ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mãi cho đến một lúc lâu sau đó sự khó chịu trong lòng Jaemin mới nguôi ngoai đi được một chút. Dù cảm thấy bản thân sẽ hối hận về quyết định này khi mới điền được một nửa cái đơn, nó vẫn chọn đổi sang lớp Địa lý. Nó tự hứa với bản thân là nếu lần này đổi sang Địa lý mà vẫn còn không vừa ý, nó sẽ đổi hẳn sang Nhân chủng học và dính đít ở đó mãi mãi. Với Jeno. Mặc kệ sự đời.

Một lý do nữa cho cái tâm trạng ngán ngẩm này của nó là cho đến tận sau khi tan học, nó vẫn không nhìn thấy Jeno ở đâu. Jisung bảo nó là Jeno vẫn còn đang ở đâu đó trong thư viện, cắm mặt vào cái máy tính cổ lỗ sĩ của trường để làm nốt bản báo cáo Hoá học của mình, Jaemin nghĩ rằng có lẽ giờ này cậu ấy đang rất xì trét nên nó đã huỷ bỏ ý định đến thăm thằng bạn thân của mình ngay lập tức.

''Ơ Nana,'' Jisung thốt lên một cách ngạc nhiên khi nhận ra Jaemin chỉ nhún vai một cái rồi tiến thằng về phía cổng trường, ''Thư viện ở đằng này cơ mà?''

''Khồng. Tốt nhất là không nên làm phiền cậu ấy,'' Jaemin nói, vẫy tay ra hiệu cho Jisung đi theo mình. Mặt cậu nhóc bừng sáng lên ngay tức thì, chân lạch bạch đuổi theo nó với cái miệng cười toe toét. Đây mới là người chắc chắn sẽ trở nên vui vẻ mỗi khi Jaemin và Jeno không dính lấy nhau. ''Muốn ăn kem trên đường về không?'' nó hỏi vì nó biết thằng nhóc sẽ rất hạnh phúc.

Jisung thậm chí còn toét miệng hơn khi nãy. ''Tất nhiên là có ạ!''

''Chenle đâu rồi?''

''À,'' Jisung nói, khuôn miệng ngay lập tức rơi xuống. ''Cậu ấy nghỉ học hôm nay. Bị... ốm ạ.''

Chẳng cần chạm vào Jisung Jaemin cũng biết lý do vì sao Chenle lại bị ốm. ''Hai đứa chúng mày lại luyện tập cho đến khuya ở bên ngoài đúng không? Mà khoan đã, không phải đêm qua cũng mưa còn gì?!''

''Ờm-''

Jisung vội vàng di chuyển như thể cậu nhóc sắp quay lưng lại và chạy biến đi nhưng Jaemin đã nhanh chân hơn. Nó tóm lấy cái mũ áo khoác và kéo thằng nhóc lại, vòng tay qua và kẹp cổ nó. ''Park Jisung, đừng hòng chạy thoát khỏi số phận của mày!'' Jaemin gằn giọng, tay búng một cái vào tai Jisung khiến thằng nhóc rú lên. ''Tuôn ra nhanh, tối qua mấy giờ hai đứa về nhà?''

Jisung lắp bắp trả lời. ''Ờm, tám giờ... thì phải?''

''Thế thì đúng là lúc đấy có mưa mà!'' Jaemin kêu lớn lên, búng một cái nữa lên trán Jisung. Cơn đau từ cái búng tay của thằng nhóc truyền đến Jaemin, nhưng nó mặc kệ. ''Mày nên cảm thấy may mắn là bọn mình mới bắt đầu học kỳ thôi đấy nhé, còn không là anh đã bóp nghẹt cổ mày rồi. Anh có bao giờ dạy mấy đứa cư xử theo kiểu bất trị như thế này đâu! Chúng mày học đâu ra cái thói xấu này hả? Là Donghyuck đúng không?''

''Không phải mà! Nhưng em thực sự cần phải luyện tập ấy,'' Jisung bất mãn kêu lên, cổ vẫn bị Jaemin kẹp cứng và kéo ra khỏi sân trường. ''Em muốn tăng số lần di chuyển trong vòng một phút lên mà không bị ngắt quãng! Anh hiểu vấn đề mà.''

''Cứ tập luyện nữa đi và rồi anh sẽ là người ngắt quãng mày,'' Jaemin đảo mắt nói. ''Nhỡ đâu tự dưng em ngất ra đấy thì sao? Ở giữa khu rừng không một bóng ma? Một mình? Em có thể sẽ chết ở đấy đấy.''

''Chenle đã ở đấy với em mà.''

''Anh chắc chắn là dù nó ở đấy hay không thì cũng không khiến mọi chuyện khác đi chút nào,'' Jaemin nói. ''Nó sẽ không kịp tới gíup em đâu.''

''Thế anh thì sao?'' Jisung hỏi lại, mắt nhìn Jaemin. ''Liệu anh có thể giúp em được không, trong trường hợp em bỗng ngất đi khi đang tập luyện ấy?''

Jaemin kinh ngạc nhìn Jisung. ''Tất nhiên rồi. Em hỏi cái kiểu gì đấy?''

Miệng Jisung nâng lên thành một nụ cười. ''Thế anh muốn dịch chuyển với em tới cửa hàng kem không? Giờ em đã có thể di chuyển tận năm lần trong vòng một phút luôn, và em còn không bị chảy máu cam nữa cơ-''

''Không nhé,'' Jaemin nghiêm khắc nói, tay cuốn chặt lấy tay thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. ''Bọn mình sẽ đi bộ tới đấy nhé Park Jisung, và em không có sự lựa chọn nào khác đâu. Có vẻ là anh đã chiều em quá nhiều rồi đấy.''

Jaemin lờ đi toàn bộ những lời than vãn không ngừng trong cả quãng đường tới cửa hàng kem của Jisung.


Jaemin dừng lại trước cửa nhà mình, một tay đặt hờ hững lên cái lan can bằng kim loại. Nó ngẩng đầu lên về phía cửa sổ nhà Jeno, cánh cửa vẫn đóng chặt và rèm thì kéo xuống thấp. Có vẻ như là cậu ấy vẫn chưa về nhà.

Jisung đột nhiên kêu to từ phía bên kia đường. ''Em bảo anh rồi đấy, anh ấy tới muộn mới về nhà cơ. Lần này bản cáo của anh ý thật sự nát bét luôn.''

Jaemin nhếch miệng. ''Anh có nghĩ cái gì trong đầu đâu,'' nó cố phản bác lại thằng nhóc, nhưng Jisung chỉ nhướn mày và nhấc cái kẹo mút của mình lên cao rồi vẩy tay làm hành động chào kiểu quan sĩ. ''Về nhà đi nhóc con. Về làm bài tập đi. Nếu anh còn bắt được mày ra khỏi nhà sau sáu giờ tối thì chết với anh.''

''Vâng, vâng,'' Jisung vừa nói vừa chạy vào nhà, nhưng miệng thằng nhóc vẫn cười toe toét. ''Gặp anh ngày mai nhé Nana!''

Jaemin chỉ ậm ừ đáp lại và ẩn cửa bước vào nhà. Dù nó vừa phủ nhận với Jisung, nhưng nó thật sự thắc mắc vì sao tới giờ này mà Jeno vẫn chưa về nhà. Bản báo cáo của cậu ấy tệ đến thế cơ á? Chàng trai ấy có đến ít nhất là năm con vật trong nhà mình: ba con mèo và hai con... gì đó (giống loài trong nhà cậu ấy thay đổi hàng ngày, nó chả biết bây giờ Jeno đang giữ con gì nữa). Ai sẽ cho đám quân vô lại đấy ăn nếu cậu ấy về muộn như thế này chứ?

Thôi kệ đi. Miễn là chúng không nhảy sang nhà nó thì như nào cũng được, Jaemin nghĩ trong đầu.


Lúc Jaemin nghe thấy tiếng một viên đá đập vào cửa sổ phòng mình đã là năm rưỡi chiều. Hai mươi giây sau khi viên đá thứ hai tiếp tục đáp lên cửa sổ phòng mình, nó nhanh chóng chống một khuỷu tay xuống để đứng dậy, một chân vẫn còn kẹt dưới tấm chăn có lẽ chưa bao giờ được gấp lại kể từ khi nó tám tuổi. Mới lúc nãy nó còn đang mơ màng sắp ngủ thì bây giờ nó lại tỉnh như sáo.

Nó mở cửa sổ và thò đầu ra ngoài ngay trước khi Jeno kịp nhặt thêm một viên đá nữa từ trong cái bát của mình để ném sang (cả hai đứa đều có một cái bát nhựa giống hệt nhau ở trên bệ cửa sổ đựng đầy những viên đá nhỏ mà ngày nào chúng cũng phải nhét thêm đá vào). Cậu ấy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jaemin, và thế đấy: Cái sự khó chịu day dứt trong nó gần như ngay lập tức đã biến mất, như thể Jeno là một liều thuốc phiện kỳ diệu vậy. (Có khi đúng là như vậy, nếu xem xét những ảnh hưởng về sự hiện diện của cậu ấy đem lại cho Jaemin. Đúng là một chàng trai phi thường. Cậu ấy kỳ diệu như phép thuật vậy.)

Jeno ngoác miệng cười nhìn nó, tay đặt cái bát xuống. ''Ê.''

Jaemin không muốn nhưng khoé miệng nó cứ tự động nhếch lên không kiểm soát được. ''Ê.''

''Lúc nãy mày với Jisung về nhà cùng nhau à?'' Jeno hỏi, người tì lên thành cửa sổ và hướng ra phía ngoài. Jaemin cẩn thận quan sát Jeno dù nó chắc chắn cậu ấy sẽ không ngã xuống. Jeno cũng giống như nó thôi, không ai hậu đậu bằng Mark cả.

''Ừ,'' Jaemin trả lời. ''Bọn tao đã đi ăn kem.''

Jeno ậm ừ lại. ''Có vẻ thú vị ha. Xin lỗi tao về hơi muộn. Lần nào tao cũng làm sai mấy bản báo cáo môn Hoá, chả hiểu sao năm ngoái vẫn qua được lớp cơ.''

''Lần này mày lại làm sai cái gì hả?'' Jaemin hỏi, và đầu nó bắt đầu nghĩ tới bữa trưa hôm nay. Nó nghĩ tới cảm xúc của nó. Thật là quá kỳ lạ. Nó thật sự có cảm giác như thế á? Nó thật sự cảm thấy khó chịu khi Jeno không kể với nó về vụ Hoá học này đầu tiên á? Như thế này thì hơi có vấn đề rồi đấy. Vào lúc này khi mà Jeno đang ở đây, nói chuyện với nó bằng một cảm giác ấm áp quen thuộc, trong không gian thoải mái giữa cửa sổ phòng ngủ của cả hai đứa, thì những cái cảm xúc ấy đã nhanh chóng không còn xuất hiện nữa rồi.

''Tao dùng sai công thức cho bản báo cáo trong phòng thí nghiệm đợt tháng Tám vừa rồi,'' Jeno trả lời với một nụ cười lớn trên môi cùng đôi mắt hình lưỡi liềm của cậu ấy. Hơi thở của Jaemin bỗng dừng lại trong giây lát - và điều đó cũng thật kỳ lạ, bởi vì nó đã nhìn thấy cái nụ cười này của Jeno quá nhiều lần rồi. Đáng ra là nó đã phải quen với việc này rồi chứ. ''Và mày biết thầy Kim khó tính thế nào với mấy cái công thức rồi mà. Tao không thể cứ kệ bài làm sai được.''

''Ặc.'' Jaemin nhăn mặt thay cho câu trả lời và nó khiến Jeno bật cười. ''Thế bây giờ đã sửa xong chưa?''

''Ừ bây giờ oke rồi. Đành phải hy sinh bữa trưa cho đống giấy tờ đấy, nhưng mà hôm nay thực đơn là gì thế? Súp cá đúng không? Ha. Thế cũng không có gì phải tiếc rồi.''

Cũng không có gì phải tiếc. Vì một lý do gì đó, vì sao nghe cái câu đấy lại khiến nó thất vọng nhỉ? Như thế hơi dở hơi, vì ý Jeno là cậu ấy không tiếc khi phải bỏ lỡ món ăn trưa nay. Chứ không phải là không tiếc khi phải bỏ lỡ Jaemin. Chắc chắn không phải Jaemin. Cậu ấy chắc chắn là có nhớ nó, nhưng tất nhiên là nó sẽ không hỏi cái đấy.

''Hợp lý,'' một lát sau nó mới bật ra một câu trả lời khô khan. ''Không có gì phải tiếc hết.''

Jeno đột nhiên không cười nữa và vươn người về phía trước khiến Jaemin nhíu mày nói, ''Mày sẽ ngã đấy,'' nhưng Jeno phớt lờ, cậu ấy chìa tay ra cho Jaemin. Vài giây trôi qua và Jeno vẫn không nói thêm một từ nào cả, nó khó hiểu nhìn cậu ấy. ''Muốn gì?''

''Đồ dở hơi, chạm vào tao chứ còn gì nữa? Mày nghĩ tao xoè tay ra ăn xin hả?''

Jaemin trề môi ra. ''Để làm gì,'' nó nói nhỏ thôi nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Jeno, và khoảnh khắc những ngón tay thon gọn của Jeno bao quanh bàn tay nó, Jaemin không cần lý do gì để thắc mắc nữa.

Một trong những vấn đề về dòng suy nghĩ của những người khác chính là: chúng quá mạnh. Thực sự khiến nó bực mình. Cái việc phải lắng nghe suy nghĩ của những người khác thay vì của riêng bản thân mình khiến nó thấy khá là kỳ lạ và phân vân, và rất nhiều lúc nó cảm thấy như bản thân đang bị tra tấn vậy. Chẳng khác gì địa ngục, thỉnh thoảng nghe suy nghĩ của bản thân thôi đã đủ kỳ lạ rồi. Ví dụ điển hình là khi cái cô bạn cùng lớp Xã hội học đập tay vào vai nó - cái cảm giác chóng mặt bởi những suy nghĩ lộn xộn của cô ấy đã kéo dài ít nhất là một phút, và nó chắc chắn là sẽ không bao giờ có thể quen được với cái sự chóng mặt đấy. Dòng suy nghĩ của Mark thì đỡ hơn một chút vì anh ấy đã xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của nó rồi và Jaemin thực sự hiểu được con người Mark, điều đó có nghĩa là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những gì Mark nghĩ. Mặc dù vậy thỉnh thoảng nó vẫn bị hơi giật mình, đặc biệt là nếu Mark (hoặc những người khác) chạm vào nó mà không báo trước.

Nhưng Jeno thì lại khác.

Lý do vì sao mà Jaemin lại có thể thoải mái khi đọc được những suy nghĩ của Jeno, có lẽ là vì nó đã quen cậu từ rất lâu rồi, từ trước cả khi nó có cái khả năng này. Nó có thể đọc được Jeno qua những biểu cảm cau có của cậu ấy, qua những lần tranh luận không đếm được và những cuộc cãi vã trẻ con của chúng nó suốt bao năm, qua những câu nói cà khịa của cậu ấy và cả những bí mật chúng nó chia sẻ riêng với nhau giữa hai ô cửa sổ này. Nó hiểu Jeno như nó hiểu chính nó vậy: quá tốt, quá rõ và quá nhiều đến nỗi dù không có sức mạnh này thì nó vẫn có thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì.

Giọng nói trong suy nghĩ của Jeno nghe nhẹ nhàng hơn giọng thật của cậu ấy, nhưng nó cũng không quá khác biệt. Khi suy nghĩ của cậu ấy lên tiếng, nó không khiến Jaemin giật mình, nó không bị lúng túng hay là chóng mặt. Cái cảm xúc muốn vùng ra hay là giới hạn bị vượt quá mức không hề mãnh liệt một chút nào, bởi vì với Jeno, những điều ấy không thực sự tồn tại. Sự kết nối giữa hai chúng nó là bất diệt.

Thực sự là như vậy đấy. Không có bất cứ một ranh giới nào giữa chúng nó hết.

Mai có muốn đi chơi với Donghyuck không?

''Ba bọn mình hả?'' Jaemin hỏi, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Ừ. Cũng lâu rồi không đi chơi với nó.

Jaemin ậm ừ. ''Tí nữa tao sẽ nhắn nó. Mà muốn đi đâu?''

Phòng tao. Tao muốn cho mày xem một thứ.

''Nếu lần này lại là một con nhện nữa, thì tao thề với chúa đấy Lee Jeno.''

Jeno bật cười lớn với giọng thật của mình. ''Khôngggg, Nana. Lần này không phải là nhện đâu. Nhưng cũng là một con gì đó. Nhỏ thôi. Nó dễ thương lắm, tin tao đi.''

''Nghe thế thì khiến tao cảm thấy dễ chịu hơn chắc? Mày biết là tao không bao giờ tin mày được mà,'' Jaemin nói. Những ngón tay của Jeno rung lắc theo từng tiếng cười của cậu khiến cái nắm tay của cả hai đứa bắt đầu lỏng dần và những suy nghĩ trong tiềm thức của Jeno dần trở nên mờ nhạt. Jaemin nắm chặt lấy tay Jeno một lần nữa bởi nó không muốn dừng lại.

Lần này đến lượt Jeno nhíu mày khó hiểu, nhưng Jaemin chỉ nhún vai ám chỉ, ''Mày còn có sự lựa chọn khác à?''

''Tí nhắn Donghyuck hộ tao nhé,'' là những gì thoát ra từ miệng Jeno, nhưng cậu không thả tay nó ra. Hai đứa cứ đứng như thế, dưới bầu trời mùa thu duyên dáng đang tối dần, hai bàn tay đan vào nhau. Jaemin cố gắng tập trung hơn để có thể cảm nhận được những cảm xúc sâu lắng bên trong tiềm thức của Jeno - nó tìm kiếm ở đâu đó sâu hơn, cố gắng nhìn thấy một cái gì đó khác lạ mà bình thường Jeno không thể hiện ra, và dù nó và Jeno đã quen nhau từ rất lâu rồi thì điều này vẫn khá là khó để thực hiện. Nó khó, nhưng Jaemin không cảm thấy tệ. Thay vào đó nó cảm nhận được sự vững chãi: toàn tâm toàn ý, khiêm tốn và thông thạo. Nó nhìn thấy được Jeno ở nơi thầm kín và an toàn nhất.

Jeno hoàn toàn ổn định, và Jaemin cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết được điều đó.

''Mày đang âm thầm chẩn đoán tình trạng tâm thần tao đấy à?'' Jeno hỏi vài giây sau đó, khi nhận ra Jaemin đang đờ đẫn nhìn mình trong quá trình đọc suy nghĩ. ''Như thế khá là tọc mạch đấy nhá.''

Cái từ tọc mạch khiến ngón trỏ của nó giật giật một cách không thoải mái, bởi nó cảm thấy đúng là nó đang tọc mạch và nó đang xâm phạm sự riêng tư của Jeno, nhưng cách cậu ấy nói lại không mang ý buộc tội một chút nào. Không hề có cảm giác cáu giận, khó chịu hay gì hết. Chỉ đơn thuần là sự yêu mến và có lẽ có một chút gì đó thắc mắc. Vẫn như mọi khi, Jeno dường như có một cách nào đó khiến Jaemin có thể dùng sức mạnh của mình một cách hứng khởi. Nó chưa bao giờ nói với Jeno về việc đó, nhưng cậu ấy cũng chẳng hỏi.

''Tao chỉ muốn chắc chắn là mày ổn thôi mà,'' Jaemin thừa nhận, hơi thất vọng một chút.

''Tao ổn mà. Tao chỉ muốn bảo mày mai sang chơi với tao thôi. Với cả Donghyuck nữa. Nếu tao mà đang có vấn đề thì tao sẽ không đời nào ở gần Donghyuck trong vòng một dặm bán kính đâu Nana ạ.''

''Okay, nghe có vẻ hợp lý đấy.''

''Giờ thì bỏ tao ra được rồi chứ? Tao phải cho mấy đứa bạn tao ăn,'' Jeno tinh nghịch nói khiến Jaemin ẩn tay cậu ra ngay lập tức với sự khinh bỉ trên mặt. Người kia chỉ bật cười (cậu ấy cười lắm vãi cả l*n) và quay vào bên trong phòng. ''Mai gặp nhé?''

''Mai gặp sau, mắt lưỡi liềm,'' Jaemin hơi lưỡng lự nói, và Jeno mỉm cười nốt lần cuối trước khi bước vào hẳn bên trong và đóng cửa sổ lại. Cậu vẫy chào Jaemin đằng sau cánh cửa sổ, mắt cười hình trăng lưỡi liềm với nụ cười đầy răng rồi kéo rèm cửa xuống.

Jaemin thở dài. Nó cảm giác bản thân có thể nghe thấy tiếng Jeno gọi đám mèo con của cậu ấy qua lớp tường nhà hai đứa, nhưng rồi dần dần, giọng cậu ấy cũng nhỏ lại và biến mất, giống như những suy nghĩ của cậu ấy vẫn còn đang vương vấn trên lòng bàn tay Jaemin vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro