ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin biết bản thân đã xâm nhập được vào não Jeno khi nó nhìn thấy những màu sắc ấy bắt đầu biến mất và thay vào đó là một hình ảnh vô cùng bắt mắt và rõ ràng của một khu rừng - nó hiện ra kỹ càng đến từng chi tiết. Jaemin có thể nghe thấy tiếng những ngọn cây con bị gãy ở dưới chân nó, có thể cảm nhận được đám rêu lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình và khi nó quay đầu lại, Jeno đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh nó, một đầu gối quỳ xuống và đầu ngó vào bên trong một khúc gỗ nhỏ.

Jaemin nhớ khung cảnh này. Nó đã xảy ra khoảng một năm trước, khi cả hai đứa bị lạc trên đường về nhà do Jeno cứ đòi đi vào rừng để kiếm một con động vật nào đó mà cậu đã cảm nhận được tín hiệu. Thật sự thì việc này diễn ra khá thường xuyên.

''Trong đấy có gì không?'' Jaemin hỏi mặc dù nó biết có một con thỏ đang ở trong cái khúc gỗ ấy, lẩn trốn con cáo vừa đuổi theo nó một vài phút trước.

''Một chú thỏ đang sợ sệt ấy mà,'' Jeno nhẹ nhàng trả lời, cậu từ từ thọc tay vào bên trong cái khúc gỗ. ''Nào nào cục bông, tao sẽ không làm hại mày đâu mà.''

Jaemin im lặng quan sát Jeno rút tay ra, nằm trên đó là một chú thỏ con. Jeno dựa nó vào ngực mình và nhẹ nhàng vuốt lấy lông nó, Jaemin phải thốt lên vì độ dễ thương của cả hai.

''Ôi, dễ thương quá,'' cố gắng giữ khoảng cách một chút vì không muốn con thỏ giật mình mà chạy mất, nó hưng phấn kêu lên.

Jeno mỉm cười nhìn nó. ''Cám ơn nhé.''

''Đồ dở hơi, tao đâu có nói mày.'' Jaemin cười lớn. ''Ý tao là con thỏ con ấy.''

''Khồng, tao cũng dễ thương mà,'' Jeno ngẩng lên nhìn Jaemin, giả vờ ra vẻ tổn thương. Jaemin chỉ đảo mắt nhìn cậu. ''Đúng không?''

''Ờ, mày là dễ thương nhất. Chỉ sau tao thôi.''

Jeno trề môi ra. ''Thôi được, cái đấy thì tao đồng ý.''

Jaemin lại cười một lần nữa. ''Ơ, thế là tao đúng à? Tao là dễ thương nhất hả?''

''Ờ, ờ.''

Một cơn gió lớn thổi lên và thay đổi khung cảnh, từ khu rừng, chúng nó chuyển đến một nơi nào đó đang mưa xối xả, đến cái áo mưa cũng sũng nước và dính chặt lên da hai đứa. Tóc Jaemin ướt đẫm nước, từng giọt chảy xuống mặt nó, mọi thứ đều lạnh lẽo và khó chịu, nhưng tiếng nói của Jeno kêu nó nhìn xuống dưới khiến mọi thứ trong phút chốc trở nên dễ chịu hơn, và nó đã quên đi tình huống hiện tại.

''Ở chỗ đấy,'' Jeno lên tiếng từ nơi cậu đang quỳ trên sàn. Cậu ấy chỉ chỉ cái tảng đá ở phía bên kia của cái ao ếch, ở dưới đó là một vài con ếch. ''Mày có thấy mấy con kia không?''

''Có, nhưng chúng màu nâu mà.''

''Chính xác,'' sự thất vọng hiện ra rõ ràng trong tông giọng của Jeno.

Jaemin liên tục chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia bởi nước đã bắt đầu thấm đẫm giày nó. ''Mày chắc là mày đang không tưởng tượng lung tung đấy chứ?''

''Tao chắc mà,'' Jeno khẳng định. ''Tao biết rõ tao nhìn thấy cái gì. Tuần trước tao đã nhìn thấy một con ếch màu da cam ở đây vào lúc tao đang đuổi theo một con cú. Lúc đấy trời cũng mưa to như này. Nana ạ, màu da cam đấy. Một con ếch màu da cam. Nghe hay dã man không?''

Jaemin mất kiên nhẫn mà chẹp lưỡi một cái. ''Kể cả là mày đã thực sự nhìn thấy đi chăng nữa, và không phải là mày đã tưởng tượng lung tung, thì mày cũng không mang nó về nhà được. Ếch mà màu sắc sặc sỡ là ếch có độc còn gì? Nhất là ếch xuất hiện ở chỗ này. Mày biết là chỗ này đã khiến bọn mình thành cái gì rồi đấy. Cho nên là không có chuyện mang một con... nhiễm sắc thể về nhà đâu nhé.''

Jeno ậm ừ nhưng cậu không trả lời một cách tử tế. Mũ cái áo mưa của cậu bị lật ngửa ra đằng sau và Jaemin phải bước tới để kéo nó lên cho cậu. Jeno không hề nhận ra hành động đó. Mấy con ếch quan trọng đến thế cơ à? Quan trọng hơn cả sự lo lắng về việc chúng nó có thể sẽ bị ốm đang hiển hiện rõ trên khuôn mặt Jaemin à?

''Jeno à,'' nó lên tiếng một lần nữa khi Jeno vẫn đang nhìn chằm chằm về phía những con ếch, như thể chúng sẽ chuyển từ màu nâu sang màu da cam nếu cậu ấy nhìn đủ lâu vậy. ''Chúng không có ở đây đâu. Có lẽ phải để lần khác thôi.''

Jeno thở dài. ''Ừ. Chắc phải quay lại vào lần khác thôi.''

Nhìn khuôn mặt chán nản của Jeno khiến Jaemin cảm thấy vô cùng tệ cho cậu. Nó đặt tay lên vai Jeno để an ủi. ''Này, đừng lo quá. Lần tới tao vẫn sẽ đi với mày mà.''

''Kể cả khi trời vẫn mưa như thế này à?''

''Kể cả khi siêu con mẹ nó bão xảy ra, mắt lưỡi liềm ạ, thì tao vẫn sẽ đi với mày.''

Khung cảnh lại thay đổi một lần nữa và lần này là hình ảnh Jaemin ngồi trên cái sàn nhà lót thảm trong phòng nó. Ngược lại với cơn mưa như trút nước khi nãy là không khí nóng bức mãnh liệt đến độ Jaemin phải lau đi những giọt mồ hôi cứ liên tục chảy xuống mặt và cổ nó. Áo nó ướt sũng vì và dính chặt lên da nó, Jaemin cảm thấy như nó khóc được tới nơi khi nhìn thấy Jeno bước vào phòng cùng hai cốc chanh đá.

''Lạy chúa, trông mày như đang tắm vậy,'' Jeno bình luận, một tay đưa cốc nước chanh cho Jaemin. ''Mày ổn không đấy? Cảm giác như đang sắp chết tới nơi đúng không?''

''Trong cả mười lăm năm sống trên cái cuộc đời này, đây là mùa hè nóng nhất tao từng trải qua,'' Jaemin nói. ''Mà thông thường tao là dạng người thích sự ấm áp nhé, nhưng mà thật sự là nóng vãi chấy. Giờ mà được sống ở Bắc Cực tao cũng chấp nhận.''

Jeno cười lớn. ''Tao không chắc là tao có nên đồng tình với mày hay không nữa, nhưng tuỳ mày thôi. Mà mày gọi tao đến làm gì ý nhở?''

''Mày muốn nghe lý do thực sự trước hay lý do vớ vẩn trước?''

''Lý do thực sự đi.''

''Okay. Tao phải phỏng vấn mày cho cái project môn thể dục của tao. Hiểu chứ, phỏng vấn mày, một người thật sự giỏi thể thao ý.''

''Ờm, vớ vẩn. Sao lại muốn phỏng vấn tao chứ? Ông Mark là cao thủ trong team mà. Mày thì hồi trước cũng ở trong đội chơi chính. Sao không tự mà phỏng vấn bản thân luôn ấy?''

Jaemin thở dài. Mày biết tao không thể chơi thể thao được nữa mà.''

Ánh mắt Jeno rơi xuống đôi chân đang khoanh lại của Jaemin và trong giây lát, nó đã tưởng rằng cậu đang nghi ngờ tinh chân thực của câu nói vừa rồi. Jaemin không cần phải chạm vào cũng biết cậu đang nghĩ gì, bởi dù biểu cảm lạnh tanh luôn được mặc định trên khuôn mặt Jeno, khi nghĩ đến chấn thương của nó thì cậu lại không như thế nữa. Chấn thương này đã tìm đến Jaemin vào hai năm trước và kéo dài đằng đẵng, chính là nguyên do khiến nó phải từ bỏ đội tuyển bóng chuyền mãi mãi. Cái vết thương này như một hàng rào vô hình đã xen vào giữa sự thương xót của Jeno và sự lảng tránh của Jaemin, khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

''Mày biết đấy—'' cậu lên tiếng nhưng ngay lập tức bị Jaemin cắt ngang.

''Không. Đừng có mà bắt đầu. Bọn mình nói về vấn đề này rồi mà.'' Giọng nó nghiêm định cất lên.

Thật khó để đoán xem Jeno đang nghĩ gì thông qua ánh mắt cậu, nhưng Jaemin vẫn nhìn ra được. Trông cậu khá bối rối, và có hơi cáu nó một chút, nhưng cậu cố gắng khiến mọi thứ không lộ ra bên ngoài. Và cuối cùng thì cậu đành phải từ bỏ và không nói gì nữa.

''Thôi được, tao sai rồi. Thế lý do vớ vẩn là gì?''

''Tao chỉ muốn được gặp mày thôi ý mà.''

Ngón tay Jeno hơi trượt xuống bởi cái cốc khá trơn, có vẻ là câu nói thật lòng của Jaemin khiến cậu hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng Jeno đã kịp đỡ lấy cái cốc bởi cậu luôn khéo léo như vậy. ''Bây giờ á?'' giọng cậu vừa mang tính trêu đùa, vừa hiện ra một chút bối rối.

''Ừ bây giờ. Mình đâu có hay gặp nhau ở trên trường, mày biết mà?'' Jaemin trả lời. ''Rõ ràng mày là bạn thân nhất cuả tao, thế mà dạo gần đây thì tao nhìn thấy Chenle còn thường xuyên hơn cả mày đấy.''

''Thì đúng thế.'' Jeno hớp một ngụm nước chanh của mình, ánh mắt hơi tổn thương liếc về phía Jaemin. ''Ý tao là, tao là bạn thân nhất của mày mà. Là người bạn đồng hương của mày đấy.''

''Ờ hớ. Thế thì tao với mày nên làm những gì mà bạn thân hay làm: ngồi chơi với nhau.''

''Thì tao đang ngồi đây đấy thôi.''

Jaemin vẩy vẩy cái ngón tay chỉ vào mặt Jeno. ''Thế thì đừng có thắc mắc vì sao tao gọi mày đến đây nhé, Jeno Lee. Giờ thì, cái balo của tao đâu rồi ý nhỉ?''

''Đây đây,'' Jeno với tay ra để tóm lấy cái balo của nó rồi ném nó về phía Jaemin. ''Mong là vụ này không nhàm chán đến nỗi buồn ngủ.''

''Mày dám phàn nàn à, tao đã chọn mấy câu hỏi này rất lâu đấy,'' Jaemin đập nhẹ cái balo lên tay Jeno. ''Cứ yên tâm đi mày sẽ—''

''—chết vì chán à? Ờ, cái đấy thì tao đang hình dung ra được rồi đấy.''

Jaemin chép miệng mỉa mai. ''Thôi im mẹ đi. Bây giờ,'' nó lôi một cái kẹp hồ sơ từ trong balo. ''Câu hỏi đầu tiên nhé—''

''Tao bảo này Nana,'' Jeno lại cắt ngang Jaemin một lần nữa, nó quắc mắt nhìn cậu, miệng lầm bầm 'Thật đấy à? Lại gì nữa đây?', ''Mày đã hôn ai bao giờ chưa?''

Tay Jaemin giật mạnh một cái và suýt nữa thì làm đổ cái cốc nước chanh xuống. Suýt thôi, bởi vì ngay sau đó Jeno đã kịp nhặt cái cốc lên và dịch nó sang một bên. ''Suýt là mày làm hỏng cái thảm rồi nhé,'' cậu nhăn nhó kêu lên còn Jaemin chỉ nhìn chằm chằm cậu.

''Ờm, mày vừa nói cái gì ý nhỉ?'' Jaemin có thể cảm nhận được giọt mồ hôi đang lăn dài từ gáy xuống lưng khi câu hỏi buông ra khỏi miệng nó, nhưng nó biết cái sự nóng bức này không phải nguyên nhân. Mặt nó cũng nóng như thế, và đó cũng không phải là vì thời tiết nóng nôi này. Chắc chắn đấy không phải lý do.

Jeno lại làm một ngụm nước chanh nữa, trên mặt hiện rõ suy nghĩ của bản thân. Tao vừa nói rồi đấy.

Cái này thật khó giải quyết. Jaemin còn chẳng biết là nó nên nghĩ như thế nào nữa, nói gì đến trả lời. Jeno lại lên cơn hay làm sao vậy? Thật sự thì ai lại tự dưng đi hỏi một câu hỏi đầy căng thẳng như này chứ?

(Ờm, chỉ có Jeno Lee thôi chứ còn ai nữa. À mà Donghyuck cũng là kiểu người có khả năng cao hay đi hỏi mấy câu như này.)

''Để tao nhắc lại nhé,'' Jaemin nói lại một lần nữa. ''Mày hỏi cái khỉ gì vậy?''

''Một câu hỏi hơi riêng tư thôi ý mà. Ôi mẹ ơi, cứ trả lời đi. Tao là bạn thân mày mà, tao nên biết những thứ mày làm chứ. Kể cả là những thứ hơi ba chấm một chút.''

''Thôi được, thứ nhất là,'' Jaemin lại chỉ ngón tay vào mặt cậu, ''Hôn hít không phải cái gì có vấn đề nhé. Đừng có khiến nó như kiểu... kiểu một tội lỗi lớn hay gì đó. Thứ hai là, hôn hít không phải cái gì có vấn đề nhé. Ơ từ từ, tao vừa nói cái đấy xong rồi mà. Tao đang nói cái gì ý nhỉ? Tao vừa nói cái gì rồi Jeno?''

''Mày đang ngượng đấy,'' Jeno nói thẳng với một nụ cười lớn trên mặt, tay hơi quệt qua đầu gối Jaemin. Nó cảm thấy cái chạm ấy như lửa trên làn da vốn đã cháy vì nóng của nó vậy. ''Tao không biết vì sao nhưng rõ là mày đang ngượng nhé.''

''Xin lỗi đi nhé. Sao tao có thể ngượng được chứ khi mày-mày là người tự dưng hỏi tao cái câu đấy?''

''Tao sẽ không như mày đâu,'' Jeno bình tĩnh nói. ''Nếu mày là người hỏi tao câu đấy, tao sẽ không ngượng ngùng đâu. Tao sẽ bảo thẳng là không, tao chưa bao giờ thực sự hôn ai cả và tao đoán là mày cũng thế, nên là, mày có muốn thử không?''

''Ờ chắc chắn là mày sẽ nói như thế,'' Jaemin thở ra một tiếng lớn. Rồi người nó cứng đờ lại. ''Từ từ. Cái gì cơ?''

Jeno nhún vai một cái rồi đặt cốc nước chanh của mình sang một bên. Giờ thì cậu ấy hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt Jaemin không lệch một ly nào. Jeno kiên nhẫn và chậm rãi nhắc lại những gì cậu ấy vừa nói một lần nữa, Jaemin tự nhủ không biết cậu ấy có nhận ra cơ thể bỗng dưng cứng đờ của nó không.

''Nana,'' Jeno lên tiếng sau khi cậu nhận ra Jaemin đang tránh ánh mắt của mình bằng việc nhìn chằm chằm lên một điểm nào đó trên vai cậu. ''Mày biết là tao đang đùa thôi mà đúng không?''

Câu nói ấy không hề mang tính đùa cợt. Chắc chắn là thế. Jaemin không có ý định chạm vào cậu nhưng Jeno chắc chắn là không hề đùa cợt. Nó biết vẻ mặt của Jeno mỗi khi cậu ấy nói dối, và nó cũng không chắc là điều này tệ hơn hay tốt hơn, nhưng trên mặt cậu ấy bây giờ không hề có biểu cảm như vậy. Chắc là thế này thì tệ hơn rồi.

''Mày đùa á?'' Jaemin hỏi. Dòng suy nghĩ rối ren của nó như đang bay nhảy loạn xạ trong đầu nó, nhưng Jaemin vẫn phải làm rõ vụ này. Cơ hội này quá tốt, nó không thể bỏ lỡ được. ''Hài hước ghê, tao còn đang định đồng ý với đề nghị của mày.''

Jeno nhướn mày lên. ''Thật á?''

''Thật.''

Jaemin hạ ánh nhìn lên đôi môi đang hơi mở ra vì ngạc nhiên , và có lẽ cũng hơi mong chờ của Jeno. Nó vô thức tưởng tượng môi hai đứa áp vào nhau. Nhưng mà thật sự thì môi có vị như thế nào chứ? Môi của Jeno có vị như thế nào?

Jeno đột nhiên nhổm dậy và chạm đầu gối hai đứa vào với nhau khiến Jaemin thoát ra khỏi những mộng tưởng trong đầu nó.

''Mày đang nhìn cái gì thế?'' Jeno nói, và Jaemin thề có chúa nó còn chưa kịp chớp mắt, nhưng tay cậu đã áp lên má nó rồi; vết móng tay dịu dàng, mờ nhạt đè lên da nó, gửi tới não Jaemin một làn sóng với những cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Nó đã đúng. Jeno thực sự mong chờ điều này, điều này là cái gì thì nó không rõ, nhưng cậu muốn hôn nó. Mà Jaemin cũng không quá quan tâm lý do đâu.

''Như thế này thì làm sao mà tao hôn mày được hả thằng dở,'' Jaemin bình tĩnh lên tiếng dù trong tâm nó đang vô cùng rối loạn. Những lời nó thốt ra còn chẳng nằm trong kế hoạch của nó, nhưng dù sao thì nghe cũng không quá tệ, và nó khiến Jeno bật cười, nên là chắc cũng không sao. Không thể tệ hơn được nữa đâu.

''Ừmmm,'' Jeno ậm ừ, những ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu Jaemin sang một bên (Tay của Jaemin đang đóng binh bất động trên đùi nó, nó không dám cử động dù chỉ một phân). Hơi thở của Jaemin đang dần ngắn lại nhưng nó vẫn ương bướng nín chặt. ''Ờm, mình nên làm như nào nhỉ?''

Jaemin lên cơn điên được mất ấy, nó thật sự sắp điên rồi. Mặt Jeno đang ở gần nó. Quá gần luôn. Mọi suy nghĩ của cậu ấy đều đang chạy lung tung, chúng lộn xộn hoà vào với những suy nghĩ sợ hãi nhưng cũng vô cùng háo hức của Jaemin. Nó thật lòng bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Jeno nhanh lên có được không?

''Nếu trong ba giây nữa mà mày còn chưa hôn tao,'' Jaemin lên tiếng khi Jeno cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó với đôi mắt lưỡi liềm và nụ cười toe toét của cậu, ''Tao thực sự sẽ—''

''Im miệng mày lại đi,'' Jeno nói rồi nghiêng về phía trước và cuối cùng thì cũng chạm môi hai đứa vào với nhau.

Jaemin hít một hơi lớn khi môi Jeno chạm vào nó và điều đó khiến Jeno hơi lùi lại một chú vì ngạc nhiên, nhưng cậu ấy quay lại hôn nó ngay lập tức. Và cả vài giây sau đó nữa. Và cứ thế mãi, cứ thế mãi, cho tới khi Jaemin cảm thấy nó có thể ngồi phác lại từng chi tiết trên môi Jeno, cho tới khi nó cảm thấy vị của Jeno sẽ mãi lưu lại trên môi nó.

Cái cảm giác này không hề tệ chút nào. Không hề.

Và phải mất một lúc Jaemin mới nhận ra, môi không phải là thứ có thể truyền tải suy nghĩ giống những ngón tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro