cậu không thể không vòng tay qua ôm lấy anh. Jeno ngay lập tức ôm cậu, rúc mặt vào cổ cậu.

"Em ở đây rồi," anh thở ra, vòng tay ôm chặt lấy Jaemin.

Jaemin gật đầu, một giọt nước mắt chảy dài trên má. "Em ở đây."

"Em nhớ anh rất nhiều, Jeno. Em rất xin lỗi."

"Không sao, em yêu. Không sao đâu."

–––

Sau khi uống ca cao nóng và nói không ngừng về những ngày đã qua, cả hai lại nằm trên giường một cách yên lặng. Jeno lướt các ngón tay của mình qua tóc Jaemin đang nằm áp tai lắng nghe nhịp tim ổn định của anh. Trên đài phát nhạc chậm và ngoài trời tuyết đang rơi.

"Anh sẽ làm gì ngay bây giờ nếu anh biết ngày mai là ngày tận thế?" Người thừa kế trẻ tuổi hỏi ngẫu nhiên, khiến Jeno cười khúc khích.

"Nếu anh biết trước mai là tận thế?"

"Ừm. Ngày mai."

Cậu cảm thấy Jeno đang nhún vai. "Chính xác là điều này," anh trả lời. "Chỉ cần giữ em lại gần anh, được vuốt tóc em thế này, được trân trọng cảm giác em trong vòng tay anh."

Jaemin ậm ừ, môi vô thức cong lên thành một nụ cười.

"Còn em thì sao, Jaemin? Em sẽ làm gì ngay bây giờ nếu em biết mai là ngày tận thế? "

Jaemin cười khúc khích, trước khi rúc vào người võ sĩ quyền anh. Cậu nhún vai, bắt chước người lớn hơn. "Chính xác là điều này," cậu nói thành thật. "Em chỉ muốn ở bên anh."

Jaemin nghe thấy một âm thanh khúc khích từ ngực Jeno và nó cũng khiến cậu cười khúc khích. Jeno nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, rồi đặt lên đầu cậu một nụ hôn.

Mọi thứ đều hoàn hảo. Jaemin cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu dường như quên đi mọi thứ khác. Quên tất cả các vấn đề của mình, về phần còn lại của thế giới. Như thể thế giới sẽ thực sự kết thúc vào ngày mai. Và cậu yêu nó.

Jaemin ước mình có thể dừng khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhưng rồi Jeno thì thầm điều gì đó, và cậu chợt nhớ ra tại sao mình không thể ở đây. Tại sao bản thân không thể tiếp tục làm điều này. Tại sao bản thân phải ngừng làm điều này. Tại sao mình phải buông tay.

"Anh yêu em, Jaemin."

Đồng hồ kêu tích tắc. Bài hát kết thúc. Những ngón tay vuốt ve trên tóc cậu dừng lại. Vòng tay ôm anh dần buông lỏng. Một phút trôi qua. Không có gì cả.

"Jaemin?"

Jeno ngồi dậy. Sự sợ hãi xâm chiếm tâm trí anh. Tim anh đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi và hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Jaemin biết câu trả lời của mình. Nhưng đó là điều khiến cậu sợ nhất. Cậu muốn điều này, cậu thật sự muốn điều này rất nhiều. Nhưng cậu biết mình không nên. Cha mẹ cậu sẽ nghĩ gì? Mọi người sẽ nghĩ gì? Điều gì sẽ xảy ra giữa hai người họ? Mọi chuyện sẽ thế nào? Mọi thứ sẽ đi về đâu? Có trọn vẹn cho tất cả không?

Đôi mắt Jaemin rưng rưng. Bụng cậu co thắt lại vì đau đớn. Đầu cậu quay cuồng và cả thế giới như quay cuồng theo.

Khi bắt gặp ánh mắt của Jeno, cậu nhận ra anh cũng có nỗi sợ hãi không kém.

Cậu muốn mở miệng để nói điều gì đó. Nhưng cậu không thể thốt lên một lời nào. Cuối cùng thì một giọt nước mắt lăn dài trên má, và cậu thấy Jeno đưa tay ra đỡ lấy mình. "Jaemin, anh-"

Nhưng cậu xoay người lại với anh.

Một bước. Một bước nữa. Lại hai bước nữa.

"Em xin lỗi," Jaemin thì thầm. Cậu vơ vội lấy đồ của mình và chạy ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro